Chương 114: Người tôi muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm đó, Lục Phiến với tâm trạng không tốt tới tìm Phong Hải Đường bắt công ty của hắn phải làm lại tài liệu. Vậy nhưng buổi sáng hôm sau, trợ lý của Lục Phiến gọi điện cho công ty Thiên Khai, nói hợp đồng có thể chuyển tới được không.

- Hợp đồng? Chúng tôi đang cho người soạn lại.

Trợ lý của Phong Hải Đường nói.

- Hợp đồng đó chẳng phải làm xong rồi sao? Tổng giám đốc có nói anh ấy đã xem qua.

- Vậy nhưng Lục tổng chẳng phải yêu cầu chúng tôi làm lại sao?

- Chính tổng giám đốc Lục nói tôi gọi cho công ty cô mà.

Trợ lý của Phong Hải Đường cảm thấy hoang mang, cô nói để mình hỏi ý kiến của sếp. Lúc Đường Đường gọi cho ACE Group, chính Lục Phiến là người nghe máy.

- Anh có nói chúng tôi làm lại?

Đường Đường xác nhận một lần nữa. Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao Lục Phiến lại thay đổi ý kiến nhanh tới như vậy. Ngày hôm qua, rõ ràng Lục Phiến còn vì bản hợp đồng mà tức giận như vậy.

Sau một hồi im lặng, Lục Phiến lên tiếng:

- Lấy bản hợp đồng cũ là được. Tôi cảm thấy bản hợp đồng đó không có vấn đề gì cả.

- Nhưng ngày hôm qua...

Lục Phiến ngắt lời của Đường Đường.

- Ngày hôm qua tâm trạng của tôi không tốt. Xin lỗi cậu.

Đến lượt Đường Đường im lặng. Lục Phiến cho rằng Đường Đường sẽ chửi anh một trận, nhưng Đường Đường sau đó chỉ nói một câu qua điện thoại:

- Vậy, Lục tổng, khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng?

Việc ký kết hợp đồng không ai ngờ tới lại có thể tiến hành một cách nhanh gọn tới như vậy. Lục Phiến chỉ xem qua hợp đồng một lần nữa, sau đó liền hạ bút ký.

Cả hai bọn họ đều hiểu rằng, sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ không thể viện cớ gặp mặt. Lúc Lục Phiến hỏi có thể bắt tay Đường Đường không, anh dường như muốn bắt tay cậu lâu hơn một chút, muốn thời gian dừng lại ở giây phút này.

Những đầu ngón tay của Lục Phiến chạm vào vết sẹo trong lòng bàn tay của Đường Đường. Mỗi một vị trí, mỗi một hình dáng của chúng, Lục Phiến đều nắm rõ. Cậu ấy có thể không biết trên người mình có bao nhiêu vết sẹo trên người, nhưng Lục Phiến lại biết, hiểu về cậu hơn chính bản thân anh.

Mọi người có thể nói Đường Đường đã chết, chỉ cần Lục Phiến biết Đường Đường vẫn còn sống. Chính là người trước mặt anh. Vậy nhưng, Lục Phiến không thể gọi tên, càng không thể ôm lấy người mà anh yêu nhất.

Đường Đường ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Phiến. Lục Phiến buông tay, cười và vỗ vai của hắn:

- Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời cậu một bữa được chứ?

- Tất nhiên là được.

Sau ngày hôm đó, Đường Đường không nghe thấy tin tức gì từ phía Lục Phiến. Điện thoại ngày trước, thỉnh thoảng sẽ có cuộc gọi đến, giờ ngay cả tin nhắn cũng không có. Đường Đường theo thói quen, mỗi ngày đều kiểm tra điện thoại của mình, cũng không biết mình rốt cuộc chờ cái gì. Chỉ biết, sau đó tâm trạng của hắn đều trở nên vô cùng hụt hẫng và trỗng trải.

Nhìn ra tâm trạng ngày một xuống dốc của Phong Hải Đường, Tạ Quốc Khanh tìm cách liên lạc với Lục Phiến. Vậy nhưng điện thoại của anh ta luôn ngoài vùng phủ sóng, khiến ông không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến một ngày, tin tức có trên khắp các mặt báo. Tổng giám đốc Lục chính thức đứng ở vị trí đối đầu với người nhà họ Lục khi muốn mua lại toàn bộ ACEGroup.

Tin tức này gây ra sự hoang mang chưa từng có trong dư luận, khi một tin đồn cho rằng Lục Vĩ Kỳ mới là con trai được Lục Vận yêu thương hơn cả, trong đó Lục Phiến – cậu con trai cả nhà họ Lục chỉ đóng vai trò như bước đệm để Lục Vận sau này nhường công ty lại cho Lục Vĩ Kỳ.

Thực hư chuyện này là thế nào, không ai có thể biết. Vậy nhưng tin tức trên báo đã gây ra ồn ào rất lớn, khiến cổ phiếu của ACEGroup trong một buổi sáng bị tụt dốc không phanh, đến buổi tối đã đóng cửa.

Song song với chuyện này, chính là tin tức Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên chuẩn bị làm thủ tục ly hôn.

***

Lúc này, ở công ty ACEGroup, nhân viên trong các phòng đang bàn tán với nhau về tin tức mà họ nghe được.

- Chuyện này là thật? Tổng giám đốc sẽ thu mua toàn bộ ACEGroup.

Một nam nhân viên văn phòng nói:

- Có lẽ là thật đi. Tổng giám đốc Lục cả tháng nay đều đi công tác nước ngoài, có lẽ là vì chuyện này.

Sau khi Lục Phiến ký hợp đồng với Thiên Khai, anh giao toàn bộ công việc còn lại cho những người dưới, chỉ mang theo một trợ lý đi công tác nước ngoài. Trước khi đi, Lục Phiến nói nếu có bất cứ ai gọi cho anh, bảo họ để lại lời nhắn.

Trong thời gian Lục Phiến đi công tác, Lục Vĩ Kỳ liền tạm thời thay thế vị trí của anh. Phu nhân Lục, mẹ của Lục Vĩ Kỳ cũng thường xuyên có mặt tại các buổi tiệc cùng chồng mình, giao thiệp với các vị phu nhân của những người có địa vị trong xã hội.

Một người lên tiếng:

- Lúc tôi mang trà và cà phê vào phòng họp, tôi nhìn thấy sắc mặc của chủ tịch Lục có vẻ tức giận. Còn giám đốc Lục thì mặt xám xanh lại. Không khí trong phòng họp căng thẳng tới mức, tôi suýt nữa thất thố làm đổ ly cà phê vào một người.

Nghĩ tới hoàn cảnh lúc ấy, cô ta còn chưa hết run.

- Nghiêm trọng như vậy. Tôi có một chuyện thắc mắc. Nếu như tổng giám đốc muốn thu mua ACEGroup, tại sao lại nhằm vào tình hình này để ly dị. Dù sao lúc này chẳng phải dựa vào nhà họ Gỉa sẽ có lợi hơn sao?

Điều này thì không ai hiểu được. Bọn họ đều nghĩ, ngay lúc này ly dị giống như đem dao trao tận tay đối thủ. Nhà họ Gỉa vì chuyện ly dị này có thể trở mặt với Lục Phiến, hoặc cũng có thể đứng về phe của Lục Vĩ Kỳ để chống lại anh.

- Này theo các cô, lỗi của ai đây?

Ngay lúc đó, trưởng phòng của bọn họ đi họp trở về, nhìn thấy đám nhân viên tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau trong giờ làm, ông ta lớn tiếng:

- Các cô, các cậu không phải làm việc sao? Công ty trả lương cho các người để tới đây tán dóc hả? Quay trở lại làm việc ngay, nếu không muốn bị trừ lương.

Bọn họ kéo ghế quay về bàn làm việc, nhưng vẫn còn người nháy mắt với nhau, ra hiệu đến bữa trưa sẽ gặp mặt nói tiếp.

Một số người lén nhắn tin với nhau về vụ việc này.

Trường phòng nhìn qua, ông cũng biết ai đang làm việc, ai không. Nhưng cũng khó trách bọn họ, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều sẽ cảm thấy hoang mang.

Việc thu mua là một chuyện, nhưng còn những hậu quả kéo theo sau đó. Có thể là việc cắt giảm biên chức, hoặc cũng có thể cải tạo toàn bộ hệ thống.

Nhà họ Lục bước vào cuộc chiến tranh đoạt, thì những người làm công như bọn họ chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lục Vĩ Kỳ mang bộ mặt không vui tới chấn vấn Lục Phiến.

- Sao anh lại làm như vậy?

Lục Phiến không nhìn Lục Vĩ Kỳ, kêu thư ký lấy tài liệu cho mình:

- Làm cái gì?

- Thì chuyện vừa nãy.

Lục Vĩ Kỳ cau mày, không biết Lục Phiến giả vờ không biết hay anh không biết thật.

- Anh biết chuyện phê bình em trước mặt hội đồng quản trị có thể khiến em mất mặt. Nhưng làm một tổng giám đốc, anh sẽ không để việc riêng ảnh hưởng tới việc tư. Thân làm anh trai, lại càng không thể giương mắt nhìn em trai mắc sai lầm.

Lục Vĩ Kỳ rất muốn phản bác nhưng lại không thể phản bác. Lời lẽ mà Lục Phiến đưa ra hợp tình hợp lý đến mức Lục Vĩ Kỳ không thể tìm ra sơ hở nào. Huống chi, nếu chỉ vì chuyện này mà bày tỏ thái độ, người ngoài sẽ nghĩ Lục Vĩ Kỳ nhỏ nhen, không bằng một góc của Lục Phiến.

Nhưng chuyện này, cậu ta rõ ràng là người bị hại.

Lục Phiến hỏi Lục Vĩ Kỳ:

- Chuyện dự án của Thiên Khai sai phạm trong mật độ xây dựng là em tố cáo, có đúng không?

- Đúng, nhưng mà.

Lục Vĩ Kỳ định giải thích.

Lục Phiến không cho cậu ta nói:

- Nhưng mà em không biết dự án đó là Thiên Khai hợp tác với ACEGroup, hay còn chưa rõ ràng mọi việc đã làm lớn chuyện.

Lục Vĩ Kỳ nói với Lục Phiến:

- Chuyện này thuộc trách nhiệm của em. Em nhất định sẽ giải quyết.

Lục Phiến cau mày nhìn cậu ta, lạnh giọng nói:

- Giải quyết thế nào? Phong Hải Đường đã muốn kiện, nhất định sẽ kiện đến cùng. Lúc đó, nhà họ Lục không tránh khỏi liên đới. Vụ này, em đừng nhúng tay vào. Hội đồng đã nhất trí anh sẽ là đảm nhiệm vụ này. Chuyện này kết thúc tại đây.

Câu cuối cùng, chính là Lục Phiến muốn đuổi khéo Lục Vĩ Kỳ ra khỏi phòng làm việc của anh.

- Phiến ca, anh định làm thật. Thu mua toàn bộ công ty? Công ty đằng nào cũng là của anh.

Lục Phiến không giải thích nhiều, chỉ nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Chuyện này không phải việc của em. Đó là việc của anh và ông ấy.

Lục Phiến muốn ám chỉ Lục Vận.

***

Lục Phiến hẹn với Gỉa Hân Nghiên ở nhà hàng. Trước đây khi hai người còn là vợ chồng, cả hai không bao giờ đi ăn ngoài cũng chưa bao giờ hẹn hò một cách đúng nghĩa. Vậy mà giờ khi sắp ly hôn, Lục Phiến lại có thể ngồi cùng với Gỉa Hân Nghiên bình thản ăn một bữa tối cùng nhau ở nhà hàng.

Có người đến hỏi Lục Phiến, có thể mua cho người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện anh một bó hoa hồng hay tặng cho cô ấy một bản nhạc hay không.

Lúc Lục Phiến định từ chối, Gỉa Hân Nghiên đã ngăn anh lại:

- Một bản nhạc thôi.

Lục Phiến nhìn cô, sau đó gật đầu.

Cả hai người yên lặng nghe nghệ sĩ đánh đàn violin. Sau khi kết thúc bản nhạc, anh ta chúc cả hai người ăn bữa tối vui vẻ, sau đó còn lịch thiệp khen Gỉa Hân Nghiên xinh đẹp bằng tiếng pháp. Gỉa Hân Nghiên cũng cảm ơn bằng tiếng pháp của cô.

Lục Phiến có chút ngạc nhiên:

- Cô biết tiếng pháp sao?

Gỉa Hân Nghiên nói:

- Tiếng pháp, tiếng anh và tiếng nhật. Em đều biết. Còn biết đánh dương cầm và khiêu vũ.

Lục Phiến trả lời:

- Tôi vậy mà không biết.

- Là chính vì anh không dành thời gian để hiểu thôi.

Không khí có chút khó xử cho đến khi Gỉa Hân Nghiên cầm ly rượu vang của cô giơ lên muốn cụng ly với Lục Phiến:

- Vậy là anh đã có quyết định.

Lục Phiến gật đầu:

- Chuyện ly hôn, xin lỗi cô.

Gỉa Hân Nghiên mỉm cười:

- Em không nói về chuyện này. Còn việc ly hôn em hiểu rõ. Trước đây, muốn kết hôn cũng là em đồng ý. Lúc đó, đã biết trước kết quả sẽ như vậy.

Là Lục Phiến đề nghị kết hôn, nhưng người đồng ý lại là cô. Không thể oán trách anh, càng không thể đổ lỗi cho Lục Phiến khi không yêu cô. Cô yêu Lục Phiến, đó là chuyện sau này, anh hoàn toàn không có lỗi, huống chi chưa bao giờ Lục Phiến cho cô một tia hi vọng nào.

Vậy nhưng, một khi tình cảm trao đi, rất khó lấy lại. Có lúc, Gỉa Hân Nghiên từng nghĩ nếu như Lục Phiến có thể quên đi được người kia, có thể mở lòng với cô, hoặc chí ít cũng chấp nhận cô ở bên cạnh thì tốt biết mấy.

Nhưng Lục Phiến không như những người đàn ông khác. Trước khi kết hôn, anh đã nói rõ, nếu cô tìm được một người tốt, anh sẵn sàng để cô đi.

Gỉa Hân Nghiên chỉ thấy buồn cười, hai người phụ nữ, cô và Hàn Nhược Giai tranh tranh đoạt đoạt nhưng cuối cùng, không một ai có được trái tim của Lục Phiến.

Ngày hôm đó, khi cô nghi ngờ quan hệ của anh và Phong Hải Đường, anh đã về nhà giải thích mọi chuyện. Nói Phong Hải Đường không ai khác chính là người anh đã luôn tìm kiếm suốt mấy năm nay. Anh không thể buông tay cậu ấy ra được nữa.

Chuyện này chỉ có Gỉa Hân Nghiên là người đầu tiên biết, điều đó thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng của Lục Phiến với cô.

Cô hỏi sao không chờ một thời gian mới ly hôn, còn có thể dựa vào nhà họ Gỉa.

Lục Phiến khi đó đã nói, nó sẽ không công bằng cho cô và cả cậu ấy. Một khi biết Đường Đường còn sống, anh không muốn cậu ấy hiểu lầm quan hệ của anh và một người khác.

Và khi đó, anh không muốn lợi dụng cô.

Gỉa Hân Nghiên biết Lục Phiến là người tốt, một người cực kỳ tốt. Cho dù, anh sau này đã thay đổi, trở nên tàn nhẫn và quyết tuyệt hơn, nhưng một phần trong con người của Lục Phiến vẫn là anh.

Gỉa Hân Nghiên lên tiếng:

- Địa vị của em ở nhà họ Gỉa không thể bằng anh trai. Cho dù em có nói tốt về anh, bọn họ cũng vẫn sẽ nghi kị.

Lục Phiến nói:

- Không sao. Chuyện này, anh có thể tự lo được. Không còn đường này, vẫn có thể đi đường khác. Chỉ là, Hân Nghiên, em ổn chứ? Em sau này muốn trở về đó không? Hay cứ ở nhà kia đi. Ngôi nhà đó dù sao cũng đứng tên em. Anh sẽ dọn ra ngoài.

Lục Phiến lần đầu tiên không nói với Gỉa Hân Nghiên một cách xa cách, khiến cô nhận ra, làm bạn bè với Lục Phiến cũng không tệ như cô tưởng.

- Trước đây, em từng có chút ghen tị với anh trai. Cũng từng hận anh ta. Vậy nhưng cuộc sống cho em hiểu, không ai có thể lựa chọn mình sinh ra như thế nào, hoàn cảnh, gia đình. Chỉ có thể nỗ lực sống, kiên cường mà sống. Em không sao. Hồi trước, có thể gặp một chút chuyện là khóc, nhưng giờ em không còn là Gỉa Hân Nghiên trước kia, không còn vô dụng như vậy. Em giờ biết cách đối phó với anh ta, sẽ không để bất cứ ai biến em thành quân cờ của họ.

Cha của Gỉa Hân Nghiên là một người trọng nam khinh nữ, tư tưởng cổ hủ, lại gia trưởng. Còn mẹ cô, tuy thương con gái mình nhưng cảm thấy áy náy với Gỉa Triệt Quân, cộng với việc Gỉa Triệt Quân là con trai, bà cũng không thể về phe cô mà nghi ngờ Gỉa Triệt Quân.

Ngay từ ngày đó, cô đã biết mình trong mắt nhà họ Gỉa không thể bằng anh trai mới tìm về.

Nhìn thấy Gỉa Hân Nghiên kiên cường như vậy, Lục Phiến cũng an tâm không ít.

Gỉa Hân Nghiên đổi chủ đề:

- Sau này hai người định thế nào? Còn không mau đem người về. Nếu anh cần quân sư, em có thể giúp.

Lục Phiến nhấp ly rượu, anh cười, lắc đầu, vẻ mặt đượm buồn.

- Giờ còn chưa thể.

- Tại sao?

Gỉa Hân Nghiên không hiểu. Lục Phiến bao nhiêu năm đau khổ như vậy, biết người đó còn sống, sao lại không quyết liệt theo đuổi.

- Là vì cảm giác an toàn.

Gỉa Hân Nghiên mang vẻ mặc chứa đầy thắc mắc.

Lục Phiến giải thích:

- Trước đây, mọi chuyện xảy ra là do anh không mang lại cho Đường Đường một cảm giác an toàn. Anh không muốn mạo hiểm một lần nữa. Cho đến khi anh có đủ khả năng bảo vệ được người mình yêu.

Gỉa Hân Nghiên không nói gì thêm.

Lục Phiến nói với cô:

- Gỉa Hân Nghiên, em...

Trước khi anh mở lời, cô đã biết Lục Phiến định nói gì:

- Muốn em đi do thám đúng không? Cũng được thôi. Chỉ cần sau đó, anh cảm ơn em bằng một thứ gì đó là được.

Gỉa Hân Nghiên nháy mắt. Cô cũng muốn biết, Phong Hải Đường đang thế nào.

Nếu Phong Hải Đường là người đó, cô muốn nói cho cậu ấy, Lục Phiến yêu cậu ấy nhiều như thế nào, hơn chính cả mạng sống của anh. Anh vẫn giữ chiếc nhẫn của hai người. Mấy năm qua, Lục Phiến đã đau khổ ra sao?

Nếu có thể, Gỉa Hân Nghiên muốn cậu ấy biết điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro