Ánh sáng trong tim Đường Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường không hiểu tại sao mình lại tới trước nhà của Lục Phiến. Không, nói đúng ra, là nhà của Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên. Đường Đường đứng ở trước cổng, nhìn ánh sáng chiếu ra từ phòng khách. Đường Đường không biết mình đã đứng bao lâu, cũng không còn rõ thời gian trôi qua thế nào, trong đầu có rất nhiều những suy nghĩ lộn xộn và không rõ ràng.

Đường Đường đã đứng cho tới khi cửa nhà Lục Phiến mở ra, Gỉa Hân Nghiên bước ra bên ngoài, trên người khoác một chiếc khăn lụa màu xanh bên ngoài váy ngủ, nhíu mày tìm kiếm người đang rình rập trong bóng tối.

Đường Đường vốn có thể tránh đi, nấp đằng sau bức tường bên cạnh. Hắn trong đầu đã có suy nghĩ như thế, vậy nhưng, đôi chân của hắn lại giống như đang đeo đá không thể nào di chuyển.

- Ai đó?

Gỉa Hân Nghiên lên tiếng.

- Ai đang đứng ở ngoài? Nếu không lên tiếng, tôi sẽ báo cảnh sát.

Điều này làm cho Đường Đường có cảm giác mình giống như một kẻ rình rập, một kẻ bệnh hoạn nhìn trộm nhà người khác. Vậy nhưng thứ hắn muốn chỉ là nhìn thứ ánh sáng đó, nhìn nơi hắn mãi mãi không thuộc về.

Gỉa Hân Nghiên đã ra ngoài, cô có chút sửng sốt khi thấy Đường Đường.

- Cậu, sao cậu lại tới đây?

Đường Đường định đi.

- Tôi chỉ đi qua đây.

Gỉa Hân Nghiên nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không tin lời nói của hắn, nhưng cô không vạch trần Đường Đường.

- Cậu có muốn vào nhà uống cà phê không?

Đường Đường nói:

- Không, muộn rồi. Tôi phải đi. Tôi không muốn làm phiền cô và Lục tổng.

Gỉa Hân Nghiên giữ lấy tay của Đường Đường. Lúc chạm vào tay của hắn, cô liền cảm thấy lạnh, giống như hắn đã đứng ngoài này rất lâu. Cô không muốn để hắn đi, trực giác của phụ nữ cho cô biết, hắn hôm nay có chút không ổn.

- Tôi và Lục Phiến đã ly dị rồi, cậu quên à? Anh ấy hôm nay vừa chuyển đi. Tôi cũng ngày mai là đi. Tôi có bảo anh ấy cứ sử dụng căn nhà này, nhưng anh ấy nói căn nhà này là phòng khi tôi có việc cần dùng đến. Cậu biết tính Lục Phiến mà, đã quyết cái gì là không ai nói lại được.

Đường Đường thất thần:

- Ly dị rồi? Vậy Lục Phiến phải tính sao?

Gỉa Hân Nghiên thở dài. Cô chưa bao giờ gặp một tình yêu nào vừa dằn vặt vừa đau khổ như hai người này. Rõ ràng, trong lòng cả hai đều nghĩ cho đối phương, rõ ràng yêu nhiều như vậy, nhưng mỗi người đều có những lý do để không bước về phía trước.

Có lẽ, tình yêu của Lục Phiến đối với Đường Đường lớn đến mức khiến Gỉa Hân Nghiên hoàn toàn tỉnh ra mình không có khả năng làm Lục Phiến thay đổi. Lớn đến mức, khiến cô cho rằng, Lục Phiến cả đời này ngoài Đường Đường sẽ không bao giờ yêu bất cứ một ai khác. Và nó cũng lớn đến mức, khi không có Đường Đường, Lục Phiến sống giống như một cái xác không hồn.

Gỉa Hân Nghiên nói:

- Giờ cậu cứ vào nhà. Tôi sẽ gọi cho Lục Phiến.

Dường như sợ Đường Đường sẽ thay đổi ý kiến, Gỉa Hân Nghiên kéo tay cậu vào trong nhà, còn lén khóa cửa lại, để chìa khóa vào một góc. Lục Phiến có chìa khóa, anh lúc đến sẽ tự mở.

Qủa nhiên, vừa ngồi được một lúc, Đường Đường đã có ý định muốn về, Gỉa Hân Nghiên không cho hắn đi, cố gắng giữ hắn ở lại. Cô đã gọi điện cho Lục Phiến, vừa mới nhắc tới Đường Đường, Lục Phiến nói mình sẽ tới ngay lập tức.

Gỉa Hân Nghiên có chút lo lắng, Lục Phiến vì việc này có thể lái xe quá tốc độ. Anh có lái xe riêng, nhưng những lúc như thế này, chắc hẳn anh sẽ không gọi cho anh ta.

- Lục Phiến từng lái xe gây ra tai nạn cậu biết chứ?

Gỉa Hân Nghiên nói, thành công lôi kéo sự chú ý của Đường Đường.

- Đó là thời gian khi anh ấy rơi vào tuyệt vọng và chán nản. Lục Phiến lúc đó thật sự coi thường mạng sống của chính mình, cứ hễ lái xe là sẽ phóng bạt mạng. Bị công an phạt vô số lần, còn gặp tai nạn. Sau đó, chủ tịch Lục mới cấm Lục Phiến lái xe, còn Sở Lưu trở thành lái xe riêng của anh ấy.

Không đợi Đường Đường có phản ứng, Gỉa Hân Nghiên nói tiếp:

- Tôi vừa gọi cho Lục Phiến. Có vẻ như anh ấy sẽ lái xe tới đây.

Sắc mặt của Đường Đường trở nên lo lắng. Gỉa Hân Nghiên áy náy nhưng cô cũng không thể ngăn chính mình có một chút đắc ý. Lục Phiến vì Đường Đường trải qua những gì, anh đã đau khổ như thế nào, chỉ có một mình cô biết. Sẽ thật không công bằng, nếu chính người trong cuộc còn không rõ người kia yêu mình nhiều như thế nào, cũng đã dằn vặt và hi sinh không ít.

Đường Đường trở nên sốt ruột, hắn muốn gọi cho Lục Phiến, nhưng anh lúc này không nghe máy.

Gỉa Hân Nghiên cũng cùng tâm trạng với Đường Đường, cô gọi cho Lục Phiến mà không nghĩ tới điều này. Có thể Lục Phiến đang phóng xe tới nhanh nhất có thể, vì anh sợ khi anh tới, Đường Đường sẽ không ở đó chờ anh.

- Vì cậu, Lục Phiến đã thay đổi rất nhiều. Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Vậy nên, trong lúc này anh ấy cần cậu nhất. Lục Phiến cần sự tin tưởng của cậu.

Gỉa Hân Nghiên tới trước mặt, cúi xuống nắm lấy bàn tay của Đường Đường:

- Vậy nên, Đường Đường, cậu một lần thôi, có thể cho Lục Phiến thấy cậu sẽ vẫn ở đây khi anh ấy đến, được chứ?

Đường Đường gật đầu, còn Gỉa Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cùng ngồi nhìn đồng hồ, tâm trạng căng thẳng, chỉ mong Lục Phiến sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chưa đầy 15 phút, Lục Phiến đã xuất hiện ở trước cửa nhà. Anh mở cửa bước vào, nhìn quanh, muốn tìm Đường Đường, khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt.

Gỉa Hân Nghiên là người đầu tiên đứng lên, bước về phía Lục Phiến, đặt tay lên vai anh, cô thấy sống lưng của anh đầy mồ hôi, chứng tỏ khi đến đây Lục Phiến còn căng thẳng hơn cả bọn họ.

Thật may mắn vì không xảy ra chuyện gì.

Gỉa Hân Nghiên vào trong phòng ngủ, để bọn họ ở cùng nhau. Lục Phiến bước lại gần Đường Đường. Anh không hỏi, tại sao hắn lại đến, hay đã có chuyện gì xảy ra.

Lục Phiến là người lái xe đưa Đường Đường tới nhà anh. Đường Đường lúc đầu muốn mình lái xe, Lục Phiến nhìn hắn, hỏi:

- Có phải Hân Nghiên nói với em cái gì không?

Đường Đường còn chưa có trả lời, Lục Phiến đã nói tiếp:

- Đừng để ý tới cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng nhiều lời như vậy đấy.

Lục Phiến nhìn khuôn mặt của Đường Đường, đưa tay xoa nhẹ mi tâm của hắn, cố gắng làm dãn nó ra, cử chỉ vô cùng dịu dàng:

- Chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao.

Dường như không cần phải nói, Lục Phiến hiểu những gì mà Đường Đường đang nghĩ trong đầu, anh trấn an hắn, để hắn cảm nhận sự ôn nhu của anh, sự tồn tại của anh. Lòng bàn tay của anh đã ra rất nhiều mồ hôi. Lúc chạy xe tới đây, trong lòng của Lục Phiến luôn thất thỏm. Anh sợ, mình không kịp đến.

- Hơn nữa, tôi đang chở người tôi yêu, càng không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lúc nói câu này, Lục Phiến mỉm cười với hắn.

Lục Phiến lái xe rất cẩn thận. Lúc đến là 15 phút, nhưng lúc về thì thời gian dài gấp đôi. Cả hai người trên đường đi đều không nói chuyện, vậy nhưng không khí trong xe đều không ngượng ngập hay xa cách. Lục Phiến luôn lén nhìn Đường Đường, chỉ hi vọng có thể nhìn lâu hơn một chút, khóe môi của anh khẽ cong lên, cho rằng nếu đây là giấc mơ thì không cần tỉnh lại.

Lục Phiến mở cửa xe, giống như trước đây luôn quan tâm tới cảm nhận của hắn.

Nhà của Lục Phiến nằm trong một khu chung cư. Lúc hai người lên thang máy, anh nói mình mới dọn đến một ngày, nhiều đồ còn chưa có dọn, vậy nên nhà cửa có chút bừa bộn.

Vậy nhưng khi Đường Đường bước vào nhà Lục Phiến, lại không cảm thấy như vậy. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng, giống như con người của Lục Phiến. Anh là người rất tỉ mỉ, trước đây cũng vậy, mà giờ cũng không hề thay đổi.

Lục Phiến để Đường Đường ngồi ở ghế sopha, còn anh đi lấy nước cho hắn.

Lúc Lục Phiến đưa cốc nước cho Đường Đường. Thay vì nhận lấy, hắn lại ôm thắt lưng của Lục Phiến.

Hành động đột ngột này của Đường Đường khiến Lục Phiến có chút sửng sốt.

- Em rất mệt. Có thể như vậy một lúc không?

Hắn hỏi. Lục Phiến đặt cốc nước lên bàn, cũng ôm lấy Đường Đường. Được một lúc, Đường Đường ngẩng đầu hỏi Lục Phiến:

- Anh thích em phải không?

Giống như trước đây, vô cùng thẳng thắn hỏi Lục Phiến "Anh thích tôi phải không?". Lục Phiến trước đây không biết chớp cơ hội, có chút chậm hiểu làm lỡ mất bao nhiêu thời gian của hai người.

Giờ đây, anh không còn như vậy.

Khi nghe Đường Đường hỏi, anh chỉ kinh ngạc một chút. Sau đó, liền khụy gối xuống, để tầm mắt anh ngang bằng với Đường Đường đang ngồi trên ghế. Anh nhìn vào mắt của hắn, tìm ra những điểm quen thuộc. Đường Đường không phải là không thay đổi. Hắn đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức, chính Lục Phiến cũng đã từng không nhận ra, chỉ cảm thấy trái tim không hiểu sao đột nhiên phát đau mỗi khi nhìn thấy cái bóng phía sau lưng của Phong Hải Đường.

Lúc đó, anh đã nghĩ vì Phong Hải Đường và Đường Đường có bóng lưng giống nhau, anh nhìn hắn thì lại nhớ cậu ấy, nên mới cảm thấy như vậy. Nhưng, hóa ra lúc đó ngay cả khi anh còn chưa biết đó là Đường Đường, trái tim của anh đã nhận ra cậu ấy trước.

- Tôi yêu em.

Đó là câu trả lời của Lục Phiến.

Anh cầm tay của Đường Đường, cúi xuống, áp khuôn mặt mình lên tay hắn, giọng nói nghẹn lại:

- Cảm ơn vì em đã trở về.

Đường Đường cảm thấy lòng bàn tay của mình ướt. Khi đàn ông rơi nước mắt vì một ai đó có nghĩa là anh ta yêu người đó rất nhiều.

Không biết ai là người đầu tiên bắt đầu trước. Cả Lục Phiến và Đường Đường đều không bị bỏ thuốc, nhưng bọn họ vẫn quấn lấy nhau, lúc đầu óc hơi tỉnh táo lại, Đường Đường đã thấy mình nằm trên giường lớn trong phòng ngủ. Cả chăn ga, gối đệm đều mang theo mùi thơm của Lục Phiến, Đường Đường quay đầu ngửi chiếc gối mình đang nằm.

Lục Phiến ở trên nhìn xuống, ôn nhu hỏi:

- Em làm gì thế?

- Cả căn phòng đều có mùi của anh.

Lục Phiến mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng không giấu diếm:

- Trên người em cũng vậy.

Lục Phiến cúi xuống ngửi cổ áo của Đường Đường, mũi và môi của anh khẽ lướt qua làn da của hắn, khiến hắn theo phản xạ muốn gần gũi hơn.

- Tôi đã từng mơ thấy em rất nhiều. Vậy nhưng, chỉ có lúc này mới chân thực nhất. Đường Đường, em đã trở lại rồi.

Giọng Lục Phiến nghẹn lại, đôi mắt của anh giống như có nước, phản chiếu hình ảnh của Đường Đường, và ánh sáng của chiếc đèn ngủ tạo ra vô số chùm sáng giống sao trên bầu trời. Đầu óc của Đường Đường có chút choáng váng, hắn chạm tay lên sống mũi cao của Lục Phiến, và đôi mắt của anh, tham lam đắm chìm trong đó.

- Đường Đường.

Lục Phiến gọi tên của hắn. Cái tên hắn dường như đã quên mất nó là của mình. Tên của hắn thốt ra từ miệng của Lục Phiến vừa ôn nhu, vừa dịu dàng, vậy nhưng với Đường Đường mà nói, nó có chút xa lạ.

Hắn biết, hắn đã thay đổi nhiều đến mức, hắn không còn là Đường Đường của lúc trước. Hắn hiện tại là Phong Hải Đường, một kẻ đến chính mình còn cảm thấy căm hận. Để đi được đến ngày hôm nay, hắn đã không còn là Đường Đường nữa rồi, khi bàn tay của hắn nhuốm đầy bùn và máu tanh.

Vậy nhưng hắn luyến tiếc tên gọi này. Hắn luyến tiếc cảm giác ấm áp mà Lục Phiến có thể cho hắn, hắn luyến tiếc ánh sáng trong đôi mắt của Lục Phiến khi nghĩ rằng hắn còn là Đường Đường, người mà anh yêu.

Đường Đường hôn Lục Phiến, gần như cuồng nhiệt, nụ hôn chuyển sang gặm cắn, cho đến khi Lục Phiến nếm phải mùi rỉ sắt trong miệng mình, anh vẫn không đẩy Đường Đường ra, ngược lại, còn ôm chặt lấy hắn.

Đường Đường có chút vội vàng, Lục Phiến cũng cảm thấy nơi cứng rắn ở dưới hạ thân hắn, nhưng anh ngăn hắn lại, từ trên cao dịu dàng nhìn xuống:

- Đường Đường, tin tưởng tôi.

Lục Phiến cầm tay của Đường Đường, hôn vào lòng bàn tay của hắn. Anh từ từ cởi từng núi áo sơ mi của Đường Đường, những vệt sẹo trên cơ thể Đường Đường từ từ lộ ra, có cả những vết sẹo đã cũ, vốn quen thuộc với Lục Phiến, cả những vết sẹo mới, không biết từ đâu mà có, mỗi một vết đều như cứa vào tim của Lục Phiến.

Hốc mắt Lục Phiến nóng lên. Đường Đường luôn mạnh mẽ nói mình không sao, không chết được, vậy nhưng kỳ thật người đau lòng chính là anh. Hắn bị thương, nhưng anh còn đau gấp ngàn lần.

Lục Phiến cúi xuống, hôn xuống từng vết sẹo trên người của Đường Đường, mỗi một lần, nước mắt của anh lại rơi vì người này. Lục Phiến không hề nhớ rõ đêm nay mình đã khóc bao nhiêu lần. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau lòng, khóc vì Đường Đường đã trở lại bên anh.

Khi cởi tới nút áo cuối cùng, Lục Phiến lại hôn xuống môi Đường Đường. Ban đầu là liếm hai môi hắn, khẽ tách ra, sau đó nhẹ nhàng hôn sâu, mỗi một nơi anh đều trân trọng như đối với một bảo vật nâng trong tay.

Lục Phiến tách hai chân của Đường Đường, nằm úp sấp trên người của hắn, đối với bộ vị nam tính hé miệng ngậm lấy.

- A!

Đường Đường kêu lên. Ý thức của hắn còn chìm đắm trong nụ hôn đầy ôn nhu của Lục Phiến đột ngột tỉnh táo, trong đầu có một cái gì đó nổ tung, trái tim dường như không chịu nổi, đập thình thịnh trong lồng ngực giống như muốn thoát ra ngoài.

Tim rất đau, trong khi nơi ấy cảm nhận cảm xúc ấm áp vây quanh. Đường Đường ngây người nhìn Lục Phiến, không biết phải phản ứng như thế nào. Với hắn, Lục Phiến giống như bồ tát sống, cao lãnh, không vẩy đục, vốn là để người khác sùng bái, ngưỡng mộ vậy nhưng anh lại đang hạ mình dùng miệng hầu hạ hắn.

Cảm giác được người khác săn sóc không quen chút nào, Đường Đường có chút muốn đẩy ra. Vậy nhưng Lục Phiến giữ lấy tay của hắn, không thèm đếm xỉa tới căng thẳng của Đường Đường, ánh mắt của anh nhìn hắn, như muốn ngầm bảo hắn tin tưởng anh. Lục Phiến đan mười đầu ngón tay vào tay của Đường Đường, làm Đường Đường phân tâm khi đầu lưỡi liếm trên từng vị trí trên cơ thể của hắn.

- Lục Phiến, Lục Phiến.

Đường Đường gọi tên của Lục Phiến, kèm theo tiếng thở dốc. Có thứ gì từ khóe mắt Đường Đường rơi xuống.

Lục Phiến vẫn luôn chú ý tới cảm nhận của hắn liền thấy được, anh cúi xuống hôn xuống đôi mắt của Đường Đường, nơi ẩm ướt khẽ chạm vào tim của anh, khiến tim anh đập không ngừng trong lồng ngực, không ngừng gọi tên của Đường Đường.

Một tay anh khẽ vuốt ve lưng của hắn, lướt qua những vết sẹo trên người, sau đó, nhẹ nhàng tách cánh mông Đường Đường.

Đường Đường đột ngột căng cứng lại, nhưng khi nhìn ra người trước mặt là Lục Phiến, hắn liền tận lực thả lỏng. Mái tóc màu bạch kim của hắn phủ trên gối, có sợi tóc vì dính mồ hôi mà lộn xộn trước trán. Lục Phiến nhìn Đường Đường, muốn nói cho hắn biết lúc này dáng vẻ của hắn có bao nhiêu mê người.

- Đường Đường, tôi yêu em.

Lục Phiến nói, nhả từng tiếng một vào tai của Đường Đường, muốn hắn ghi nhớ thật kỹ lời nói của anh.

- Ưm

Đường Đường cắn lấy môi mình. Lục Phiến lại một lần nữa hôn Đường Đường, đầu lưỡi của anh khẽ liếm vết răng trên môi của hắn.

Sau khi bôi trơn, thật vất vả mới tiến vào ba đầu ngón tay, Lục Phiến để Đường Đường nằm ngửa quay mặt về phía mình, nhìn xuống Đường Đường một cách dịu dàng, trước khi đỡ lấy dục vọng cứng rắn của chính mình, tách hai chân của Đường Đường ra.

Đường Đường nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ngăn chính mình không cào lên lưng Lục Phiến.

Lục Phiến mở lòng bàn tay Đường Đường ra, đan mười đầu ngón tay vào mình với tay của hắn.

Đường Đường hé miệng thở dốc. Lục Phiến cảm thấy cơ thể của Đường Đường dưới bàn tay của anh mới có thể trở nên mẫn cảm. Đường Đường bề ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng lúc này lại vô cùng nóng bỏng, giống như muốn làm Lục Phiến tan chảy.

Sự cô độc năm năm qua, sự tuyệt vọng của Lục Phiến dường như bị làm cho tan biến. Anh biết, mình lúc này phải giữ chặt lấy hắn, không để cho hắn rời đi, không để cho hắn một lần nữa biến mất. Nếu không, anh nhất định sẽ hối hận cả đời.

Lục Phiến ma sát bên trong cơ thể của Đường Đường, hạnh phúc khi có được hắn, cảm nhận hắn vì Lục Phiến mà rên rỉ đem lại khoái cảm lớn cho Lục Phiến.

Mặt sau bị buộc mở rộng để bao lấy thứ nóng như lửa của Lục Phiến, nhưng Đường Đường không cảm thấy một chút nào đau đớn. Trái lại, càng muốn Lục Phiến nhiều hơn. Hắn ôm lấy anh, đem bản thân chính mình giao ra, hơi thở của hai người vây quanh nhau.

Luận động càng trở nên thông thuận, Lục Phiến nhìn người trần trụi dưới thân, nhìn khuôn mặt của người đó trở nên hồng hào, cho tới khi cả Lục Phiến và Đường Đường đều ra cùng lúc.

Anh ngã lên người của hắn, hôn xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Đường Đường.

Đến khi cả hai người cùng tỉnh táo lại, Đường Đường cầm lấy sợi dây chuyền của Lục Phiến ngắm nghía. Ở đó quả thực có một chiếc nhẫn, cùng với chiếc nhẫn trên tay Lục Phiến giống nhau như đúc, mặt trong của chiếc nhẫn khắc tên hai người.

- Đường Đường, em còn nhớ không. Lúc em muốn cùng tôi đi du lịch, hôm đó tôi đã định tặng cho em. Nhưng cuối cùng đã không có cơ hội.

Lục Phiến định tháo chiếc nhẫn anh đang đeo trên cổ xuống.

Nhưng Đường Đướng ngăn anh lại.

- Đừng.

Hắn nói.

- Tại sao?

Lục Phiến nhíu mày.

- Để lúc khác, được không?

Đường Đường không cho Lục Phiến tháo nó xuống, nhưng lại luyến tiếc nhìn nó nhiều hơn vài giây.

Chiếc nhẫn là tặng cho Đường Đường, người mà Lục Phiến yêu. Không phải của Phong Hải Đường.

Hắn biết rõ điều đó. Hắn biết, lúc này Lục Phiến không hề biết hắn đã làm những gì, hắn là người như thế nào, hắn không còn là Đường Đường của trước đây, vậy nên anh mới không thất vọng. Anh vẫn nghĩ rằng mình còn yêu hắn.

Vậy nhưng hạnh phúc luôn có điểm dừng lại. Đường Đường...Không, là Phong Hải Đường biết, mình không thể chìm sâu.

Không phải hắn không tin Lục Phiến. Mà là hắn không tin chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro