Chương 115: Vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến cùng Mạc Thiên và Sở Lưu tới nhà của ông nội anh để tái hiện lại hiện trường của vụ án. Mạc Thiên nói mình chỉ có thời gian ba tiếng đồng hồ, sau đó phải quay về sở cảnh sát.

Mạc Thiên đưa ánh mắt tìm kiếm, hỏi Lục Phiến:

- Cái người luật sư luôn đi theo anh không tới cùng sao?

Mạc Thiên muốn nói tới Thẩm Trạch. Sở Lưu cũng quay đầu nhìn anh. Lục Phiến chỉ đáp cho có lệ với bọn họ:

- Cậu ta rút khỏi vụ này.

- Tại sao?

Mạc Thiên hỏi. Thẩm Trạch đối với vụ án của Lục Chí Bân cũng bỏ không ít công sức. Trước đây, chính hắn sau khi tìm ra Mạc Thiên từng giúp Đường Đường trốn tù liền lấy lý do đó để đe dọa, khiến cậu ta phải đưa danh sách những người có liên quan trong vụ án.

Vốn dĩ, hôm nay Lục Phiến nói sẽ tái hiện lại hiện trường vụ án, Mạc Thiên còn cho rằng Thẩm Trạch sẽ cùng đến, lại không ngờ lần này người Lục Phiến đưa tới là Sở Lưu, không phải là Thẩm Trạch.

- Cậu ta có chuyện riêng. Bắt đầu được chưa?

Lục Phiến muốn kết thúc câu chuyện ở đây.

Cả ba người vào trong thư phòng, Lục Phiến nhìn qua mọi thứ trong phòng. Lục Chí Bân mất, ngôi nhà liền bỏ trống, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần anh tới dọn dẹp qua một chút, mọi thứ đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên như lúc ông nội anh còn ở đây. Chỉ là vườn hoa, và chậu cây cảnh không được ai chăm sóc nên có chút tiêu điều.

Lục Phiến kéo rèm cửa lên, bật đèn sáng, và chiếc đèn bàn làm việc. Lục Chí Bân có thói quen bật nhiều đèn khi ông đọc sách trong thư phòng.

Sau khi làm xong, anh gật đầu với Mạc Thiên.

Mạc Thiên lấy những bức ảnh để trong một chiếc túi giấy, đặt trên mặt bàn. Bắt đầu từ tấm ảnh chụp Lục Chí Bân chết trong thư phòng:

- Xác của chủ tịch Lục được tìm thấy trong thư phòng. Đầu của ông bị một vật nặng đập trúng, vết thương lõm sâu, nứt hộp sọ. Đây là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Chiếu theo kích thước của vết thương thì hung khí gây án là một chiếc đèn bàn

Lục Phiến ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc, tưởng tượng ra hoàn cảnh mà Lục Chí Bân gặp mặt Đường Đường.

Hai người đã nói chuyện gì? Dì Trần có nói, Đường Đường đã chọc ông nội của anh tức giận, khiến huyết áp của ông tăng đột ngột, dì Trần phải mang thuốc vào. Nhưng sau đó, chỉ vì một câu nói của ông nội, Đường Đường đã ra tay giết người. Đây là lời khai của dì Trần, người có mặt ở hiện trường vào lúc đó. Về phần lời khai này, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, còn chưa biết được.

Sở Lưu cầm bức ảnh trên tay, nhìn chằm chằm vào nó, hắn nhíu mày. Lục Phiến hỏi hắn:

- Cậu phát hiện ra điều gì?

Lục Phiến liếc vào bức ảnh, một suy nghĩ nảy ra trong đầu của anh. Anh và Sở Lưu nhìn nhau, hoài nghi bọn họ có cùng một suy nghĩ.

Lục Phiến đứng dậy, anh nói:

- Một người đang tức giận, huyết áp tăng cao, nếu còn muốn nói thêm một câu, ông ấy sẽ đứng dậy. Sở Lưu, cậu thử đánh tôi xem.

Mạc Thiên trợn mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ:

- Không đùa chứ? Lục tổng, có phải anh điên rồi không?

Nét mặt của Lục Phiến chứng minh anh hoàn toàn đang nghiêm túc. Sở Lưu giả vờ đánh Lục Phiến, lực đạo đủ để không khiến Lục Phiến bị thương, nhưng cũng khiến anh choáng váng tới mức ngã xuống, ôm lấy đầu mình.

- Anh không sao chứ?

Mạc Thiên lo lắng hỏi, cậu ta trừng mắt nhìn Sở Lưu. Không biết vì sao, Mạc Thiên cảm thấy cú đánh của Sở Lưu giống như mượn việc công trả thù riêng.

Lục Phiến ôm đầu, vẫn còn cảm thấy choáng váng. Nhưng anh không quan tâm tới việc Sở Lưu có ý đồ gì, anh nói:

- Chính là như vậy. Nếu những gì chúng ta vừa thảo luận là đúng, ông nội hẳn đã ngã xuống đất, không phải ngồi trên ghế.

Mạc Thiên vội cầm bức ảnh lên soi, nhìn vào chỗ khoang vùng, rồi lại nhìn Lục Phiến, cậu ta chợt à lên một tiếng. Nhưng không loại trừ những khả năng khác.

- Có thể, chủ tịch Lục khi đó không đứng dậy. Cũng có thể hung thủ đứng đằng sau gây án.

Mạc Thiên nói ra một chi tiết khiến tất cả mọi người đều nhìn cậu ta. Dựa vào vị trí vết thương trên đầu của chủ tịch Lục, và cách ông ấy chết nằm trên bàn, hung thủ rất có thể đứng đằng sau để ra tay. Nhưng Đường Đường khi đó ở trước mặt, không có khả năng cậu ấy vòng ra đằng sau mà Lục Chí Bân không làm gì cả.

- Cũng có khả năng, ông nội không chết ở trong thư phòng. Nhưng đã có người di chuyển ông.

Sở Lưu cau mày, hắn lên tiếng:

- Ý anh lả có kẻ làm thế để đổ tội cho đại ca.

Mạc Thiên nhìn thấy Sở Lưu siết chặt nắm tay, bộ dạng giống như muốn giết người.

Cố gắng không để ý tới Sở Lưu, Mạc Thiên nói với Lục Phiến:

- Người đó là ai?

Lục Phiến tựa người vào ghế, nhìn vào cảnh cửa trước mặt, cảm thấy hơi đau đầu và chóng mặt.

- Một người biết Đường Đường tới đây, biết Đường Đường tới là vì chuyện gì. Dì Trần không thể tự nói ra mọi chuyện. Tôi biết tính của dì ấy.

Lục Phiến nhớ tới Lục Vận từng mắng anh là đồng tính, còn bảo anh ghê tởm khi thích đàn ông. Rõ ràng anh không hề nói gì với ông ấy, càng không nói gì về mối quan hệ của anh và Đường Đường.

Lục Chí Bân cũng biết chuyện giữa anh và Đường Đường. Tại sao? Và vì cái gì?

Lục Phiến cảm thấy trước đây, vì Đường Đường xảy ra chuyện anh không có thời gian đi tìm hiểu vấn đề này. Đó là một sai lầm. Bởi dường như hai chuyện đó có liên quan tới nhau.

Đường Đường ở tù, cậu ấy nói chính mình đã lên kế hoạch mọi chuyện, bao gồm cả việc để người nhà họ Lục biết anh thích đàn ông. Nghe thì hợp lý, nhưng Đường Đường quên mất rằng, dù cậu có tự nhận bao nhiêu tội lỗi về mình, Lục Phiến cũng không tin cậu. Không tin Đường Đường không có chút tình cảm nào với anh.

Nụ hôn của Đường Đường, cái ôm của Đường Đường, cách cậu ấy nhìn anh, cách cậu ấy chờ anh đi du lịch, cách mà Đường Đường đứng ở bên cạnh Lục Phiến, đều chỉ chứng tỏ Đường Đường thiếu khuyết cảm giác an toàn.

Lục Phiến nghĩ tới người có thể giết ông nội và đổ tội cho Đường Đường.

Người có thể tự ý vào nhà của ông nội, có thể nói chuyện với ông, cũng có thể sai khiến được dì Trần, biết chuyện của anh và Đường Đường, mối nghi ngờ đều nhằm vào người nhà họ Lục.

Là ai? Là Lục Vận? Lục Vĩ Kỳ? Hay Phong Uyển Dư.

Sở Lưu đoán được điều gì đó, hắn hỏi Lục Phiến:

- Anh sợ?

Lục Phiến gật đầu thừa nhận.

Phải. Anh sợ. Sợ rằng chính người nhà họ Lục đã hại Đường Đường. Sợ chính những người thân của anh đã khiến Đường Đường không thể sống dưới thân phận của chính mình, mang tội danh giết người của kẻ khác, biến thành một kẻ sát nhân trong mắt người ngoài.

Sợ khi biết sự thật, anh không có đủ dũng khí đối diện với Đường Đường, xin cậu ấy tha thứ cho người nhà mình.

Sợ rằng Đường Đường hận anh.

Lục Phiến sợ nhưng không cam lòng nhìn Đường Đường khổ sở, phải giả như mình đã chết để trốn tù trong khi kẻ giết người thật sự lại có thể sống nhởn nhơ ngoài pháp luật.

Giết người đền tội. Lúc Phiến cho rằng như vậy.

Dù người đó là cha anh. Anh nhất định tìm ra sự thật.

Mạc Thiên nói ra thắc mắc của mình, nếu như xác chủ tịch Lục bị di chuyển thì hung khí thực sự là gì? Là chiếc đèn bàn bị đánh mất trong thư phòng? Hay một thứ gì khác?

Lục Phiến hỏi Mạc Thiên những bức ảnh khác thế nào. Cậu ta đưa cho Lục Phiến, đa số chụp hiện trường vụ án, chính là thư phòng, đồ đạc trong thư phòng, phòng khách, dấu giày để lại.

- Phòng ngủ đâu?

Lục Phiến hỏi.

- Bọn họ không có chụp.

- Các cậu khi chụp lại hiện trường không phải sẽ chụp tất cả sao?

Mạc Thiên biết Lục Phiến nghĩ trong này hẳn có vấn đề. Thực ra, Mạc Thiên khi đó cũng khó hiểu tại sao vụ án của Lục Chí Bân dù thiếu chứng cứ, thiếu logic, lại khép lại nhanh tới như vậy. Bọn họ đều nói, nó có dính dáng tới những người có thân phận, nên cấp trên ra lệnh cho bọn họ phải xử án thật nhanh. Là nhanh chóng tìm ra hung thủ, hay nhanh chóng đổ tội cho một người vô tội. Cảnh sát rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Mạc Thiên nói một câu không ăn nhập:

- Không liên quan tới đội trưởng....

Sở Lưu nhìn cậu ta. Mạc Thiên biết mình thất thố, sửa lại lời:

- Dù anh ấy có vì vụ án này mà được xem xét lên chức đội trưởng. Nhưng năng lực và cách làm người của anh ấy tôi có thể làm chứng. Đội trưởng Lâm là một cảnh sát tốt, có lý tưởng.

Đến lượt Lục Phiến nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên hắng giọng, cậu ta nói:

- Có cần xem các phòng còn lại không?

Lục Phiến gật đầu.

Bọn họ xem các căn phòng còn lại, nhưng không phát hiện ra điều gì. Lục Phiến cuối tuần nào cũng đến đây dọn dẹp, anh cũng có để mắt tới mọi thứ, nhưng cũng không thể tìm thấy thứ gì khả nghi.

Nét mắt anh có chút thất vọng. Chỉ dựa vào dáng của nạn nhân khi chết trong bức ảnh để lật lại vụ án là điều không thể.

Mạc Thiên an ủi Lục Phiến:

- Chúng ta ngày hôm sau sẽ tìm tiếp. Có thể thấy thứ gì đó.

Lục Phiến gật đầu, anh nói:

- Trước hết, tôi cần tìm một luật sư. Đủ tin cậy.

Sở Lưu nói:

- Tôi không quen giới luật sư. Nhưng tôi có một người.

- Là ai?

- Người này anh cũng biết. Chính là Chu Cao.

Lục Phiến nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. Chỉ cần có thể giúp anh tìm ra sự thật, giúp Đường Đường giải oan, cho dù là kẻ có thù hận với anh, hận không thể lập tức khiến anh biết mất, Lục Phiến vẫn có thể hợp tác với họ.

Lục Phiến hỏi Mạc Thiên, anh có thể mang ảnh về nghiên cứu thêm được không.

Mạc Thiên do dự, ảnh là cậu ta lấy ở trong phòng lưu trữ thông tin. Bình thường căn phòng đó không ai có thể vào, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Nếu bị phát hiện cậu ta lấy cắp hồ sơ mật, Mạc Thiên có thể bị phạt, thậm chí còn có nguy cơ bị đuổi ra khỏi ngành cảnh sát.

Nhưng...nghĩ tới Đường ca, nghĩ tới những người rất mong mỏi phá được vụ án này, Mạc Thiên trong một phút mềm lòng liền đồng ý. Chỉ mong, sự hi sinh này không phải là vô nghĩa.

***

Mạc Thiên lẻn vào trong phòng lưu trữ hồ sơ mật, cậu ta để túi giấy dùng để đựng những bức ảnh hiện trường vào chỗ cũ, nơi có ghi ký hiệu mật của từng vụ án. Chỉ khác một điều, những bức ảnh đã bị lấy đi. Mạc Thiên hi vọng không có ai phát hiện ra điều này.

Hiện đang giờ trực ban của Mạc Thiên, sở cảnh sát không còn ai, ngoài một đồng nghiệp canh ở bên ngoài. Mạc Thiên đã trao đổi điều kiện với anh ta để cậu có thể ra ngoài trong vòng ba giờ đồng hồ. Việc lấy đi những bức ảnh, anh ta hoàn toàn không biết.

- Ai đó?

Mạc Thiên nghe thấy tiếng nói của một ai đó và tiếng bước chân đang tiến gần tới phòng lưu trữ hồ sơ mật.

- Nếu không lên tiếng, tôi bắn đó.

Cửa phòng hồ sơ mật mở, bóng người đổ xuống nơi Mạc Thiên đang đứng.

Là đội trưởng Lâm Viễn .

- Là tôi. Mạc Thiên.

Mạc Thiên bước ra ngoài ánh sáng.

- Cậu làm cái quái gì ở đây?

Lâm Viễn hỏi cậu ta.

- Tôi đang dọn phòng. Ở trong này, có rất nhiều bụi.

Mạc Thiên cầm cái chổi lông gà, mà cậu ta tìm thấy ở ngăn tủ chỗ cậu ta đang đứng, giả vờ như đang phủi bụi và mạng nhện trong phòng.

- Ra ngoài. Đây là mệnh lệnh.

Lâm Viễn lớn tiếng ra lệnh cho Mạc Thiên. Mạc Thiên để chổi lông gà về chỗ cũ, vội vàng ra ngoài, hi vọng Lâm Viễn sẽ tin những gì mà cậu ta nói mà không tra hỏi thêm.

Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên ra ngoài, sau đó mới đóng cửa, phàn nàn:

- Cậu bị điên hay sao? Tự mình rời bỏ vị trí, để đi quét bụi trong phòng hồ sơ mật. Cậu có biết những ai có thể vào trong đó không?

- Tôi sai rồi. Đây là lỗi của tôi. Tôi chấp nhận hình phạt.

Mạc Thiên dõng dạc nói. Cậu ta hi vọng Lâm Viễn sẽ không phạt đồng nghiệp đã che giấu cho cậu ta. Cậu ta càng hi vọng mình sẽ không bị đuổi khỏi sở cảnh sát.

Lâm Viễn nhìn cậu ta, nói:

- Cậu còn quá ít kinh nghiệm. Nếu người khác thấy cậu, hình phạt không chỉ là làm bản kiểm điểm và trừ lương đâu.

Mạc Thiên nói cảm ơn, sau đó lại xin lỗi. Lâm Viễn là cảnh sát tốt, một đội trưởng có trách nghiệm, mấy năm qua, cậu từng xem Lâm Viễn phá rất nhiều vụ án, lập rất nhiều công lớn, phía trên thậm chí cân nhắc đưa Lâm Viễn tới làm việc ở Mỹ. Ngoài cha mình ra, Mạc Thiên rất ngưỡng mộ Lâm Viễn và lấy Lâm Viễn làm hình mẫu cậu ta muốn hướng tới.

Hết giờ trực ban của Mạc Thiên, sau khi giao ca cho người khác, cậu ta ra ngoài cùng Lâm Viễn .

- Có đói không?

- Đội trưởng, anh đói sao?

Lâm Viễn cười.

- Cậu còn lương để ăn uống sao? Đi đi, hôm nay tôi mời.

- Đội trưởng, anh không về nhà?

Lâm Viễn nói với cậu ta:

- Thôi được rồi. Tôi có chút đói bụng, lại không có ai đi ăn cùng. Đi ăn cùng tôi.

Mạc Thiên rất nhiều lần thấy dáng vẻ cô đơn của người này. Lời từ chối của cậu ta bị nuốt lại. Anh trai của Mạc Thiên từng nói, cậu ta không thích hợp làm cảnh sát, bởi vì quá mềm lòng, quá yếu đuối. Suốt nhiều năm qua, Mạc Thiên luôn muốn chứng tỏ với người nhà rằng họ đã sai.

- Cậu không giận tôi chứ?

Lâm Viễn vừa ngồi xuống, đã nói.

- Vì cái gì, đội trưởng?

- Chuyện trừ lương cậu.

- Không. Anh làm điều đó cũng vì tốt cho tôi. Anh là đội trưởng.

Lâm Viễn xoa đầu Mạc Thiên:

- Mạc Thiên, cậu rất có tương lai đấy. Muốn tôi giao việc cho cậu không?

Lâm Viễn khuôn mặt lộ ra vui mừng. Cậu ta sao có thể không mong điều đó, trở thành một người giống như cha.

Lâm Viễn nói đi ăn, nhưng rốt cuộc chỉ uống rượu. Lâm Viễn mỗi khi say rượu sẽ nói nhảm, hầu hết đều gọi tên một người.

Là Sở Lưu.

- Hắn ta đáng để anh đau khổ vậy sao?

Lâm Viễn nhếch miệng cười, nhưng nét mặt lại buồn bã:

- Cậu không hiểu được đâu. Hắn yêu tôi, nhưng chỉ vì chúng tôi có hiểu nhầm nên mới không thể ở bên nhau.

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên:

- Đau khổ? Cậu nói xem, thấy tôi đau khổ, hắn có đau lòng không?

Mạc Thiên không thể trả lời. Đau khổ? Một người máu lạnh và lấy việc công trả thù riêng như Sở Lưu chỉ sợ đã không còn bận tâm tới đội trưởng của cậu ta từ lâu rồi. Đau khổ? Câu trả lời rõ ràng là không. Nhưng Mạc Thiên không muốn làm Lâm Viễn thất vọng.

- Hắn nấu ăn rất ngon. Chỉ cần tôi muốn ăn gì, hắn đều sẽ tự mình làm bằng được. Tôi nói một, hắn không dám nói hai.

Lâm Viễn đang nhớ lại những chuyện trước kia. Rõ ràng, cậu ta muốn thoát khỏi Sở Lưu, rõ ràng hắn là người có lỗi trước, cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ, vậy tại sao khi Sở Lưu đi rồi, cậu ta lại cảm thấy cô đơn như vậy.

Là vì thiếu đi một người nấu ăn cho mình, dỗ ngọt mình, một người cho dù bị chửi mắng, bị lạnh nhạt vẫn không rời đi ư?

Lâm Viễn cảm thấy mình giống như phát điên rồi! Phát điên vì một người không đáng như vậy.

Xét về mọi thứ, Sở Lưu đều không đáng.

Con người đó trung thành một cách ngu xuẩn.

- Hắn vì một tên tội phạm, một kẻ giết người mà quay lưng với tôi. Cậu nói xem, hắn đầu óc có vấn đề phải không?

Mạc Thiên biết Lâm Viễn nói tới Đường ca. Có thể, cậu ta quá mềm lòng, quá yếu đuối nhưng cậu ta chắc chắn, Đường ca mà cậu quen, là người tốt.

- Anh ấy là một người tốt.

Mạc Thiên nói.

- Người tốt? Có thể. Nhưng con người có thể vì hoàn cảnh mà thay đổi. Nhưng làm sai thì phải đền tội. Đó là luật pháp. Tiểu Thiên, tính cách cậu như vậy sao có thể trở thành cảnh sát? Cuộc sống không phải là màu hồng như cậu nghĩ đâu.

- Nhưng vụ án có thể xử sai?

Lần đầu tiên Mạc Thiên cãi lại lời của đội trưởng. Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên khi đó, không hiểu sao mình lại không sợ, cậu ta nói:

- Thì vẫn nhiều trường hợp như vậy mà. Án xử sai, người vô tội chịu oan.

Lâm Viễn đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn, cậu ta gằn giọng:

- Sai? Tôi cũng là một trong số những người điều tra vụ án đó. Cậu nghi ngờ năng lực của tôi?

Mạc Thiên im lặng, sau đó cậu ta trả lời:

- Không, đội trưởng.

Cậu ta biết Lâm Viễn rất có tài. So với Mạc Thiên, là một người hợp với nghề cảnh sát này hơn.

- Nhưng, đội trưởng...anh có chắc mình không làm sai chuyện gì không?

Lâm Viễn cau mày nhìn Mạc Thiên. Không ngờ được, người yếu đuối như cậu ta lại dám chống đối lại đội trưởng của mình.

- Im miệng. Cậu là lính mới, đừng cho rằng mình đủ thông minh.

Thấy Mạc Thiên không trả lời, Lâm Viễn lớn tiếng.

- Rõ chưa?

- Rõ, đội trưởng.


** Cho những ai không đoán ra được, Lâm Viễn - Đội trưởng Lâm, chính là Tiểu Viễn. Ai muốn cặp Tiểu Viễn với Sở Lưu tái hợp không? Nói vậy chứ, Tiểu Viễn sắp sửa phải ghen rồi**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro