Chương 155: Em yêu anh, Lục Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Mạc Thiên đã có thể mặc lên người bộ quân phục của cha mình để tham dự buổi lễ thăng chức chính thức. Cậu lúc này mới chính thức trở thành một thành viên của đội điều tra đặc biệt, không còn là một kế hoạch, không phải do người khác nâng đỡ.

Ngày hôm nay không còn cảm giác hổ thẹn khi đứng đây, Mạc Thiên có thể ở trước mặt rất nhiều người, đồng nghiệp, bằng hữu, nhận huy hiệu do đích thân cục trưởng Ngô trao, đọc ra lời tuyên thệ một cách rõ ràng và rành mạch.

Đây là kết quả mà cậu đáng được nhận phải không? Cha có tự hào về cậu không? Mạc Thiên tự hỏi. Cục trưởng Ngô nhắc lại những gì mà Mạc Thiên đã làm, có khen ngợi, nhưng cũng có phê bình.

Mạc Thiên biết bản thân không được như những gì mà cục trưởng Ngô nói, càng hiểu rõ bản thân còn kém cỏi, việc lần này chẳng qua gặp may mắn, nếu như không có kế hoạch của Đường ca, không phải tin rằng người này nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện, Mạc Thiên có lẽ đã không thể lập công lớn như vậy. Cậu chỉ làm theo những gì mà Đường ca bảo cậu làm mà thôi. Vậy nhưng, Mạc Thiên muốn nỗ lực hết mình, sau này sẽ cố gắng càng trở nên xuất chúng giống như cha vậy.

Ngày hôm nay, mẹ và anh trai cũng tới. Tuy mẹ vẫn không nói gì với cậu, càng không khen cậu một câu, nhưng việc mẹ và anh trai tới cho thấy bọn họ không phải là không quan tâm tới Mạc Thiên. Mạc Thiên cảm động, lúc phát biểu suy nghĩ của chính mình, còn không quên cảm ơn cha cậu, cảm ơn mẹ và anh trai.

- Con biết, con không làm mẹ tự hào bằng anh, không xuất sắc bằng anh trai. Lại là người thường xuyên làm cho mẹ phải phiền lòng. Con xin lỗi. Và cũng cảm ơn mẹ vì hôm nay đã tới đây. Con nhất định sẽ sống thật tốt, và cũng sẽ cố gắng trở thành một cảnh sát giỏi như cha vậy.

Mẹ của Mạc Thiên lấy tay lau nước mắt, không biết bà khóc vì Mạc Thiên cuối cùng cũng có thành tựu hay vì Mạc Thiên nhắc tới Mạc Cảnh Quân.

Cục trưởng Ngô bước tới, trao phù hiệu cho Mạc Thiên, hơi cúi đầu nói với cậu:

- Làm tốt lắm, Tiểu Thiên. Cố gắng phát huy. Xã hội sau này, trông chờ cả vào những người như cậu.

Câu cuối cục trưởng Ngô nói Mạc Thiên giống như gửi gắm, mong chờ lẫn tin tưởng. Làm việc bao nhiêu năm,  rất nhiều thứ đen tối, phức tạp ông đều phải chứng kiến. Mặc dù khó chịu, nhưng có đôi lúc ông lại bất lực không thể xóa bỏ những thứ đã thối nát từ lâu.

Hầu như những người tham gia vào vụ án năm xưa đều được xét xử, định tội, nhưng không biết có còn những ai vẫn lẩn trốn trong bóng tối, những kẻ "con sâu làm rầu nồi canh", những kẻ bôi đen cả những cảnh sát đang ngày đêm chiến đấu vì công lý, lẽ phải.

Tương lai của xã hội này cần những người trẻ tuổi như Mạc Thiên. Dám xông pha, càng dám thử thách chính mình. Chỉ có những con người đó mới khiến bộ máy công lý vận hành trở lại và trở nên tốt đẹp.

Cục trưởng Ngô nghĩ mình già rồi, hướng dẫn lớp trẻ thêm mấy năm nữa liền có thể nghỉ hưu, tìm một người thích hợp nhất để thay thế ông, sau đó lui lại đằng sau để an hưởng tuổi già.

Cục trưởng Ngô nhìn Mạc Thiên giơ tay lên trán chào, ánh mắt và khí thế giống hệt Mạc Cảnh Quân, khiến ông bỗng dưng có cảm giác Mạc Cảnh Quân còn sống, và cũng đứng ở vị trí đó.

Nếu như Mạc Cảnh Quân còn sống, nhất định sẽ nóng tính chửi tất cả những kẻ đã tiếp tay cho tội ác, sẽ muốn mang tất cả bọn chúng ra trừng trị trước pháp luật. Nếu như Mạc Cảnh Quân còn sống, nhất định sẽ ngăn cản cục trưởng Ngô làm những việc trái với lương tâm của chính mình.

"Cảnh Quân, con trai cậu ở đây. Cậu có tự hào không?"

Mạc Thiên nhìn ra bên ngoài, cậu nghĩ có lẽ Sở Lưu đã bay rồi. Hắn đã rời đi, và không để lại hay lấy đi bất cứ thứ gì ở thành phố này, bao gồm cả tình yêu của cậu.

Sở Lưu là người như vậy, hắn có thể rất cần, chiều chuộng và tự thay đổi chính mình vì người mà hắn yêu nhưng nếu như mọi chuyện đã vượt qua giới hạn của chính hắn, hắn có thể sẽ là người tuyệt tình tới mức sẽ không quay lại với người cũ, cho dù trong lòng còn có tình cảm đi chăng nữa.

Hắn đã từng yêu Lâm Viễn, đó là mối tình đầu, và cũng đã phạm sai lầm, đã trả giá do những thứ mà chính mình gây ra. Trước hôm hắn rời khỏi đây, Lâm Viễn tới gặp hắn một lần. Đó là lần đầu tiên mà hai người có thể đối diện với nhau, nói chuyện một cách rõ ràng, thẳng thắn, không phải là những lời dối lòng mình, càng không phải là sự im lặng đáng sợ của người kia. Lâm Viễn lần đầu tiên xuống nước, cầu hắn đừng đi.

" Là vì em có phải không? Anh không muốn nhìn em tới như vậy sao?" – Lâm Viễn đã hỏi.

Lúc đó câu trả lời của Sở Lưu chính là:

" Không phải. Nếu như nghĩ như vậy, chứng tỏ tôi vẫn còn tình cảm không nên có với cậu. Tôi từ bỏ rồi, cũng buông được rồi. Chuyện đại ca cũng giải quyết xong. Tôi không còn chuyện gì ở thành phố này nữa. Xin lỗi cậu, nếu trước đây, tôi học cách buông tay sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không phải trong tình cảnh dằn vặt nhau tới tận ngày hôm nay."

" Không phải. Sở Lưu, khoan đã, em .....rất yêu anh. Đừng đi có được không? Chẳng lẽ anh không còn luyến tiếc gì ở thành phố này sao? Cả em cũng vậy? Em đã rất khổ sở. Nhìn em như vậy, anh không đau lòng sao?"

Sở Lưu trước khi đi còn nghe được hai người tỏ tình với hắn, không khỏi khiến hắn có chút sửng sốt. Vậy nhưng hắn đã trả lời Mạc Thiên,

"Những lời này tôi đã mong chờ cậu nói, rất nhiều, nhưng cũng cách đây rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, tôi đã quên mất cảm giác của mình khi đó. Lâm Viễn, tôi đã sống tốt, cậu có lẽ cũng sẽ vậy. Cậu chỉ thiếu người chăm sóc cuộc sống của cậu mà thôi. Chúng ta không thể. Tôi không biết mình sẽ dùng cách gì để đối với cậu, càng sẽ không thể như trước nếu chúng ta quay lại. Giữa chúng ta, vấn đề vẫn luôn tồn tại, tôi nhìn cậu có thể nghĩ tới sai lầm của chính mình, nghĩ tới Đường đại ca. Tôi muốn sống vì mình một lần, muốn sống thật thoải mái, có một khởi đầu mới"

Sở Lưu đi trước mặt của Lâm Viễn, không quay đầu nhìn lại. Tấm lưng thẳng tắp, cao lớn đó có lẽ cả đời Lâm Viễn sẽ không thể quên được. Lâm Viễn đã hét lên, nếu như để cậu ta nhìn thấy Sở Lưu một lần nữa, cậu ta sẽ dùng tận lực để theo đuổi hắn.

Câu nói đó của Lâm Viễn, không có người trả lời.

Đã quá muộn chăng?

Đường Đường ở trong tù lần này vô cùng an ổn. Ngược với suy nghĩ của mọi người, hắn không gây họa, không chống đối, càng không kéo bè cánh gây sự ở trong tù. . Hơn nữa, mấy tên giang hồ ở trong tù, chính vì cóĐường Đường ở đây nên không dám gây sự, hay giễu võ dương oai, bọn họ không chỉnhanh chóng tan rã, mà còn đi vào nề nếp, kỷ cương.

Đường Đường có uy của một đại ca giang hồ mang trong mình sự liều mạng mà bất cứ ai cũng phải sợ, nhưng lại có thêm sự trầm lặng, ít nói của một Phong Hải Đường dạn dày kinh nghiệm trên thương trường khiến người khác nể phục.

Ba năm trong tù, Đường Đường bị thương một lần.Vụ việc khiến trên bụng của Đường Đường lại có thêm một vết sẹo rất sâu, hắn được đưa tới bệnh viện trong tình trạng gần như hôn mê.

Sau đó kẻ tấn công Đường Đường bị cộng thêm năm năm tù giam do gây rối trật tự trong tù. Có người nói, là Đường Đường cố tình để mình bị thương. Hắn biết rõ mình bị tấn công, lại không tránh đi, có thể cho kẻ kia một bài học nhưng không làm, hơn nữa kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ đủ để hắn biết làm sao để hắn trông có vẻ bị thương rất nặng nhưng lại không thể chết.

Chuyện này chỉ là lời đồn đại trong tù, bán tín bán nghi, không ai biết thực hư thế nào. Có kẻ không tin sẽ có người liều mạng như vậy. Nếu mảnh đá nhọn lệnh đi một phân hoặc sâu hơn một chút thì cũng có thể mất mạng rồi.

Không ai biết sự thật thế nào, và hắn cũng không có ý định nói rõ. Người ta chỉ biết kết quả chính là kẻ kia bị trừng phạt còn hắn lại nhận được ân xá.

Người ta còn nghe nói, hắn ở trong tù còn dạy người khác cách làm đồ gỗ, ai muốn học hắn liền dạy. Cục trưởng Ngô thấy mọi người đều muốn học, cũng thấy ý nghĩa của việc này, có thể giúp những người đã từng phạm sai lầm quay về con đường chân chính khi ra khỏi tù, ông liền xin cấp trên mở một nhà xưởng cho hắn làm quản lý.

Cứ đến ngày thăm hỏi, Lục Phiến đều tới gặp hắn. Bọn họ chỉ được nói chuyện với nhau một tiếng đồng hồ, cũng chỉ muốn biết người kia có ổn hay không, có sống tốt không.

Đường Đường đã hứa với Lục Phiến, nhất định bản thân sẽ sống tốt, để có thể gặp anh. Lục Phiến cũng không để hắn lo lắng khi anh vẫn làm tốt tất cả mọi chuyện.

Công ty của Lục Phiến ngày càng thành công, không chỉ trả lương đầy đủ cho nhân viên, mà còn có thể thực hiện chế độ sáu tháng xem xét tăng lương một lần, đãi ngộ và chính sách tốt, thu hút được rất nhiều nhân tài cống hiến chất xám và năng lực. Công ty của anh không chỉ thành công với dự án đầu tiên, mà còn rất nhiều dự án sau này cũng về tay, trong đó có những lúc còn vượt cả ACEGroup. Năm thứ ba, sau khi thương hiệu của anh ngày càng được nhiều người biết được, có người còn chủ động muốn hợp tác. Trong số đó, có cả những công ty đã được ACEGroup nhắm đến và gửi hồ sơ đấu thầu.

Tuy vậy, những công ty dính dáng tới ACEGroup, Lục Phiến đều bỏ qua cơ hội hợp tác, trong khi nhân viên của anh lại muốn nắm bắt cơ hội với những công ty lớn.

Lục Phiến nói với họ, anh có nguyên tắc của mình, có cách làm người của mình. Anh bảo với họ, cơ hội thì có thể đến rất nhiều lần, nhưng nguyên tắc thì không được phép quên.

Lục Phiến quả thực chứng minh cho họ thấy, cho dù không hợp tác với công ty lớn, nhưng anh vẫn có thể thành công.

Tuy Lục Phiến không động tới ACEGroup, nhưng không vì thế mà ACEGroup thoát khỏi quy luật đào thải khốc liệt của thương trường. ACEGroup có nhiều bất động sản nhưng dịch vụ lại không thể kiểm soát được tốt, kết quả chính là không ít lần rơi vào tình cảnh khó khăn. Nhân viên lần lượt bỏ đi, cổ phiếu sụt giá thảm hại, tài chính của công ty cạn kiệt, buộc phải cắt giảm nhân sự, thiếu lương, nợ lương, kiện tụng, lên báo chí với tiếng xấu. ACEGroup trụ được đến năm thứ 4 thì tuyên bố phá sản.

Chủ tịch Lục không còn có cách nào khác phải bán lại công ty. Trong số những người muốn mua lại công ty ACEGroup, có người trả giá rất cao nhưng lại không muốn để lộ thân phận. Chủ tịch Lục do dự, nhưng trợ lý của ông khuyên nên bán, bởi công ty chuyển nhượng cho người khác dù sao vẫn tốt hơn là để nó phá sản. Chủ tịch Lục không còn cách nào chỉ có thể đồng ý bán, nhưng với một điều kiện, đó chính là giữ nguyên tên và thương hiệu. Bên kia chấp thuận. Ngày giao dịch được ký kết, công ty thuộc về tay người khác, Lục Vận đã quỳ suốt một buổi tối bên tấm di ảnh của Lục Chí Bân. Ông muốn cầu xin sự tha thứ của cha mình.

Năm thứ năm, Lục Phiến 37 tuổi, Tử Ân cũng ngày càng trưởng thành, cao lớn, chẳng mấy chốc đã đứng tới mang tai của Lục Phiến, nó theo đuổi ước mơ học nhạc viện, bắt đầu giao lưu, kết bạn, có bạn gái, rất nhiều thứ trải qua lần đầu tiên. Được Lục Phiến rèn giũa, Tử Ân ngày càng trở thành bản sao của Lục Phiến, giống ở tính cách trầm ổn, cẩn thận, biết đối nhân xử thế, có trách nhiệm trong mọi chuyện, nhưng lại có thêm sự nhiệt tình, sôi nổi của tuổi trẻ.

Hàn Nhược Giai mấy năm đầu còn ôm hi vọng Lục Phiến sẽ nhìn về phía cô, tìm mọi cách gần gũi. Vậy nhưng, đổi lại chính là sự ngày càng xa cách của Lục Phiến. Khi Tử Ân đủ trưởng thành, Lục Phiến đã không còn đến nhà của Hàn Nhược Giai. Tiền anh vẫn chu cấp hàng tháng cho mẹ con họ, nhưng nếu cần, Tử Ân và anh sẽ gặp nhau ở bên ngoài, hoặc thằng bé tới nhà của anh. Anh dạy nó nấu ăn, dạy nó độc lập, càng dạy nó cách làm người, giống như mẹ anh đã dạy cho anh những điều đó. Hàn Nhược Giai khi không còn ôm hi vọng, bắt đầu nghĩ tới những mối quan hệ khác. Nhưng ai sẽ mở lòng với một người phụ nữ đã có một đời chồng, một đứa còn, lại gần bốn mươi tuổi chứ? Nếu có, Hàn Nhược Giai lại cảm thấy những người đó không đủ tốt bằng Lục Phiến.

Trái ngược với Hàn Nhược Giai, Gỉa Hân Nghiên buông bỏ được tình cảm với Lục Phiến, với anh trở thành bạn, là đồng nghiệp, là bằng hữu. Bắt đầu trở thành một người phụ nữ thành đạt, có sự nghiệp của chính mình, Gỉa Hân Nghiên được rất nhiều người theo đuổi. Năm thứ năm, Gỉa Hân Nghiên đã đi bước nữa. Không ai khác chính là Lâm Tân Kỳ. Tuy hai người hơn nhau rất nhiểu tuổi, nhưng lại cùng có những thứ đồng điệu. Nghe nói Lâm Tân Kỳ theo đuổi Gỉa Hân Nghiên rất lâu, là người kiên nhẫn nhất trong số những người đàn ông theo đuổi Gỉa Hân Nghiên. Ông thậm chí còn tặng cô cả một căn phòng triển lãm tranh, ở bên cô những lúc khó khăn nhất, và hơn tất thảy mọi thứ, Lâm Tân Kỳ vì cô mà thay đổi chính mình, quay về con đường làm ăn chân chính.

Mọi thứ đều đang thay đổi, trở nên tốt đẹp, và bình yên duy chỉ có Lục Phiến vẫn cảm thấy cuộc sống của anh thiếu một thứ gì đó. Anh nhớ hắn. Nhớ nhiều đến mức, đi trên đường đều có thể tưởng tượng ra người trước mặt là hắn, dường như việc gặp nhau một tiếng đồng hồ là không đủ với anh. Mỗi khi gặp xong, lại cảm thấy nhớ nhung hơn trước. Anh nói với hắn chuyện này, hắn nói mình cũng vậy. Hắn nói anh chỉ cần tin ở hắn.

Lúc đó, Lục Phiến không biết điều đó nghĩ là gì.

Đến năm thứ  bảy, Đường Đường được bất ngờ ân xã cho ra tù sớm nhờ vào quá trình cải tạo tốt, có công lớn trong việc đem nghề gỗ tới những phạm nhân trong trại giam, thay đổi tích cực rất nhiều người.

Ngày Đường Đường ra tù cũng là một ngày cuối năm mới. Công ty Lục Phiến bận rất nhiều việc, anh còn có cuộc họp quan trọng với các trưởng bộ phận. Lục Phiến lần đầu tiên không tập trung vào công việc, liên tục nhìn đồng hồ, còn thỉnh thoảng không bắt kịp bọn họ nói cái gì.

- Lục tổng, anh sao vậy ạ?

Một giám đốc hỏi anh. Gỉa Hân Nghiên biết Lục Phiến đang nghĩ gì. Ngày hôm nay chẳng phải Đường Đường sẽ ra tù hay sao? Không thể trách Lục Phiến đứng ngồi không yên. Nhưng đây là cuộc họp quan trọng, đòi hỏi nhất định Lục Phiến phải điều hành.

Cô quay sang, nói nhỏ với Lục Phiến:

- Phiến, có cần em tới đó trước không? Em sẽ đưa cậu ấy về nhà trước.

Lục Phiến nghĩ một chút, sau đó mới gật đầu, cảm ơn Gỉa Hân Nghiên. Gỉa Hân Nghiêng liền đứng dậy, nói mình có việc, nên sẽ không tham dự cuộc họp, chi tiết thế nào sẽ do thư ký báo lại với cô.

Gỉa Hân Nghiên đi rồi, nhưng Lục Phiến vẫn cảm thấy tâm trạng không hề khá hơn. Anh muốn gặp Đường Đường, muốn nhìn thấy hắn, thậm chí cũng muốn người đầu tiên hắn gặp là anh, người đầu tiên ôm hắn là anh.

Gỉa Hân Nghiên đi được gần nửa tiếng, trợ lý của Lục Phiến gõ cửa phòng họp, sau đó đưa cho anh điện thoại.

- Alo, là em đây.

Giọng nói bên kia không thể quen thuộc hơn, anh im lặng để nghe hắn nói.

- Anh đang họp sao? Vậy anh cứ làm việc đi. Em sẽ đợi anh ở đây.

- Đường Đường.

- Người em muốn gặp đầu tiên là anh, người em muốn ôm là anh. Vậy nên, Phiến, em đợi anh.

Có được lời khẳng định và cam đoan của Đường Đường, Lục Phiến liền trở lại là Lục Phiến của công việc, anh giải quyết công việc rất nhanh, các trưởng ban bộ phận báo cáo công việc của họ, anh đưa ra những ý kiến thuyết phục, thậm chí còn giải quyết được những vấn đề khó khăn đang tồn đọng. Mọi người đều có khuôn mặt nhẹ nhõm, sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng, minh bạch. Không ai để ý thời gian, chẳng mấy chốc nhìn ra ngoài trời đã ngả sang màu cam nhạt.

- Lục tổng, anh muốn ăn nhà hàng nào ạ?

Lục Phiến xem giờ trên điện thoại, anh nghe một người hỏi anh như vậy liền ngẩng đầu trả lời:

- Tôi không ăn. Mọi người cứ đi ăn cùng nhau. Thanh toán thế nào cứ tính cho tôi. Dù sao mọi người cũng vất vả rồi, bữa ăn tối nay để tôi mời.

Cả phòng òa lên vì bất ngờ, tung hô Lục Phiến. Lục Phiến khách khí nói với họ vài câu, sau đó lấy áo khoác vội vã ra ngoài.

Anh lái xe của mình tới. Đường vào giờ tan tầm có chút tắc, tâm trạng của Lục Phiến rất căng thẳng và sốt ruột. Mỗi lần chờ đèn đỏ, anh đều không kiên nhẫn.

Anh không biết Đường Đường liệu có còn chờ anh ở đó hay không?

Gần 1 tiếng, Lục Phiến mới lái xe tới nơi. Anh dừng xe bên đường, nhìn xung quanh, muốn tìm hắn. Cả thành phố đã sáng đèn, Đường Đường đứng dưới ánh đèn ở phía bên kia đường, mái tóc, làn da, và ánh mắt đều được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt.

Khi ánh mắt của hắn và anh bắt gặp nhau, hắn liền nghiêng đầu mỉm cười.

Hắn vẫn chờ anh ở đây.

Giữa anh và hắn là dòng xe cộ tấp nập, là dòng người đi lại trên đường, thời gian bên ngoài giống như vẫn đang trôi, chỉ có thời gian của anh và hắn là ngừng lại.

Đường Đường là người bước về phía Lục Phiến. Cho đến khi dừng ở trước mặt của anh.

Đường Đường đưa bàn tay của mình lên, vuốt ve khuôn mặt của Lục Phiến, từng chút một, những ngón tay lướt qua chân mày, đôi mắt, sống mũi và khóe miệng, thậm chí cả những sợ tóc bạc hai bên tóc mai, hắn nói:

- Làm sao đây? Em đang cảm thấy mình yêu anh nhiều hơn.

Đường Đường nói:

- Phiến, đừng khóc. Em ở đây rồi.

Lục Phiến không biết là mình đã khóc, anh hơi nghiêng đầu, để nước mắt ấm nóng thấm ướt lòng bàn tay của hắn. Nước mắt của Lục Phiến chạm tới đâu liền bỏng rát tới đó, tim của hắn cũng đau nhói lên.

Hắn muốn xin lỗi vì không thể cố gắng ra sớm hơn, không thể cố gắng gặp anh sớm hơn, xin lỗi vì bắt anh phải chờ hắn lâu tới như vậy.

- Em xin lỗi, Lục Phiến. Từ giờ sẽ không để anh phải chờ nữa,.

Đường Đường ngẩng đầu, đặt ở khóe môi Lục Phiến một nụ hôn. Hắn nói anh không khóc, nhưng lúc này, nước mắt của hắn cũng chảy xuống. Hắn khóc vì hạnh phúc.

Cả hai người ôm lấy nhau, không để ý có một ánh mắt luôn dõi theo bọn họ từ nãy giờ. Hắn từ đằng sau bức tường bước ra ngoài, trên khuôn mặt không che giấu sự đau khổ, ghen tuông.

Đường Đường cũng nhìn thấy Gỉa Triệt Quân, vậy nhưng ánh mắt của hắn chỉ lướt qua người của Gỉa Triệt Quân, sau đó dừng lại ở trên người Lục Phiến.

Đường Đường nói:

- Em yêu anh, Lục Phiến. 


(Chương cuối rồi, nhưng chưa phải là kết thúc. Còn rất nhiều phiên ngoại để giải quyết những chuyện dở dang. Nhất là cặp Sở Lưu và bạn thụ của hắn :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro