Chương 131: Nếu biết sẽ yêu em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ được một giấc ở chỗ của Tạ Quốc Khanh, Lục Phiến lái xe chở Đường Đường về nhà. Từ khi Đường Đường trở về, anh luôn tự mình lái xe chở Đường Đường tới chỗ của thầy Tạ. Lúc đầu, Đường Đường còn có chút sợ Lục Phiến lái xe không cẩn thận xảy ra chuyện, nhưng khi anh cam đoan rằng, anh sẽ không để người mình yêu gặp bất cứ chuyện gì, Đường Đường đành để cho Lục Phiến lái xe.

Lục Phiến lái xe vô cùng cẩn thẩn, tuân thủ luật giao thông, thậm chí ngồi trên xe, thỉnh thoảng Đường Đường còn có thể chợp mắt một chút.

Lục Phiến cài dây an toàn cho Đường Đường, nhìn hắn nhíu mày, tay xoa xoa huyệt thái dương, liền ôn nhu hỏi:

- Sao thế? Đau đầu sao?

Đường Đường nhìn anh, yếu ớt cười một chút:

- Có lẽ do tác dụng của thuốc.

Lục Phiến cau mày, anh nói lần sau sẽ không để Tạ Quốc Khanh tiêm thuốc an thần cho cậu.

Lục Phiến lái xe, hơn nửa tiếng sau, hai người mới về đến nhà, khi anh đỡ Đường Đường về phòng, anh luôn nhìn hắn một cách lo lắng.

- Không sao đâu.

Đường Đường nói để khiến Lục Phiến an tâm:

- Chỉ hơi mệt một chút.

Lúc ở nhà của thầy Tạ, Đường Đường đã tỉnh dậy được một lúc, cũng nghe thấy cuộc đối thoại của của Lục Phiến và Tạ Quốc Khanh. Có lẽ là từ đoạn, Tạ Quốc Khanh khuyên Lục Phiến nhân lúc Đường Đường còn tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh, kêu hắn đi đầu thú.

Hắn còn nghe ông nói, cho dù lý do là gì, thì hắn vẫn là đã giết người. Cho dù người hắn giết là một tên tội phạm, trước đó đã làm bao nhiêu chuyện không phải là con người. Cho dù việc hắn giết người là do tình thế ép buộc.

Lục Phiến đưa Đường Đường vào phòng ngủ, để hắn nằm lên giường, còn đắp chăn giúp hắn:

- Tối nay, muốn ăn món gì?

Lục Phiến hỏi, khóe môi anh mỉm cười, trong mắt toàn bộ là dịu dàng và ôn nhu, giống như anh chỉ đang nói việc thường ngày của hai người. Giống như ngày hôm nay hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh chưa hề biết một con người khác của hắn, một mặt tối mà hắn không bao giờ cho ai nhìn thấy.

Đường Đường nói, ăn gì cũng được. Nhưng lúc Lục Phiến ra khỏi phòng, hắn đột ngột nắm lấy tay của anh giữ lại.

Lúc Phiến quay đầu lại nhìn hắn, có chút ngạc nhiên:

- Anh không định nói với em chuyện gì sao?

"Nhân lúc em tin tưởng, khuyên em đi đầu thú". Trong đầu của Đường Đường là suy nghĩ này. Hắn thậm chí không biết, nếu như Lục Phiến thực sự mở miệng nói chuyện này, hắn sẽ ra sao.

Hắn đồng ý hay không đồng ý?

Thất vọng hay không thất vọng?

Cho dù đã đoán được trước, và trước đó chưa từng hi vọng Lục Phiến sẽ còn nghĩ hắn vẫn là Đường Đường trước kia?

- Có chuyện gì vậy?

Lục Phiến quay lại giường ngủ, anh ngồi đối diện với Đường Đường, nắm chặt tay hắn. Vết sẹo ở lòng bàn tay hơi cứa vào da của anh, truyền tới tim một chút đau xót không rõ ràng.

- Anh không có chuyện gì để nói với em?

Đường Đường lặp lại, chờ đợi.

Lục Phiến nhíu mày, nghĩ ngợi:

- Trong tủ lạnh hết nguyên liệu nấu ăn, ngày mai là chủ nhật, chúng ta tới siêu thị mua được không?

Không phải là chuyện này...

Lục Phiến nhìn Đường Đường tâm trạng, anh nghiêm túc lại, bàn tay anh đặt lên vai của hắn:

- Về chuyện hôm nay?

Hắn gật đầu.

- Em đã nghe được có phải không?

Dù lúc đó Đường Đường đã quay về phòng, không cho ai biết hắn đã dậy, nhưng người thông minh và nhạy bén như Lục Phiến vẫn đoán ra được.

- Lúc đó, tôi thật sự muốn đánh người. Nhưng nghĩ lại, Tạ tiên sinh là thầy của em, tôi hẳn phải là tôn sư trọng đạo.

Nhưng Tạ Quốc Khanh không nói gì sai. Chẳng qua ông là người ngoài, suy nghĩ dựa trên lý trí.

- Anh không thấy em thay đổi?

Lục Phiến nhìn hắn:

- Thay đổi? Chỗ nào?

Anh đột nhiên à lên một tiếng, sau đó ngồi lên giường, đối mặt với Đường Đường, thu lại một chút đau lòng, nhiều hơn một chút nhu hòa, anh đưa tay ra trước mặt hắn, khẽ hắng giọng:

- Xin chào! Cậu là Phong Hải Đường! Tôi là Lục Phiến. Rất vui được làm quen.

Đường Đường không thể không cười. Cho dù chỉ hơi nhếch miệng, nhưng Lục Phiến vẫn nhìn thấy. Anh hài lòng, khóe môi cũng cong lên.

Lục Phiến đưa tay kéo cả người Đường Đường vào lòng mình, siết chặt.

- Khác chỗ nào? Người trước mặt còn không phải là người tôi yêu sao? Từ ánh mắt, tới dáng vẻ đều không phải? Lúc nhìn em bị thôi miên, vẻ mặt thống khổ, em biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ, giá như mình có thể gặp em ngay từ đầu thì tốt rồi. Nếu biết mình sẽ yêu em nhiều như vậy, tôi có lẽ đã chạy ngay tới cô nhi viện để gặp cậu nhóc tên là Đường Đường rồi, càng sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào. Đó là điều tôi duy nhất tôi hối hận. Đường Đường, dù tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ không vì bất cứ ai mà để hiện tại hay tương lai phải hối tiếc thêm nữa. Vì người không đáng, những chuyện không đãng mà lãng phí thời gian của chúng ta, có phải là rất ngốc hay không?

- Đúng là rất ngốc.

- ...

- Phiến, Hải Đường cũng là tên của em. Hồi nhỏ, sơ Trần có kể bà phát hiện ra em dưới tán cây hoa hải đường, nên đặt là Hải Đường.

Vậy nhưng cái tên đó cùng với khuôn mặt xấu xí thường bị mọi người đem ra trêu chọc. Sau này, sơ Trần mới đổi tên hắn là Đường Đường.

- Hải Đường sao? Đối với tôi, em là ai không quan trọng. Là Đường Đường cũng được, là Hải Đường cũng được. Bởi tôi biết rằng, người này chính là người tôi yêu. Không một thứ gì có thể thay đổi.

Đường Đường chủ động hôn Lục Phiến, ôm lấy cổ của anh. Lục Phiến cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, người đưa tới trước mặt lại từ chối. Anh ôm ngang người của Đường Đường, để hắn ngồi trên người của anh, bàn tay đặt ở trên cổ của Đường Đường, kéo hắn xuống hôn sâu.

Một con chim sẻ khẽ đậu ở bên ngoài cửa sổ, nhìn hai thân ảnh dây dưa ở trong phòng, dường như cũng không muốn làm phiền bọn họ, vội vàng bay đi.

***

Tạ Quốc Khanh tỉnh dậy ở trong phòng, ông cảm thấy đau đầu, vừa mới ngồi dậy liền xây xẩm mặt mày. Ngày hôm qua, đi gặp mặt đồng nghiệp ở viện, tuy rằng có uống một chút rượu, nhưng chưa tới mức say không biết trời đất gì.

Vậy nhưng Tạ Quốc Khanh không có ấn tượng gì với những chuyện xảy ra ngày hôm qua, bao gồm cả việc ông về nhà bằng cách nào.

Thứ mà Tạ Quốc Khanh nhớ chính là sau khi rời khỏi bữa tiệc, ông có gọi một chiếc xe để về.

Tạ Quốc Khanh ngồi dậy trên giường, hai tay ôm lấy đầu, ông sau đó mới chú ý căn phòng này không phải là nhà của ông. Tạ Quốc Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh xa lạ khiến ông kinh ngạc, thậm chí ông còn nghe thấy tiếng sóng biển.

Tạ Quốc Khanh vội xuống giường, chạy chân trần ra ngoài, sửng sốt khi nhìn thấy người đang ngồi ngoài phòng khách.

Căn phòng mang theo phong cách cổ điển, những bước tường sơn trắng và sàn nhà lát gỗ tạo nên sự khoáng đạt, tối giản và thoải mái. Cửa sổ nhìn ra biển, hành lang xếp những chậu cây cảnh màu xanh tươi mát. Trong phòng khách có đặt một chiếc ghế sopha, một bộ bàn uống trà, và một giá sách đặt bên cạnh. Vừa nhìn lướt qua, Tạ Quốc Khanh đã không thể không kinh ngạc khi nhìn giá sách toàn là tài liệu chuyên ngành về y và tâm lý học.

Khoan đã. Đó đều là những bộ sách trong thư phòng của ông, tủ thuốc, tài liệu, bộ ấm trà, tất cả đều được dọn đến đây.

Đường Đường ngồi duỗi dài chân trên ghế, trên tay hắn đang cầm một quyển sách về thuốc dùng cho trường hợp người bị trầm cảm và ảo giác, hắn đọc rất say sưa, ngay cả khi Tạ Quốc Khanh đứng trước mặt cũng dường như không phát hiện.

Hay hắn biết, nhưng không lên tiếng.

- Cậu! Hải ...Không, Đường Đường. Cậu đưa tôi tới đây?

Đường Đường nghe thấy tên đó, thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tạ Quốc Khanh. Tạ Quốc Khanh hơi lùi lại vài bước. Hành động này của ông đã bị Đường Đường thấy, khóe môi của hắn hơi giãn ra, giống như cười lại như không cười:

- Sợ? Sợ tôi giết thầy sao?

- Sao cậu đưa tôi tới đây?

Đường Đường đối với câu hỏi của Tạ Quốc Khanh, không chút nào lúng túng, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Thấy thầy mấy ngày nay căng thẳng, tôi muốn thầy nghỉ ngơi. Đây là món quà tôi tặng thầy. Một hòn đảo trên biển, không có người ở, nhưng không khí rất trong lành, yên tĩnh. Thầy bất ngờ lắm phải không?

Đường Đường gập lại cuốn sách, hắn đã đọc tới trang cuối.

- Món quà tuyệt vời chứ? Thầy không cần cảm ơn tôi đâu.

- Tôi không có ý định cảm ơn cậu. Cậu có biết giam giữ người là bất hợp pháp hay không? Cậu không sợ trả giá?

- Trả giá?

Đường Đường hỏi lại Tạ Quốc Khanh, sau đó hắn ngửa đầu cười lớn.

- Trước đây thầy có thể không hiểu rõ tôi. Sao giờ, lại không hiểu. Sợ trả giá? Đó không phải là một việc mà một tên khốn như tôi sẽ nghĩ đến.

Người ở trước mặt Tạ Quốc Khanh, hoàn toàn xa lạ. Tạ Quốc Khanh cảm thấy đây không còn là người mà ông quen. Đường Đường ở trước mặt ông hiện giờ không còn ngại che giấu giọng thật của mình.

Hơn nữa, dã tâm của hắn! Tạ Quốc Khanh vừa nghĩ đến liền lo sợ.

Không biết, hắn sẽ còn làm bao nhiêu chuyện nữa thì mới chịu dừng lại.

Tạ Quốc Khanh nói:

- Cậu dừng lại đi! Trước khi quá muộn.

Đường Đường ngồi dậy, hắn tới tủ đựng thuốc của Tạ Quốc Khanh, mở cửa tủ, hắn nói:

- Đã muộn rồi. Nếu như không thể quay đầu, vậy thì tại sao không đem tất cả những người đáng chết kia cùng xuống địa ngục. Nhất định sẽ rất vui. Biết đâu đến lúc tôi hủy hoại Lục Vĩ Kỳ, xé toang vẻ mặt cao ngạo, sự hoàn hảo của cậu ta, khuấy động sự bình yên của Phong Uyển Dư. Bà ấy có nhớ tên tôi không nhỉ? Bà ấy chẳng quỳ xuống gọi tôi một tiếng con trai ấy chứ. Biết đâu Lục Vĩ Kỳ chẳng khóc lóc xin tôi tha cho cậu ta một mạng, khiêm nhường và ngoan ngoãn như một cậu em trai bé bỏng. Nghĩ tới đã rất vui rồi. Ông nói xem, lúc đó, tôi nên nói với họ cái gì nhỉ? Là "Mẹ kiếp, thằng anh trai này chờ điều đó từ rất lâu rồi."

Đường Đường nói và nói. Tạ Quốc Khanh biết hắn lại lên cơn, ông không nói gì, nhìn hắn lấy từ trong tủ những lọ thuốc mà phải kê đơn mới được uống, ông mới lên tiếng:

- Đường Đường, cậu định làm gì? Số thuốc đó?

Đường Đường không quan tâm tới ông, hắn bỏ thuốc vào trong ba lô, rồi ra ngoài.

- Thầy cứ yên tâm ở đây. Chuyện ở Bắc Kinh tôi sẽ lo ổn thỏa.

Đường Đường khoác balô lên vai, ra bên ngoài, nói với hai người đang canh trước cửa.

- Chăm sóc thầy Tạ cho tốt.

***

Sở Lưu dựa vào định vị ở trên điện thoại của Mạc Thiên, để tìm ra cậu ta ở cảng Thiên Tân. Hắn mang theo một khẩu súng lục ngắn, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đám người làm việc ở cảng.

Chuyện hắn đi tìm Mạc Thiên, Sở Lưu không nói cho Đường Đường biết. Không phải, hắn muốn chống đối lại đại ca của hắn, mà chỉ là hắn lo sợ đây là một cái bẫy.

Lục Vĩ Kỳ là loại người gì, không phải hắn không biết. Mạc Thiên là người sợ chết và nhát gan, không lý nào cậu ta có thể tìm cách lấy được điện thoại, bật định vị, gửi tin nhắn cùng ảnh cho Sở Lưu.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Sở Lưu từng phạm sai lầm, hắn không cho phép mình được quyền sai thêm một lần nào nữa.

Định vị cho thấy Mạc Thiên đang ở chỗ này, vậy nhưng hắn không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta. Hắn nấp ở đằng sau một thùng hàng, nhìn hai gã đàn ông xăm trổ đầy cánh tay đi đi lại lại ở một con tàu, giống như đang canh chừng cái gì đấy.

Sở Lưu hơi lùi lại khi thấy hai kẻ khác đi qua đây. Một người trong bọn họ khạc một bãi nước bọt ngay gần chỗ Sở Lưu đứng, chỉ cách có vài mét, sau đó lên tiếng chửi:

- Mẹ kiếp, lại đổi ca. Thằng đó bị nhốt trong kho có trốn cũng không thoát, canh làm cái chó gì.

Người còn lại lườm một cái, nhỏ giọng:

- Suỵt. Mày nhỏ tiếng thôi. Muốn Lão Tứ nghe thấy hả?

Người kia lẩm bẩm vài tiếng chửi rủa, dường như không phục, nhưng vẫn sợ cái người tên là Lão Tứ kia. Sở Lưu không biết Lão Tứ là ai. Hắn nhìn hai người kia đi tới chỗ con tàu, trao đổi gì đó với người đang canh gác. Bọn họ đổi ca.

Sở Lưu đoán Mạc Thiên có thể bị nhốt ở trong kia.

Chẳng lẽ là thật! Sở Lưu nhíu mày, trong tay cầm chắc khẩu súng đã được nạp đạn sẵn, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch để có thể vào bên trong.

Dựa trên tính cách của gã đàn ông kia, Sở Lưu đoán hắn ta là người không kiên nhẫn, nóng tính và hấp tấp. Loại người này thường làm gì cũng qua loa, thường không phục và dễ phạm sai lầm. Hồi trước, đi theo Đường Đường, Sở Lưu cũng gặp loại người này, hắn theo kinh nghiệm hiểu cách đối phó.

Sở Lưu chờ đến tối. Vẫn là bọn họ canh gác. Qủa nhiên, một tên đã mất kiên nhẫn, đi lại một cách bực bội, còn lấy điếu thuốc ra hút. Tên còn lại đang khuyên can cái gì đó, nhưng gã không nghe.

Sở Lưu đánh giá thể lực của một trong hai người, trong đầu lên kế hoạch sẽ hạ ai trước tiên. Rõ ràng tên vẫn đang làm nhiệm vụ dù hướng mặt ra ngoài, nhưng thể lực rõ ràng yếu hơn tên còn lại.

Sở Lưu lợi dụng những thùng hàng và bóng tối để di chuyển tới gần nơi bọn họ đang canh chừng. Một người đã phát hiện ra hắn, nhưng chỉ mới kịp thốt lên một tiếng ú ớ đã bị Sở Lưu dùng cáng súng đánh vào gáy khiến bất tỉnh.

Người còn lại quay lưng về phía Sở Lưu, nghe thấy tiếng động liền quay đầu, hỏi:

- Cái gì vậy?

Sở Lưu dùng một chiêu để khống chế gã, cánh tay hữu lực của hắn đặt lên yết hầu của người nọ, đủ chặt để không cho gã giãy dụa và cảm thấy khó thở.

- Mở cửa!

Sở Lưu ra lệnh.

Gã muốn tìm cách thoát, Sở Lưu siết chặt cánh tay, nòng súng lạnh lẽo đặt ở chỗ thái dương của gã. Hắn lặp lại một lần nữa mệnh lệnh của mình.

Cửa được mở ra, Sở Lưu nhìn thấy Mạc Thiên bị trói vào một cái ghế và bịt mắt lại. Sở Lưu vì thiếu cảnh giác, mà để cái gã hắn đang khống chế giãy ra được, nhưng gã chưa kịp hô hoán, Sở Lưu đã đập một cú vào vai của gã. Thân thể của gã đổ xuống đất, ngay trước mặt Sở Lưu.

Sở Lưu tiến tới, cởi ra bịt mắt của Mạc Thiên.

Mạc Thiên vừa nhìn thấy Sở Lưu liền sửng sốt, sau đó vui mừng hiện lên trên nét mặt của cậu:

- Sở Lưu! Anh tới rồi.

Nhưng đột nhiên, khẩu súng mà Sở Lưu đang cầm nhằm thẳng vào giữa trán của Mạc Thiên, hắn hơi nheo mắt lại, nét mặt không nhìn ra cảm xúc:

- Anh.

Mạc Thiên nói. Cảm nhận nóng súng lạnh lẽo đặt ở trên trán của mình, giống như Sở Lưu chỉ cần bóp cò, viên đạn sẽ ghim thẳng vào trong đầu của cậu. Chết! Sở Lưu muốn cậu ta chết. Đó là thứ mà Mạc Thiên nghĩ tới vào lúc này.

Cả người bỗng dưng ớn lạnh, dây thần kinh căng như dây đàn, Mạc Thiên nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Sở Lưu một cách khó hiểu:

- Anh chẳng lẽ không nhận được tin nhắn?

Mạc Thiên hỏi. Trong giọng nói không che giấu sự run rẩy và sợ hãi.

- Tin nhắn là "Đường ca! Tới cứu em. Em ở chỗ của Lục Vĩ Kỳ!" có phải không? Nhận được. Mạc Thiên, cậu có ý gì? Cậu muốn dụ Đường đại ca tới chỗ này?

Sở Lưu nhìn thẳng vào mắt của Mạc Thiên. Ngón tay của hắn đặt lên cò súng, hơi dùng lực.

Hắn đoán không ra ý đồ của Mạc Thiên khi gửi cho hắn tin nhắn này. Cậu ta muốn hắn nói cho Đường Đường biết, dụ Đường Đường tới đây, sau đó bọn họ sắp đặt một cái bẫy?

Nhờ ơn của Lâm Viễn, Sở Lưu đã có một bài học. Chính là không tin vào bất cứ ai. Cho dù trước đó, Sở Lưu với Mạc Thiên có ở cùng một chiến tuyến, còn từng nghĩ Mạc Thiên là một cảnh sát tốt. Vậy thì đã sao? Nếu như Mạc Thiên phản bội, nếu như sự tồn tại của cậu ta chính là trở ngại của Đường Đường, Sở Lưu sẽ không do dự mà tự mình trừ khử.

Mạc Thiên không nghĩ Sở Lưu sẽ thực sự muốn giết mình, sắc mặt của cậu ta tái mét lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro