Là hại hay tốt cho cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trị liệu đầu tiên diễn ra không suôn sẻ. Lúc đầu, khi Tạ Quốc Khanh thôi miên Đường Đường, để hắn chìm vào trong những ký ức của chính mình, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ kém, khuôn mặt vặn vẹo, tái nhợt, người không ngừng run rẩy.

Lục Phiến đã không chịu nổi, hét lên nói ông dừng lại. Đường Đường từ trạng thái bị thôi miên, chợt tỉnh lại, gập người thở gấp gáp, thậm chí còn quay hẳn người sang một bên để nôn. Nôn đến khi trong dạ dày không còn thứ gì để cho ra ngoài, Đường Đường mới ngả người trên ghế, Lục Phiến nhìn mồ hôi lạnh thấm ướt trán của hắn, trong lòng cũng khó chịu không kém.

- Lục tổng, tôi đã nói cậu yên lặng rồi mà. Cậu không thấy, mọi thứ đều đang rất tốt sao?

Lục Phiến định phản bác, nhưng Đường Đường cầm tay của anh, lắc đầu. Bọn họ đành hẹn với Tạ Quốc Khanh vào ngày khác.

Buổi tối hôm đấy, Lục Phiến tranh phần nấu cơm trong bếp, còn đuổi Đường Đường ra ngoài phòng khách. Anh thấy hắn tâm trạng không vui, kể từ lúc rời khỏi nhà của Tạ Quốc Khanh, luôn như người mất hồn, anh nói cái gì cũng không chú ý, thậm chí vào trong bếp sửa soạn một hồi, đến khi chính mình tại sao lại có vết bầm tím ở cổ tay cũng không biết.

- Chắc va phải đâu đó.

Đường Đường trả lời, cũng không mấy bận tâm.

Lục Phiến xoay hắn qua đối diện với chính mình, anh nói:

- Đường Đường, em đi ngủ một chút đi. Sau khi làm cơm xong, tôi sẽ gọi. Em yên tâm. Tuy tôi không phải là đầu bếp, nhưng nấu những món đơn giản vẫn là dư sức.

Lục Phiến cố gắng pha trò dù anh không phải là người hài hước. Anh biết, tâm trạng của anh sẽ tác động rất lớn tới hắn, vậy nên anh càng tự nhủ mình không được để hắn thấy vẻ mặt rầu rĩ hay bi quan của bản thân.

Đường Đường hơi nhếch khóe miệng, hắn không nói gì. Lục Phiến cúi người hôn xuống môi của hắn. Nụ hôn phớt qua và chỉ chạm môi.

- Ngủ đi. Đây là mệnh lệnh.

Lục Phiến nhìn Đường Đường vào trong phòng ngủ rồi, mới yên tâm đi xào rau làm cơm.

Lúc làm cơm xong, cũng là tới 7 giờ tối. Anh vào phòng ngủ không tìm thấy Đường Đường, cuối cùng lại nhìn thấy hắn đứng ngoài ban công.

Cả người chỉ khoác một cái áo mỏng, ngón tay kẹp điếu thuốc lá, thả từng hơi khói thuốc trắng xóa qua khóe miệng. Đến khi Lục Phiến ra ngoài, dù điếu thuốc còn đang hút dở, hắn đã dập vội vào trong gạt tàn. Lục Phiến nhìn gạt tàn đầy mẩu thuốc, hơi cau mày:

- Tâm trạng không tốt. Chỉ hút vài điếu.

Đường Đường hướng anh giải thích.

- Thật sự chỉ vài điếu?

Hắn biết mình đuối lý, đành phải ngậm miệng. Lục Phiến không thích hắn hút thuốc. Tuy anh không cấm, nhưng trước đây anh vẫn nói với hắn, hút thuốc lá nhiều có hại sức khỏe.

Lục Phiến đi qua, không nói gì.

Vài phút trôi qua, Đường Đường là người đầu tiên phá vỡ im lặng:

- Anh giận sao?

- Nếu cảm thấy khó chịu, vậy đừng cố.

Lục Phiến nói chuyện xảy ra hôm nay ở nhà của Tạ Quốc Khanh. Tuy Tạ Quốc Khanh nói sẽ không có gì, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, nhưng vẻ mặt của Đường Đường khi ấy vô cùng thống khổ. Anh không nỡ nhìn Đường Đường như vậy. Cảm giác đứng ngoài nhìn hắn vật lộn bên trong mà không thể làm gì vô cùng khó chịu.

Nghe anh nói chuyện từ bỏ, Đường Đường lắc đầu:

- Vậy nhưng anh sẽ không hiểu em là loại người gì?

- Em là...

Lục Phiến định nói, nhưng hắn dùng tay chặn anh lại, hắn lên tiếng:

- Đừng nói trước. Anh không hiểu đâu. Có khi đến một lúc nào đấy, anh sẽ thấy em là một người rất đáng sợ, không biết chừng. Thậm chí còn muốn tránh thật xa.

Hắn muốn hút thuốc, nhưng lúc sờ vào bao thuốc lá để trong túi, lại buông tay. Nghe nói, khói thuốc lá có hại cho người hít phải chúng.

- Đường Đường...

Đường Đường là người rất cố chấp. Giống như Lục Phiến, hắn một khi đã quyết định thứ gì thì không ai có thể thay đổi, Lục Phiến đành phải chuyển sang chuyện khác, anh ôm lấy hắn từ sau lưng, cằm đặt lên vai của hắn, hít lấy mùi khói thuốc hăng hăng trên người của Đường Đường:

- Đang nghĩ cái gì đấy?

- Chuyện trước kia thôi.

Ngày hôm nay lúc bị thôi miên, hắn giống như một lần nữa trải quả những gì xảy ra lúc nhỏ. Bị bỏ đói, bị đánh đập, bị ghẻ lạnh, cô lập, bị người khác chỉ trỏ vào khuôn mặt, gọi là quái vật, cẩu tạp chủng rồi giả vờ chạy đi.

Đường Đường nhớ tới những lần bản thân đói tới mức không chịu được, phải lục đồ ăn trong thùng rác, cầm hộp sữa bị bỏ đi đã chua lòm hút từng ngụm lại cảm thấy hạnh phúc. Nhớ tới lần bị người khác bắt gặp bản thân lục thùng rác, bị đánh, bị chửi "mày là chó sao?". Cuối cùng chỉ có thể lén lút tự đào giun trong vườn lên ăn. Cảm giác ghê ghê trong họng mà vẫn phải nhai, vẫn phải nuốt ấy không ai có thể hiểu.

Đường Đường khi còn bé, cố gắng để bản thân không tồn tại, không muốn người khác thấy, không muốn trở thành phiền phức của bất cứ ai. Vốn dĩ nghĩ rằng, bản thân bị lạc mẹ, hóa ra chính là đứa trẻ đã bị vứt bỏ.

Có lúc hắn nghĩ, nếu như trước kia chết trong tay của Phong Uyển Dư có khi lại là một điều tốt. Thế giới bớt đi một con quái vật, một cẩu tạp chủng.

Đường Đường nghĩ rất sâu, Lục Phiến hỏi hắn lần thứ ba, hắn mới nghe thấy. Hắn nói mình không sao.

Phải! Thật sự là không sao! Cũng không chết được.

Đường Đường quay lại nói với Lục Phiến, lần sau khi điều trị, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không cần lên tiếng, càng không cần dừng lại.

Hắn nói đùa, Tạ Quốc Khanh là người rất dễ giận, anh mà chọc giận ông ấy, ông ấy bỏ về nước cũng không biết chừng.

Lục Phiến không có cách gì, đành phải đồng ý.

Lần điều trị tiếp theo còn căng thẳng hơn lần trước. Đó là khoảng thời gian, Đường Đường trưởng thành, đánh bài, lừa đảo, đánh nhau, dùng những đồng tiền bất chính nuôi sống bản thân, ông ngoại và Thạch Đầu.

Trong suốt thời gian bị thôi miên, khuôn mặt Đường Đường vô cùng thống khổ. Hắn kể về Thạch Đầu đi du học, kể khoảng thời gian vật lộn để sống, để tồn tại. Hắn thay đổi, bị hại, làm sai nhiều chuyện rồi vào trong tù.

Ngày điều trị thứ hai, Lục Phiến đứng ở bên ngoài, vẫn được tham gia, nhưng anh không nói gì cả. Ngay cả khi nhìn thấy hắn ra một thân mồ hôi lạnh, nhíu mày, đau khổ, nói mình không muốn nhớ, lại bị Tạ Quốc Khanh ép phải nhớ. Lục Phiến siết chặt nắm tay nhưng không có lên tiếng.

Đến Tạ Quốc Khanh còn cảm thấy lạ, lúc sau hỏi anh sao hôm nay chịu im lặng, Lục Phiến mới nói, đó là vì Hải Đường

Ngày điều trị thứ ba, cách ngày trước một tuần, Đường Đường thả lỏng hơn khi hắn kể thời gian gặp Lục Phiến, gặp Tử Ân. Tạ Quốc Khanh quay lại nhìn Lục Phiến, anh vẫn đang nhìn Đường Đường một cách lo lắng.

Ngày điều trị thứ tư, mọi việc trở nên tồi tệ khi tự Đường Đường gồng mình tỉnh dậy từ trong việc thôi miên, hắn ném đồ đạc trong phòng, tức giận, không nhận ra bất cứ ai, lao vào bất cứ người nào ở gần hắn.

Trong miệng luôn nói, phải giết, bọn họ phải chết.

Khi Tạ Quốc Khanh không có cách nào chống đỡ được, ông định nhân lúc hắn không để ý, tiêm cho hắn một mũi tiêm an thần, nhưng Lục Phiến bất chấp việc Đường Đường đã nói anh đừng ngăn cản, cũng đừng chọc giận Tạ Quốc Khanh, anh đấm cửa phòng, muốn mở cửa.

Ở bên trong thì Hải Đường gần như phát điên, may mà trong phòng không có con dao, hay vũ khí, ở bên ngoài Lục Phiến không ngừng ầm ĩ, Tạ Quốc Khanh thật sự đau đầu. Khi ông cầm mũi tiêm tới gần Đường Đường, hắn đã phát hiện ra, hắn quay lại nhìn ông. Hành động tiếp theo là lao vào Tạ Quốc Khanh, khuôn mặt của hắn vô cùng đáng sợ, trong mắt đục ngầu, giống như một kẻ điên.

Tạ Quốc Khanh sửng sốt, nhưng trước khi Đường Đường kịp làm gì, Lục Phiến đã phá cửa xông vào, anh ngăn giữa hai người, ôm lấy hắn:

- Đường Đường! Đừng...

Đường Đường ban đầu còn giãy dụa, nhưng lúc sau hắn không còn sức lực, mặc cho Lục Phiến ôm hắn ngồi dưới mặt đất.

Lục Phiến, hốc mắt đều đỏ, ôm lấy Đường Đường, không buông, đầu của Đường Đường vừa vặn áp lên vị trí nơi trái tim của Lục Phiến đang đập, liền an tĩnh lại.

- Buổi tiếp theo.

Tạ Quốc Khanh nói, nhưng đột nhiên Đường Đường lên tiếng, cắt lời ông:

- Thầy Tạ, không cần.

Tạ Quốc Khanh nhìn hắn.

- Không cần..Tiếp tục đi.

Tay của Đường nắm chặt áo của Lục Phiến không buông, giống như sợ nếu buông ra, Lục Phiến phải chăng sẽ giống như Thạch Đầu nhìn hắn thất vọng rồi đi mất.

- Không cần thôi miên.

Đường Đường nói. Hắn sợ nếu hôm nay  không nói ra, ngày sau hắn sẽ không có dũng khí để thú nhận nữa.

Bằng chất giọng đều đều, vô lực, hắn kể khoảng thời gian bị nhốt trong phòng chỉ với bốn bức tường màu trắng trong nhà tù,  kể hắn nhảy từ trên cầu xuống, kẻ thời gian hắn như thế nào lại trở thành Phong Hải Đường, làm như thế nào hai tay dính đầy máu tanh.

Lục Phiến siết chặt Đường Đường, dường như muốn đem hắn tiến nhập vào thân thể mình, giống như nghĩ rằng làm như vậy, có thể giảm bớt thống khổ của hắn.

Đường Đường kể bằng thứ chất giọng không có cảm xúc, như thể hắn chỉ đang kể chuyện của người khác, không phải là chuyện của chính mình.

- Cậu đã giết người?

Tạ Quốc Khanh hỏi.

- Phải.

Đường Đường trả lời, hắn bám vào Lục Phiến càng chặt.

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu? Cậu là ai? Phong Hải Đường không phải là tên thật, phải không?

Tạ Quốc Khanh hỏi.

Một hồi lâu, hắn không có trả lời. Đến khi Tạ Quốc Khanh nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời ông, hắn lại thừa nhận:

- Tôi là Đường Đường.

Đường Đường – kẻ bị gán tội giết người, bắt cóc và đe dọa năm năm trước.

***

Đường Đường vẫn là bị Tạ Quốc Khanh tiêm thuốc an thần vào người. Được Lục Phiến ôm, hắn không có giãy dụa hay chống cự, nhìn mũi kim dần dần tiêm vào người mình, hắn nhìn Lục Phiến lần cuối, trước khi gục đầu vào vai anh ngủ. Lục Phiến cảm nhận Đường Đường khi đó hơi run lên, khi hắn dần an tĩnh, tiếng tim cũng đập bình ổn trong ngực, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người của anh, Lục Phiến đau lòng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của hắn.

Anh ôm Đường Đường ra ghế dựa, chỉnh độ nghiêng của ghế vừa phải, lấy một cái chăn đắp lên người hắn, ánh mắt nhìn hắn không rời lấy một giây.

Ngay hôm nay, lượng thông tin mà Đường Đường kể quá lớn, chính Lục Phiến cũng cảm thấy choáng váng. Anh trước đây chỉ nghe Phong Tử Hào kể về Đường Đường, nghe dì Trần nói về hắn, hoàn toàn không biết chính xác hắn đã xảy ra chuyện gì, càng không biết bạn trai của Lục Vĩ Kỳ trước đây từng là người mà Đường Đường yêu và dựa dẫm lại từ bỏ hắn.

Lục Phiến đầu óc trống rỗng, những gì Đường Đường kể anh đều nghe, nhưng giờ phút này, những thứ đó, anh hoàn toàn không để tâm. Anh chỉ thấy đau lòng, thấy vẻ mặt thống khổ của người này, hận không thể trút mọi thứ đó lên người mình.

Tạ Quốc Khanh nhìn Lục Phiến, lên tiếng:

- Lục tổng, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?

Tạ Quốc Khanh cùng Lục Phiến ra ngoài ban công. Ông lấy một điếu thuốc ra hút, rồi mời Lục Phiến, nhưng anh lắc đầu:

- Lục tổng, thật là công dân tốt. Không hút thuốc, không uống rượu.

Lục Phiến cười nhẹ:

- Tạ tiên sinh, ông cứ gọi tôi là Lục Phiến là được rồi.

Tạ Quốc Khanh im lặng, ông hít một hơi thuốc dài, bàn tay đặt trên lan can. Lục Phiến biết ông có chuyện cần phải suy nghĩ, nên anh không làm phiền.

Một lúc sau, Tạ Quốc Khanh mới lên tiếng:

- Vậy Phong Hải Đường chính là Đường Đường.

Lục Phiến nhìn ông, không nói gì.

- Có vẻ như khúc mắc trong lòng của cậu ấy đã được giải. Dựa vào phản ứng của Đường Đường, tôi đoán chứng bệnh của cậu ấy có từ khi bị nhốt ở trong căn phòng trắng với bốn bức tường. Nó đã đè nén lên tinh thần của cậu ấy, khiến cậu ấy có cảm giác tù túng, bức bối, muốn thoát ra. Ngoài vấn đề về rối loạn cảm xúc, tôi nghi ngờ Đường Đường còn bị ảo giác. Trước đây tôi nghĩ hành động thích rửa tay của Đường Đường chỉ do thói quen sạch sẽ, nhưng hóa ra lại không phải. Cậu ấy thường xuyên rửa tay ở trước mặt của cậu đúng không?

Tạ Quốc Khanh hỏi.

Lục Phiến nhớ lại. Đúng là như thế, chỉ cần ở trước mặt của anh, Đường Đường luôn rửa tay. Có lần, hắn tỉnh dậy nửa đêm, vào trong nhà tắm rửa tay đến nỗi trầy da mới thôi.

Lục Phiến không nói, nhưng Tạ Quốc Khanh nhìn khuôn mặt của anh, biết mình đoán đúng:

- Chính vì cậu ấy đã từng giết người, nghĩ bàn tay đã nhuốm máu tanh, nên mới có hành động này.

Tạ Quốc Khanh dập điếu thuốc đã hút xong, quay lại hỏi Lục Phiến:

- Lục Phiến, giờ cậu định làm gì?

Lục Phiền Tạ Quốc Khanh, nét mặt không hiểu. Tạ Quốc Khanh cũng không chờ Lục Phiến hỏi, ông nói:

- Trong mắt của Đường Đường hiện giờ ngoài trừ thù hận và không cam tâm ra, không chứa bất cứ một thứ gì. Nhưng trả thù là sai, huống chi cậu ấy còn đã giết người.

- Nhưng những kẻ đó đều đáng chết.

Lục Phiến nói. Tạ Quốc Khanh cau mày nhìn anh:

- Tôi biết là vậy. Nhưng mọi thứ đều có luật pháp bảo vệ. Không thể chỉ vì bọn họ sai mà chúng ta đều phải sai theo. Huống chi, chấp niệm của cậu ấy quá sâu, khó có thể buông bỏ.

- ...

- Hơn nữa, thứ cậu ấy dựa dẫm lúc này chính là cậu. Cậu có từng hỏi, nếu như cậu đi mất hoặc giả dụ tình cảm của cậu sau này không được như ban đầu, cậu ấy sẽ ra sao không? Có khi chính bản thân cậu cũng có thể gặp nguy hiểm.

- Sẽ không. Tình cảm của tôi sẽ không thay đổi.

Lục Phiến khẳng định. Anh không tưởng tượng ra một ngày, anh có thể không yêu Đường Đường nữa.

- Mọi thứ không nói thể nói trước. Tình cảm lại càng khó nói. Lúc hai người ở giai đoạn hưng phấn, đều cảm thấy sống chết vì nhau là chuyện dễ dàng. Nhưng sau này thì sao, giai đoạn đó qua đi thì thế nào. Tôi chỉ nói chuyện dựa trên khoa học. Huống chi, hai người các cậu đều là đàn ông. Có thứ gì để bảo đảm chứ. ...Vậy nên, ngay từ lúc cậu ấy còn tin tưởng và dựa dẫm vào cậu, cậu nên khuyên cậu ấy bỏ xuống hận thù, có lẽ lúc đó ám ảnh, đau khổ của cậu ấy cũng sẽ chấm dứt. Con người không thể vì quá khứ, mà nghĩ rằng tương lai đều là một màu xám được.

- Ý ông là?

- Tôi nghĩ cậu nên khuyên cậu ấy ra đầu thú.

- Đầu thú?

Lục Phiến cười lạnh:

- Ông muốn khuyên tôi bỏ rơi Đường Đường.

Tạ Quốc Khanh lắc đầu:

- Đây không phải là bỏ rơi. Chính là giúp cậu ấy. Chuyện năm năm trước, nếu quả thực cậu ấy bị oan, chúng ta có thể tìm bằng chứng lật lại vụ án. Nhưng chuyện cậu ấy giết người là thật. Cậu ấy cũng nên thú nhận điều này. Cậu yên tâm, với tình tiết của Đường Đường, có thể giảm nhẹ tội. Huống hồ, lúc đó, cậu ấy còn trong tâm trạng kích động.

Lục Phiến không nói gì. Nhưng rõ ràng, nét mặt của Lục Phiến vô cùng phức tạp. Lúc này đầu óc anh hoàn toàn rối rắm, hoàn toàn không nghĩ được bất cứ chuyện gì.

Không ai biết, Đường Đường đã tỉnh dậy, ở trong phòng nghe thấy cuộc nói chuyện của Tạ Quốc Khanh và Lục Phiến ở ngoài ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro