Chương 109: Chúng ta không cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạc Thiên giúp Chu Cao vào phòng chứa hồ sơ mật của sở cảnh sát, hai người lái xe tới địa điểm hẹn. Lúc tới nơi, Sở Lưu đã chờ họ được một lúc, đối diện với hắn là Tiểu Viễn đã say tới mức không còn biết gì, gục đầu xuống bàn, trong miệng lẩm nhẩm những từ không rõ nghĩa.

Mạc Thiên bước tới vỗ lưng Tiểu Viễn, gọi:

- Đội trưởng Lâm, anh có sao không?

Mạc Thiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của Tiểu Viễn, nhíu mày nhìn người trước mặt:

- Anh rốt cuộc đã cho anh ấy uống bao nhiêu rượu?

Sở Lưu chỉ liếc một cái, giọng nói lạnh lẽo và vô cảm tới cực điểm:

- Yên tâm, không làm cậu ta chết được.

Mạc Thiên định cãi lại, nhưng Chu Cao nói với cậu ta:

- Cậu mang người đi đi. Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi.

Mạc Thiên nhìn Chu Cao, không chấp với người kia, nét mặt dịu lại.

- Nếu đó là chuyện có thể giúp cho Đường ca. Tôi rất sẵn sàng.

Một vài ngày trước, Chu Cao tới tìm Mạc Thiên, nói có chuyện cần cậu ta giúp một tay. Phong Hải Đường đưa số của Mạc Thiên cho Chu Cao, nói rằng người này có thể giúp được cậu ta.

Lúc đầu, Chu Cao cảm thấy rất kỳ lạ, Mạc Thiên có mối quan hệ gì với Phong Hải Đường, và tại sao Phong Hải Đường nói chỉ cần nói ra tên của bộ hồ sơ bí mật kia, Mạc Thiên nhất định sẽ có cách.

Mạc Thiên trước đây quen biết Lục Phiến và Thẩm Trạch. Thẩm Trạch từng đe dọa cậu ta, nhằm kéo cậu ta về cùng chiến tuyến. Chỉ là Mạc Thiên không ngờ, đến Chu Cao cũng tới tìm mình. 

Mạc Thiên kéo Tiểu Viễn đứng dậy, cậu ta nghe loáng thoáng người này gọi một cái tên, không kịp nghĩ nhiều, Chu Cao giục cậu ta về sở cảnh sát trước khi có ai phát hiện ra.

Sở Lưu nói:

- Nếu ngày mai hắn hỏi cậu, cậu nói hắn tự mình về sở cảnh sát là được.

Mạc Thiên trả lời:

- Tôi biết mình phải làm gì.

Mạc Thiên đi rồi, Chu Cao mới ngồi xuống đối diện với Sở Lưu, tự rót cho mình một ly rượu sau đó ngửa đầu uống cạn:

- Cậu tìm thấy gì?

Sở Lưu hỏi.

- Những người có liên quan tới vụ án năm năm trước. Một cuốn băng ghi hình.

Tiếp tục uống một ly rượu khác, Sở Lưu nhận ra tâm trạng của Chu Cao không tốt.

- Đừng uống nữa.

Sở Lưu cướp lấy chai rượu trên tay của Chu Cao, hắn nói:

- Cậu quên chúng ta tới đây để làm gì rồi sao? Đừng để xảy ra chuyện.

Chu Cao nhìn vô định vào khoảng không trước mặt:

- Sở Lưu, Đường ca thật sự bị oan. Vụ án năm xưa có rất nhiều sơ hở, có những chi tiết không được công bố. Thậm chí những người phía trên còn ra lệnh nhanh chóng kết thúc vụ án.

Sở Lưu không nói gì. Chu Cao nói tiếp:

- Phong Hải Đường muốn tôi theo vụ án này. Tuy không biết mục đích của hắn là gì, nhưng tôi nghĩ mình có thể lợi dụng hắn. Anh nói xem, Phong Hải Đường rốt cuộc là ai?

Sở Lưu lên tiếng:

- Đừng nghĩ nhiều. Phong Hải Đường là Phong Hải Đường, hắn có mục đích gì không quan trọng, chỉ cần chúng ta giúp đại ca minh oan là được.

Sở Lưu không nói cho Chu Cao biết Phong Hải Đường cũng chính là Đường Đường. Điều này đại ca đã dặn hắn phải giấu Chu Cao. Chỉ cần là mệnh lệnh của người kia, Sở Lưu nhất định sẽ làm.

- Phải, chỉ cần như vậy là được.

***

Vào lúc đó, Đường Đường thành công chiếm được lòng tin của dì Trần. Trần Khải Dương dẫn Đường Đường tới nhà mình, dì Trần đang làm cơm trong bếp, Trần Khải Đường từ ngoài cửa nói vọng vào:

- Mẹ, con dẫn anh đi xem phòng được không?

Dì Trần bật bếp ga để nấu canh, nghe vậy liền nói:

- Ừ, bao giờ cơm nước xong, mẹ sẽ gọi.

Trần Khải Dương khuôn mặt vui vẻ, luôn miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện, nào là mẹ cậu ta nấu ăn rất ngon, lâu lắm rồi cậu ta mới được ăn cơm nhà, nào là phòng đơn sơ và không có gì nhiều.

- Phong ca, đây là phòng của em.

Phong Hải Đường hỏi:

- Cậu sống ở nơi này từ bé đến lớn phải không? Chắc chắn có rất nhiều kỷ niệm.

Trần Khải Dương nói:

- Vâng, em sống từ bé tới lớn. Chỉ có điều, trước đây khi em lên trung học, mẹ em ra ngoài làm việc, rất ít khi về nhà.

Trên khuôn mặt của Trần Khải Dương lộ ra một chút thất vọng nhỏ, nhưng nó nhanh chóng biến mất, Trần Khải Dương lại vui vẻ chỉ cho Đường Đường xem những mô hình mà cậu ta khi còn nhỏ xếp.

- Trước đây, khi có thời gian rảnh rỗi, em lại ngồi xếp mô hình. Không ngờ, nó vẫn ở đây, mẹ không hề vứt đi khi em học đại học.

Đường Đường lên tiếng:

- Mẹ cậu rất yêu cậu.

Trần Khải Dương tươi cười nói:

- Đúng là như vậy. Lúc em gây ra chuyện, mẹ không những không mắng em một câu, mà chỉ mắng mình không quan tâm tới em. Sau đó, mẹ liền nghỉ làm ở chỗ đó, đi học một lớp dạy nghề may rồi xin việc trong một nhà máy.

Đường Đường hỏi:

- Lúc đó cậu thi vào đại học có phải không?

Trần Khải Dương kinh ngạc nhìn hắn:

- Làm sao anh biết?

Đường Đường chỉ bức ảnh trên giá sách, nói:

- Trong nhà cậu treo rất nhiều ảnh, hầu hết là những bức ảnh khi còn bé. Không hề có bức ảnh chụp trong khoảng thời gian học trung học, chỉ có bức ảnh tốt nghiệp chụp cùng mẹ cậu. Trông cậu rất vui vẻ.

Trần Khải Dương đem bức ảnh lồng trong khung xuống, ngắm nghía hồi lâu:

- Mẹ em về nhà trước đó một năm, em lúc ấy phải thi lại tốt nghiệp.

Đó là lúc dì Trần đổ tội cho hắn, sau đó biết mất, Đường Đường biết chuyện này có liên quan đến Trần Khải Dương gây chuyện vào năm đó, nhưng hắn không biểu lộ thái độ gì ra ngoài nét mặt.

- Tôi có chút khát nước. Phiền cậu, lấy giúp tôi một cốc nước được không?

Đợi đến khi Trần Khải Dương ra ngoài, Đường Đường mới lục trong phòng của cậu ta. Đường Đường lật những quyển sách, kiểm tra từng trang một, mở tủ ngăn kéo và bất cứ nơi nào mà hắn có thể nhìn thấy với hi vọng tìm ra được một chút manh mối nào đó.

Không có bất thứ gì trong phòng của Trần Khải Dương. Đường Đường ra bên ngoài. Nhà của dì Trần có hai phòng ngủ, Đường Đường đoán phòng bên cạnh có lẽ là của dì Trần.

Phòng ngủ của dì Trần bị khóa, vậy nhưng do ngay từ khi còn ở cô nhi viện, Đường Đường đã học được cách phá khóa bằng một vật nhọn và dài, hắn không chần chừ cúi xuống dùng một sợi dây kẽm luôn mang trong người.

Trần Khai Dương sắp quay trở lại, hắn cần phải nhanh hơn. Trước đó, Đường Đường đã nói với Trần Khải Dương, bụng dạ của hắn không tốt, không thể uống nước lạnh. Thời gian để Trần Khai Dương đun nước uống chỉ có vài phút.

Đường Đường vừa loay hoay mở khóa cửa, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tiếng ấm nước trên bếp đang sôi, tiếng Trần Khải Dương nói chuyện với dì Trần tới tai của Đường Đường.

Dì Trần giục Trần Khải Dương nhanh một chút, không nên để khách đợi lâu.

Hắn nghe thấy tiếng Trần Khải Dương nói, còn một chút nữa.

Đường Đường rốt cuộc cũng mở được khóa. Hắn vào trong phòng, cách bài trí trong phòng của dì Trần đơn giản và không có nhiều đồ đạc. Chỉ có một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là ngăn kéo, một chiếc tủ quần áo đối diện, và một chiếc bàn để lọ hoa kê sát bức tường cạnh cửa ra vào.

Đường Đường bắt đầu lục từ ngăn kéo, tới dưới gầm giường, vị trí dưới tấm nệm, hay những chỗ có thể giấu được đồ trong tủ quần áo.

Hắn không tìm thấy bất cứ một thứ gì khả nghi.

Tiếng bước chân của Trần Khải Dương ngày một tới gần. Cậu ta nhất định sẽ hỏi nếu như không thấy hắn trong phòng, nhưng hắn vẫn muốn nán lại một chút để tìm tiếp.

Cho đến khi nếu như hắn thực sự không ra ngoài, nhất định sẽ có chuyện. Đường Đường ra ngoài, vào trong nhà vệ sinh gần đó, cùng lúc Trần Khải Dương mở cửa phòng cậu ta.

- Phong ca!

Đường Đường mở vòi nước trong bồn rửa mặt, làm cho tay mình ướt, hắn nói vọng ra ngoài:

- Tôi ở trong nhà này.

Đường Đường ra ngoài, trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, trên tay của hắn cầm một tờ giấy ăn để lau tay.

- Nước của anh đây.

Đường Đường nhận cốc nước, nói cảm ơn với Trần Khải Dương. Khi hai người định quay về phòng, Trần Khải Dương nhìn qua cánh cửa trong phòng ngủ của mẹ mình:

- Sao cửa không đóng?

Tim của hắn chệch đi một nhịp.

Trần Khải Dương tới kiểm tra lại cánh cửa, bấm nút ở bên trong sau đó sập lại:

- Mẹ em luôn khóa cửa. Nhưng dạo này em thấy mẹ em có dấu hiệu hay quên.

Trần Khải Dương lộ ra nét mặt lo lắng và phiền muộn.

- Dì Trần cũng có tuổi, hay quên cũng là chuyện thường thôi.

Đường Đường nói.

Ngày hôm đó, hắn ở lại nhà của dì Trần dùng bữa rồi mới về. Hắn theo dõi đoạn băng hắn thu lại được từ máy quay lén hắn đặt trong phòng của dì Trần.

Trong đoạn băng, dì Trần cậy tấm gỗ dưới sàn nhà trong gầm giường, lôi ra một chiếc hộp màu đen. Trong hộp có chứa một mảnh giấy.

Đường Đường cho phóng to mảnh giấy đó lên, thứ bị lộ ra ngoài chính là chữ ký.

Chữ ký của chủ tịch Lục – Lục Vận.

Lục Phiến cảm thấy lạ.

Bắt đầu từ việc lúc anh nói chuyện điện thoại với Gỉa Hân Nghiên, Sở Lưu đang lái xe bỗng loạng choạng lái chệch ra khỏi đường dành cho xe ô tô, suýt nữa thì lao vào một chiếc xe chở khách đang đi ngược chiều.

Lục Phiến hét lên:

- Sở Lưu, cậu làm cái gì vậy?

Sở Lưu tấp xe vào lề đường dừng lại, hắn nhìn anh qua gương chiếu hậu:

- Xin lỗi Lục tổng, tôi có uống vài chén.

Sở Lưu nói vậy, nhưng hắn không có vẻ gì say, thậm chí Lục Phiến còn không ngửi được mùi rượu trong xe.

Tiếng của Gỉa Hân Nghiên ở trong điện thoại có chút lo lắng, hỏi Lục Phiến xảy ra chuyện gì.

Lục Phiến nhìn Sở Lưu, sau đó trả lời điện thoại của Gỉa Hân Nghiên:

- Không có chuyện gì.

Sở Lưu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Phong Hải Đường cũng vô cùng kỳ lạ.

Hắn chưa bao giờ không nghe điện thoại của Lục Phiến, cũng chưa bao giờ thất thần khi nghe Lục Phiến nói.

Vậy nhưng, Lục Phiến đã phải gọi tới lần thứ ba, Phong Hải Đường mới nghe máy. Hắn hỏi Lục Phiến, có chuyện gì không.

Việc Phong Hải Đường quên cuộc hẹn khiến Lục Phiến có chút thất vọng cho dù anh biết đối với Phong Hải Đường, gặp anh cũng chỉ vì công việc, hoàn toàn không có ý gì khác.

Phong Hải Đường không nghe thấy Lục Phiến nói gì cho đến khi anh phải nói lại tới lần thứ ba.

- Cậu không khỏe chỗ nào sao?

Phong Hải Đường nhìn Lục Phiến, sau đó nói:

- Không có chuyện gì.

- Cậu bị bệnh?

Giọng nói của Lục Phiến mang theo quan tâm và lo lắng. Đường Đường xảy ra chuyện gì, người đau lòng nhất chính là anh. Lục Phiến quên mất rằng, người trước mặt không còn là Đường Đường năm xưa, hay ít nhất cậu ấy không còn xem như vậy. Vì lo lắng và đau lòng, anh nhất thời không để ý hành động áp lòng bàn tay lên trán Phong Hải Đường có bao nhiêu thất lễ và khiếm nhã.

Phong Hải Đường thô lỗ gạt tay của Lục Phiến ra. Tay của Lục Phiến rụt lại, hai vai buông thõng bất lực. Thứ anh lúc này có thể làm chỉ là đứng từ xa nhìn ngưởi anh yêu nhất.

- Xin lỗi.

Lục Phiến nói.

- Không liên quan tới anh.

Phong Hải Đường nói. Hắn ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu mình, lặp đi lặp lại một câu nói:

- Không liên quan tới anh. Chuyện không liên quan tới anh.

Lục Phiến có cảm giác Phong Hải Đường không phải nói với anh, mà là đang nói với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro