CHƯƠNG 119: MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Chu Cao không thể ở cùng một chỗ với Lục Phiến, cũng như Mạc Thiên không thể thân thiện được với Sở Lưu, bọn họ đành phải chia làm hai nhóm, gồm Chu Cao và Mạc Thiên, Lục Phiến và Sở Lưu để canh chừng động tĩnh của dì Trần.

Bọn họ thay phiên nhau lén theo dõi nhất cử nhất động của dì Trần đến ngày thứ ba, Mạc Thiên gọi cho Lục Phiến là lúc anh đang ở nhà của Lục Vận, cùng nhà họ Lục tổ chức sinh nhật cho Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến nhìn điện thoại di động, muốn ra ngoài nghe điện thoại. Lục Vận cau mày nhìn anh, nghiêm giọng mắng:

- Không biết phép lịch sự sao? Sinh nhật của em mình mà lại thờ ơ như vậy.

Lục Phiến nghe thấy nhưng anh không đáp lại. Phong Uyển Dư nói đỡ cho Lục Phiến, kêu có thể anh có việc gấp thật, còn nói hôm nay là ngày vui, Lục Vận không nên nóng giận.

Khóe mắt Lục Phiến nhìn cảnh một nhà họ Lục nói nói cười cười, bề ngoài thật giống như một gia đình hạnh phúc, tâm trạng của Lục Phiến có chút lạc lõng. Có một điều Lục Phiến phải công nhận, Phong Uyển Dư là một người phụ nữ khéo léo, bà biết cách làm cho Lục Vận vui, cũng biết cách giả vờ yếu đuối để khơi dậy bản năng muốn bảo vệ một ai đó của người đàn ông. Gỉa dụ như hôm nay, Phong Uyển Dư cho dù mấy ngày tinh thần không tốt nhưng vẫn trang điểm, xuất hiện thật lộng lẫy trước mặt Lục Vận. Không chỉ có như vậy, Phong Uyển Dư còn nói Lục Vĩ Kỳ sinh nhật đã từ chối tất cả bạn bè chỉ để về ăn một bữa cơm đoàn tụ với gia đình.

Lục Vận nghe xong, quả nhiên cảm động:

- Vĩ Kỳ, quà của con, cha đã chuẩn bị. Hi vọng con sẽ thích.

Lục Vận mỗi năm sinh nhật của Lục Vĩ Kỳ đều tặng rất nhiều quà. Lục Phiến còn nhớ, năm sinh nhật chín tuổi của Lục Vĩ Kỳ, Lục Vận đã mở tiệc linh đình, chiêu đãi tất cả bạn bè và họ hàng tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố Bắc Kinh, không chỉ đọc một bài diễn văn tình cha con cảm động, còn tặng Lục Vĩ Kỳ chín món quà sinh nhật, nói rằng muốn bù đắp cho nó.

Lục Vĩ Kỳ nhìn Lục Vận, nói:

- Cha biết, con không cần quà mà. Chỉ cần mỗi khi sinh nhật con, cả nhà ta đều có thể cùng một chỗ với nhau, vui vẻ ăn một bữa cơm gia đình là đủ rồi.

Phong Uyển Dư nói:

- Vĩ Kỳ từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình thương. Thứ nó mong mỏi nhất là một gia đình hạnh phúc.

Lục Vận vỗ mu bàn tay của Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến nhớ tới mẹ của anh. So với Phong Uyển Dư, mẹ của anh là một người phụ nữ ẩn nhẫn và giỏi chịu đựng. Bà đứng đằng sau Lục Vận, ầm thầm mang tất cả những thứ tốt nhất cho người đàn ông mà bà yêu, không cầu hồi đáp. Kết quả, người đàn ông mải chạy theo danh vọng và cái gọi là tự do, không bao giờ quay đầu nhìn lại phía sau mình.

Lục Phiến còn nhớ, sinh nhật của anh, sinh nhật của mẹ anh, Lục Vận không bao giờ trở về nhà, chỉ cho trợ lý mua quà tặng, mẹ của Lục Phiến không bao giờ oán thán, chỉ mang nét mặt buồn bã, nói với Lục Phiến "Không sao cả. Cha của con có lẽ rất bận."

Lục Phiến khi đó cũng tin, cha của mình thật sự bận rộn.

Nhưng sau này khi anh lớn, anh mới có thể hiểu rõ. Một người đàn ông chỉ có thời gian khi gặp được người mà hắn yêu. Lục Vận chưa bao giờ dành cho mẹ anh thời gian, chỉ đơn giản ông ấy không yêu bà.

Lục Phiến nhìn mọi người vui vẻ, có chút thất thần, đến khi Mạc Thiên ở trong điện thoại phải gọi Lục Phiến tới lần thứ ba, anh mới nghe thấy:

- Anh không sao chứ? Lúc nãy, anh có nghe thấy tôi nói gì không?

Lục Phiến hỏi lại một lần nữa. Anh chỉ nhớ Mạc Thiên giọng nói vô cùng phấn khích, thông báo với anh một chuyện gì đó.

- Dì Trần thật sự đi gặp Lục Vận. Dù tôi không biết hợp đồng đó là gì, nhưng Chu Cao nói cậu ta đã chụp ảnh lại, và đó có thể làm bằng chứng quan trọng trước tòa. Tôi nghĩ, chúng ta thành công rồi. Dựa vào các chứng cứ, chúng ta có khả năng rất cao đem vụ án ra xét xử lại. Đường ca lần này có thể minh oan rồi.

Lục Phiến nhìn về phía Lục Vận, tâm trạng bỗng nhiên phức tạp. Anh đã đoán ra được, Sở Lưu đã biết Phong Hải Đường chính là Đường Đường, và có lẽ Đường Đường biết tất cả mọi chuyện. Sở Lưu và Chu Cao tại sao lại có bản hợp đồng đó khi mà nó ở trong nhà của dì Trần. Trên đường đi, Chu Cao không hề có vẻ quen thuộc với con đường, cậu ta liên tục hỏi Mạc Thiên đã tới chưa, chứng tỏ cho dù hợp đồng ở chỗ Chu Cao, nhưng cậu ta không phải là người lấy nó đi.

Người còn lại là Sở Lưu. Sở Lưu không nói gì suốt đoạn đường, chỉ nhìn ra ngoài xe, giống như cậu ta biết rõ, bọn họ sẽ đi đâu. Ngoài ra việc Sở Lưu vô tình nói ra những chi tiết như dì Trần sẽ không bỏ đi, dì Trần sẽ vì hợp đồng mà tới gặp chủ tịch Lục khiến Lục Phiến nghi ngờ. Sở Lưu không phải là người có thể nghĩ tới những chuyện này. Sở Lưu dù biết nhà của dì Trần ở đâu nhưng cũng không nói cho bất cứ ai, còn giả như mình không biết, nếu như Chu Cao không lôi chuyện hợp đồng ra, có lẽ Sở Lưu sẽ im lặng.

Là kế hoạch của Đường Đường. Đường Đường biết tất cả.

Tâm trạng của Lục Phiến trùng xuống. Thẩm Trạch nói đúng, anh đang rất lo sợ. Lục Vận dù thế nào vẫn là cha của anh, anh không thể là người khiến ông vào tù. Nhưng một người lại là người anh yêu nhất, Lục Phiến không muốn nhìn cậu ấy chịu oan.

Đứng trước tình thân và người mình yêu, tâm trạng của Lục Phiến trở nên mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào.

Mạc Thiên thấy Lục Phiến im lặng, cậu ta hỏi anh:

- Có chuyện gì vậy?

Lục Phiến nén thở dài, anh trả lời:

- Không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Đường Đường có thể minh oan. Vụ kiện này, sau này nhờ cậu và Chu Cao.

- Ý anh là?

Chu Cao sửng sốt. Câu trả lời của Lục Phiến sau đó, khiến cậu ta rất muốn phẫn nộ. Nhưng Lục Phiến đã cúp máy điện thoại.

Sau bữa tối, Lục Vận gọi Lục Phiến vào trong phòng mình. Ông nói anh ngồi xuống.

- Có chuyện gì? Bữa tối cũng không nói gì cả. Hôm nay là sinh nhật của Vĩ Kỳ, dù không muốn, cũng không cần trưng ra bộ mặt đưa đám như vậy. Mày dù sao cũng phải nghĩ tới cảm nhận của người khác chứ?

Lục Phiến có chút mệt mỏi.

- Là vì chuyện ly hôn?

Lục Vận đoán. Chuyện ly hôn của Lục Phiến, nhà họ Gỉa và nhà họ Lục đã làm mọi cách để bưng bít thông tin trên báo chí và truyền thống, nên chỉ có một số người biết. Nhà họ Gỉa biết chuyện Lục Phiến ly hôn đã rất tức giận, Lục Vận phải thu xếp chuyện này mới ổn thỏa được một chút.

Lục Phiến không nói gì.

Lục Vận đem kính trên mắt bỏ xuống bàn làm việc, day day huyệt thái dương:

- Nếu là vì chuyện này thì không cần lo lắng. Cha sẽ sắp xếp mọi chuyện. May mà Gỉa Hân Nghiên cũng là người hiểu lý lẽ, không làm lớn chuyện ra. Bao giờ thì cha gặp người kia, gia cảnh như thế nào? Tốt nhất có thể giúp cho nhà họ Lục.

Lục Phiến lên tiếng:

- Con không có đối tượng.

Lục Vận nhìn anh:

- Không có đối tượng? Vậy tại sao lại ly hôn? Không phải đã gặp người khác sao?

Lục Phiến định nói, không phải ai cũng giống như cha, như anh kiềm lại được. Dù sao người trước mặt vẫn là cha anh, chỉ có ông mới có thể từ bỏ con mình, còn anh không có quyền đối với ông bất nhân.

- Là vì không cảm thấy hợp, nên ly hôn.

Cậu trả lời của Lục Phiến rõ ràng chỉ cho có, Lục Vận cau mày. Ông cũng đang cố gắng kiềm nén tức giận.

Lục Phiến, trên phương diện công việc, làm ông rất hài lòng. Nhưng trên phương diện tình cảm gia đình, Lục Phiến giống như một kẻ lạnh lùng và vô cảm.

- Sau khi ly hôn, hãy đi xem mắt vài đối tượng.

Lục Vận mệt mỏi nói. Đây là ra lệnh, không phải là hỏi ý kiến.

Vậy nhưng, Lục Phiến làm ra vẻ không quan tâm, anh nói:

- Con không có ý định kết hôn lần nữa.

- Mày!

Lục Phiến vô thức sờ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của chính mình.

- Mày đang chống đối phải không?

Lục Phiến thở dài, anh bình tĩnh nói:

- Không phải. Chính là nếu như không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái mà mình lấy về làm vợ, thì không nên kết hôn, không phải sao?

- Mày định sống như vậy cả đời?

Lục Phiến nhìn ông, giọng của anh vô cùng chắc chắn:

- Phải. Có gì không tốt?

Lục Vận nhíu mày càng chặt, ông nói:

- Mày nên xem lại cách hành xử của chính mình. Ngày mai hãy tặng cho Vĩ Kỳ một món quà. Còn giờ đi ra ngoài được rồi.

Lục Phiến chúc Lục Vận ngủ ngon, anh đã định đi ra ngoài, nếu như Lục Vận không nói thêm một câu:

- Từ lúc quen thằng côn đồ đó, càng ngày chẳng coi ai ra gì. Đừng coi cái nhà này như nhà trọ.

Lục Phiến biết ông nói tới Đường Đường.

Anh quay lại cau mày nhìn ông:

- Đừng nhắc tới cậu ấy.

Lục Vận bị bất ngờ, ông ngẩng đầu nhìn Lục Phiến:

- Không nhắc tới nó. Một thằng côn đồ, vô học, không có cha mẹ dạy dỗ sao?

Lục Phiến siết chặt tay. Lục Vận nhìn ra sự tức giận của Lục Phiến:

- Mày tức giận sao? Vì một người ngoài mà chống đối lại cha mình? Đừng quên đâu mới là gia đình. Thằng ngu, để người khác lợi dụng mà không biết.

Lục Phiến cười lạnh, anh nói:

- Gia đình? Vậy xin hỏi cha, cha có điều gì giấu tôi hay không? Gia đình không phải là sẽ không có bí mật hay sao?

Lục Vận đứng bật dậy:

- Im miệng. Đừng quên mình mang họ Lục.

Lục Phiến đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh nói một câu:

- Chưa bao giờ, tôi hối hận mình mang họ Lục như lúc này.

***

Mạc Thiên gặp Chu Cao và Sở Lưu ở nhà của Sở Lưu sau khi bọn họ trở về từ chỗ của dì Trần. Ngày hôm nay, Chu Cao và Sở Lưu đã tìm ra bằng chứng có thể lật lại vụ án. Chu Cao nói, những kẻ đó cuối cùng cũng phải trả giá cho những gì mình gây ra.

Mạc Thiên đã hỏi Chu Cao, liệu có bao nhiêu phần trăm thắng.

Chu Cao đã trả lời

- 50%, chúng ta có những bức ảnh chụp hiện trường vụ án. Lời khai của dì Trần trong đoạn ghi âm. Dựa vào vết máu trong bức ảnh có thể chứng minh xác của cựu chủ tịch Lục bị di chuyển, chứ không phải ông ấy chết trong thư phòng. Việc chủ tịch Lục muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, trước khi sự thật được tìm ra. Và vết thương của chủ tịch Lục chứng minh, hung thủ đứng sau lưng ông, không phải đứng đằng trước.

- Khoan, chứng cứ cuối cùng là sao?

Mạc Thiên ngắt lời Chu Cao.

- Đường Đường không đứng đằng sau của chủ tịch Lục. Anh ấy không thể. Nếu anh ấy lấy đèn và giết chủ tịch Lục, anh ấy sẽ ở đằng trước, không phải đằng sau.

- Đó là suy đoán. Chúng ta không thể phá vụ án dựa vào suy đoán cá nhân.

Mạc Thiên nói.

- Lý thuyết cậu học trên trường hả?

Sở Lưu mỉa mai. Mạc Thiên cho hắn một cái liếc mắt, cậu dù sao cũng không thể thích được người này.

- Vậy anh có sáng kiến gì?

Mạc Thiên hỏi.

Sở Lưu không để ý giọng nói tức giận của Mạc Thiên, hắn nói:

- Không phải là suy đoán. Dấu chân có thể chứng minh. Cảnh sát chẳng phải thu thập được dấu chân của Đường ca ở hiện trường sao?

Mạc Thiên nhìn ra vấn đề, ngay lập tức cậu ta có vẻ phấn khích.

- Anh nói đúng. Sao chuyện này tôi không để ý cơ chứ. Bằng chứng đó ở trong phòng lưu trữ hồ sơ mật.

Câu cuối cùng Mạc Thiên hơi do dự. Mạc Thiên lúc nào cũng muốn trở thành cảnh sát, đối với công việc này không muốn từ bỏ, cho dù suốt năm năm, Mạc Thiên chưa bao giờ được giao một nhiệm vụ quan trọng.

Sở Lưu lên tiếng:

- Không cần phải lấy cắp. Chúng ta sẽ đưa những bằng chứng khác ra tòa, sau đó buộc cảnh sát phải cung cấp bằng chứng kia, như vậy có được không?

Mạc Thiên không muốn thừa nhận, nhưng Sở Lưu có hay không đã giúp cậu.

- Được.

Mạc Thiên nói, hơi mất tự nhiên khi thấy Sở Lưu mỉm cười.

Mạc Thiên bảo mình cần phải thông báo cho Lục Phiến. Lục Phiến còn chưa biết chuyện này.

- Lục Phiến là người mong chờ nhất chuyện này.

Chu Cao hừ giọng trong khi Mạc Thiên bấm số của Lục Phiến.

Sau khi nói chuyện với Lục Phiến, Mạc Thiên tắt điện thoại, nét mặt ngưng trọng.

- Chuyện gì?

Sở Lưu hỏi.

Mạc Thiên nhìn hắn, cậu nói:

- Lục Phiến nói mình sẽ không tham gia nữa.

Chu Cao chửi bậy, cậu ta đứng dậy khỏi ghế, làm đổ ly rượu trên bàn. Chu Cao nói mình phải giết Lục Phiến, chửi Lục Phiến là kẻ hai mặt. Sở Lưu ngăn Chu Cao lại;

- Dừng lại.

- Tôi phải đi đánh cái tên khốn kiếp đấy.

Chu Cao chống trả, cậu ta muốn đòi lại công bằng cho Đường Đường. Sở Lưu đấm cậu ta. Mạc Thiên ở bên ngoài hét hai người đừng đánh nhau.

- Công bằng? Cậu đòi bằng cách nào? Đánh người rồi vào tù, tước bằng luật sư hay sao? Nghĩ kỹ lại đi. Trước khi động chân động tay, hay dùng cái đầu mình để nghĩ. Cậu làm vậy là gây thêm họa, hay giúp Đường đại ca?

Chu Cao nằm dưới đất, cậu ta hét lên một tiếng, sau đó ôm mặt khóc.

- Gía như... giá như, anh ấy còn sống.

Chu Cao không chỉ giận dữ với Lục Phiến giữa đường bỏ cuộc, mà còn giận dữ với chính mình. Trước đây, Chu Cao đã từng hỏi Đường Đường "Anh giết người thật sao?", ánh mắt của Đường Đường khi đó, thất vọng đến như thế nào. Vậy nhưng, lúc đó, trước tất cả bằng chứng chống lại, Chu Cao đã thật sự tin Đường Đường giết người. Nếu như Đường Đường còn sống, người Chu Cao muốn xin lỗi nhất chính là anh.

Sở Lưu nhìn Chu Cao, hắn đứng dậy khỏi người cậu ta, ngồi sụp xuống mặt đất, dựa vào tường:

- Cậu đừng quên Lục Vận là ai? Lục Phiến có thể tự tay ép cha mình vào tù hay sao? Nếu giả dụ là mẹ cậu, người thân của cậu, cậu có làm được điều đó không?

Chu Cao biết, nhưng cậu ta không chấp nhận được sự thật.

Sở Lưu nói tiếp:

- Trong chúng ta, và cả cậu nữa có ai từng tin đại ca vô tội hay không? Cậu luôn cho rằng cho dù Đường ca có giết người cũng có lý do chính đáng, không phải sao? Chỉ có Lục Phiến tin đại ca vô tội, trong khi người đau khổ nhất trước cái chết của ông nội chính là Lục Phiến. Còn nữa, cậu đừng quên là ai giúp tìm ra chứng cứ. Nếu không có Lục Phiến, thì chúng ta đã luôn đi vào ngõ cụt rồi. Ngoài Đường Đường ra, không ai có quyền trách Lục Phiến.

Mạc Thiên kinh ngạc.

Cậu ta vừa nghe nói Lục Phiến muốn từ bỏ đã vô cùng phẫn nộ cùng tức giận. Bọn họ đã đi tới được bước này, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ. Hơn nữa, Lục Phiến chính là người bắt đầu trước, lại không thể đi tới cuối cùng bọn họ.

Cậu giống như Chu Cao, đều trách Lục Phiến bạc tình bạc nghĩa, thay lòng đổi dạ, vậy nhưng không tự hỏi chính mình, ai là người mâu thuẫn nhất ở đây, ai là người ngay từ đầu đã tin Đường Đường không giết người, là người không từ bỏ tìm ra tất thảy chứng cứ lật lại vụ án.

Không phải Lục Phiến sao?

Mạc Thiên nhận ra bản thân cũng không có quyền trách móc Lục Phiến.

Đổi lại là cậu, liệu có thể tự tay đem mẹ hay anh trai của chính mình vào tù hay không?

Câu trả lời là không.

Thậm chí, nếu cậu là Lục Phiến, cậu sẽ không thể dũng cảm đối mặt với sự thật.

Sở Lưu nói đúng.

Nhận ra mình không thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc như Sở Lưu, Mạc Thiên hắng giọng:

- Được rồi, hi vọng Lục tổng khi cần thiết có thể ra làm chứng. Anh ấy là người đã gặp Đường Đường vào tối hôm dó.

Sở Lưu nhìn cậu, hắn gật đầu:

- Lục Phiến sẽ làm vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro