Chương 122: Trong tim mỗi người đều có một tượng đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến tới đón Tử Ân vào cuối tuần. Công việc bận rộn, Lục Phiến đã không thể tới thăm con trai mình thường xuyên. Mặc dù vậy, anh mỗi ngày đều gọi điện cho thằng bé. Vài ngày trước, anh đã nói với Tử Ân cuối tuần mình sẽ đến đón nó đi chơi. Tử Ân không lộ ra một chút hứng thú nào. Anh hỏi nó làm sao, thì Tử Ân nói anh toàn hứa suông.

"Lần này là thật. Cha hứa."

Đầu dây bên kia im lặng. Cho dù không nhìn thấy Tử Ân, anh vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt không mấy tin tưởng của thằng bé.

Và đó là lý do, cho dù phải thức đêm hoàn thành xong công việc, Lục Phiến phải dành một ngày dành cho Tử Ân.

Lục Phiến đã tới nhà của Hàn Nhược Giai vào lúc 6 giờ sáng. Hàn Nhược Giai ra mở cửa, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Phiến đến sớm như vậy.

- Lục Phiến, sao anh tới sớm vậy?

Lục Phiến cởi giày để vào bên trong, Hàn Nhược Giai nói anh chắc chưa ăn sáng, vẻ mặt kỳ vọng hỏi anh muốn ăn gì. Nhưng Lục Phiến không chút quan tâm, anh hỏi Tử Ân ở đâu.

- Thằng bé vẫn còn ngủ.

Lục Phiến nhìn lên trên tầng, anh nói:

- Tôi đi xem một chút.

Lục Phiến vào phòng của Tử Ân, ngồi ở mép giường, nhìn Tử Ân ngủ một cách ngon lành. Vẻ mặt bình yên của nó khiến khóe môi của Lục Phiến hơi cong lên, Hàn Nhược Giai đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh đó, có chút thất thần. Khung cảnh này, cô đã từng mơ tới rất nhiều lần, ngay cả khi Lục Phiến đóng lại mọi cánh cửa cho mối quan hệ của bọn họ, cô vẫn không ngừng hi vọng Lục Phiến có thể yêu cô thêm một lần nữa giống như trước đây.

Nếu như không có hắn. Nếu như không có cô ta.

Tay của Lục Phiến khẽ chạm vào mái tóc trước trán của Tử Ân. Đột nhiên, Tử Ân xoay người, thằng bé dụi mắt, đến khi nhìn thấy Lục Phiến, chớp mắt vài lần mới tin cha của nó đến.

- Cha.

Tử Ân gọi

- Cha đánh thức con?

Lục Phiến để Tử Ân ôm lấy cổ mình, còn anh vuốt lưng cho thằng bé.

- Hai người xuống ăn sáng. Bữa sáng em đã nấu xong rồi.

Hàn Nhược Giai nói, hi vọng Lục Phiến sẽ vì Tử Ân mà ăn một bữa sáng với cô. Nhưng Lục Phiến xoa đầu Tử Ân, xong anh nói:

- Con thay quần áo, xuống ăn sáng với mẹ. Cha sẽ đợi con ở trong xe.

Tử Ân nói vâng, sau đó chân trần chạy vào nhà vệ sinh tự đánh răng, rửa mặt, động tác vội vàng giống như sợ Lục Phiến sẽ đi mất.

Lục Phiến thật sự không cùng hai người bọn họ ăn sáng. Anh ra ngoài đợi. Chưa đầy 30 phút, Tử Ân đã gõ cửa xe. Lục Phiến mở cửa cho Tử Ân, để thằng bé ngồi ở ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, và phủi đi vụn bánh mỳ còn dính ở trên miệng của Tử Ân.

- Ăn vội như vậy, cẩn thận đau bụng.

Tử Ân có chút phấn khích hỏi Lục Phiến sẽ đi đâu. Lục Phiến nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, nói với Tử Ân:

- Tử Ân có còn nhớ người tặng con con thỏ bằng gỗ không?

Tử Ân nghĩ, sau đó gật đầu.

- Người đó hiện giờ đang bị ốm. Chúng ta đi thăm chú ấy, có được không?

Vẻ mặt của Lục Phiến mang đầy tâm sự. Tử Ân ôm cặp sách vào trong lòng, nói với Lục Phiến:

- Dạ, được ạ.

- Ngoan lắm

Lục Phiến cười, xoa đầu của Tử Ân, sau đó khởi động xe ô tô.

Khi Đường Đường mở cửa, chính là nhìn thấy một lớn một bé, người cầm túi đồ ăn, người cầm cặp sách đứng ở bên ngoài.

Lục Phiến cười có chút ai ngại nhìn hắn:

- Tử Ân muốn tới thăm cậu. Có thể cho chúng tôi vào nhà không?

Đường Đường không biết mình có nhìn nhầm không, nét mặt của hai người đều có chút tội nghiệp giống nhau.

Đường Đường để hai người vào trong nhà. Hắn nói chỉ một lúc thôi, sau đó hắn rất bận.

Lục Phiến không nói gì, tự mình vào nhà bếp, sắp xếp đồ lên mặt bàn, bảo Tử Ân ra ngoài chơi cùng với chú Hải Đường.

Đường Đường nhìn Lục Phiến rửa rau, hỏi hắn thích ăn món gì. Hắn nói không cần, Lục Phiến bảo:

- Dù người lớn không ăn, thì trẻ con vẫn phải ăn phải không?

- Hai người ở tới buổi chiều sao?

Đường Đường hỏi.

Lục Phiến không cảm thấy ngại khi lợi dụng con trai mình để gần gũi Đường  Đường. Anh lau tay vào một chiếc khăn sạch ở trên giá, sau đó tiến lại gần Đường Đường, cúi đầu nói một cách ẩn ý:

- Không biết vì sao, con trai tôi rất quý cậu. Nó hỏi về cậu suốt. Chúng ta đều không muốn làm thằng bé thất vọng phải không?

Sự thật thì, Tử Ân rất thích Đường Đường. Thằng bé luôn hỏi tại sao Đường Đường không tới thăm nó, có phải Đường Đường giận nó không, có phải nó làm gì sai không? Khi nghe những câu hỏi đó, Lục Phiến không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể ôm lấy Tử Ân, bảo nó "Đường Đường rất nhanh sẽ trở về."

Đường Đường nói, để mình nấu ăn trong bếp, còn Lục Phiến ra chơi với thằng bé. Nhưng anh giành công việc của cậu, đẩy cậu ra ngoài phòng khách.

Kết quả, hai người, một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi đối diện ở ghế sopha. Tử Ân không nói gì, nó ngồi im trên ghế, ôm cặp sách, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Đường Đường, cho tới khi Đường Đường lên tiếng phá vỡ im lặng:

- Nhóc, có muốn xem phim không?

Có một người từng gọi Tử Ân là nhóc.

- Dạ, được ạ.

Tử Ân đáp. Đường Đường bật chương trình ti vi cho nó xem, hắn không biết nó thích gì, một đứa trẻ 12 tuổi thì thích xem chương trình gì. Đối với Đường Đường mà nói, hắn không có tuổi thơ, 12 tuổi chỉ cần có đủ tiền trong một ngày, không bị mắng chửi hay đánh đập, và ăn một bữa ấm bụng thì đã là hạnh phúc.

- Hoạt hình?

Đường Đường hỏi nó.

Tử Ân gật đầu.

Lục Phiến nghe thấy tiếng ti vi trong phòng khác, anh ngó ra bên ngoài, thấy Đường Đường cùng Tử Ân xem ti vi. Tử Ân không thực sự chú ý vào màn hình ti vi, thỉnh thoảng ánh mắt của thằng bé lén lút nhìn Đường Đường.

Lục Phiến có chút buồn cười. Tử Ân lúc này nhìn Phong Hải Đường giống như lần đầu nó nhìn thấy Đường Đường. Vậy nhưng anh biết, hai người nhất định sẽ nhanh thân thiết.

Thầy Tạ đến, ông ấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Phiến và đứa trẻ ở nhà của hắn.

- Ông buổi trưa có muốn ở lại dùng bữa không?

Tạ Quốc Khanh nói mình đi vào bếp rửa tay. Lục Phiến vỗ vai Tử Ân, nói không có chuyện gì cả.

Mấy năm nay, anh đưa Tử Ân tới các lớp dạy giao tiếp và điều trị tâm lý, thằng bé đã khá hơn, nhưng đối với người ngoài vẫn còn chút rụt rè khi lần đầu gặp.

Tạ Quốc Khanh vào trong bếp rửa tay, ông hạ giọng nói với Lục Phiến:

- Đứa trẻ kia là cậu đưa tới. Con trai hả?

Lục Phiến gật đầu.

Tạ Quốc Khanh nói;

- Phong Hải Đường đã đồng ý đi Hong Kong.

- Cậu ấy đồng ý?

Lục Phiến sửng sốt.

- Phải, nó tốt với cậu ấy.

Lục Phiến định phản đối, nhưng Tạ Quốc Khanh lắc đầu. Anh nhìn ra bên ngoài, ở đó có người anh yêu nhất, cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, anh cũng không để cậu chịu tổn thương nữa. Lục Phiến nói:

- Tạ tiên sinh. Chờ một thời gian nữa, nếu tôi có thể giúp Hải Đường khá hơn, thì cậu ấy không cần đi Hong Kong. Ở đó, không có người cậu ấy quen.

- Lục tổng, anh biết những gì về Hải Đường?

Lục Phiến quay lại với chuyện nấu ăn:

- Cậu ấy không nói cho ông, tôi cũng không có quyền nói. Tạ tiên sinh, đến lúc, ông sẽ biết.

Ở bên ngoài, Tử Ân đang xem phim, đột nhiên xuống ghế sopha, bước lại gần Đường Đường. Nó ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt không pha tạp chất:

- Sao trông chú buồn vậy? Chú bị ốm phải không?

Đường Đường nhìn nó, tay hắn khẽ chạm vào khuôn mặt của Tử Ân. Tử Ân càng lớn, càng giống Lục Phiến như đúc.

***

Mạc Thiên không biết tại sao mình lại tới đây, càng không biết chỗ này là chỗ nào.

Cậu ngồi trên xe buýt, không để ý thời gian, đến khi nó xuống tới điểm cuối cùng, Mạc Thiên mới nhận ra mình đã đi quá xa thành phố. Mạc Thiên xuống xe, đi bộ hai tiếng đồng hồ. 

Chân vừa mỏi, cổ hỏng khát, bụng đói, Mạc Thiên có chút chán nản. Nhưng nhìn quanh không hề thấy một cửa hàng tiện ích nào mở cửa. Mạc Thiên ngồi xổm xuống đất nghỉ một chút.

Lúc này là 11 giờ tối, cậu ta không thể bắt một chuyến xe buýt nào vào giờ này. Huống chi, đón taxi đi qua nơi vắng vẻ như thế này cũng khó vô cùng.

Mạc Thiên nghĩ tới chuyện gọi điện cho một ai đó. Nhưng trong số điện thoại của cậu ta chỉ có số của đội trưởng Lâm Viễn, một số đồng nghiệp ở sở cảnh sát và bọn Chu Cao.

Gọi cho đội trưởng Lâm Viễn, để nói cậu ta vì bị đuổi việc mà chán nản đi lạc đường sao? Chuyện này rất mất mặt.

Đồng nghiệp ở sở cảnh sát nếu trông thấy Mạc Thiên sẽ hỏi cậu ta cảm thấy thế nào, và sẽ nói dù không làm cảnh sát thì còn có thể làm những công việc khác, chúa không tuyệt đường sống của con người. Nhưng lạy chúa, thứ mà Mạc Thiên muốn chỉ là làm cảnh sát, giống như cha cậu.

Việc động viên hay hỏi han lúc này chỉ khiến Mạc Thiên cảm thấy mình bị thương hại. Cái cảm giác ấy còn tệ hơn lúc Lâm Viên nói cậu ta không có khả năng trở thành cảnh sát giỏi.

Cuối cùng trong danh bạ còn có số của Chu Cao, Lục Phiến, Thẩm Trạch và Sở Lưu.

Có cho tiền, Mạc Thiên cũng sẽ không gọi cho Thẩm Trạch.

Chu Cao càng bị loại khỏi danh sách.

Lục Phiến lúc nào cũng cho người khác cảm giác anh là người khó gần và bận rộn. Mạc Thiên không nghĩ Lục Phiến sẽ chạy xe hàng chục cây số vào lúc nửa đêm như thế này để đón cậu ta.

Cuối cùng còn lại Sở Lưu:

- Thôi vậy.

Mạc Thiên tự nhủ.

Sở Lưu rất nhanh bắt máy điện thoại:

- Ai đó?

Mạc Thiên kiềm chế sự bực bội vô lý của chính mình, nói Sở Lưu tới đón cậu ta.

- Cậu ở đâu?

Mạc Thiên nói mình không biết. Sở Lưu bảo cậu ta bật định vị điện thoại lên. Cậu ta làm theo.

Trong điện thoại, Sở Lưu nhẹ giọng:

- Tôi đang ra xe. Cứ ở đó. Đừng sợ, được chứ?

Mạc Thiên trong đầu chửi Sở Lưu bằng tất cả những từ mà cậu ta có thể biết.

- Tôi không có sợ. Mau nhấc mông tới đây. Ngay lập tức.

Sở Lưu cúp máy. Mạc Thiên nhìn điện thoại tối đen, không biết mình có phải nghe nhầm không nhưng rõ ràng Sở Lưu đã cười một tiếng.

- Anh dám cười.

Mạc Thiên lẩm bẩm trong miệng.

Có định vị của Mạc Thiên, Sở Lưu có thể dễ dàng tìm được cậu ta. Khi đến, Sở Lưu còn cố tình chiếu đèn pha lên người của Mạc Thiên, bấm còi để Mạc Thiên chú ý. Sở Lưu nhìn đồng hồ, lúc này đã qua 12 giờ đêm.

Mạc Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt của cậu bị ánh sáng đèn pha chiếu vào, Sở Lưu hơi sửng sốt khi thấy mắt của Mạc Thiên có chút sưng đỏ:

- Cậu khóc đó à? Tôi đã cố gắng tới sớm nhất có thể.

Sở Lưu hỏi khi Mạc Thiên vào trong xe. Mạc Thiên chửi bậy.

Sở Lưu không bận tâm, nói Mạc Thiên cài dây an toàn vào. Nhìn thấy Mạc Thiên vẫn còn bực bội, Sở Lưu nói:

- Không muốn cài, tôi có thể đá cậu ra ngoài xe ngay bây giờ.

Sở Lưu không có vẻ đùa. Hơn nữa, vết sẹo ngang mắt trái của Sở Lưu càng khiến hắn trông đáng sợ khi tức giận. Mạc Thiên vội cài dây an toàn, nói;

- Okay, được rồi.

Được một lúc, Mạc Thiên nói với Sở Lưu:

- Tôi không có khóc, được chứ?

Mạc Thiên lén dùng mu bàn tay lau mắt, lại không biết Sở Lưu đã nhìn thấy động tác này của cậu ta, chỉ là hắn không nói mà thôi.

Lại được một lúc, Mạc Thiên có hơi chột dạ mà nói:

- Đừng nói chuyện này với bất cứ ai được chứ?

Sở Lưu khởi động xe:

- Nói chuyện gì?

Khuôn mặt Sở Lưu nghiêm túc nhìn vào đường trước mặt.

- Dù không muốn, nhưng xin lỗi vì đã đánh thức anh.

Giọng của Mạc Thiên khi nói xin lỗi rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Sở Lưu nghe thấy.

Khóe miệng Sở Lưu hơi cong lên, cảm thấy con người của Mạc Thiên có chút trẻ con. Nếu như không mặc quân phục cảnh sát, thì sẽ không ai tin Mạc Thiên là cảnh sát.

Sở Lưu nghĩ tới một người. Hắn lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh trong đầu của mình.

- Thực ra, tôi cũng chưa ngủ.

Mạc Thiên giờ mới hiểu tại sao Sở Lưu lại nghe máy nhanh tới như vậy.

- Khoan, anh không lưu số của tôi.

Sở Lưu nhìn cậu ta, im lặng coi như thừa nhận. Mạc Thiên có chút bực bội, lẩm bẩm một mình.

Sở Lưu làm hòa:

- Lần sau, tôi sẽ lưu.

Mạc Thiên nhướn mày nhìn Sở Lưu. Cậu ta chỉ hành động mà không suy nghĩ gì trong đầu, nhưng Sở Lưu lại đưa điện thoại của mình cho Mạc Thiên;

- Lưu số của cậu.

Mạc Thiên cầm điện thoại của Sở Lưu, không biết làm gì với nó.

Sở Lưu lại nói:

- Mật khẩu là 6 số 1.

Mạc Thiên định nói, cậu ta không có ý định làm vậy. Nhưng nghĩ tới việc cậu lưu số của Sở Lưu trong khi Sở Lưu không lưu số của mình, Mạc Thiên cảm thấy có chút không công bằng.

Mạc Thiên bấm mật khẩu ở điện thoại Sở Lưu, vào trong danh bạ lưu tên của chính mình "Cảnh sát Mạc". Thậm chí còn làm quá hơn khi để số điện thoại của mình ở số 1.

Mạc Thiên nghĩ, nếu có chuyện gì, chẳng hạn như bị cướp, bị khủng bố, Sở Lưu cũng có thể gọi cho cậu ngay lập tức.

Lúc này Mạc Thiên không còn là cảnh sát, nhưng chẳng lẽ sau này cũng không phải? Mạc Thiên nghĩ mình có thể trở về làm cảnh sát, chỉ cần chứng minh bản thân có ích là được rồi.

Mạc Thiên vừa nhìn điện thoại vừa cười một mình. Sở Lưu không biết trong đầu của Mạc Thiên đang nghĩ cái gì.

Mạc Thiên định trả lại điện thoại cho Sở Lưu, nhưng đột nhiên phát hiện trong danh bạ của Sở Lưu hoàn toàn không có số điện thoại của người khác.

Đoán ra điều gì đó, Mạc Thiên nhìn Sở Lưu, không nói gì. Sở Lưu nhận điện thoại của mình, bỏ vào trong túi áo mà không nhìn qua:

Nhiệt độ xuống thấp, Sở Lưu chỉnh lò sưởi ở trong xe.

- Vết sẹo đó là gì vậy?

Mạc Thiên hỏi.

Sở Lưu trả lời:

- Đánh nhau mà có.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên, hỏi cậu:

- Nghe thật ấu trĩ phải không?

- Ấu trĩ? Không. Tôi không nghĩ vậy. Nó rất tuyệt. Rất đàn ông. Tôi thậm chí còn ước mình cũng có vài cái sẹo.

Mạc Thiên vừa nói vừa xắn tay áo, cho Sở Lưu xem cánh tay màu lúa mạch không có một cái sẹo nào của cậu ta.

- Anh biết đấy, cha tôi luôn trở về với những vết sẹo mới trên mình. Mỗi vết sẹo là một chiến công, một câu chuyện của ông. Ông là cảnh sát, bảo vệ người tốt, trừng trị kẻ xấu. Thật oai phong.

Mạc Thiên có chút hồi tưởng, vẻ mặt của cậu thể hiện sự sùng bái không giấu diễm. Mạc Thiên nhận ra mình vừa nói gì, có chút hối hận nhìn Sở Lưu:

- Xin lỗi, tôi không phải...

Sở Lưu ngắt lời của cậu;

- Thật tốt khi có tượng đài để mình ngưỡng mộ trong lòng.

Mạc Thiên quay đầu nhìn hắn:

- Anh có không? Tượng đài ấy?

Sở Lưu nghĩ tới Đường Đường. Hắn không biết Đường ca có phải tượng đài mà hắn hướng tới hay không. Nhưng người này chính là người thân, một người hắn không chỉ coi là đại ca còn là anh trai.

Lúc Mạc Thiên vẫn chờ câu trả lời của Sở Lưu, điện thoại của Sở Lưu đổ chuông. Hắn nhấc máy. Sau khi nghe xong điện thoại, hắn nhìn Mạc Thiên, nét mặt ngưng trọng:

- Tôi nghĩ tôi không thể đưa cậu về tận nhà. Tôi sẽ giúp cậu đón xe.

- Anh đi đâu?

Mạc Thiên hỏi.

- Tôi phải tới nhà của dì Trần.

- Tại sao?

 Điện thoại đó là của Đường Đường. Hắn nói Sở Lưu cần tới nhà của dì Trần. Nhưng Sở Lưu không định nói cho Mạc Thiên biết điều này. Không ai, ngoài Sở Lưu biết Phong Hải Đường là Đường Đường. 

- Sợ rằng có chuyện không tốt.

Đó là tất cả những gì mà hắn có thể nói với MạcThiên. Sở Lưu định tấp xe vào lề đường, nhưng Mạc Thiên ngăn hắn:

- Tôi cũng đi.

Sở Lưu nhìn vẻ mặt cố chấp và bướng bỉnh của Mạc Thiên, biết rằng hắn không thể thuyết phục cậu ta đón xe tự về.

- Được rồi.

Sở Lưu quay đầu xe, hướng về nhà của dì Trần.

Lúc bọn hắn tới, dì Trần đã tử tự bằng rất nhiều thuốc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro