Phiên ngoại: Giới hạn của Lục Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đường Đường ra tù được sáu năm, không...phải là từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, kẻ thực sự giết ông nội Lục Phiến cuối cùng được chịu sự trừng phạt của pháp luật, đây là lần đầu tiên Lục Phiến tới gặp Lục Vĩ Kỳ ở trong tù.

Lục Vĩ Kỳ mặc quần áo tù nhân được cảnh sát dẫn vào trong phòng. Ngay khi Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy người tới là Lục Phiến, cậu ta có chút kinh ngạc và sửng sốt.

Cũng không thể trách cậu ta. Suốt 13 năm, Lục Vĩ Kỳ ở trong tù, Lục Phiến không hề tới một lần. Người tới thăm cậu ta chỉ có Lục Vận. Người mà Lục Vĩ Kỳ mong chờ nhất là Gỉa Triệt Quân cũng không hề tới. Có tới, cũng chỉ là vì Đường Đường.

Có lần, Lục Vĩ Kỳ còn nghe bọn họ nói, Gỉa Triệt Quân dù bị Đường Đường từ chối gặp, vẫn cứ ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ trong phòng chờ, không có đứng dậy.

Lục Vĩ Kỳ có phần không hiểu, hắn ta có gì tốt, có gì bằng cậu, mà cả Lục Phiến và Gỉa Triệt Quân đều dính lấy. Bọn họ nhất định là điên rồi.

Cuộc sống ở trong tù đối với Lục Vĩ Kỳ không hề dễ dàng. Cho dù Lục Vận đã đút lót rất nhiều tiền cho cảnh sát để nhờ bọn họ chiếu cố Lục Vĩ Kỳ, nhưng cậu ta vẫn không chịu nổi sự túng thiếu,bẩn thỉu và chật hẹp của nhà tù, của bốn bức tường, ẩm mốc, chuột gián, và hôi thối. Bị vây quanh bởi những đám người dung tục, thấp kém khiến Lục Vĩ Kỳ gần như muốn phát điên.

Có lần không chịu nổi, khi đám người mà Lục Vĩ Kỳ cho là thấp kém đó ngồi ăn cùng một chỗ với cậu ta, gây ra tiếng động, thức ăn rơi vãi khắp nơi, trong miệng nói ra những lời tục tĩu bẩn thỉu, vốn dĩ trong lòng đã có chuyện không vui sẵn, Lục Vĩ Kỳ chửi một câu, thậm chí gần như lên giọng. Bọn họ đều quay đầu nhìn cậu ta, hỏi cậu ta có chuyện gì. Lục Vĩ Kỳ nhắc lại một lần nữa. Kết quả, bị chúng xúm lại đánh một trận. Lục Vĩ Kỳ ỷ có quyền lực, có chỗ dựa Lục gia, đám bọn họ lại cho Lục Vĩ Kỳ biết thế nào là luật giang hồ, luật trong nhà tù, và luật của bọn chúng. Lần đó, Lục Vĩ Kỳ báo với cảnh sát, cảnh sát chẳng những không giúp, còn chỉ khuyên cậu ta bỏ qua, vì cậu ta là người gây sự trước với bọn chúng.

Sau trận đòn đó, Lục Vĩ Kỳ thường xuyên bị đám người đó chỉnh, hễ gặp ở đâu liền gây sự tới đó. Bọn họ nhiều người đã xác định là chết trong tù nên càng không sợ trời, không sợ đất. Bị phạt một lần, bị tăng bản án nhưng vẫn chẳng thay đổi.

Lục Vĩ Kỳ tinh thần bất ổn, lần gặp Lục Vận gần đây nhất, cậu ta đã hét lên với ông rằng mình muốn ra khỏi đây, mình không thể chịu nổi nữa. Cậu ta rất ghét nơi này.

Lục Vĩ Kỳ thấy Lục Phiến liền ngồi xuống, vẻ mặt vui vẻ:

- Anh trai, anh tới đưa em ra khỏi đây sao?

Lục Phiến nhận ra Lục Vĩ Kỳ có chút không ổn. Cậu ta có vẻ mặt vô cùng dọa người, trắng xanh, gầy rộc đi, khuôn mặt giống như chỉ có da, cằm nhọn hoắt, hai hốc mắt trũng sâu, không có một chút sức sống, giống như hai cái hố đen. Lục Phiến có chút không tin người trước mặt lại là Lục Vĩ Kỳ, Lục nhị thiếu gia, đẹp tới từng ngón tay, sợi tóc. Nhà tù này nổi tiếng với điều kiện sống nghèo nàn, kinh khủng, nó đã từng ép những tên trộm cướp, giết người, hiếp dâm phải phát điên.

Trong  mắt của Lục Phiến hơi dao động. Nhưng không phải là đau lòng. Khi nhìn cậu ta, Lục Phiến chỉ nhớ tới Đường Đường. Bởi nhà tù này cũng chính là nơi Đường Đường sống.

Đường Đường đã sống thế nào? Đã làm thế nào mới có thể sống sót, có thể tồn tại? Ngoài những vết sẹo trên cơ thể, liệu trong lòng còn có bao nhiêu vết thương chưa kết vảy? Lục Phiến nghĩ tới Đường Đường, nghĩ tới ông nội vì sao mà chết, anh lại càng hận kẻ trước mặt.

Đau lòng ư? Hay tội nghiệp? Hoàn toàn không hề có những cảm xúc ấy.

- Sau bao nhiêu chuyện, cậu vẫn có thể gọi tôi là anh trai được cơ à?

Nụ cười của Lục Vĩ Kỳ chợt khựng lại, cậu ta nhìn Lục Phiến. Sau một lúc im lặng, mới lên tiếng:

- Anh nói gì lạ vậy?

- Đừng diễn nữa. Lục Vĩ Kỳ. Tôi không thích danh xưng này của cậu. Tôi cũng biết cậu cũng chẳng coi tôi là anh trai.

- Phiến. Hắn đã nói gì về em với anh phải không? Phiến, anh đừng tin những gì hắn nói. Em...

Lục Phiến ngắt lời Lục Vĩ Kỳ:

- Cậu ấy không hề nói gì về cậu cả.

Đường Đường luôn là người không thích nói nhiều. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt Lục Phiến kể về bản thân, hay nói về những kẻ đã khiến hắn sống khổ sở. Hắn trước mặt Lục Phiến, chỉ quan tâm tới anh, chỉ quan tâm tới chuyện của hai người, hoàn toàn không hề có những thứ khác xen vào.

- Tôi hận cậu là vì cậu đã làm ra những chuyện khiến tôi không thể tha thứ.

Lục Vĩ Kỳ không giả vờ nữa, cậu ta bật cười. Cười sặc sụa, sau đó đột nhiên dừng lại, chống tay lên mặt bàn, gần như đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt Lục Phiến.

- Anh tới đây để cười nhạo tôi? Vậy đã đủ rồi chứ? Lục Phiến, tôi nói cho anh biết. Khi tôi có thể ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ không để cho các người sống yên. Ông nội anh chết là đáng. Lão già đó chết mới đúng. Ông ta xem thường mẹ con tôi như thế nào? Ông ta đã bao giờ xem chúng tôi như người nhà họ Lục chưa? Hay chỉ giống như một con chó đi ăn xin, ở nhờ nhà họ Lục. Tất cả mọi thứ, ông ta đều lo sợ chúng tôi sẽ cướp mất của anh.

Lục Phiến hét lên:

- Đủ rồi. Lục Vĩ Kỳ.

Cảnh sát bên cạnh ấn Lục Vĩ Kỳ xuống ghế ngồi. Lục Phiến nhắm mắt lại, bàn tay của anh siết chặt, hàng lông mày nhíu lại, giống như thể những lời mà Lục Vĩ Kỳ vừa nói vô cùng xúc phạm, khiến anh chán ghét.

- Lục Vĩ Kỳ. Người như cậu không có quyền phán xét người khác. Phải ông nội tôi không thích cậu và mẹ cậu. Nhưng ông ấy đã làm gì hai người chưa? Hai người vẫn yên ổn sống ở nhà họ Lục, không phải sao. Lục Vĩ Kỳ, trước khi ông nội tôi mất, ông đã viết di chúc, trong đó toàn bộ tài sản của Lục gia ông cho cha, cho mẹ cậu và cả cho cậu. Ông chỉ muốn tôi tiếp quản công ty. Cậu có lẽ nói ông ấy là vì thỏa thuận chứ gì? Không phải. Ông nội đã lập di chúc từ trước, trước cả khi cậu đem những bức ảnh kia cho ông nội tôi xem. Lục Vĩ Kỳ, cậu đáng lẽ phải bị ngồi tù chục năm nữa, thậm chí bản án chung thân mới xứng với nhân cách của cậu.

***

Khi Lục Phiến về nhà, Đường Đường đã về, còn ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Đường Đường không còn là tổng giám đốc của công ty Thiên Khai, thay vào đó, hắn bán công ty cho một người khác. Suốt 7 năm trong tù, Đường Đường đã tranh thủ học ba tấm bằng đại học, hắn nói, ở trong tù không có việc gì làm nên học cho vui. Lúc đầu, hắn cũng không biết mình ra tù sẽ làm cái gì. Cuộc sống vốn khó khăn và khắc nghiệt, huống chi đối với người đã ngồi tù hai lần như hắn. Vậy nhưng, hắn lại trở thành cố vấn tài chính của công ty Thiên Khai. Với tấm bằng tài chính, hắn giúp công ty Thiên Khai thu lại rất nhiều lợi nhuận, chỉ mới mấy năm đã phát triển vô cùng lớn mạnh.

Sau khi Thiên Khai thành công với lời khuyên và sự cố vấn của Đường Đường, tên tuổi của Đường Đường bắt đầu trở nên nổi tiếng, rất nhiều công ty khác tìm tới hắn, nhờ hắn cố vấn.

Lại thêm tấm bằng tâm lý, hắn đi theo Tạ Quốc Khanh trở thành diễn giả, thỉnh thoảng đi công tác vài ngày, chuẩn bị hội thảo trên nhiều nước trên thế giới. Hắn nói về cuộc đời của hắn, thất bại của hắn, sự đấu tranh để sinh tồn dưới bùn đen, sau đó từng bước đi lên. Những buổi hội thảo của hắn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác, cho họ động lực để cố gắng, và cũng cho một số người thấy họ đã may mắn như thế nào. Một trong những câu nói nổi tiếng của Đường Đường chính là "Hoàn cảnh có thể thay đổi một con người. Nó có thể khiến một con người lụi bại, mềm yếu, trốn tránh thực tại, cũng có thể khiến hắn trở nên tàn nhẫn với chính mình, với người khác, nhưng cũng có thể trở thành tấm áo giáp kiên cố, giúp hắn trở thành kẻ mạnh nhất.Hoàn cảnh có thể trở thành sự viện cớ của kẻ thất bại, nhưng cũng có thể trở thành động lực để thành công."

Đường Đường có một nhà máy sản xuất đồ gỗ, trong đó nhân viên của hắn là những người vừa ra khỏi tù, vừa trở về cuộc sống từ những thất bại, sai lầm của chính mình. Có thể nói, so với Lục Phiến, Đường Đường trong suốt sáu năm nay, cũng thay đổi rất nhiều.

Bọn họ cùng nhau ăn tối, sau đó đi tắm. Lúc Lục Phiến bước ra, nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường đọc sách. Lục Phiến nhớ ngày trước, lúc Đường Đường bắt đầu trở thành diễn giả, nhiều người đã coi thường, phản đối việc này, thậm chí còn cấm bọn trẻ tới hội thảo của hắn. Bọn họ đều nói, hắn không đi học, hắn vào tù tận 2 lần, những lời nói của hắn có thể ảnh hưởng tới bọn trẻ. Vậy nhưng, sau đó, khi nghe những cuộc hội thảo của Đường Đường, bọn họ dần không còn những ý kiến chỉ trích. Hắn thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.

Hắn nói mình không đi học. Phải, nhưng hắn đọc nhiều sách hơn bất cứ ai cộng lại.

Hắn nói mình không học trường lớp, nhưng hắn lại thi đậu ba tấm bằng đại học trong tù.

Hắn vào tù. Phải, hắn không có cha mẹ dạy nhưng hắn được xã hội này dạy. Mà bài học của nó khắc nghiệt gấp rất nhiều lần.

Lục Phiến lên trên giường, ôm lấy Đường Đường, anh cọ mũi của mình xuống cổ của hắn.

- Em thơm quá.

Đường Đường cong khóe miệng cười, hắn không có đẩy Lục Phiến ra, mà chỉ nói:

- Em đang đọc sách. Đừng làm em phân tâm.

Lục Phiến tiếp tục dính lên người của Đường Đường, cùng hắn đọc cuốn sách trên tay, thỉnh thoảng bàn tay không yên phận của anh sờ tới sờ lui trên người của hắn.

- Buổi hội thảo ở Hồng Kông diễn ra như thế nào?

- Rất tốt. Có vài người ác ý ở hội thảo. Nhưng không phải vấn đề lớn.

Lục Phiến ôm hắn càng chặt. Hắn quay đầu nhìn anh, hỏi:

- Anh sao vậy?

- Nhớ em không được sao? Em đi tận mấy ngày như vậy.

Đường Đường biết Lục Phiến không thường như thế này. Cho dù hắn có đi hội thảo thật, nhưng hễ rảnh rỗi lúc nào là hai người lại gọi điện thoại nói chuyện, gọi video call, thậm chí có lúc hắn còn mạnh dạn gợi ý Lục Phiến chat sex với mình.

Những lúc Lục Phiến bám dính thế này, chắc chắn là anh có chuyện.

- Có chuyện gì, nói em nghe được không?

Giọng của Đường Đường rất dịu dàng. 

- Lục Vĩ Kỳ sẽ ra tù.

- À.

Đường Đường lạnh nhạt nói, sau đó lại quay trở lại đọc cuốn sách dang dở:

- Cha tôi muốn bán hết tài sản của Lục gia để đưa cậu ta ra ngoài. Có lẽ là cậu ta than khổ sở ở trong tù. Con người như cậu ta đáng lẽ phải ở trong đó tới mọt gông.

Đường Đường bật cười. Lục Phiến nhìn hắn:

- Sao em cười?

Hắn lắc đầu, khóe miệng vẫn không thu lại nụ cười, hắn nói với Lục Phiến:

- Nếu là khi trước, nhất định là em sẽ không tin Lục bồ tát lại có thể nói những lời này, với vẻ mặt này.

- Em không thích sao?

Lục Phiến nhíu mày.

Đường Đường nhìn anh, buông quyển sách đang đọc dở trên tay xuống bàn bên cạnh giường, sau đó, xoay người đối diện với Lục Phiến:

- Sao lại không thích? Lục Phiến ở mặt nào, em đều thích cả. Chỉ là chuyện này đừng để nó ảnh hưởng tới tâm trạng của anh, được chứ? Anh chẳng nói ông nội để lại tài sản cho Lục Vĩ Kỳ. Anh cũng không muốn lấy chúng. Hiện giờ bọn họ muốn làm gì với tài sản đó thì kệ bọn họ.

Nhắc tới ông nội, Lục Phiến có vẻ mặt phức tạp. Đường Đường biết mình vừa lại chạm tới vết sẹo trong lòng của Lục Phiến, hắn ôm lấy anh, trái tim không khỏi nhói lên. Hắn không biết thời gian đó, Lục Phiến đã phải đối diện với mọi chuyện như thế nào, giá như hắn có thể ở bên anh, cùng anh vượt qua thì tốt rồi.

- Phiến, em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi? Suốt mấy năm rồi em luôn nói những lời này. Người đáng ra phải xin lỗi là tôi mới phải. Đường Đường, kẻ như Lục Vĩ Kỳ lại sắp ra tù, em không cảm thấy bất công sao?

- Có một chút. Nhưng không đáng so với may mắn mà em đang có lúc này.

Cuộc sống là thế, không thể đòi hỏi tất cả mọi chuyện đều có thể hoàn mỹ. Có tồn tại bất công, mặt tối của xã hội, những góc khuất mới là cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, những thứ tốt đẹp vẫn đang lớn dần lên, chưa từng mất đi hi vọng sẽ khiến cuộc sống của tất cả mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Ở đó, có những cảnh sát như Lâm Viễn, Mạc Thiên đấu tranh vì công lý. Có những luật sư như Thẩm Trạch, Chu Cao mở ra những phiên tòa minh oan cho kẻ tử tù, những phiên tòa đem lại hi vọng cho những người đã gần như tuyệt vọng.

- Em thật sự không sao chứ?

Đường Đường gật đầu. Hắn nghiêng người nói vào tai Lục Phiến:

- Anh làm em phân tâm rồi. Vậy phải đền bù chứ nhỉ?

Lục Phiến đặt hắn nằm dưới anh, bắt đầu cởi quần áo hắn. Có đôi lúc anh tự hỏi, Đường Đường ở trong tù đã trải qua những chuyện gì, mắt Lục Phiến luôn nhìn rất lâu ở vết sẹo trên bụng của hắn.

Anh nói đó là một vết sẹo mới, anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Hắn lại liên tục phủ nhận, nói nó không có gì đặc biệt.

- Chỉ là sẹo thôi mà. Cũng không cần bận tâm tới như vậy.

- Nhưng trên người em có bao nhiêu vết sẹo tôi đều biết. Nó mới đúng không? Tại sao lại có? Có như thế nào? Tôi thật sự muốn biết.

Vết sẹo sâu tới mức đủ để thấy vết thương lúc đó nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng Lục Phiến không hiểu tại sao Đường Đường lại không muốn nói cho anh biết. Đường Đường nói, biết Lục Phiến sẽ thế này, hắn đã đi xóa sẹo rồi, nhưng rồi hắn lại hối hận khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau lòng của Lục Phiến.

Hắn vội ôm lấy anh làm lành, còn nói, giờ không còn đau nữa. Vì Lục Phiến ở đây, nên hắn ổn.

***

Lục Vĩ Kỳ quả nhiên được ra tù sớm, nhưng Lục Vận cũng đã bán hết tài sản của Lục gia để có thể đưa Lục Vĩ Kỳ ra ngoài. Không có tiền, Lục Vận chỉ có mua tạm một căn nhà nát, nhỏ và chật hẹp. Lục Phiến nghe nói Lục Vĩ Kỳ vốn bản tính thích lên mặt, ưa làm chủ, không muốn đi xin việc, bắt Lục Vận mở công ty cho mình mới chịu làm. Nhưng tiền không có, Lục gia không còn quyền lực, đào đâu ra công ty để Lục Vĩ Kỳ làm chủ. Nhưng anh không quan tâm lắm, dù sao anh đã xác nhận mình và Lục Vĩ Kỳ không có quan hệ gì. Chỉ cần cậu ta không xuất hiện trước mặt của anh và Đường Đường, anh cũng sẽ không làm gì cậu ta.

Nhưng cuối cùng, chưa đến Lục Phiến lên tiếng, Lục Vĩ Kỳ lại chủ động gọi điện thoại đòi gặp anh tại nhà của Lục Vận. Giọng của cậu ta rất tự tin, kèm theo thách thức, Lục Phiến không biết cậu ta có ý gì nên tới gặp, dù sao để cậu ta tìm tới anh còn hơn cậu ta gặp Đường Đường. Lục Phiến cũng muốn nhân cơ hội này giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng.

Có lẽ Lục Vĩ Kỳ không nói với Lục Vận chuyện Lục Phiến sẽ tới, nên khi nhìn thấy anh, ông liền sửng sốt. Lục Vận vội vàng đứng dậy, phủi bụi ở trên ghế, muốn kéo tay Lục Phiến, để anh ngồi xuống.

- Thôi được rồi. Để tôi tự ngồi.

Lục Phiến nhìn thấy lưng của Lục Vận có chút còng đi, ông già hơn trước rất nhiều. Cũng đúng, ông không còn là chủ tịch Lục, gia sản, và công ty đều mất, khó trách năm tháng cũng để lại dấu vết.

Lục Vận có chút thất vọng, lại tự biết mình không có tư cách để lộ ra thất vọng của bản thân. Ông ngồi xuống ghế, nhìn Lục Phiến ngồi ở ghế đối diện.

- Con khỏe chứ?

Lục Vận nói.

- Tôi khỏe. Cảm ơn cha.

Lục Phiến khách khí, sau đó anh quay lại nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Cậu hôm nay gọi tôi tới để làm gì?

Lục Vĩ Kỳ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lục Vận, khoanh tay nhìn thẳng vào Lục Phiến, cậu ta nói:

- Anh trai, tôi dù sao cũng là người Lục gia. Chuyện gia sản phải tính toán lại chứ nhỉ.

Lục Phiến nhíu mày nhìn cậu ta. Ngay cả Lục Vận cũng bị làm cho bất ngờ, quay đầu hỏi Lục Vĩ Kỳ:

- Vĩ Kỳ, con nói cái gì vậy?

Lục Vĩ Kỳ cười nhạt:

- Cha còn không biết mình bị lừa sao? Còn nghĩ anh ta vẫn là con trai quý báu của cha hả? Cha có biết ai là người đang sở hữu và quản lý ACEGroup không? Chính là anh ta.

Lục Vĩ Kỳ chỉ thẳng vào Lục Phiến:

- Nếu không phải tôi ra tù sớm, không phải tui đi tìm hiểu chuyện này, anh cứ thế qua mặt người của Lục gia sao? Tôi cũng là người của Lục gia, cha cũng là người của Lục gia. Tôi muốn đòi lại công bằng. 2/3 cổ phần của Lục gia, cho cả cha và tôi. Nếu không chúng ta ra tòa.

Lục Vận run rẩy, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Lục Vĩ Kỳ, tuyệt vọng nói:

- Vĩ Kỳ, con điên rồi.

Lục Phiến cau mày, anh nghiêm túc nhìn cả hai người, ánh mắt lạnh lẽo.

- Các người nói đủ chưa?

Lục Vĩ Kỳ bị lời nói đanh thép của Lục Phiến làm cho giật mình, nhất thời á khẩu, còn Lục Vận vẻ mặt bất ngờ lại khổ sở.

- Lục gia à...

Lục Phiến cười nhạt, anh nói tiếp:

- Cậu vẫn còn cho mình là người Lục gia cơ đấy. Cậu hại ông nội của tôi, cũng là ông nội của cậu thì tính là gì? Phải. Tôi là người đã mua lại công ty. Hình như chuyện này sau đó cha cũng biết, phải không? Tôi cũng không giấu, nên không thể nói tôi lừa các người. Tôi mua công ty bằng tiền của chính mình, hiện giờ nó là của tôi, có chỗ nào là của cậu? Số tiền mua công ty và tất cả tài sản của Lục gia, của cha cậu đã dùng để cứu cậu ra khỏi tù rồi. Nếu cậu muốn ra tòa, thì cũng được, tôi cũng có thể theo tới cùng. Nhưng Lục Vĩ Kỳ này, cậu nên nhớ, tội của cậu đáng lẽ chưa được ra tù đâu đấy. Nên đừng nghĩ dùng pháp luật để uy hiếp tôi. Cậu trở mặt thì tôi cũng có thể trả lại cậu gấp đôi, gấp ba lần. Hiện giờ tôi để cậu yên, không phải tôi sợ mà chính là vì không quan tâm.

Lục Phiến nói xong, liền đứng dậy. Anh đi ra ngoài, không muốn nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ thêm một phút nào. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, tất cả cảm xúc trong Lục Phiến đều là chán ghét và căm hận.

Lục Vận đuổi theo Lục Phiến. Ông là người già, cộng thêm sức khỏe không tốt, ông không thể đuổi kịp anh. Lục Phiến nghe tiếng thở dốc ở phía sau, liền dừng lại, chờ Lục Vận đi về phía mình.

- Phiến, cha xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

Lục Vận khóc một cách khổ sở. Lục Phiến cũng không phải là người tuyệt tình, nhìn thấy cha mình như vậy, bao nhiêu thất vọng về ông cũng không bằng một phần đau lòng lúc này.

Người Lục Phiến không thể bỏ mặc nhất, kể cả khi ông đã từng căm ghét anh, căm ghét mẹ anh, người khiến Lục Phiến thất vọng, tức giận, nhưng vẫn không thể không lo lắng chính là Lục Vận. Đó không phải vì lời hứa với mẹ anh, mà là vì anh là con trai của ông. 

Lục Phiến thở dài, nói với Lục Vận:

- Cha vào trong nhà đi.

- Con lần tới sẽ đến, phải không?

Lục Phiến không trả lời ông, chỉ giục ông vào trong nhà. Tuy anh không thể bỏ mặc ông, nhưng đối diện với ông, tha thứ cho ông, hiện giờ Lục Phiến vẫn không làm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro