Chương 118: Có những thứ nhất định phải đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến gặp Sở Lưu và Chu Cao. Vừa mới nhìn thấy anh, Chu Cao đã gây sự, thậm chí còn suýt nữa động chân động tay, nhưng Sở Lưu ngăn cậu ta lại.

- Cậu kiềm chế một chút.

Chu Cao bực bội gạt tay của Sở Lưu, ánh mắt căm thù nhìn về phía Lục Phiến, hận không thể khiến anh biến mất:

- Người như anh, vậy mà vẫn sống tốt nhỉ?

Cái chết của Đường Đường, Chu Cao vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của Lục Phiến, Lục Phiến hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu như Đường Đường không gặp người nhà họ Lục, sẽ không kết cục như vậy.

Đối với Chu Cao, cho dù Đường Đường có thật sự giết người nhà họ Lục cũng đều có lý do. Chu Cao luôn nghĩ, ngay từ đầu, Đường Đường không nên quen Lục Phiến.

Trước lời nói mỉa mai của Chu Cao, Lục Phiến không hề bị chọc giận. Trái lại, anh nói với cậu ta:

- Cảm ơn cậu. Tôi sống rất tốt.

- Anh.

Sở Lưu giữ Chu Cao lại, nghiêm túc nhắc cho Chu Cao việc chính của bọn họ:

- Dừng lại. Cậu quên chúng ta tới đây để làm gì rồi sao? Đừng có ấu trĩ nữa. Nếu không muốn, tôi thay mặt Đường đại ca dạy dỗ lại cậu.

Khuôn mặt của Sở Lưu nghiêm lại, lúc giận dữ, vết sẹo trên mặt co rúm, khiến Sở Lưu càng thêm dữ tợn. Sở Lưu là người nói thì nhất định sẽ làm. Chu Cao còn nhớ rõ trận đòn mà Sở Lưu dành cho cậu ta. Tuy vết sẹo ngang mắt của Sở Lưu là con dao của Chu Cao chém trúng, nhưng năm đó, Sở Lưu thật sự "dạy dỗ" Chu Cao gần như tàn phế. Bao nhiêu năm Sở Lưu ở trong xã hội đen, lại đi theo Đường Đường, bản lĩnh không đơn giản. Nếu như không phải Sở Lưu nhẹ tay một chút thì e rằng Chu Cao đã không có ở đây rồi.

Chu Cao không gây sự nữa, những cậu ta vẫn còn ngứa mồm nói thêm một câu:

- Nếu không phải vì Đường ca, tao đã không hợp tác với mày.

Sở Lưu lườm cậu ta cảnh cáo. Lục Phiến cười nhạt, anh có chút lo lắng, tính cách bốc đồng và thiếu trưởng thành này của Chu Cao liệu có làm hỏng việc lớn hay không. So với Chu Cao và Mạc Thiên, Sở Lưu đáng tin hơn rất nhiều.

Vừa nghĩ tới Mạc Thiên, cậu ta đã xuất hiện.

Nếu Chu Cao không ưa Lục Phiến mười, thì Mạc Thiên cũng không thích Sở Lưu chín. Vừa nhìn thấy Sở Lưu, Mạc Thiên đã cau mày:

- Sao lại là anh?

Đến lượt Lục Phiến nói với Mạc Thiên:

- Chúng ta giờ trên một chiếc thuyền. Không nên vì xích mích riêng mà làm hỏng chuyện. Mạc Thiên, cậu nói đã tìm ra địa chỉ của dì Trần sao?

Trong đám người, Sở Lưu là người biết rõ dì Trần sống ở đâu nhất, nhưng vì kế hoạch của Đường đại ca, không muốn để lộ thân phận của anh ấy, Sở Lưu không thể nói ra được chuyện này. Nhưng không ngờ, Mạc Thiên cũng đã tìm ra nơi dì Trần ở.

Ánh mắt của Sở Lưu nhìn Mạc Thiên, khiến cậu ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn, còn phát ra tiếng hừ nhỏ.

Sở Lưu cười khổ, không hiểu mình đắc tội gì với tổ tông này. Nếu nói về quen biết, Sở Lưu chỉ từng gặp Mạc Thiên khi cậu ta đưa cho hắn bức thư của Đường Đường, còn lại bọn họ chưa hề nói chuyện với nhau câu nào, huống hồ hắn cũng chưa làm gì để bị ghét như vậy.

Tuy vậy, Mạc Thiên dễ đối phó hơn so với Chu Cao. Ít ra con người của cậu ta không gây sự vô cớ.

Mạc Thiên bảo bọn họ lên xe rồi nói tiếp. Lục Phiến ngồi ở ghế phó lái, còn Sở Lưu và Chu Cao ở băng ghế sau.

Mạc Thiên đưa cho Lục Phiến một cuộn băng ghi âm và tai nghe. Lục Phiến nghe băng, trong khi Mạc Thiên khởi động xe, hướng vào đường quốc lộ.

Lục Phiến nghe một đoạn, anh ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên gật đầu, bảo Lục Phiến nghe tiếp.

- Tại sao dì Trần lại nói dối?

Lục Phiến bỏ tai nghe ra, hỏi Mạc Thiên.

Thứ mà Mạc Thiên có chính là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại của cậu ta và dì Trần. Trong đó, dì Trần không thừa nhận chính mình từng giúp việc trong nhà của Lục Chí Bân khi Mạc Thiên giả làm người quen muốn hỏi về ông Lục.

Dì Trần đã không hề chú ý tới chi tiết tại sao Mạc Thiên lại không biết ông Lục năm năm trước đã qua đời, hay như tại sao Mạc Thiên lại có số điện thoại của dì Trần khi mà dì Trần đã thay đổi số điện thoại từ lâu.

Trong giọng nói của dì Trần trong điện thoại có chút bất ngờ và tràn ngập lo sợ. Lục Phiến nói ra những điểm nghi vấn. Sở Lưu ngồi ở phía sau nói:

- Rất có thể trong tâm lý của dì Trần muốn trốn tránh. Bà ấy không muốn có liên quan tới bất cứ chuyện gì của nhà họ Lục. Hơn nữa, tin tức Đường đại ca trở về khiến bà ấy luôn trong tình trạng căng thẳng và hoang mang.

Cho dù không ưa gì Sở Lưu, nhưng chuyện này Mạc Thiên phải đồng ý với hắn. Cậu ta cũng thấy như vậy.

Mọi người ai cũng biết chuyện cảnh sát cho rằng Đường Đường vẫn còn sống và đang ráo riết truy lùng khắp nơi. Thậm chí mức độ còn bị làm quá tới mức, cảnh sát nói hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, bất cứ người nào thấy không được phép lại gần mà phải tìm cách báo cho cảnh sát gần nhất.

Mạc Thiên nói lúc này ở sở cảnh sát có chút loạn, cấp trên ra lệnh ngay lập tức phải truy bắt được Đường ca. Đội trưởng Lâm cũng vì việc này mà đau đầu, nhức óc, suốt mấy ngày đều bận rộn tới hiện trường đi tìm chứng cứ. Hiện trường chính là xưởng gỗ mà Trần Tu Kiệt bị bắt nhốt. Ngoại trừ biết đó là xưởng gỗ trước đây Đường Đường từng mở và kinh doanh nhưng hiện giờ mọi thứ đều bị tiêu hủy. Chỉ một đám cháy đã nhanh chóng khiến mọi thứ cháy rụi không còn dấu vết.

Lúc nói tới Lâm Viễn, Mạc Thiên lén nhìn khuôn mặt của Sở Lưu qua kính chiếu hậu. Hắn chống tay lên cằm, nét mặt không hề có cảm xúc.

Giống như hắn thật sự không quen cái người tên Lâm Viễn. Mạc Thiên cảm thấy con người của Sở Lưu không những bạc tình còn giả vờ thật giỏi.

Ngược lại, Lục Phiến và Chu Cao khi nghe nhắc tới Đường Đường đều có biểu cảm khác nhau.

Chu Cao nét mặt phức tạp nói:

- Đường ca có phải thật sự còn sống không?

Đường Đường đã nói không được để Chu Cao biết hắn còn sống, Sở Lưu liền bảo:

- Chính tôi đã thấy anh ấy tử tự. Bọn cảnh sát vô dụng chỉ là bới chuyện ra làm mà thôi.

Sở Lưu nói xấu cảnh sát, nhận được cái trừng mắt bất bình của Mạc Thiên.

Lý do mà Mạc Thiên không thích Sở Lưu còn là do hắn luôn coi thường cảnh sát. Nhưng mà nếu không có cảnh sát, thì xã hội này đã loạn rồi.

- Tôi cũng không tin Đường ca còn sống. Nhưng, mọi người nghĩ xem, nếu anh ấy còn sống, người anh ấy tới tìm sẽ là ai?

Mạc Thiên nói.

Không ai trả lời cậu ta. Mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

Chu Cao hỏi Mạc Thiên, liệu dì Trần có lo sợ mà trốn hay không. Sở Lưu phủ nhận trường hợp này một cách chắc chắn, khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn.

Dì Trần có bỏ trốn hay không, Lục Phiến không chắc chắn. Còn Chu Cao chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ, lên kế hoạch gặp dì Trần ngay ngày hôm sau, khiến bà ấy không có thời gian bỏ trốn.

Sở Lưu không thể nói cho bọn họ, Đường Đường mà bọn họ nghĩ đã chết đã sắp xếp mọi việc đằng sau. Lấy trộm chứng cứ quan trọng của dì Trần, sắp xếp cho Trần Khải Dương đi công tác nước ngoài một tuần.

Với dì Trần, con trai chính là người quan trọng nhất. Năm xưa, nếu không liên quan tới con trai mình, dì Trần cũng không nói dối. Trần Khải Dương đối với dì Trần mà nói, quan trọng hơn cả danh dự và cả sợ hãi của người đàn bà này. Đường Đường luôn nhấn mạnh với Sở Lưu, Trần Khải Dương chính là nút thắt mà bọn họ có thể dựa vào để dì Trần nói ra sự thật. Đường Đường nói, nếu cần uy hiếp có thể uy hiếp.

Bọn họ đã tới nhà của dì Trần. Quả nhiên dì Trần còn chưa có dọn đi. Nhưng khi Chu Cao gõ cửa, mãi một lúc lâu mới có người ra mở. Thậm chí còn cánh cửa còn bị khóa bằng xích sắt bên trong, dì Trần hơi mở hé cửa, nhìn Chu Cao hỏi:

- Cậu là ai?

- Dì có thể mở cửa không?

- Nhưng cậu là ai mới được.

Có vẻ như dì Trần sẽ không mở cửa cho người lạ vào nhà. Đến nước này, Lục Phiến đành phải ra mặt, khi anh tiến lên một bước, đủ để dì Trần nhìn thấy.

- Dì hẳn là vẫn nhớ tôi. Có chuyện tôi muốn hỏi dì.

Dì Trần vừa nhìn thấy Lục Phiến thì sắc mặt thay đổi, thậm chí còn hơi hoảng hốt, giống như thấy ma. Ngay lập tức, dì Trần định đóng lại cánh cửa. Tiếng xích sắt va vào nhau leng keng. Lục Phiến không quan tâm tới việc mình có thể bị thương, anh giơ tay ra chặn cánh cửa lại, không để cho dì Trần đóng.

- Khoan đã. Dì Trần.

Sở Lưu ngăn Lục Phiến lại. Lúc hắn định chửi bậy, Mạc Thiên đã ra trước, giơ tấm thẻ cảnh sát ra trước cửa:

- Dì Trần. Mọi thứ dì khai có thể làm chứng cứ trước tòa. Tôi là cảnh sát, tôi yêu cầu sự hợp tác. Nếu không, tôi có thể kiện dì ra tòa vì việc chống đối người thi hành công vụ.

Mạc Thiên lúc này rất ra dáng làm cảnh sát. Cho dù khuôn mặt còn trẻ măng, nhưng giọng nói rất có uy, thành công khiến dì Trần hoang mang.

Chu Cao cũng lấy đủ dũng khí, cậu ta lên tiếng:

- Tôi là luật sư.

Dì Trần đóng lại cánh cửa. Bọn họ tưởng kế hoạch thất bại, nhưng khi nghe tiếng xích sắt vang lên, cánh cửa mở ra, bọn họ đều thờ phào.

Dì Trần nhìn Lục Phiến, sắc mặt ảm đảm, không có chút sức sống nào, bà đưa tay mời bọn họ vào phòng khách.

- Cậu Lục. Những gì tôi muốn nói, tôi đã nói năm năm trước.

Lục Phiến không mất kiên nhẫn, anh ngồi xuống ghế đối diện với dì Trần, câu đầu tiên mà anh hỏi:

- Dì sống ở đây?

Dì Trần nghĩ, sau đó gật đầu. Bà lấy trà mời khách, Chu Cao để ý lúc dì Trần pha trà, bàn tay hơi run.

Mạc Thiên vội lấy ấm trà đang còn nóng trong tay của dì Trần nói:

- Để tôi.

Cậu ta rót trà vào cốc cho mọi người. Lúc rót trà, hết sức thành thạo.

- Chuyện năm năm trước, dì còn nhớ được cái gì, dì có thể kể lại một lần nữa được không?

Chu Cao nghiêm giọng nói.

- Tôi đã nói rồi. Ông nội cậu là do Đường Đường giết.

Dì Trần có chút nóng nảy, suýt nữa làm đổ trà lên tay. Mạc Thiên nói, cần thận bỏng. Dì Trần nhìn Mạc Thiên, bà dịu giọng lại;

- Tôi không biết, các cậu muốn hỏi là muốn hỏi cái gì.

Sở Lưu lên tiếng:

- Dì Trần, việc của dì chính là thuật lại lời khai năm năm trước. Dì có chuyện không muốn nói hay sao?

Dì Trần nhíu mày, khuôn mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Bà có lẽ hối hận vì để bọn họ vào nhà.

Mạc Thiên nói:

- Dì không nói cũng được. Nhưng cảnh sát có ghi lại lời khai của dì. Nếu như cảnh sát tìm được bằng chứng lật lại, dì có thể gặp bất lợi trước tòa.

Bọn họ chờ dì Trần lên tiếng.

Sau khi thở dài, dì Trần bắt đầu kể:

- Ông nội cậu hôm đó có hẹn gặp cậu ta. Lúc cậu ta tới, hai người họ có nói chuyện trong phòng, không khí lúc đó rất căng thẳng, tôi ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng cãi nhau. Sau đó, cậu ta rời đi, tôi nghe tiếng hét trong phòng mới chạy lại, thì phát hiện ông Lục đã bị giết rồi.

Mạc Thiên gật đầu. Lời khai hoàn toàn trùng khớp. Vụ án đó, cậu ta không tham gia, nhưng lúc lấy lời khai dì Trần, cậu ta có mang trà vào phòng cho ngài thanh tra nên cũng nghe được.

- Ông Lục là chết trong phòng?

Chu Cao hỏi. Dì Trần gật đầu.

- Hung khí là gì?

- Một chiếc đèn.

- Sau khi hung thủ giết người, có cầm đèn ra ngoài không?

- Có

Chu Cao hỏi tiếp:

- Chắc chắn?

Dì Trần gật đầu.

- Có người khác tới không?

- Không có. Có mình cậu ta.

Lục Phiến nhíu mày. Nhưng anh không có lên tiếng.

- Lúc dì gặp hung thủ, hắn có làm gì không?

Dì Trần cắn môi:

- Hắn đã đánh vào đầu tôi. Tôi sau đó không biết gì cả.

Sở Lưu lên tiếng:

- Nếu muốn giết dì rất dễ dàng. Tại sao không giết, chẳng phải một người còn sống thì anh ấy có thể bị bắt hay sao? Nếu Đường Đường đã muốn ra tay, thì chắc chắn không thất bại.

- Cậu là ai?

Dì Trần nhìn Sở Lưu. Sở Lưu không trả lời. Chu Cao tiếp tục hỏi dì Trần vài câu hỏi nữa.

- Lúc đó là mấy giờ tối?

- 6 giờ tối

- Dì nhìn đồng hồ sao?

Dì Trần hơi căng thẳng:

- Lúc đó tôi đang nấu ăn, có nhìn đồng hồ trên tường.

Trong lúc Sở Lưu cúi xuống nhìn tài liệu, Lục Phiến lên tiếng:

- Đồng hồ tường bị hỏng. Tôi hôm đó còn định sáng hôm sau tới mang nó đi sửa.

Dì Trần đứng bật dậy.

- Cậu có lẽ nhớ nhầm.

- Vậy chuyện năm năm trước, dì nhớ rõ? Dì nói có tiếng cãi nhau trong phòng, nhưng trước đó bọn họ đã chơi cờ với nhau, vậy tiếng cãi nhau từ đâu mà ra.

- Sao anh biết bọn họ chơi cờ?

Mạc Thiên hỏi.

- Trong bức ảnh chụp hiện trường. Bức ảnh hiện trường trên bàn có bàn cờ. Ông nội tôi là người rất có quý trọng bàn cờ và sách vở, chỉ khi chơi mới mang ra. Trên bàn cờ thiếu mất một quân, hôm trước tôi đã tới phòng của ông, thấy một quân cờ nằm dưới chân tủ. Có thể giải thích, hai người có cãi nhau, Đường Đường cũng có làm ông nội tức giận, nhưng là sau đó, không phải ngay từ đầu đã to tiếng.

- Phải, là lúc sau. Tôi nhớ lộn.

Dì Trần căng thẳng. Lục Phiến nói tiếp:

- Cánh cửa có cách âm. Sao dì có thể nghe được?

- Cửa không đóng. – Dì Trần nói.

Lục Phiến phản bác lại:

- Ông nội nói với Đường Đường chuyện của chúng tôi, là chuyện riêng, ông nhất định không muốn người ngoài nghe thấy. Ông sẽ đóng cửa.

Dừng một lúc, Lục Phiến tiếp tục nói:

- Chỗ bức tường, cạnh cửa ra vào, có vết máu khô. Là máu của ai? Có phải ông nội tôi không chết trong thư phòng, mà có người đã di chuyển xác của ông, sau đó lau dọn vết máu dưới sàn nhà, lại quên mất bức tường.

Lục Phiến đã nghiên cứu rất kỹ những bức ảnh mà Mạc Thiên đưa cho anh.

Lục Phiến nhìn thẳng vào mắt dì Trần, anh nói:

- Dì nói tôi nhớ nhầm. Trong lời khai của dì có rất nhiều mâu thuẫn. Nếu dì nói tôi bịa chuyện chiếc đồng hồ để dì mắc bẫy, thì dì hãy xem bức ảnh này. Đồng hồ trên tường trong phòng bếp chỉ sai giờ, dì không biết sao?

Dì Trần đứng dậy. Lục Phiến tiến tới nắm lấy vai của dì Trần, giọng của anh khẩn cầu:

- Xin dì, hãy nói ra sự thật được không? Trước đây, khi dì còn làm ở nhà tôi, ông nội tôi chưa bao giờ bạc đãi dì. Ông ấy rất tốt.

Dì Trần cố gắng đẩy Lục Phiến ra. Bà ấy hét lên, ngồi xuống ôm đầu mình:

- Tôi không biết gì cả. Các cậu đừng nói nữa. Tôi quên rồi. Chuyện năm năm trước tôi không muốn nhớ tới. Các cậu đi đi.

Mạc Thiên nói Lục Phiến ngày hôm nay làm đến đây thôi, dì Trần đã đủ kích động rồi.

Chu Cao giống như tìm ra được cánh cửa giải quyết vấn đề, cậu ta nói:

- Dì Trần, dì có biết khai khống trước tòa sẽ có tội gì không?

Trong lúc Mạc Thiên đang lo sợ dì Trần có thể vì muốn che giấu mà sẽ chối bỏ cuộc nói chuyện của bọn họ, hoặc giả vờ như mất trí, thì Lục Phiến đã cho dì Trần nghe băng ghi âm lời nói của mình lúc nãy:

- Tôi hiểu rõ, dì có nỗi khổ tâm. Nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng vì muốn sự thật được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Tôi mong chuyện này dì có thể nghĩ thật kỹ.

Sở Lưu nhìn Lục Phiến. Hắn còn chưa dùng tới Trần Khải Dương để uy hiếp dì Trần, người này đã ra chiêu ngoan độc trước. Điều này đã chặt mọi đường lui của dì Trần.

Bọn họ lên xe của Mạc Thiên về. Chu Cao có chút vui mừng, cậu ta không ngờ chuyện này lại dễ dàng như vậy:

- Quên mất. Nếu chúng ta đưa cái hợp đồng Lục Vận ký với dì Trần, dì Trần có lẽ ngay lập tức khai toàn bộ sự thật rồi.

Sở Lưu ra hiệu cho Chu Cao im lặng. Lục Phiến nhìn cậu ta. Cậu ta trừng mắt nhìn lại anh.

- Nhìn cái gì? Lục Vận đã ký hợp đồng vay tiền với dì Trần, giúp con trai của dì Trần trả nợ. Hung thủ có thể là Lục Vận. Nhà họ Lục mặt người dạ thú giống nhau, không ai tốt đẹp cả.

Sở Lưu cho Chu Cao cái nhìn cảnh cáo. Hắn nhìn Lục Phiến nét mặt mang đầy phức tạp, nhưng anh không nói gì.

Sở Lưu nói với mọi người:

- Đó chỉ là hợp đồng vay tiền. Hoàn toàn không có một chữ nào ép dì Trần phải đổ tội cho Đường Đường. Có thể dì Trần sẽ nói, Lục Vận biết gia cảnh của dì khó khăn, nên giúp đỡ con trai của dì. Nhà họ Lục tốt như vậy, dì Trần nghĩ mình phải để hung thủ giết người chịu sự trừng phạt thích đáng.

Chu Cao nãy giờ lớn tiếng, giờ im như thóc. Cậu ta không nghĩ ra điều này.

Sau một lúc, cậu ta mới hỏi Sở Lưu:

- Vậy giờ cái đó coi như vô dụng sao?

- Không hẳn. Dì Trần khi biết tin Đường đại ca vẫn sống, còn đang ở ngoài kia tìm từng người một, nhất định đã kiếm bản hợp đồng và phát hiện nó bị mất. Dì Trần sẽ đi gặp chủ tịch Lục. Lúc đó, chúng ta chỉ cần đi theo.

Chu Cao nói không ngờ Sở Lưu mưu mô vậy. Vậy nhưng, chỉ có Sở Lưu biết kế hoạch này toàn bộ là của Đường Đường.

Lục Phiến không nói gì.

Mạc Thiên là người duy nhất lái xe không hiểu gì cả:

- Hợp đồng nào? Sao các anh có nó? Chủ tịch Lục có liên quan tới chuyện này hay sao?

Không ai trả lời cậu ta.

Mạc Thiên cảm thấy có chuyện mọi người đều biết, nhưng cậu ta hoàn toàn không. Y hệt một thằng ngốc vậy. Mạc Thiên bĩu môi, tiếp tục lái xe.

Lục Phiến quay đầu nhìn ra cửa kính, toàn bộ đoạn đường trở về, Lục Phiến không nói một câu gì cả.

Lục Phiến về nhà, không ngờ sẽ gặp Thẩm Trạch chờ mình:

- Gỉa Hân Nghiên nói cậu còn chưa về.

Thẩm Trạch bộ dạng vừa lôi thôi, vừa chật vật, đứng trước cửa. Râu ria hắn không cạo mọc lởm chởm trên cằm, mái tóc rối bù, hơn nữa trên người còn có mùi rượu nồng nặc.

- Tôi nhìn thấy Chu Cao. Cậu hợp tác với cậu ta?

Lục Phiến nhíu mày, anh không nói, lướt qua người Thẩm Trạch, định vào nhà, nhưng hắn nắm khủy tay anh giữ lại:

- Cậu ghét tôi tới vậy? Ghét tôi nên thà hợp tác với một thằng trẻ trâu như Chu Cao, cũng không để ý tới tôi. Chu Cao thù cậu như vậy. Nó chỉ muốn cậu chết.

- Tránh ra, hôm nay tôi không có tâm trạng đôi co.

Lục Phiến lạnh nhạt nói. Thẩm Trạch không buông tay:

- Lục Phiến, tôi sai rồi. Tôi không nên như vậy. Tôi không nên nói dối câu. Nhưng tôi sợ cậu đau lòng, khổ sở. Biết càng nhiều sự thật, càng không tốt. Lục Phiến, bỏ xuống, làm lại từ đầu, nhìn về phía trước. Như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Lục Phiến nhíu mày nhìn Thẩm Trạch:

- Thoải mái? Từ khi nào cậu đã áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi như vậy? Chẳng phải tôi cần phải biết sự thật nhất sao? Trốn tránh hay đối mặt phải là tôi quyết định mới phải.

Thẩm Trạch muốn ôm Lục Phiến, vậy nhưng Lục Phiến không những tránh, còn đấm Thẩm Trạch một cú đấm. Cú đấm mạnh tới mức Thẩm Trạch lảo đảo ngã xuống đất, khóe môi rỉ máu, không tin được nhìn Lục Phiến.

Lục Phiến từ trên cao nhìn xuống hắn;

- Đủ rồi. Trước giờ tôi xem cậu là bạn. Tôi tin tưởng cậu sẽ là người duy nhất không từ đằng sau lưng mà đâm tôi một dao.

- Tôi không đâm cậu. Chưa bao giờ tôi muốn tổn thương cậu.

Thẩm Trạch hét.

Lục Phiến cười nhạt;

- Nó còn đau hơn cả khi cậu đâm tôi một dao. Với cậu mà nói, tôi rất thất vọng.

Lục Phiến bỏ vào trong nhà, mặc Thẩm Trạch ngồi ngoài cánh cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro