Muốn tặng cho em một bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỉa Triệt Quân nghĩ đây là cách duy nhất.

Sau khi đã nói rõ ràng quan hệ với Lục Vĩ Kỳ, cũng đã trả hết ân oán với Đường Đường, ở nơi mà cậu ấy tự tử, hắn đã hứa kiếp sau sẽ bù đắp cho cậu, hắn nghĩ rằng mình cần phải thẳng thắn với Phong Hải Đường.

Gỉa Triệt Quân biết rằng sẽ thật khó để bắt Phong Hải Đường tin vào tình cảm của hắn khi mà hắn vừa mới chia tay Lục Vĩ Kỳ. Nhưng hắn hiểu rõ tình cảm của chính mình lúc này.

Từ lần đầu tiên gặp Phong Hải Đường, hắn đã bị người này làm cho thu hút. Với Phong Hải Đường, Gỉa Triệt Quân cảm thấy có một sự quen thuộc và gần gũi đến mức, chỉ cần ở trước mặt của Phong Hải Đường, hắn có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Phong Hải Đường còn giống như một cuốn sách mà hắn không bao giờ có thể đọc được tới dòng cuối cùng. Sự xa cách, tĩnh lặng, và cô độc của Phong Hải Đường khiến Gỉa Triệt Quân muốn là người đem lại ánh sáng cho hắn, muốn thấy hắn mỉm cười, muốn nhìn hắn hạnh phúc.

Cũng chính Phong Hải Đường khiến Gỉa Triệt Quân nhận ra con người của Lục Vĩ Kỳ có biết bao ích kỷ và giả tạo. Lúc Gỉa Triệt Quân nhận ra hắn chỉ là một vai diễn trong vở kịch của Lục Vĩ Kỳ, lúc hắn mệt mỏi với vai diễn đó, hắn tìm thấy một Phong Hải Đường cho hắn trở lại là chính mình.

Khi biết được mình để ý Phong Hải Đường, Gỉa Triệt Quân đã cho bản thân thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Và càng suy nghĩ, Gỉa Triệt Quân càng chắc chắn với tình cảm của chính mình. Hắn muốn là người có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho Phong Hải Đường.

Chính lúc ở trên cầu, nhìn bóng lưng cô độc của Phong Hải Đường một mình bước vào trong bóng tối, đã khiến Gỉa Triệt Quân hạ quyết tâm.

Và vì lý đó, hắn đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay.

Gỉa Triệt Quân biết nếu mình nói hẹn Phong Hải Đường ra ngoài ăn tối sẽ không được đồng ý, vậy nên hắn chỉ có cách mượn cớ công việc để hẹn người này. Trước đó, Gỉa Triệt Quân đã luôn gây khó dễ với việc hợp tác của Thiên Khai và công ty của hắn, buộc Phong Hải Đường phải ra mặt.

Phong Hải Đường tới chỗ hẹn, nói với nhân viên nhà hàng mình có hẹn với Gỉa tổng, bọn họ liền dẫn hắn vào một phòng riêng. Lúc bước vào trong nhà hàng, hắn đã thấy kỳ lạ vì nhà hàng vắng khách nhưng hắn không để ý nhiều.

Phong riêng mà bọn họ dẫn Phong Hải Đường nằm trên tầng trên cùng của tòa nhà. Nhân viên nhà hàng lịch sự mở cửa cho hắn, còn chúc hắn có một buổi tối vui vẻ.

Tại sao lại là buổi tối vui vẻ?

Phong Hải Đường không thể không nhíu mày. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi gì, nhân viên nhà hàng đã nhanh chóng rời đi.

Vào trong phòng, người hắn nhìn thấy là Gỉa Triệt Quân, hoàn toàn không có những người khác. Gỉa Triệt Quân chỉ đến có một mình, nhưng điều kỳ lạ hơn chính là những người ở tập đoàn Thiên Khai cũng không thấy đâu. Trước khi đến, Phong Hải Đường đã gọi điện cho giám đốc Từ , ông ta nói sau khi chuẩn bị xong tài liệu sẽ nhanh chóng đến đó.

Phong Hải Đường nhìn đồng hồ, không cho rằng mình đã đến sớm.

- Thế này là sao?

Phong Hải Đường nhíu mày nhìn Gỉa Triệt Quân.

Trong phòng, tất cả các bàn ăn hai người đều được trải khăn trắng, còn đặt một bình hoa nhỏ, ly thủy tinh, bộ thìa dĩa, khăn xếp thành hình thiên nga, nến được bày biện từ trước. Riêng một bàn hai người gần cửa sổ còn có một chai rượu vang đắt tiền.

Trên sân khấu, nghệ sĩ đang kéo đàn vĩ cầm, hoàn toàn nhập tâm vào bản nhạc. Cách ăn mặc của Gỉa Triệt Quân cũng trau chuốt giống như đi hẹn hò, hoàn toàn không giống với việc đến một cuộc họp vì công việc.

Gỉa Triệt Quân đứng ở trước mặt Phong Hải Đường. Khi nhìn thấy Phong Hải Đường bước vào, một nhân viên nhà hàng đưa cho hắn một bó hoa. Gỉa Triệt Quân cầm lấy, mỉm cười rồi tặng cho Phong Hải Đường:

- Hi vọng em có thể nhận.

Phong Hải Đường nhíu mày càng chặt, hắn nhìn bó hoa rồi lại nhìn Gỉa Triển Quân:

- Vậy là ý gì?

- Tôi hiểu thế này có chút đột ngột. Nhưng đây hoàn toàn xuất phát từ chân thành. Hải Đường,...

- Chờ chút.

Phong Hải Đường ngắt lời của Gỉa Triệt Quân, hơn nữa hoàn toàn không mấy vui vẻ. Gỉa Triệt Quân từ đầu đã đoán Phong Hải Đường sẽ bất ngờ với những gì hắn làm, nhưng không nghĩ tới người này lại bực bội như vậy.

Phong Hải Đường gọi điện cho một ai đó, sau khi trao đổi một vài thông tin, hắn liền cúp mày.

Gỉa Triệt Quân vẫn ôm bó hoa, chờ Phong Hải Đường nhận.

- Chuyện của giám đốc Từ và nhân viên của tôi có phải anh làm không?

- Em yên tâm. Anh chỉ muốn kiềm chân giám đốc Từ, hoàn toàn không gây khó dễ cho ông ấy. Hơn nữa, sẽ có người đưa giám đốc Từ về tận nhà. Chi phí bồi thường thế nào, chỉ cần giám đốc Từ nói, anh có thể chi trả.

Để làm ra buổi tối này, Gỉa Triệt Quân đã vô cùng tốn nhiều công sức và tiền bạc. Gỉa Triệt Quân muốn cho Phong Hải Đường một buổi tối bất ngờ và lãng mạn. Chi phí bao trọn toàn bộ nhà hàng, nhạc, hoa, và đặt căn phòng trên cao này cũng không hề nhỏ. Tất cả hắn làm đều là vì Phong Hải Đường, muốn người này thật vui vẻ.

- Tất cả những thứ này mất bao nhiêu tiền?

Gỉa Triệt Quân không ngờ Phong Hải Đường sẽ hỏi điều này, hắn sửng sốt. Gỉa Triệt Quân hắng giọng nói:

- Đó không phải là vấn đề... Hải Đường, những thứ này này đều là muốn em vui.

Dừng một lúc, Gỉa Triệt Quân đột ngột nói:

- Hải Đường, tôi thích em. Hãy để tôi theo đuổi em.

Hắn đã tìm hiểu Phong Hải Đường, biết người này nhiều lần tới quán bar gay, cũng không bao giờ tỏ ra hứng thú với phụ nữ, hắn mới có thể hạ quyết tâm theo đuổi.

Nằm ngoài suy đoán của Gỉa Triệt Quân, Phong Hải Đường khi nghe lời tỏ tình của hắn liền bật cười:

- Anh nghĩ rằng anh thích tôi vì cái gì? Ở điểm nào?

- Tôi không hiểu ý em?

Gỉa Triệt Quân cảm thấy mù mịt.

- Tôi đang hỏi anh. Anh thấy điểm của nào tôi lại hợp với anh?

- Hải Đường, em rất tốt. Cho dù là cô nhi thì đã sao, tôi yêu em là được.

Gỉa Triệt Quân cho rằng Phong Hải Đường chỉ tự ti khi so sánh thân phận của mình và hắn. Hắn không ngại thân phận, xuất thân hay hoàn cảnh sống của Phong Hải Đường. Là cô nhi thì sao? Gỉa Triệt Quân cũng có thời gian sống ở cô nhi viện đó thôi.

Hắn tỏ rõ lòng mình, nghĩ rằng Phong Hải Đường sẽ cảm động.

Lại không ngờ, lần này Phong Hải Đường còn cười lớn hơn, giống như đang nghe một câu chuyện thật nực cười:

- Tôi tốt vậy, chính tôi còn không biết đấy. Gỉa Triệt Quân, anh hoàn toàn không hiểu rõ con người của tôi rồi. Tôi là một kẻ hám danh lợi, coi tiền là mạng sống.

Gỉa Triệt Quân không tin:

- Hải Đường, nếu em làm như vậy thì đã không...

- Thì đã không từ chối tình cảm một kẻ nhiều tiền như anh chứ gì?

Phong Hải Đường tiếp lời của Gỉa Triệt Quân.

- Chính là...

Phong Hải Đường tới gần Gỉa Triệt Quân, hơi ngẩng đầu, nói thầm vào tai của hắn:

- Tôi lúc này không cần sự bố thí. Tôi càng hiểu rõ không ai cho không ai cái gì. Gỉa Triệt Quân, tình cảm của anh lớn như vậy, tôi e rằng một kẻ như tôi không xứng nhận.

Phong Hải Đường sau khi nói xong, liền tách ra, hắn cười mỉm, nhìn khuôn mặt sửng sốt, kinh ngạc của Gỉa Triệt Quân:

- Chuyện của giám đốc Từ là anh gây ra, hi vọng anh nhớ rõ lời nói của mình. Hơn nữa còn phải bồi thường chi phí tinh thần cho ông ấy. Cáo từ.

Phong Hải Đường lấy gậy và áo khoác, hắn xoay người định rời đi, Gỉa Triệt Quân nói:

- Hải Đường, em đừng nghĩ như vậy là tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ theo đuổi em.

- Đó là việc của anh. Chúng ta khác nhau. Xin lỗi, tình cảm không thể ép buộc.

Gỉa Triệt Quân thấy câu này có chút quen thuộc, nhưng hắn không nhỡ rõ là ai đã từng nói.

Với Phong Hải Đường, việc Gỉa Triệt Quân đột ngột tỏ tình là việc hắn không ngờ tới. Hắn cảm thấy chuyện này giống như một chuyện hài, trái đất hóa ra lại quay tròn. Gỉa Triệt Quân từng nói Đường Đường là kẻ thích tiền, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, kể cả là chuyện bán rẻ lương tâm, còn dùng tiền của hắn để xóa bỏ quan hệ với người nhà họ Phong, vậy mà cuối cùng lại đi yêu thích một kẻ như Phong Hải Đường, một kẻ tâm lý đã vặn vẹo đến mức phải đi chữa bệnh và cách ly khỏi xã hội.

Nếu Gỉa Triệt Quân biết Phong Hải Đường là ai, đã làm những chuyện gì, hai bàn tay dính đầy bùn và máu như thế nào, không biết sẽ có thái độ gì?

Phong Hải Đường có chút kích động, muốn quay lại nhà hàng, nói cho Gỉa Triệt Quân biết mình là Đường Đường. Phải, chính là "Đường Đường của hắn", sau đó gọi hắn là Thạch Đầu, xem khuôn mặt của hắn thoạt xanh thoạt trắng như thế nào.

Phong Hải Đường tưởng tượng, cảm thấy vui vẻ. Hắn phá lên cười, cho tới khi mắt mình mờ đi, cũng không biết rằng hắn vừa cười đến rơi nước mắt.

Ở trong nhà hàng, tới khi Phong Hải Đường rời đi không còn thấy bóng dài, Gỉa Triệt Quân ném hoa xuống sàn nhà, ngồi xuống ghế ôm lấy đầu mình.

Tiếng nhạc lúc đó đột nhiên im bặt.

Người nghệ sĩ đánh đàn vừa nãy nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết phải làm gì.

***

Mạc Thiên ngủ lại ở bệnh viện để canh chừng dì Trần cùng Trần Khải Dương. Trần Khải Dương buổi sáng phải về đi làm, chiều tối mới tới được bệnh viện. Dì Trần có gắng thuyết phục cậu ta xuất viện về nhà, nói rằng công việc của Trần Khải Dương bận rộn như vậy mà còn phải di chuyển nhiều không tiện cho cậu. Hơn nữa, viện phí của bệnh viện đắt đỏ, dì Trần nói có chút không muốn lãng phí.

Không hiểu sao, Mạc Thiên lại cảm thấy những lời này của dì Trần nói đều là giả. Bà ấy chẳng qua không muốn đối mặt với Sở Lưu mà thôi. Sở Lưu cũng thỉnh thoảng tới bệnh viện, vào phòng của dì Trần, trao đổi một hồi lâu nhưng lúc đi ra, khuôn mặt của hắn lúc nào cũng hiện lên thất vọng.

Mạc Thiên biết Sở Lưu không thể thuyết phục được dì Trần. Cậu muốn an ủi hắn nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Bản thân không thể giúp bọn họ, Mạc Thiên cũng không muốn làm vật cản, hay khiến bọn họ phiền phức.

Vì áy náy, Mạc Thiên nhận phần canh chừng dì Trần.

- Dù sao, tôi cũng là kẻ thất nghiệp, không có việc gì để làm. Anh xem như tạo công ăn việc làm cho tôi đi.

Mạc Thiên cười, nói với Sở Lưu.

Sở Lưu hỏi cậu, tay còn đau không?

- Tay?

Mạc Thiên hơi ngơ ngác, lúc sau mới nhìn vào bàn tay đang băng bó của mình. Bị cửa kẹp đương nhiên là đau, huống hồ lúc đó Sở Lưu mạnh tay như vậy. Ngày đầu, Mạc Thiên còn đau tới mức không ngủ được, đứng dậy chườm đá mới đỡ được một tí. Hơn nữa, tự mình băng bó cũng khó vô cùng, Mạc Thiên chật vật mãi mới làm xong.

Nhưng đương nhiên chuyện mất mặt này không thể để bất cứ ai biết, bao gồm cả Sở Lưu. Mạc Thiên không muốn mình trước đây đường đường là một cảnh sát trước mặt người khác lại biến thành con hổ giấy yếu ớt.

- Anh nói gì? Chút vết thương này chỉ như muỗi cắn.

Mạc Thiên mạnh miệng. Nhưng trong đầu thì nghĩ nó đau gấp ngàn lần muỗi cắn.

Sở Lưu nói:

- Vậy thì tốt rồi. Tôi đi đây.

Mạc Thiên gật đầu, nhìn Sở Lưu rời đi. Cậu ngồi ngoài cửa phòng của dì Trần cho tới khi thấy Trần Khải Dương tới.

- Tôi mới gặp Sở Lưu ngoài đó. Hắn bực chuyện gì à? Tôi thấy sắc mặt hắn không vui.

Mạc Thiên không nói gì, nhưng ngồi lui vào trong cho Trần Khải Dương ngồi xuống.

- Hắn là sếp của cậu?

Trần Khải Dương hỏi. Mạc Thiên nhướn mày nhìn cậu ta.

- Thấy cậu có vẻ sợ và nghe lời hắn.

- Tôi mà sợ....Hắn không phải sếp của tôi. Cậu đừng nói linh tinh.

Trần Khải Dương nhìn Mạc Thiên, lại chuyển sang nói về chuyện mẹ của mình:

- Cậu có thể cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì được không? Mẹ tôi tại sao lại phải tự tử? Hơn nữa rốt cuộc có chuyện gì mà cậu phải luôn canh chừng? Tôi có quyền được biết.

- Tôi lúc này cũng không thể nói bất cứ điều gì. ...Nhưng cậu chỉ cần biết, tôi và Sở Lưu không muốn làm hại mẹ cậu.

Trong lúc trả lời, chính Mạc Thiên cũng không biết cậu ta vừa đem mình và Sở Lưu về cùng một phe.

- Tôi hiểu. Cậu là cảnh sát. Tôi vào thăm mẹ mình một lúc.

Trần Khải Dương nói. Cậu ta đứng dậy vào trong phòng, ở trong đó một hồi lâu. Mạc Thiên ngồi ngoài, mẹ cậu ta gọi điện tới, hỏi chuyện tình hình dạo này, dặn cậu ta ăn uống cẩn thận, và không được làm gì thiếu thận trọng. Ngay cả chuyện, nếu đi làm nhiệm vụ đừng quên mang mang vài chiếc quần con đi thay, mẹ của Mạc Thiên cũng phải dặn.

Mạc Thiên liên tục nói với mẹ là mình biết rồi, có chút xấu hổ, nên đè thấp giọng của mình.

Mạc Thiên không muốn mẹ của cậu ta biết mình đã mất việc cho dù Mạc Thiên biết mẹ của cậu chưa bao giờ thích việc cậu trở thành cảnh sát. Mạc Thiên không làm cảnh sát được nữa, có khi lại là mong muốn của bà. Lúc đó, nhất định, bà sẽ nói Mạc Thiên về để trợ giúp cho anh trai.

Nhiều người vẫn nói, Mạc Thiên sướng lại không không biết đường hưởng. Anh trai của Mạc Thiên hồi còn nhỏ đã là một nhân tài về học hành, lớn lên lại nhanh chóng thành lập công ty riêng, với sự hẫu thuận của ông nội, càng kiếm không ít tiền. Nếu muốn, Mạc Thiên có thể về làm với anh trai, cậu sẽ có một con đường bằng phẳng và sáng lạng.

Vậy nhưng, Mạc Thiên giống như cha, nhất quyết đi theo một con đường riêng, bất chấp sự cấm cản của gia đình. Mạc Thiên mấy năm qua, bị mẹ mình phàn nàn và so sánh không ít khi thấy cậu suốt ngày lăn lộn ở bên ngoài trong khi mang về chỉ có vài đồng bạc lẻ, đến lo thân chính mình còn chưa xong, huống hồ là việc lập gia đình.

Trước đây, đã luôn bị so sánh với anh trai, thậm chí mẹ với anh trai còn có chút thiên vị hơn hẳn, Mạc Thiên đã quen. Hồi còn nhỏ, còn có thể suốt ngày tị nạnh từng tí một, vì một chuyện cỏn con mà giận lẫy bỏ nhà đi.

Nhưng khi trải qua chuyện, Mạc Thiên mới biết mình hóa ra vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Mạc Thiên trở thành cảnh sát, không chỉ vì cha mình, còn là vì người đó từng cho cậu cơ hội làm lại.

- Tiểu Thiên,...

Mẹ cậu ta nói. Ngay khi vừa nghe mẹ gọi tên hồi còn nhỏ của mình ra, Mạc Thiên liền biết mẹ của cậu định nói chuyện gì.

- Anh trai con ở bên ngoài làm việc vất vả. Con về giúp anh ấy đi.

- Mẹ lại thế rồi. Con trước đây chẳng phải đã nói rõ ràng sao? Con không muốn núp dưới bóng lưng của anh trai. Con biết mẹ rất tự hào về anh ấy và thất vọng về con. Nhưng con không muốn hối hận ...Cha của con...

Nhắc tới cha Mạc Thiên, mẹ của cậu ta lại khóc. Mạc Thiên có chút đau đầu, tìm cách cúp điện thoại.

Không biết có phải vì nghe điện thoại của mẹ, lại nghĩ tới cha và chuyện của mình không mà đêm hôm đó Mạc Thiên mơ thấy hồi còn nhỏ, cha cậu ta trở về nhà, đem mũ cảnh sát đội lên đầu của Mạc Thiên, còn nói Mạc Thiên thật oai phong. Ở trong nhà, mẹ của Mạc Thiên và ông bà nội yêu thương và hãnh diễn vì anh trai, chỉ có cha cho dù ít khi về nhà là chiều Mạc Thiên. Lần nào về nhà, cha của Mạc Thiên cũng mua quà về cho cả hai đứa, không như mẹ chỉ mua cho một mình anh trai, còn nói vì anh trai học giỏi lại làm mẹ tự hào, mẹ mới thưởng.

Mạc Thiên ngủ, đến nửa đêm bị ác mộng mà tỉnh, sờ lên khuôn mặt thấy mình đã khóc, vội lau đi, sợ ai nhìn thấy.

Mạc Thiên vào phòng của dì Trần, thấy dì Trần đã ngủ, còn Trần Khải Dương cũng ngồi ghé đầu bên giường bà.

Một ý nghĩ hiện ra trong đầu của Mạc Thiên khi cậu ta lén lấy điện thoại của dì Trần, sau đó không động tĩnh ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở nhà họ Lục, Lục Vĩ Kỳ xem bức ảnh chụp Phong Hải Đường và Gỉa Triệt Quân đứng ở trên cầu, và ảnh chụp Gỉa Triệt Quân tỏ tình với Phong Hải Đường ở trong nhà hàng.

Còn ở cảnh sát, Lâm Viễn cũng vào trong phòng lưu trữ hồ sơ mật,  xem góc hồ sơ của vụ án 5 năm trước. Thứ mà Lâm Viễn xem, chính là ảnh chụp tại hiện trường và bản lời khai của kẻ giết người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro