Chương 112: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến nheo mắt, anh cố làm quen với ánh sáng trong phòng. Đầu rất đau, giống như có ai đó dùng búa đập vào đầu anh. Ngoài đau đầu ra, trên người anh không hề có một chút vết thương nào. Lục Phiến mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, chứng tỏ anh chưa từng về qua nhà.

"Đây là đâu?"

Không mất nhiều thời gian để Lục Phiến nhận ra bản thân tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, giống như trong một khách sạn.

Là một khách sạn, không sai. Chỉ có điều, làm sao anh lại tới đây? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này, anh hoàn toàn không thể nhớ được bất cứ thứ gì.

Lục Phiến xoa xoa huyệt thái dương, nhìn chỗ nằm bên cạnh không có người, đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Lục Phiến vào trong nhà tắm, tắm rửa qua một lần, sau đó xuống dưới lầu, gặp nhân viên lễ tân.

- Ngày hôm qua, tôi tới đây với ai?

Cậu nhân viên lễ tân nhìn Lục Phiến, sau đó nói:

- Anh tới một mình.

- Một mình? Không có ai đi cùng sao?

Cậu ta lắc đầu. Lục Phiến nhíu mày, không tin lắm những gì mà cậu nhân viên đó nói, nhưng anh không thể kề dao ép cung. Sau khi trả phòng khách sạn, anh gọi cho Sở Lưu lái xe tới.

Nửa tiếng sau, Sở Lưu lái xe tới đón Lục Phiến, hắn không hỏi gì nhiều, nhưng lúc nhìn thấy anh không ngừng nhăn trán và day day huyệt thái dương, hắn đưa cho Lục Phiến một vỉ thuốc đau đầu.

- Trong xe có sẵn những thứ này?

- Ngày hôm qua tôi có đau đầu nên ghé qua tiệm thuốc mua. Không ngờ quên ở trong xe.

Lục Phiến không nói gì thêm, lấy một viên thuốc và uống nước trong chai nước khoáng mà Sở Lưu đưa.

Cơn đau đầu vì thế mà bớt đi không ít, Lục Phiến có thể thả lỏng một chút. Anh tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại nhưng không phải ngủ.

Thứ duy nhất mà Lục Phiến nhớ chính là anh cãi nhau với Thẩm Trạch, sau đó đã tới quán bar, còn uống rất nhiều rượu. Sau nữa thì thế nào, Lục Phiến không nhớ, mọi thứ hoàn toàn mông lung.

Sở Lưu nhìn Lục Phiến qua gương chiếu hậu, hỏi anh:

- Lục tổng, anh muốn về nhà hay tới công ty?

Lục Phiến nói:

- Tới công ty.

Sở Lưu rẽ về hướng của công ty.

Ngày hôm qua đã trở mặt với Thẩm Trạch, Lục Phiến cần phải xác định bước tiếp theo phải làm gì.

Lục Phiến cả ngày ở công ty, Giả Hân Nghiên có gọi cho anh một cuộc, lúc đó Lục Phiến đang họp với các trưởng bộ phận nên anh không nghe máy. Sau đó, lại quá bận bịu mà quên mất gọi lại.

Cho tới tối muộn, Gỉa Hân Nghiên gọi cho Lục Phiến một lần nữa.

- Alo.

- Là em. Anh vẫn đang ở công ty sao?

Gỉa Hân Nghiên hỏi.

- Phải. Có chuyện gì không?

Gỉa Hân Nghiên im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng:

- Em không biết có nên nói chuyện này hay không? Nhưng ...em biết là anh không quên được người đó. Người đó ở trong lòng anh không ai có thể thay thế được. Hàn Nhược Giai thường xuyên so sánh em và cô ta, nhưng em biết, vốn dĩ trong lòng anh không thể tiếp nhận một ai khác.

Lục Phiến không hiểu Gỉa Hân Nghiên định nói chuyện gì.

- Hân Nghiên...

Rất hiếm khi Lục Phiến không gọi tên của Gỉa Hân Nghiên một cách khách khí. Chỉ trừ khi trước mặt người ngoài, trừ khi anh muốn nói cho cô hiểu, hi vọng cô không nên đem lòng yêu một kẻ như anh.

Nếu nói không đau lòng là nói dối.

- Đừng ngắt lời em. Để em nói...Lục Phiến, quan hệ giữa anh và Phong Hải Đường là như thế nào?

Sợ Lục Phiến hiểu lầm ý mình, cô vội nói tiếp:

- Em cảm thấy anh đối với Phong Hải Đường lúc trước là nghi kỵ, sau đó...sau đó...chính em cũng không hiểu nổi. Còn cậu ấy...Lục Phiến, nếu không phải là nghiêm túc, anh có lẽ nên giữ khoảng cách với Phong Hải Đường.

Gỉa Hân Nghiên là phụ nữ, cô ấy có sự nhạy cảm của phụ nữ, càng có giác quan thứ sáu của phụ nữ. Tình cảm của Lục Phiến có thể giấu người khác, nhưng không thể giấu được Gỉa Hân Nghiên.

Cô ấy biết Lục Phiến đối với Phong Hải Đường đã không giống trước đây. Vậy nhưng, cô vẫn bắt gặp Lục Phiến hàng đêm đều ngồi thừ người nhìn vào chiếc nhẫn khắc tên anh và người đó, nỗi đau của Lục Phiến cô có thể cảm nhận được.

Gỉa Hân Nghiên không biết liệu có thể cùng một lúc yêu cả hai người hay không, nhưng rõ ràng anh vẫn yêu người kia, lại bắt đầu động lòng vì Phong Hải Đường. Hoặc có thể, anh nhìn Phong Hải Đường lại giống như nhìn Đường Đường. Cách Lục Phiến nhìn Phong Hải Đường, giống như cách anh nhìn chiếc nhẫn vẫn luôn giữ cẩn thận bên mình.

Gỉa Hân Nghiên nói:

- Không phải em ghen đâu. Em biết chúng ta không thể. Chỉ là nếu làm như vậy sẽ không công bằng với cả hai người. Không công bằng với cậu ấy.

- Không công bằng với Hải Đường?

Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng. Lục Phiến nghe thấy một tiếng thở dài trong điện thoại, trước khi Gỉa Hân Nghiên nói:

- Em không biết nên nói chuyện này không? Có lẽ em không nên. Nhưng, Phong Hải Đường thật sự quan tâm tới ...anh.

Dường như có một thứ gì đó dần trở nên rõ ràng trong đầu của Lục Phiến, anh cố gắng nắm bắt nó, cố gắng lý giải nó.

- Cô...có thể nói rõ ràng được không?...Xin cô.

Gỉa Hân Nghiên kinh ngạc, lần đầu tiên cô nghe Lục Phiến cầu xin người khác.

- Em không biết nữa. Nhưng em cảm giác như vậy. Ngày hôm qua, cậu ấy gọi cho em. Giọng cậu ấy có vẻ lo lắng.

- Đường... Không, Phong Hải Đường tìm tôi?

Gỉa Hân Nghiên kể lại cho Lục Phiến nghe chuyện hôm qua. Lúc Phong Hải Đường gọi điện, hỏi cô có biết Lục Phiến đang ở đâu không, cho đến cuộc gọi lỡ của hắn vào lúc hơn 10 giờ tối. Sau đó, khi cô gọi lại, hắn hoàn toàn không nghe máy. Buổi sáng, cô mới gọi điện được cho Phong Hải Đường, hắn nói mọi chuyện đều ổn.

- Ngoài ra, còn gì khác không?

Gỉa Hân Nghiên lắc đầu, rồi nhớ ra Lục Phiến không thể nhìn thấy, cô nói không có chuyện gì khác.

Sau khi cúp máy, Lục Phiến buông mình xuống ghế, anh lấy tay ôm lấy đầu mình. Sao anh có thể không nhớ ra được chứ? Sao có thể hồ đồ như vậy? Trong lòng Lục Phiến tự mắng nhiếc chính mình ngu ngốc.

Ngày hôm qua, Phong Hải Đường, không là Đường Đường đã tới tìm anh. Chính cậu ấy đưa anh tới khách sạn.

Nhưng tại sao buổi sáng, Đường Đường lại rời đi?

***

Lục Phiến không gọi điện cho Đường Đường. Anh muốn trực tiếp gặp cậu ấy.

Một đường lái xe tới nhà của Đường Đường, người làm nói Phong tổng còn chưa về, Lục Phiến lại quay xe tới công ty Thiên Khai.

Sau khi đưa chứng minh thư cho bảo vệ, anh bấm thang máy lên trên tầng. Qủa nhiên, Đường Đường vẫn còn làm việc.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Phiến:

- Lục tổng! Anh ngồi đi. Tôi cũng định gọi cho anh.

Dưới mắt của Đường Đường có quầng thâm, dáng vẻ mệt mỏi, giống như ngày hôm qua không ngủ đủ giấc. Trên bàn, trước mặt hắn để rất nhiều tài liệu, trên mỗi tập tài liệu đều có tên công ty của Lục Phiến.

Trước khi đến đây, Lục Phiến có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, có rất nhiều điều anh vẫn chưa rõ ràng. Vậy nhưng, lúc này, nhìn hắn lạnh lùng đối diện với mình, Lục Phiến lại không biết phải nói gì. Những lời định nói giống như tắc lại trong cổ họng.

- Lục tổng? Lục tổng? Anh không sao chứ?

Lục Phiến rất nhớ cách Đường Đường gọi tên anh, không phải là một chức danh xa cách.

- Có thể gọi tôi là Lục Phiến không?

Đường Đường nhìn Lục Phiến một hồi, hắn nhíu mày, sau đó không nói gì, đem tài liệu để trước mặt của Lục Phiến:

- Tài liệu của ACEGroup, công ty tôi đã làm xong. Phiền Lục tổng xem qua, nếu không còn gì nữa, anh có thể ký cho chúng tôi.

Lục Phiến lật qua những tài liệu trước mặt. Tất cả đều được làm rất chi tiết và rõ ràng.

- Còn chưa tới hạn. Cậu lại làm xong chúng trong một ngày, vậy là ý gì đây?

Đường Đường nói:

- Như vậy chẳng phải thuận lợi cho công ty anh triển khai dự án tiếp theo. Lục tổng yên tâm, tuy là làm có chút gấp, nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo.

Lục Phiến lật qua vài trang, lạnh giọng nói:

- Thế này mà các cậu nói đã làm cẩn thận. Chỗ này còn thiếu điều khoản, chỗ này cần thay đổi. Tôi không đồng ý với mức giá.

Rõ ràng là anh đang gây sự, chính Lục Phiến cũng không hiểu chính mình tại sao lại tức giận, nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc lúc này.

Đường Đường có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì mà lấy lại tài liệu, nhìn qua một lần, sau đó gập lại:

- Phải sửa đổi cái gì?

- Đó là công việc của công ty các cậu, không phải sao?

Hắn nhìn Lục Phiến, giống như muốn đọc những suy nghĩ trong đầu Lục Phiến.

- Phải, là trách nhiệm của công ty tôi. Sai sót này tôi nhận. Lục tổng, anh hôm nay tâm trạng không tốt. Hay chúng ta từ từ bàn bạc lại.

Đường Đường xếp lại tài liệu, hắn định đứng dậy, nhưng Lục Phiến đã bước tới giữ lấy khủy tay hắn:

- Cậu cần làm gấp như vậy là có ý gì? Là không muốn gặp tôi, có đúng không?

Đường Đường cố gắng thoát khỏi bàn tay của Lục Phiến:

- Lục tổng, bình tĩnh lại!

Lục Phiến không thể bình tĩnh.

- Em nói đi, tôi phải làm sao em mới vừa lòng. Ngày hôm qua, em đã tới tìm tôi có đúng không? Tại sao lại cho người nói dối?

Ghế bị Lục Phiến xô đổ, anh dồn hắn vào góc tường, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn thẳng vào mắt của hắn, bàn tay của anh nắm lấy khủy tay của hắn tới phát đau. Hắn rõ ràng có thể đẩy ra, có thể đánh lại, vậy nhưng người này là Lục Phiến, hắn – Phong Hải Đường và cả Đường Đường không hề muốn gây ra một chút thương tổn với người này.

- Tôi không biết anh nói chuyện gì. Lục tổng, anh bình tĩnh lại.

Hắn yếu ớt nói. Môi hắn trắng bệch, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, lông mày khẽ nhíu lại vì đau.

Lục Phiến nhận ra có chuyện không ổn, anh vội buông tay.

Đường Đường ngã xuống đất, chỗ khủy tay áo có máu thấm qua.

Lục Phiến định gọi tên Đường Đường, theo phản xạ anh đã định thốt lên, nhưng anh kịp ngăn mình lại. Tại sao Đường Đường lại xuất hiện với một diện mạo khác, tại sao phải lấy một cái tên khác, một thân phận khác, điều này Lục Phiến hoàn toàn hiểu rõ.

- Em không sao chứ? Em bị thương? Tại sao?

- Hải Đường!

Tiếng của một người khác trong phòng khiến cả hai cùng quay lại nhìn. Là Gỉa Triệt Quân, hắn giống như Lục Phiến, cùng tới tìm Đường Đường. Không, hắn là tìm Phong Hải Đường.

- Hải Đường hôm qua đi cùng tôi.

Gỉa Triệt Quân nghe được một phần câu chuyện mà Lục Phiến nói với Đường Đường.

Không đợi cả hai phản ứng, hắn nói tiếp:

- Hôm qua, cậu ấy đua xe. Nếu anh không tin có thể gọi cho ban tổ chức. Cậu ấy gặp tai nạn, tôi đã đưa cậu ấy tới bệnh viện. Anh nghĩ một người đang bị thương như vậy còn có thể đi tìm anh. Lục Phiến, anh không phải đang ngủ mơ đó chứ.

Đường Đường nhíu mày nhìn Gỉa Triệt Quân, không biết hắn đang giở trò gì. Lục Phiến lại dường như không quan tâm tới chuyện Gỉa Triệt Quân khích bác mình, anh chỉ chú ý tới việc Đường Đường bị thương:

- Bị thương? Em không sao chứ? Bị thương ở chỗ nào?

Gỉa Triệt Quân hất tay Lục Phiến khi anh định chạm vào Đường Đường. Đường Đường nhíu mày nhìn Gỉa Triệt Quân. Hắn định phản bác, vậy nhưng khi thấy ánh mắt của Lục Phiến nhìn mình, lời định nói ra lại nuốt vào.

Như vậy cũng tốt. Hắn đã không muốn để Lục Phiến biết, vậy cũng không cần giải thích gì cả. Hắn tránh né ánh mắt của Lục Phiến:

- Lục tổng, hôm nay cả hai chúng ta đều không vui. Chuyện công việc sau này sẽ bàn lại.

Đường Đường bỏ đi, Gỉa Triệt Quân đi theo. Gỉa Triệt Quân định dìu Đường Đường nhưng hắn dứt khoát gạt ra. Chỉ chảy một chút máu, hắn hoàn toàn không phải là phế nhân, hơn nữa nếu để người này chạm vào mình, hắn sợ mình sẽ cảm thấy ghê tởm tới mức muốn nôn.

Không cho Gỉa Triệt Quân đi gần mình, nhưng hắn lại quay đầu nhìn Lục Phiến nhiều hơn một lần. Hắn nhắn cho Sở Lưu, nói cậu ta tìm cách gọi cho Lục Phiến.

Ra đến bên ngoài, Gỉa Triệt Quân hỏi Đường Đường:

- Cậu hôm qua thật sự đi tìm Lục Phiến? Cậu để ý tới hắn?

- Không phải chuyện của anh.

Đường Đường liếc mắt xem thường, hoàn toàn không muốn hiểu tại sao Gỉa Triệt Quân lại làm vậy. Gỉa Triệt Quân có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn.

Lúc này, ở trên phòng, Lục Phiến trượt dài, ngồi xuống mắt đất, hai bàn tay ôm lấy mặt mình. Cho dù biết hắn chính là Đường Đường, cũng không thể tùy tiện gọi tên cậu ấy.

Ngày hôm sau, Tạ Quốc Khanh Khanh từ Hồng Kông trở về Bắc Kinh, ngay lập tức ông ta tới tìm Phong Hải Đường.

Phong Hải Đường đã nói trong điện thoại, hắn nhiều lần mơ thấy mình giết người, cũng mơ thấy cái chết.

"Của ai" – Tạ Quốc Khanh hỏi.

" Chính mình."

Tạ Quốc Khanh nghĩ mình cần phải trở về. Nếu không, mọi chuyện sẽ muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro