Chương 132: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sở Lưu định nổ súng thì nghe thấy tiếng bước chân đang lên trên tàu. Không phải chỉ có một người. Sở Lưu quay lại nhìn. Đám người xuất hiện trước mặt Sở Lưu, trong đó có Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ nói với Mạc Thiên, làm tốt lắm, nhưng khi cậu ta trông thấy Sở Lưu một mình tới, liền biến sắc:

- Đường Đường đâu? Anh ta đâu?

Lục Vĩ Kỳ hỏi, sắc mặt dường như không tốt lắm.

Sở Lưu còn chưa hiểu gì, Mạc Thiên đã đứng dậy khỏi ghế, lao tới đẩy ngã Lục Vĩ Kỳ đang đứng ở đó. Chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi tất cả mọi người ở đấy, gồm cả Sở Lưu đều bàng hoàng, sửng sốt, đứng im như phỗng.

Nhân lúc Lục Vĩ Kỳ bị đập đầu mà cảm thấy choáng váng, Mạc Thiên liền hét lên với Sở Lưu:

- Chạy.

Cậu ta kéo Sở Lưu chạy ra ngoài. Sở Lưu lúc đó, lấy lại ý thức, vừa chạy sát ngay phía sau của Mạc Thiên, vừa quay đầu lại bắn vào bọn chúng, để ngăn cản chúng đuổi theo.

Mạc Thiên nghe thấy tiếng súng, không biết của ai với của ai. Nhưng cậu ta nhớ Sở Lưu có mang theo súng, sợ Sở Lưu làm chuyện hồ đồ, liền giục Sở Lưu chạy nhanh lên.

Bọn chúng đuổi theo hai người. Mạc Thiên và Sở Lưu đều nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo phía sau liền cố gắng hết sức để chạy nhanh hơn. Sở Lưu bắn vài viên đạn để chống cự, nhưng hắn biết dùng cách này cũng không cầm cự được bao lâu. Hơn nữa...

Mắt nhìn thấy ở phía trước có một thùng hàng đủ lớn để cả hai cùng trốn vào bên trong, Mạc Thiên liền gọi Sở Lưu và chỉ về phía đó. Sở Lưu hiểu ý của Mạc Thiên, hắn chạy lên, mở thùng hàng, để Mạc Thiên nhảy vào bên trong trước, sau đó hắn nhìn xung quanh, xác định bọn chúng còn chưa đuổi tới nơi, mới nhảy vào trong thùng hàng.

Thùng hàng tuy rộng vừa đủ cho hai người ngồi, nhưng cao chưa tới một mét, bọn họ chỉ có thể ngồi khom người xuống thì mới vừa. Vậy nhưng lúc này, để trốn được đám người kia, thì có vẫn còn hơn không.

- Thế này là thế nào?

Sở Lưu hỏi Mạc Thiên. Hắn cần biết tại sao cậu ta lại ở đây, tại sao lại gặp Lục Vĩ Kỳ, bị bắt và tin nhắn kia có ý nghĩa gì.

Mạc Thiên chưa trả lời mà ra hiệu cho Sở Lưu im lặng.

Cậu áp tai lên tấm vách nghe ngóng, đợi cho đến khi tiếng bước chân của đám người kia không còn nữa. Vì trong thùng hàng rất tối, Mạc Thiên tìm điện thoại bật ánh sáng. Ánh sáng của điện thoại vừa hiện lên, Mạc Thiên liền sửng sốt khi thấy cánh tay của Sở Lưu đang chảy máu.

- Anh!

Sở Lưu nhìn cánh tay của mình. Hắn bị trúng đạn, viên đạn có lẽ còn ghim ở trong cánh tay.

- Anh trúng đạn rồi.

Mạc Thiên hoảng loạn, lấy tay bịt lên vết thương của Sở Lưu, giống như nghĩ rằng làm thế có thể khiến máu của Sở Lưu ngừng chảy.

- Không sao

- Thế này còn không sao. Ai bắn anh?

Mạc Thiên định mở thùng hàng, nhưng Sở Lưu ngăn cậu ta lại:

- Cậu định làm gì? Bọn chúng còn ở đó thì sao?

- Nhưng vết thương của anh.

- Tôi nói là mình không sao.

Như để minh chứng cho lời nói của Sở Lưu, bọn họ đều nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài, cả hai đều ngay lập tức im lặng, thậm chí Mạc Thiên còn không dám thở mạnh.

- Bọn chúng vẫn còn ở đây chứ?

- Không biết, tìm tiếp đi. Tao với mày ra đằng kìa.

Sở Lưu cười khổ, nói với Mạc Thiên:

- Có lẽ chúng ta phải đợi tới sáng.

Mạc Thiên giống như có lời muốn nói lại thôi, cậu ngồi dựa vào vách, nhìn Sở Lưu vì mất nhiều máu mà khuôn mặt có chút tái nhợt. Rất may là thùng hàng có một vài lỗ hổng nên cả hai không đến nỗi bị thiếu khí. Mạc Thiên định gọi điện thoại cho người khác nhưng điện thoại của cậu ta lúc này không có sóng, cậu hỏi Sở Lưu. Sở Lưu nhìn điện thoại một lúc, cũng lắc đầu.

Thực ra kể cả có sóng, Sở Lưu cũng không định gọi cho ai. Hắn không quen thân với bất cứ ai, ngoại trừ Lục Phiến và Đường Đường. Mà cả hai người đó, Sở Lưu đều không muốn gây phiền phức hay nguy hiểm cho bọn họ. Lục Phiến là người mà Đường Đường đã dặn Sở Lưu cần phải bảo vệ, để mắt, không có lý nào giờ lại để anh ta lo cho mình. Còn Đường Đường, nghĩ tới đại ca, Sở Lưu trong lòng cười khổ. Tự mình làm bậy, tự mình chịu. Bọn chúng muốn tìm Đường Đường, hắn không muốn đại ca của hắn rơi vào bẫy.

Đầu của hắn dựa ra đằng sau, nghĩ rằng có thể phải đợi tới sáng, khi đó đám người kia đã rời đi, hoặc nếu còn cũng không thể làm bậy giữa ban ngày ban mặt, vậy nên lúc này giữ sức là quan trọng.

Sở Lưu cũng nghĩ tới việc xông ra ngoài, nhưng hắn hiện giờ tay cầm súng bị thương, chỉ có thể chuyển sang tay trái, hoạt động không thuận tiện, còn có người bên cạnh, hiện không thể kéo dài chống đỡ được đám người đó.

Vốn dĩ, nghĩ rằng hắn sẽ tự mình giải quyết chuyện Mạc Thiên. Là bẫy cũng được, là bắt cóc thật cũng được, nhưng nếu Mạc Thiên gây ra phiền toái tới đại ca hắn, hắn không ngần ngại xuống tay, sau đó, trốn được thì trốn, còn không ...cũng không quan trọng.

Vậy nhưng lúc Mạc Thiên kéo tay hắn cùng chạy, Sở Lưu lại có một cảm giác rất lạ. Hiện giờ, cho dù có thể giết Mạc Thiên,  Sở Lưu lại không thể xuống tay.

Sở Lưu nhắm mắt, chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, không hề biết có người đã bò lại gần hắn từ bao giờ, hay Sở Lưu cảm thấy không tồn tại nguy hiểm, nên hắn cũng không để tâm.

Khi cánh tay của hắn được cẩn thận nâng lên, Sở Lưu mới mở mắt, định rút lại, nhưng Mạc Thiên nét mặt vừa lo vừa sợ vội vàng giữ lại.

- Cẩn thận đụng tới vết thương.

Sở Lưu nhìn thấy miếng vải Mạc Thiên đã xé từ tay áo của mình ra. Cậu ta cẩn cẩn dực dực băng bó vết thương cho hắn. Chỉ dựa vào ánh sáng của điện thoại, có chút tối, nên Mạc Thiên đành phải cúi sát mắt vào tay của hắn mới có thể băng bó.

Sở Lưu ở trong giang hồ cùng với Đường Đường, đều sinh ra một thói quen cắn chặt răng khi bị thương, không kêu la một tiếng. Không phải là không biết đau, mà là không thể biểu lộ ra đau đớn.

Vậy nhưng lúc này, không phải gồng mình chứng minh bản thân không đau, Sở Lưu liền thả lỏng, và vì thế khi Mạc Thiên hơi chạm vào miệng vết thương, hắn có hít một hơi.

Mạc Thiên hốt hoảng, theo phản xạ, liền nhanh cúi xuống thổi hơi, sau đó mới phát hiện hành động của mình có chút ngốc, liền không tự nhiên ngẩng đầu, tiếp tục cẩn thận băng bó.

Đúng là ngốc thật! Sở Lưu hơi cong khóe miệng.

Hắn lúc này lại nhớ tới Tiểu Viễn...phải là Lâm Viễn mới đúng. Trước đây, khi Sở Lưu bị thương ở bên ngoài, Lâm Viễn nhìn thấy, không biết có đau lòng hay không, nhưng vẻ mặt lúc đó tràn ngập ghét bỏ, thậm chí còn nói những lời như "Đáng đời" " Cho chết".

Sở Lưu muốn cười lớn. Là ai ngu ngốc! Còn không phải hắn sao. Lúc đó đáng lý ra phải tỉnh ngộ mới phải. Vậy mà, bản thân đau lòng cỡ nào, thất vọng cỡ nào khi Lâm Viễn không có một câu quan tâm vẫn cứ nghĩ cậu ta là người trong nóng ngoài lạnh, hay là hắn có lỗi trước, hắn đáng bị như vậy.

Hắn là côn đồ! Hắn không có nhà! Không có người thân, nhưng hắn vẫn biết đau.

- Ngày mai, chúng ta sẽ tới bệnh viện để gắp viên đạn ra.

Mạc Thiên nói. Hốc mắt của Sở Lưu hơi chua xót.

- Chuyện thường thôi, trước đây ở trong giang hồ. Những chuyện này bị không ít.

Mạc Thiên không nói gì. Sở Lưu nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận, hỏi cậu ta chuyện vừa nãy là sao:

- Tôi lấy điện thoại của dì Trần, phát hiện số điện thoại thường gọi cho dì Trần là ở địa điểm này. Nghĩ rằng nó có liên quan tới chuyện dì ấy tự tử, nên mới tới đây.

- Sao không nói với tôi?

- Sợ anh không tin, cho rằng tôi lại làm chuyện vô ích. Sau đó, không nghĩ bản thân lại bị bắt.

- Cậu gặp Lục Vĩ Kỳ?

Mạc Thiên gật đầu:

- Lúc đầu Lục Vĩ Kỳ nói với tôi chuyện anh ta muốn tìm anh trai, còn bảo muốn ngăn Đường ca lại trước khi quá muộn. Sau đó, liền hỏi tôi, tôi biết Đường ca còn sống phải không. Tôi không thể nói là mình không biết. Nhìn bọn chúng đông như vậy, tôi có chút sợ.

Giọng của Mạc Thiên hơi run. Sở Lưu chờ cậu ta nói tiếp:

- Vậy nên tôi nói với Lục Vĩ Kỳ, tôi từng giúp Đường ca, vậy nên nếu tôi có chuyện gì, Đường ca nhất định sẽ tới. Lục Vĩ Kỳ nghĩ ra kế sách này, bảo tôi nhắn cho Đường ca. Tôi liền nhắn cho anh.

Sở Lưu nghĩ, Mạc Thiên có lẽ chưa hoàn toàn tin lời của Lục Vĩ Kỳ, nhưng sợ mình bị giết, nên mới nghĩ ra chuyện cầu cứu hắn. Mạc Thiên không biết số điện thoại của Đường Đường, hơn nữa cũng biết rằng Sở Lưu sẽ không nói chuyện này với Đường Đường. Thứ Mạc Thiên muốn có lẽ chỉ là Sở Lưu tới cứu hắn.

Sở Lưu không phải là tin Mạc Thiên, nhưng nếu cậu ta có ý gì đó, thì hẳn không kéo Sở Lưu cùng chạy.

- Sở Lưu, có phải như Lục Vĩ Kỳ nói, Đường ca giết người. Giết rất nhiều người.

- Tôi không biết.

Sở Lưu nói thật.

Hắn nhìn thấy Đường Đường từng đe dọa giết Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư, cùng từng cầm súng định bắn Lâm Viễn. Vậy nhưng giết người? Trong quãng thời gian đó, khi Đường Đường biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt Sở Lưu, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết, trong những năm qua, rất nhiều người liên quan tới vụ án năm xưa đều gặp chuyện không may.

- Xin lỗi.

Sở Lưu nghe thấy một tiếng xin lỗi không rõ ràng. Mạc Thiên cúi đầu, nói lí nhí trong miệng, không dám nhìn thẳng. Hắn nghĩ mình nghe nhầm, liền hỏi lại.

Mạc Thiên ngẩng đầu, nói lớn:

- Tôi nói xin lỗi. Anh bị điếc hả?

Sở Lưu lấy tay trái vội bịt miệng Mạc Thiên, nghiêm giọng nói:

- Muốn chết sao? Không sợ người phát hiện? 

Mạc Thiên gật đầu, Sở Lưu đợi đến khi cậu ta bình tĩnh lại mới buông tay. Được một lúc, lại nghe thấy tiếng sụt sịt của người bên cạnh. Vì Mạc Thiên đã tắt ánh sáng điện thoại, Sở Lưu không thể nhìn khuôn mặt của cậu ta, nhưng nếu bảo hắn Mạc Thiên bị ngạt mũi thì hắn đâm đầu xuống đất.

Sở Lưu thừa nhận tính cách của mình rất "thối", hắn ngoại trừ với Đường Đường, với ai cũng đều là thái độ lạnh lẽo, và cộc cằn. Sau khi Đường Đường bị buộc tội giết người, tính tình của hắn càng lúc càng tệ, bất cứ ai gặp đều có chút sợ, không muốn tiếp cận.

Vậy nhưng, dọa người khóc như vậy, là lần đầu tiên. Hơn nữa, Mạc Thiên còn là một người đàn ông trưởng thành, còn là một cảnh sát, ấm ức khóc như vậy, Sở Lưu có chút lúng túng.

Hắn không nhìn thấy, chỉ có thể hơi đá vào người Mạc Thiên. Mạc Thiên cũng chẳng giận dỗi, hơn nữa, chắc có lẽ vừa bị hắn cảnh cáo, Mạc Thiên không nói gì, tận lực đè nén âm thanh nhỏ xuống.

- Làm sao?

Sở Lưu hỏi.

- Tôi thật chẳng làm nên trò trống gì cả. Hơn nữa còn làm liên lụy người khác.

Hóa ra vì chuyện này.

Mạc Thiên thấy Sở Lưu không nói gì, xem ra như ngầm thừa nhận, muốn khóc, lại sợ không dám khóc, chỉ có thể sụt sịt mũi. Sở Lưu không thấy nhưng lại tưởng tượng ra cảnh một đại nam nhân rõ ràng tướng tá không tệ, ngồi khom người một góc, dùng tay áo quệt nước mũi, có chút buồn cười.

- Tôi có chút sợ.

Sở Lưu  sửng sốt khi Mạc Thiên thừa nhận.

- Lúc ấy, tôi tưởng mình xong đời rồi.

- Hình như cậu quên mình là cảnh sát Mạc.

Qua bóng tối, Sở Lưu có thể tưởng tượng ra ánh mắt Mạc Thiên lườm mình một cái:

- Cảnh sát thì cảnh sát, bộ không phải là người, không sợ chết sao?

Sở Lưu bật cười. Động tới vết thương, có chút đau. Mạc Thiên đúng là kiểu người được nuông chiều, chưa biết khổ là gì, càng chưa va vấp, ngay cả tính cách cũng không hợp với tuổi tác. Vậy nhưng, là người mà không lo nghĩ như vậy, cũng có chút khiến hắn ghen tị.

- Hơn nữa, tôi cũng thật vô dụng. Cha tôi chắc thất vọng lắm. Lúc ông còn sống, ông là người rất dũng cảm.

- Cha cậu?

Sở Lưu kinh ngạc, không nghĩ cha Mạc Thiên đã mất, giờ hắn mới hiểu tại sao, cha đối với Mạc Thiên giống như một tín ngưỡng, cậu ta sẽ giận dữ khi bất cứ ai nói tới cha mình.

- Không phải như vậy. Cha cậu không thất vọng đâu. Cậu cũng không hoàn toàn vô dụng. Cậu dũng cảm, và thông minh hơn mình tưởng. Là ai tìm ra nhà của dì Trần? Ai mặc kệ việc bản thân có thể bị đuổi ra khỏi ngành cảnh sát, vẫn đứng lên nói sự thật? Ai đoán ra được Đường đại ca còn sống? Ai từ điện thoại của dì Trần tìm ra được chỗ này? Chẳng phải cậu làm sao. Mạc Thiên, không ai thích hợp làm cảnh sát hơn cậu. Cậu nói đúng, cảnh sát cũng là người, cũng có thể sợ hãi.

Tay của Sở Lưu vỗ vai của Mạc Thiên. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới bả vai của Mạc Thiên, không biết có phải vì ở trong thùng hàng nóng nực không, Mạc Thiên cảm thấy khuôn mặt mình đang phát nhiệt.

Hơn nữa...tim còn đập mạnh trong lồng ngực.

Nóng tới phát bệnh? Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Mạc Thiên vào lúc này.

Bọn họ ở trong thùng hàng tới sáng, Mạc Thiên vì không thích không khí im lặng, hoặc vì sợ Sở Lưu ngủ rồi sẽ không tỉnh lại, nên luôn miệng nói chuyện. Nói những chuyện trên trời dưới đất, rồi lại kể những chuyện hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng hỏi Sở Lưu, xác nhận hắn vẫn còn thức.

- Anh mệt sao?

Mạc Thiên hỏi.

Sở Lưu cử động một chút, ngồi lâu một tư thế có chút mỏi, hắn trả lời Mạc Thiên:

- Không sao. Tôi vẫn đang nghe cậu nói.

Mạc Thiên ngập ngừng:

- Nãy giờ tôi toàn nói chuyện của tôi, không thấy anh kể về chuyện của anh.

Không khí rơi vào im lặng.

Sau một lúc, Mạc Thiên hắng giọng:

- Không kể thì thôi. Anh nếu mệt thì ngủ đi. Trời sáng tôi sẽ gọi.

Mạc Thiên nói, cậu còn cởi áo khoác của mình khoác lên người của Sở Lưu. Sở Lưu không động đậy, cũng không quan tâm lắm, thực ra hắn cũng mệt, nhưng không dám ngủ. Kết quả chứng minh, Mạc Thiên tuy nói vậy, nhưng chỉ im lặng có nửa tiếng, cậu ta đã không thể khống chế nổi cơn buồn ngủ ập đến, vẫn là dựa vào vách mà ngủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Sở Lưu không có ngủ, đem áo khoác của Mạc Thiên, sờ soạng, khoác lên người cho cậu ta. Hắn nhìn qua lỗ hổng bên ngoài thùng hàng, chờ tới ánh sáng dần xuất hiện, chiếu vào thùng hàng tạo thành những vệt sáng trên tấm vách. Khuôn mặt của Mạc Thiên vẫn an ổn ngủ say.

Bọn họ đợi đến khi bên ngoài không có người, lén mở thùng hàng. Mạc Thiên đỡ Sở Lưu ra ngoài, bảo hắn tới bệnh viện để gắp viên đạn ra. Mạc Thiên chạm vào người của Sở Lưu, liền nghi ngờ sờ trán của hắn. Sở Lưu phát sốt. Đầu của hắn nóng vô cùng.

- Nhanh tới bệnh viện.

Mạc Thiên nói. Mạc Thiên không chú ý, lúc này trên nét mặt của cậu ta có bao nhiêu lo lắng và bất an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro