Chương 113: Ổn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng lúc dì Trần đi ra ngoài, Đường Đường và Sở Lưu đột nhập vào trong nhà của dì Trần. Sau nhiều ngày quan sát, Đường Đường biết được giờ giấc sinh hoạt của bà. Dì Trần thường dậy đi chợ từ lúc 6 giờ tới 6 giờ 30 phút sáng, khu chợ cách chỗ của bà sống vài mét, thông thường bà chỉ đi mua thịt cá ở những cửa hàng quen thuộc.

Dì Trần không phải là người quá kỹ tính khi đi chợ, nên mỗi cửa hàng bà chỉ ghé qua chưa tới vài phút. Dì Trần ở một mình, nên nấu ăn khá đơn giản, chỉ mua vài ba món thanh đạm. Nhưng vào những lúc Trần Khải Dương trở về nhà, bà thường làm nhiều hơn mấy món, thời gian đi chợ cũng lâu hơn 5-10 phút, tùy thuộc vào trong tủ lạnh có còn thức ăn hay không.

Đường Đường chọn thời gian hành động vào lúc cuối tuần, bởi mọi người thường có thói quen mua nhiều thức ăn vào những ngày đầu tuần, cuối tuần chính là lúc trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn dự trữ. Cuối tuần, cũng là lúc hắn có thể cho phép Trần Khải Dương về nhà một cách hợp lý.

Trần Khải Dương là người mới, cậu ta muốn chứng tỏ bản thân trong công việc. Vậy nên, có những cuối tuần Trần Khải Dương sẽ không về nhà mà ở lại làm thêm, hoặc dành thời gian đọc thêm tài liệu.

Đường Đường càng không thể nói thẳng, để tránh cậu ta nghi ngờ.

Trước đó, hắn đã để Trần Khải Dương tăng ca cả một tháng trời, khiến cậu ta không thể về nhà, và dì Trần quen với việc Trần Khải Dương không về vào cuối tuần sẽ mua ít thức ăn.

Cuối tuần, khi mọi người làm xong dự án, Đường Đường lấy lý do đãi toàn bộ nhân viên đi ăn liên hoan, dẫn mọi người tới một nhà hàng thịt nướng. Trong lúc ăn, chính hắn cũng lén bỏ tiền cho ông chủ nhà hàng mở một đoạn video về gia đình.

Tâm lý mọi người khi đó đều nhớ nhà, Trần Khải Dương cũng không ngoại lệ. Cậu ta đúng như dự đoán của Đường Đường gọi điện cho dì Trần, nói ngày mai sẽ về nhà.

Còn về phần dì Trần, Đường Đường cũng đưa ra những gợi ý bằng những tờ quảng cáo dán dày đặc ở những bức tường gần khu dì Trần sống.

Đường Đường đã tính kỹ, hắn sai người buổi sáng hôm đó đã mua sạch toàn bộ thịt cá ở những cửa hàng quen thuộc, khiến họ phải dọn hàng sớm trước 6 giờ sáng.

Sau đó, hắn sắp xếp người trà trộn vào khu chợ, cốt để gây khó dễ khi dì Trần tới mua hàng nhằm kéo dài thời gian.

Tất cả đều đã được lên kế hoạch.

6 giờ sáng, khi dì Trần vừa mới ra ngoài, Đường Đường và Sở Lưu vào trong. Đường Đường ra lệnh cho Sở Lưu canh ở ngoài cửa.

Sở Lưu làm ra vẻ, mình chỉ ngồi ở trước cửa của dì Trần hút thuốc, thực chất là quan sát.

Đường Đường vào trong phòng ngủ của dì Trần, hắn đã biết tờ giấy đó được giấu ở đâu. Vẫn như mọi khi, phòng của dì Trần khóa cửa. Đường Đường dùng một sợi dây kẽm giấu trong túi áo để vặn khóa cửa.

Công việc chỉ mất vài phút, khi nghe cánh cửa kêu lên một tiếng cạch, Đường Đường biết đã xong.

Hắn mở cửa vào bên trong, đi thẳng tới chỗ gầm giường, cúi xuống, gõ từng viên gạch một dưới sàn nhà, cho tới khi nghe được tiếng bụp bụp vang lên.

Đây chính là thứ hắn cần tìm. Đường Đường dùng một chiếc kìm cậy viên gạch rỗng ra, quả nhiên giống như những gì ở trên cuốn băng ghi hình, ở dưới có một cái lỗ hổng. Bên trong để một chiếc hộp màu đen được khóa lại.

Lớp khóa này, hắn cũng không khó khăn để mở ra.

Vậy nhưng...bên trong không có tờ giấy hắn cần tìm.

Đường Đường nhíu mày, kiểm tra kỹ một lần nữa. Bên trong ngoài hóa đơn, giấy tờ nhà, hoàn toàn không có hợp đồng giữa dì Trần và Lục Vận.

Đường Đường nhìn đồng hồ, giờ đã là 6 giờ 40 phút sáng. Hắn gọi điện cho người của hắn, ra lệnh cậu ta kéo dài thời gian ở chỗ dì Trần.

Đường Đường bắt đầu tìm một lần nữa mọi nơi trong căn phòng. Mồ hôi từng giọt lấm tấm trên trán hắn, hắn không biết dì Trần đã mang hợp đồng ra ngoài hay chỉ là để ở một chỗ khác

Hắn không loại trừ mọi khả năng.

Cho dù đã biết bản thân phải tìm cái gì nhưng việc tìm một tờ giấy trong nhà của người khác vẫn giống như tìm kim đáy bể, vô cùng khó khăn.

Người của hắn gọi điện cho hắn, nói dì Trần đang chuẩn bị về nhà.

Đường Đường nói biết rồi, sau đó cúp máy.

Nếu lúc này không thể tìm ra tờ giấy đó, hắn sẽ phải quay lại đây một lần nữa. Nhưng cách chỉ có thể dùng một lần, nếu không người khác sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, sẽ có khả năng rất lớn dì Trần tiêu hủy chứng cứ hay mang tờ giấy giấu bên ngoài.

Hắn không cam tâm.

Hắn đã làm tới bước này, không thể cam lòng thất bại.

Đường Đường tìm lại một lần nữa, khẩn trương hơn, trong đầu hắn là suy nghĩ dì Trần có thể giấu thứ đó ở nơi nào.

- Đại ca, em thấy dì Trần ở đầu ngõ.

Sở Lưu gọi cho hắn.

- Tôi không tìm thấy.

Sở Lưu nghe Đường Đường nói vậy, có chút lo lắng:

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Hay chúng ta trở về trước tính toán.

- Không được, tôi sẽ tiếp tục tìm.

Sở Lưu cực kỳ khẩn trương, hắn nhìn dì Trần ở đầu ngõ đang về nhà, nói với Đường Đường:

- Đại ca, vậy không kịp đâu.

Nhưng Đường Đường đã không nghe hắn nói, mà cúp máy.

Mỗi bước chân của dì Trần tiến về phía này, càng lúc càng khiến tim của Sở Lưu giống bị treo trên một sợi dây mỏng manh.

Còn vài chục bước nữa, Sở Lưu đã tính tới trường hợp xấu nhất, khi dì Trần phát hiện bọn họ ở đây.

Sở Lưu tính kế trong đầu, hắn sẽ phải chặn trước mặt của dì Trần, kìm chân của bà ta để Đường Đường có cơ hội thoát ra ngoài.

Dì Trần đã nhìn thấy hắn. Sở Lưu cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng tim hắn thì đang đập mạnh trong lồng ngực. Hắn bước lên một bước.

Nhưng trước khi hắn định ở trước mặt dì Trần, dì Trần gặp một người hàng xóm, bà quay lưng về phía hắn. Người hàng xóm nói gì đó, kéo dì Trần về nhà mình.

Sở Lưu không biết dì Trần sẽ ở đó bao lâu, nhưng hắn lợi dụng cơ hội này để vào nhà, hắn gọi Đường Đường:

- Đại ca, chúng ta phải đi thôi. Nếu không sẽ không kịp. Đại ca...

Sở Lưu nhìn thấy Đường Đường ngồi ở trên ghế sopha, trong tay cầm một tờ giấy. Nhìn thôi cũng biết, đó là tờ giấy gì.

- Anh tìm ra rồi? Nó ở đâu vậy?

- Kẹp đằng sau bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp của Trần Khải Dương.

Vốn dĩ Đường Đường không tìm thấy, nhưng hắn vô tình liếc mắt nhìn bức ảnh, nhớ ra trước đây Trần Khải Dương từng chỉ có hắn bức ảnh tốt nghiệp của cậu ta. Bức ảnh đó không nằm ở vị trí như lúc này, hắn đoán có thể ai đó đã cầm bức ảnh và đặt nó xuống. Không thể là Trần Khải Dương, cậu ta một tháng không có về nhà. Càng không thể do dì Trần dọn dẹp. Trần Khải Dương nói, mẹ cậu ta rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của con trai, nên những giấy tờ tài liệu không dám động tới, lúc dọn dẹp cũng tránh xa những chỗ dây điện.

Lục Phiến cầm bức ảnh lên xem xét, mới tìm được tờ giấy kẹp đằng sau khung.

- Đại ca, đi thôi.

Sở Lưu lôi kéo Đường Đường ra ngoài. Trước khi đi, Đường Đường để lại hộp đen dưới gầm giường, khóa lại cửa phòng của dì Trần.

Lúc hắn và Sở Lưu ra đến bên ngoài, đi nhanh về hướng ngược lại, cùng lúc với dì Trần bước ra ngoài từ căn hộ đối diện.

Sở Lưu vào trong xe, tay của hắn còn ướt đẫm mồ hồi, loay hoay mở khóa xe, lúc cho xe chạy, tim của hắn vẫn chưa đập lại bình thường.

Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Đường Đường nét mặt có nhiều suy nghĩ nhìn chăm chú vào tờ giấy.

Hắn biết đại ca hắn đang nghĩ gì. Tuy tờ giấy ký kết không chứng minh được gì, trên đó không hề có một lời nào về việc ép buộc nhận tội, nhưng mối quan hệ của Lục Vận và dì giúp việc, số tiền mà ông ta cho dì Trần mượn để giải quyết chuyện của Trần Khải Dương khi đó có thể là manh mối tìm ra sự thật đằng sau.

Lục Vận có thể là người hại đại ca hắn ngồi tù chung thân vì tội giết người. Nhưng ông ta cũng là cha của Lục Phiến, khó trách tâm trạng của đại ca hắn phức tạp.

- Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?

Sở Lưu hỏi.

Đường Đường giờ mới nâng mắt nhìn Sở Lưu.

Sở Lưu nói tiếp:

- Đại ca, cho dù anh quyết định gì, em cũng sẽ ủng hộ anh.

Đường Đường nhìn tờ giấy một lần nữa, ngón tay của hắn hơi siết lại, sau đó, hắn đưa nó cho Sở Lưu:

- Tìm cách giao cái này cho Chu Cao.

Sở Lưu đem tờ giấy giấu thật kỹ, quan sát người kia qua gương chiếu hậu. Đường Đường nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nét mặt ngưng trọng, Sở Lưu không thể đọc thấu được suy nghĩ của hắn.

***

Tạ Quốc Khanh mở cửa. Trong nhà tối om, ánh sáng duy nhất chiếu ra từ chiếc ti vi lớn trong phòng khách. Những tiếng la hét, gầm rú ghê rợn phát ra. Lúc Tạ Quốc Khanh nhìn vào ti vi, ông thấy hình ảnh tên sát nhân cầm dao cắt cổ người khiến máu bắn tung tóe khắp sàn nhà, nạn nhân la hét trợn mắt trắng dã, tiếng cười của tên sát nhân vô cùng ghê rợn và ám ảnh.

- Sao không bật đèn, cửa cũng không khóa?

Tạ Quốc Khanh hỏi Đường Đường, hắn đang ngồi trên ghế sopha, hai chân vắt chéo, nhàn nhã uống ly rượu vang đang cầm trên tay, ung dung xem bộ phim kinh dị máu me chiếu trên màn hình.

Tạ Quốc Khanh cầm điều khiển chuyển sang kênh khác, bật đèn trong phòng. Tạ Quốc Khanh nhìn thấy trên bàn rất nhiều rượu vàng, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu giống y hệt máu trong phim, nó khiến ông buồn nôn, vậy mà không hiểu sao hắn có thể bình tĩnh mà uống.

- Thầy có còn thuốc không?

Đường Đường hỏi ông.

Tạ Quốc Khanh nhìn hắn.

- Câu đầu tiên mà con hỏi thầy chỉ có như vậy? Không có. Nếu có cũng không thể cho con.

Thứ thuốc mà Đường Đường uống chính là thuốc trị trầm cảm, hắn đã dùng gần một tháng nay, đáng lẽ thuốc đó do một bác sĩ tâm lý đưa cho hắn. Vậy nhưng, khi Tạ Quốc Khanh trở về, ông phát hiện ra hắn dùng thứ thuốc đó liền vứt toàn bộ chúng vào trong bồn cầu giật nước, sau đó liền tới tìm bác sĩ tâm lý kia mắng hắn một trận, không cho hắn cung cấp thuốc cho Đường Đường.

- Thầy không cho tôi, tôi vẫn có thể đi tìm người khác.

Đường Đường nói.

Tạ Quốc Khanh nghiêm mặt nhìn hắn, ông nói:

- Cậu có biết thứ thuốc cậu uống là gì không? Nó chỉ có tác dụng nhất thời, nó giúp con người khá hơn, tập trung hơn, nhưng sau khi hết tác dụng, cậu vẫn là cậu. Nó không phải là cách chữa trị. Cậu đang phụ thuộc vào nó. Người cho cậu thứ thuốc này trước đây là một tay vô trách nhiệm, tôi nói với hắn sẽ tố cáo chuyện này với bệnh viện nơi hắn làm việc, hắn sẽ còn có thể cho cậu sao? Dù cậu có đi tìm hiệu thuốc khác, nhưng nếu không có đơn của bác sĩ thì sẽ không ai bán cho cậu.

Đường Đường im lặng.

Tạ Quốc Khanh dịu giọng, ông nói với hắn:

- Hải Đường, bệnh của con, cần phải đi tìm gốc rễ của vấn đề. Thứ gì đang diễn ra trong đầu của con? Con đang suy nghĩ cái gì? Sau đó thầy sẽ cho con thuốc đúng nhất, có được không?

Đường Đường lạnh mặt, lớn tiếng:

- Tôi không có bệnh.

Người say sẽ không thừa nhận là mình say. Huống chi, hắn phải chấp nhận rằng mình bị bệnh tâm lý, mình cần chữa trị.

- Tôi không có bị điên.

Đường Đường nói như mê sảng.

Tạ Quốc Khanh không ngờ bệnh tình của Phong Hải Đường lại chuyển biến xấu như vậy, ông tự hỏi, trong thời gian ông vắng mặt, hắn đã gặp phải loại đả kích gì.

Tạ Quốc Khanh từng chữa trị cho nhiều người bệnh, lúc này tranh cãi chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ, khiến người bệnh có tâm lý phòng bị, chống đối.

Ông tiến lại gần hắn, đặt một tay lên vai của hắn, đem ly rượu trong tay của hắn đặt lên trên bàn.

- Con không có điên. Ai nói như vậy? Hải Đường, thầy sẵn sàng nghe chuyện của con. Con có sẵn lòng kể không?

- Vậy sao?

Đường Đường đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông. Những gì mà ông nói, hắn không tin.

Tạ Quốc Khanh hạ giọng:

- Thật! Thầy muốn nghe. Hải Đường, con bảo muốn trả thù phải không? Những người đó đã gây ra chuyện gì? Tệ lắm sao?

Đường Đường nhếch môi cười.

- Phải. Nhưng giờ tôi thấy có cách nhanh và gọn gàng hơn nhiều. Giết tất cả bọn họ. Tất cả. Bắt bọn họ phải từng người, từng người chết, từng người quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Bọn họ nói tôi là cẩu tạp chủng mà. Tôi sẽ cho bọn họ nhớ kỹ tên của tôi, cho tới lúc chết.

Đường Đường gằn giọng ở những câu cuối.

- Sau đó...

- Sau đó thì thế nào?

Tạ Quốc Khanh hỏi, lay vai của hắn:

- Biến mất.

Tạ Quốc Khanh còn nhớ, hắn bảo với ông, hắn từng mơ thấy mình giết người, thấy máu, thấy cái chết của chính bản thân minh.

Khi hắn nói hai từ "biến mất", ông rùng mình. Một người phải tuyệt vọng và cô độc tới mức nào mới có thể nghĩ tới cái chết. Không, có rất nhiều người trầm cảm mỗi ngày đều đấu tranh với suy nghĩ muốn chết, họ cho rằng đó là sự giải thoát duy nhất. Nhưng biến mất, có nghĩ là không còn tồn tại, không còn tung tích, càng không có một ai nhớ đến. Là bởi không cần hay không thể?

Những lời ông dùng để khuyên nhủ bệnh nhân của mình như "hãy nghĩ tới chồng cô" "cô nhìn xem những đứa con của mình, chúng không phải vô tội sao?" "Cậu hãy nghĩ tới người quan trọng nhất của mình vào lúc này? Mẹ cậu, bà ấy..." đột nhiên tắc lại ở trong cổ họng.

Tạ Quốc Khanh lên tiếng:

- Hải Đường, giết người là phải trả giá. Cho dù vì bất cứ lý do gì, pháp luật sẽ không khoan nhượng. Chuyện buông xuống được thì nên buông. Trên đời có nhân quả, những người có lỗi với con chưa chắc đã có thể sống yên ổn.

- Nhân quả?

Đường Đường hỏi.

- Phải, đúng rồi. Con về phòng ngủ một chút. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc nào con muốn nói chuyện, thầy cũng sẵn sàng.

Tạ Quốc Khanh đã lén bỏ thuốc an thần vào trong ly nước. Tuy không thể cho Phong Hải Đường dùng thuốc mạnh, nhưng có thể giúp hắn ngủ ngon cũng là việc tốt.

Ngủ rồi sẽ không còn bận tâm, không còn nghĩ nhiều như vậy nữa.

Lúc trở ra, Tạ Quốc Khanh nhìn trên bàn, thấy điện thoại của Phong Hải Đường, màn hình đang để ở danh bạ, trang tên của Lục tổng.

Phong Hải Đường đang chờ điện thoại của người này sao?

Ông tự hỏi.

Nếu vậy, hẳn là vẫn chưa hết hi vọng.

Phong Hải Đường còn có thể cứu!

Tạ Quốc Khanh nhớ ra, ông đã gặp Lục tổng, cũng có số điện thoại của anh ta.

"Chỉ mong anh ta là một người tốt."

Tạ Quốc Khanh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro