Chương 133: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Lưu vì viên đạn ghim trong cánh tay mà phát sốt, lúc hắn được Mạc Thiên đưa tới bệnh viện, bản thân đã mất đi ý thức rồi, không còn phân biệt được mình đang ở đâu, trán của hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, vậy nhưng lúc nằm trên chiếc giường di động của bệnh viện, vẫn mở mắt nhìn trần nhà, chỉ có bàn tay lúc nắm cổ tay của Mạc Thiên hơi siết chặt. Mạc Thiên vì nhìn sắc mặt của Sở Lưu tái nhợt tới đáng sợ nên hoàn toàn không chú ý, cho đến khi Sở Lưu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cổ tay của Mạc Thiên còn lưu lại những vết bầm xanh đỏ, cậu ta mới cảm thấy hơi đau một chút.

Cho dù viên đạn chỉ bắn vào cánh tay của Sở Lưu, nhưng vết thương đã qua một đêm không được chữa trị, cộng với việc Sở Lưu phát sốt, không thể không khiến Mạc Thiên cảm thấy lo lắng.

Lúc đó Mạc Thiên chỉ cho rằng mình quan tâm tới Sở Lưu như một người bạn, cho dù là Chu Cao, hay đồng nghiệp của cậu bị thương, cậu cũng sẽ làm vậy, hơn nữa, việc Sở Lưu bị thương cũng một phần là do cậu kéo người này vào nguy hiểm, tâm trạng dĩ nhiên cảm thấy áy náy.

Mạc Thiên không biết, ngoài lo lắng, áy náy còn là tâm trạng sốt ruột, bất an. Mạc Thiên đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng ngó vào bên trong, áo khoác của chính mình cũng không biết đã bị vò nhăn nhúm từ bao giờ.

Bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài, mở ra khẩu trang y tế, nhìn người nhà bệnh nhân sốt ruột tới mức đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy ông là chạy tới. Mạc Thiên chưa kịp hỏi, ông đã nói.

- Cậu ấy không sao rồi. Cậu có thể vào thăm.

Sở Lưu được chuyển tới phòng hồi sức, lúc hắn tỉnh dậy, chính là nhìn thấy cảnh một cái đầu đinh ghé bên giường của hắn ngủ, bàn tay trái của hắn hơi bị đè lên, ngón tay chạm vào môi của người nọ, hắn hơi cử động, cái đầu đinh liền cọ cọ lên những ngón tay của hắn, đem toàn bộ nước miếng ướt nhẹp dính vào tay, thậm chí còn chép chép miệng.

Sở Lưu vừa nhìn cái đầu đinh liền đoán ra là tiểu tổ tông Mạc Thiên. Xem ra cậu ta ngủ rất ngon lành, ngủ tới không biết trời đất, còn nhỏ nước miếng lên hết tay hắn và ga giường.

Sở Lưu định rút tay về, không ngờ làm người đang ngủ say kia tỉnh dậy.

Mạc Thiên vừa tỉnh dậy, nét mặt có chút ngốc, dường như vẫn còn đang mơ màng, đôi mắt một mí đã nhỏ giờ lại chẳng biết đang mở hay nhắm. Cậu ta nhìn Sở Lưu, lại dường như chưa biết mình là ai, mình đang ở đâu.

Sở Lưu lên tiếng trước:

- Chào.

- Chào

Mạc Thiên thậm chí còn đáp lại theo phản xạ.

- ....

Hai người im lặng, nhìn nhau. Đến khi, mắt của Mạc Thiên mở lớn, thực ra cũng không gọi là lớn lắm, chỉ là lớn hơn lúc cậu ta nhìn bình thường một tí. Sau đó, Mạc Thiên đột ngột hét lên.

- Oaaaa. Anh...

Kết quả tiếng hét của Mạc Thiên chính là việc không chỉ khiến Sở Lưu giật mình, mà còn khiến các bác sĩ, y tá ở quanh đấy đều đến tập trung ở phòng của hắn. Sau đó, khi bọn họ thấy hắn không có chuyện gì, chỉ là vừa tỉnh lại, liền rời đi. Trong phòng cuối cùng chỉ còn là một bác sĩ và y tá.

Bác sĩ tiến lên, kiểm tra cho Sở Lưu, hỏi hắn:

- Cậu cử động tay xem thế nào.

Sở Lưu cử động một chút tay phải. Vị bác sĩ đó gật đầu với hắn:

- Tốt rồi. Rất may viên đạn không nằm ở vị trí nguy hiểm. Giai đoạn đầu, cử động sẽ có chút khó khăn một chút, nhưng chỉ cần tập luyện là ổn.

Bác sĩ ghi gì đó vào trong sổ, sau khi dặn Sở Lưu nghỉ ngơi, quay lại nhìn Mạc Thiên.

- Em trai cậu hả? Giọng lớn quá nhỉ. Làm tôi còn tưởng hỏa hoạn. Em trai cậu đúng thật là ...hiếu động.

Từ lúc Sở Lưu vào bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy hắn nắm cổ tay của Mạc Thiên cho tới tận khi vào phòng phẫu thuật, rồi Mạc Thiên cũng không rời một bước, chờ hắn tỉnh lại, nên liền đoán quan hệ của hai người là hai anh em. Theo bác sĩ nghĩ, chỉ có anh em, người nhà mới có biểu hiện quan tâm như vậy.

Sở Lưu không phản bác. Bởi vì anh nhìn thấy, khi nữ y tá bên cạnh che miệng cười trộm, mặt của Mạc Thiên hơi đỏ lên. Mạc Thiên, 26 tuổi, bị bác sĩ nhìn rồi nhận xét hiếu động, không khỏi cảm thấy mất mặt. Vậy nhưng không thể trách bác sĩ. Mạc Thiên nhìn bề ngoài, đúng thật là trẻ hơn tuổi thật, hơn nữa lúc này khi không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ mặc bên chiếc áo thun  dài tay màu xanh dương, tóc để đầu đinh, trông không khác học sinh cấp ba.

Vị bác sĩ đó đi khỏi phòng, nữ y tá trước khi đi còn nhìn Mạc Thiên cười cười. Sở Lưu nhìn Mạc Thiên mặt đỏ lên, giống như sắp bốc khói đến nơi, liền có lòng tốt chữa cháy:

- Bọn họ....là khen cậu.

Chữa cháy thất bại. Chẳng những thế, hắn còn nhận được cái lườm từ Mạc Thiên. Qủa nhiên, lời của hắn có chút khiên cưỡng.

Mạc Thiên còn ở lại, cho dù Sở Lưu có nói hắn không sao, cậu ta không cần phải cảm thấy áy náy hay là gì. Sở Lưu còn nói, hắn muốn làm thủ tục xuất viện.

- Vừa mới phẫu thuật. Anh xuất viện cái gì?

Trong giọng nói của Mạc Thiện không hiểu sao lại có chút phẫn nộ, trong đó còn có cả một chút lo lắng khó nhận ra.

- Tôi ở đây cũng có làm gì đâu. Chỉ là bị bắn vào tay, đâu đến nỗi nằm bẹp giường. Hơn nữa, tôi còn có nhiều việc.

Sở Lưu nghĩ tới Đường Đường. Hắn lần này là tự ý hành động theo ý mình, không biết người kia biết chưa. Hắn còn không biết sẽ phải nói thế nào nếu như đại ca hỏi.

Vụ án của Đường Đường còn chưa giải quyết xong, hơn nữa còn có chuyện của Lục tổng. Đường Đường còn nhờ hắn bảo vệ Lục tổng. Hắn đột ngột biến mất, điện thoại còn không liên lạc được, không biết bọn họ có tìm hắn không.

- Điện thoại của tôi đâu?

- Để làm gì?

Mạc Thiên nói thế, nhưng vẫn đưa điện thoại trên bàn cho Sở Lưu.

Sở Lưu nhìn qua, thấy trên điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hắn thoáng cau mày, định xuống giường. Mạc Thiên vội ngăn cản:

- Anh không xuống giường được.

- Không phải việc của cậu. Tránh ra.

Giọng nói của Sở Lưu có chút lạnh, Mạc Thiên nhìn điện thoại của Sở Lưu, bần cùng bất đắc dĩ, chộp lấy một lý do:

- Phong tổng nói, anh dưỡng bệnh cho tốt.

- Phong tổng . Cậu muốn nói tới Phong Hải Đường.

Mạc Thiên thở phào, khi thấy Sở Lưu dừng lại. Tiếp tục vin vào lý do đó, cậu ta nói:

- Phải. Anh bị thương. Phong tổng có tới đây. Anh ấy có ngồi lại một lúc, sau đó đợi mãi không thấy anh tỉnh lại liền rời đi. Trước khi rời đi, còn dặn tôi chăm sóc cho anh. Anh ấy bảo, không để anh rời khỏi bệnh viện đến khi vết thương khỏi hoàn toàn. Đây là mệnh lệnh.

Sở Lưu có chút kinh ngạc, nhìn Mạc Thiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ đại ca sẽ quan tâm khi hắn bị thương, còn không trách hắn giấu diếm mọi chuyện. Trước đây thì có thể. Vậy nhưng, hắn đã làm ra những chuyện có lỗi, không bao giờ có thể tha thứ, sự tín nhiệm ấy đã không bao giờ có thể lấy lại được.

- Chuyện này là thật đó. Tôi không nói dối đâu. Không tin anh có thể gọi cho Phong tổng xác thực.

Sở Lưu gọi điện thật. Ở trong điện thoại, không biết Phong Hải Đường nói với hắn cái gì, hắn chỉ luôn miệng nói vâng, sau đó khi cúp máy liền ngẩn ra một lúc.

Mạc Thiên nhìn Sở Lưu, thấy hắn không có ý định xuất viện nữa, liền lén thở ra một hơi. Chân mày hơi nhíu lại vì căng thẳng của Mạc Thiên lúc này giãn ra. Mạc Thiên đi đem nước sôi đổ vào phích nước, phòng trường hợp Sở Lưu khát nước.

Quay lại nhìn Sở Lưu trầm ngâm, không nói bất cứ lời nào. Mạc Thiên không biết vì sao lại không thích bộ dạng của hắn như vậy, cậu muốn tìm một lời nào để nói.

- Tôi...tôi gặp Phong tổng khi anh ấy đến đây. Anh ấy đẹp thật.

Sở Lưu quay lại nhìn cậu, không nói gì. Mạc Thiên nhìn ánh mắt này của Sở Lưu, vội im miệng.

Ở cạnh Sở Lưu được một thời gian, Mạc Thiên cũng hiểu ánh mắt này của hắn nghĩa là gì. Có nghĩa, hắn hiện giờ không muốn nói chuyện.

Mạc Thiên có chút nhàm chán ngồi trên ghế, nhưng cũng không muốn bỏ đi.

Chính cậu cũng không hiểu sao, mình lại không muốn.

***

Đường Đường đi gặp một vị đối tác trong quán cà phê. Người này là Lục Phiến giới thiệu cho hắn. Lúc đầu, hắn không định nhờ vào mối quan hệ của Lục Phiến, nhưng vất vả mấy ngày cũng không hẹn được ông ấy, vẻ mặt buồn bực của hắn lại không thể qua mắt được Lục Phiến. Khi anh hỏi hắn có chuyện gì, còn bảo hắn, hai người là người yêu rồi, bất cứ chuyện gì đều có thể chia sẻ.

Vì là người Lục Phiến quen biết, anh chỉ cần gọi một cú điện thoại, mọi chuyện đều có thể giải quyết.

- Chuyện này cậu yên tâm, sau khi xem nội dung, tôi sẽ liên lạc với cậu sớm.

- Cảm ơn ông.

Người đàn ông kia bắt lấy tay của Đường Đường:

- Là chuyện Lục tổng nhờ, tôi đương nhiên sẽ tận sức. Hơn nữa, nhìn nội dung cậu đưa cho tôi, tôi liền thấy đây là một ý tưởng không tồi. Biết đâu, khi triển khai, tôi cũng là người có lợi không ít. Đến lúc đó, chính tôi cũng phải cảm ơn cậu ấy chứ.

Đường Đường mỉm cười, khách sáo nói hôm nào hắn cùng Lục Phiến mời ông một bữa. Quan hệ giữa Đường Đường và Lục Phiến chưa công khai, vậy nhưng hắn và anh đều không giấu diếm chuyện bọn họ qua lại, thân thiết, khắp nơi đều bàn tán, người đàn ông này cũng có biết một chút. Thấy hắn đem mình và Lục tổng gộp chung một vế, xem như là ngầm thừa nhận, người đàn ông kia không khỏi cảm thán trong lòng.

Người chính trực thời buổi này đã ít. Người dám đối mặt với loại quan hệ này, thiên hướng giới tính thật của bản thân mà không sợ nó ảnh hưởng tới sự nghiệp, tương lại như bọn họ lại càng ít.

Ông không biết, trong quan hệ của bọn họ, Lục Phiến là người ra quyết định. Anh không giấu diếm, càng không sợ. Đường Đường càng không có lý do gì để trốn tránh.

Đối với Lục Phiến, hắn không chỉ là yêu, mà còn là tôn trọng và cảm kích. Vậy nên, cho đến khi anh còn chưa buông tay, hắn sẽ không rời đi. Mỗi lần nghĩ đến Lục Phiến đã sống như thế nào suốt năm năm qua, hắn luôn không khỏi đau lòng và tự trách.

- Lần sau gặp lại cậu.

Người đàn ông kia chào tạm biệt, rồi rời đi.

Thời gian vừa kịp lúc Phong Uyển Dư đến. Phong Uyển Dư đã nhìn thấy Đường Đường mà hắn cũng nhìn thấy bà, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, Đường Đường vẫy tay để Phong Uyển Dư nhìn thấy, hắn mỉm cười khi bà ngồi xuống:

- Phu nhân.

- Cậu có mang nó tới không?

Phong Uyển Dư hỏi.

Đường Đường liền lấy trong cặp da một hộp thuốc để trên bàn, hắn cười nói:

- Chuyện mà phu nhân đã nhờ, tôi sao dám quên.

Phong Uyển Dư nhìn thấy hộp thuốc liền gật đầu, nét căng thẳng trên khuôn mặt của bà biến mất một ít. Phong Uyển Dư mắc bệnh trầm cảm, còn có triệu chứng hoảng loạn, Đường Đường đã nghe chuyện này từ Lục Phiến. Anh còn nói với hắn, nhìn Phong Uyển Dư rất kỳ lạ, dạo này mỗi lần nghe tới những tin tức hình sự trên báo chí, liền không hiểu sao lại luôn căng thẳng, chỉ cần ai gọi cũng có thể giật mình. Lục Phiến còn nói, thái độ của Phong Uyển Dư không khỏi khiến anh nghi ngờ, vụ án năm năm trước, sự thật không đơn giản như bọn họ nghĩ.

Đường Đường không ngu ngốc, tự nhiên chạy tới hỏi Phong Uyển Dư chuyện này. Mà hắn làm như không biết, hẹn Phong Uyển Dư ra ngoài ăn tối, giới thiệu cho bà một món đồ gỗ có giá trị, phải nhập từ nước ngoài về, trên thế giới, e rằng chỉ tồn tại một cái, vừa nghĩ đến chủ tịch Lục nên giữ lại cho bọn họ. Hắn nói chuyện không chút ngượng ngạo, chỉ đến khi Phong Uyển để lộ nét mặt mệt mỏi mới hỏi thăm. Bà chỉ bảo mình mất ngủ, và không có tinh thần. Lúc đó, hắn nói trước kia mình cũng vậy, nhưng sau khi uống thuốc thì đỡ một chút.

Phong Uyển Dư hỏi tên thuốc, hắn liền nói. Sau đó, liền bảo loại thuốc này tuy là thuốc an thần nhẹ, nhưng phải có đơn của bác sĩ mới có thể mua. Phong Uyển Dư nghe thấy phải đi khám, liền biến sắc, nói hắn có thể giúp không. Đường Đường chỉ cần giả bộ ngập ngừng, để Phong Uyển Dư thuyết phục thêm, sau đó mới đưa cho Phong Uyển Dư lọ thuốc mình đang dùng dở, còn hướng dẫn bà uống mấy viên, uống vào lúc nào.

Phong Uyển Dư tới tìm hắn, hỏi về số thuốc đó còn không, hẳn là thuốc có tác dụng. Sắc mặt của bà cũng tốt hơn không ít.

Phong Uyển Dư nói cảm ơn, định lấy thuốc, nhưng Đường Đường đột nhiên giữ lại:

- Phong phu nhân, nếu cần vẫn là nên đi khám thì hơn. Huống chi, dù là thuốc bổ, cũng có ba phần hại. Đây là lọ cuối, tôi chỉ có thể giúp bà đến đó thôi. Phu nhân, có cần tôi giới thiệu bác sĩ cho bà không? Ông ấy rất có tiếng trong giới.

Phong Uyển Dư vội nói không cần.

- Cậu thấy đấy. Tôi rất ổn. Không cần phải gặp bác sĩ.

Đường Đường nghi ngại nhìn Phong Uyển Dư, bà ta liền lảng tránh ánh mắt của hắn. Bà ta kiếm đại một cái cớ rời đi.

Đường Đường nhìn Phong Uyển Dư vội vàng biến mất, giống như sợ nếu không nhanh chân, hắn có thể thay đổi ý kiến chạy theo bà. Hắn nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy Phong Uyển Dư nữa, ánh mắt lúc bất giờ mới hiện lên một tia phức tạp.

Lâm Tân Kỳ nói, hắn làm thế không sợ quả báo sao?

Hắn dù sao cũng là con, cho dù là một đứa con không thừa nhận, bị vứt bỏ đi nữa, thì đó vẫn là sự thật. Hắn không sợ quả báo khi ra tay với chính mẹ ruột của mình hay sao?

Qủa báo?

Hắn cho rằng, ngay từ khi sinh ra, hắn đã không được chào đón ở thế giới này. Hắn còn có thể gặp quả báo như thế nào.

Huống chi, Phong Uyển Dư chưa bao giờ xem hắn là con, tên của hắn bà ta còn không thèm nhớ, chỉ gọi hắn là cẩu tạp chủng. Phong Uyển Dư có lẽ chỉ hối hận hắn không chết từ lúc còn lọt lòng.

Còn cả Lục Vĩ Kỳ. Đường Đường không quên những gì mà cậu ta đã làm với ông ngoại, làm với hắn, không quên ánh mắt xem thường của cậu ta. Cậu ta khiến Sở Lưu bị thương. Đường Đường cũng đã ghi từng thứ một thành nợ, bắt những người kia phải trả lại gấp đôi.

Đường Đường cầm tách cà phê, khớp xương ở bàn tay hiện lên rõ ràng, đem cà phê lên môi nhấp một ngụm, tia phức tạp trong mắt dần biến mất, chuyển thành kiên định.

Lục Phiến gọi cho hắn, bảo tối nay anh về sớm, cùng với hắn đi siêu thị. Nét mặt của hắn trở nên nhu hòa, ấm áp.

Hắn không biết tương lai ra sao. Ngày mai sẽ thế nào.

Vậy nhưng, nếu hôm nay trở thành ngày cuối cùng ở bên Lục Phiến, hắn muốn khiến anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro