Chương 129: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên bị một mảnh vải đen bịt mắt, thậm chí hai tay còn bị dây thừng trói cứng vào chiếc ghế phía sau. Mạc Thiên không biết mình đang ở đâu, xung quanh có một mùi ẩm mốc và khó chịu đến mức khiến Mạc Thiên không thể không nhăn mũi.

Cậu ta không ngờ mình lại rơi vào tình thế này.

Ngày hôm đó, sau khi đã lấy trộm điện thoại của dì Trần, Mạc Thiên liền hack mật khẩu của điện thoại và tìm hiểu xem cái hôm dì Trần tự tử, ngoài gọi cho Trần Khải Dương, dì Trần còn gọi cho ai khác hay không, hay ai đã gọi cho dì Trần.

Một người có ý định tử tự phải có nguyên nhân. Mạc Thiên cho rằng như vậy. Sau một đêm, liệt kê danh sách những số điện thoại thường liên lạc với dì Trần và tần suất những cuộc gọi, đối chiếu với ngày bọn họ tới tìm dì Trần, để ra những số điện thoại khả nghi nhất. Mạc Thiên đã tìm ra khoảng 5 số điện thoại, sau đó cậu ta cho vào dữ liệu máy tính, dùng phần mềm mà cậu ta lập ra để quét, phát hiện đây đều là số sim rác, chỉ dùng một vài lần thì bỏ. Mạc Thiên còn phân tích sóng điện thoại, để ra nơi những số này thường gọi tới.

Kết quả, chỉ có một địa điểm. Là cảng  Thiên Tân.

Mạc Thiên quả thật đã muốn gọi cho Sở Lưu, hào hứng muốn kể cho Sở Lưu nghe phát hiện này của mình, thậm chí còn nghĩ rằng Sở Lưu nhất định sẽ cho rằng cậu ta rất giỏi. Vậy nhưng, đến lúc định bấm số, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đầy tức giận của Sở Lưu và sự mỉa mai của hắn, trong lòng Mạc Thiên không khỏi ngập ngừng. Lúc đó, cậu ta nghĩ, nếu như lần này giống như lần trước, Sở Lưu không những không công nhận còn cho rằng những thứ mà Mạc Thiên tìm là vô nghĩa thì sao. Nếu như Sở Lưu tức giận...Vừa nghĩ tới chuyện này, Mạc Thiên liền không muốn gọi nữa.

Lúc ấy, Mạc Thiên không hề biết mình đã phạm một sai lầm rất lớn.

Trên mặt của Mạc Thiên in rõ dấu bàn tay do bị bọn chúng đánh lúc cậu ra sức chống cự, đến bây giờ thì đã không còn đau nữa rồi, vậy nhưng lúc bị trói lại và bịt mắt nhốt ở trong này vẫn khiến Mạc Thiên sợ hãi.

Bọn chúng định làm gì? Bọn chúng có định thủ tiêu cậu không? Sẽ chết sao? Trong đầu của Mạc Thiên là những câu hỏi này. Cậu hối hận vì đã tự mình hành động. Hối hận vì đã chủ quan nghĩ chỉ có một người và bản thân có thể đối phó. Nếu không bị trói tay trói chân, Mạc Thiên thật sự muốn đánh chính mính một trận.

Vậy nhưng có hối hận thì làm được gì? Cậu ta vẫn bị bắt, còn không biết số phận của mình sẽ ra sao.

Trong này rất im ắng, ngoại trừ bóng tối và mùi ẩm mốc ra, Mạc Thiên không cảm nhận bất cứ một cái gì. Có vẻ như sau khi bỏ cậu vào trong kho hàng, những người kia cũng bỏ đi hoặc ra ngoài canh gác.

Bị nhốt ở một nơi tối tăm, không biết ngày hay đêm, khái niệm thời gian đối với Mạc Thiên trở nên vô nghĩa. Tình thần vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, vậy nhưng cậu ta không thể ngủ.

Cái ý nghĩ lúc ngủ rồi, có thể bị giết bất cứ lúc nào không hay biết thật đáng sợ.

Có người mở cửa kho hàng. Dù Mạc Thiên không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng cậu ta nghe được tiếng chốt khóa vang lên lách cách, và tiếng roẹt roẹt nặng nề của cánh cửa lê trên mặt đất.

Có người cất tiếng nói. Không chỉ một, mà vài ba người. Bọn họ định làm gì? Tim Mạc Thiên đập mạnh, theo phản xạ mà lùi ra sau lẩn trốn. Vậy nhưng phía sau đã không còn đường lui nữa rồi.

- Là cậu ta?

Một giọng nói âm trầm cất lên.

"Ba", âm thanh của cái tát vang lên bất ngờ và rõ ràng đến mức khiến Mạc Thiên giật mình, tim không thể không nhảy lên một cái. Cái tát không đánh vào người cậu.

Mạc Thiên chưa kịp thắc mắc đã có lời giải.

- Bọn mày làm cái gì? Sao lại trói người?

Giọng nói quen nhưng Mạc Thiên không nhớ được là mình đã nghe ở đâu. Giọng của người đó lại vang lên:

- Cởi trói cho cảnh sát Mạc. Nhanh lên.

- Dạ

Mạc Thiên kinh ngạc khi nghe thấy người kia biết mình là cảnh sát, hơn nữa còn biết cả họ của cậu.

Vải đen bị cởi ra, Mạc Thiên phải chớp mắt mấy lần mới có thể quen được với ánh sáng. Lúc này là buổi tối, trong kho hàng có bật đèn, bốn, năm người đứng ở trước cửa nhìn Mạc Thiên.

Bọn họ là những người đã bắt Mạc Thiên vào trong đây, người ở giữa là...Lục Vĩ Kỳ - giám đốc Lục của tập đoàn ACE Group. Mạc Thiên há hốc mồm vì kinh ngạc, hồi lâu vẫn chưa có ngậm miệng lại được.

Thả nào giọng nói của người này lại quen tới như vậy.

Lục Vĩ Kỳ sai người cởi trói cho Mạc Thiên, khuôn mặt mỉm cười đi tới, đỡ Mạc Thiên đứng dậy, thậm chí còn nhiệt tình phủi đi bụi ở trên lưng cậu ta:

- Cảnh sát Mạc, vất vả cho cậu rồi. Người của tôi không biết điều, tôi thay mặt họ xin lỗi cậu.

Mạc Thiên không hiểu ý của vị giám đốc Lục này, có chút ngây người nhìn cậu ta. Lục Vĩ Kỳ lại cười, nói:

- Cảnh sát Mạc, để tạ lỗi, tôi mời cậu ăn cơm. Chắc cậu cũng đói rồi.

Mấy ngày bị nhốt, tuy không bị đánh đập hay hành hạ gì, nhưng không được ăn, không được uống nước, nếu không phải có thể chất khỏe mạnh của người đã từng tôi luyện ở trường cảnh sát, chỉ sợ Mạc Thiên không bị người khác đập chết, cũng chết vì đói rồi.

Lúc này, nghe vị giám đốc Lục nổi tiếng tài hoa xuất chúng, thiện lương, giàu lòng nhân ái nói tới ăn cơm, bụng của Mạc Thiên bỗng dưng kêu lên một tiếng.

Xem như không nhìn thấy vành tai có chút đỏ lên của Mạc Thiên, Lục Vĩ Kỳ ra hiệu mời. Mạc Thiên không thể không đi theo. Bọn họ lên trên tàu, Lục Vĩ Kỳ nói vừa ăn tối, vừa ngắm cảnh không gì tuyệt bằng.

Vậy nhưng nhìn xung quanh là nước, Mạc Thiên lại nghĩ nếu từ đây bị ai đó đẩy xuống cũng không ai biết. Không biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của Mạc Thiên, Lục Vĩ Kỳ sai người mang đồ ăn lên, giống như đã chuẩn bị từ trước. Đồ ăn được đặt lên trên bàn, nhìn rất đầy đủ, đẹp mắt. Thậm chí, lát sau còn có đầu bếp người Nhật lên tàu tự tay chế biến cá sống cho hai người.

Rượu được ướp lạnh trong thùng đá Lục Vĩ Kỳ lấy một chai ra, rót ra hai cái ly.

- Cảnh sát Mạc, mời.

Mạc Thiên ngồi xuống, không được tự nhiên nhìn món ăn trên bàn nhưng không có động đũa.

Nếu trong món ăn mà hạ độc thì cậu ta chết cũng không ai hay biết.

Lục Vĩ Kỳ là người uống rượu trước, sau đó gắp một miếng cá hồi vào trong bát của Mạc Thiên:

- Cảnh sát Mạc, hi vọng món ăn hợp khẩu vị của cậu.

- Tại sao anh lại biết tôi?

Mạc Thiên hỏi.

Lục Vĩ Kỳ cười, nói:

- Cha cậu là Mạc Cảnh Quân đúng không? Mạc Cảnh Quân là một cảnh sát gương mẫu, có trách nhiệm, tiếng tăm của ông ấy không ai ở Bắc Kinh là không biết. Chỉ đáng tiếc...

Câu sau của Lục Vĩ Kỳ bỏ lửng. Nhưng Mạc Thiên hiểu cậu ta muốn nói cái gì. Cha của Mạc Thiên hi sinh vì làm nhiệm vụ, lúc đó cậu còn rất nhỏ. Hôm đó là một ngày mưa, Mạc Cảnh Quân mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, nói với Mạc Thiên còn đang ấm ức vì anh trai được mẹ đưa đi ăn nhà hàng mà không có cậu là sẽ trở về sớm, lúc về sẽ mua quà cho Mạc Thiên. Ngày đó Mạc Cảnh Quân lần đầu tiên thất hứa với cậu con trai út, không có trở về nhà, Mạc Thiên ngồi ở bậc cửa ngóng nhìn ra ngoài bóng tối, không có ăn cơm, nói nhất định phải chờ cha trở về.

Nhắc tới Mạc Cảnh Quân, Mạc Thiên nét mặt trở nên buồn bã. Lục Vĩ Kỳ vỗ vai cậu an ủi:

- Nhưng bù lại ông ấy có một người con trai như cậu, chắc hẳn ông rất tự hào.

Lục Vĩ Kỳ là người đầu tiên nói với Mạc Thiên câu đó, Mạc Thiên nhìn Lục Vĩ Kỳ, có chút không hiểu ý tứ của người này:

- Kìa, ăn đi chứ!

Lục Vĩ Kỳ nói.

Mạc Thiên nhìn những người xung quanh tàu, người nào cũng mặt hầm hè, tay xăm trổ, giống như giang hồ, cậu ta chỉ sợ mình làm gì đắc tội bọn họ, bọn họ có thể không nói lời nào mà thủ tiêu cậu. Nhưng người đáng sợ nhất chính là Lục Vĩ Kỳ. Trên mặt của cậu ta luôn treo một nụ cười, thái độ khách khí, hòa nhã, dáng vẻ lại còn đẹp như vậy, nếu không phải Mạc Thiên quen đám người Chu Cao, Sở Lưu trước, nhất định bị vẻ bề ngoài này của Lục Vĩ Kỳ lừa.

Mạc Thiên đành phải ăn vài miếng.

Không có bỏ độc, Mạc Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng thả lỏng hơn trước, bụng cũng  kêu réo ầm ĩ, liền bắt đầu ăn những món ăn trên bàn. Ăn thì phải uống rượu, Mạc Thiên không có khách khí.

Lục Vĩ Kỳ cười cười, rót thêm rượu vào chén cho Mạc Thiên.

- Tôi nghe đội trưởng Lâm có nhắc tới cậu.

Mạc Thiên ngẩng đầu, trên mép vì ăn vội ăn vàng mà dính một hạt cơm.

- Đội trưởng Lâm Viễn?

- Phải. Tôi tuần trước có gặp đội trưởng Lâm, cậu ấy nói, cậu là một cảnh sát có năng lực, chẳng qua còn chưa có nhiều kinh nghiệm, làm việc theo cảm tính.

- Anh ấy nói như vậy thật?

Mạc Thiên vừa ăn vừa nói. Ánh mắt của Mạc Thiên biểu lộ nửa ngờ, nửa tin. Lâm Viễn chưa bao giờ công nhận năng lực của cậu, thứ mà Lâm Viễn nói chính là "Cậu không có khả năng trở thành cảnh sát giỏi".

- Tôi nói dối cậu làm gì? Tôi đã xem qua ảnh của cậu ở sở cảnh sát. Lại không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu tới đây làm gì vậy?

Mạc Thiên có chút ấp úng, không thể nói cậu ta điều tra dì Trần mà tới đây.

Lục Vĩ Kỳ lại không chút nào để ý, cậu ta cười:

- Trái đất thật nhỏ đúng không? Gặp được con trai của cảnh sát Mạc Cảnh Quân thật vinh hạnh cho tôi. Ông ấy từng giúp cha tôi rất nhiều. Cậu có khuôn mặt rất giống cha mình.

Lục Vĩ Kỳ lại rót rượu cho Mạc Thiên. Đang ăn thì Lục Vĩ Kỳ thở dài, Mạc Thiên nhìn cậu ta:

- Không có gì. Chỉ là một số chuyện khiến tôi đau đầu thôi. Tôi vừa mới biết anh trai của mình còn sống.

Anh trai của Lục Vĩ Kỳ là Đường Đường, Mạc Thiên cũng nghe lời mọi người đồn đại như vậy. Mạc Thiên chỉ không ngờ Lục Vĩ Kỳ có thể nhắc tới anh trai của cậu ta.

- Anh trai còn sống, tôi vừa mừng vừa lo. Lo rằng anh ấy có thể không quên được chuyện cũ mà làm gì sai lầm.

- Chuyện cũ là chuyện gì?

Mạc Thiên hỏi.

Lục Vĩ Kỳ nét mặt có nhiều tâm sự. Sau khi im lặng một lúc, cậu ta mới lên tiếng:

- Anh trai là do mẹ tôi sinh ra mà không mong muốn. Mẹ tôi lúc đó đã định phá bỏ thai, nhưng nghĩ đó là một đứa trẻ vô tội, bà lại không nỡ. Nhưng khi anh ấy được sinh ra, khuôn mặt có nét giống người đàn ông mà bà không muốn nhìn thấy nhất, mẹ tôi bị trầm cảm sau sinh. Lúc bà tỉnh dậy, hỏi con mình đâu thì đứa trẻ đã bị đưa đi rồi. Bà bỏ đi khắp nơi tìm con, sau đó mới gặp cha tôi.

Lời của Lục Vĩ Kỳ, cộng thêm nét mặt khổ tâm của cậu ta thật đến nỗi khiến Mạc Thiên có chút hoang mang.

Lục Vĩ Kỳ nói tiếp:

- Sau này mẹ tôi gặp lại anh trai, muốn nhìn nhận anh, còn muốn bù đắp. Vậy nhưng anh ấy hận mẹ, hận người nhà họ Lục, còn nói chỉ cần có anh ấy, người nhà họ Lục ai cũng sống không bằng chết.

Lục Vĩ Kỳ ngửa đầu uống rượu.

- Xin lỗi, tôi có chút xúc động.

- Không sao. Tôi hiểu mà

Mạc Thiên nói.

- Tôi lúc đó không ngờ anh ấy lại làm thật. Lợi dụng Phiến ca, tiếp cận ông nội, ra tay giết ông, còn bắt cóc mẹ tôi, suýt nữa thì tôi và mẹ cũng bị...

Khuôn mặt của Lục Vĩ Kỳ có chút sợ hãi khi nghĩ lại những chuyện trước.

- Lúc anh trai vào tù, mẹ tôi vẫn cảm thấy áy náy. Bà biết nếu không phải do lỗi của bà không trông chừng anh cẩn thận, anh đã không bị người khác mang đi. Chúng tôi đã thuê những luật sư giỏi nhất để bào chữa cho anh ấy. Thật may là có thể giảm nhẹ tội, anh ấy không bị tử hình. Không ngờ...

Mạc Thiên biết chuyện này. Nhưng Đường Đường được giảm nhẹ tội là do có chứng cứ nói anh ấy mắc bệnh trầm cảm, dù không bị tử hình, nhưng cũng bị tội chung thân vì giết người, trốn tù và đe dọa người khác.

- Lần này anh ấy trở về, nhất định là còn muốn trả thù. Tôi chỉ hi vọng anh ấy biết điểm dừng. Con người càng làm càng sai. Đến một lúc nào đấy, chỉ sợ anh ấy không thể quay đầu được về nữa. Mẹ tôi vì sợ hãi mà suốt mấy tuần nay bà dường như muốn phát điên. Tôi sợ, nếu mình không ngăn chuyện này lại...

Lục Vĩ Kỳ nhắm mặt lại, nét mặt tràn ngập khổ sở. Mạc Thiên đơ người. Lời của Lục Vĩ Kỳ nói rất hợp tình hợp lý.

- Cậu biết những người liên quan tới chuyện kia vì sao lại chết không? Người thì tự tử, người thì gặp chuyện không may. Đến lượt dì Trần, tôi sợ dì ấy là người tiếp theo.

- Đó là lý do cậu gọi cho dì Trần?

- Sao anh biết? Không phải tôi gọi mà là nhờ một người khác. Vì không muốn bứt dây động rừng.

Lục Vĩ Kỳ tỏ ra kinh ngạc. Thực chất cậu ta đã đoán ra vì sao Mạc Thiên lại xuất hiện ở đây.

Làm ra vẻ kinh ngạc, chính là muốn Mạc Thiên tin những gì mà cậu ta nói mà thôi.

Ý nghĩ Đường Đường có thể giết bọn họ khiến Mạc Thiên rùng mình. Lục Vĩ Kỳ uống rượu, nhưng không ngừng xem nét mặt của Mạc Thiên. Cảnh sát mà Lục Vĩ Kỳ quen ở sở đã nói chuyện Mạc Thiên bị đuổi việc vì trước đây để tội phạm bỏ trốn ra với cậu ta. Hắn còn nói, đội trưởng Lâm sợ chuyện này gây tiếng xấu cho cảnh sát nên giấu đi, nên dù tội của Mạc Thiên có thể quy vào là tội đồng lõa, nhưng chỉ bị đuổi ra khỏi ngành.

Hắn còn tiết lộ, nghe nói Mạc Thiên còn vào phòng hồ sơ mật, cùng Lâm Viễn đôi co chuyện vụ án năm xưa đã có thể xử sai, xử vội vàng.

Mạc Thiên biết Đường Đường ở đâu?

Điều này Lục Vĩ Kỳ không rõ. Hắn có thể ép Mạc Thiên khai ra chỗ của người kia. Vậy nhưng Lục Vĩ Kỳ không làm cách này.

Trước tiên, Lục Vĩ Kỳ không muốn xé bỏ mặt nạ của chính mình. Thứ hai, dù Mạc Thiên biết hay không, cậu ta vẫn đang ở phe của Đường Đường.

Cái mà Lục Vĩ Kỳ muốn chính là khiến Đường Đường phải cô độc, không ai bênh vực hắn, không ai vì hắn mà minh oan, càng không ai tin lời của hắn.

Thật hay giả, vốn dĩ không quan trọng. Chuyện năm xưa, mỗi người kể tam sao thất bản. Còn phải xem ai là người kể nó ra nữa kìa.

Lục Vĩ Kỳ nhếch lên khóe miệng, tin tưởng chính mình đã làm cho Mạc Thiên nghĩ không tốt về người kia, nghĩ người kia chỉ lợi dụng cậu ta để nhằm thực hiện mục đích của chính mình.

Nhìn Mạc Thiên bắt đầu nhíu mày, Lục Vì Kỳ cố nhịn không làm ra vẻ mặt đắc ý.

Đường Đường...

Hắn ở trong tối...Cậu ta ở ngoài sáng. Nhưng...

" Muốn đấu với tôi. Mơ sao?" – Lục Vĩ Kỳ trong lòng nghĩ.

***

Lục Phiến đưa Đường Đường tới nhà của Tạ Quốc Khanh. Tạ Quốc Khanh để Đường Đường vào một căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ, và bật một bản nhạc không lời có tác dụng làm giảm căng thẳng, lo lắng. Trong phòng thoang thoảng mùi hương của dầu thơm, vô cùng dễ chịu.

Trước khi đi vào phòng, Lục Phiến nói Đường Đường yên tâm, anh sẽ chờ cậu ra. Lục Phiến còn ôm Đường Đường, Tạ Quốc Khanh đi qua, khẽ hắng giọng, hai người mới không tự nhiên tách ra.

Phòng bên trong ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp kính. Bên trong không thể nhìn ra, nhưng bên ngoài có thể quan sát được những gì đang diễn ra bên trong. Lục Phiến nhìn Đường Đường, hắn vào trong phòng, tiện tay lấy một quyển sách trên giá, ngồi xuống ghế chăm chú đọc. Thoạt nhìn dường như rất bình tĩnh, nhưng thực ra hắn rất căng thẳng. Ngày hôm nay, hắn sẽ phải đối mặt với quá khứ, với ám ảnh của chính mình, cho Lục Phiến xem toàn bộ con người của hắn.

Tạ Quốc Khanh đưa cho Lục Phiến một chén trà hoa nhài, nhìn vào trong phòng, nói với Lục Phiến:

- Tôi rất bất ngờ vì Hải Đường đồng ý để tôi chữa trị bệnh của cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy đã vì cậu mà thay đổi ý kiến.

- Hải Đường sẽ không phải đi phải không?

Lục Phiến hỏi ông.

- Chưa biết được. Điều đó còn phụ thuộc vào tình hình của Hải Đường. Nhưng tôi cũng hi vọng là vậy.

- Tạ tiên sinh, ông định làm gì?

Tạ Quốc Khanh nói:

- Thôi miên cậu ấy, khiến cậu ấy nhớ lại những ký ức trước kia. Giúp cậu ấy hiểu lý do vì sao cậu ấy lại trở nên như vậy. Trái tim của con người giống như một cánh cửa. Một khi đã khóa chặt, cần phải tìm chìa khóa để mở nó ra.

Tạ Quốc Khanh vào trong phòng, để Lục Phiến ở phòng ngoài. Anh không nghe thấy ông nói gì với Đường Đường, vậy nhưng khi Đường Đường nhìn ra bên ngoài, dù biết hắn không nhìn thấy anh, anh vẫn khẽ mỉm cười.

Đường Đường nói gì đó với Tạ Quốc Khanh, rồi gật đầu.

Tạ Quốc Khanh tới cửa, bấm nút, toàn bộ cửa kính được kéo lên, Lục Phiến có thể thấy rõ Đường Đường, mà cậu ấy cũng có thể thấy anh.

- Hải Đường muốn cậu tham gia. Vậy nhưng, tôi có yêu cầu nhỏ là cậu không được lên tiếng. Cho dù...bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lục Phiến gật đầu.

Tạ Quốc Khanh trở về ghế ngồi, đối diện với Đường Đường, ông nói:

- Hải Đường chúng ta bắt đầu. Con nhắm mắt lại. Tưởng tượng chính mình trở về hồi con bé....Hải Đường, con thấy gì?

- Cô nhi viện...

Đường Đường nói. Giọng của Đường Đường trầm xuống, giống như vang lên từ một nơi nào đó rất xa xăm. Đầu lông mày nhíu chặt lại, những ngón tay bấu chặt vào thành ghế, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Giọng của Đường Đường thay đổi.

Không phải giọng nói mà Tạ Quốc Khanh hay nghe. Ông ngạc nhiên một lúc, sau đó quay trở về công việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro