Chương 117: Chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tu Kiệt vào trong nhà, vết thương tạm thời được băng bó qua, bác sĩ riêng mà Lục Vĩ Kỳ gọi tới nói hắn không có vấn đề gì nghiệm trọng. Lục Vĩ Kỳ tiễn ông ta ra tới cửa, lén cho bác sĩ thêm tiền, nói ông ta giữ kín chuyện này.

Lục Vĩ Kỳ dùng chân đá Trần Tu Kiệt đang nằm ở trên ghế sopha xuống đất. Hai tay khoanh trước ngực, Lục Vĩ Kỳ nhìn xuống:

- Nói! Cậu vừa rồi nói vậy là ý gì? Đem mọi chuyện nói một cách rõ ràng cho tôi.

Trần Tu Kiệt ngồi dậy, hắn tựa vào thành ghế, xoa vết thương vừa mới băng bó.

- Nhưng trước hết có thể mang cho tôi một chút gì đó ăn được không? Suốt mấy ngày qua, tôi không ăn chút gì rồi.

Lục Vĩ Kỳ nhíu mày, cảm thấy có chút phiền phức, không muốn để người ngoài biết chuyện, cậu ta đã kêu những người giúp việc về hết. Cậu ta lại không muốn nấu ăn, cuối cùng Lục Vĩ Kỳ tìm đại một thứ gì đó trong tủ lạnh ném cho Trần Tu Kiệt.

Trần Tu Kiệt nhìn bánh mỳ nhạt nhẽo, có chút oán thầm, vậy nhưng hắn biết một người kiêu ngạo như Lục Vĩ Kỳ không dễ gì hạ mình, huống chi mấy ngày bị bỏ đói, Trần Tu Kiệt cảm thấy có bánh mỳ để ăn cũng tốt lắm rồi.

Trần Tu Kiệt ăn giống như sắp chết đói, khiến vụn bánh mỳ rơi vãi tùm lum trên nền nhà, Lục Vĩ Kỳ nhìn một cách ghét bỏ.

- Giờ nói được chưa?

Trần Tu Kiệt quệt miệng bằng cổ tay áo, hắn đáp:

- Dù sao cũng phải để tôi ăn xong đã chứ.

Nhìn thái độ mất kiên nhẫn của Lục Vĩ Kỳ, Trần Tu Kiệt biết điểm dừng. Nét mặt của hắn thôi vẻ cợt nhả, trở nên ngưng trọng.

- Mấy ngày trước, tôi đang đi trên đường, chẳng may va chạm với một chiếc xe. Một đám người từ trên xe xuống, nói tôi làm xước xe của chúng, phải đền. Tôi bảo chính bọn chúng mới là người va vào xe tôi. Tôi còn chưa bắt đền chúng thì thôi. Kết quả, bị đám người đó đánh một trận. Lúc tỉnh dậy, đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng, còn bị bịt mắt.

Lục Vĩ Kỳ vẫn nghe Trần Tu Kiệt kể.

Trần Tu Kiệt nghỉ một lát, giống như đang cố gắng nhớ lại những chuyện kinh khủng xảy ra mấy ngày qua, sau đó hắn nói tiếp:

- Ở đó đúng ba ngày thì có người tới. Hắn vừa mới cất tiếng nói, tôi đã nhận ra ngay. Chính là hắn, Đường Đường.

Lục Vĩ Kỳ chất vấn:

- Hắn đã chết. Trên đời không còn có người tên Đường Đường. Có phải thần hồn nát thần tính rồi không? Giọng nói hơi giống nhau cũng không có gì lạ.

Trần Tu Kiệt nghĩ một lúc, hắn lắc đầu:

- Không đúng. Lúc đó, tuy rằng tôi bị bịt mắt, nhưng cảm nhận rất rõ ràng. Giọng nói không phải là hơi giống, mà là chính là của hắn ta. Lúc đó khi hắn hỏi tôi về chuyện của Lục Phiến, tôi đã biết là hắn.

Lục Vĩ Kỳ vừa nghe thấy tên của Lục Phiến, cậu ta ngắt lời Trần Tu Kiệt.

- Lục Phiến? Sao có liên quan tới Lục Phiến? Mày đã làm chuyện gì?

Trần Tu Kiệt khuôn mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục, phủ nhận:

- Không phải, tao nói lầm. Tao không làm gì cả.

Lục Vĩ Kỳ có ngu mới tin là Trần Tu Kiệt không làm gì. Cậu cầm cổ áo của Trần Tu Kiệt, xốc hắn dậy, giọng ra lệnh và đe dọa:

- Nói.

Trần Tu Kiệt đẩy Lục Vĩ Kỳ ra, lại một lần nữa ngã xuống đất, hắn dựa vào ghế, yếu ớt thở hổn hển:

- Phải, tao làm. Tao cho người bỏ thuốc Lục Phiến, muốn hắn ngủ với một con ả, rồi chụp ảnh lại. Mày không phải cũng muốn Lục Phiến thất bại sao? Mày không phải cũng không muốn mối quan hệ của Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên quá tốt đẹp hay sao? Mày không muốn Lục Phiến dựa hơi nhà họ Gỉa? Chẳng phải mày muốn ngồi vào cái vị trí chủ tịch tập đoàn?

Tất cả đều đúng, không sai. Trần Tu Kiệt hiểu cậu ta quá rõ.

Lục Vĩ Kỳ dù nói không có lòng tham, nhưng cậu ta chính là muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Cậu ta cho rằng nhà họ Lục nợ mẹ con bọn họ, cho rằng bản thân mình xứng đáng được ngồi vào chiếc ghế ấy. Vậy nhưng Lục Chí Bân yêu thương Lục Phiến, Lục Vận cũng xem trọng người này, Lục Vĩ Kỳ cảm thấy nếu như Lục Phiến có được sự ủng hộ của nhà họ Gỉa, Lục Phiến lại càng giống như hổ mọc thêm cánh.

Đã từ lâu Lục Vĩ Kỳ đã muốn phá quan hệ của Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên, vậy nhưng cậu ta chưa tìm được cơ hội. Lục Phiến bảo vệ người phụ nữ quá kỹ, bất kể cậu ta gây sóng gió gì Lục Phiến cũng không để tâm.

Còn Gỉa Hân Nghiên cũng không còn tình cảm với Lục Vĩ Kỳ từ lâu.

Cái thai...đứa con ở trong bụng của Gỉa Hân Nghiên, lợi thế mà Lục Phiến có thể có được một chỗ đứng ở nhà họ Lục và nhà họ Gỉa, chính Lục Vĩ Kỳ làm cho nó bị xẩy.

Thực ra lúc đầu, Lục Vĩ Kỳ chỉ định làm cho Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên có hiểu lầm, nhưng bất thành, cuối cùng chọc cho Gỉa Hân Nghiên tức giận ngã cầu thang.

Kể cả khi cái thai không còn, Lục Phiến vẫn chăm sóc Gỉa Hân Nghiên, thậm chí còn bảo vệ cô ta hơn cả lúc trước.

Trần Tu Kiệt là một con cáo, giống như trước đây, chỉ nhìn qua đã biết Lục Vĩ Kỳ có ý đồ với Gỉa Triệt Quân, và có ý định xen vào giữa quan hệ của hắn và thanh mai trúc mã.

Trần Tu Kiệt nhìn Lục Vĩ Kỳ không phản bác, biết mình đã nói trung tim đen của cậu ta

- Sao đúng chứ?

Lục Vĩ Kỳ cười lạnh:

- Đừng làm ra vẻ mình tốt đẹp, vì bạn bè. Cậu có việc muốn nhờ tôi mới làm thế đúng không? Cậu muốn đem những bức ảnh đó ra trao đổi điều kiện.

Giống như trước đây, Trần Tu Kiệt giúp Lục Vĩ Kỳ khiến Đường Đường thua thảm hại, khiến Gỉa Triệt Quân nghĩ xấu về cậu ta và điều kiện của hắn chính là mảnh đất của Phong Tử Hào.

- Chúng ta cùng một loại người.

- Đừng đánh đồng tôi với cậu. Thế nào? Cậu bẫy được Lục Phiến không? Hay để bị đánh tới sống dở chết dở.

Lục Vĩ Kỳ giễu cợt.

Trần Tu Kiệt nói:

- Tôi không có ảnh chụp. Cái ả tôi thuê, tự dưng qua cầu rút ván. Nhưng Lục Phiến không phải đang ly hôn với Gỉa Hân Nghiên sao. Không biết chừng, kế hoạch của tôi thành công. Lục Phiến bị bỏ thuốc như thế, không ngủ với người này thì sẽ ngủ với người khác.

Lục Vĩ Kỳ suy nghĩ.

Qủa thật như cậu ta muốn, Lục Phiến ly hôn Gỉa Hân Nghiên. Chỉ có điều, nếu Gỉa Hân Nghiên vì chuyện ngoại tình của Lục Phiến mà lựa chọn ly hôn, tại sao cô ta không làm lớn chuyện.

Lục Vĩ Kỳ phải công nhận một điều. Gỉa Hân Nghiên sinh ra trong gia đình có giáo dục nên cách hành xử của cô ta cũng ra dáng làm một thiên kim tiểu thư nhà giàu.

Lục Phiến từng nói, Gỉa Hân Nghiên có tài, chẳng qua sinh nhầm thời, sinh ra làm con gái nên không được xem trọng.

Dù sao ly hôn cũng đã ly hôn rồi, Lục Vĩ Kỳ không quan tâm chuyện này nữa. Hắn quay lại chuyện chính.

- Người kia nói hắn là Đường Đường?

Trần Tu Kiệt nói:

- Không. Hắn không nói. Hắn chỉ hỏi chuyện Lục Phiến, hỏi tại sao tôi làm vậy. Yên tâm, tôi không khai ra cậu. Sau đó, hắn nói sẽ tới tìm từng người một trong chúng ta.

Dừng lại một lúc, Trần Tu Kiệt nói tiếp:

- Tôi là do hắn đánh.

Trần Tu Kiệt nhớ rõ, mình bị treo lên, còn người kia xem hắn như bao cát mà trút giận. Thật kinh khủng. Trần Tu Kiệt cứ nghĩ mình sẽ chết.

- Cứ coi như hắn ta đang còn sống. Vậy hắn ở đâu?

Lục Vĩ Kỳ gọi điện cho cảnh sát, cung cấp thông tin. Cậu ta bảo Trần Tu Kiệt ra làm chứng. Trần Tu Kiệt liền ra điều kiện, lần này chính là cổ phần của ACEGroup.

- Cậu sau này nếu ngồi lên chức vị đó, còn keo kiệt một chút cổ phần sao?

Lục Vĩ Kỳ đồng ý.

Trần Tu Kiệt sau đó liền gặp cảnh sát, một lần nữa kể lại sự việc. Cảnh sát hỏi hắn, có trông thấy hình dạng của kẻ đó không.

- Hỏi thừa. Tôi bị bịt mắt làm sao thấy được. Lúc tôi bỏ trốn đã không có hắn ở đó rồi.

- Cậu còn nhớ chỗ cậu bị nhốt không?

- Nhớ. Là một xưởng gỗ bỏ hoang.

Trần Tu Kiệt dẫn cảnh sát và Lục Vĩ Kỳ tới đó. Nhưng không ngờ, chỗ đó đã bị đốt cho cháy sạch sẽ.

- Sao lại thế này?

Trần Tu Kiệt sửng sốt.

Cảnh sát ghi chi tiết này vào trong một cuốn sổ, hỏi Trần Tu Kiệt:

- Cậu có chắc, hắn là tên tội phạm 5 năm trước.

Trần Tu Kiệt còn chưa trả lời, Lục Vĩ Kỳ đã tiến lên một bước, cậu ta khẳng định:

- Chính là hắn. Không sai. Hắn còn sống.

Nơi mà Lục Vĩ Kỳ đứng, chính là xưởng đồ gỗ trước đây của Đường Đường.

***

Lúc Lâm Tân Kỳ đến, Đường Đường đang ở trong bếp nấu ăn. Hắn dọn một bàn đầy thức ăn, ngồi xuống, sau đó hất đầu bảo Lâm Tân Kỳ ngồi đối diện.

Lâm Tân Kỳ nhìn một bàn thức ăn phong phú, có chút không nói nên lời:

- Cậu có tâm trạng để ăn uống cơ đấy.

- Sao lại không?

Đường Đường mang tới một chai rượu vang.

- Mở rượu chúc mừng thôi.

Lâm Tân Kỳ cười, ông ta tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm sau đó khen rượu ngon.

- Chúc mừng cái gì? Chúc mừng Lục Phiến rốt cuộc có thể lên mặt hay chúc mừng cậu chơi Lục Vĩ Kỳ một cú.

- Cả hai.

Lâm Tân Kỳ nói:

- Tôi lúc trước còn nghĩ, cậu làm như vậy, không hiểu hắn có nắm được ý đồ này không. Kết quả, thật sự mở mang tầm mắt rồi. Lại không ngờ tới, Lục tổng đó nhân cơ hội này chơi một cú đúp. Không biết cái cậu Lục Vĩ Kỳ kia sắc mặt sẽ trông như thế nào nhỉ?

Đường Đường lên tiếng:

- Lục Phiến là người có tầm nhìn, làm gì cũng rất quyết đoán. Chẳng qua trước đây, anh ấy không thích tranh giành với người khác, huống hồ anh ấy không tham lam tới tài sản nhà họ Lục. Nhưng hiện giờ, có vẻ như Lục Phiến cảm thấy mình với cái chết của ông nội cũng có một phần trách nhiệm, muốn thực hiện mong mỏi của ông ấy.

- Vậy nên cậu muốn giúp Lục Phiến. Không chỉ muốn Lục Phiến có trong tay những thứ mình muốn, còn muốn giúp hắn loại bỏ tất thảy những kẻ ngáng chân, sau đó tìm ra hung thủ giết Lục Chí Bân. Đó là mục đích tồn tại của cậu?

Đường Đường bị Lâm Tân Kỳ nói trúng tim đen, hắn không phản bác.

Hắn đã quen làm người xấu, một kẻ côn đồ, hắn không quan tâm tới cái nhìn của người khác. Chỉ có điều, những kẻ động tới những người thân bên cạnh hắn, những kẻ đáng chết, nhất định hắn sẽ kéo tất cả cùng xuống địa ngục một thể. Hắn trở lại để đòi lại công bằng, cho Phong Tử Hào , cho Lục Chí Bân, và đem tất cả những thứ hắn có thể cho Lục Phiến.

- Lâm lão đại, ông vào thẳng vấn đề đi, điều kiện của ông là gì?

Lâm Tân Kỳ phá lên cười:

- Cậu đúng là một người làm ăn. Rất hiểu lý lẽ. Chuyện này tôi sẽ bàn với cậu sau, còn giờ tôi phải đi rồi. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức bữa tối.

Lâm Tân Kỳ đội mũ lên, vừa ra tới cửa, ông chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Đường Đường.

- Tôi có chuyện còn chưa hiểu. Lần này cậu tại sao lại ra mặt? Không sợ lại ngồi tù?

Lâm Tân Kỳ nhìn một nửa khuôn mặt của Đường Đường ẩn trong bóng tối, ánh mắt của của hắn khi đó hiện lên sự ngoan độc mà bất cứ một ai nhìn vào cũng phải rùng mình ớn lạnh.

- Ông không thấy, nhìn lũ chuột hoảng sợ rất thú vị hay sao? Chúng càng hoảng sợ, sẽ càng nháo nhào tìm chỗ trốn, che giấu tang chứng, cấu xé lẫn nhau. Sau đó, BÙM. Ha ha. Rất thú vị.

Lâm Tân Kỳ thấy hắn cười. Một nụ cười lạnh tới thấu xương.

- Cậu ở trong tối giở trò, bọn họ ở ngoài ánh sáng. Xem chừng cuộc đấu không công bằng lắm.

- Tôi chưa từng nhận mình là chính nhân quân tử.

Lâm Tân Kỳ nói:

- Không hiểu sao tôi cảm thấy may mắn. Tôi với cậu không phải là kẻ thù. Nếu không, nhất định chỉ có thể một người sống.

Đường Đường nhún vai đáp lại.

Lâm Tân Kỳ chào tạm biệt Đường Đường, nói ông sẽ ở lại tới cuối tuần để xem màn kịch hay, sau đó còn phải về Hong Kong chăm sóc cháu trai của mình.

Đối với kế hoạch của Đường Đường, lúc đầu Lâm Tân Kỳ còn cho rằng hắn quá xem thường Lục Vĩ Kỳ. Nhưng hắn nói rằng, Lục Vĩ Kỳ là người thông minh, nhưng những người khác thì không phải như vậy. Kết quả chứng minh, Đường Đường đoán đúng.

Kẻ tội phạm năm xưa còn sống, tất cả những ai có liên quan đều sợ hắn tới tìm mình. Lục Vĩ Kỳ không có ai giúp, ngay cả thanh tra trên bộ vì không có sự tác động của Gỉa Triệt Quân nên chỉ hứa suông với Lục Vì Kỳ, không có ý định nhúng tay vào. Không ai biết, ở trong tối, Lâm Tân Kỳ đã gây sức ép lên một số người trên bộ, khiến bọn họ không dám qua loa.

Đó là sức mạnh của tiền, của quyền lực, của địa vị. Chúng là con dao hai lưỡi. Có người để chúng chi phối mình, điều khiển mình, kết quả trở thành nô lệ của đồng tiền.

Có người dùng chúng làm phương tiện, để đạt những thứ mà họ muốn, khống chế những việc theo ý họ.

Lục Vĩ Kỳ có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng cậu ta thích dùng tiền và quyền để chà đạp người khác, để nhìn bọn họ vùng vẫy trong bùn, quỳ xuống chân mình xin cứu giúp.

Đường Đường có thể cướp đi từng thứ một, hắn sẽ cho Lục Vĩ Kỳ một ngày hiểu được cảm giác không ai giúp, bất lực và hèn kém là như thế nào.

Lục Vĩ Kỳ quả nhiên mất mặt, bị Lục Phiến dạy đời cậu ta trước mặt cuộc họp hội đồng, đến Lục Vận cũng không thể nói giúp.

Nghe nói, Lục Phiến đã phải tới năn nỉ Phong Hải Đường mới có thể khiến hắn rút đi đơn kiện.

Đó là nghe nói vậy. Sự thật là Lục Phiến không tốn một chút công sức nào.

Lục Vận ra mặt cảm ơn Phong tổng. Lục Phiến nói sẽ tiễn hắn xuống dưới tầng lầu, ông gật đầu.

Trong thang máy ngoài Lục Phiến và Đường Đường ra, còn có một vài người khác. Lục Phiến đứng cách Đường Đường hai, ba người, lén đưa ánh mắt nhìn sườn mặt của hắn.

Đường Đường nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Phiến. Lục Phiến chẳng những không thu hồi lại ánh mắt, còn mỉm cười với hắn.

Lần lượt từng người trong thang máy ra ngoài, trước khi còn chào bọn họ. Lục Phiến chờ cho đến khi trong tháng máy còn anh và Đường Đường, mới làm ra vẻ tự nhiên tiến gần tới chỗ hắn.

Cả hai người lên tiếng cùng lúc.

Lục Phiến cười.

- Cậu nói trước đi.

Đường Đường bảo Lục Phiến nói trước.

- Cảm ơn cậu, Phong tổng.

Đường Đường cảm thấy Lục Phiến giống như có hai bộ mặt. Ở trong phòng họp là một tổng giám đốc lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tới bên ngoài lại là một người luôn cười.

- Về câu chuyện anh đã kể cho tôi nghe hôm đó. Nó rất cảm động. Cậu ấy là một người may mắn. Có một người đã từng yêu cậu ấy nhiều như vậy.

"Đã từng".

Lục Phiến nghe thấy cụm từ này, trái tim liền đau. Anh thu lại nụ cười trên môi, cúi xuống, ánh mắt không giấu đi sự buồn bã, mất mát.

- Tôi chỉ muốn hỏi, sau đó thì thế nào? Câu chuyện của anh tiếp tục thế nào?

Đường Đường ngập ngừng, hắn nhìn lên, do dự hiện trong ánh mắt. Lục Phiến nhìn thẳng vào mắt của hắn, giống như muốn diễn đạt một thứ gì đó không thể nói ra bằng lời:

- Sau đó...? Không có sau đó. Tôi nhìn thấy cậu ấy tự tử ngay trước mặt mình.

Đường Đường sửng sốt. Hắn đã không biết Lục Phiến ở đó. Trên nét mặt của Lục Phiến tràn đầy thống khổ, khi anh nhớ lại chuyện đã xảy ra. Khi anh nhìn thấy người mình yêu đứng trên cầu, trầm mình xuống dòng nước, đôi mắt tuyệt vọng của cậu ấy suốt 5 năm đều ám ảnh anh.

Đường Đường định nói gì đó, nhưng Lục Phiến ngăn hắn lại:

- Là lỗi của tôi. Tôi khi ấy, đã không mang lại cho cậu ấy cảm giác an toàn. Không bảo vệ được người mình yêu nhất. Để cậu ấy không tin tưởng, phải thất vọng hết lần này tới lần khác, người đáng chết là tôi mới phải.

Từng lời của Lục Phiến giống như nhát dao đâm vào tim của Đường Đường. Hắn lúc đó, đã không nghĩ tới điều này, không nghĩ Lục Phiến sẽ đau khổ như thế nào khi hắn tìm tới cái chết. Hắn để Lục Phiến nhìn thấy mình nhảy xuống. Sao hắn lại có thể làm như vậy? Đường Đường trách chính mình.

Lục Phiến nhếch môi, gượng cười, ánh mắt anh lại quay về nhìn Đường Đường. Trong mắt có thống khổ, có day dứt, có ôn nhu, có cả đau lòng.

- Không sao. Không sao cả, từ giờ tôi sẽ khiến cậu ấy tin mình. Tôi đã nói trước mộ ông nội, nếu có một ngày tôi tìm được người đó, tôi nhất định sẽ không buông tay cậu ấy ra một lần nữa.

Lục Phiến đang ám chỉ cái gì?

Đường Đường cảm thấy mông lung, không những thế, hắn không thể khống chế tiếng tim đập thình thịch của mình trong lồng ngực.

Ngay cả khi cửa thang máy mở ra, Lục Phiến đi ra ngoài, quay đầu, vừa mỉm cười vừa nói "Phong tổng, không đi sao?", hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro