Chương 111: Qủa báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường đưa Lục Phiến ra ngoài. Chân của Đường Đường đi không tiện, vì sốt ruột đi tìm Lục Phiến, hắn không biết đã đánh mất cái gậy của mình ở đâu. Cả cơ thể của Lục Phiến vì say xỉn mà dựa cả trên người của hắn, phải vất vả lắm, hắn mới có thể đưa Lục Phiến tới chỗ để xe.

Hắn mở cửa phía trước, nói với Lục Phiến:

- Cẩn thận đầu.

Đường Đường còn thậm chí đưa một tay che trên đầu của Lục Phiến, tránh cho anh đụng phải chỗ thành xe. Hắn kéo dây an toàn, cố định quanh người Lục Phiến, sau khi hắn cảm thấy vừa lòng với mọi thứ mới thôi.

- Tôi sẽ gọi điện cho Gỉa Hân Nghiên. Anh chịu đựng một chút.

Đường Đường vừa lái xe vừa nói.

Hắn có thể đưa Lục Phiến về nhà nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn đi cùng Lục Phiến, hoặc nếu người đó không cùng phe với Lục Phiến, anh có thể gặp nguy hiểm.

Người quan tâm tới Lục Phiến nhất là Gỉa Hân Nghiên. Tuy cô ta là em gái của Gỉa Triệt Quân, nhưng Đường Đường nhận ra Gỉa Hân Nghiên cũng có tình cảm với Lục Phiến. Hắn từng thăm dò Gỉa Hân Nghiên, đã sớm phát hiện tình cảm của Gỉa Hân Nghiên là thật, không có chút nào giả dối.

Gỉa Hân Nghiên là một phụ nữ tốt. Điều đó không thể phủ nhận. Hắn nên mừng cho anh.

- Khó chịu...

Lục Phiến lẩm bẩm, anh cố gắng nới lỏng cổ áo.

Đường Đường nhìn anh, nét mặt hiện sự lo lắng.

- Khó chịu chỗ nào?

Đường Đường một tay lái xe, một tay giữ lấy tay của Lục Phiến. Ngoài trời lạnh, hắn không muốn để Lục Phiến bị ốm.

Đường Đường tăng lò sưởi trong xe. Khi hắn muốn rút tay về, bỗng dưng phát hiện tay của hắn bị giữ lấy. Hắn nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lục Phiến cầm lấy tay của hắn, năm đầu ngón tay đan vào nhau, có rút cách nào cũng không được.

Vị trí mà Lục Phiến đặt tay của Đường Đường lên chính là trái tim của anh.

Đường Đường không thể rút tay về, không chỉ vì Lục Phiến giữ chặt lấy, như sợ hắn rời đi mà chính là hắn cũng tham luyến sự ấm áp này. Sự ấm áp mà chỉ có Lục Phiến mới có thể mang lại.

Vậy nhưng, con người chính là phải nhìn vào thực tế. Chiếc nhẫn trên ngón tay của Lục Phiến kéo hắn trở về hiện thực, giống như một chậu nước lạnh dội lên người hắn.

- Chịu đựng một chút.

Đường Đường nói. Hắn rút tay còn lại về, đặt lên vô lăng, chuyên chú lái xe.

Lục Phiến luôn miệng nói khó chịu. Đường Đường nhìn thấy phía dưới của anh có phản ứng, đoán rằng thuốc đã bắt đầu có tác dụng, hắn chỉ không biết liều lượng ra sao.

Hắn dừng xe ở trước một khách sạn gần nhất mà hắn có thể tìm thấy. Sau khi đỗ xe, hắn mở cửa dìu Lục Phiến vào bên trong khách sạn.

- Một phòng.

Hắn nói với nhân viên lễ tân.

- Anh trả phòng trong mai ạ?

Đường Đường gật đầu. Hắn đưa thêm tiền cho nhân viên lễ tân, ra hiệu cho cậu ta lại gần.

Sau khi nghe hắn nói thầm, cậu ta gật đầu, nhìn về phía Lục Phiến nhưng không nói gì thêm.

Đường Đường cẩn thận dìu Lục Phiến lên phòng, khóa cửa, kiểm tra kỹ lại một lần nữa, sau đó mới để Lục Phiến nằm trên giường.

Hắn gọi cho Gỉa Hân Nghiên. Trong lúc chờ cô ấy nhấc máy, hắn nghe thấy một tiếng động lớn phía sau.

Đường Đường quay lại nhìn. Lục Phiến vì khó chịu mà lăn lộn trên giường, xô đổ một chiếc bình hoa trên bàn, khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh dưới đất. Mắt nhìn thấy Lục Phiến sắp ngã xuống giường, vị trí những mảnh vỡ thủy tinh, Đường Đường không nghĩ nhiều mà chạy tới ngăn lại.

- Khó chịu quá.

Một lần nữa Lục Phiến lại nắm chặt lấy bàn tay của Đường Đường.

Đường Đường trong lúc đó có một suy nghĩ độc ác rằng, hắn mà biết ai đứng sau chuyện này, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.

Lúc này chờ Gỉa Hân Nghiên tới rất lâu, hơn nữa, nếu nhìn thấy Lục Phiến trong bộ dạng này, cô ấy sẽ lo lắng. Không chừng, quan hệ vợ chồng hai người họ còn có thể rạn nứt.

Đường Đường tắt điện thoại, để sang một bên, rút bàn tay của mình về, hắn nói với Lục Phiến:

- Khó chịu lắm sao? Để tôi giúp anh.

Đường Đường chạm tay của mình lên phần nhô lên dưới quần của Lục Phiến, khẽ chuyển động lên xuống, cảm nhận Lục Phiến càng lúc càng căng lên, dưới sự tác động của Đường Đường, anh hít một hơi thật sâu. Hơi thở của Lục Phiến bắt đầu nặng nề.

Vậy nhưng, nó dường như chưa đủ. Lục Phiến vẫn cảm thấy khó chịu. Đường Đường đau lòng, hắn quyết định làm hơn khi kéo khóa quần của anh xuống, dùng tay để giúp Lục Phiến thoải mái.

Không còn lớp quần ngăn cản, Lục Phiến thoải mái không ít. Anh càng lúc càng trầm mê, tự đưa mình tới trong tay của Đường Đường, muốn hắn cho anh nhiều hơn, muốn hắn làm anh thoải mái.

Tay của Đường Đường bắt đầu mỏi. Vậy nhưng hắn không dừng lại.

Hắn không bao giờ làm chuyện này cho người khác. Hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm thẩm du của chính mình để giúp Lục Phiến. Vậy nhưng, việc này lại khó khăn hơn hắn tưởng.

- Rốt cuộc bọn họ bỏ loại thuốc gì vậy?

Trong đầu của hắn nghĩ, mình có lẽ nên tìm Gỉa Hân Nghiên.

Hơi thở của Lục Phiến nặng nề, nhưng anh không thể xuất ra, chính Lục Phiến cũng không hiểu tại sao.

Khuôn mặt của Lục Phiến đỏ, mồ hôi ướt đẫm trán và tóc của anh, hai cánh mũi phập phồng theo hơi thở, chỗ nhân trung nhăn lại.

Đường Đường không biết làm gì để khiến Lục Phiến dễ chịu hơn. Lúc đó, hắn nghĩ tới những bộ phim đen mà hắn từng nhìn thấy một tên đàn ông từng xem. Một hình ảnh hiện lên.

Đường Đường không nghĩ gì trong đầu, trong thâm tâm hắn chỉ nghĩ làm cách nào mới giúp được Lục Phiến, hắn cúi xuống ngậm lấy phần thân của Lục Phiến trong miệng mình, học theo động tác của nhân vật chính trong bộ phim đen nọ.

Không phải hắn chưa từng làm chuyện này. Hắn từng làm với Lục Phiến, nhưng lúc đó, hắn không có kinh nghiệm gì cả. Khi ấy với lúc này cũng vô cùng khác nhau.

Lục Phiến căng cứng khi cảm nhận khoang miệng ấm nóng bao lấy thứ kia. Anh theo bản năng muốn nhiều hơn, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ.

Trong lúc vô tình anh kêu ra tên của người kia.

Đường Đường đang tập trung, hắn không nghe thấy. Lục Phiến mở mắt ra nhìn xuống dưới, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Đường Đường nhìn lên.

Khuôn mặt khác, nhưng đôi mắt không thể nào nhầm lẫn. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, rõ ràng, lúc nhìn kỹ, sẽ có cảm giác đôi mắt như chứa hàng vạn ánh sáng lấp lánh. Lúc này đôi mắt của Đường Đường giống như bị che phủ một tầng hơn nước mỏng.

Lục Phiến nhìn vào đôi môi đỏ và ướt át đang bao lấy mình, nước bọt nhễu xuống khóe môi, chảy dọc theo yết hầu.

Lục Phiến đột nhiên phóng thích. Đường Đường không kịp phòng bị, phần lớn bắn thẳng vào trong cổ họng của hắn.

Hắn buông ra, ngã trên nền đất, gập người vì ho khan.

Lục Phiến nhìn Đường Đường hồi lâu, anh không nói gì, sau đó lại gần, đặt hai tay lên bả vai của Đường Đường, kéo hắn vào lòng mình, một đường hôn xuống, nước bọt của hai người hòa quyện vào nhau, Lục Phiến tham lam liếm đi mọi thứ trong miệng của hắn. Nụ hôn từ mạnh mẽ, chiếm hữu chuyển sang gặm cắn. Cuồng dã và điên loạn, giống như một con thú hoang thèm khát máu thịt.

Đường Đường cảm nhận mùi rỉ sắt trong miệng mình, hắn rên lên một tiếng, nhưng không có ý định đẩy ra.

Người này là Lục Phiến.

Chỉ cần là Lục Phiến, Đường Đường không bao giờ từ chối anh điều gì.

Hắn sau đó, giúp Lục Phiến mấy lần nữa, cho tới khi dược tính hết thực sự. Hắn vốn định đi tắm, nhưng Lục Phiến ôm cứng lấy hắn không cho hắn đi.

Hắn cũng mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, hắn nghe có ai đó gọi tên của mình. Nhưng hắn không phân định được đâu là mơ, đâu là thực.

***

Lúc hắn đang ngủ say, có người đá cánh cửa vào trong. Là Lục Vận, cha của Lục Phiến. Ông ta nhìn căn phòng bừa bộn, che mũi khi ngửi thấy một cái mùi gì đó xộc ra.

Đường Đường lên tiếng:

- Chủ tịch Lục.

Lục Vận ánh mắt khinh thường nhìn Đường Đường:

- Cậu không biết xấu hổ hay sao?

Đường Đường nét mặt khó hiểu nhìn Lục Vận. Lục Vận nói tiếp:

- Tôi nên gọi cậu là gì? Là Phong tổng, là Đường tiên sinh, hay Đường Đường? Cậu mãi không chịu buông tha con trai tôi, ngay cả khi nó đã có vợ hay sao?

Ông ta đã nhận ra cậu. Đã phát hiện rồi, trong đầu của Đường Đường nghĩ. Hắn ngồi dậy, xuống giường, nhưng không có chút sức lực, bộ dạng thê thảm ngã trước mặt của Lục Vận.

Ánh mắt của Lục Vận nhìn hắn giống như nhìn một thứ rác thải dưới chân. Trước đây, ông ta đã nhìn hắn bằng ánh mắt này khi hắn đứng trong song sắt nhà tù, trước quan tòa xét xử, khi bị còng tay đưa đi.

Lục Vận bước tới lại gần hắn, cúi đầu nhìn xuống:

- Đường Đường, cậu tưởng mình thay da đổi thịt có thể khiến bản thân cao quý hơn sao? Vẫn là một tên rẻ rách, một cẩu tạp chủng mà thôi.

Ông ta ngồi xuống, đối diện với hắn.

- Không thể nhìn ra cậu là con trai riêng của vợ tôi. Bà ấy và cậu không giống nhau, tôi đoán cậu giống với cha cậu, một gã súc sinh.

Đường Đường tức giận siết chặt tay:

- Mày cho dù có mặc quần áo đắt tiền, ngụy trang cho bản thân như thế nào vẫn không thể che giấu thứ mùi hôi thối trên người của mày. Mùi của rác thải và cống rãnh, thằng cẩu tạp chúng. Thứ mùi đó tao cũng từng ngửi thấy trên người của ông nội mày. Ác giả ác báo, ông ta chết khó coi như vậy, xem chừng ông trời có mắt. Tao chỉ chờ xem, quả báo bao giờ mới đến lượt mày.

- Đừng động vào ông ngoại tôi.

Nhận lại, Lục Vận cười trên sự thê thảm của hắn.

Hắn hét lên, bàn tay của hắn cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà, đâm sâu xuống cổ họng của Lục Vận, vừa đâm vừa hét:

- Ông chết đi. Ông chết đi. Xem ông có còn cười được không?

Lúc đó trong đầu hắn nghĩ, tại sao mọi người ai nấy đều có thể hạnh phúc? Tại sao chỉ riêng hắn phải sống dưới đáy của xã hội, mặc người khinh bỉ, chà đạp? Hắn đã làm sai chuyện gì ư? Hắn đã làm đắc tội với họ hay sao? Hay chuyện duy nhất mà hắn làm sai chính là có mặt trên đời này.

- Cậu!

Hắn dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng.

Lục Phiến nhìn hắn lại nhìn Lục Vận nằm trong vũng máu dưới sàn nhà.

- Cậu làm cái gì vậy?

Lục Phiến ôm lấy cha của mình, định gọi cho bệnh viện.

Đường Đường nhìn hai bàn tay dính đầy máu tanh của bản thân, nhìn tấm lưng của Lục Phiến, trong đầu trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết, khi Lục Phiến vừa bấm số điện thoại, Đường Đường đã đâm anh.

Lục Phiến quay lại nhìn hắn, trong mắt hiện lên sửng sốt và kinh hoàng. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt này. Trong suy nghĩ, hắn cầu xin, Lục Phiến đừng nhìn hắn như vậy. Hắn không phải là kẻ giết người. Hắn không giết Lục Chí Bân. Hắn đã giết Lục Vận. Hắn giết Lục Phiến. Hắn thực sự đã cầu xin Lục Phiến. Trong thâm tâm...

Hắn đâm tiếp vào ngực của anh, máu của Lục Phiến nhuốm đầy lòng bàn tay của hắn.

- Chính các người ép tôi. Chính các người ép tôi vào con đường này. Nếu phải xuống địa ngục, tôi sẽ kéo các người cùng xuống.

Lục Phiến không còn động đậy.

Hắn đứng trong vũng máu và xác chết dưới sàn nhà, ngửa đầu vừa khóc vừa cười như một gã điên.

Hắn bừng tỉnh. Nhận ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Mồ hôi lạnh ướt hết sống lưng, nhưng Lục Phiến còn sống. Lục Phiến còn đang nằm bên cạnh hắn.

Giấc mơ đó thực đến nỗi, sự hả hê, đau khổ, tuyệt vọng tột cùng ấy, hắn dường như có thể cảm thấy được vào lúc này. Trái tim bị bóp chặt trong đau đớn. Nước mắt ướt sũng khuôn mặt của hắn.

Hắn nhìn vào tay của mình, chỉ có hắn mới nhìn thấy máu trong lòng bàn tay mình. Gột rửa cách nào cũng không thể sạch.

Điện thoại di động của hắn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cả Gỉa Hân Nghiên và Gỉa Triệt Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro