Chương 128: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Lưu tìm thấy Đường Đường ở bờ hồ. Đường Đường mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo dài quá cổ tay, quần jean đơn giản, nhìn thấy đại ca mình như vậy đã khiến Sở Lưu không khỏi kinh ngạc, giống như hắn nhìn thấy Đường Đường của năm đó, một Đường Đường khi mới ra tù, bước chân vào xã hội, không rõ đâu là nhà, đâu là nơi để về, mỗi ngày đều tìm kiếm lý do để sống, để tồn tại, nhìn về tương lai một cách mơ hồ và mù mịt.

Sở Lưu ngày đó cũng cho rằng, chính mình và người này rất giống nhau. Vậy nên hắn đã nguyện đi theo Đường Đường, cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không phản bội lại đại ca hắn.

Sở Lưu cũng không biết người này đã ngồi ở đây được bao lâu. Khi hắn bước tới gần, Đường Đường cũng không quay đầu nhìn, nhưng lại giống như đã biết hắn tới:

- Cậu ngồi đi.

Đường Đường lên tiếng.

Sở Lưu ngồi xuống bên cạnh Đường Đường.

- Đại ca!

- Có chuyện muốn tìm tôi?

- Vâng.

Sở Lưu trả lời. Trước khi đến đây, Sở Lưu đã biết mình cần phải nói ra tất cả mọi chuyện với người này, không giấu diếm bất cứ thứ gì, vậy nhưng lúc này, hắn lại ngập ngừng.

Đường Đường lại dường như không vội. Sở Lưu không lên tiếng, hắn cũng không hỏi thêm bất cứ thứ gì, chỉ đưa cho Sở Lưu một cái cần câu, nói hắn câu cá với mình.

Sở Lưu nhận lấy cần câu của Đường Đường, nhìn Đường Đường tập trung câu cá, hắn cũng cho mồi vào cần câu và thả xuống.

Suốt 30 phút trôi qua, Sở Lưu không hề câu được con cá nào. Thực ra Sở Lưu hoàn toàn không tập trung, hắn trong đầu toàn là những suy nghĩ rối rắm, biết rằng mình cần phải nói ra nhưng hắn lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Việc hắn không câu được con cá nào cũng là điều dễ hiểu, vậy nhưng chính Đường Đường cũng không câu được. Sở Lưu cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn Đường Đường hoàn toàn nghiêm túc, lời muốn hỏi lại thôi.

Có người dắt chó chạy bộ buổi sáng đi ngang qua chỗ bọn họ, liền lên tiếng nói hồ này làm gì có cá để câu, hơi nữa còn nhiệt tình chỉ cho bọn họ nơi có thể câu được cá.

Khi người đó đi khỏi, Sở Lưu mới lên tiếng:

- Đại ca...

Đường Đường khuôn mặt không có một chút cảm xúc, nghe thấy vậy mới hơi nhếch khóe miệng, cười nói:

- Cậu nói xem. Cái hồ này nhìn rộng lớn như vậy, nước cũng rất trong, vậy mà lại không có cá. Có nhiều việc, nhìn bề ngoài là vậy nhưng thực chất không phải vậy. Cũng giống như con người.

Sở Lưu chột dạ, lòng bàn tay của hắn ra rất nhiều mồ hôi. Người này biết tất cả, chẳng qua chỉ đang chờ Sở Lưu thú nhận mà thôi. Sở Lưu quên mất rằng trước mặt hắn chính là Phong Hải Đường của ngày hôm nay – một Phong Hải Đường đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể trở nên ngoan độc và tính toán. Hắn có thể không biết đại ca hắn nghĩ gì, nhưng Phong Hải Đường lại có thể hiểu rõ từng người một trong số bọn họ.

- Đại ca, em sai rồi. Dì Trần đang ở bệnh viện. Bà ấy đã định tự tử.

Đường Đường không nói gì.

Sở Lưu đã nghĩ mình có thể âm thầm điều tra, không cần báo lại với Đường Đường. Lúc hắn cứu dì Trần, hắn đã biết chuyện này không đơn giản như những gì mà bọn họ nghĩ. Tại sao, tất cả những người liên quan tới vụ án năm xưa không phải là muốn tự tử thì cũng là gặp chuyện không may.

Qủa báo sao?

Trên đời làm gì có quả báo. Qủa báo có chăng nữa cũng là do con người làm. Nếu như quả thật những gì hắn nghĩ là đúng, vậy thì Sở Lưu nên ngăn lại hay vẫn tiếp tục trung thành.

Chính hắn lúc này cũng không biết.

Sở Lưu đem tất cả mọi chuyện kể ra với Đường Đường, bao gồm cả chuyện Trần Khải Dương tới bệnh viện thăm mẹ mỗi ngày, dì Trần muốn trở về nhà, không muốn nói gì về những chuyện trong quá khứ.

- Còn chuyện gì nữa?

Đường Đường hỏi.

Sở Lưu biết mình không thể giấu diếm

- Mạc Thiên đã biết đại ca còn sống, hơn nữa còn biết anh hiện là Phong Hải Đường. Vậy nhưng, cậu ấy chỉ là muốn giúp. Em không nghĩ, cậu ấy sẽ nói với bất cứ ai.

- Nhóc khóc nhè ấy hả?

Sở Lưu ngẩng đầu khi nghe Đường Đường gọi Mạc Thiên là nhóc khóc nhè. Sở Lưu không biết Đường Đường gặp Mạc Thiên trong hoàn cảnh nào, vì sao cậu ta lại giúp Đường Đường, vậy nhưng chắc rằng cậu ta ngày trước đáng yêu hơn hiện tại.

"Nhóc khóc nhè", Sở Lưu có chút muốn cười, nghĩ tới nhiều lần hắn bắt gặp Mạc Thiên mắt đỏ hoe, thất thố, và ngượng ngập.

- Cậu ấy hoàn toàn không cố ý.

Sở Lưu nói.

- Cậu nghĩ tôi định làm gì?

Đường Đường hỏi. Sở Lưu không thể trả lời. Đường Đường cười, vỗ vai hắn, nhưng Sở Lưu không thể thả lỏng. Sở Lưu có một cảm giác giống như Đường Đường có thể đọc thấu suy nghĩ của mình.

- Bỏ đi. Chuyện này tôi đã biết. Chuyện Mạc Thiên giao cho cậu, đừng khiến tôi thất vọng.

Đường Đường chỉ nói như vậy, kết thúc câu chuyện về Mạc Thiên. Đường Đường không tin bất cứ ai, bao gồm cả những người bên cạnh mình, đã từng là bằng hữu, đã từng được hắn giúp, hay đã từng giúp hắn.

Đó là sự khác biệt lớn nhất của Đường Đường và Phong Hải Đường.

Phong Hải Đường không có bạn, không có bằng hữu, không có người sẽ luôn luôn trung thành. Hắn sống dựa vào nguyên tắc: người ta cho hắn một, hắn trả lại một, đâm hắn một dao, hắn khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Phong Hải Đường không phải là người tốt. Hắn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Sở Lưu cúi đầu, hắn biết chính hắn một phần đã làm nên con người của Phong Hải Đường ngày hôm nay. Phải, hắn đã từng cho rằng mình giống như Đường Đường, cho rằng mình cả đời sẽ luôn trung thành với người này, vậy nhưng khi đó, hắn đã chọn Lâm Viễn. Vết đạn ở trên chân của Đường Đường là Lâm Viễn bắn, nhưng Sở Lưu cũng không phải là không có trách nhiệm trong chuyện này. Gía như hắn sớm nhận ra người như Lâm Viễn không bao giờ dành cho hắn mà buông bỏ.

Đường Đường cắt ngang những suy nghĩ trong đầu của Sở Lưu:

- Tôi còn có hẹn với thầy Tạ. Cậu muốn ở lại câu cá hay gì cũng được.

- Vâng.

Đến khi Đường Đường đã đi, Sở Lưu vẫn còn chưa hoàn hồn. Đại ca hắn có ý gì, hắn hoàn toàn hiểu rõ, nghĩ tới ánh mắt vừa lạnh vừa vô tình vừa Đường Đường nhìn về phía mình, Sở Lưu còn chưa hết rùng mình.

Mọi chuyện đã thay đổi, Sở Lưu không còn là người Đường Đường tín nhiệm. Đường Đường càng không che giấu sự thay đổi của chính mình, ở trước mặt của Sở Lưu lộ ra vẻ xa cách và khó lại gần.

Sở Lưu hoàn toàn không biết. Không phải Đường Đường muốn thay đổi, mà hắn cần phải thay đổi. Đứng ở vị trí của hắn, không bao giờ được lộ ra vẻ yếu thế trước mặt kẻ khác, càng không bao giờ được buông bỏ sự uy hiếp của người đứng đầu.

Sở Lưu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Đại ca cho hắn tự mình giải quyết chuyện của Mạc Thiên, hắn cũng không biết nên làm gì.

Nhưng nếu như Mạc Thiên phản bội lại Đường Đường, Sở Lưu sẽ không như trước đây mà bỏ qua, hắn sẽ nhất định tìm Mạc Thiên tính sổ.

Việc trước tiên Sở Lưu biết mình cần phải gọi cho Mạc Thiên. Sở Lưu nhớ ra Mạc Thiên đã từng lưu số của cậu ta trong danh bạ của hắn. Đến khi vào trong danh bạ, nhìn thấy cái tên "Cảnh sát Mạc" ở vị trí số một, Sở Lưu liền ngẩn người một lúc rồi mới bấm vào nút gọi.

Điện thoại của Mạc Thiên vang lên âm thanh trả lời của tổng đại, điện thoại hiện không liên lạc được.

***

Lục Phiến đi tìm Đường Đường cả một buổi sáng, anh không những gọi cho Đường Đường rất nhiều lần, còn tới công ty và nhà của hắn. Nhưng ngày hôm nay Đường Đường không tới công ty, càng không có về nhà, điện thoại không gọi được, khiến Lục Phiến không thể không sốt ruột.

Hôm qua vẫn còn bình thường, Đường Đường ngủ lại ở nhà của anh, Lục Phiến đã không tính tới chuyện sáng sớm liền không tìm thấy Đường Đường, chỗ nằm bên cạnh anh lạnh lẽo và trống trơn, giống như chuyện đêm qua chỉ là anh tưởng tượng ra.

Lục Phiến không cho là như vậy, cảm giác chân thực kia thật đến nỗi không thể là giả. Hơn nữa, Lục Phiến không hề say hay bị bỏ thuốc, nên không thể giống như đêm đó, buổi sáng hôm sau liền không nhớ mình đã làm cái gì.

Điều này chỉ có thể giải thích, Đường Đường vốn dĩ không muốn ở lại, nên ngay từ sáng sớm đã lén bỏ đi, không để lại bất cứ một lời nào. Anh không biết Đường Đường đi đâu, có thể cậu ấy cũng không muốn anh biết.

Lục Phiến tìm tới buổi trưa, liền mệt mỏi trở về nhà. Anh hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ thứ gì, ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách, ôm lấy đầu mình.

Đột nhiên, Lục Phiến ngửi được mùi thức ăn trong phòng bếp bay ra, đến lúc này anh mới để ý trong nhà hoàn toàn không yên lặng như anh nghĩ, mà có tiếng động của người khác.

Lục Phiến bước vào trong phòng bếp, anh nói trước khi nhìn thấy là ai.

- Hân Nghiên, hôm nay anh không có tâm trạng.

Người trước mặt anh không phải là Gỉa Hân Nghiên, mà là Đường Đường. Cậu nghe thấy Lục Phiến nói tên Hân Nghiên, liền nhíu mày:

- Anh muốn tìm Gỉa Hân Nghiên?

Lục Phiến lúc này mới nhớ ra, anh mới chuyển tới đây, đây không phải là nhà chung của anh và Gỉa Hân Nghiên, nên cô ấy không có chìa khóa dự phòng, sao có thể vào nhà.

Lục Phiến không tin vào mắt mình, anh bước tới trước mặt Đường Đường, sờ soạng người cậu, xác định mình không phải đang nằm mơ.

- Em chưa đi?

Đường Đường nói:

- Em không thể ở lại sao? Nếu anh muốn em đi, vậy thì để chốc nữa, em sẽ dọn đồ đạc.

- Đừng đi.

Lục Phiến nói vội, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Đường không chớp mắt, như sợ hắn sẽ đột ngột biến mất khi anh rời mắt khỏi hắn. Đường Đường gật đầu, quay lại với nồi canh đang đặt ở trên bếp:

- Anh nói không có tâm trạng ăn uống là sao? Anh không khỏe chỗ nào?

Đường Đường lo lắng.

- Ăn... phải ăn chứ. Tôi giờ mới cảm thấy đói bụng.

Lục Phiến vẫn nhìn Đường Đường, đến khi Đường Đường quay sang nhìn anh không hiểu còn chuyện gì, anh mới sang bên cạnh lấy bát đũa trong ngăn tủ.

Lúc dọn bát đũa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Lục Phiến hỏi:

- Em nói dọn đồ đạc tới là sao?

- Em quay về nhà lấy đồ và quần áo....Nhưng nếu như anh không thích, em có thể...

Lục Phiến ngăn Đường Đường nói, anh bảo anh muốn hắn ở lại.

Lục Phiến lúc sau lại nghĩ ra một chuyện nữa:

- Đường Đường, em lúc nãy vào bằng cách gì?

- Quên điện thoại trong phòng, nên không thể gọi cho anh. Lúc đấy anh lại không có ở nhà, nên em đã phá khóa.

Đường Đường nói một cách tỉnh bơ khiến Lục Phiến có chút sửng sốt. Anh vẫn biết Đường Đường giỏi phá khóa nhưng không nghĩ hắn lại có thể áp dụng với nhà anh. Lục Phiến nói, buổi tối anh sẽ đánh cho hắn một chìa khóa khác.

Cơm nước được dọn ra, Đường Đường xới cơm vào bát cho Lục Phiến. Trên bàn là những món đơn giản, không hề phức tạp, cầu kỳ, Đường Đường nói hắn không có thời gian đi siêu thị, chỉ có thể tìm xem trong tủ lạnh của Lục Phiến có cái gì thì nấu cái đó.

- Đến cuối tuần, chúng ta đi siêu thị được không?

Đường Đường nói. Nhìn thấy Lục Phiến thất thần không có động đũa, hắn cau mày hỏi anh:

- Sao vậy? Không ngon sao?

Đường Đường thích ăn mặn, nhưng để nấu cho người khác, hắn đã cố gắng không cho quá nhiều gia vị như nấu cho chính mình. Lúc ở Hong Kong, phải sống một mình, hắn liền tự nấu ăn, thỉnh thoảng Cảnh Nghi có tới, cùng ăn cơm với hắn. Trẻ con thường nói thật, hắn nấu không ngon cũng không có giấu diếm, Đường Đường cũng vì thằng bé mà thay đổi, tay nghề cũng khá lên không ít.

Lục Phiến vội ăn cơm, nói:

- Không có. Chính là tôi cảm thấy mình thật may mắn thôi. Em cũng ăn đi.

Lục Phiến gắp trứng rán vào bát cho Đường Đường. Đường Đường chủ động về chung sống với anh, Lục Phiến không còn mong gì hơn thế. Anh đã quyết định rồi, cho đến khi Đường Đường có thể được minh oan, cho đến khi hắn có thể trở lại là chính mình, Lục Phiến sẽ yêu cả Phong Hải Đường. Cho dù mọi người có nói gì cũng không quan trọng, Lục Phiến không bao giờ để Đường Đường rời đi.

Sau bữa cơm, Lục Phiến đi rửa bát, còn Đường Đường đi dọn vali quần áo và đồ dùng của chính mình. Đường Đường chỉ có một số bộ quần áo, hắn hoàn toàn không lấy tất cả sang đây, vậy nên rất nhanh liền dọn xong. Sau đó, hắn nhắn tin cho thầy Tạ nói thứ bảy này hắn sẽ tới chỗ ông ấy.

Đường Đường vào trong phòng bếp, thấy Lục Phiến vẫn đang rửa chỗ bát đũa của hai người:

- Có cần em giúp gì không?

Cậu hỏi.

Lục Phiến mỉm cười:

- Em ra ngoài được rồi, tôi rửa xong sẽ gọt hoa quả mang ra. Trong tủ lạnh có hoa quả.

Đường Đường nói:

- Vậy để em gọt. Anh không đi làm sao?

- Chiều tôi sẽ đi. Nhưng...

Lục Phiến quay sang nhìn Đường Đường đang mở tủ lạnh, hắn ngẩng lên nhìn anh, nhìn ra được lo lắng  của Lục Phiến, hắn nói:

- Buổi chiều, em cũng đi xử lý vài việc ở công ty. Sau đó sẽ về sớm. Em chờ anh.

"Em chờ anh." Câu nói của Đường Đường không biết vô tình hay cố ý nhưng tới tai Lục Phiến lại vô cùng ngọt ngào. Lục Phiến cười, anh lau tay vào cái khăn treo trên giá, quay lại ôm Đường Đường:

- Cảm ơn em

"Cảm ơn em vì đã trở lại,"

Đường Đường vỗ vai Lục Phiến, để anh bỏ hắn ra. Hắn vừa gọt táo cho vào đĩa, vừa nói:

- Phiến, thứ bảy này, anh có rảnh không?

- Sao vậy?

- Cùng em tới chỗ thầy Tạ.

Lúc nói câu này, bàn tay đang gọt hoa quả của Đường Đường hơi khựng lại, nét mặt có chút căng thẳng.

Đường Đường biết, đau dài không bằng đau ngắn. Thay vì mỗi ngày đều lo sợ Lục Phiến phát hiện ra con người thật sự của hắn mà thất vọng rời đi, chi bằng một lần cho anh thấy. Hắn không phải là Đường Đường như trước kia. Quyết định thế nào lúc đó là của Lục Phiến.

Còn nếu như Lục Phiến yêu hắn, hắn muốn vì anh mà đối diện với ác mộng của chính mình. Mỗi ngày ý nghĩ bản thân có thể phát điên giết chết Lục Phiến đều làm hắn sợ hãi, sợ hơn cả việc Lục Phiến phát hiện anh không yêu hắn như anh nghĩ, không yêu người ở hiện tại, nói rằng hắn đã thay đổi quá nhiều.

Nếu đã phải đối diện, thì thử đối diện một lần xem sao.

Lục Phiến từ phía sau ôm lấy Đường Đường, khóe miệng anh khẽ mỉm cười, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ khẽ rọi xuống tấm lưng rộng lớn của anh.

***

Gỉa Triệt Quân đã rời đi.

Hôm nay, Lục Vĩ Kỳ chỉ định gọi Gỉa Triệt Quân, cho hắn xem những bức ảnh chụp Phong Hải Đường và Lục Phiến thân mật, lại không ngờ không làm cho Gỉa Triệt Quân nghĩ Phong Hải Đường là người không đơn giản mà lại khiến hắn tức giận.

Gỉa Triệt Quân đã hỏi Lục Vĩ Kỳ, có phải cậu ta theo dõi Phong Hải Đường không, thậm chí còn cảnh cáo, nếu cậu ta làm gì Phong Hải Đường, hắn sẽ không để yên.

Lục Vĩ Kỳ uống rượu, nhìn ly rượu vang sóng sánh, nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt lại rét lạnh tới thấu xương.

Lúc đầu chỉ nghĩ Gỉa Triệt Quân giận lẫy vài ngày, không ngờ hắn thật sự thay lòng đổi dạ, đem sự chú ý đặt lên một kẻ như Phong Hải Đường.

Lục Vĩ Kỳ không nhìn ra Phong Hải Đường có gì tốt, có gì đáng giá để hết Lục Phiến tới Gỉa Triệt Quân phải nhảy vào. Nhưng Lục Vĩ Kỳ cho rằng, Lục Phiến và Gỉa Triệt Quân nhất định sẽ nhanh chóng nhận ra con người của Phong Hải Đường vô cùng nhàm chán, chỉ là một kẻ tầm thường trong số những kẻ tầm thường ngoài kia.

Lục Vĩ Kỳ uống tới ngụm rượu cuối cùng, nói nhân viên quán bar cho một ly khác. Cậu nhân viên nhìn Lục Vĩ Kỳ, nói Lục tiên sinh uống ít thôi, Lục Vĩ Kỳ lại nhìn cậu ta bằng nửa con mắt xem thường.

Cậu nhân viên nhún vai, làm theo mệnh lệnh của Lục Vĩ Kỳ, sau khi để cốc rượu lên bàn liền bỏ đi làm việc khác.

Nửa giờ sau, có người tới báo cáo với Lục Vĩ Kỳ chuyện hắn điều tra Đường Đường.

Lục Vĩ Kỳ chửi kẻ kia ngu ngốc, đạp một cái vào bụng anh ta, sau đó đuổi anh ta đi. Điện thoại Lục Vĩ Kỳ đổ chuông, cậu ta nhìn cái tên trong điện thoại, không có tâm trạng nghe máy.

- Nếu không có chuyện gì, đừng có gọi cho tao.

- Giám đốc Lục. Tôi mang tới một tin tốt. Liên quan tới người mà cậu cần tìm.

Lục Vĩ Kỳ nghe thấy như vậy, liền dừng lại, cậu ta nhìn xung quanh. Không thấy ai chú ý, mới đứng dậy vào trong phòng kín nói chuyện điện thoại.

- Có chuyện gì? Nói nhanh.

- Cậu không biết tôi đã tìm thấy ai đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro