Chương 116: Nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Vĩ Kỳ nhắn tin cho Gỉa Triệt Quân, nói muốn gặp hắn.

Đã hơn một tháng kể từ ngày hai người cãi nhau, Gỉa Triệt Quân đã không gặp Lục Vĩ Kỳ, càng không gọi điện hay nhắn tin. Lúc Lục Vĩ Kỳ nhắn cho hắn, Gỉa Triệt Quân mới nhận ra hắn không nhớ Lục Vĩ Kỳ như hắn tưởng.

Thậm chí, khi Lục Vĩ Kỳ nói cậu ta sẽ đợi hắn ở dưới lầu, cái ý nghĩ phải đi gặp Lục Vĩ Kỳ còn khiến hắn cảm thấy có chút không muốn.

Gỉa Triệt Quân nhắn lại cho Lục Vĩ Kỳ một tin nhắn:

"Ngay bây giờ?"

"Anh đang bận?"

Gỉa Triệt Quân suy nghĩ, quyết định nhắn:

"Không! Tôi sẽ xuống."

Từ lúc nào, mối quan hệ của bọn họ lại trở nên nhạt nhẽo như vậy. Gỉa Triệt Quân không biết, và hắn cũng không hiểu được.

Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng làm việc, trợ lý của hắn mang tài liệu tới, Gỉa Triệt Quân nói, anh ta cứ để tài liệu trên bàn làm việc, hắn lúc về sẽ xem sau.

- Chủ tịch! Nếu Phong tổng gọi, có cần báo lại với anh không?

Công ty của Gỉa Triệt Quân và Thiên Khai đang làm chung một dự án. Ngày hôm qua, Phong Hải Đường không tới cuộc họp mà kêu một người khác tới. Hắn là giám đốc của Thiên Khai, nói sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm dự án và làm việc với công ty của Gỉa Triệt Quân. Gỉa Triệt Quân nghe xong liền tức giận, đứng dậy khỏi ghế, nói nếu không phải Phong Hải Đường trực tiếp làm thì hắn cũng không làm nữa.

Không ai dám phản ứng sau đó, còn Gỉa Triệt Quân cũng không nói không rằng bỏ ra khỏi phòng và trở về công ty.

Ngày hôm nay, Gỉa Triệt Quân đã chờ cuộc gọi từ Thiên Khai cả một buổi, còn nói nếu Phong tổng có gọi thì nối máy cho hắn.

- Bên kia không có liên lạc?

Hắn hỏi trợ lý.

Trợ lý của Gỉa Triệt Quân ngập ngừng một lúc, sau đó mới trả lời:

- Có gọi. Nhưng không phải Phong tổng mà là giám đốc Từ. Tôi đã nói theo lời chủ tịch, bảo với bọn họ là chuyện này cần Phong tổng trực tiếp trả lời.

Gỉa Triệt Quân có chút thất vọng. Thái độ của Phong Hải Đường với hắn luôn rất lạnh nhạt, cho dù là hợp tác làm ăn, Phong Hải Đường chưa bao giờ trực tiếp ra mặt.

Lần mất mặt nhất chính là khi Gỉa Triệt Quân giúp Phong Hải Đường có được một mối làm ăn với tập đoàn bất động sản lớn ở Singapore nhờ vào mối quan hệ quen biết của hắn. Lần đó, Phong Hải Đường không hề nhờ vả gì Gỉa Triệt Quân, chỉ là hắn nghe trộm điện thoại của Phong Hải Đường liền giúp, vốn cứ nghĩ rằng nếu có thể cho Phong Hải Đường một ân huệ, Phong Hải Đường sẽ xem hắn như bạn tốt.

Kết quả, hắn một lần nữa thật sự mở to tầm mắt thấy được thế nào là cá tính cứng cỏi và cố chấp của Phong Hải Đường. Gỉa Triệt Quân nói Phong Hải Đường chỉ cần mời hắn một bữa tối coi như cảm ơn hắn là được. Phong Hải Đường tối đó bao nguyên một nhà hàng, riêng bản thân hắn lại không tới.

Gỉa Triệt Quân lần đó thật mất mặt, hận không có chỗ nào xả giận. Gỉa Triệt Quân muốn tức giận với Phong Hải Đường. Nhưng lúc đứng trước mặt của hắn, nghe hắn nói một câu lạnh nhạt "Có chuyện gì?", sự phẫn nộ của Gỉa Triệt Quân lại giống như một quả bóng bị xịt hơi. Không phải là không tức giận, mà là không có lý do gì để tức giận.

Phong Hải Đường từng nói, không thích kết bạn.

Hắn tự mình giúp Phong Hải Đường. Hắn muốn Phong Hải Đường mời ăn một bữa tối. Phong Hải Đường cũng đã làm, chỉ là không phải ăn tối cùng với hắn mà thôi.

Gỉa Triệt Quân thở dài, nói với trợ lý:

- Thôi được rồi. Bao giờ cậu ta gọi thì báo lại cho tôi. Tôi ở ngay dưới lầu.

Trợ lý nói vâng. Chờ đến khi Gỉa Triệt Quân ra khỏi phòng, anh ta cùng nhân viên khác bàn tán về sự kỳ lạ trong thái độ của chủ tịch Gỉa với Phong tổng của Thiên Khai.

Lục Vĩ Kỳ quả nhiên đợi hắn ở bên ngoài. Gỉa Triệt Quân nhìn thấy xe của cậu ta, lúc nhìn thấy hắn, Lục Vĩ Kỳ bấm còi để ra hiệu.

Gỉa Triệt Quân tiến gần, mở cửa xe, ngồi ở ghế phó lái. Trong xe đang phát một bản nhạc không lời Beethoven. Trước đây, khi mới quen Lục Vĩ Kỳ, Gỉa Triệt Quân cảm thấy cậu ta rất tao nhã, là người có trí thức, có hiểu biết, lại hiểu chuyện. Lúc đó, từ trên người của Lục Vĩ Kỳ, Gỉa Triệt Quân không tìm thấy một khuyết điểm nào, khiến Gỉa Triệt Quân tưởng rằng mình đã nhặt được một bảo bối.

Lục Vĩ Kỳ vặn nhỏ âm thanh xuống, cậu ta lên tiếng:

- ACEGroup bị kiện. Phong Hải Đường đã gửi đơn lên bộ. Hắn nói trên báo chí, nhất định sẽ làm ra lẽ chuyện này. Triệt Quân, anh quen người trên bộ đúng không? Có thể giúp em vụ này không?

Gỉa Triệt Quân nhìn Lục Vĩ Kỳ, muốn nhìn rõ bản chất của con người này. Chuyện của Thiên Khai và ACEGroup, hắn cũng đã nghe qua trên báo chí, không biết thực hư chuyện như thế nào, chỉ biết có người kiện dự án mà Thiên Khai làm chủ đầu tư vi phạm mật độ xây dựng. Thiên Khai kiện người tung tin đồn thất thiệt, đó là vốn dĩ là chuyện dễ hiểu.

- Cậu đã làm cái gì?

Lục Vĩ Kỳ nghe ra được giọng nói lạnh nhạt của Gỉa Triệt Quân, nét mặt thoáng chút sửng sốt.

- Em đã làm gì? Sao anh không phải nghĩ là em là người bị hại?

Tin tức Thiên Khai vi phạm cậu ta nghe được từ Lâm Tân Kỳ, không lẽ nào lại sai. Là Lâm Tân Kỳ hại cậu, hay chính Phong Hải Đường? Vì cái gì? Cậu và Lâm Tân Kỳ không thù không oán.

Lục Vĩ Kỳ đã đi sai một nước cờ.

Gỉa Triệt Quân đã mệt mỏi tới mức không thèm so đo với Lục Vĩ Kỳ, hắn mở điện thoại, tìm trong danh bạ một số liên lạc. Sau khi nói chuyện một hồi, hắn cúp máy, nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Xong rồi. Ông ấy là người rất có tiếng nói trên bộ. Cậu có thể tự mình hẹn gặp, số điện thoại liên lạc tôi đã chuyển tới tin nhắn của cậu.

Giải quyết xong một chuyện khó khăn, Lục Vĩ Kỳ yên tâm không ít. Cậu ta thắt lại dây an toàn cho mình, chờ Gỉa Triệt Quân, hai tay đặt lên vô lăng:

- Anh muốn ăn gì? Em biết có một nhà hàng gần đây rất ngon.

- Không cần. Tôi còn chưa tan làm.

Gỉa Triệt Quân trả lời, hắn không thắt dây an toàn.

Lục Vĩ Kỳ nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng trong hai người luôn phải có người nhường một bước, Lục Vĩ Kỳ nghĩ lần này mình chịu thiệt một tí vậy.

- Vậy tối nay về biệt thự. Em sẽ bảo dì giúp việc nấu những món mà anh thích.

Gỉa Triệt Quân không nhớ mình thích gì. Hắn từng thích những món ăn mà chính tay Lục Vĩ Kỳ vì hắn mà nấu. Vậy nhưng dường như, chuyện đó đã cách quá lâu rồi.

- Lại là dì giúp việc nấu.?

Lục Vĩ Kỳ hơi khựng lại. Cậu ta không hiểu ý của Gỉa Triệt Quân. Trước đây khi cậu ta than phiền vất vả, nói tay mình sắp phồng lên rồi, Gỉa Triệt Quân đã thương tiếc cầm tay của cậu ta, hôn xuống, nói mình đau lòng. Gỉa Triệt Quân từng nói Lục Vĩ Kỳ rất đẹp, đẹp tới từng đầu ngón tay.

- Anh muốn em nấu? Vậy cũng được.

Lục Vĩ Kỳ không chắc chắn.

Gỉa Triệt Quân cười nhạt. Trong lòng hắn không có mong chờ điều này nữa rồi.

- Vĩ Kỳ, chúng ta chia tay đi.

- Tại sao? Anh giận chỉ vì em trễ hẹn. Chẳng phải đã giải thích sao? Sao anh có thể chấp nhặt như vậy.

- Không phải, chuyện đó tôi đã quên lâu rồi. Vĩ Kỳ, tôi cảm thấy chúng ta đã không còn cảm xúc như lúc trước. Cậu cũng thấy vậy phải không? Chúng ta có việc mới gặp nhau. Mỗi người đều có những bận tâm khác. Vĩ Kỳ, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi mình luôn là người phải chờ đợi.

- Anh có người khác?

Gỉa Triệt Quân trong đầu hiện lên hình ảnh của Phong Hải Đường. Phong Hải Đường lạnh như một tảng băng, trái tim lại làm bằng sắt đá, không thể tiếp cận, không thể lại gần. Phong Hải Đường cũng bí ẩn như một cuốn sách, hắn không biết trong đầu người này đang nghĩ cái gì, nhưng Phong Hải Đường càng xa cách, hắn càng muốn tìm hiểu.

Hắn trả lời Lục Vĩ Kỳ:

- Tùy cậu nghĩ.

Lục Vĩ Kỳ kinh ngạc. Cả khi Gỉa Triệt Quân mở cửa xe ra ngoài, chỉ để lại cho cậu ta một bóng lưng, cậu ta vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

***

Lục Phiến gọi cho Thiên Khai, nói muốn gặp Phong tổng của bọn họ để bàn về chuyện giữa ACEGroup và Thiên Khai. Bởi Phong Hải Đường đã nói nếu tổng giám đốc Lục gọi tới thì nối máy cho hắn, nhân viên của Thiên Khai không dám làm trái lời. Chỉ là...

- Phong tổng hôm nay không đi làm.

- Cậu ấy làm sao?

- Tôi không biết. Phong tổng không có nói.

Nhân viên của Thiên Khai đã quen với việc dăm bữa nửa tháng, Phong tổng của bọn họ biến mất, cũng không để lại bất cứ một thông báo nào. Mọi việc trong Thiên Khai lúc đó, sẽ do giám đốc Từ thay mặt xử lý, sau đó mới báo cáo lại cho Phong Hải Đường khi hắn trở lại làm việc.

Điện thoại của Phong Hải Đường không có người nhấc máy. Lục Phiến bắt đầu cảm thấy sốt ruột cùng lo lắng. Anh gọi cho Gỉa Hân Nghiên. Gỉa Hân Nghiên bảo, ngày hôm qua cô vẫn cùng với Phong Hải Đường tới phòng triển lãm tranh, nhưng hôm nay cô vẫn chưa gặp Phong Hải Đường.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Nếu cậu ấy gọi cho em..?

- Em sẽ báo cho anh.

Gỉa Hân Nghiên tiếp lời.

Người biết Phong Hải Đường ở đâu còn có thể là ai? Lục Phiến tự hỏi. Trong đầu anh hiện lên một cái tên. Anh tìm danh thiếp của ông ấy trong ví:

- Tạ tiên sinh, là tôi.

Lục Phiến nói.

Tạ Quốc Khanh ở bên kia im lặng, sau đó mới nói:

- Tôi biết vì sao cậu gọi. Lục tổng, có thể qua đây một chút được không?

Giọng nói của ông vô cùng nghiêm trọng. Đoán việc có thể liên quan tới Đường Đường, tim của Lục Phiến đập hẫng một nhịp, anh bảo Sở Lưu quay đầu xe, hướng về nhà của Phong Hải Đường.

- Lục tổng, có chuyện gì?

Sở Lưu cũng lo lắng. Hắn là người duy nhất biết Phong Hải Đường chính là Đường Đường.

Lục Phiến không trả lời, nhưng khuôn mặt của anh không giấu đi sự buồn phiền và sốt ruột.

Lục Phiến giục Sở Lưu nhanh lên một chút. Sở Lưu nhấn ga, tăng tốc độ, vượt lên xe trước mặt.

Tạ Quốc Khanh là người đợi Lục Phiến ở bên ngoài.

- Hải Đường...?

Câu đầu tiên Lục Phiến hỏi ông.

- Cứ vào trước đã.

Sở Lưu tìm chỗ đỗ xe, sau đó đi theo Lục Phiến vào trong nhà.

Tạ Quốc Khanh vừa đi vừa nói qua tình hình của Phong Hải Đường cho Lục Phiến nghe:

- Tháng trước, cậu đã đi đâu? Tôi không thể liên lạc với cậu. Tình hình của Phong Hải Đường tệ hơn tôi tưởng.

Là chứng rối loạn cảm xúc của Phong Hải Đường. Lục Phiến đã biết điều đó, chỉ là anh không biết nó có thể tệ tới đâu.

- Cảm xúc của Phong Hải Đường có thể bộc phát bất cứ lúc nào, vào bất cứ thời điểm nào. Trước đây, là một tháng một lần, cậu ấy có thể đột nhiên phấn khích tới mức muốn đi đua xe, đi du lịch, hay nhảy dù. Cũng có thể tiêu cực và trầm cảm tới mức nhốt mình cả ngày ở trong phòng, không ăn uống. Nhưng hiện giờ...

- Hiện giờ làm sao?

Lục Phiến giục Tạ Quốc Khanh. Tạ Quốc Khanh nhìn về phía Sở Lưu đi đằng sau, ánh mắt do dự. Lục Phiến nói với ông, Sở Lưu là người của anh, rất đáng tin.

- Hiện giờ, cảm xúc của cậu ấy không thể dự đoán, thậm chí mỗi lần bộc phát kéo dài hơn tôi tưởng. Nhưng vấn đề không phải ở đó, mà chính giới hạn trong thang cảm xúc của Phong Hải Đường.

Tạ Quốc Khanh chỉ cho Lục Phiến xem thang đo cảm xúc.

- Trước đó, cảm xúc của Phong Hải Đường chỉ dừng lại ở đây. Là phấn khích và trầm cảm. Giao động trong khoảng này. Ở giữa chính là bình thường. Hiện giờ có thể vượt mức này.

Tạ Quốc Khanh chỉ vào một vạch. Lục Phiến đọc chữ trên đó, chính là tuyệt vọng và điên cuồng.

- Có thể có lý do không không?

Lục Phiến hỏi ông.

- Không có lý do cụ thể.

Tạ Quốc Khanh dừng lại, im lặng một lúc lâu, sau đó mới quyết định lên tiếng:

- Hôm qua, tôi trông thấy Phong Hải Đường đứng trong nhà vệ sinh, giặt một chiếc áo đầy máu.

- Cậu ấy bị thương?

Lục Phiến siết chặt nắm tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay của anh. Anh giờ chỉ muốn biết Đường Đường đang ở đâu.

- Không phải máu của cậu ấy. Là của người khác...

Tạ Quốc Khanh nét mắt ngưng trọng:

- Cậu ấy từng nói dạo gần đây bản thân có rất nhiều giấc mơ. Bao gồm cả giết người và cái chết của chính mình.

Lục Phiến hiểu ý ông. Tạ Quốc Khanh sợ một khi cảm xúc của Phong Hải Đường hỗn loạn, cậu ấy có thể làm theo giấc mơ của chính mình, làm những việc mà sau đó chính Phong Hải Đường cũng không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

- Phong Hải Đường không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước khi quá muộn, tôi muốn đưa cậu ấy đi.

- Đi đâu?

Lục Phiến hỏi ông.

Tạ Quốc Khanh trả lời:

- Tới trung tâm. Nơi đó có thể giúp cậu ấy trở lại bình thường. Tôi đã thảo luận vấn đề của Phong Hải Đường với đồng sự của tôi. Bọn họ nói, cậu ấy cần phải cách ly khỏi xã hội.

- Ông không thể.

Lục Phiến nói. Sở Lưu ngẩng đầu khi nghe thấy điều đó, định phản bác, nhưng hắn buộc mình phải im lặng, hắn không muốn gây rắc rối cho đại ca. Nhưng trong đầu hắn nghĩ, nếu người này định làm như vậy, hắn sẽ bất chấp tất cả giúp đại ca hắn trốn đi. Hắn cũng sẽ không tha cho ông ta.

- Đây là cách chúng ta có thể ngăn điều tồi tệ xảy ra, cũng là cách chúng ta bảo vệ cậu ấy. Cậu có biết trên thế giới có bao nhiêu người như Phong Hải Đường, tìm tới thuốc kích thích, tới cái chết, thậm chí làm những chuyện như giết người khi tâm trạng hỗn loạn hay không?

Tạ Quốc Khanh bảo vệ ý kiến của mình.

Lục Phiến nhìn ông, anh cười lạnh:

- Cách ly? Làm như thế nào? Giam cậu ấy trong phòng, hay nhốt cậu ấy chung với những người điên loạn ngoài kia. Cậu ấy sợ bóng tối, sợ một mình, sợ căn phòng ngột ngạt với bốn bức tường, không thoát được, càng không chạy được. Chỉ có im lặng làm bạn. Mỗi ngày đều nói một mình tới phát điên. Không! Tôi không thể để cậu ấy phát điên.

Tạ Quốc Khanh sửng sốt. Những lời Lục Phiến nói, giống như thể anh biết rất rõ về Phong Hải Đường, cả những thứ mà ông không biết.

Lục Phiến phản đối việc mang Phong Hải Đường đi, cho dù Tạ Quốc Khanh nói đó không phải tồi tệ như anh nghĩ. Ở đó, bọn họ có các biện pháp giúp những người như Phong Hải Đường.

- Phong Hải Đường cũng biết bản thân không ổn. Cậu ấy biết, lý do cậu ấy muốn uống thuốc để ức chế cảm xúc của chính mình. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời.

Lục Phiến hỏi Phong Hải Đường đang ở đâu. Tạ Quốc Khanh chỉ vào phòng trên lầu.

- Cậu ấy đã nhốt mình trong phòng từ hôm qua.

Lục Phiến nói anh đã biết.

Anh vào trong bếp, tìm một thứ gì đó có thể nấu ở trong tủ lạnh. Mặc dù Tạ Quốc Khanh nói Phong Hải Đường sẽ không ăn, nhưng Lục Phiến vẫn cứ chiên trứng và nướng một lát bánh mỳ. Anh pha một cốc sữa nóng, trước khi mang chúng lên trên tầng.

Sở Lưu nhìn Lục Phiến, hắn nói với Tạ Quốc Khanh:

- Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ. Ông biết siêu thị gần đây không? Dẫn tôi đi.

Tạ Quốc Khanh biết hắn kiếm cớ để ông ra ngoài. Ông gật đầu, chỉ bảo với Lục Phiến, có gì thì cứ gọi cho ông, sau đó cùng Sở Lưu đi.

Lục Phiến gõ cửa phòng của Phong Hải Đường. Bên trong không có tiếng động. Thậm chí một tiếng thở dài, hay một chút tiếng để biết bên trong có người cũng không có.

- Phong Hải Đường. Tôi biết cậu ở bên trong. Mở cửa ra một chút được không. Tôi có làm bữa sáng.

Không ai trả lời Lục Phiến.

Anh thở dài, ngăn chính mình không được xuống tinh thần. Anh lại lên tiếng:

- Trứng vừa chín tới. Bên trong có lòng đỏ. Cậu mà không ăn, nhất định sẽ hối hận đó.

Trước đây, Đường Đường thích Lục Phiến rán trứng như vậy. Cho dù rán trứng vừa chín tới, lòng đỏ không vỡ khó vô cùng, nhưng Lục Phiến lúc nào làm món này cũng rất cẩn thẩn.

Mặc cho Lục Phiến năn nỉ, người trong phòng vẫn cứng đầu không chịu ra ngoài. Lục Phiến ngồi xuống, anh đặt đĩa thức ăn bên cạnh. Lưng tựa vào cánh cửa. Giọng của Lục Phiến mang theo ôn nhu:

- Cậu không muốn ra, thì thôi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu. Dù sao tôi cũng rất rảnh. Chỉ cần cậu không cho rằng tôi phiền phức.

Lục Phiến pha trò cười, anh nhếch miệng, cố gắng cười một chút.

- Tôi từng quen một người giống như cậu vậy. Cố chấp, cứng đầu. Cậu ấy yêu ông ngoại của mình tới mức cho dù ông ngoại có đem lại cho cậu ấy bao nhiêu phiền toái, đau khổ, vẫn cứ bảo vệ ông ngoại của chính mình. Ngoài miệng thì nói những lời kẻ vô học, nhưng trái tim lại rất ấm áp. Cậu ấy rất tốt. Giúp ông ngoại kiếm tiền, giúp dì Chu giữ bí mật, giúp thằng nhóc cùng thôn học cách trưởng thành, còn giúp tôi làm lành với con trai. Cho dù tất cả mọi người có nói cậu ấy là kẻ vô học, côn đồ hay hư hỏng, tôi đều biết đó không phải là bản chất thật sự của cậu ấy. Cậu ấy có đủ mọi thứ để trở thành một người tốt chỉ thiếu một thứ gọi là số phận.

Có tiếng động nhỏ trong phòng. Tiếng bước chân lại gần. Lục Phiến mỉm cười. Đường Đường có lẽ cũng đang ngồi tựa vào cánh cửa giống như anh.

- Nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường, được đi học, được dạy dỗ, rất có thể cậu ấy đã có một cuộc sống khác. Cậu ấy giống như cây, sinh ra từ bùn, mỗi ngày đều muốn vươn tới ánh sáng. Cậu ấy từng nói, tôi giống ánh sáng của cậu ấy, gặp được tôi là may mắn của cậu ấy. Vậy nhưng tôi lại cảm thấy, gặp được Đường Đường mới là may mắn của tôi. Đường Đường giúp tôi sống làm chính mình, giúp tôi nhận ra mình muốn gì, mình cần gì nhất. Đường Đường, cậu ấy cho dù là ai, sống ở hoàn cảnh nào, chỉ cần gặp và yêu người này, nhân sinh tôi đã không có gì hối tiếc.

Lục Phiến ở lại cả ngày bên Đường Đường. Cho dù hắn không có mở cửa, cũng không có động tĩnh, nhưng anh biết một ngày nào đó, Đường Đường nhất định sẽ đi ra ngoài, nói với anh, cậu ấy chính là Đường Đường.

Mạc Thiên gọi. Lục Phiến nhìn cánh cửa đóng chặt, anh thở dài, bấm nút nghe điện thoại. Lục Phiến hạ thấp giọng hết mức có thể:

- Có chuyện gì?

- Đã tìm thấy dì Trần.

- Được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu.

Lục Phiến đứng dậy, anh nói qua cánh cửa mình phải đi. Nhưng trước đó, anh bảo sẽ nấu bữa tối.

- Lát nữa cậu hãy ra ăn.

Cùng lúc đó, Lục Vĩ Kỳ ở nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cậu ta ra mở cửa, sửng sốt khi thấy Trần Tu Kiệt cả người dính đầy máu ngã trước cửa nhà cậu ta.

Trần Tu Kiệt cố gắng bám lấy tay của Lục Vĩ Kỳ kéo xuống.

- Hắn ...về rồi.

- Cái gì?

Lục Vĩ Kỳ nhíu mày, ghé sát lại để nghe cho rõ:

- Tôi nói, hắn về rồi. Đường Đường. Hắn về rồi. Hắn nói, sẽ tới tìm từng người một.

Lục Vĩ Kỳ nghe thấy tiếng hét đằng sau lưng, cậu ta quay lại, thấy mẹ của mình ngã ở cầu thang, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói của bà run rẩy.

- Cẩu tạp chủng.

Phong Uyển Dư vẫn còn nhớ, cái ngày bà bị thằng con hoang đó bắt trói uy hiếp. Hắn cầm súng dí vào đầu của bà, gằn từng tiếng một. Bà còn nhớ rất rõ, hắn nói tên của mình, "Đường Đường", còn nói hắn sẽ khiến bà phải nhớ tên của hắn.

Nó chết rồi!

Nó thật sự chết rồi!

Lục Vĩ Kỳ gọi tên của bà, nói người giúp việc đưa mẹ của cậu ta về phòng. Phong Uyển Dư cả người run bần bật, luôn miệng nói "nó chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro