Chương 134: Sống mỗi ngày để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Lâm Viễn đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, Mạc Thiên vừa đi mua cơm hộp về liền nhìn thấy đội trưởng Lâm. Hắn mặc một bộ quân phục cảnh sát, đứng ở trước cửa phòng của Sở Lưu, có vẻ như vừa mới tới.

Mạc Thiên đã không còn là cảnh sát, nhưng Lâm Viễn từng là đội trưởng của cậu, hơn nữa còn là người cậu ta từng ngưỡng mộ và muốn học hỏi, nên lên tiếng chào hỏi trước.

Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên một lúc, hơi gật đầu. Lâm Viễn còn đứng đó, chắn trước cửa phòng của Sở Lưu, khiến Mạc Thiên không thể vào. Mạc Thiên không biết Lâm Viễn định làm gì, nhưng nhìn ra được sự do dự trên nét mặt của đội trưởng Lâm.

Hai người cứ đứng đó, Lâm Viễn không có ý định nhường đường, Mạc Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

- Đội trưởng...

- Sở Lưu ở trong phòng này?

Lâm Viễn hỏi. Mạc Thiên cho rằng trước khi vào bệnh viện, Lâm Viễn đã phải hỏi y tá phòng bệnh của Sở Lưu, vậy nhưng lúc này chưa vào, không phải vì không muốn mà là không dám vào. Mạc Thiên biết mối quan hệ của Sở Lưu và Lâm Viễn, cũng từng nhìn thấy Sở Lưu lạnh nhạt từ chối Lâm Viễn rất nhiều lần, còn nói những lời vô cùng khó nghe, vậy nhưng dăm bữa nửa tháng, Lâm Viễn lại chạy tới chỗ của Sở Lưu. Trước đây Mạc Thiên từng cho rằng Sở Lưu rất vô tình, nhưng không biết từ lúc nào, khi ở chung với Sở Lưu, Mạc Thiên không còn nghĩ tới mối quan hệ của hắn và đội trưởng Lâm nữa. Lúc này, Lâm Viễn đột ngột xuất hiện, Mạc Thiên mới nhớ đến bọn họ có khúc mắc và hiểu lầm.

Trong lòng Mạc Thiên lúc đó không hiểu sao lại khó chịu. Không phải khó chịu vì Sở Lưu vô tình hay Lâm Viễn cố chấp với tình cảm, nhưng khó chịu vì lý do, chính cậu hiện giờ cũng không thể giải thích được.

Ý nghĩ, tại sao đội trưởng Lâm lại xuất hiện khiến Mạc Thiên giật mình.

Mạc Thiên nói với Lâm Viễn, Sở Lưu đang ở trong phòng. Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên một lúc, lại nhìn hai hộp cơm Mạc Thiên đang cầm trên tay, đoán Mạc Thiên là mang cơm vào phòng cho Sở Lưu.

- Chúng tôi có chuyện cần phải nói. Cậu có thể tránh mặt một lúc được không?

Không thấy Mạc Thiên trả lời, Lâm Viễn hỏi lại lần nữa:

- Được không? Mạc Thiên?

Mãi một lúc, Mạc Thiên mới thốt ra được câu trả lời ngắn ngủi. Mặc dù, chữ "Được" mà Mạc Thiên nói có chút khó khăn, giống như cậu không muốn thế, giống như cậu đang vô cùng bực bội.

Mạc Thiên cầm cơm hộp rời đi, trong đầu chỉ nghĩ, Sở Lưu mà không ăn, nhất định sẽ đói.

Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên rời đi hẳn mới bước vào phòng bệnh của Sở Lưu. Ở trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng ngai ngái, Lâm Viễn cảm thấy không quen nhưng cũng không quá mức khó chịu. Sở Lưu ngồi trên giường dùng tay trái cầm tờ báo tin tức đọc, cánh tay phải được băng lại buông ở bên người. Sở Lưu đọc báo không dùng tay phải, chứng tỏ cử động của hắn có chút khó khăn.

Sở Lưu không ngẩng đầu, nhưng nghe được tiếng bước chân, thuận miệng hỏi, trên môi treo nụ cười:

- Đã về rồi. Đi mua cơm thôi mà lâu vậy, còn tưởng cậu qua Mỹ mua chứ?

Lâm Viễn không ngờ tới Sở Lưu lại có lúc thoải mái trêu chọc người khác như vậy. Trong ấn tượng của Lâm Viễn, Sở Lưu không dịu dàng, kiên nhẫn, cúi mình chiều theo mọi lời nói của y thì cũng là bộ dạng lạnh nhạt, khó gần, muốn đẩy Lâm Viễn ra thật xa.

Còn với người kia, chính là bộ dạng trung thành tuyệt đối.

Lâm Viễn không biết, với bạn bè, Sở Lưu còn có một mặt khác.

- Anh bị thương?

Lâm Viễn lên tiếng. Sở Lưu ngẩng đầu, ngay lập tức, sắc mặt liền trầm xuống.

- Sao cậu tới đây?

- Anh ăn gì chưa? Có cần em ra ngoài mua gì đó không?

Lâm Viễn không quan tâm tới sự lạnh nhạt của Sở Lưu, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở cạnh giường bệnh.

- Không cần.

- Đừng như vậy.

Lâm Viễn nói, có chút khổ sở. Trước đây, mặc dù muốn quay lại với Sở Lưu, biết mình yêu hắn, nhưng lòng tự trọng của Lâm Viễn quá lớn, không cho phép bản thân cúi mình, hơn nữa, cậu ta từng là người được Sở Lưu trân trọng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy nên Lâm Viễn vẫn cao ngạo, chỉ cho rằng Sở Lưu giận dỗi vớ vẩn. Kết quả cái giận dỗi vớ vấn đó lại kéo dài tới năm năm. Sau khi hai người chia tay, Lâm Viễn tới tìm Sở Lưu, nhưng có lúc không quản cái miệng của chính mình, Sở Lưu to tiếng một, cậu ta nhục mạ hắn mười. Thậm chí còn nghi ngờ quan hệ của Sở Lưu và Đường Đường. Thậm chí, còn nói, không có hắn thì cậu ta cũng còn có người khác, ở bên ngoài kiếm đại một người cũng tốt hơn hắn.

5 năm chia tay, ầm ĩ 3 năm, 2 năm sau, Sở Lưu không quản nữa, coi Lâm Viễn như người vô hình, chỉ cần nhìn thấy cậu ta là đi qua, cậu ta đến nhà liền trực tiếp đóng cửa.

Lâm Viễn sau đó mới biết cậu ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Nhưng lúc này, cho dù có níu kéo Sở Lưu, cũng đã không thể.

- Cảnh sát Lâm, tôi không nhớ tôi có quan hệ gì với cậu. Nếu cậu muốn tới để thẩm vấn thì có thể đưa công văn không, lúc đó tôi phối hợp. Còn giờ, chắc cậu đi nhầm phòng rồi thì phải?

- Sở Lưu!

Lâm Viễn nóng nảy. Cậu ta đỏ mặt thở dốc. Có lẽ phải cố gắng lắm mới kiếm chế được sự tức giận xuống.

- Chúng ta như thế này đã đủ chưa? Anh còn muốn ngược mình, ngược người đến bao giờ? Em chịu đủ rồi.

Sở Lưu có chút thấy buồn cười. Lâm Viễn cho rằng hắn là người ngược cả hai, vậy nhưng hắn không thấy vậy. Từ cái lúc đó, hắn đã không còn vì người trước mặt mà cảm thấy tổn thương nữa rồi. Với Sở Lưu, việc liên quan tới Lâm Viễn chỉ là những thứ rất phiền, rất muốn tránh xa.

Hai người không thể nói chuyện, Lâm Viễn đối diện với sự lạnh nhạt của Sở Lưu cũng đã quên mất mục đích của mình tới đây, cho tới khi cậu ta ra khỏi phòng của Sở Lưu, gặp Mạc Thiên đang cầm hộp cơm ngồi nhàm chán ở chỗ băng ghế đá bên ngoài bệnh viện.

- Anh về ạ?

Mạc Thiên nhìn thấy Lâm Viễn liền đứng dậy.

- Hai người nói chuyện với nhau xong rồi?

- Ừ.

Lâm Viễn đáp, nhưng cậu ta không có ý định đi, Mạc Thiên cũng cảm thấy sẽ rất bất lịch sự nếu quay mông đi thẳng về phòng của Sở Lưu, mặc dù cậu muốn thế thật.

Không biết nghĩ tới điều gì, Lâm Viễn gọi tên của Mạc Thiên.

- Dạ.

- Sở Lưu có gì thì báo cho tôi biết.

- ...

- Tuần sau, cậu có thể trở về làm việc. Thẻ của cậu tôi vẫn giữ.

Mạc Thiên có chút kinh ngạc nhìn Lâm Viễn.

- Ý anh là? Không, ý của đội trưởng là, anh cho em về sở cảnh sát làm việc.

Lâm Viễn bước tới, vỗ lên vai của Mạc Thiên:

- Làm việc cho tốt.

Y đội mũ cảnh sát, rời khỏi bệnh viện.

Sau khi Lâm Viễn đi, Sở Lưu ngày hôm sau cũng làm thủ tục xuất viện, hắn không nói cho một ai biết. 

***

Đường Đường suốt mấy tháng nay giống như có tâm trạng. Lục Phiến hỏi hắn, công việc không tốt hay sao, Đường Đường nói, công việc không có vấn đề gì. Lục Phiển hỏi, hay là vì Gỉa Triệt Quân, mặc dù anh biết điều này không bao giờ có khả năng.

Tuy Đường Đường không thể xuất hiện với thân phận trước kia, nhưng hắn không bao giờ ngần ngại thân cận với Lục Phiến, trước mặt người khác, bao gồm cả Gỉa Triệt Quân. Ngay cả khi Gỉa Triệt Quân tới hỏi hắn, có phải hắn đang hẹn hò với Lục Phiến, hắn chính là nói "Không phải việc của anh".

Gỉa Triệt Quân nhìn hắn thân mật với Lục Phiến, nhìn cách Lục Phiến thoải mái khoác vai của Hải Đường , nhìn cách ánh mắt Phong Hải Đường nhìn Lục Phiến, giống như thể đây là người duy nhất hắn đặt trong lòng, Gỉa Triệt Quân nhận ra không phải trái tim của Phong Hải Đường làm bằng đá, mà chính là hắn chưa bao giờ để Gỉa Triệt Quân một vị trí. Gỉa Triệt Quân nghĩ mình không có gì thua kém với Lục Phiến, hắn nói với Phong Hải Đường rằng mình sẽ không bỏ cuộc.

Đường Đường chưa bao giờ nghe bất cứ một cuộc gọi, trả lời một tin nhắn vô nghĩa, hay cho Gỉa Triệt Quân bất cứ một cơ hội nào. Có lần, sau khi kết thúc công việc, Gỉa Triệt Quân nhắn tin cho Đường Đường. Đường Đường chỉ nhắn lại một lần duy nhất.

"Gỉa tổng, hình như đã hết thời gian làm việc rồi. Nếu về dự án, anh có thể liên lạc với giám đốc của tôi. Còn nếu là về truyện khác, xin anh đừng nhắn cho tôi. Tôi có người yêu rồi, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm."

Ngay khi kết thúc việc hợp tác với tập đoàn của Gỉa Triệt Quân, Đường Đường cũng kéo số của Gỉa Triệt Quân vào trong danh sách đen khi thấy hắn gọi quá nhiều.

Lục Phiến không biết vẻ mặt của Gỉa Triệt Quân sẽ như thế nào khi biết số của mình đã bị Đường Đường chặn.

Lục Phiến không ghen, bởi Đường Đường luôn cho anh thấy, ngoài anh ra, không một ai có thể bước tới vị trí bên cạnh hắn, Gỉa Triệt Quân và hắn một nửa cơ hội cũng không có. Đường Đường, người này rất để tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của anh.

Chuyện Gỉa Triệt Quân đương nhiên không phải là lý do khiến tâm trạng mấy ngày nay của Đường Đường trầm xuống.

Đường Đường mỗi lần có tâm trạng đều hút thuốc, hút rất nhiều, và thường ra ban công để hút, không bao giờ hút trước mặt của Lục Phiến. Sau khi hút thuốc sau, cũng thường đứng rất lâu ở ban công, để gió lạnh tán bớt mùi thuốc lá trên người rồi mới vào nhà.

Lúc này, Đường Đường cũng đứng ở ngoài ban công, giữa màn mưa và hắn ngăn cách một tầng khói thuốc. Lục Phiến sáng sớm tỉnh dậy, bắt gặp hình ảnh này, không hiểu sao lại đau lòng.

- Đường Đường.

Anh mang một chiếc áo khoác ra ngoài, không khó để nhận ra hai bả vai của Đường Đường đã bị nước mưa thấm ướt, làn khói mỏng của điếu thuốc lá quanh quẩn ở đầu ngón tay, biến mất trong màn mưa dày đặc.

Đường Đường suy nghĩ mông lung, không để ý Lục Phiến đã bước ra ngoài, chỉ đến khi anh lên tiếng:

- Không lạnh sao?

Hắn hơi giật mình, đem điếu thuốc lá hút dở dập vào trong gạt tàn. Quay đầu lại nhìn Lục Phiến, hắn không trả lời vào câu hỏi của anh, mà nói:

- Em đánh thức anh hả?

Lục Phiến khoác áo lên vai Đường Đường, tay của anh chạm vào tay của hắn, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo. Không biết hắn đã đứng ở ngoài ban công bao lâu?

- Tôi vừa mới thức dậy. Em lại có tâm trạng?

Ở bên Đường Đường, Lục Phiến cũng nhận ra khi nào cảm xúc của hắn trở nên tồi tệ. Người bị rối loạn cảm xúc, buồn vui thường không có lý do, họ càng không kiểm soát được trạng thái của chính mình.

- Không biết Tạ tiên sinh đi đâu? Tôi không liên lạc được với ông ấy. Nếu không, chúng ta có thể đến đó.

Sắc mặt của Đường Đường hơi ngưng trọng, nhưng nó chỉ thoáng qua, khi hắn điều chỉnh lại, Lục Phiến đã không nhận ra.

- Không cần đâu. Em không sao.

Cả hai đều không có ý định vào trong nhà, mà đứng nhìn màn mưa bên ngoài. Tay của Lục Phiến buông ở bên, sau vài giây suy nghĩ, anh vươn tay ra, nắm lấy tay của Đường Đường. Nhiệt độ lạnh lẽo ở những ngón tay của Đường Đường lan tới trái tim của Lục Phiến. Đường Đường quay sang nhìn anh, khóe miệng hắn hơi giãn ra, ngón tay hơi gập lại đan vào tay của Lục Phiến.

Ở ngón đeo nhẫn trên tay Đường Đường trống trơn. Lục Phiến đã từng muốn đeo nhẫn lên tay Đường Đường hai lần. Một lần là khi bọn họ quay lại. Một lần là khi Đường Đường nói với anh, hắn không thật sự như những gì anh nghĩ. Cả hai lần đó, Đường Đường đều rụt tay về, nói với Lục Phiến, để lần sau.

Lần sau là khi nào?

Mỗi lần như vậy, Lục Phiến đều không hiểu được.

Đường Đường đủ nhạy cảm để nhận ra tâm trạng của Lục Phiến. Tay của hắn nắm chặt tay anh, hắn chủ động ôm lấy Lục Phiến. Lục Phiến cúi đầu hôn hắn, môi của Đường Đường lành lạnh, trong hơi thở còn có khói thuốc thoang thoảng. Lục Phiến hôn từng chút một, cảm nhận cánh môi của Đường Đường run rẩy, nhưng cánh tay ôm lấy cổ Lục Phiến lại rất chặt, giống như sợ anh sẽ buông tay.

- Em biết, lúc nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh em mà.

Lục Phiến ngẩng đầu, nhìn vào mắt Đường Đường mà nói.

- Em biết.

Đường Đường vòng tay ôm Lục Phiến.

- Chỉ là...

Chỉ là, hắn không biết khi nào mới là ngày cuối cùng hắn có thể ở bên Lục Phiến. Có thể hôm nay, có thể ngày mai, hoặc cũng có thể là một ngày nào đó. Mỗi một ngày trôi qua, Đường Đường cảm giác nó đang đến rất gần. Hắn không muốn rời đi, nhưng liệu có thể?

Lục Phiến là người duy nhất hắn để tâm, là người duy nhất mà hắn luyến tiếc.

Vậy nhưng, không phải cái gì muốn đều có thể làm được.

Nên Đường Đường chỉ hi vọng, mỗi một ngày trôi qua, khi Lục Phiến còn có thể ở bên hắn, hắn muốn anh hạnh phúc. Khi hắn phải đi, anh sẽ không có gì để luyến tiếc, anh cũng không vì bất cứ thứ gì mà đau lòng, anh một ngày sẽ gặp được một người tốt hơn hắn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, một người có thể chăm sóc anh, có thể cùng anh sống đến già.

Đường Đường suy nghĩ mông lung, cằm của hắn đặt lên vai của Lục Phiến. Hắn đột nhiên nói:

- Phiến! Chúng ta đi du lịch đi.

Lục Phiến nhớ tới ngày Đường Đường cũng nói với anh rằng hắn muốn đi du lịch. Ngày đó, ông nội anh xảy ra chuyện, anh không giữ được lời hứa với Đường Đường, hắn đã chuẩn bị vali, ngồi trên ghế chờ anh suốt một ngày.

Lục Phiến ôm chặt Đường Đường, anh trả lời:

- Được.

***

Phong Uyển Dư uống thuốc của Phong Hải Đường cho liền khá hơn một chút, bà có thể ngủ được, hơn nữa bắt đầu ăn uống tốt, sắc mặt hồng hào không ít.

Lục Vận vì chuyện tranh giành của Lục Phiến và Lục Vĩ Kỳ ở công ty, lại thêm Phong Uyển Dư lúc nào cũng lải nhải bên tai ông là Lục Vĩ Kỳ số thật khổ, nếu không có bà, chắc thằng bé bị đuổi ra ngoài đường, bị người khi dễ mất, khiến ông vô cùng đau đầu.

Lục Vận nhiều lần giải thích với Phong Uyển Dư, Lục Phiến không phải là người như vậy, cho dù Lục Phiến có lấy công ty, thì cũng không đến nỗi đẩy em trai mình ra đường. Ông còn nói, hồi nhỏ, Lục Phiến chăm sóc Lục Vĩ Kỳ rất tốt. Nhìn cách bảo vệ của Lục Phiến với Lục Vĩ Kỳ, nhiều người còn tin hai người là anh em ruột.

- Biết mặt mà không biết lòng.

Phong Uyển Dư khăng khăng nói.

Không thể trách bà, việc Lục Phiến muốn lấy cả công ty khiến bà trở nên hoảng loạn, thêm nữa tâm trạng không tốt, mất ngủ, ám ảnh lại càng khiến bà mất bình tĩnh.

Trước đây, Phong Uyển Dư tinh tế, và hiểu chuyện bao nhiêu, hiện giờ bà chỉ cho Lục Vận thấy không khí ở bên cạnh bà vô cùng ngột ngạt. Ông luôn kiếm cớ để ra ngoài, đến công ty hoặc đi uống rượu xã giao mà không về nhà.

Cho đến một ngày, Phong Uyển Dư chủ động xin lỗi.

Lục Vận nhìn sắc mặt Phong Uyển Dư khá hơn tháng trước, không còn nằm một chỗ, nghĩ ngợi lung tung, mà đã vào trong nhà bếp nấu ăn, lại còn chủ động nói chuyện với ông, Lục Vận liền mềm lòng.

Dù sao, đây cũng là người phụ nữ mà ông yêu, Lục Vĩ Kỳ là đứa con mà ông cưng chiều nhất.

- Ở nhà ăn cơm đi. Tôi hôm nay nấu những món mà ông thích.

Lục Vận bước tới chỗ Phong Uyển Dư, nói:

- Được. Đừng gắng sức quá. Gọi Lục Vĩ Kỳ về ăn.

Phong Uyển Dư bảo:

- Không gọi cho Lục Phiến sao?

Nhắc tới Lục Phiến, Lục Vận không khỏi lại đau đầu. Đứa con trai cả này, luôn tự làm theo ý mình, chưa bao giờ coi ông là cha nó.

- Kệ nó. Nó đi du lịch rồi.

Phong Uyển Dư nói thêm vào:

- Chỉ có Lục Vĩ Kỳ là khổ. Thằng bé dành hết tâm huyết cho công ty, nhưng lại không được thừa nhận.

- Tôi biết. Yên tâm, tôi sẽ không để Lục Vĩ Kỳ thiệt thòi hơn Lục Phiến.

Cả nhà ba người buổi tối ngồi ăn cơm, không khí vui vẻ, đầm ấm. Lục Vận còn hỏi han tình hình ở công ty của Lục Vĩ Kỳ, nói Lục Vĩ Kỳ cần gì, ông cũng có thể giúp.

- Vâng.

Lục Vĩ Kỳ hiểu chuyện như vậy, khiến Lục Vận vô cùng hài lòng.

- Đừng nói chuyện công việc. Ông để con ăn cơm đã.

Lục Vận bật cười, gắp thức ăn cho Lục Vĩ Kỳ. Ăn cơm xong, ông và Lục Vĩ Kỳ ngồi ở ghế sopha trong phòng khách, xem ti vi, còn Phong Uyển Dư vào trong bếp gọt hoa quả. Lát sau bà mang đĩa hoa quả ra ngoài, nhìn thấy hai người họ thỉnh thoảng nói chuyện, ánh mắt nhìn vào màn hình ti vi không rời mắt.

Phong Uyển Dư đặt đãi hoa quả lên mặt bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lục Vận, hỏi bọn họ:

- Xem cái gì mà tập trung vậy?

- Giới thiệu phim mới của đạo diễn Lưu. Đạo diễn từng đoạt giải Oscar bộ phim lần trước. Phim lần này của ông ấy suốt thời gian quay thông tin đều được giữ kín, không lộ ra ngoài. Ngay cả diễn viên, thể loại phim mọi người còn không biết. Nhưng có vẻ như, đạo diễn rất tự tin với bộ phim, khiến mọi người đều tò mò. Tôi có một cặp vé mời xem suất chiếu đầu tiên, cuối tuần này chắc bà rảnh, cùng đi xem đi.

Lục Vĩ Kỳ nói tình cảm của hai người thật tốt, cậu ta thật ngưỡng mộ. Phong Uyển Dư lườm Lục Vĩ Kỳ một cái, nhưng nét mặt không khỏi vui vẻ. Bà cho rằng, không có Lục Phiến, đây mới giống một gia đình.

Phong Uyển Dư vui vẻ không được bao lâu, khi trên màn hình tivi hiện lên đoạn trailer ngắn của bộ phim sắp công chiếu, bà bắt đầu tái mặt.

Trong đoạn trailer, người phụ nữ mang thai không ngừng nguyền rủa đứa con trong bụng là quái vật, có hình ảnh đứa bé được sinh non trong nhà vệ sinh. Sau đó, là hình ảnh người phụ nữ giống như phát điên khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, muốn dìm nó xuống bồn cầu giật nước. Đứa trẻ được cứu, nó lớn lên tìm đến người đàn bà kia khi bà đã sống hạnh phúc với người chồng giàu có. Rất nhiều hình ảnh giết người được thể hiện trong đoạn trailer, quá khứ, hiện tại, tiếng gào thét xâu chuỗi, và xuyên suốt là câu hỏi "Bà có nhớ tên tôi không?".

"Bà có nhớ tên tôi không? Chắc bà không biết đâu nhỉ"

Phong Uyển Dư nhớ đã có kẻ từng hỏi bà câu hỏi ấy. Khi hắn ở trong tù, nhìn bà qua chấn song sắt .

"Bà có biết tên tôi không?"

- Có người phụ nữ nào lại độc ác như vậy. Dù sao cũng là phim, nếu ngoài đời mà có thật, thì thật đáng sợ.

Lục Vận cho ý kiến. Còn Lục Vĩ Kỳ thì nhìn bà.

Ngay lúc đó, Phong Uyển Dư đã hét lên.

Đường Đường và Lục Phiến đang du lịch ở Paris, đi tới Khải Hoàn Môn, hắn nhận được điện thoại của đạo diễn Lưu.

- Bộ phim "Kẻ ác" sắp công chiếu. Cậu có muốn lấy vé mời cho suất chiếu đầu tiên không?

- Đương nhiên rồi.

Khóe miệng của Đường Đường hơi nhếch lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro