Chương 125: Tôi đã từng nghĩ mình thích cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên bị Sở Lưu "mời" ra khỏi nhà hắn. Sở Lưu không đối với Mạc Thiên thô bạo và tuyệt tình giống như đối với Lâm Viễn, nhưng giọng nói của hắn lại lạnh lẽo và xa cách tới cực điểm.

Một lần nữa khẳng định những thứ Mạc Thiên tìm ra là vô nghĩa, và hoàn toàn không giúp gì cho vụ án của Đường Đường. Phong Hải Đường không cần phải làm giấy kinh doanh giả, việc hắn cố tình gài bẫy Trần Khải Dương là hoàn toàn ngớ ngẩn. Sở Lưu còn nói Mạc Thiên không cần phải ở không để suy đoán mối quan hệ của Trần Khải Dương và Phong tổng.

Nhưng câu nói tổn thương nhất chính là:

- Cậu giỏi như vậy thì đi làm phóng viên đi. Nếu cảm thấy rảnh rỗi, thì đi báo hiếu cha mình thì hơn.

Mạc Thiên nãy giờ vẫn vì Sở Lưu đột ngột thay đổi thái độ mà cảm thấy vừa sửng sốt vừa có chút sợ. Vậy nhưng khi nghe Sở Lưu nhắc tới cha mình, chút sợ hãi đó bỗng dưng biến mất, Mạc Thiên chặn lại cánh cửa mà Sở Lưu định đóng, không quan tâm bàn tay của mình có thể bị dập. Thứ Mạc Thiên cảm thấy lúc này chính là tức giận.

Đối với Mạc Thiên, không ai có tư cách nhắc tới cha của cậu.

- Cậu điên à?

Sở Lưu nhanh buông cánh cửa, nhìn bàn tay bị dập nát của Mạc Thiên.

- Cậu có suy nghĩ hay không? Cậu...

Mạc Thiên không cho Sở Lưu nói hết câu, cậu đánh hắn. Không quan tâm tới việc so với Sở Lưu, cậu không mạnh bằng hắn. Không quan tâm tới việc mình chỉ là một tên bưng trà rót nước ở sở cảnh sát trong khi Sở Lưu là kẻ đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm.

Mạc Thiên đánh và đánh, cho tới khi Sở Lưu lật người lại, đè Mạc Thiên xuống, đấm vào mặt của cậu.

- Tỉnh táo lại chưa?

Một cú đấm của Sở Lưu chưa dùng hết sức, nhưng cũng đủ làm Mạc Thiên tỉnh táo trở lại.

Sở Lưu lôi Mạc Thiên đứng dậy, hỏi cậu ta:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Mạc Thiên vẫn còn căm tức nhìn Sở Lưu, cho tới khi hốc mắt đều đỏ lên.

- Khóc? Cậu vừa nãy phát điên vì cái gì?

- Tôi không có khóc.

Sở Lưu nhíu mày.

- Không cho phép anh nhắc tới cha tôi.

Sở Lưu lúc này bình tĩnh lại, mới cảm thấy mình vữa nãy có chút vô lý, chẳng qua lúc nóng giận, Sở Lưu sẽ không quản được miệng lưỡi của chính mình mà làm tổn thương người khác. Hắn trước đây không phải là như vậy, nhưng không biết từ khi nào, bản thân hắn biến thành người độc miệng và tàn nhẫn. Có nhiều lúc, lời vừa nói ra, hắn liền quên bản thân đã nói cái gì.

- Tôi nhắc tới cha cậu, làm cậu tức giận?

Sở Lưu hỏi Mạc Thiên. Hắn để ý hốc mắt của cậu ta càng đỏ hơn, miệng mím lại, giống như đang nhịn khóc. Mạc Thiên không thể mở miệng, chỉ có thể gật đầu.

- Xin lỗi. Tôi không có ý đó.

Sở Lưu nói một cách chân thành. Buông tay ra khỏi Mạc Thiên, hắn để ý nắm tay của Mạc Thiên hơi siết lại, hơi nhướn mày:

- Vẫn còn muốn đánh nhau?

Nắm tay của Mạc Thiên thả lỏng. Sở Lưu nói Mạc Thiên ngồi ghế, hắn rót một cốc nước cho cậu.

Lúc quay lưng lại để đi rót nước, Mạc Thiên đột nhiên lên tiếng:

- Tôi thật lòng muốn giúp. Thật đó. Có lẽ tôi thật vô dụng. Mẹ tôi, anh trai tôi đều ngăn cản tôi trở thành cảnh sát. Ngay cả đội trưởng Lâm Viễn cũng nói, tôi không có khả năng trở thành một cảnh sát giỏi.

Không nghĩ tới Mạc Thiên lại đột nhiên bộc bạch tâm sự, Sở Lưu – một kẻ đã lâu không an ủi người khác, lúc này bỗng trở nên lúng túng.

Hắn hắng giọng:

- Tôi cũng không phải có ý đó. Đó chỉ là lời nói lúc nóng giận, cậu đừng để ý. Tôi có hơi...độc miệng.

Sở Lưu đặt cốc nước lên mặt bàn. Mạc Thiên vội cầm lấy cốc nước uống cạn:

- Vậy là huề, phải không?

Sở Lưu sờ miệng của mình, cú đấm của Mạc Thiên khiến miệng của hắn bị rách, vậy nhưng nhìn tay của Mạc Thiên và vết bầm ở mắt của cậu ta, vết thương của hắn chưa là gì.

- Huề. Có muốn uống một cốc nước nữa không? Còn nữa tay của cậu không sao chứ?

Mạc Thiên giờ mới để ý tay của cậu bị dập, lúc Sở Lưu quay đi để rót nước, Mạc Thiên lén ôm tay, kêu đau. Tuy Mạc Thiên đã cố gắng nói nhỏ, nhưng Sở Lưu vẫn nghe thấy. Hắn là lần đầu tiên gặp một cảnh sát lại sợ đau tới như vậy. Lá gan của cậu ta hình như cũng không lớn lắm.

Sở Lưu tiện thể mang cho Mạc Thiên thuốc đỏ và băng:

- Mang về mà dùng. Muộn rồi, cậu cũng về đi. Còn nữa, chuyện của Đường ca không phải cậu nói muốn giúp là giúp được. Tạm thời bỏ qua chuyện này và đừng làm bất cứ thứ gì. Nghe rõ chưa? Nếu cần cậu giúp, tôi sẽ nói.

Nét mặt của Mạc Thiên có chút buồn và thất vọng. Sở Lưu bảo cậu không cần làm gì cả, còn nói nếu cần hắn sẽ nói. Nhưng Mạc Thiên không muốn thừa nhận chính cậu ta cũng cảm thấy bản thân vô dụng.

Thứ mà bọn Chu Cao có thể nhờ Mạc Thiên giúp chỉ là lấy trộm tài liệu mật. Nhưng Mạc Thiên đã bị đuổi khỏi ngành, cậu ta không có cách nào giúp bọn họ việc đó.

Đó là những suy nghĩ trong đầu của Mạc Thiên lúc này, và không đời nào Mạc Thiên nói cho Sở Lưu biết.

Nhưng trước khi ra cửa, Mạc Thiên một tay ôm bông băng và hộp thuốc, hỏi Sở Lưu một câu:

- Lúc anh hỏi tôi có muốn đánh nhau nữa không, chẳng lẽ muốn đấm tôi một cú nữa?

Mạc Thiên ăn một cú đấm của Sở Lưu có chút sợ. Cậu ta vốn dĩ rất sợ đau, chẳng qua tính tình bướng bỉnh không bao giờ chịu thừa nhận.

- Không, lúc đó tôi định để cậu đấm.

- Hử?

Mạc Thiên kinh ngạc. Nhưng trước khi cậu ta kịp hỏi Sở Lưu một lần nữa, xác định mình không nghe nhầm, Sở Lưu đã đóng cửa lại.

Mạc Thiên hoàn toàn không biết Lâm Viễn đã đợi cậu ta ở dưới lầu.

Cho dù đã bị đuổi việc, nhưng dù sao Lâm Viễn vẫn từng là đội trưởng, Mạc Thiên cảm thấy không phải nếu cứ thế mà đi thẳng.

- Đội trưởng

Cậu chào hỏi.

Lâm Viễn nhìn lên. Mạc Thiên nghĩ Lâm Viễn tìm Sở Lưu nên định đi, không ngờ Lâm Viễn lên tiếng ngăn cậu ta lại:

- Chờ đã.

Mạc Thiên quay đầu:

- Có chuyện gì ạ?

Mạc Thiên cảm thấy tay của cậu đang vô cùng đau và nhức, chỉ muốn nhanh chóng về nhà bôi thuốc và băng bó, không muốn ở lại đôi co với Lâm Viễn.

- Chuyện kia là sao? Đường Đường còn sống?

Mạc Thiên nhíu mày. Chuyện kia cậu ta cũng không xác định, chỉ là thuận miệng nói khi nghĩ tới cuộc gọi đó, và chuyện Lâm Viễn luôn luôn nói Sở Lưu chỉ trung thành với một mình Đường Đường.

- Em không biết.

Mạc Thiên nói thật lòng.

Lâm Viễn nhìn cậu một hồi, sau đó lên tiếng:

- Cậu có muốn trở lại sở cảnh sát hay không? ... Tôi cho cậu lập công. Chỉ cần cậu tìm ra tung tích của hắn.

"Hắn" trong câu nói của Lâm Viễn chính là Đường Đường.

- Nếu cậu làm được, coi như đã lập công. Sở cảnh sát sẽ xóa toàn bộ những sai lầm trước đây.

Mạc Thiên vốn dĩ đã tâm trạng không tốt, giờ nghe Lâm Viễn nói vậy, chẳng khác nào xem cậu ta giống như một kẻ vì bản thân mà bán đứng bạn bè, giọng của Mạc Thiên vô cùng bực bội.

- Em không biết. Anh đừng hỏi em.

Cái tay càng lúc càng đau, Mạc Thiên có chút không chịu nổi.

- Mạc Thiên! Làm một cảnh sát thì phải phân biệt được đúng sai. Sở Lưu là người thường, hắn có thể sai lầm, có thể tin nhầm người. Nhưng cậu là cảnh sát. Vậy mà nghe người ngoài làm bậy. Cậu làm như vậy liệu có cảm thấy có lỗi với cha mình hay không?

- Im miệng. Anh không có tư cách nói tới cha em.

Mạc Thiên giận dữ quát.

- Cha em là người công tư phân minh, nhưng ông biết đâu mới là lẽ phải, không như anh, hoàn toàn cứng nhắc. Đội trưởng, anh chưa vào phòng hồ sơ mật đúng không, chưa thật sự xem xét những gì mà em nói? Đường ca vô tội. Anh ấy hoàn toàn không giết người.

Hơn hai lần Mạc Thiên đều nói Lâm Viễn cứng nhắc. Lâm Viễn nhíu mày, kiềm chế tức giận:

- Cậu không hiểu à? Chuyện Đường Đường có tội hay không chính là việc của pháp luật, của cảnh sát. Còn cậu, để một tên tội phạm truy nã chạy trốn, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì không xứng với bộ đồng phục cảnh sát cậu mặc, không xứng với kỳ vọng của cha cậu về cậu.

Mạc Thiên bật cười.

- Em không còn là cảnh sát, xứng hay không xứng cũng đâu liên quan tới anh. Dù sao em không có khả năng làm cảnh sát tốt. Cha em đương nhiên thất vọng. Nhưng ông sẽ còn thất vọng hơn nếu em là một kẻ bán rẻ lương tâm, bán rẻ bạn bè. Xin lỗi, đội trưởng, việc này em không thể giúp anh.

- Vậy còn thẻ cảnh sát, cậu không định trả lại.

Mạc Thiên trả lại cho Lâm Viễn thẻ cảnh sát, không chào tạm biệt Lâm Viễn mà đi khỏi. Lâm Viễn ở sau lưng Mạc Thiên hét lớn:

- Mạc Thiên, cậu nhất định sẽ hối hận.

Mạc Thiên không quay đầu lại, cậu nói:

- Em sẽ không hối hận. Nhưng anh sẽ.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng Lâm Viễn, chắc rằng Lâm Viễn đã lên lầu tìm Sở Lưu, Mạc Thiên mới ôm tay thốt lên một câu:

- Con mẹ nó, thật đau tay mà.

***

Gỉa Triệt Quân giúp Lục Vĩ Kỳ tìm kiếm Đường Đường không phải vì hắn muốn quay lại với cậu ta mà chính là bởi trong thâm tâm của hắn cũng muốn biết rốt cuộc người này còn sống hay đã chết.

Đường Đường tự tử, thứ mà cậu để lại chính là viên bi mà hắn từng tặng cho Đường Đường lúc còn nhỏ. Hắn có lẽ không ngờ Đường Đường luôn giữ viên bi bên mình, tựa như ánh sáng mà cậu ấy khát vọng, ấm áp mà cậu ấy hướng đến.

Đứng trên cầu nơi mà Đường Đường đã tự tử, Gỉa Triệt Quân cầm viên bi trong tay, bề mặt lạnh lẽo và sần sùi của nó chạm vào lòng bàn tay của hắn. Quá khứ có rất nhiều những thứ mà hắn đã quên, những hình ảnh không rõ ràng và phai nhạt theo thời gian, chỉ có duy nhất một điều mà hắn nhớ. Đó là lúc hắn tặng Đường Đường viên bi, cậu cầm nó trong lòng bàn tay một cách trân trọng, đưa lên mắt nhìn những ánh sáng phía xa phản chiếu qua viên bi trong suốt. Đường Đường khi đó đã cười, một cách hạnh phúc.

Gỉa Triệt Quân từng ném viên bi vào trong thùng rác, nhưng cuối cùng hắn lại nhặt lại nó và cất đi. Lục Vĩ Kỳ hoàn toàn không biết điều này, và Gỉa Triệt Quân cũng đã quên mất. Đến khi Lục Vĩ Kỳ nói Đường Đường có thể còn sống, Gỉa Triệt Quân mới tìm lại.

Có lẽ, tuy rằng con người của Đường Đường đã thay đổi, nhưng bởi cậu ấy luôn giữ vật của hắn, tình cảm của Đường Đường với hắn là thật và không thay đổi. Chỉ là bọn họ đã quá khác nhau mà thôi. Không phải do khoảng cách địa lý, thời gian, mà là quan điểm sống, lý tưởng sống, đến một lúc hắn cảm thấy giữa mình và Đường Đường không còn có tiếng nói chung, đứng cùng một chỗ chỉ thấy mệt mỏi.

Gỉa Triệt Quân nhìn thấy một bó hoa dưới chân cầu, không biết ai đã để lại. Đường Đường không có bạn thân, càng không có họ hàng.

Gỉa Triệt Quân nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc khi nhìn thấy Phong Hải Đường.

- Hải Đường, sao cậu ở đây?

Phong Hải Đường cũng ngạc nhiên khi thấy Gỉa Triệt Quân, hắn trả lời câu hỏi của Gỉa Triệt Quân:

- Đi dạo. Còn anh?

Phong Hải Đường nhìn bó hoa trong tay của Gỉa Triệt Quân khi hắn đặt bó hoa đã héo xuống dưới chân cầu nơi hắn đã nhặt chúng lên.

- Tới thăm một người bạn.

Phong Hải Đường không nói gì, đứng ở trên cầu nhìn xuống phong cảnh toàn thành phố dưới ánh đèn.

- Cậu không hỏi tôi người bạn đó là ai sao?

- Là ai?

Gỉa Triệt Quân tiến tới đứng bên cạnh Phong Hải Đường:

- Là một người bạn đã từng rất thân. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cậu ấy ở cùng với tôi ở cô nhi viện. Sau đó, tôi theo cậu ấy bỏ đi và tới nơi cậu ấy đã sinh ra. Hồi còn nhỏ, cậu ấy là một đứa trẻ rất dễ thương. Tuy không xinh đẹp như những đứa trẻ khác, nhưng lại rất tốt bụng và hiền lành. Chỉ có điều, thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Chúng tôi càng trở nên xa cách, đến chính tôi cũng không hiểu được cậu ấy. Ở bên cạnh cậu ấy, tôi không còn tìm thấy một Đường Đường nhu thuận và đáng yêu của trước kia.

Gỉa Triệt Quân bận với những suy nghĩ của chính mình về Đường Đường, về quá khứ, không để ý bàn tay của Phong Hải Đường đang siết chặt lại.

- Anh từng thích cậu ta?

Phong Hải Đường hỏi. Gỉa Triệt Quân nhìn hắn, không muốn hắn hiểu nhầm, Gỉa Triệt Quân nói:

- Thích? Đã từng nghĩ như vậy.

"Đã từng nghĩ", Phong Hải Đường cười mỉa mai.

- Vậy nhưng khi cậu ấy thay đổi quá nhiều, cảm giác thích ấy nhanh chóng biến thành mệt mỏi.

- Trên đời có ai không thay đổi.

- Tôi không nghĩ như vậy. Mọi người thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng không phải ai cũng vì hoàn cảnh mà thay đổi. Có lẽ trước giờ, tôi hoàn toàn không hiểu hết con người của Đường Đường.

Phong Hải Đường nhếch khóe miệng. Gỉa Triệt Quân nhìn thấy, cảm thấy có chút khó hiểu.

- Có lẽ là vậy. Anh không hiểu được cậu ta.

Gỉa Triệt Quân muốn đưa Phong Hải Đường về, nhưng hắn từ chối, nói mình muốn ở một mình, Gỉa Triệt Quân cảm thấy tâm trạng ngày hôm nay của Phong Hải Đường dường như không tốt. Hắn tự hỏi, không biết phải mất bao lâu, người này mới có thể mở lòng.

Gỉa Triệt Quân nhìn tới khi không còn thấy bóng dáng của Phong Hải Đường nữa. Hắn nhìn viên bi trong lòng bàn tay, cảm thấy đã đến lúc phải trả về cho người kia.

Hắn buông viên bi, để nó rơi tự do xuống dòng sông, chìm sâu dưới đáy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro