Chương 154: Thích một người là như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục trưởng Ngô đang ở trong phòng làm việc để phê duyệt những hồ sơ vụ án còn tồn đọng của sở cảnh sát thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Ông lên tiếng:

- Vào đi.

- Cục trưởng.

Cục trưởng Ngô ngẩng đầu

- Mạc Thiên! Có chuyện gì không?

Nét mặt của cục trưởng Ngô dịu xuống, ánh mắt hiền từ nhìn Mạc Thiên. Cục trưởng Ngô từng là bạn, là đồng nghiệp, là chiến hữu kề vai sát cánh cùng Mạc Cảnh Quân – cha của Mạc Thiên. Hồi Mạc Thiên còn nhỏ, cục trưởng Ngô cũng nhiều lần tới làm khách ở nhà cậu, cùng cả nhà cậu ăn cơm, kể những chuyện vui hay những chuyện xấu hổ của cha cậu ở sở cảnh sát, khen cậu có tố chất giống với cha. Sau đó, cục trưởng Ngô lần nào tới cũng mua cho Mạc Thiên những thứ đồ chơi để đóng giả cảnh sát như bộ quân phục nhỏ, súng giả và huy hiệu làm bằng nhựa, còn cùng Mạc Thiên chơi tới vui vẻ. Vậy nên cục trưởng Ngô coi Mạc Thiên như cháu trai của mình, sau khi Mạc Cảnh Quân mất, ông là người giúp đỡ gia đình của cậu rất nhiều, thậm chí còn tới khi Mạc Thiên vào học ở trường cảnh sát.

- Cục trưởng, đây là danh sách những người có liên quan tới vụ án 5 năm trước.

Cục trưởng Ngô nhận hồ sơ từ tay của Mạc Thiên, xem qua một chút, sau đó đặt trên mặt bàn. Lúc Mạc Thiên trở thành một thành viên của đội điều tra đặc biệt, ông đã rất ngạc nhiên. Cục trưởng Ngô làm trong nghề lâu năm, cũng biết ai được cân nhắc nhờ vào thực lực, ai dựa vào mối quan hệ. Chỉ là ông không ngờ Mạc Thiên lại dùng cách này để vào tiến thân. Trước đây, vì Mạc Thiên là con trai của đồng nghiệp, ông đã từng tới gặp Mạc Thiên để hỏi xem có cần giúp gì không, Mạc Thiên đã trả lời rằng muốn đi lên bằng thực lực của chính mình. Vẻ mặt và ánh mắt khi nói câu nói đó của Mạc Thiên rất giống với hình ảnh của Mạc Cảnh Quân khi còn trẻ. Nhiệt huyết và sôi nổi. Vậy nên, ông muốn nhìn xem Mạc Thiên sẽ dựa vào sức mình tiến xa như thế nào, muốn xem cậu ấy làm cách nào để có thể trở nên giỏi giang như cha mình, xứng đáng là con trai của Mạc Cảnh Quân. Lúc Mạc Thiên bị đuổi khỏi sở cảnh sát, cục trưởng Ngô vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem Mạc Thiên sẽ làm cách nào. Nhưng khi nghe nói Mạc Thiên sẽ vào đội điều tra đặc biệt, ông lại có chút thất vọng.

Cuối cùng, hóa ra tất cả những thứ này vốn dĩ là một kế hoạch. Lúc Mạc Thiên đem danh sách đưa cho ông, cục trưởng Ngô có chút hài lòng. Đây mới là con trai của Mạc Cảnh Quân.

Tuy nhiên, vì ông không chỉ là một cục trưởng, một người đi trước mà còn có là một cảnh sát có nhiều kinh nghiệm hơn Mạc Thiên, ông chỉ ra điểm chưa tốt trong kế hoạch:

- Lần này cháu làm rất tốt. Nhưng có chút mạo hiểm đó. Tự mình hành động như vậy nhỡ thất bại thì sao? Nếu cháu bị bại lộ, cháu có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn có khả năng bản thân cũng bị liên lụy. Cháu từng nghe vụ một cảnh sát nằm vùng trong một tổ chức buôn ma túy bị oan khi mà tổ chức cuối cùng cũng bị bắt thì sếp của anh ta lại cũng bị hại chết chưa? Không có ai ra làm chứng. Mọi người chỉ tin rằng anh ta là cảnh sát phản bội. Nếu không phải rất nhiều năm sau, người ta tìm thấy hồ sơ nằm vùng của anh ta thì cả đời anh ta cũng không gột rửa được oan ức.

Mạc Thiên trả lời:

- Đó là vì cháu không biết ai là người ở trong tối, ai là người ở ngoài ánh sáng, nên mới tự ý hành động như vậy. Cháu xin lỗi bác.

Những lời Mạc Thiên nói không phải là không có lý. Hệ thống này đã tồn tại rất nhiều sơ hở và lỗ hổng, bên cạnh những cảnh sát tốt, những người đang hết mình nỗ lực đem lại công lý và sự yên bình cho người dân, thì không ít những con sâu, ký sinh trùng đã len lỏi thật sâu, đục khoét từng tế bào, cơ quan trong bộ máy pháp luật. Trong đó thiện ác đứng chung, thật giả lẫn lộn, từng ngày từng giờ lây lan truyền nhiễm.

Cục trưởng Ngô không quên được một cảnh sát tốt, dũng cảm như Mạc Cảnh Quân đã chết như thế nào trước mặt mình. Bọn họ chính là bị người đồng nghiệp thân thiết nhất phản bội, vì cứu con tin mà Mạc Cảnh Quân phải hi sinh.

Cục trưởng Ngô nói với Mạc Thiên:

- Cháu nói đúng, đã đến lúc cần phải thanh lọc lại hệ thống này rồi.

Mạc Thiên chần chừ, giống như có việc muốn nói, lại không dám nói. Cục trưởng Ngô cười, bảo Mạc Thiên:

- Gì vậy? Còn chuyện gì muốn nói với bác à? Lần này lập được công lớn, có phải muốn thưởng hay tuyên dương gì không?

Mạc Thiên dường như đã hạ quyết tâm xong, cậu ngẩng đầu, nói với cục trưởng Ngô:

- Cháu muốn xin trở lại vị trí cũ.

Cục trưởng Ngô kinh ngạc.

- Tại sao lại? Cháu không thích ở đội điều tra sao? Nếu không thích, bác sẽ tìm cách chuyển cháu tới tổ khác.

Mạc Thiên lắc đầu, giải thích:

- Không phải vậy ạ. Chuyện cháu ở đội điều tra đặc biệt chỉ là một phần của kế hoạch. Vốn dĩ, bọn họ nghĩ cháu có thể lợi dụng nên mới cho cháu vào đó. Cháu trước giờ chưa từng lập công hay chưa từng làm được gì để được cân nhắc lên vị trí này.

Cục trưởng Ngô à một tiếng, giờ ông mới hiểu tại sao, ngày hôm đó khi Mạc Thiên ở buổi lễ thăng chức lại có vẻ mặt không vui tới như vậy. Cục trưởng Ngô đoán, Mạc Thiên có lẽ là cảm thấy mình không xứng đáng với vị trí được nhận.

- Vì sao? Chẳng phải cháu giờ làm rất tốt hay sao? Chuyện phá vụ án năm năm trước còn không phải lập công lớn? Hay cháu nghĩ, bác nói cháu có tố chất giống hệt cha cháu là nịnh trẻ con.

Mạc Thiên tròn mắt nhìn cục trưởng Ngô, không ngờ ông còn nhớ tới điều này. Lúc mà ông nói câu này với Mạc Thiên, cậu còn rất nhỏ, nhưng lại có thể vì lời khen ngợi của bạn của cha mà phổng mũi, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, thậm chí lúc đó còn giơ tay chào kiểu cảnh sát.

Cục trưởng Ngô còn nhớ hình ảnh của Mạc Thiên vào lúc đó. Cậu nhóc mới 5 tuổi, vừa đi đá banh về, mặc quần kaki ống cao ống thấp, chiếc áo sơ mi màu trắng dính đầy đất cát, thậm chí khuôn mặt còn lem luốc như một con mèo nhỏ, đứng trước mặt của cục trưởng Ngô và Mạc Cảnh Quân, phổng mũi, học theo điệu bộ của cha mình dậm chân, giơ tay lên trán, dõng dạc hô chào thật to, rõ ràng. Ánh mắt của Mạc Thiên khi đó rất long lanh, rất rực rỡ. Cục trưởng Ngô lúc đó nói nhìn thấy Mạc Cảnh Quân ở trong con người của Mạc Thiên là thật, không phải là khách sáo hay dỗ con nít.

Cục trưởng Ngô nói:

- Bác cảm thấy không ai xứng đáng với vị trí này hơn cháu. Vậy nhưng nếu cháu đã nói vậy thì...

Mạc Thiên nhìn cục trưởng Ngô, nét mặt tỏ ra bối rối, thậm chí có chút hối hận vì mình đã nói ra chuyện này, sau đó là buồn thiu. Cục trưởng Ngô nhìn những biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt của Mạc Thiên, nhịn cười xuống, làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

- Nếu cháu đã nói vậy thì...phải có một buổi lễ thăng chức chính thức chứ nhỉ?

Mạc Thiên kinh ngạc. Cục trưởng Ngô cuối cùng cũng có thể bật cười, ông hiền từ nói:

- Chẳng phải, Tiểu Thiên muốn mặc quân phục của cha trong buổi lễ sao? Cháu còn giữ chứ?

Mạc Thiên không ngờ cục trưởng Ngô lại để ý truyện này, cậu cảm thấy bất ngờ và cảm động, hai mắt long lanh, gật đầu với ông. Lại cảm thấy mình có hơi vô lễ, nên lễ phép nói, giọng có chút ngàn ngạt vì xúc động:

- Dạ! Có ạ.

Cục trưởng Ngô bảo Mạc Thiên không còn chuyện gì nữa thì có thể đi rồi. Trước khi đi, Mạc Thiên trịnh trọng hứa với cục trưởng Ngô sẽ làm thật tốt, không để ông thất vọng.

Cục trưởng Ngô tin lời hứa này của Mạc Thiên. Sau khi Mạc Thiên rời khỏi phòng, cục trưởng Ngô lại nhận được một cuộc gọi từ phía cấp trên.

- Nhất định phải làm thế sao?

Bên kia nói:

- Những người khác thì có thể xét xử. Riêng cậu ta thì không thể. Cậu không biết cậu ta là con trai của bộ trưởng sao? Ông ấy là người như thế nào, chúng ta đều biết. Một con người có trách nhiệm, làm việc vì nước, vì dân, chẳng qua con trai thì không giống cha. Nếu chuyện này đưa ra, bộ trưởng có thể bị ép từ chức. Lúc đó, người dân chỉ nghĩ tới sai lầm này, mà thậm chí không phải do chính ông ấy tạo ra, mà không nghĩ tới những cống hiến mà ông ấy làm cho đất nước. Cục trưởng Ngô, tất cả là vì đại cục, hi sinh một việc nhỏ này rất đáng.

Cục trưởng Ngô hỏi:

- Đây là ý của bộ trưởng?

- Không phải. Là ý của cấp trên đưa xuống. Bộ trưởng cũng chưa biết chuyện này. Cục trưởng Ngô, cậu nghĩ kỹ lại cho tôi. Chống đối lại cấp trên chúng ta cũng không được kết quả gì. Cậu muốn vẫn còn ngồi ở vị trí đó, còn muốn cống hiến thì phải suy nghĩ thật kỹ. Về phần cậu ta, bên kia nói đã sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài. Có thể sau chuyện này, cậu ta sẽ không thể về nước được nữa. Xem như, đó cũng là sự trừng phạt đích đáng rồi.

- Tôi biết rồi, thưa sếp.

Cục trưởng Ngô ôm lấy đầu mình. Thế giới này vốn vậy, không thể đòi hỏi mọi thứ tất cả đều công bằng. Cục trưởng Ngô đã từng là một cảnh sát gương mẫu, chỉ phá án và đem sự thật ra ánh sáng, vậy nhưng khi ngồi trên chiếc ghế này, chính ông lại bị đẩy vào những rối rắm và đen tối trong ngành. Để vì đại cục, mà không ít thứ đã phải hi sinh. Có đôi khi đúng và sai chỉ cách nhau có một sợi chỉ mỏng.

Cục trưởng Ngô xé đi trang về con trai của bộ trưởng, sau đó cho chúng vào máy cắt giấy.

***

Mạc Thiên tới nhà của Sở Lưu, đợi hắn mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Buồn chán thì đứng lên ngồi xuống tập thể dục, hai cẳng chân mỏi nhừ thì dùng tay bóp, sau đó dựa cả người vào bức tường phía sau, nhìn cánh cửa, tự hỏi không biết Sở Lưu bao giờ mới về nhà.

Sự chờ đợi của Mạc Thiên không hề vô nghĩa, khi mà 7 giờ tối, Sở Lưu đã về tới nhà, trên tay cầm một túi đựng những lon bia, trên miệng lại ngậm điếu thuốc hút dở. Sở Lưu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạc Thiên đứng ngoài cửa. Hắn chuyển túi đồ sang cầm tay khác, vẫn ngậm điếu thuốc lá, sau đó lấy điện thoại ra xem.

- Sao tới không gọi cho tôi?

Mạc Thiên cúi đầu, bộ dạng giống như làm sai, dù Sở Lưu còn chưa mắng cậu ta câu nào:

- Sợ anh có việc bận.

Sở Lưu nhướn mày, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi, suýt nữa thì bật lên câu hỏi " Cậu là đồ ngốc sao?"

Những cũng may, hắn kiềm lại được.

- Tôi ra ngoài mua đồ thôi. Không có bận chuyện gì.

Sở Lưu chỉ giải thích vậy, nhưng qua tai của Mạc Thiên lại trở thành "Tôi không bận, đồ ngốc, sau này thích gọi thì cứ gọi". Mạc Thiên ngẩng đầu, cười cười, sau đó bước tới chỗ Sở Lưu, lấy túi bia từ tay của hắn một cách rất tự nhiên.

Không biết sao, Sở Lưu lại có thể tưởng tượng ra nếu Mạc Thiên có một cái đuôi thì nhất định nó đang vẫy rối rít tít mù. Vỗ đầu vì sự tưởng tượng phong phú của chính mình, Sở Lưu không khỏi lẩm bẩm một câu. Không nghe thấy Sở Lưu nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy hành động của hắn, Mạc Thiên quay sang hỏi:

- Anh sao thế?

- Ờ. Không sao.

Được rảnh tay, Sở Lưu mở khóa cửa để Mạc Thiên vào nhà trước. Khi Mạc Thiên bước vào, Sở Lưu mới đưa tay bật đèn. Nhà của Sở Lưu vẫn như vậy, gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.

- Ăn cơm chưa? Tôi lại ăn bên ngoài mất rồi. Nếu cậu đói, thì có thể nấu mỳ.

Mạc Thiên đặt túi bia trên mặt bàn, còn đang ngó nghiêng trong nhà của Sở Lưu xem có thay đổi gì không, nghe Sở Lưu hỏi như vậy liền quay lại, lắc đầu như trống bói:

- Ăn rồi. Ăn xong thì mới đến đây.

Mạc Thiên nói dối, thực ra cậu đợi Sở Lưu ở ngoài cửa từ chiều tới giờ, còn chưa có cái gì trong bụng. Sở Lưu có chút khó tin, dù sao Mạc Thiên trước đây khi tới nhà của Sở Lưu thường mang cái hình ảnh thánh ăn chực. Tuy nhiên, Sở Lưu cũng không nói gì, đơn giản nghĩ Mạc Thiên không muốn ăn.

- Vậy uống bia với tôi không?

Sở Lưu dẫn Mạc Thiên lên sân thượng của tòa nhà, chỉ cho cậu ấy chỗ bục cao có thể ngồi nhìn toàn cảnh thành phố. Lúc Mạc Thiên theo Sở Lưu leo lên, có chút sợ nhìn xuống phía dưới:

- Ở đây mà rơi xuống là tan xác luôn.

Sở Lưu cười:

- Cậu sợ độ cao hả?

- Không sợ.

Mạc Thiên nói.

- Phải. Không sợ độ cao, chỉ sợ chết thôi.

Mạc Thiên nghe Sở Lưu trêu chọc liền đỏ mặt, có vẻ tức giận đánh lên người Sở Lưu một cái. Lực đạo lại rất nhẹ, y hệt mèo cào. Sở Lưu cười xong, liền mím môi nhịn cười xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó không nhịn được lại ôm bụng cười. Nhận được cái lườm mắt của Mạc Thiên, Sở Lưu mới chấn chỉnh lại.

- Mấy ngày này anh đi đâu vậy?

- Cậu mấy ngày đều tới tìm tôi sao?

Mạc Thiên chưa đánh đã khai. Không thể kể cho Sở Lưu nghe cậu mỗi ngày đều tới, mỗi ngày đều chờ ở trước cửa Sở Lưu mấy tiếng đồng hồ. Chờ không thấy Sở Lưu về nhà lại bắt đầu lo lắng, bồn chồn, không biết hắn xảy ra chuyện gì. Vụ án của Đường ca đã có thể khép lại rồi, Mạc Thiên không biết Sở Lưu còn chuyện gì phải vướng bận nữa.

Làn da của Mạc Thiên màu mật ong, vậy nhưng không hiểu sao Sở Lưu lại có thể nhìn ra sắc đỏ ở hai gò má. Tự nhủ chắc mình nhìn nhầm, hắn nói:

- Cũng không có gì. Chỉ là đi tìm hiểu một số chuyện.

- Là chuyện gì?

Sở Lưu không nói, mà chỉ ngửa đầu uống một lon bia, lại mở một lon khác đưa cho Mạc Thiên. Mạc Thiên có chút buồn buồn, thái độ của Sở Lưu với cậu khiến người ngoài nghĩ bọn họ rất thân, nhưng thực ra Sở Lưu chưa bao giờ kể chuyện của hắn với cậu trong khi Mạc Thiên lại kể rất nhiều điều về mình.

Cậu có cảm giác Sở Lưu đóng lại mọi cánh cửa dẫn cậu tới trái tim của hắn. Không phải chỉ với cậu, mà là bất cứ ai cũng đều như vậy. Mạc Thiên không biết Đường ca có biết gì về Sở Lưu không, nhưng cậu sợ câu trả lời. Nếu có, nó sẽ khiến Mạc Thiên có cảm giác khoảng cách giữa mình và Sở Lưu vẫn còn rất xa, cậu còn lâu mới có thể bước tới gần hắn, sợ trong lòng Sở Lưu, vị trí của cậu thua kém người khác. Sợ bản thân không có một vị trí nào.

Rất sợ!

- Anh có chuyện gì buồn sao?

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên.

- Sao cậu nói vậy?

- Tại vì ngày hôm nay anh cười suốt. Giống như đang che giấu tâm trạng cô đơn của mình vậy.

- Cậu đang đọc tâm lý tội phạm hả?

Sở Lưu lại cười, giơ tay gõ xuống trán của Mạc Thiên. Mạc Thiên xoa xoa trán bị gõ cho đỏ một mảng, trong lòng lại buồn vì nỗ lực của mình thất bại.

Sở Lưu lảng sang một vấn đề khác.

- Hôm trước cậu say hả?

Đến lượt mặt của Mạc Thiên hơn thộn ra.

- Cậu gọi nhầm máy cho tôi. Nói linh tinh đủ thứ. Định gọi cho người yêu sao? Rất tiếc vì tôi lại nghe máy. Tên đó không nghe được những lời tỏ tình của cậu.

Mạc Thiên nhớ hôm đó, cậu sau khi đợi mấy tiếng ở nhà của Sở Lưu lại không thấy hắn về liền ra ngoài uống rượu. Cũng không biết say đã làm những cái gì, đã gọi cho ai hay nói điều gì. Mạc Thiên chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

- Là thật!

Mạc Thiên nói:

- Là gọi cho anh. Em cũng không biết hôm đó đã nói cái gì. Nhưng hôm nay em nhất định phải nói. Sở Lưu, em thích anh.

Mạc Thiên nói xong, cũng không thấy Sở Lưu trả lời, mãi tới một lúc, khi mặt của Mạc Thiên bắt đầu đỏ lên, không biết vì rượu hay vì ngại, Sở Lưu mới lên tiếng:

- Cậu lại say rồi.

- Em không có say. Mới uống có một lon thôi.

Mạc Thiên lắc lắc cái lon trong tay mình cho Sở Lưu nhìn thấy, mặt còn có vẻ phụng phịu vì Sở Lưu không chịu tin. Sở Lưu cúi đầu, nhìn xuống dưới, khóe môi hơi mỉm cười, nhưng hắn lại nói:

- Thích một người như tôi, không nên đâu.

Mạc Thiên có chút khó hiểu:

- Một người như anh là sao?

- Tôi không có gia đình, không có nhà, không có người thân, càng không có tương lai. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới sau này mình sẽ làm cái gì.

- Em không cần những thứ đó. Càng không cần anh làm cái gì cả.

Mạc Thiên gắt lên. Sở Lưu lại kiên nhẫn giải thích cho cậu ta hiểu:

- Cậu còn nhỏ. Có những chuyện cậu không hiểu được. Hơn nữa, tôi không yêu cảnh sát. Sau này nếu như cậu và đại ca có chuyện, tôi cũng sẽ đứng về phía anh ấy, cậu hiểu chứ? Cậu biết là ai đã bật bình ga nhà dì Lưu không? Là tôi. Tôi chính là vậy, người khác nói tôi giống một con chó trung thành. Có lẽ vậy Vậy nên đừng thích một người như tôi. Tôi ngoài nghe theo mệnh lệnh của anh ấy, không biết bất cứ một thứ gì.

Sở Lưu nói. Điều đó khiến Mạc Thiên vừa ghen tị, vừa đau lòng.

- Không phải vậy. Anh coi Đường ca như anh trai. Là người thân của anh. Dĩ nhiên anh phải giúp anh ấy.

Giọng của Mạc Thiên nghèn nghẹt giống như sắp khóc. Tim của Mạc Thiên đau quá. Nhìn dáng vẻ cô độc của Sở Lưu hôm nay, còn đau hơn là nghe lời từ chối.

- Hơn nữa, tôi sắp rời khỏi đây rồi.

- Anh đi đâu?

- Đi tìm hiểu một số chuyện.

Sở Lưu đơn giản nói. Mạc Thiên biết Sở Lưu sẽ không nói bất cứ chuyện gì với mình, nên chỉ có thể hỏi:

- Anh bao giờ đi?

- Sáng ngày kia.

- Nhanh vậy sao? Ngày kia em có buổi lễ thăng chức, sẽ không thể đi đến đó.

Mạc Thiên cắn môi. Cậu muốn đi tiễn Sở Lưu. Mạc Thiên có vô vàn những cơ hội để tỏ tình với Sở Lưu. Cậu không phải không dám nói mà chính là sợ Sở Lưu nghĩ Mạc Thiên lợi dụng tình cảm của hắn. Sợ hắn ghét bỏ cậu. Vậy nên lúc đó, Mạc Thiên nghĩ rằng, sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, cậu sẽ theo đuổi Sở Lưu. Chỉ là đã không còn cơ hội mất rồi.

Sở Lưu lại cười, xoa đầu của Mạc Thiên. Mái tóc ngắn ngủn của Mạc Thiên cọ vào lòng bàn tay của hắn. Ngày hôm nay, quả thật hắn cười rất nhiều.

- Cảnh sát Mạc, chúc mừng cậu. Tôi đã nói là cậu rất giỏi mà. Cậu giỏi hơn mình nghĩ nhiều đấy. Tiếc là không thể nhìn thấy cậu đứng ở buổi lễ, nhưng dù sao cũng chúc mừng. Cậu sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc như cha cậu.

- Em sẽ.

Mạc Thiên khẳng định.

- Tôi có một cái mẹo để khắc phục tính nhát gan của cậu. Cậu nghe không? Đó là trước khi cậu làm bất cứ một việc gì, chỉ cần đếm 1,2,3 rồi làm. Nếu cậu đếm số 4, nhất định cậu sẽ chần chừ.

- 1, 2, 3 sao?

- Phải.

- Tôi thấy nó rất hữu hiệu. Trước đây tôi cũng làm vậy.

Mạc Thiên nhìn thẳng vào mắt của Sở Lưu, cậu đếm:

- 1 ....2....3

Mạc Thiên đếm rất chậm. Sau đó tới số 3, Mạc Thiên rướn người hôn lên môi của Sở Lưu. Sở Lưu chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc. Đơn giản chỉ là chạm môi, hoàn toàn không có bước tiến xa hơn. Sau đó, Mạc Thiên lùi lại, đặt tay lên tim của chính mình, thở mạnh ra.

- Qủa thật rất hiệu quả. Anh nhìn cái gì? Coi như em đòi quà không được sao? Dù sao em sắp được thăng chức đó.

Sở Lưu nhìn hai gò má lại bắt đầu đỏ lên của Mạc Thiên, ánh mắt lườm lườm vì thẹn quá của cậu, tâm trạng của hắn không khỏi bối rối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro