Chương 124: Tức giận vô lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Trần tỉnh lại, Sở Lưu đã gọi cho con trai của dì Trần. Trần Khải Dương nghe tin mẹ mình tử tự liền ngay lập tức tới bệnh viện. Trần Khải Dương vì quá lo cho mẹ mình mà không hỏi tại sao Sở Lưu lại biết bà tử tự mà tới cứu, cậu ta chỉ rối rít cảm ơn Sở Lưu và Mạc Thiên bởi nếu không có hai người bọn họ phát hiện kịp thời thì không biết chuyện gì có thể xảy ra.

Mạc Thiên gặp Trần Khải Dương khi cậu ta đang ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ mình. Dì Trần đang ngủ. Bác sĩ nói bà ấy đã qua cơn nguy kịch, bà ấy uống một số lượng thuốc ngủ khá lớn, nhưng sau khi rửa ruột, sức khỏe đã tạm thời ổn định, nhưng để chắc chắn vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Ngay khi vừa mới tỉnh lại, dì Trần đã nằng nặc đòi về nhà cho dù Trần Khải Dương và bác sĩ cố gắng thuyết phục bà ở lại.

Tinh thần của dì Trần có chút hoảng loạn, Trần Khải Dương không hiểu chuyện gì, bác sĩ phải cho bà ấy uống vài viên thuốc an thần, mới có thể giúp bà ấy ngủ được một chút.

Trần Khải Dương đang dùng khăn mặt lau cánh tay cho mẹ mình, thì Mạc Thiên bước vào.

Cậu ta nhìn tình cảm của Trần Khải Dương cho mẹ, có chút mềm lòng, mở miệng hỏi han:

- Mẹ cậu đã khá chưa?

Trần Khải Dương quay đầu lại nhìn, lại tiếp tục cảm ơn Mạc Thiên vì đã cứu mẹ của cậu.

- Vẫn như cũ. Bà ấy vừa mới ngủ.

Mạc Thiên không rõ kế hoạch và tính toán của Sở Lưu là gì. Hắn không có nói với cậu. Sở Lưu chỉ gặp Trần Khải Dương khi cậu ta đến bệnh viện, và gặp dì Trần khi bà ấy vừa tỉnh lại. Sau đó, Sở Lưu nói mình đi có chút việc, hoàn toàn không cho Mạc Thiên biết việc của hắn là việc gì.

Mạc Thiên cảm thấy, chút khoảng cách vừa mới kéo lại một chút sau buổi tối hôm đó giờ lại trở nên xa cách. Đối với Mạc Thiên, Sở Lưu là người vô cùng khó hiểu.

Sở Lưu không có động tĩnh, Mạc Thiên có chút sốt ruột. Cậu đã nói với Sở Lưu, kể cả khi hắn có muốn làm một mình, cho cậu ra rìa, thì cũng nói cho cậu biết. Mạc Thiên, ghét nhất là cảm giác không được để ý.

Mạc Thiên nhìn thấy Trần Khải Dương, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sở Lưu không muốn làm hoặc đang làm một mình cũng không sao, Mạc Thiên nghĩ cậu cũng có cách của mình.

Dù sao, Mạc Thiên cho rằng nếu có thể chứng minh với đội trưởng Lâm rằng cậu đúng, thì có thể trở về tiếp tục làm cảnh sát.

Mạc Thiên giơ ra thẻ cảnh sát của mình, hỏi Trần Khải Dương một số câu hỏi:

- Mẹ cậu có biểu hiện gì lạ không? Thỉ dụ như stress hay lo lắng, mất ngủ?

Trần Khải Dương nhìn thấy thẻ cảnh sát của Mạc Thiên, hơi sững người. Sau đó, hỏi Mạc Thiên:

- Cậu là cảnh sát? Cậu không có mặc đồng phục cảnh sát?

Mạc Thiên hắng giọng:

- Đây gọi là thường phục....Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi.

Trần Khải Dương nhíu mày suy nghĩ:

- Không. Tháng trước, mẹ tôi vẫn bình thường. Bà ấy còn cùng tôi chúc mừng tôi có được một công việc. Tôi sau đó thì được cử đi công tác nước ngoài, không có thời gian về nhà thăm mẹ, nhưng hàng ngày tôi vẫn gọi điện về nhà. Trong điện thoại, mẹ tôi luôn nói mọi thứ vẫn ổn.

Mạc Thiên ghi âm lời nói của Trần Khải Dương.

Trần Khải Dương suy nghĩ một lúc mới tiếp tục kể:

- Chỉ có đêm hôm trước, mẹ tôi đột nhiên gọi cho tôi, nói bà ấy xin lỗi, thậm chí còn khóc trong điện thoại.

- Đêm hôm trước? Cậu có thể nói cụ thể đó là vào khoảng mấy giờ, ngày nào được không?

Đêm hôm trước cũng là hôm bọn họ phát hiện dì Trần tự tử tại nhà riêng. Trần Khải Dương xác nhận lại thời gian, Mạc Thiên liền khẳng định suy đoán của cậu ta không hề sai.

Trước khi tử tự, dì Trần đã gọi điện cho con trai đang công tác ở nước ngoài.

- Mẹ cậu đã nói những chuyện gì?

Mạc Thiên hỏi.

Trần Khải Dương, đem mọi chuyện kể lại, không sót một thứ. Cậu ta còn nhớ giọng nói của mẹ mình run rẩy trong điện thoại như thế nào, tuyệt vọng và mệt mỏi. Bà liên tục xin lỗi, nói cậu ta tha thứ cho mình, nói mình không xứng đáng làm mẹ, nói mình quá yếu đuối. Nhưng mẹ cậu ta không nói cho Trần Khải Dương biết đã xảy ra chuyện gì.

- Tôi có chút hối hận vì đã mải mê công việc mà không quan tâm tới mẹ mình. Nếu không, đã không xảy ra chuyện này. May là khi tôi nói với sếp chuyện mình muốn về nhà, anh ấy liền bảo tôi thu xếp hành lý, anh ấy còn đặt chuyến bay giúp tôi, còn thu xếp công việc ở bên đó mà không trách tôi một câu nào.

- Sếp cậu biết chuyện của gia đình cậu?

Mạc Thiên hỏi vu vơ. Câu hỏi đó không nằm sẵn trong ý định của Mạc Thiên:

- Phải, tôi không giấu với anh ấy chuyện gì. Anh ấy là người đã tài trợ cho tôi ăn học, còn nhận tôi vào làm ở công ty. Anh ấy là người tôi biết ơn nhất.

- Ồ!

Mạc Thiên thốt lên, nhíu mày suy nghĩ:

- Có chuyện gì sao?

Trần Khải Dương hỏi.

- Người cậu nói tới tên là gì?

- Là Phong tổng, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Khai – Phong Hải Đường.

***

Mạc Thiên nghĩ rằng mình đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Phải, chính là người có tên Phong Hải Đường kia – tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Khai.

Vấn đề thứ nhất chính là việc hắn ta tài trợ toàn bộ việc học cho Trần Khải Dương. Mạc Thiên đã tìm được bảng điểm của Trần Khải Dương lưu ở trang web trường cậu ta theo học. Cùng khóa với Trần Khải Dương còn có rất nhiều sinh viên xuất sắc. Nếu nói Phong Hải Đường tài trợ cho Trần Khải Dương vì hoàn cảnh của cậu ta cũng không phải. Mẹ của Trần Khải Dương làm việc trong một nhà máy dệt, tuy không kiếm nhiều tiền nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống.

Vấn đề thứ hai, là việc Phong Hải Đường cho Trần Khải Dương làm việc ở công ty sau khi cậu ta tốt nghiệp. Phong Hải Đường thể hiện mình là một ông chủ tốt. Thậm chí còn đặt vé máy bay cho Mạc Thiên để cậu ta về.

Mạc Thiên tìm hình ảnh của Phong Hải Đường trên mạng, ấn tượng đầu tiên của cậu ta chính là người này rất đẹp. Hắn có một vẻ đẹp tiêu chuẩn, giống như được làm từ khuôn đúc.

Không tìm thấy thông tin về bố mẹ của người này. Trên mạng chỉ nói hắn tới Hong Kong sau khi được nhận nuôi.

Mạc Thiên xem những bài phỏng vấn của Phong Hải Đường, phải công nhận một điều, người này rất có tầm nhìn về lĩnh vực bất động sản. Mặc dù Mạc Thiên không hiểu lắm, nhưng cũng cảm thấy bị thuyết phục bởi những gì mà hắn nói. Có người nói kiến thức của Phong Hải Đường không phải từ trên ghế nhà trường, mà chính là nhờ vào đọc sách và kinh nghiệm thực tế.

Mạc Thiên biết một vài vĩ nhân vẫn có thể thành công mà không cần học đại học, cậu ta không ngạc nhiên.

Nhưng cái làm cậu ta sửng sốt chính là việc Phong Hải Đường không có bảng điểm lúc học trung học hay tiểu học.

Mọi thứ lại rơi vào khó khăn.

Không tìm thấy tên người đã nhận nuôi Phong Hải Đường. Không tìm thấy cô nhi viện mà hắn từng ở. Mạc Thiên đã tìm gần trăm cô nhi viện nhưng tất cả đều không có tên của Phong Hải Đường. Cho dù là hắn đã đổi tên đi chăng nữa thì ngay cả một bức ảnh lúc còn bé cũng không có thì thật kỳ lạ.

Mạc Thiên tìm kiếm suốt 3 ngày. Một nửa thời gian, cậu ta tới một thư viện gần bệnh viện để có thể sử dụng máy tính và lên mạng. Sau khi chắc chắn xóa đi những dữ liệu mình vừa tìm, cậu ta tới bệnh viện để kiểm tra tình hình của dì Trần. Có đôi lúc Mạc Thiên lén mang bánh mì vào thư viện để vừa ăn vừa tìm kiếm thông tin.

Mạc Thiên không bỏ cuộc, linh cảm nói cho cậu ta biết mình đang đi đúng hướng.

Ngày thứ ba, cậu ta tìm thấy một bài kiểm tra của Trần Khải Dương, sau đó dễ dàng tìm những bài kiểm tra khác. Vào thời điểm đó, trường của Trần Khải Dương đang thí điểm việc làm bài thi và chấm điểm trên máy tính.

Mạc Thiên sững người.

- Cái này...

Mạc Thiên tiếp tục tìm. Sau khi đã tổng hợp được tất cả dữ liệu, mượn máy photo của thư viện để photo, Mạc Thiên không thể chờ để đưa chúng cho Sở Lưu.

Gõ cửa nhà của Sở Lưu, Mạc Thiên kích động tới mức không đầu không đuôi mà nói với hắn:

- Anh không biết tôi đã tìm thấy cái gì đâu?

Sở Lưu để Mạc Thiên vào nhà:

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Tôi tìm ra ai là người đứng sau chuyện này rồi.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên.

- Là Phong Hải Đường – Phong tổng tập đoạn Thiên Khai.

Sắc mặt Sở Lưu thay đổi, nhưng Mạc Thiên quá vui mừng vì mình có thể giúp được Sở Lưu nên không để ý, cậu ta mang những tài liệu mình photo cho Sở Lưu xem:

- Đây là bảng điểm của Trần Khải Dương khi học ở trường đại học.

- Đâu có gì lạ.

Sở Lưu nhíu mày.

- Lạ ở chỗ, bảng điểm thực sự và bảng điểm của Trần Khải Dương là khác nhau. Còn nữa, đây là hóa đơn thanh toán các khoản phí ở trường đại học Tất cả đều bị viết sai giá. Có người đã làm việc này, để Trần Khải Dương nghĩ rằng mình không đủ trang trải tiền học

Lông mày của Sở Lưu nhíu lại càng chặt. Mạc Thiên lại hiểu nhầm.

- Lạ lắm đúng không? Tôi cũng thấy lạ. Còn đây là giấy phép kinh doanh của Phong Hải Đường. Là giả.

Mạc Thiên tiếp túc nói:

- Tên tuổi, và cả khuôn mặt của người này đều là giả. Phong Hải Đường không phải là tên thật, là tên khi hắn tới Hong Kong. Hắn hoàn toàn không được nhận nuôi. Hơn nữa, hắn có lẽ đã phẫu thuật khuôn mặt của chính mình.

- Cậu càng nói càng đi xa vấn đề. Chúng ta muốn tìm kẻ hại Đường ca, không phải đi tìm hiểu về Phong tổng.

- Tôi khẳng định có liên quan. Chính Trần Khải Dương đã khẳng định Phong Hải Đường biết chuyện nhà của cậu ta. Buổi tối hôm đó...

Sở Lưu thô lỗ ngắt lời Mạc Thiên:

- Đủ rồi. Những thứ này hoàn toàn vô nghĩa.

Sở Lưu ném mọi thứ xuống đất. Mạc Thiên không ngờ Sở Lưu lại giận dữ một cách vô lý như vậy. Trong giọng nói của cậu mang theo ấm ức:

- Không hề vô nghĩa đâu. Tôi đã rất mất nhiều thời gian để tìm chúng. Tôi có linh cảm....

- Cậu rảnh rỗi lắm sao?

Sở Lưu ngắt lời.

- Nhưng tôi là cảnh sát.

- Không còn là như vậy. Thẻ của cậu là cậu lấy trộm, không phải sao? Cậu giờ không phải là cảnh sát.

- Không phải trộm....

Mạc Thiên gần như sắp khóc. Ấm ức trong lòng của Mạc Thiên biến thành tức giận.

- Anh thì biết cái gì? Anh thật vô lý. Giống như đội trưởng Lâm. Tôi không hiểu sao anh lại cho rằng những thứ này là vô nghĩa. Hay anh đang giấu thứ gì đó? Hay anh biết Phong Hải Đường là ai?

Mạc Thiên nắm lấy cổ áo của Sở Lưu:

- Phong Hải Đường là ai mà anh không thể nói ra được?... Là Đường ca?

Mạc Thiên chỉ vô tình nói, khi cậu ta nhớ đến cuộc gọi hôm đó. Sở Lưu đã nghe điện thoại, sau đó mới chạy tới nhà của dì Trần và phát hiện bà ấy tự tử.

Sở Lưu đẩy Mạc Thiên ngã, sắc mặt của hắn vô cùng dọa người. Mạc Thiên có chút sợ trước khi nhận ra người đang đứng ngoài cửa là Lâm Viễn. Là đội trưởng Lâm.

- Ý cậu là sao? Đường Đường, hắn thật sự còn sống? Còn cậu...tại sao lại ở trong nhà của Sở Lưu?

Lâm Viễn hỏi Mạc Thiên khi mà đầu óc của cậu ta hoàn toàn trống rỗng. Không để ý tới Mạc Thiên, Sở Lưu trừng mắt nhìn Lâm Viễn, không một chút thân thiện:

- Tại sao cậu lại tới đây?

Lâm Viễn mở cửa ra để mình vào trong nhà, cậu ta nắm lấy khủy tay của Sở Lưu:

- Sở Lưu, hắn ta còn sống?

Sở Lưu thô lỗ kéo Lâm Viễn ra ngoài:

- Ra ngoài.

Lâm Viễn hét lên tên Sở Lưu trước khi cánh cửa đóng lại trước mặt cậu ta. Mạc Thiên cảm nhận sự giận dữ và lạnh lẽo của Sở Lưu, khi hắn quay đầu nhìn cậu, Mạc Thiên cảm thấy chột dạ, giống như thể cậu ta đã làm sai điều gì đó.

***

Gỉa Hân Nghiên đã ly hôn với Lục Phiến. Kế hoạch sau khi ly hôn của cô chính là sắp xếp lại đồ và tới nhà họ Gỉa, cho dù Lục Phiến nói cô có thể ở lại căn nhà của hai người, nhưng Gỉa Hân Nghiên nghĩ có những chuyện mình cần phải đối mặt. Nhưng trước đó, cô cần phải gặp Đường Đường.

Gỉa Hân Nghiên gọi điện thoại cho Đường Đường, nói mình muốn đi tới phòng triển lãm tranh, cần một người bạn đồng hành.

- Cô biết là tôi không có hứng thú với tranh ảnh mà?

- Ngay cả khi cậu biết tôi vừa mới ly dị sao?

Đường Đường đã đồng ý ra ngoài với Gỉa Hân Nghiên. Gỉa Hân Nghiên lái xe tới đón hắn. Cô vẫy tay với Đường Đường khi nhìn thấy hắn bước ra từ một quán cà phê.

Đường Đường ngồi ở ghế phó lái:

- Cô nói chuyện ly hôn là sao?

Gỉa Hân Nghiên lái xe trong khi trả lời hắn:

- Ly hôn với Lục Phiến. Vừa mới hôm nay. Nhà họ Gỉa và nhà họ Lục tìm mọi cách để giấu thông tin,vì lẽ đó chuyện này chỉ có một vài người biết. Nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nói với cậu.

Đường Đường nhíu mày:

- Tại sao? Chúng ta đang đi đâu?

Đường Đường nhìn ra bên ngoài. Gỉa Hân Nghiên rẽ trái.

- Cậu biết lý do mà.

Gỉa Hân Nghiên dừng đèn đỏ. Đợi đến khi đèn nhảy sang màu xanh, cô nhấn ga.

- Lái xe đi dạo. Tôi biết cậu không hứng thú với tranh ảnh. Với lại, chúng ta không thể tâm sự trong phòng triển lãm tranh mà không bị người khác chú ý.

Gỉa Hân Nghiên nói tiếp:

- Cậu biết, Lục Phiến và tôi lấy nhau không phải vì tình yêu. Tôi với anh ấy là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Anh ấy giúp tôi có chỗ đứng ở nhà họ Gỉa, còn tôi giúp anh ấy có thế lực ở tập đoàn.

- Nhưng cô đã rất quan tâm tới Lục Phiến, không phải sao?

Gỉa Hân Nghiên phì cười:

- Đó là chuyện của riêng tôi thôi. Lục Phiến không yêu tôi. Anh ấy chỉ yêu một người. Tôi càng không phải là loại phụ nữ thèm khát những thứ khi biết rằng nó không thuộc về mình. Trong lòng anh ấy, chỉ có duy nhất người đó mà thôi, không thể chứa bất cứ ai khác. 

- Nhưng hắn không xứng đáng với anh ấy.

Đường Đường nói về mình;

- Hắn không xứng. Về tất cả mọi thứ. Hắn là một đứa trẻ không được thừa nhận, một kẻ côn đồ, vô học, thậm chí là một tên điên.

Hắn cười.

Gỉa Hân Nghiên nhìn Đường Đường, cô dừng xe lại ở bên lề đường:

- Cậu biết gì không? Cho dù cậu ta nghĩ mình không xứng, cho dù mọi người đều cho rằng, về tất cả mọi thứ, Lục Phiến tốt hơn cậu ấy gấp ngàn lần, nhưng thứ quan trọng nhất chính là: Lục Phiến yêu người đó. Hơn tất cả mọi thứ.

Gỉa Hân Nghiên tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhìn nó:

- Tôi có lúc từng nghĩ không có người kia, tôi sẽ có được Lục Phiến. Tuy nhiên, tôi đã lầm. Thứ không phải là của mình, có muốn cướp cũng không thể cướp được. Lục Phiến đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp úp, cùng với chiếc nhẫn lồng ở dây chuyền trên cổ là cùng một cặp. Đó là chiếc nhẫn anh ấy định cầu hôn ...Đường Đường.

Gỉa Hân Nghiên nhìn thẳng vào mắt của Đường Đường:

- Nếu cậu không tin, cậu có thể hỏi Lục Phiến. Mặt sau của chiếc nhẫn có khắc tên của hai người.

Chiếc nhẫn của Gỉa Hân Nghiên hoàn toàn không có khắc chữ.

Đường Đường nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của Gỉa Hân Nghiên. 

- Lục Phiến yêu cậu ấy. Vì cậu ấy, mà anh ấy không thể ngủ được một giấc ngủ ngon suốt 5 năm qua. Lúc nào, cậu ấy cũng tồn tại trong tâm trí của Lục Phiến. Và anh ấy luôn dằn vặt mình vì khi đó không bảo vệ được người anh ấy yêu nhất. Cậu nói đúng, tôi yêu Lục Phiến, vậy nên tôi không muốn nhìn thấy người mình yêu phải đau khổ như vậy.

Gỉa Hân Nghiên nắm tay của Đường Đường:

- Phong Hải Đường, tôi hi vọng. Cậu có thể vì Lục Phiến mà cố gắng, đem Đường Đường của anh ấy trở về, có được không? Xin cậu. Đó là thứ duy nhất tôi có thể làm vì Lục Phiến. 

Đường Đường không thể trả lời.

Hắn đã không còn là Đường Đường trước đây. Đường Đường trước đây đã chết rồi.

Hắn là Phong Hải Đường. Một gã điên, tâm trí không hề bình thường. Hắn biết, nếu mình ở bên Lục Phiến, hắn có thể sẽ làm hại anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro