Chương 143: Muốn đường đường chính chính ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Thiên vì tiếng ồn ào của dòng xe cộ qua lại trên đường mà tỉnh dậy, xoa xoa mắt, Mạc Thiên quay sang nhìn Sở Lưu, không biết bản thân ngủ lúc nào và ngủ được bao lâu.

- Tới nơi rồi? Sao không gọi tôi dậy?

Mạc Thiên không nghe được câu trả lời của Sở Lưu, hắn im lặng, chỉ liếc nhìn Mạc Thiên một cái, ánh mắt của hắn không hiện lên cảm xúc, như thể đối diện với hắn không phải là Mạc Thiên mà là một người xa lạ. Không hiểu sao, lúc đối diện với ánh mắt của Sở Lưu, khiến tim của Mạc Thiên nảy lên một cái, là cảm giác bất an, cùng lo sợ. Vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Mạc Thiên nhìn ra ngoài cửa kính xe, sửng sốt khi thấy xe của bọn họ vẫn dừng lại ở chỗ cũ, vẫn là chỗ Sở Lưu đã xuống xe.

- Sao lại...?

Mạc Thiên định hỏi tại sao Sở Lưu không lái xe đi. Trong đầu của Mạc Thiên nghĩ đến chuyện có thể Sở Lưu vừa mới lên xe, mình ngủ không được lâu lắm, nhưng khi cậu ta nhìn đồng hồ ở trên cổ tay của mình, kim giờ đã chỉ là 5 giờ sáng.

Trong lòng của Mạc Thiên lúc đó dấy lên một dự cảm, lo lắng và hoảng sợ hiện lên trên nét mặt của cậu. Mạc Thiên cũng đã từng nghĩ nếu việc này xảy ra thì sao, cậu cùng Sở Lưu sẽ thế nào, Sở Lưu liệu có tin cậu hay không? Có lúc, cậu hi vọng, Sở Lưu sẽ không phát hiện, hoặc chỉ cần chờ đến lúc Mạc Thiên có thể tự mình nói ra. Sắc mặt của Sở Lưu không tốt, quầng thâm dưới đáy mắt của hắn hiện rõ, giống như một đêm không ngủ, trong xe cũng tràn ngập mùi khói thuốc hăng hắc. Qủa nhiên sau vài phút im lặng, Sở Lưu lên tiếng. Giọng nói của hắn khàn, có chút khô khốc, lạnh lẽo:

- Chuyện này là thế nào? Cậu và Lục Vĩ Kỳ có quan hệ gì?

- Tôi...

Mạc Thiên ấp úng.

- Cậu đừng hòng phủ nhận. Tôi thấy cậu ta nhắn tin cho cậu.

Mạc Thiên không hề có ý định phủ nhận. Vậy nhưng, cậu lúc này không thể giải thích với Sở Lưu. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Sở Lưu không biết những suy nghĩ trong đầu của Mạc Thiên, hắn chỉ cảm thấy thất vọng. Người hắn vốn cho rằng đi cùng chung một con thuyền với mình hóa ra lại ở đằng sau hắn đâm hắn một dao. Việc Mạc Thiên im lặng, Sở Lưu cho rằng Mạc Thiên không có gì để giải thích với hắn.

- Cậu ta tại sao lại biết chuyện kia? Cậu nói với cậu ta?

- Anh đừng hỏi có được không? Lúc này tôi không thể giải thích. Sở Lưu, đợi một chút thôi. Tin tôi được không? Đến lúc, tôi sẽ nói rõ với anh.

Sở Lưu cười nhạt.

- Cậu nghĩ dễ dàng như vậy? Mạc Thiên, tôi chỉ muốn hỏi cậu. Có phải cậu nghi ngờ Phong Hải Đường là Đường Đường. Nên mới nói cho anh ấy địa chỉ chỗ tôi để xác nhận?

Từ đầu đến cuối, Sở Lưu chưa bao giờ nói cho MạcThiên chuyện Phong Hải Đường là ai. Sở Lưu nghĩ tới việc Mạc Thiên là người tìm ra địa chỉ chỗ ở của mình, sau đó Đường Đường liền đến, cũng không nói là tại sao anh ấy lại biết. Sở Lưu nghĩ lại thái độ lạ lùng của Mạc Thiên ngày hôm đó, sự nghi ngờ của hắn càng tăng. Mạc Thiên không trả lời, Sở Lưu lớn tiếng quát:

- Nói.

- Là tôi dẫn anh ấy tới. Nhưng mà không phải...

Sở Lưu không nghe lời giải thích của Mạc Thiên, nhoài người tới bóp lẩy cổ của cậu ta, bàn tay của hắn đặt lên yết hầu của Mạc Thiên, hơi dùng lực siết chặt, trong mắt của hắn mang theo sự tàn nhẫn, giống như hắn lúc này có thể thật sự giết người, có thể đoạt lấy mạng sống của Mạc Thiên. Mạc Thiên lúc đầu sửng sốt, sau đó bản năng muốn sống trỗi dậy. Cậu đạp, muốn giãy ra khỏi sự khống chế của hắn, bàn tay đặt lên cánh tay của hắn, liều mạng giãy dụa, trong mắt của Mạc Thiên dần mất đi tiêu cự, chỉ còn sự sợ hãi. Cổ họng khô khốc, toàn bộ khí ôxy đều bị ngăn lại ở lồng ngực, trước mặt mọi thứ đều trở nên không rõ ràng, khuôn mặt tức giận của Sở Lưu là thứ duy nhất mà Mạc Thiên có thể nhìn thấy.

Khiếp sợ, tức giận, và bản năng sinh tồn khiến Mạc Thiên không còn nghĩ tới cái gì, cậu cầm lấy cổ tay của Sở Lưu định bẻ gãy. Mạc Thiên đã định dùng những gì mình học được ở trường cảnh sát để cứu lấy chính mình, vậy nhưng cậu lại nhìn thấy cái nhíu mày của Sở Lưu. Lại đột nhiên nghĩ đến tay của Sở Lưu vì cái gì mà bị thương. Mạc Thiên thả ra, cổ tay của Sở Lưu chỉ để lại dấutím đỏ mờ nhạt. Mạc Thiên buông hai tay, trong mắt giống như phủ một làn hơn nước mỏng, Mạc Thiên không biết mình khóc. Chỉ có Sở Lưu nhìn thấy nước mắt của Mạc Thiên vô thức chảy xuống. Tay của Sở Lưu thả lỏng, nhưng vẫn đặt ở trên cổ của Mạc Thiên.

- Đáng lẽ, lúc đó tôi nên giết cậu. Không, phải là đáng lẽ khi cậu tới tìm tôi, nói mình phát hiện ra manh mối, tôi phải giết chết cậu.

Sở Lưu nói.

Mạc Thiên biết điều này là thật.

Sở Lưu buông tay, quay trở về chỗ ngồi của mình, lạnh lùng ra lệnh:

- Xuống xe.

Mạc Thiên vừa mới hít thở được, gập người thở dốc, cổ hỏng bỏng rát, khó chịu vô cùng, vậy nhưng Mạc Thiên vẫn muốn giải thích. Cậu không ngờ việc mình dẫn Đường ca tới nhà của Sở Lưu lại gây ra hiểu lầm như vậy. Chuyện khác có thể không nói được, nhưng chuyện này Mạc Thiên không muốn chuyện này Sở Lưu nghĩ sai về cậu. Dù sao bớt đi một chuyện hiểu lầm cũng tốt.

Mạc Thiên lên tiếng, vậy nhưng không một tiếng nào có thể phát ra. Chỉ cần cậu mở miệng, cổ họng đau tới mức giống như bị bỏng.

- Sở Lưu...tôi

Khó khăn lắm, Mạc Thiên mới có thể nói ra những tiếng nghèn nghẹn. Vậy nhưng, Sở Lưu không kiên nhẫn nghe, hắn lớn tiếng:

- Cút.

Mạc Thiên bị giật mình, không chỉ cổ họng mà tim cũng vô cùng đau.

- Chẳng lẽ muốn tôi giết cậu?

Mạc Thiên nhìn Sở Lưu, sau đó tự mình mở cửa, bước xuống, cậu rùng mình vì lạnh, nước mắt lúc nãy còn chảy xuống đã bị làm cho khô, chỉ có hốc mắt vẫn còn đỏ.

Xe của Sở Lưu phóng đi, Mạc Thiên nhìn theo. Sau đó nhìn thấy hắn dừng lại, kéo xuống cửa kinh, ném cái gì ra ngoài. Mạc Thiên không biết đó là cái gì, trời vẫn còn tối, cậu không có nhìn được.

Lúc Mạc Thiên định đi tới, Sở Lưu đã một lần nữa phóng xe đi mất, chỉ để lại đằng sau một lớp khói bụi.

Mạc Thiên đứng ở đó rất lâu, cho đến khi nhìn thấy mặt trời dần nhú lên ở đằng đông, lên cao quá mái nhà, bầu trời nhuộm một màu đỏ hổng, dãy hàng quán trên phố dần mở cửa. Mạc Thiên lau khô nước mắt của chính mình, sau đó mới bước về hướng ngược lại hướng Sở Lưu đã đi. Mạc Thiên tự an ủi chính mình, khi mọi việc kết thúc, nhất định Sở Lưu sẽ hiểu.

Mạc Thiên không biết, sau khi Sở Lưu đi được một lúc, Đường Đường đã gọi điện cho hắn.

***

Đường Đường dường như nhiệt tình hơn ngày thường. Lục Phiến không biết chuyện này là gì, nhưng sau khi anh đi tắm xong, Đường Đường từ ngoài ban công đi vào, chủ động ôm lấy anh cầu hoan.

Trên người của hắn tản mản ra mùi sữa tắm cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện lẫn với nhau, miệng của Đường Đường dán lên tai của Lục Phiến, thổi ra từng nhiệt khí nóng hổi, xông thẳng vào não bộ của Lục Phiến lại chạy xuống dưới, khiến bộ phận nào đó của cơ thể rục rịch ngẩng đầu.

- Làm tình không?

Đường Đường thẳng thẳn nói. Lục Phiến đã quen thuộc với tính cách và cách nói chuyện không do dự, hay lảng tránh của Đường Đường, vậy mà vẫn bị câu nói này của hắn làm cho đứng hình, toàn bộ sự tập trung của anh hướng về phía cần cổ thon dài, nơi yết hầu nam tính không ngừng lên xuống khi hắn nuốt nước bọt, Lục Phiến một ngụm hôn lên, lại xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng trên người Đường Đường nhìn ra cơ ngực bằng phẳng cùng hai hạt đậu nhỏ như ẩn như hiện.

Lục Phiến có chút không thể khống chế. Bình thường anh vốn là người hòa nhã, lịch sự vậy nhưng người này luôn có cách khơi dậy dục hỏa trong người anh. Anh kéo Đường Đường lại gần, hôn môi hắn, để cơ thể hai người dính sát vào nhau, cách một lớp áo, cảm thấy cái lành lạnh của da thịt trên người của Đường Đường.

- Lạnh như vậy mà ra ngoài không mặc thêm áo?

Trong giọng nói của Lục Phiến có một chút trách cứ. Nhưng Đường Đường lại một lần nữa dán môi mình lên môi anh, ngăn chặn Lục Phiến, lại giống như muốn lấy lòng.

Lục Phiến có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy người Đường Đường, mong nhiệt độ cơ thể mình có thể sưởi ấm cho hắn. Bọn họ vừa ôm, vừa hôn, vừa di chuyển tới chiếc giường trong phòng. Đường Đường bị Lục Phiến đặt dưới thân, cổ áo lộn xộn, ba cúc áo bị cởi ra, để lộ cơ ngực nam tính, rõ ràng cùng với Lục Phiến đều là đàn ông giống nhau, nhưng lại có thể khiến Lục Phiến cả người giống như thiêu đốt.

Đường Đường đột nhiên ngồi dậy, quỳ gối ở trên giường, trong lúc Lục Phiến ngạc nhiên, còn chưa hiểu hắn định làm gì, Đường Đường chỉ im lặng cởi khóa quần của Lục Phiến, móc ra phần thân đang trướng to, cúi đầu, không một chút do dự dùng miệng ngậm lấy.

Đường Đường dùng lưỡi liếm nhẹ lên phần gốc, lại nuốt vào trong khoang miệng, dùng răng hơi cà lên, thuận thục đem Lục Phiến như mất hồn dùng hai tay nắm lấy mái tóc của hắn. Đường Đường đối với thân thể Lục Phiến không gì rõ hơn. Từ lúc ở chung, hai người đều hàng đêm mây mưa, lại cùng là đàn ông, với chuyện này không cần chút e dè.

Dưới động tác của Đường Đường, phân thân của Lục Phiến ngày càng lớn, anh không thể không phát ra những tiếng thở dốc, thắt lưng thẳng, đem phần thân vào sâu trong miệng của Đường Đường. Nước bọt của Đường Đường nhiễu xuống cằm của hắn, chảy xuống cổ họng, dọc theo yết hầu, vào trong áo, miệng bị ép mở, có chút đau, vậy nhưng không hề đẩy Lục Phiến ra hay nói dừng lại.

Lục Phiến nhìn xuống phía dưới, bắt gặp ánh mắt của Đường Đường cũng ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt anh hiện lên những cảm xúc phức tạp. Anh không thể nghĩ đến việc Đường Đường là đàn ông, một người đã từng lăn lộn trong giang hồ, bây giờ lại là một người đàn ông cường đại, thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng, không ai có thể đến gần, một người luôn bày ra gai nhọn của chính mình, cho người khác thấy dù hắn có cô độc cũng không cần một tia thương hại. Vậy mà, người này lại chịu khuất phục trước anh, vì anh nhiệt tình, hàng đêm ở dưới thân buông xuống gai nhọn, để lộ ra sự mềm yếu, tin tưởng, và ỉ lại. Mặt này của Đường Đường chỉ có anh nhìn thấy, và chỉ có anh mới có quyền nhìn thấy.

Nghĩ tới chuyện này, trong người Lục Phiến giống như sản sinh ra một luồng điện thỏa mãn, chiếm hữu của một người đàn ông. Luồng điện chạy xuống phía dưới, đem toàn bộ vào trong miệng của Đường Đường.

Lục Phiến đến lúc nhận ra thì quá muộn, anh nhìn Đường Đường gập người ho, vô cùng hối hận, anh vỗ lưng cho hắn, nói mình xin lỗi. Đường Đường lắc đầu, không hề có ý trách Lục Phiến.

Hắn cầm lấy phần thân đã mềm đi một chút của Lục Phiến, thành công khiến nó lại dựng thẳng dậy, lộ ra vẻ mặt đắc ý:

- Làm đi.

Lục Phiến đem Đường Đường đặt dưới thân, hôn lên miệng của hắn, đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng, đem mọi ngóc ngách liếm sạch. Lục Phiến cởi ra quần áo trên cơ thể của Đường Đường, đối với Đường Đường giống như đối với bảo vật ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt, ngay cả những vết sẹo xấu xí trên người của Đường Đường cũng được Lục Phiến liếm hôn.

Đem đầu nhũ tiêm vào trong miệng ngậm lấy, cảm nhận Đường Đường hơi cong cơ thể, đầu gối cũng đưa lên, nhìn vẻ mặt của hắn mê man, Lục Phiến khẽ đưa tay xuống, dùng một ít bôi trơn để mở rộng. Ngón tay của anh ra vào trong cơ thể của hắn, mô phỏng động tác giao hợp, đến khi hắn không chịu nổi sự trống trải, đòi hỏi được lấp đầy, Lục Phiến mới đem chính mình xuyên sâu vào trong cơ thể của hắn.

Đường Đường ôm lấy cổ anh, kéo xuống hôn sâu, Lục Phiến từ từ vận động, sau đó dần dần tăng tốc độ, đem Đường Đường cùng chìm vào trầm luân, đem cơ thể cả hai cùng dây dưa.

Hôm nay bọn họ làm rất nhiều lần, làm rất nhiều tư thế, ở phía trước, từ phía sau tiến vào, hay ép Đường Đường lên bức tường. Với mỗi tư thế, Đường Đường đều phối hợp với Lục Phiến, tựa như chỉ cần Lục Phiến muốn, hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý giao toàn bộ chân tâm và cơ thể mình cho anh.

Tới nửa đêm, khi Đường Đường nghĩ Lục Phiến đã ngủ, hắn rón rén ngồi dậy, cố gắng không phát ra tiếng động xuống giường, nào ngờ, người đáng lẽ ra phải ngủ lại cầm lấy cổ tay của hắn giữ lại:

- Em định cứ như vậy mà đi?

Lục Phiến hỏi. Đường Đường có chút hoảng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Phiến, hắn cụp mắt xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi:

- Anh đã đoán ra được.

Lục Phiến ngồi dậy:

- Tôi đã thấy ngờ ngợ. Nhưng thái độ hôm nay của em khiến tôi đoán ra. Em định không nói gì mà đi như vậy?

- Xin lỗi.

Cả hai im lặng. Cho đến khi Đường Đường lên tiếng giải thích:

- Phiến, em không phải muốn giấu. Em cần sắp xếp lại một số công việc. Và vì lẽ đó, mới rời đi. Em định sẽ gọi cho anh sau.

Lục Phiến vạch trần Đường Đường:

- Em là nghĩ không muốn liên lụy tới tôi. Sau khi đi khỏi, em sẽ nghĩ ra biện pháp khiến mọi người đều nghĩ tôi bị em lừa, tôi hoàn toàn không biết Phong Hải Đường là Đường Đường, không phải là đồng lõa, có đúng không?

Đường Đường cắn môi. Hắn biết không có gì giấu được Lục Phiến. Lúc này không gì bằng thừa nhận.

- Phải.

Lục Phiến nhắm mắt lại, trên khuôn mặt không giấu được khổ sở. Đường Đường nhìn anh đau lòng, nhưng không biết phải nói gì, thứ mà hắn có thể nói chỉ là xin lỗi.

- Có nhất định phải làm như vậy?

Giống như đọc thấu suy nghĩ của Lục Phiến, hắn trả lời:

- Không làm vậy, sẽ không thể biết ai là người giết ông nội anh.

- Tôi muốn biết ai là kẻ đã giết ông nội, nhưng tôi càng muốn ở bên cạnh em. Đường Đường, em có tính đường trở về của chính mình chưa?

Lục Phiến không phải thất vọng vì Đường Đường giấu anh, mà là thất vọng vì bản thân anh rốt cuộc vẫn không bảo vệ được hắn, lại một lần nữa nhìn hắn đi vào con đường kia.

Đường Đường ôm lấy Lục Phiến, muốn lấy đi tất cả sự khổ sở của anh.

- Xin lỗi.

Câu mà hắn có thể nói chỉ có bấy nhiêu.

Đường Đường nhìn Lục Phiến, hắn nói:

- Trước đây quả thật em đã nghĩ như vậy. Chỉ cần mang tất cả bọn họ xuống địa ngục là được rồi. Đường lui của chính mình, không phải thứ em quan tâm. Nhưng sau đó, em đã có chút do dự. Chính anh làm em thay đổi. Kế hoạch này, cần có anh. Anh chính là đường lui của Phong Hải Đường, và cũng là Đường Đường.

Một câu của Đường Đường, làm Lục Phiến hiểu rõ. Anh là đường lui của hắn. Hắn tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ không nhìn hắn đi vào con đường chết. Người có thể ở bên ngoài kéo hắn ra, cứu hắn chỉ có Lục Phiến.

- Phiến, em thật sự muốn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh.

Kết cục của "kẻ ác" rất ám ảnh. Người mẹ thiêu mình trong chính tòa nhà của bà ta, những người có liên quan đều vào tù, người tự tử, người phát điên, riêng "Hắn", biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau khi làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng đã có thể tự giải thoát chính mình bằng cái án tử hình.

Đường Đường cho rằng, đó không phải kết cục của chính mình.

Hắn không muốn kết thúc như vậy.

***

Ở một nơi khác, Mạc Thiên tới gặp một người lạ mặt. Hắn chính là người của Lục Vĩ Kỳ, cũng có mặt ở cảng tàu lúc đó. Bọn họ hẹn gặp ở nơi hẻo lánh bên bờ biển. Hắn vừa nhìn thấy Mạc Thiên liền tiến tới. Mạc Thiên mặc một chiếc áo len dài che đi phần cổ của chính mình, vậy nhưng gã vẫn nhìn ra dấu vết tím đỏ do bàn tay để lại ở trên cổ của Mạc Thiên.

- Cổ của cậu sao thế kia?

- Không có gì. Bị dị ứng.

Mạc Thiên nói dối. Nhưng giọng của cậu có chút khàn đặc. Gã người lạ mặt dù xác định Mạc Thiên nói dối nhưng không có vạch trần.

Gã đưa điện thoại cho Mạc Thiên. Mạc Thiên nghe máy, cậu im lặng. Không biết người trong điện thoại nói gì, gã chỉ nghe Mạc Thiên liên tục nói "dạ", sau đó, khuôn mặt của cậu có chút khổ sở, nhưng cuối cùng là cam chịu.

Kết thúc cuộc gọi, Mạc Thiên đưa lại điện thoại cho gã, nhìn gã tháo sim trong điện thoại ra rồi ném thật xa xuống biển.

Dừng một lúc, gã người lạ mặt nói với Mạc Thiên:

- Chốc nữa, Lục Vĩ Kỳ sẽ đưa cậu tới gặp người của cậu ta.

Mạc Thiên gật đầu, nói mình đã biết.

Trước khi gã chuẩn bị rời đi, Mạc Thiên hỏi một câu:

- Lúc đó là ai đã bắn?

Gã người lạ mặt nhìn cậu, nhưng Mạc Thiên từ sự im lặng của gã tìm được câu trả lời.

- Là vậy sao?

- Cậu ta nói, nếu là giả vờ vậy phải giả vờ cho thật giống.

Mạc Thiên siết chặt tay.

- Tôi hiểu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro