Chương 121: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Quốc Khanh ngồi trên ghế, đối diện là Đường Đường, ông cầm bút viết xuống quyển sổ ghi chép.

Ti vi ở trong phòng đang bật chương trình thời sự, Tạ Quốc Khanh cầm điều khiển tắt đi. Đường Đường nhìn thấy, nhưng hắn không có ý kiến, huống chi hắn bật ti vi nhưng không có thực sự tập trung xem.

Con ngươi hơi động, Đường Đường ngồi trên ghế sopha nhìn xa xăm vào những tòa nhà bên ngoài cửa sổ.

Tạ Quốc Khanh quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Tuần vừa rồi, con cảm thấy thế nào?

Lại là câu hỏi quen thuộc. Đường Đường cảm thấy có chút nhàm chán.

- Ổn.

Đường Đường nói. Hắn không hiểu lý do vì sao Tạ Quốc Khanh lại không bỏ cuộc. Mỗi ngày đều hỏi hắn những câu rập khuôn nhàm chán, trong khi ông biết rằng hắn hoàn toàn không hợp tác.

"Ổn", luôn là câu mà hắn có thể nói.

- Hải Đường, sao con không thể thẳng thắn với chính mình một lần. Tìm xem bản thân thực sự muốn gì.

Đường Đường nói:

- Thầy biết con giờ muốn gì không? Là thuốc.

- Thuốc có thể khiến con tập trung.

- Đó là thứ con muốn.

Tạ Quốc Khanh không để ý tới lời của hắn:

- Nhưng đó không phải là cách. Hải Đường, con cần...

Đường Đường ngắt lời ông, hắn gọi điện thoại cho người của hắn.

- Hôm nay không có báo.

Tạ Quốc Khanh bất đắc dĩ, ông nói:

- Hải Đường, con không chỉ bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, mà còn cả ADHD, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, stress,trầm cảm. Những cảm xúc tiêu cực đó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu như không ngăn lại.

Người của Đường Đường mang báo vào cho hắn, sau đó ra ngoài. Tạ Quốc Khanh vẫn tiếp tục thuyết phục Đường Đường.

- Hải Đường, ở đây hoàn toàn không tốt cho việc chữa bệnh. Con cần đến...

Đường Đường đọc tờ báo. Tạ Quốc Khanh nghĩ ngày hôm nay việc thuyết phục Đường Đường tới Hong Kong sẽ vô ích, ông thở dài. Nhưng, đột nhiên hắn cất tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo đang cầm trên tay:

- Con sẽ đi.

- Sao?

Tạ Quốc Khanh sửng sốt khi thấy hắn đồng ý.

- Hải Đường con...

Hắn để tờ báo lên trên mặt bàn, Tạ Quốc Khanh nhìn qua, trang đầu tiên là tin tức của tập đoàn ACEGroup, tựa đề, tổng giám đốc Lục lên kế hoạch thu mua lại toàn bộ tập đoàn từ tay của cha mình.

- Nhưng không phải là lúc này. Chỉ cần đợi một thời gian nữa, con sẽ đi cùng thầy.

- Vậy tốt rồi.

Tạ Quốc Khanh trả lời.

***

Vụ kiện không thể diễn ra, do bọn họ thiếu chứng cứ buộc tội Lục Vận. Chu Cao nói chứng cứ cuốn băng ghi âm, bức ảnh chụp và bản hợp đồng giữa Lục Vận và dì Lưu không thấy đâu cả.

Mạc Thiên hỏi hắn:

- Cậu đã tìm kỹ chưa? Nó có thể để ở chỗ nào đấy chăng?

Chu Cao lắc đầu:

- Tôi nhớ rõ mình để ở đâu. Nhưng sáng nay không thấy đâu nữa. Chết tiệt!

Chu Cao đấm tay vào bức tường trước mặt.

Mạc Thiên lên tiếng:

- Phía trên họ nói gì? Cậu đã gửi hồ sơ rồi?

Chu Cao nét mặt chưa hết bực bội trả lời Mạc Thiên:

- Đã gửi. Bọn họ nói, chúng ta nếu không có bằng chứng sẽ bị kết tội vu khống.

Nãy giờ Sở Lưu là người không lên tiếng. Mạc Thiên cũng không biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt của cậu ta nhìn Sở Lưu, định hỏi Sở Lưu đưa ra suy đoán. Đột nhiên Mạc Thiên giật mình, cậu ta là cảnh sát, không làm việc dựa trên suy đoán, vậy mà lúc này lại nghĩ tới việc hỏi Sở Lưu, hơn nữa Sở Lưu còn là người cậu ta không thích.

Mạc Thiên nghĩ mình có lẽ bị điên, đúng lúc đó, một chuyện nảy ra trong đầu của Mạc Thiên:

- Có lẽ là Thẩm Trạch.

Chu Cao đang chửi bậy, vừa nghe Mạc Thiên nói liền nhìn cậu ta:

- Thẩm Trạch?

Chu Cao có quen hắn. Hắn là bạn của Lục Phiến. Trước đây, ngoài Sở Lưu ra, Thẩm Trạch cũng là người bảo vệ Lục Phiến. Thẩm Trạch đã từng muốn kiện Chu Cao tội có ý đồ giết người. Nếu không phải Sở Lưu tìm cách thuyết phục Lục Phiến, lại đưa cậu ta ra nước ngoài trốn có lẽ giờ Chu Cao đã ở trong ngục.

Chuyện có dính dáng tới Thẩm Trạch, Chu Cao liền nghĩ tới Lục Phiến.

- Lục Phiến, hắn ta dám.

Mạc Thiên lên tiếng:

- Không liên quan tới Lục tổng. Là Thẩm Trạch muốn sự thật không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Hắn từng tới tìm tôi.

- Hắn tới tìm cậu?

Chu Cao hỏi.

Mạc Thiên trả lời:

- Phải, hắn muốn tôi rút lui khỏi vụ án. Còn muốn tôi hủy đi chứng cứ. Thẩm Trạch chính là không muốn Lục Phiến biết cha của anh ta là người giết ông nội  và vu oan cho Đường ca.

Sở Lưu vừa nghe thấy Mạc Thiên bảo Thẩm Trạch tới tìm cậu ta, liền nhíu mày. Chu Cao lại có vẻ không tin, câu ta hỏi:

- Thẩm Trạch tới tìm cậu? Hắn sao biết cậu ở đâu?

Mạc Thiên thấy Chu Cao không tin mình, cảm thấy tức giận:

- Chuyện này tôi nói dối làm gì. Huống chi tôi không phải là người lấy tài liệu. Phải, hắn có đe dọa, nhưng tôi không làm. Nếu không, thì cũng chẳng bị mất việc.

Câu cuối, Mạc Thiên nói nhỏ một cách bực bội.

- Cậu bị mất việc?

Sở Lưu hỏi cậu ta.

- Không có gì. Quên đi.

Chu Cao vào lúc đó lại khích bác:

- Và vì mất việc nên cậu mới lấy tài liệu, hi vọng có thể trở lại làm việc chứ gì? Cậu chẳng phải thích công việc này lắm sao?

Mạc Thiên siết chặt tay, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

- Cậu nghĩ tôi là cái gì?

- Còn là cái gì?

Rất nhiều chuyện dồn lại, chuyện Lục Phiến rút lui khỏi vụ án, chuyện Thẩm Trạch xem cậu ta là một kẻ dễ bị thuyết phục đem chuyện cậu ta từng giúp Đường Đường bỏ trốn ra đe dọa, chuyện bị Lâm Viễn cho thôi việc sau khi thấy file ghi hình gửi vào mail của anh ta, và chuyện bị Chu Cao coi thường. Mạc Thiên cảm thấy mình không đáng phải chịu những chuyện này.

- Cậu thì biết gì về tôi.

- Không biết. Nhưng tôi hiểu các người đều không muốn Đường ca được minh oan.

- Chết tiệt.

Mạc Thiên định lao vào đánh Chu Cao. Mạc Thiên không phải là người dễ nổi nóng, càng không phải là người không kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Nhưng cậu ta đã bị thôi việc, không còn làm cảnh sát, vậy cần gì phải giữ nguyên tắc.

Sở Lưu ngăn bọn họ lại:

- Các cậu thôi đi.

- Anh bỏ ra. Tôi phải cho thằng này biết tay.

Mạc Thiên hét lên.

- Là tôi làm. Tôi lấy tài liệu.

Sở Lưu nói. Hai bọn họ dừng lại nhìn hắn. Chu Cao có chút không tin:

- Sở Lưu?

Cậu ta cười, cứ như thể mình đang nghe một chuyện thật nực cười:

- Sở Lưu? Trên đời này, ai cũng được. Ngay cả Mạc Thiên tôi cũng có thể tin. Chỉ là anh thì không thể.

Mạc Thiên nhìn Chu Cao, cảm thấy bực mình vì cái nhìn phiến diện của cậu ta.

- Đó là sự thật.

Sở Lưu nói.

- Tại sao? – Chu Cao hỏi.

Sở Lưu không trả lời. 

- Tài liệu giờ ở đâu?

- Tôi đốt chúng rồi.

Đó là tất cả những gì mà Sở Lưu nói. 

Chu Cao định đánh hắn, nhưng nhận ra mình không có khả năng đánh lại Sở Lưu, cậu ta đạp thật mạnh vào bức tường sau đó rời đi.

Chỉ còn lại Sở Lưu và Mạc Thiên. Mạc Thiên nói với hắn:

- Tôi biết anh thật sự không phải là người tốt. Nhưng lần này thật sự thất vọng rồi.

***

Mạc Thiên muốn thuyết phục Lâm Viễn. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên khi cậu ta bước vào phòng:

- Chưa thu dọn xong? Nếu cậu tới để chào tạm biệt. Vậy thì không cần.

Mạc Thiên nói:

- Đội trưởng, em biết việc em làm trước đây là sai, hoàn toàn phạm luật. Nhưng em có lý do. Đội trưởng, có thể cho em một phút để nói được không, trước khi em nhận kỷ luật.

Lâm Viễn bàn tay đan vào nhau, đặt trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên.

Mạc Thiên nói cảm ơn, sau đó cho Lâm Viễn xem những tài liệu mà bọn hắn chuẩn bị, bản chính nằm trong tay của Chu Cao, còn Mạc Thiên lấy bản photo, nhưng cậu ta hi vọng những chứng cứ này có thể giúp Lâm Viễn hiểu mọi chuyện:

- Đội trưởng, trước đây vụ án chỉ dựa vào lời khai của dì Trần, và chứng cứ là dấu chân ở hiện trường. Nhưng lúc đó có thể hung thủ đã tiêu hủy mọi chứng cứ và cố tình đổ tội cho người khác. Dì Trần luôn nói, cựu chủ tịch Lục chết vào lúc 6 giờ tối, nhưng tại sao bà ấy lại biết rõ giờ giấc cụ thể như vậy. Khi mà trong tâm trí hoảng loạn, con người ta sẽ không thể xem giờ, hay để ý thời gian. Hơn nữa, hủng thủ là vì tức giận mà giết người, lúc đó cựu chủ tịch Lục đang ngồi, nếu hung thủ ở đằng trước, chủ tịch Lục sẽ không nằm gục ở mặt bàn. Điều đó chứng tỏ, hung thủ đứng ở đằng sau và ra tay. Chủ tịch Lục cũng có thể bị di chuyển vị trí...

Mạc Thiên chưa nói hết câu, Lâm Viễn đã ngắt lời:

- Đủ rồi, tôi rất bận. Không có khả năng nghe cậu lảm nhảm.

Lâm Viễn đứng dậy, mặc áo khoác, Mạc Thiên không muốn bỏ cuộc, cậu ta đứng chắn giữa Lâm Viễn và cửa ra:

- Đội trưởng, em không suy đoán. Em có chứng cứ. Nếu không tin, anh có thể kiểm tra những bức ảnh và chứng cứ nằm ở phòng lưu trữ hồ sơ mật.

Lâm Viễn dừng lại, cậu ta quay đầu nhìn Mạc Thiên:

- Bức ảnh nào?

Lâm Viễn nhớ ra một chuyện:

- Đó là lý do tôi thấy cậu trước đây ở phòng lưu trữ. Mạc Thiên, cậu không được phép vào trong, càng không được phép trộm bất cứ thứ gì.

Mạc Thiên nhận ra mình lỡ miệng nói ra việc ở phòng lưu trữ nhưng đã quá muộn. May mắn, Mạc Thiên đã để những bức ảnh vào chỗ cũ.

- Cái đó không phải trọng tâm chính. Đội trưởng, em muốn nói, có thể chúng ta đã xử án sai. Và em chỉ mượn tài liệu, hoàn toàn không phải là lấy trộm. Không tin, anh có thể kiểm tra. Chúng vẫn còn nguyên.

Lâm Viễn cau mày:

- Mạc Thiên, đừng quên vị trí của mình. Chuyện tài liệu, tôi nhất định sẽ kiểm tra, nếu cậu lấy cắp hay làm xáo trộn bất cứ thứ gì, tôi có thể bắt cậu. 

Mạc Thiên không quên. Cậu ta ở sở cảnh sát, chỉ làm nhiệm vụ pha trà, rót nước, và trực ban. Việc Mạc Thiên không có kinh nghiệm lại càng khiến cậu không được giao nhiệm vụ quan trọng. 

- Nếu không phải cậu đã bị thôi việc, tôi có thể kỷ luật cậu vì chuyện này.

Mạc Thiên mất kiên nhẫn, cậu ta chửi bậy:

- Anh thôi nói về cái phòng lưu trữ hồ sơ mật khốn kiếp đó đi được không? Em đã lẻn vào, xin lỗi, nhưng đó là vì chuyện vụ án. Ở sở cảnh sát lúc nào cũng yêu cầu kinh nghiệm, nhưng em không được giao nhiệm vụ quan trọng, em có thể lấy đâu ra kinh nghiệm. Chẳng lẽ phải ngồi cả ngày ngoài đường, xem có ai giết người, hay có kẻ buôn ma túy hay không?

Lâm Viễn lớn tiếng:

- Cẩn thận lời nói.

Mạc Thiên thở dốc, nhưng đã bình tĩnh hơn.

- Tôi đã định cho cậu một nhiệm vụ. Tuy nhiên, với những gì cậu đã làm. Tôi nghĩ chuyện này là không cần thiết. Cậu không có khả năng trở thành một cảnh sát giỏi. Giờ cậu ra được rồi.

- Đội trưởng.

- Từ hôm nay tôi không phải là đội trưởng của cậu.

Mạc Thiên thất vọng, cậu ta đi ra ngoài, nhưng trước khi đi còn nói thêm một câu:

- Anh có biết vì sao Sở Lưu không quay lại không? Có thể là vì anh quá cứng nhắc, đội trưởng.

Lâm Viễn cau mày. Nhưng trước khi cậu ta định nói gì đó, Mạc Thiên đã bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro