Chương 110: Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến hẹn gặp Thẩm Trạch ở nhà của hắn. Trước đây, anh từng có một thời gian sống tạm ở nhà của Thẩm Trạch, vậy nên anh giữ một chùm chìa khóa dự phòng, cái mà Thẩm Trạch không hề muốn lấy đi cho dù Lục Phiến đã dọn ra ngoài sau khi kết hôn.

" Cậu cứ giữ lấy, biết đâu một ngày nào đó cần đến"

Đó là những gì mà hắn nói với Lục Phiến khi để anh giữ chìa khóa đó.

Lục Phiến ít khi tới nhà của Thẩm Trạch, trừ khi có chuyện liên quan tới công việc. Khi anh muốn hẹn gặp Thẩm Trạch, anh sẽ gọi điện trước cho hắn để chắc chắn hắn ở nhà khi anh đến.

Lục Phiến đã đứng trước cửa nhà của Thẩm Trạch, nhưng anh không định dùng chìa khóa dự phòng. Sau khi bấm chuông cửa, chờ một lúc lâu cũng không thấy có người ra, Lục Phiến mới gọi điện thoại cho Thẩm Trạch:

- Lục Phiến, cậu mở cửa vào nhà trước đi. Tôi đang trên đường về. Ở đây tắc đường một đoạn.

Lục Phiến không thể làm cách nào khác ngoài việc tự mình mở cửa. Thẩm Trạch là người sống có chút bừa bộn, trước đây, trong khoảng thời gian sống chung, Lục Phiến luôn là người giúp hắn sắp xếp mọi đồ đạc trong phòng vào đúng vị trí. Không phải do anh thích làm việc nhà, mà nhìn mọi thứ bị quăng bửa xuống đất, sách và giấy tờ nằm lung tung, chén bát xếp đầy trong bồn, Lục Phiền nhìn liền thấy phiền mới xắn tay áo vào làm. Thẩm Trạch không phản đối, thời gian đó, mỗi khi cần tìm cái gì mà không thấy, Thẩm Trạch sẽ gọi tên của Lục Phiến.

Sau này khi Lục Phiến dọn ra ngoài, Thẩm Trạch vẫn giữ thói quen cũ, không tìm thấy đồ gì trong nhà là sẽ gọi điện thoại cho Lục Phiến, đến khi anh phải hỏi lại hắn cất ở đâu mới thôi.

Lục Phiến bước vào nhà của Thẩm Trạch, nhìn thấy chỗ để dép lộn xộn, có đôi còn nằm dưới đất, chiếc nọ xọ chiếc kia, Lục Phiến định bước qua để vào nhà, nhưng rốt cuộc lại thở dài một tiếng, cúi xuống giúp Thẩm Trạch xếp giày dép ngay ngắn lên giá.

Lục Phiến nhìn xung quanh nhà, cảnh tượng giống như trước đây khi anh mới lần đầu tới nhà của Thẩm Trạch. Sách báo, tài liệu, quần áo, không nơi nào không là nơi để đồ của hắn. Ngay cả dưới gầm giường hay dưới chân bàn trong phòng khách, Lục Phiến cũng có thể tìm thấy một đôi vớ dùng hôm qua hoặc một hộp pizza còn vài miếng bỏ lại.

Lục Phiến đã từng khuyên Thẩm Trạch nên xác định quan hệ nghiêm túc với một ai đó, đàn ông hay phụ nữ cũng được, nhưng hắn không mấy để tâm.

Lục Phiến ngồi ở ghế sopha, nhìn đồng hồ đeo tay, lấy một tờ báo để trên bàn để đọc giết thời gian.

Gần 30 phút trôi qua, Thẩm Trạch vẫn chưa trở về. Tở báo ra ngày hôm qua, không có gì mới mẻ, Lục Phiến đành phải đứng lên, tìm một quyển sách trên giá ngay cạnh bàn làm việc của Thẩm Trạch, nhân tiện giúp hắn để những quyển sách dưới đất vào đúng vị trí.

Lúc Lục Phiến xem một quyển sách luật trên bàn làm việc, một tờ giấy từ trang giữa của quyển sách rơi ra ngoài, Lục Phiến cầm lên. Lúc đầu anh không có định xem, nhưng vô tình anh đọc được một dòng chữ trong tờ giấy.

Nó có liên quan tới vụ án của ông nội anh.

Tờ giấy đó, Lục Phiến chưa từng xem, cũng chưa từng nhìn qua. Lục Phiến mở tờ giấy ra đọc. Càng đọc, sắc mặt của Lục Phiến càng tối sầm lại.

Thẩm Trạch về sau đó nửa tiếng, hắn cởi giày, nhìn thấy giá giày để ngăn ngắn, hắn có chút xấu hổ đem giày của chính mình đặt cẩn thận trên giá.

Đây là tác phong của Lục Phiến. Hồi còn ở ký túc xá đại học, Lục Phiến sạch sẽ và ngăn nắp tới mức đám sinh viên nam trong phòng ai cũng lấy việc này để nói đùa mỗi ngày. Chỗ của Lục Phiến nằm luôn khác với những đám sinh viên nam cẩu thả và lôi thôi còn lại.

Thẩm Trạch nhìn trong phòng đã dọn dẹp một chút, khỏi nói hắn cũng biết là ai đã thấy chướng mắt mà xắn tay làm.

Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, nét mặt có chút nghiêm trọng.

Thẩm Trạch giơ túi đồ ăn mình đang cầm trên tay cho Lục Phiến xem:

- Đợi một chút, tôi sẽ hâm nóng nó lại. Mẹ kiếp,. nếu không phải tắc đường, thì tôi đã về sớm hơn rồi.

Lục Phiến vẫn không thả lỏng hơn, anh thậm chí còn không nói gì.

- Cậu giận vì tôi về muộn sao? Là do tắc đường.

- Không phải.

Lục Phiến nói.

Thẩm Trạch quay mỳ trong lò vi sóng, nghĩ một chút. Lục Phiến không thường nổi giận.

- Hay là vì nhà cửa bừa bộn. Cậu biết đấy, công việc có chút bận. Trước đây, cậu ở đây thì tốt rồi.

Thẩm Trạch lấy mỳ từ lò vi sóng ra và cho vào hai cái đĩa.

- Cái này là gì?

Giọng nói của Lục Phiến có chút lạnh.

Thẩm Trạch nhìn tờ giấy trên bàn của Lục Phiến, chỉ mới liếc qua dòng chữ đầu lộ ra, hắn đã biến sắc, suýt nữa thì không cẩn thận làm rơi đũa.

- Làm sao cậu tìm được?

Thẩm Trạch nói lắp, giọng hắn có chút run cho dù hắn đã tận lực che giấu.

- Tôi hỏi cậu đây là cái gì? Cậu đã biết được từ khi nào? Tại sao cậu không nói với tôi mọi chuyện?

Hắn lao tới cướp lấy tờ giấy trên tay của Lục Phiến, muốn hủy đi bằng chứng:

- Không có chuyện gì cả. Tờ giấy này không chứng minh điều gì hết. Cậu xem như không thấy nó đi

Lục Phiến mang vẻ mặt thất vọng nhìn Thẩm Trạch, anh nói:

- Làm sao tôi có thể xem như không có gì. Cậu đã tìm được dì Trần? Từ lúc nào? Và từ lúc nào cậu biết cha tôi có dính líu tới chuyện này?

Thẩm Trạch nhìn sự sụp đổ của Lục Phiến, hắn nói:

- Đây là lý do tôi không cho cậu biết, được chưa? Làm sao cậu có thể đối mặt với chuyện này. Tôi không muốn một lần nữa nhìn thấy cậu tự hủy hoại chính mình.

Thẩm Trạch tiến tới, nắm hai vai của Lục Phiến, nhưng anh bảo hắn tránh ra. Vẻ mặt của Thẩm Trạch khi đó mang theo mất mát và tổn thương. Nếu là Đường Đường, Lục Phiến sẽ không làm như vậy. Tình yêu của Lục Phiến với người này khiến Thẩm Trạch có chút khó chịu.

- Cha cậu chắc cũng vì cậu mới làm thế. Tất cả những chuyện tôi làm cũng vì tốt cho cậu.

Lục Phiến cười lạnh:

- Tốt cho tôi. Thế nào là tốt cho tôi? Xem tôi như gã ngốc sao?

Thẩm Trạch không chịu nổi, hắn lớn tiếng:

- Tốt hơn cái thằng mà cậu yêu. Hắn thì sao? Tiếp cận cậu vì muốn lợi dụng, giết ông ngoại cậu, rồi tự tử xem như không có chuyện gì, cậu đau khổ vì hắn có ích gì? Chính hắn thừa nhận, mấy năm qua, cậu muốn chứng minh cái gì? Tôi không biết tại sao cậu lại vẫn yêu hắn? Lục Phiến, cậu biết cậu là gì không? Đây là u mê, và ngu muội. Tỉnh lại đi, Lục Phiến!

- Câm miệng.

Lục Phiến hét lên.

Thẩm Trạch không nghe, hắn nói:

- Lục Phiến, cậu biết tôi làm tất cả là vì gì không? Là vì tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu không ít hơn Hàn Nhược Giai, càng không thua kém Đường Đường. Tôi yêu cậu từ lúc chúng ta học đại học cùng nhau. Nhưng tôi không ngu ngốc và ích kỷ như bọn họ. Lục Phiến, cậu không hề yêu Gỉa Hân Nghiên có phải không? Tôi biết điều đó. Thử chấp nhận tôi có được không?

Thẩm Trạch van cầu.

Lục Phiến sửng sốt lẫn kinh ngạc. Trong lúc này anh chỉ nghĩ, Thẩm Trạch hắn điên rồi. Không ngờ bao năm qua, hắn lại giấu một phần tâm tư này.

Lục Phiến nói:

- Không thể

Đó là câu trả lời mà anh có thể cho Thẩm Trạch.

- Vì cái gì? Vì người kia sao? Cậu coi trọng một người chết hơn cả một người đang sống sờ sờ trước mặt cậu?

Lục Phiến nói:

- Cậu rút ra khỏi vụ này. Tôi không tin người xem tôi là kẻ ngốc.

Thẩm Trạch ánh mắt khó tin nhìn Lục Phiến:

- Cậu không tin tôi?

- Phải. Điều làm tôi thất vọng không phải biết được cha tôi là người dính líu tới vụ án, mà là một người tôi từng xem là bạn thân nhất, tin rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội lại tình bạn này, kết quả chính là người lừa tôi. Cậu đã phát hiện ra nhiều thứ như vậy, nhưng lại nói không tìm được gì cả. Cậu bảo không đủ bằng chứng để điều tra lại vụ án, nhưng chính là cậu đã không nộp đơn đó lên tòa án, đúng không? Nếu đã như vậy, tôi còn cần cậu làm gì?

Lục Phiến bước ra ngoài cửa, anh còn nghe thấy tiếng hét của Thẩm Trạch. Trước khi đi, anh để lại chìa khóa nhà hắn trên bàn.

- Lục Phiến! Cậu giỏi lắm, cậu thử bỏ đi xem. Không có tôi, cậu làm được cái gì?

Bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.

***

Gỉa Triệt Quân ở bên ngoài hàng rào nhìn vào đường đua xe mô tô. Bầu trời âm u, sương mù dày đặc, cơn mưa lớn không có dấu hiệu dừng lại, khiến hắn không thể nhìn được cái gì rõ ràng. Tiếng thông báo của bình luận viên là âm thanh duy nhất mà Gỉa Triệt Quân có thể nghe thấy vào lúc này. Hắn tập trung tìm chiếc xe của Phong Hải Đường trên đường đua.

Phong Hải Đường ngày hôm nay tâm trạng cực tốt, lúc Gỉa Triệt Quân tới tìm hắn, hắn nói mình đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu, Gỉa Triệt Quân nhìn hắn đặt cược số tiền lớn, sau đó còn hỏi Gỉa Triệt Quân có muốn tới không.

Đó là lý do Gỉa Triệt Quân ở đây, nhưng hắn không ngờ trời lại đột nhiên đổ mưa lớn như vậy. Hắn có chút lo lắng cho Phong Hải Đường. Cho dù hắn biết Phong Hải Đường ngoài bắn súng, còn biết đua xe, nhưng đây chẳng khác gì mạo hiểm chính tính mạng của mình.

Gỉa Triệt Quân khuyên Phong Hải Đường từ bỏ, hắn hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu Phong Hải Đường nghĩ cái gì khi nhất định phải đua xe vào ngày hôm nay.

Gỉa Triệt Quân mượn ống nhòm của một khán giả, đưa lên mắt tìm kiếm. Mọi người đều mặc áo đen và đội mũ bảo hiểm.

Người dẫn trước không phải là Phong Hải Đường. Hắn nhìn vào chiếc xe ở vị trí thứ hai, và thứ ba.

". Người ở vị trí thứ hai là Vương Tử Sâm, đây là tay đua được kỳ vọng nhất trong cuộc đua ngày hôm nay khi đã có hai lần về nhất trong năm ngoái. Vương Tử Sâm chuẩn bị vượt lên vị trí số 1, khoảng cách giữa Vương Tử Sâm và Cao Lãng, hiện đang chạy đầu tiên là không xa."

Gỉa Triệt Quân lắng nghe.

" Vẫn là cuộc đọ sức hấp dẫn của hai tay đua khi sắp tới đoạn đích. Vương Tử Sâm chỉ chậm hơn Cao Lãng 12 khắc mà thôi."

" Đã có biến số ở khúc cua. Vị trí thứ hai là Vương Tử Sâm, người mang áo số 7. Người đang đọ sức với Cao Lãng là, không thể tin được, tay đua mang áo số 16 đã vươn lên. Là Phong Hải Đường. Cuộc đua vẫn đang rất gay cấn. Người mang áo số 7, Vương Tử Sâm đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4."

Gỉa Triệt Quân nghe bình luận viên gọi tên của Phong Hải Đường.

" Tay đua số 3 vẫn đang nỗ lực để kéo dài khoảng cách với tay số số 16 để bảo toàn vị trí dẫn đầu của mình. Chỉ còn 5 lát đua nữa, cuộc chiến dành ngôi đầu vẫn đang rất căng thẳng. Hai người dẫn đầu, số 3 và số 16 đang tạo ra khoảng cách khá xa so với vị trí số 3. Hiện tại đã có báo cáo, khoảng cách vị trí số 1 và số 2 chỉ cách nhau có 20 khắc."

" Là lát thứ 10, chỉ còn hai lát nữa. Vị trí số 1 thuộc về Cao Lãng, ví trí số 2 là Phong Hải Đường đang đuổi theo khá sát. Ví trí số 3 là tay đua mang áo số 14, và vị trí số 4 là tay đuổi mang số 7."

" Lát cuối cùng. Tay đua mang áo số 16, Phong Hải Đường đang vượt lên. Đã lên vị trí số 1, chỉ còn cách đích vài mét nữa thôi. Sắp có kết quả của cuộc đua. Người thắng cuộc là...vâng, là Phong Hải Đường, tay đua mang áo số 16, người tạo ra biến số vào lát cuối cùng của cuộc đua."

Cuộc đua sắp kết thúc. Tên của Phong Hải Đường được gọi, cho dù Gỉa Triệt Quân không nhìn thấy hắn, nhưng Gỉa Triệt Quân cảm thấy vui mừng. Sự lo lắng giảm bớt, hắn muốn nhanh gặp Phong Hải Đường. Hắn muốn mình là người đầu tiên chúc mừng chiến thắng của Phong Hải Đường.

" Không! Tay đua mang áo số 16 đã lái chệch ra khỏi đường đua. Anh ta dường như không điều khiển được chiếc xe của mình. Nhanh gọi đội cứu hộ."

Gỉa Triệt Quân chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn.

Hắn không thể suy nghĩ được gì trong đầu, đường đua rất náo loạn, đội cứu hộ đang chạy xe tới vị trí xảy ra tai nạn.

Một tai nạn. Phong Hải Đường mặc áo số 16. Gỉa Triệt Quân hi vọng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn. Chiếc xe xảy ra chuyện không phải số 16.

Nhưng một lần nữa, bình luận viên khẳng định, chiếc xe gặp tai nạn mang áo số 16, là Phong Hải Đường.

Chưa bao giờ Gỉa Triệt Quân căng thẳng như vậy. Hắn trèo lên hàng rào, nhảy vào đường đua, có người cản hắn, hắn nói để mình qua.

- Cậu là gì của tay đua số 16?

Gỉa Triệt Quân định nói là bạn, nhưng hắn nhớ ra, Phong Hải Đường chưa bao giờ xem hắn là bạn.

Phong Hải Đường không thích kết bạn.

Gỉa Triệt Quân không thể nói gì.

Một nhân viên cứu hộ nói với hắn:

- Số 16 không sao. Chỉ bị thương ngoài da. Phanh xe bị hỏng, không thể dừng lại, anh ta cố tình đâm vào một chướng ngại vật, sau đó nhảy ra ngoài.

Gỉa Triệt Quân an tâm không ít.

Vì Phong Hải Đường không bị thương nặng, nên hắn được đỡ vào nghỉ ngơi trên ghế. Lúc Gỉa Triệt Quân tới, Phong Hải Đường đang ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Hắn mặc đồng phục đua xe, Gỉa Triệt Quân không thể nhìn thấy cụ thể vết thương trên người hắn, nhưng có chỗ bị rách, vết thương lộ ra ngoài, dường như rất đau.

Khuôn mặt của Phong Hải Đường lấm bẩn, mái tóc ướt sũng ôm lấy khuôn mặt.

Gỉa Triệt Quân lên tiếng:

- Cậu biết đúng không? Cậu biết xe của mình hỏng phanh, vậy mà vẫn thi đấu. Cậu muốn chết sao? Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Gỉa Triệt Quân không biết mình vì sao phải nổi giận. Rõ ràng, hắn không là gì của Phong Hải Đường. Càng không phải là bạn.

Phong Hải Đường mở mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục im lặng. Khuôn mặt của Phong Hải Đường không thể nhìn ra cảm xúc. Gỉa Triệt Quân không hiểu nổi, tại sao tâm trạng lẫn cảm xúc của người này lại thay đổi nhanh và bất thường như vậy.

Cứ như thể Phong Hải Đường lúc này không phải là Phong Hải Đường mấy ngày trước hắn gặp, không phải Phong Hải Đường của sáng nay.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Gỉa Triệt Quân nhìn đôi môi khô khốc của Phong Hải Đường, hắn nói:

- Cậu cùng tôi tới bệnh viện. Tôi sẽ lái xe tới đây. Chờ một chút.

Gỉa Triệt Quân trong lòng vô cùng phiền não, hắn đi ra ngoài. Lúc quay trở lại với một chai nước trong tay, người kia đã không còn ở đó.

- Hải Đường?

Gỉa Triệt Quân gọi. Không ai trả lời hắn,

- Phong Hải Đường.

***

Đường Đường nhận được điện thoại của Lục Phiến.

Giọng nói của anh trong điện thoại có chút say rượu.

Đường Đường hỏi anh đang ở đâu, trước khi hắn nhận được câu trả lời, điện thoại bên kia đã bị mất tín hiệu.

Lục Phiến đánh rơi điện thoại, hay có chuyện gì xảy ra?

Đường Đường chạy khắp thành phố tìm một người, hắn gọi cho những người hắn biết, đến từng quán bar mà hắn có thể tìm được. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hắn chỉ lo đi tìm kiếm, hoàn toàn quên mất vụ tai nạn vừa rồi xảy ra ở đường đua, quên mất sự xuất hiện của Gỉa Triệt Quân.

Trong đầu hắn chỉ tồn tại một thứ. Chính là Lục Phiến đang ở đâu?

Gỉa Hân Nghiên không có tin tức gì của Lục Phiến. Cô ấy nói Lục Phiến tối nay không có về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được.

Đường Đường gọi cho Sở Lưu, hắn nói buổi tối lái xe đưa Lục Phiến tới nhà của Thẩm Trạch, sau đó Lục Phiến bảo hắn về trước. Sở Lưu nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Đường Đường.

- Đại ca, không sao đâu? Lục Phiến có lẽ ở chỗ của Thẩm Trạch. Anh đừng tới đó, để em tới đó tìm hiểu trước.

Chưa tới một tiếng sau, Sở Lưu đã gọi cho Đường Đường:

- Đại ca, Thẩm Trạch nói Lục Phiến về nhà rồi. Có chuyện gì sao?

Sở Lưu nói Đường Đường không nên lo lắng, Lục Phiến là người lớn, anh ta biết phải làm gì.

Nhưng cuộc gọi lúc trước của Lục Phiến không phải là như vậy.

Lục Phiến trong điện thoại im lặng rất lâu, Đường Đường nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh.

Đường Đường dùng tay đấm vào vô lăng, gục đầu xuống bất lực. Điện thoại reo lên.

Anh ta nói đã tìm thấy người. Lục Phiến ở quán bar phía tây.

Đường Đường nhanh chóng lái xe tới địa điểm mà anh ta chỉ.

Lúc hắn bước vào, Lục Phiến đang bị vây bởi một đám phụ nữ ăn mặc hở hang. Bọn họ kéo Lục Phiến lên sàn nhảy, õng ẹo xung quanh anh. Tiếng âm nhạc, ánh đèn ở khắp nơi, tạo nên một thế giới thác loạn.

Lục Phiến đứng không vững, bị lôi kéo, mặc người ta kéo anh chỗ này đẩy anh chỗ khác.

Là bị bỏ thuốc.

Đường Đường nhận ra ngay. Gã đàn ông vừa gọi điện cho hắn, chỉ về phía Lục Phiến.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Gã đó trả lời:

- Không biết. Vừa thấy hắn thì gọi cho cậu ngay. Người của cậu hả? Có vẻ bị bỏ thuốc. Có cần làm gì không?

Đường Đường ra hiệu cho hắn im lặng rời đi. Hắn chỉ nhìn Đường Đường một cái, sau đó ra bên ngoài.

Đường Đường cầm ly rượu mạnh nhất ở trên bàn, ngửa đầu uống cạn.

Hắn tiến về phía đám đông, đẩy một cô nàng chuẩn bị hôn Lục Phiến nhưng Lục Phiến cố gắng tránh né.

Cô nàng loạng choạng, chỉ kịp nói một tiếng "Anh?" mắt đã nhìn thấy một xấp tiền bỏ vào trong ngực của mình. Cô ta cười một cái, sau đó bỏ đi.

Đường Đường kéo Lục Phiến lại gần hôn môi. Lục Phiến lúc đầu muốn đẩy ra, nhưng khi đầu lưỡi hai người vừa chạm nhau, Lục Phiến cảm thấy giống như có một luồng hormone endorphin hưng phấn mạnh mẽ xâm chiếm đầu óc, trái tim, cơ thể anh.

Lục Phiến biết mình bị bỏ thuốc. Nhưng lúc trước anh chỉ cảm thấy mình rất khó chịu, bức bối, muốn thoát ra khỏi chỗ này. Mùi nước hoa của phụ nữ khiến anh có chút muốn nôn.

Nhưng lúc này lại không như vậy. Nụ hôn quen thuộc, mùi nước hoa quen thuộc, ngay cả ở trong mùi nước hoa Dior thoang thoảng, Lục Phiến vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc đã ở sâu trong tiềm thức của anh.

Giống như một kẻ khát nước tìm được một nguồn nước mát, càng uống lại càng trở nên tham lam, nụ hôn từ thăm dò chuyển sang tấn công, gặm cắn. Nước bọt của hai người quyện vào nhau, môi lưỡi dây dưa, Lục Phiến tham lam nuốt sạch giọt nước chảy ra từ khóe miệng người này.

Lục Phiến cố gắng mở mắt ra nhìn, trong ánh đèn anh nhìn thấy người khiến trái tim anh vừa hạnh phúc, vừa đau đớn.

Hắn cũng nhìn anh, trong mắt hắn giống như phát ra vô vàn ánh sáng.

- Tôi có nằm mơ không?

Lục Phiến nói, anh cúi đầu, không ngừng hôn người trong lòng anh.

Là mơ cũng được, Lục Phiến chỉ muốn ở trong giấc mơ này lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro