Chương 120: Thứ em nợ anh là một câu xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỉa Triệt Quân cuối cùng cũng hẹn được với Phong Hải Đường. Lấy lý do bàn công việc, Gỉa Triệt Quân đưa Phong Hải Đường tới một nhà hàng sang trọng ở thành phố Bắc Kinh.

Sau khi bảo vệ lái xe của Gỉa Triệt Quân vào bãi để xe, nhân viên ở cửa cúi đầu chào hai người, phục vụ bàn dẫn bọn họ tới một phòng riêng, có chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh của thành phố.

Phong Hải Đường ngồi đối diện với Gỉa Triệt Quân, hắn định nói vào vấn đề chính, nhưng Gỉa Triệt Quân cắt ngang:

- Cậu muốn ăn gì?

Phong Hải Đường nhìn hắn. Gỉa Triệt Quân cũng biết bản thân hành xử vô cùng quái lạ, việc đặt chỗ ở một nơi lãng mạn như thế này cũng ám chỉ hắn có ý đồ. Vậy nhưng, Gỉa Triệt Quân không thể thừa nhận. Trước hết, quan hệ của hai người còn chưa được gọi là bạn bè, nếu như Gỉa Triệt Quân nói mình để ý tới Phong Hải Đường, hắn sợ người kia sẽ giật mình. Hơn nữa, Gỉa Triệt Quân cũng không biết tính hướng của Phong Hải Đường, sợ rằng một bước đi sai, mối quan hệ của cả hai sẽ không thể cứu vãn. Phong Hải Đường lạnh như một tảng băng, Gỉa Triệt Quân thậm chí còn nghi ngờ người này có cảm xúc hay không. Vậy nhưng Gỉa Triệt Quân không muốn bỏ cuộc. Muốn cải thiện mối quan hệ với Phong Hải Đường, có lẽ chỉ có một cách là tiếp cận từng chút một.

Bắt gặp ánh mắt của Phong Hải Đường nhìn mình, Gỉa Triệt Quân cố gắng làm ra vẻ thật tự nhiên:

- Làm việc thì cũng phải ăn chứ. Tôi có chút đói, cậu không đói hay sao?

Phong Hải Đường nhìn ra chỗ khác, bảo hắn vậy gọi một chút đồ ăn cũng được.

Vì Phong Hải Đường không nói rõ là hắn thích món gì, càng không quan tâm tới thực đơn của nhà hàng, Gỉa Triệt Quân chỉ có thể bảo nhân viên phục vụ, mang những món đặc biệt của nhà hàng lên.

Nhân viên phục vụ cúi đầu, ghi món ăn vào trong ipad, sau đó lịch sự xin phép rời đi.

Trong lúc chờ món ăn được mang ra, Phong Hải Đường nói qua về dự án cho Gỉa Triệt Quân biết. Thực ra những gì mà Phong Hải Đường nói, Gỉa Triệt Quân đã nghe giám đốc Từ nói qua hết, vậy nhưng lý do mà hắn nhất quyết đòi Phong Hải Đường phải đích thân giải quyết chỉ vì muốn gặp người này.

Gỉa Triệt Quân không rõ cảm xúc của chính mình. Không rõ tại sao bản thân lại có thể bị thu hút bởi một người  mà ngay cả tính cách, dáng vẻ hay suy nghĩ đều đối lập hoàn toàn với Lục Vĩ Kỳ.

- Tôi vừa gặp cậu, đã có một cảm giác quen thuộc.

Gỉa Triệt Quân nói.

Phong Hải Đường ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc Gỉa Triệt Quân nghĩ Phong Hải Đường sẽ nói cái gì đó, cuối cùng hắn lại nói:

- Về dự án khu nghỉ dưỡng ở Hồ Nam, Gỉa tổng có ý kiến gì không?

Gỉa Triệt Quân cúi đầu cười. Hắn có chút không ngờ tới con người của Phong Hải Đường lại cứng rắn như vậy.

Gỉa Triệt Quân nói:

- Những lời đó không phải để gây ấn tượng. Mà là tôi nói thật. Lúc gặp cậu, tôi nghĩ mình đã gặp cậu ở đâu đó. Nhưng không tài nào nhớ ra được.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, toàn là những món ngon và đắt nhất trong nhà hàng. Đối với hai vị khách đặc biệt, chủ đầu bếp đích thân ra giới thiệu món ăn.

- Đây là mới chỉ là một số món đặc biệt của nhà hàng chúng tôi. Trong thực đơn còn rất nhiều món, nếu quý khách ăn xong và vẫn còn đói, tôi sẽ mang lên tiếp. Chúc quý khách ngon miệng.

Gỉa Triệt Quân cảm ơn đầu bếp, còn đứng lên bắt tay với ông.

Đến khi hắn ngồi xuống, khen đầu bếp nhà hàng rất hiếu khách. Phong Hải Đường nói:

- Gỉa tổng, chúng ta nên bắt đầu bàn công việc.

Gỉa Triệt Quân gắp cho Phong Hải Đường thức ăn vào trong bát:

- Ăn đã, công việc bàn sau.

Phong Hải Đường nhíu mày nhìn hắn.

Gỉa Triệt Quân nhìn trên bàn có món vịt quay, lông mày hơi cau lại, có cảm giác buồn nôn. Cho dù thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, hắn vẫn không sao quên được ký ức kia,

Gỉa Triệt Quân nói xin lỗi, sau đó gọi phục vụ mang món kia đi.

- Qúy khách không vừa miệng ạ?

- Không phải. Do tôi không ăn được món này.

Sau khi món đó được mang đi, Gỉa Triệt Quân quay lại giải thích với Phong Hải Đường:

- Xin lỗi cậu, món đó với tôi có một ký ức không vui vẻ gì.

Gỉa Triệt Quân không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt của Phong Hải Đường đã hơi giãn ra, nét mặt dịu lại, cầm đũa thử vào món trên bàn.

Dù không biết lý do gì Phong Hải Đường lại thay đổi, Gỉa Triệt Quân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười vui mừng.

- Món này rất ngon. Ăn thử một chút.

Suốt bữa ăn, không có gì nghiêm trọng, Phong Hải Đường không nói nhiều, đôi khi chỉ nói tới chuyện công việc, Gỉa Triệt Quân bất đắc dĩ cũng phải nương theo chủ để này để nói.

- Gỉa tổng đã nói như vậy, bên tôi không có vấn đề gì.

Điện thoại của Gỉa Triệt Quân đổ chuông, hắn xin phép Phong Hải Đường một chút. Sau khi lau tay vào khăn, hắn nhìn vào điện thoại, nét mặt ngưng trọng.

Phong Hải Đường không hỏi, nhưng Gỉa Triệt Quân lại tự nói ra:

- Là điện thoại báo sinh nhật của Vĩ Kỳ. Trước đây khi quen cậu ấy, tôi ngày này đều đặt chuông báo, vì sợ rằng mình bận rộn sẽ quên mất ngày quan trọng này.

Phong Hải Đường nói:

- Vậy Gỉa tổng chắc có việc cần đi. Tôi không làm phiền anh nữa. Những chuyện còn lại sẽ do giám đốc Từ giải quyết.

Gỉa Triệt Quân vội nói, như sợ Phong Hải Đường sẽ hiểu lầm hắn còn quan hệ với Lục Vĩ Kỳ:

- Tôi và Lục Vĩ Kỳ vừa chia tay.

Phong Hải Đường nhìn hắn, không quá quan tâm chuyện tình cảm của người khác, nhưng vì phép lịch sự, hắn nói:

- Xin lỗi anh.

Gỉa Triệt Quân nói:

- Không sao, là tôi gợi chuyện.

Phong Hải Đường nhìn đồng hồ trên tay.

Gỉa Triệt Quân giả vờ như không để ý hành động nhỏ này của Phong Hải Đường, hắn hỏi:

- Sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?

Phong Hải Đường ngẩng đầu:

- Sinh nhật?

Gỉa Triệt Quân cảm thấy mình có chút khiếm nhã, quan hệ của hai người không thân tới mức đó.

- Tôi chỉ muốn hỏi. Nếu tôi đã bất lịch sự, tôi xin lỗi.

Nét mặt của Phong Hải Đường thay đổi. Nếu không hỏi, hắn đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình.

Sinh nhật của hắn trong cùng một tháng với sinh nhật của Lục Vĩ Kỳ, cách sinh nhật của cậu ta hai ngày, cũng chính là ngày xơ Trần tìm thấy hắn bị bỏ lại ở trước cổng cô nhi viện.

Lúc còn ở cô nhi viện, sinh nhật của hắn phải tổ chức cùng với những đứa trẻ khác trong cùng một tháng, món quà của bọn họ chỉ là đồ ăn vặt. Nhưng thế nào thì hắn cũng sẽ bị bọn trẻ lớn hơn cướp đi. Có một lần, xơ Trần tặng hắn một món đồ chơi nhỏ, cho dù đã giấu thật kỹ trong phòng, vẫn bị đám trẻ khác tìm thấy, hắn muốn đòi lại, bọn chúng liền phá hỏng đồ chơi trước mặt hắn. Khóc lóc cũng không có ai thương hại, chỉ có ánh mắt mỉa mai, giễu cợt của những đám trẻ trong cô nhi viện, và ánh mắt cảm thấy phiền toái của người lớn.

Hắn từ nhỏ không hiểu sao mình lại bị ghét bỏ. Sau đó, hắn không bao giờ có ngày sinh nhật, cho đến khi Thạch Đầu tặng hắn một viên bi mà hắn từng coi như báu vật. Đó là quà sinh nhật đầu tiên mà hắn được giữ, là của hắn, không ai có thể cướp đi được.

Nhưng cuối cùng, món quà đó cũng không còn.

- Ngày sinh nhật chỉ dành cho những đứa trẻ được sinh ra trong sự mong chờ của người khác không phải sao?

- Sao cơ?

Phong Hải Đường cười nhạt:

- Tôi là cô nhi.

Gỉả Triệt Quân nói:

- Trước đây tôi cũng từng sống ở cô nhi viện.

Phong Hải Đường gấp lại tài liệu, hắn đứng dậy:

- Tôi còn có việc, tôi đi trước. Những việc còn lại, sẽ do giám đốc Từ giải quyết.

Phong Hải Đường đứng dậy, rời khỏi nhà hàng, không quan tâm tới việc Gỉa Triệt Quân tìm cách giữ hắn lại.

Phục vụ lên hỏi Gỉa Triệt Quân có muốn dùng món tráng miệng không, hắn lắc đầu, nói cậu ta mang hóa đơn lên.

Điện thoại của Gỉa Triệt Quân có tin nhắn. Là tin nhắn của Lục Vĩ Kỳ:

" Triệt Quân, hôm nay là sinh nhật em. Em có chút cô đơn. Đang đợi anh ở nhà của chúng ta. Em rất nhớ anh, Triệt Quân."

***

Mạc Thiên từ nhà của Sở Lưu trở về.

Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng quan trọng nhất là việc bọn họ đã tìm thêm được một chứng cứ nữa để lật lại vụ án. Tuy Lục Phiến nói sẽ rút lui, nhưng bọn họ vẫn tin nhất định có thể minh oan cho Đường ca.

Về đến nhà, lúc Mạc Thiên định tra chìa khóa vào ổ, một người từ góc tối đi tới chặn cậu ta lại, Mạc Thiên vì giật mình mà đánh rơi chùm chìa khóa. Tới khi nhìn rõ người kia là ai, cậu ta mới đặt tay lên ngực mình, thờ phào một hơi:

- Giật cả mình. Thẩm Trạch, anh không cần giả ma, giả quỷ mà hù tôi đó chứ?

Người tới là Thẩm Trạch, luật sư và là người quen của Lục Phiến.

Mạc Thiên biết người này, cho dù bộ dạng hiện tại của hắn có hơi dọa người.

Mạc Thiên nhặt chùm chìa khóa dưới đất lên, tiếp tục mở cửa, hơi nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu trên người của Thẩm Trạch.

Mạc Thiên đứng xích ra một bên để Thẩm Trạch vào trước. Cậu ta để Thẩm Trạch ngồi ở ghế sopha. Nhà của Mạc Thiên là nhà đi thuê, đồ đạc không có nhiều, nhưng vẫn có chỗ để tiếp khách. Mạc Thiên không nấu ăn, huống chi cũng ít khi về nhà, nếu có về chỉ là ăn tạm một cốc mỳ, vừa nhanh vừa tiết kiệm. Vì thế mà, dưới chân ghế sopha có rất nhiều cốc mỳ để ở dưới còn chưa có dọn.

Mạc Thiên cầm chổi quét qua, và vứt chúng vào một túi rác.

- Thật ngại quá, nhà cửa có chút bề bộn.

Thẩm Trạch không nói gì, nhìn Mạc Thiên đi pha ấm nước. Mạc Thiên đặt cốc trà gừng trước mặt của Thẩm Trạch.

- Dạo này không thấy anh, tôi còn tưởng anh đi công tác.

Mạc Thiên nói. Tính cách của cậu ta rất vui vẻ và phóng khoáng, rất nhanh đã đem chuyện bọn họ tìm ra bằng chứng chứng minh Đường Đường vô tội ra nói với Thẩm Trạch.

- Chu Cao đang làm thủ tục để gửi đơn kháng án lên tòa. Cậu ta nói nếu tòa chấp thuận, vụ kiện rất nhanh được mang ra xét xử.

Thẩm Trạch vẫn không nói gì.

Thẩm Trạch là luật sư, việc hắn không có phản ứng gì trước tin vừa rồi, khiến Mạc Thiên có chút lo lắng:

- Có vấn đề gì sao? Là tin tốt hay tin xấu?

Thẩm Trạch nhìn cậu ta, hắn nói:

- Tôi muốn cậu rút lui khỏi vụ án....Sau đó, đem tất cả chứng cứ tiêu hủy.

Mạc Thiên đờ người ra, lông mày của cậu ta nhíu lại, dường như cho rằng mình đã nghe nhầm, cậu ta hỏi lại:

- Sao cơ?

Thẩm Trạch đem lời vừa nãy nói lại một lần nữa.

- Ý anh là gì?

Thẩm Trạch nói:

- Cậu trước đây, là vì tôi dùng việc cậu giúp Đường Đường vượt ngục đe dọa, mới mang tất cả chứng cứ ra, và cả danh sách những người có liên quan trong vụ án. Bây giờ tôi muốn cậu rút lui khỏi vụ kiện này.

Mạc Thiên cứ như đang nghe một chuyện thật nực cười.

- Không phải anh rất muốn phá vụ án này sao?

Nét mặt của Thẩm Trạch ngưng trọng. Đúng là vậy, trước đây hắn là người muốn phá vụ án, và đó là vì Lục Phiến. Nhưng cũng vì Lục Phiến, hắn muốn sự thật không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Cha của Lục Phiến chính là kẻ giết ông nội của anh, và cũng là kẻ đẩy hết tội cho Đường Đường. Lục Phiến giờ chỉ mới biết Lục Vận có liên quan tới vụ án, Thẩm Trạch muốn dừng tất cả lại trước khi quá muộn.

Hắn không muốn nhìn thấy Lục Phiến suy sụp. Lục Phiến vẫn sống thật tốt, khi không có người kia. Thẩm Trạch cho rằng Lục Phiến sau này vẫn có thể. Lục Phiến cần phải bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu. Hắn không thể thay đổi quá khứ, nhưng hắn có thể ngăn mọi chuyện tồi tệ xảy ra.

Lục Phiến vì Đường Đường mà thay đổi quá nhiều, thay đổi con người của chính mình. Thẩm Trạch không còn nhận ra Lục Phiến mà hắn quen.

Trước đây, Lục Phiến sẽ không vì một ai mà làm ảnh hưởng tới tình bạn của bọn họ.

Hơn nữa cảnh sát nói Đường Đường còn sống. Và hắn sợ rằng người mà kẻ kia muốn tìm tới là Lục Phiến.

- Đường Đường có thể còn sống.

Thẩm Trạch nói.

Mạc Thiên không ngờ Thẩm Trạch lại tin chuyện này.

- Vậy thì sao?

- Tôi sợ rằng, hắn sẽ tới tìm những người hại hắn để trả thù.

Mạc Thiên nhíu mày:

- Lục Phiến không hại Đường ca. Đường ca biết rất rõ điều này.

Thẩm Trạch nói:

- Cậu không hiểu được lòng người đâu. Một kẻ mất đi tất cả, đâu có quan tâm tới điều này. Cái hắn muốn chính là trả thù. Lục Phiến là người nhà họ Lục. Mà Đường Đường hận nhà họ Lục hơn bất cứ một ai. Cậu từng thấy hắn cầm súng nói muốn giết người bao giờ chưa? Trong mắt của hắn khi đó, đã mất hết nhân tính rồi. Chỉ còn lại sự điên cuồng.

Mạc Thiên ngắt lời Thẩm Trạch:

- Vậy nên để bảo vệ Lục Phiến, anh muốn tôi rút khỏi vụ kiện, còn phá hoại bọn họ. Nếu... tôi không làm thì sao?

- Cậu quan tâm tới công việc này, không phải sao? Cảnh sát sẽ không quan tâm cậu bị một tên tù nhân đe dọa những gì, họ chỉ quan tâm việc cậu thả hắn ra. Mạc Thiên, tôi cho rằng cậu đủ thông minh.

Mạc Thiên cười:

- Vậy tùy anh. Tôi cho rằng, mình không cần phải nghe lời một kẻ muốn che đậy sự thật. Sự thật là sự thật. Đường ca bị oan, còn việc Đường ca muốn trả thù nhà họ Lục, đó là chuyện anh suy đoán. Cảnh sát không làm việc dựa vào suy đoán. Chúng tôi dựa vào chứng cứ. Giết người phải đền tội. Đó là luật pháp.

- Cậu?

Thẩm Trạch sửng sốt. Hắn không ngờ chiêu cũ không thể dọa được Mạc Thiên. Hắn không biết rằng, trước đây Mạc Thiên không vì việc hắn đe dọa mà giúp bọn Lục Phiến, mà vì người cậu giúp minh oan là Đường Đường.

Đường Đường đã từng giúp Mạc Thiên. Nếu không có người này, hẳn Mạc Thiên hiện đã không thể mặc trên người bộ quân phục cảnh sát giống như cha mình.

Mạc Thiên không biết Đường Đường giết người hay là không. Nhưng Mạc Thiên tin vào chứng cứ. Huống hồ, vụ án trước đây dù Mạc Thiên không tham gia cũng thấy rằng nó được xử rất qua loa.

- Rồi cậu sẽ phải hối hận.

Mạc Thiên có chút run. Nói không sợ là nói dối.

Nhưng ngày hôm nay, cậu ta vẫn chưa hết giận việc Lục Phiến giữa đường bỏ cuộc.

Tự ái, cái tôi, và nhiệt huyết muốn tìm ra lẽ phải của một cảnh sát trẻ tuổi khiến Mạc Thiên vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, bình tĩnh đáp:

- Hối hận hay không, tôi không biết. Nhưng tôi giờ rất hối hận vì để một kẻ như anh bước vào nhà tôi.

Mạc Thiên đứng dậy, cứng rắn mời Thẩm Trạch ra ngoài.

Đến lúc Thẩm Trạch ra ngoài rồi, không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn, tim của Mạc Thiên vẫn không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực vì run.

Nếu vì việc này mà cậu ta mất việc thì sao? Đến lúc này, Mạc Thiên mới nghĩ đến.

***

Phải ngày hôm sau, Sở Lưu mới gặp Đường Đường nói chuyện.

- Lục Vận đã tới gặp dì Trần.

Sở Lưu nói.

Đường Đường đang khuấy tách cà phê, tay hơi dừng lại. Nhưng chỉ một lúc, hắn lại tiếp tục.

Sở Lưu ngồi ở ghế sopha không nhìn rõ sắc mặt của Đường Đường, hắn nhìn Đường Đường mang tách cà phê ra, đặt trước mặt của hắn:

- Cà phê Peaberry Tanzania, rất ngon. Cậu uống thử đi.

Sở Lưu nói vâng, sau đó bưng tách cà phê lên uống. Sở Lưu đặt tách cà phê xuống bàn, nét mặt có tâm sự, nhưng lại im lặng không nói gì, cho đến khi Đường Đường lên tiếng:

- Cậu không đến vì việc này phải không?

Sở Lưu có chút chột dạ.

Nhưng ánh mắt của Đường Đường nhìn thẳng Sở Lưu, giống như muốn đọc thấu suy nghĩ của hắn, Sở Lưu trong lòng lại nghĩ tới những chuyện trước kia.

Nếu như trước kia, Sở Lưu không giấu người này chuyện gì, nói ra mục đích của Lâm Viễn, cảnh báo hắn cẩn thận, có lẽ đã không phải hối hận. Trước đây, Sở Lưu tự cho rằng mình thông minh, dùng tình yêu của hắn để khiến Lâm Viễn thay đổi, kết quả lại gây họa cho người khác, bản thân biến thành kẻ phản bội. Bài học trước đây, Sở Lưu không quên được.

Sở Lưu biết hắn không thể giấu Đường Đường.

- Đại ca, Lục Phiến muốn rút lui.

Đường Đường nhìn hắn, kiên nhẫn nghe hắn kể ra mọi chuyện.

- Hắn biết rồi.

Đường Đường hỏi.

Không! Đây không phải là câu hỏi. Một câu hỏi không cần câu trả lời.

Sau khi Sở Lưu về, Đường Đường gọi điện cho Lục Phiến. Lục Phiến rất nhanh nghe máy điện thoại.

Hắn nhận ra giọng của anh có chút mệt mỏi.

- Về câu chuyện của anh đã kể cho tôi nghe. Tôi cho rằng, người kia không phải là không tin, mà chính là cậu ấy muốn anh sống thật tốt, thật vui vẻ. Tiếp tục sống thay phần của cậu ấy. Lục Phiến, anh chắc đã sống rất mệt mỏi rồi. Thứ cậu ấy hối hận nhất chính là không thể nói ra câu xin lỗi.

" Xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ rằng em không tin tưởng.

Xin lỗi vì đã khiến mối quan hệ của ông nội và anh bất hòa.

Xin lỗi vì đã để anh thấy em khi đó...

Và xin lỗi vì đã gặp anh..."

Đường Đường cúp máy điện thoại.

Ở bên kia, Lục Phiến buông điện thoại, gục đầu xuống lòng bàn tay, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt.

Sinh nhật Đường Đường, cách sinh nhật của Lục Vĩ Kỳ hai ngày, buổi tối Phong Hải Đường tới cây cầu trước đây chính mình từng nhảy xuống, đặt xuống chân cầu một bó hoa hải đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro