Chương 123: Chỉ cần em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến và Tử Ân ở nhà của Đường Đường đến tối muộn. Sau khi ăn trưa xong, Đường Đường vào trong bếp rửa bát và gọt hoa quả, còn Lục Phiến hướng dẫn Tử Ân làm bài tập ở ngoài phòng khách. Lục Phiến giảng bài rất dễ hiểu, chẳng mấy chốc Tử Ân đã làm xong tất cả các bài tập ở trường.

Buổi tối, bọn họ gọi đồ ăn bên ngoài bởi Tử Ân muốn ăn pizza. Sau đó, Lục Phiến là người mang túi rác đi đổ và lúc về mua kem cho hai người. Anh còn nhớ rõ vị kem mà Đường Đường thích.

Tử Ân nhìn thấy kem liền reo lên, ôm lấy cổ của Lục Phiến và hôn vào má anh. Lục Phiến đưa kem cho Đường Đường, hắn nói cảm ơn.

- Hai người đang xem phim gì vậy?

- Hoạt hình.

Đường Đường và Tử Ân trả lời cùng một lúc. Lục Phiến phì cười, nói hai người rất hợp nhau, giống như đã quen từ trước vậy.

Đường Đường nhìn Lục Phiến, đến khi anh ngồi xuống bên cạnh hắn, Lục Phiến vẻ mặt làm như không có chuyện gì, hỏi Tử Ân nội dung bộ phim mà nó đang xem.

Tử Ân giải thích cho Lục Phiến một cách say sưa, anh biết Đường Đường đang nhìn mình, khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu khi Tử Ân giải thích tại sao mấy con thú trong phim hoạt hình lại đi lạc vào thế giới của con người và gây ra bao nhiêu chuyện hài hước. Lục Phiến không hoàn toàn chú ý những gì mà Tử Ân kể, khi tâm trí anh hoàn toàn hướng về Đường Đường.

Đường Đường biết anh đã nhận ra cậu ấy. Điện thoại mà Đường Đường gọi cho anh khi đó, là muốn nói, anh cứ tiếp tục sống tốt cuộc sống của chính mình, anh không nợ gì cậu ấy.

Vậy nhưng, sao anh có thể mặc kệ Đường Đường. Chuyện có thể cha mình là người đẩy Đường Đường vào tù tạo ra một bức tường vô hình chắn giữa quan hệ của hai người. Cho dù không nói ra, nhưng bức tường vẫn còn đó, dằn vặt cả hai.

Lục Phiến cho rằng, kể cả khi không còn cơ hội cùng Đường Đường một chỗ, anh vẫn hi vọng nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Lục Phiến có điện thoại, anh xoa đầu Tử Ân, rồi đứng dậy ra ngoài ban công nghe cuộc gọi.

Lúc trở về, cảnh mà Lục Phiến nhìn thấy chính là Tử Ân nằm trên đùi của Đường Đường ngủ, một bàn tay của Đường Đường đặt trên tóc của thằng bé, còn hắn cũng nghiêng đầu trên thành ghế sopha ngủ gục. Ti vi vẫn đang chiếu phim.

Lục Phiến cầm điều khiển tắt màn hình ti vi, dọn dẹp qua bàn uống nước và lau vết kem chảy của Tử Ân rơi trên ghế sopha. Anh bế Tử Ân nằm ra chỗ khác, khi Tử Ân động đậy, vẻ mặt ngái ngủ mở mắt ti hí nhìn anh, Lục Phiến ra hiệu cho thằng bé im lặng.

Xong xuôi, anh đặt Đường Đường nằm xuống, mang một cái chăn ra đắp cho hắn, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa phải.

Động tác của Lục Phiến nhẹ nhàng như sợ Đường Đường bị đánh thức. Lục Phiến nhìn hắn một hồi lâu, vẻ mặt ôn nhu, khóe miệng khẽ cong. Anh đã tưởng Đường Đường sẽ không trở về, anh đã sống đau khổ hơn cả cái chết. Không có gì đau bằng việc nhìn thấy người mình yêu tử tự trước mặt mình, nhìn thấy cậu ấy biến mất mà không thể làm gì. Không gì đau bằng việc mỗi ngày đều sống, cố gắng sống với một lỗ hổng trong tim, mỗi ngày vết thương đều như toạc ra, chảy máu khi nghĩ tới người đó, lại giống như có ai sát muối vào miệng vết thương đang hở khi mọi người đều nói người kia chết rồi, anh cần phải quên đi quá khứ.

Lục Phiến đã tiếp tục sống. Là cố gắng sống.

Nhưng giờ tốt rồi. Đường Đường đã trở về. Anh biết ơn vì điều đó. Lỗ hổng lớn ở trong tim dường như được vá lại. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể biết Đường Đường còn sống, với Lục Phiến, vậy là đủ rồi.

Anh không mong gì hơn. Chỉ sợ tham lam quá nhiều, những thứ anh trân trọng nhất có thể sẽ mất đi.

Lục Phiến định chạm vào Đường Đường, nhưng anh chợt dừng lại, chỉ dám phác họa khuôn mặt của người này. Đường Đường thay đổi rất nhiều, nhưng Lục Phiến vẫn tìm ra những đặc điểm quen thuộc. Cái nhíu mày khi ngủ của cậu ấy, cánh môi mỏng, một nốt ruồi thật nhỏ ở cánh mũi trái, và lông mi dài và rậm giống như cánh quạt.

Lục Phiến đứng dậy, bước tới chỗ của Tử Ân, nói với nó:

- Lại đây.

Anh bế Tử Ân ra ngoài. Lục Phiến đã mượn chìa khóa nhà của Tạ Quốc Khanh khi ông về. Anh giúp Đường Đường đóng lại cánh cửa và ôm Tử Ân lên xe.

Tử Ân được Lục Phiến ôm, cảm thấy an toàn nên vẫn tiếp tục ngủ say, chỉ có cánh tay gầy của nó là khẽ vòng lên cổ của Lục Phiến ôm lấy anh.

Đến tận khi lên trên xe, sau khi Lục Phiến thắt dây an toàn cho nó, Tử Ân mới khẽ nhíu mày, mở mắt:

- Cha, sau này chúng ta có tới thăm chú nữa không?

Tử Ân nói với nét mặt mong chờ không giấu diếm. Lục Phiến cúi đầu hỏi nó:

- Con muốn tới thăm chú sao?

Tử Ân xoay người, chép chép miệng, giọng ngái ngủ, nhắm mắt lại:

- Dạ muốn ạ. Chú không phải bị ốm sao? Con thấy chú rất cô đơn.

Tử Ân lại ngủ mất. Lục Phiến cười, xoa đầu thằng bé:

- Lần sau, nhất định chúng ta sẽ đến.

Lục Phiến đưa Tử Ân về nhà, trực tiếp bế thằng bé vào phòng của mình, từ chối lời gợi ý ở lại của Hàn Nhược Giai. Anh nói mình không mệt, vẫn có thể tự về, huống chi anh còn có chút việc cần phải xử lý.

- Anh về an toàn. Chú ý giữ gìn sức khỏe.

Hàn Nhược Giai quan tâm.

Lục Phiến nhìn cô một lúc, sau đó nói:

- Cô cũng vậy. Chú ý giữ gìn sức khỏe.

Lục Phiến định trở về nhà, anh vốn định sau khi làm thủ tục ly hôn xong với Gỉa Hân Nghiên sẽ để cô tiếp tục ở lại căn nhà đó, sau đó liền tìm một căn nhà khác để chuyển tới.

Lục Phiến không có ý định trở về nhà họ Lục.

Lúc này mới có 10 giờ tối, Lục Vận gọi cho anh, nói Lục Phiến qua nhà, bàn về việc ly hôn của anh.

Lục Phiến biết, Lục Vận đang cố thuyết phục Lục Phiến hoãn lại vụ ly hôn, nhưng cho dù thế nào, anh sẽ không thay đổi ý kiến.

Anh khẽ thở dài, quay đầu xe, hướng về nhà họ Lục.

Trước khi vào thư phòng của Lục Vận, anh đi ngang qua phong của Lục Vĩ Kỳ. Vốn Lục Phiến không phải là người tò mò chuyện của người khác, nhưng qua cửa hơi mở, anh thấy Phong Uyển Dư giống như có vẻ hoảng loạn:

- Mẹ! Mẹ biết điều đó không phải là sự thật mà.

Phong Uyển Dư nét mặt trắng bệch, lẩm bẩm cái gì đó không rõ.

- Trên đời làm gì có chuyện ma quỷ. Mọi chuyện đều do người làm. Mẹ, đừng thần hồn nát thần tính.

Phong Uyển Dư lại nói, giữ cánh tay của Lục Vĩ Kỳ, vẻ mặt vô cùng dọa người. Lục Phiến ở bên ngoài, nghe cái gì đó giống như là hắn sẽ tới tìm bọn họ.

Lục Phiến hơi nhíu mày.

Lục Vĩ Kỳ bảo mẹ mình nằm trên giường, cậu ta nói:

- Cho dù hắn là người hay quỷ, con hứa với mẹ nhất định sẽ tìm ra. Lần này, nếu không thể bắt hắn trả giá, con không phải là Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cậu ta lớn tiếng:

- Ai?

Phong Uyển Dư có chút bất bình thường. Dù điều hòa ở trong phòng được chỉnh nhiệt độ phù hợp, bà ta vẫn run cầm cập như bị sốt rét.

Lục Vĩ Kỳ ra ngoài xem, cậu ta nhìn thấy Lục Phiến:

- Anh.

- Dì có chuyện gì sao?

Lục Phiến hỏi.

Lục Vĩ Kỳ nét mặt hơi thay đổi, cậu ta không biết Lục Phiến biết những gì. Cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ cười, nói với Lục Phiến:

- Không có gì. Mẹ em nghỉ một chút là đỡ rồi. Anh sao hôm nay lại về nhà?

Lục Vĩ Kỳ nhận ra mình vừa nói cái gì, cậu ta sửa lại lời:

- Phiến ca, em không phải có ý ...

Lục Phiến nói:

- Anh hiểu. Cha gọi cho anh, nói có việc cần bàn. Em vào chăm sóc dì đi, anh đi gặp cha một chút.

- Vâng.

Lục Vĩ Kỳ giả vờ ngoan ngoãn. Cậu ta nhìn đến khi Lục Phiến lên trên tầng mới thôi.

***

Mạc Thiên và Sở Lưu ở bệnh viện. Bác sĩ nói dì Trần cần phải rửa ruột. Sở Lưu hỏi bác sĩ:

- Bà ấy có sao không?

Bác sĩ nhìn hắn, hỏi:

- Cậu là gì của bệnh nhân?

Sở Lưu không trả lời được, nhưng Mạc Thiên đã cho bác sĩ xem thẻ cảnh sát của mình:

- Bác sĩ, phiền ông cứu bệnh nhân. Bà ấy là nhân chứng quan trọng của một vụ án mà tôi đang điều tra. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với con trai của bà ấy.

Sau khi nghe Mạc Thiên nói, vị bác sĩ đó nhướn một bên lông mày, tỏ ra nghi ngờ bởi Mạc Thiên không mặc đồng phục cảnh sát.

Biết người này đang nghĩ gì, Mạc Thiên giả vờ ái ngại nói:

- Chúng tôi phải mặc thường phục để theo dõi và tiếp cận với nhân chứng. Ông biết đó, công việc của chúng tôi không dễ dàng gì. Ông nhìn ảnh của tôi trên thẻ, còn nghi ngờ sao?

Bác sĩ nhìn Mạc Thiên rồi Sở Lưu, bị thuyết phục. Dù sao cứu người là trách nhiệm của một bác sĩ như ông, và ông càng không thể gánh được tội chống lại người đang thi hành công vụ.

Ông nói chuyện này không thể chắc chắn. Nhưng với cương vị là bác sĩ, ông sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ vào trong phòng phẫu thuật, để Sở Lưu và Mạc Thiên chờ ở bên ngoài.

Sở Lưu không ngờ Mạc Thiên lại có hành đồng đó. Lúc ngồi xuống ghế, hắn hắng giọng hỏi:

- Cậu lấy lại được công việc rồi?

Mạc Thiên cảm thấy mình không thể giấu diếm. Càng không có gì phải giấu diếm.

- Anh hỏi cái này hả?

Mạc Thiên giơ thẻ cảnh sát của mình lên, cười hì một tiếng:

- Tôi lén mang đi đó.

Một lúc sau, cậu ta lại nói:

- Đã bị đuổi. Chỉ muốn giữ lại cầm một lúc thôi. Nhưng xem ra, cái này chưa thể trả lại cho sở cảnh sát được rồi.

Sở Lưu biết chuyện Mạc Thiên bị đuổi việc có liên quan tới vụ án của Đường Đường. Cho dù Thẩm Trạch đã ý đồ đe dọa, nhưng nếu như không phải vì giúp bọn họ, Mạc Thiên vẫn còn đang mặc đồng phục của cảnh sát. Hơn nữa, Sở Lưu không quên, mấy lần Mạc Thiên giúp Lục Phiến lấy đi hồ sơ mật ở sở cảnh sát, nếu không, bọn họ đã chẳng nhanh chóng tìm ra chứng cứ để minh oan cho Đường ca.

Nghĩ tới điều này, Sở Lưu nói:

- Xin lỗi cậu. Cậu có lẽ không cần phải làm những điều này.

- Xin lỗi cái gì?

Mạc Thiên nhíu mày, hỏi hắn.

- Anh cùng Thẩm Trạch thông đồng?

- Không...

Sở Lưu khẳng định. Mạc Thiên nhìn hắn một hồi, không hiểu sao lại tin người này. Có lẽ tối nay, khi Sở Lưu tới đón cậu ta, biết được một chút về Sở Lưu, mối quan hệ của hai người cải thiện một ít. Mạc Thiên nghĩ, Sở Lưu ngoài cộc cằn và khó hiểu ra, con người cũng không đến nỗi tệ như đội trưởng Lâm kể.

Thực ra, Lâm Viễn không hề nói xấu Sở Lưu. Chẳng qua, nhìn Lâm Viễn đau khổ, uống rượu rồi theo đuổi người này suốt năm năm vẫn không thể khiến hắn đối xử với mình tốt hơn, Mạc Thiên cảm thấy Sở Lưu trong lời kể của Lâm Viễn có chút lạnh lùng và vô tình.

- Nếu là vì chuyện của Đường ca, anh không cần xin lỗi. Tôi chính là muốn làm như vậy. Nếu không, đã không để Đường ca trốn đi. Nếu nói hối hận, có lẽ là việc tôi đã không biết Đường ca làm ra chuyện bắt cóc. Nhưng tôi tin Đường ca không giết người. Nhất là với cựu chủ tịch Lục. Tôi biết ông ấy. Hồi còn nhỏ, tôi vẫn nghe cha tôi nói mỗi khi đọc báo, ông bảo chủ tịch Lục là người tốt, không giống những người dùng tiền để mua mọi thứ, mua quyền lực, mua cả lẽ phải.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên có chút tâm trạng khi nhắc tới cha mình, trong mắt của Mạc Thiên còn có một chút mất mát. Trong lúc Sở Lưu không biết phải làm gì để an ủi, Mạc Thiên đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói:

- Cha tôi nói "Không có một kẻ xấu nào có thể ẩn mình mãi mãi. Không có tội ác nào là không phải trả giá. Chỉ là đến lúc nào mà thôi."

- Cha cậu là một cảnh sát tốt.

Mạc Thiên mang vẻ mặt tự hào:

- Đúng đó. Tôi từng ước, mình cũng có thể trở thành một cảnh sát tốt giống như cha. Anh biết mà, trừ gian diệt ác.

Lúc nói câu đó, Mạc Thiên còn làm động tác chém tay vào không khí, cả khuôn mặt đều biểu cảm một cách sinh động, khiến Sở Lưu phì cười.

- Tôi thấy cậu làm diễn viên hài thì hợp hơn.

Mạc Thiên mím môi, đôi mắt một mí của cậu hơi trừng lớn, Sở Lưu cảm thấy không có chút nào là đáng sợ, chỉ cảm thấy cậu ta giống như một con nhím nhỏ đang xù lông. Là một con nhím rất lạc quan.

- Muốn chết!

Sở Lưu lại phì cười.

Y tá nghe giọng nói của Mạc Thiên liền ra hiệu cậu ta cần im lặng.

- Đây là bệnh viện. Các anh nói nhỏ một chút

Một y tá nói.

Mặt của Mạc Thiên đỏ lên. Sở Lưu không muốn chọc giận Mạc Thiên nên thay cậu ta xin lỗi nữ y tá đó. Cô ta đẩy dụng cụ vào trong một phòng bệnh, còn liếc mắt nhìn bọn họ vài lần.

Ngồi được một lúc, Sở Lưu đã quen dần với im lặng, nhưng Mạc Thiên lại không. Cậu ta ngọ nguậy trên ghế, Sở Lưu hỏi có chuyện gì, nói cậu ta nếu mệt có thể về nhà trước, anh sẽ đợi đến khi dì Trần tỉnh lại.

Mạc Thiên nhìn Sở Lưu, cố gắng nhỏ giọng hết sức có thể, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía của Sở Lưu như sợ hắn không nghe rõ.

- Tại sao anh lại hủy chứng cứ? Anh rõ ràng biết chứng cứ rất quan trọng với vụ án. Là vì cái gì mới được?

Con người này hóa ra không mệt, chỉ là buồn chán mà thôi.

Sở Lưu không nói. Mạc Thiên đẩy tay của hắn, muốn hắn trả lời cậu ta.

- Cậu cảm thấy tôi không thể làm vậy?

Mạc Thiên nhíu mày, giống như đem chuyện này nghĩ thật kỹ. Một lúc sau, cậu ta mới trả lời:

- Tôi không tìm được lý do.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên. Hắn nhẹ giọng:

- Tôi cũng không tìm được lý do Lục Vận phải giết cựu chủ tịch Lục.

Mạc Thiên ánh mắt mở lớn:

- Ý anh là...

Sở Lưu ra hiệu cho Mạc Thiên nhỏ giọng.

- Không biết được. Chỉ là cảm giác. Cho dù Lục Vận quả thực có giúp dì Trần, nhưng những gì giữa ông và dì Trần trao đổi với nhau, chúng ta đều không biết. Hơn nữa, dì Trần tại sao lại tự tử?

Mạc Thiên nghe Sở Lưu nói, nhíu mày càng chặt hơn, thậm chí còn đem chuyện này với chuyện mất chứng cứ liên kết lại với nhau. Vẻ mặt giống như vừa hiểu được một thứ gì đó sâu xa.

- Hóa ra, anh làm vậy là có ý đồ? ...Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy sao sao ấy.

Vẻ mặt của Mạc Thiên lại mờ mịt.

Thực ra Sở Lưu đem giấu chứng cứ đi là làm theo lệnh của Đường Đường, còn chuyện này là hắn vừa mới nghĩ tới. Nhưng Mạc Thiên lại đem chuyện này nghĩ một cách thật nghiêm túc.

Mạc Thiên vẫn đang suy nghĩ.

Mới yên tĩnh được một lúc, Sở Lưu không muốn phá hỏng nó. Hắn không quan tâm tới Mạc Thiên mà ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Hắn không có ngủ, vậy nên khi bác sĩ vừa mở cửa ra ngoài, hắn và Mạc Thiên đã cùng đứng dậy:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bà ấy mấy tiếng nữa mới tỉnh.

Sở Lưu thở phào. Khỏi phải nói, hắn đã căng thẳng như thế nào. Dì Trần là nhân chứng quan trọng của vụ án. Nếu dì Trần có mệnh hệ gì, vụ án sẽ gặp khó khăn.

Biểu cảm trên nét mặt của Sở Lưu bị Mạc Thiên nhìn thấy. Cậu ta hỏi hắn:

- Có cần báo với Chu Cao và Lục tổng không?

Mãi một lúc Sở Lưu mới trả lời:

- Tạm thời đừng nói với bọn họ.

Không biết Sở Lưu định làm gì, nhưng Mạc Thiên gật đầu, cậu ta nói:

- Có kế hoạch gì, hãy tính tôi vào.

Sợ Sở Lưu không đồng ý, Mạc Thiên lại nói:

- Đừng quên tôi vì chuyện gì mà mất việc. Hơn nữa, chúng ta không thể không có thứ này.

Mạc Thiên khoe tấm thẻ cảnh sát cậu ta lén lấy về, và...nháy mắt với Sở Lưu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro