Chương 135: Kẻ ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Uyển Dư gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Đường Đường, vậy nhưng hắn đều nói mình đang đi du lịch, không thể về ngay được. Trong điện thoại, giọng của Đường Đường đầy quan tâm:

- Phong phu nhân, bà cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?

Phong Uyển Dư không nói cho hắn biết lý do, chỉ giục hắn về gấp. Đường Đường biết lý do mà Phong Uyển Dư gọi cho mình nhưng lại giả vờ như không biết, hắn cũng đoán có lẽ bà ấy không tìm được loại thuốc đó ở trên thị trường.

Loại thuốc đó nếu muốn mua  thì phải kê đơn. Nhưng nếu người nhà họ Lục muốn mua, dùng thế lực của họ cũng không khó gì.

Đường Đường đã đoán được trước, còn đi trước một nước cờ khi mượn danh nghĩa của Tạ Quốc Khanh thu mua toàn bộ số thuốc trên thị trường. Đường Đường chuyển số thuốc đó lên đảo, tới chỗ của Tạ Quốc Khanh.

Mua thuốc ở nước ngoài cũng không phải là không thể, nhưng nó tốn nhiều thời gian, mà Phong Uyển Dư lúc này sẽ không thể kiên nhẫn đâu nhỉ?

- Gấp tới như vậy?

- Được rồi. Nhưng tôi không thể nói trước.

Dừng một lúc, hắn mới nói:

- Phong phu nhân, bà chắc là mình không sao chứ?

Nghe có vẻ như hắn thực sự quan tâm. Đường Đường cúp máy, nhìn chằm chằm vào màn hình di động một hồi. Nghĩ tới sắc mặt của Phong Uyển Dư khi thấy món quà mà hắn cố tình tặng cho bàn, khóe môi của hắn không kiềm được mà giương lên.

Lục Phiến đang ngủ ở bên cạnh đã tỉnh dậy. Anh bị ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu ngoài khung cửa sổ hắt vào trong phòng làm chói mắt, nhìn sang Đường Đường liền thấy hắn ngồi dựa vào tường, cái chăn đắp hờ ngang bụng, không che được những dấu vết ám muội ngày hôm qua. Lục Phiến nhìn thấy dấu hôn chạy dọc từ cổ xuống tới bả vai và trước ngực, lại thấy nét mặt lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc của Đường Đường, không hiểu sao phần dưới liền cứng rắn. Đàn ông buổi sáng sớm thường dễ động lòng, nhất là khi nghĩ tới ngày hôm qua đã mãnh liệt và không kiềm chế như thế nào.

Lục Phiến chống tay ngồi dậy bên cạnh Đường Đường, hôn xuống vai của hắn, chỗ vết sẹo cùng dấu hôn ám muộn. Đường Đường hơi giật mình, lúc quay sang thấy Lục Phiến, liền mỉm cười, sự lạnh lẽo trong đôi mắt liền giảm bớt, thay vào đó là sự quyến luyến không che giấu.

- Anh tỉnh?

Lục Phiến vòng tay sang, quàng qua người của Đường Đường, kéo hắn lại gần mình, Đường Đường hoàn toàn ỉ lại, dựa vào người Lục Phiến. Lục Phiến lại hôn lên tóc của Đường Đường:

- Tỉnh rồi, thấy em đang cười một mình. Có chuyện gì vui sao?

Đường Đường lắc đầu. Hắn cho rằng, Lục Phiến không cần phải biết những gì hắn làm, những gì hắn đang tính kế. Lục Phiến còn có chuyện công ty cần phải lo, cũng có những chuyện riêng cần phải làm, Đường Đường không muốn chuyện của hắn khiến anh thêm bận tâm, hay gây ra phiền phức.

Những ngày này, chỉ cần bọn họ vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau thế là đủ rồi.

- Ngày hôm nay muốn đi chơi ở đâu?

- - Sông Seine

Đường Đường trả lời. Hắn ngoái đầu ra sau, chủ động hôn lên khóe môi Lục Phiến, lại tách ra, mỉm cười. Lục Phiến kéo Đường Đường nắm xuống, chùm chăn lên che kín hai người, chiếc giường không ngừng lay động, trong chăn thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ dụ hoặc.

Đường Đường cùng Lục Phiến đi chơi hết ngày hôm đấy, sau đó bọn họ liền đặt vé máy bay sớm nhất về Bắc Kinh. Đường Đường có hẹn với Phong Uyển Dư còn Lục Phiến cũng có điện thoại của Lục Vận nói hắn về gấp.

***

Mấy tháng không gặp, Phong Uyển Dư sắc mặt thậm chí còn tệ hơn lần trước bọn họ gặp nhau. Vừa nghe tin hắn về, Phong Uyển Dư đã không chờ nổi đến cuối giờ chiều mà hẹn gặp hắn trực tiếp tại công ty.

- Tôi sẽ tới công ty cậu.

Phong Uyển Dư nói xong liền cúp máy, không đợi hắn đồng ý hay phản đối. Đường Đường biết hiện giờ tâm trạng của Phong Uyển Dư giống như ngồi trên đống lửa. Cũng khó trách, bà ta có lẽ không ngờ được rằng sẽ có ngày quá khứ đen tối của chính mình lại bị phơi bày.

Hiện giờ chắc Phong Uyển Dư hận không thể gây khó dễ với đạo diễn Lưu, không thể khiến cho bộ phim ngừng chiếu. Nhưng lấy lý do gì? Muốn dựa vào thế lực nhà họ Lục, bắt buộc phải nhờ tới Lục Vận. Nhưng Lục Vận sẽ không nghi ngờ sao? Đường Đường còn cố tính nói đạo diễn Lưu lấy tên nhân vật kia là "Đường", với người khác là chuyện bình thường, nhưng với Phong Uyển Dư là một ám chỉ.

Phong Uyển Dư có thể có chút hoảng loạn, nhưng bà ta sẽ không điên mà đi nói với Lục Vận.

Đường Đường biết điều này, hắn còn đoán được, Phong Uyển Dư sẽ tới tìm mình, một là để hỏi về số thuốc đó, hai là nhờ hắn nói với Lục Phiến chuyện về đạo diễn Lưu. Thân là mẹ kế, bà ta cảm thấy khó xử khi phải tự mình nhờ tới Lục Phiến.

Khóe môi của Đường Đường hơi nhếch lên. Hắn thật sự muốn chơi đùa thêm một chút nữa, kéo dài vở kịch hay chưa đến hồi kết, nhìn từng người từng người một hoảng loạn tự tìm đường chết.

Đường Đường đứng ở gần cửa sổ, trên tay cầm tách cà phê, nhàn nhã ngắm thành phố Bắc Kinh từ trên cao xuống.

Thời tiết nói, Bắc Kinh sẽ có mưa lớn, kèm theo sấm sét. Nhìn ngoài trời lúc này vô cùng ảm đảm, một màu xám xịt bao trùm lên thành phố. Ở phía dưới, mọi người vội vã đi trên đường, cố gắng tránh xa những vùng bùn ở trên vỉa hè. Con người thật nhỏ bé khi hắn đứng ở trên cao nhìn xuống.

Trợ lý của hắn gõ cửa.

- Tổng giám đốc, Phong phu nhân đến rồi.

- Đưa bà ấy lên phòng tôi. Hoãn tất cả các cuộc họp.

Trợ lý nói vâng, sau đó rời đi, còn không quên đóng lại cửa phòng.

Đường Đường ngồi chờ Phong Uyển Dư, tiện tay pha một ấm trà hoa nhài. Lúc pha xong, rót trà ra cốc, cũng là lúc Phong Uyển Dư lên tới.

- Phu nhân, mời ngồi.

Phong Uyển Dư ngồi xuống, lên tiếng:

- Vì tôi mà ảnh hưởng tới công việc của cậu. Thật xin lỗi.

Trợ lý lúc đưa Phong Uyển Dư lên phòng đã nói với bà, để gặp bà, mà sếp của họ đã phải hoãn tất cả các cuộc họp trong ngày hôm nay. Anh ta còn nói, chưa thấy một ai mà tổng giám đốc lại nể như vậy.

Đường Đường cười nói:

- Trợ lý của tôi nói cái gì phải không? Phu nhân đừng để ý. Tôi nói rồi, chỉ cần là việc của phu nhân, tôi tận lòng giúp. Huống hồ phu nhân với tôi cũng không xa lạ.

Đường Đường nói đầy ẩn ý, khi hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt còn khẽ liếc Phong Uyển Dư. Hắn mời Phong Uyển Dư uống trà, còn bảo trà mới pha, có tác dụng an thần. Phong Uyển Dư liền cầm lấy chén, vẻ mặt mang đầy tâm sự.

- Nếu phu nhân thích, tôi sẽ cho người tặng cho phu nhân một hộp.

- Thuốc của cậu còn không?

Phong Uyển Dư đã vào vấn đề chính. Đường Đường thoáng nhíu mày:

- Phu nhân uống hết rồi? Thuốc đó, uống nhiều có hại. Sắc mặt của phu nhân nhìn không tốt, có cần tôi giới thiệu bác sĩ không? Ông ấy rất giỏi.

- Không cần.

Phong Uyển Dư vội ngắt lời Đường Đường. Nếu như không phải là không mua được loại thuốc ấy, bà đã chẳng phải tới tìm người này.

Đường Đường sửng sốt. Phong Uyển Dư liền biết mình thất thố, bà ta điều chỉnh lại nét mặt, nói với Đường Đường:

- Xin lỗi. Nhưng tôi rất cần nó.

- Tôi không có.

Phong Uyển Dư biết hắn nói dối. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, lúc đó, trợ lý của Đường Đường gọi điện cho hắn, nói tờ báo tin tức ngày hôm nay đã được mang tới. Để xua bầu không khí căng thẳng giữ mình và Phong Uyển Dư, Đường Đường cho anh ta vào phòng.

Trợ lý đưa tờ báo cho Đường Đường, sau đó rời đi. Hắn không có đọc mà đặt báo xuống bàn, ngay trang đầu của tờ báo là tin tức về bộ phim mới của đạo diễn Lưu tên "Kẻ ác". Buổi phỏng vấn của ông ấy diễn ra vào ngày hôm qua. Trong đó có câu hỏi

"Bộ phim mới lần này của ông liệu có phải dựa trên một câu chuyện có thật".

Đạo diễn Lưu đã trả lời úp mở

"Mọi người thử đoán xem. Tôi nghe câu chuyện này từ một người bạn. Chẳng phải phim ảnh vốn là để phản ánh cuộc sống hay sao?"

Phỏng viên lại hỏi tiếp

" Đạo diễn Lưu, tựa đề của phim là "kẻ ác", là ám chỉ ai trong bộ phim. Người mẹ, gã đàn ông đã hãm hiếp người phụ nữ, những kẻ thờ ơ, hay chính cậu con trai tên Đường".

Đường Đường lên tiếng:

- Phu nhân, chuyện này tôi không thể giúp. Đây cũng là vì tốt cho bà mà thôi.

Thấy ánh mắt của Phong Uyển Dư không rời khỏi tờ báo, Đường Đường cũng nhìn nó.

- Bà cũng quan tâm bộ phim mới của đạo diễn Lưu sao. Tôi nghe nói đây là một đạo diễn rất nổi. Bộ phim lần này của ông ấy có rất nhiều ý kiến trái chiều.

- Không quan tâm. Cậu ...Tôi xin phép về trước.

Phong Uyển Dư có vẻ vội vàng, bà ra ngoài, không thèm quay đầu lại, giống như nhìn thấy ma, hoặc chính là sợ có ai đó nhìn ra tâm tư của chính mình.

Đường Đường nhìn theo, cho đến khi Phong Uyển Dư đã đi mất, hắn lấy một điếu thuốc ra hút, , hắn cầm lấy tờ báo, đọc bài phỏng vấn của đạo diễn Lưu, thỉnh thoảng nhả khói thuốc trắng xóa:

" Kẻ ác vốn dĩ chỉ là một danh từ ám chỉ. Không đề cập tới bất cứ ai, bất cứ người nào. Tôi cho rằng không ai sinh ra ngay từ đầu đã là một kẻ ác nhưng lại có một kẻ ác trong mình. Là dòng đời xô đẩy, là người khác tạo thành, hay cũng chính là khi bị đẩy tới đường cùng. Muốn đoán kẻ ác thật sự là ai, có lẽ tùy vào mỗi người trong chúng ta."

Hắn có chút tò mò về kết thúc của bộ phim. Không biết cái giá phải trả của những nhân vật đó sẽ như thế nào.

Mọi người thường nói, những gì mà ta không chú ý sẽ không nhìn thấy. Những gì mà ta sợ, càng muốn tránh, lại càng nhìn thấy.

Phong Uyển Dư không muốn nhìn thấy nhất là thông tin về bộ phim của đạo diễn Lưu, cái tựa đề phim "kẻ ác" giống như ám chỉ, và cái tên "Đường". Vậy nhưng, bà ta càng không muốn thấy, thì thông tin kia càng nhan nhản trên báo chí, hình ảnh, thời sự, chương trình truyền hình, hay quảng cáo.

Phong Uyển Dư gần như muốn phát điên.

***

Mạc Thiên phải rất khó khăn để tìm chỗ ở của Sở Lưu. Ngay khi Sở Lưu làm thủ tục xuất hiện, cũng không cho một ai biết mình đang ở đâu, điện thoại di động đổi sổ, hắn cũng không ở ngôi nhà kia. Mạc Thiên mấy tháng trời xem chừng muốn lục tung cả Bắc Kinh chỉ để tìm một người.

Kết quả, một người bạn của cậu ta nói nhìn thấy người này ở một khu phố, Mạc Thiên liền đến đó. Đứng ở chỗ Sở Lưu thường lui tới mấy ngày, đến khi nhìn thấy hắn, lại theo hắn về nhà, theo hắn lên trên cầu thang. Chỗ của Sở Lưu ở là một khu chung cư xập xệ, cơ sở vật chật nghèo nàn, rất nhiều thành phần phức tạp sinh sống, mùi khói thuốc, mùi rác lẫn với cống rãnh. Lúc Mạc Thiên lên trên tầng, có vài người nhìn cậu ta một cách tò mò. Đám côn đồ ngồi trước  cửa nhà nhìn chằm chằm vẻ thách thức. Người phụ nữ nhà bên cạnh nhìn thấy Mạc Thiên liền kéo con mình vào trong nhà, đóng kín cửa lại vì sợ phiền phức.

Mạc Thiên dừng lại khi Sở Lưu đứng trước một ngôi nhà mà cánh cửa của nó trông thảm hại đến mức chỉ cần đá một cái liền gãy.

Sở Lưu dùng tay trái tra chìa khóa vào trong ổ.

- Anh

Sở Lưu không nghe thấy, hoặc không nghĩ rằng có người tới tìm mình. Mạc Thiên gọi hẳn tên của hắn:

- Sở Lưu

Lúc này hắn mới quay đầu, nhìn thấy Mạc Thiên trong đồng phục cảnh sát. Hắn có chút bất ngờ, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng. Đến khi Mạc Thiên hỏi, hắn ở nhà này sao, Sở Lưu mới tiếp tục tra chìa khóa vào ổ, rồi mở cửa cho cậu ta vào. Động tác tra chìa khóa có chút khó khăn.

Bác sĩ nói, tuy viên đạn không ở chỗ nguy hiểm, nhưng cũng tác động tới dây chằng, hắn cần thời gian và luyện tập mới có thể sử dụng tay phải một cách bình thường. Mạc Thiên nhìn thấy nhưng không nói gì.

Phòng của Sở Lưu không có nhiều đồ đạc, nhưng rất gọn gàng. Giống như việc quét tước, dọn nhà cửa, giặt quần áo đều một tay hắn làm. Đàn ông vốn dĩ không giỏi những việc này, Mạc Thiên giờ mới để ý, nghĩ tới cái phòng của chính mình, không khỏi kinh ngạc và có chút xấu hổ.

- Anh đang nấu cơm?

- Ừ.

Sở Lưu mang thức ăn để trên mặt bàn, thuận thục thái thịt, xào rau. Mạc Thiên ở một bên nhìn, không biết làm gì. Ở bên ngoài có bàn ghế, Sở Lưu cũng đã pha trà, nhưng Mạc Thiên lại vào trong này.

- Anh biết nấu ăn?

Sở Lưu không nói, xem như thừa nhận.

- Hiếm có người đàn ông nào lại biết nấu ăn.

Mạc Thiên cảm thấy lần này gặp lại Sở Lưu, hắn có chút ít nói, liền tự động kiếm chuyện.

- Do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi.

Hắn trước đây không biết nấu ăn, càng không làm việc nhà, lúc ở chung với Đường Đường, đều tiện tay cầm đồ gì là ném vào một chỗ, không quan tâm tới nhà cửa như thế nào. Nhưng lúc quen với Lâm Viễn, hắn liền học nấu ăn, liền làm việc nhà, muốn cho Lâm Viễn thấy, hắn có thể chăm sóc cậu. Vậy nhưng, kết quả, dù hắn có làm gì chăng nữa, cũng không đổi lại được sự công nhận của người kia. Bản thân lại khiến mình ti tiện trước mặt kẻ khác.

Sở Lưu từ lúc bị thương đã nghĩ rất nhiều. Hắn để Mạc Thiên biết Đường Đường còn sống, bản thân lại trở nên vô dụng lúc anh ấy cần hắn, Lâm Viễn tìm hắn không biết vì chuyện gì, là chuyện của Đường Đường hay lại muốn biến hắn trở thành con cờ, Sở Lưu không muốn để ý nữa, càng không muốn tin loại người như Lâm Viễn. Hắn lúc này, trước khi cánh tay có thể hoàn toàn hồi phục, không muốn gây thêm phiền phức, liền lựa chọn tránh mặt một thời gian.

Không nghĩ đã trốn kỹ như vậy, Mạc Thiên lại có thể tìm ra hắn.

Mạc Thiên nhìn sắc trời đã tối, lại nhìn Sở Lưu đang nấu ăn, mùa thức ăn tỏa ra thơm phức.

- Tôi...có thể ở lại ăn tối không?

Cậu ta sợ Sở Lưu từ chối.

Nhưng Sở Lưu sau khi nhìn cậu ta, liền hất đầu về chỗ để bát đũa:

- Bát đũa trong chạn. Tự lấy.

Mạc Thiên vừa nghe thấy Sở Lưu nói như vậy, biết hắn đã đồng ý, liền nhanh nhẹn tới chỗ hắn chỉ dọn bát đũa.

Vất vả tìm được người này, Mạc Thiên chính là muốn hỏi mà lại không dám hỏi hắn. Hắn trốn tránh cậu sao, tại sao lại đi mà không để lại một chút thông tin? Hắn phải chăng giận cậu chuyện cậu không nói gì với hắn việc điều tra dì Trần?

Lúc không biết mình có tình cảm với Sở Lưu, có thể ăn nói không suy nghĩ, chuyện gì cũng có thể thẳng thắn. Nhưng khi phát hiện ra, tâm trạng vừa sửng sốt, bàng hoàng, lại vừa giống như chim sợ cành cong không dám hỏi.

Sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân thất vọng.

Mạc Thiên chưa bao giờ thích một ai. Việc cậu thích Sở Lưu cũng là do người khác suy đoán. Bọn họ đều nói, nếu không thích tại sao nhất định phải tìm người ấy, nếu không thích tại sao vì chuyện người ấy biến mất lại đứng ngồi không yên, vừa tức, vừa bực, vừa thất vọng, lại vừa lo lắng.

" Nếu là người mình thích thì thẳng thắn theo đuổi. Ra dáng đàn ông xem nào?"

" Nói cho tôi biết đó là cô gái nào đi!"

" Không phải là một cô gái."

Mạc Thiên đã trả lời bọn họ.

Mạc Thiên nhìn Sở Lưu. Không biết, nếu như nói với hắn tình cảm của chính mình, lại bị từ chối thì sẽ như thế nào. Có phải giống như đội trưởng Lâm, nhìn vô cùng thảm hại hay không.

Sở Lưu nhìn thấy Mạc Thiên không ăn mà chỉ soi hắn, liền ngẩng đầu nhìn cậu. Mạc Thiên đột nhiên nói:

- Cái hôm đội trưởng Lâm tới tìm anh ở bệnh viện là muốn nói anh ấy đã xem hồ sơ trong phòng lưu trữ. Vụ án có thể đem ra xét xử lại. Nhưng Đường ca có tội hay không còn chưa thể cam đoan vì bằng chứng mà chúng ta cung cấp chưa đủ cơ sở....Anh ấy còn bảo, mình sẽ cố gắng điều tra lại.... Tuy là vậy, nhưng tôi thấy có vẻ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro