Chương 153: Luôn chờ em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Tam đã đồng ý ra làm nhân chứng trong phiên tòa phúc thẩm xét xử Đường Đường với tội danh giết người năm năm trước. Trong đó, ông ta thú nhận việc mình là người đã chặt xác của Đại Hắc ra từng mảnh sau khi gã chết rồi ngồi chờ cảnh sát tới.

- Tại sao ông lại làm như vậy? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?

Lão Tam ngồi trên ghế nhân chứng, ông trả lời câu hỏi của Thẩm Trạch:

- Tại sao ư? Tại vì tôi cảm thấy hắn chết quá dễ dàng đi. Hắn đã làm nhục vợ tôi. Vợ tôi trước khi chết còn không thể nhắm mắt. Hắn vậy mà chết thật nhẹ nhàng, còn vợ tôi, ai sẽ trả lại mạng sống cho cô ấy đây? Người như hắn đáng lẽ phải chịu mọi thủ đoạn tra tấn trước khi chết thì mới hả dạ.

Hai con mắt của Lão Tam đục ngầu vì giận dữ. Đến tận bây giờ, Lão Tam không có cách nào để có thể tha thứ cho Đại Hắc. Ông nguyền rủa gã, nguyền cho gã chết đi phải xuống dưới mười tám tầng địa ngục, nguyền gã chết không toàn thây, kiếp sau không được đầu thai làm người, phải làm một súc sinh.

Thẩm Trạch nghe câu trả lời của Lão Tam, chờ một tí để ông bình tĩnh lại, sau đó mới hỏi câu tiếp theo:

- Như ông nói, Đại Hắc đã làm ... nhục vợ của ông đến chết, lúc đó ông về và chứng kiến tất cả.

- Phải. Chính mắt tôi nhìn thấy, nhưng tôi lại đến muộn mất rồi. Tôi và Đại Hắc có đánh nhau, hắn định giết tôi, nhưng sau đó thì Đường Đường mới xuất hiện và bắn chết gã.

Thẩm Trạch nhìn Đường Đường đang đứng trước vành móng ngựa rồi tiếp tục thẩm vấn Lão Tam:

- Lâm tiên sinh, sau khi Đường Đường giết người, cậu ta đã đe dọa ông để ông nhận tội thay mình, hay ông tự nguyện? Giữa hai người đã trao đổi điều kiện gì?

Lão Tam im lặng một lúc lâu, Thẩm Trạch chờ, sau đó một lần nữa nhắc lại câu hỏi của chính mình. Lần này, Lão Tam đã lên tiếng:

- Là tự nguyện. Cậu ấy và tôi đã trao đổi một điều kiện. Nếu tôi nhận tội thay, cậu ấy sẽ đưa con trai tôi tới chỗ bác của nó.

Thẩm Trạch liền hỏi:

- Ở hiện trường lúc đó, chỉ có xác của Đại Hắc, vậy vợ của ông ở đâu?

- Tôi đã giấu xác của bà ấy sau vườn. Tôi chôn bà ấy dưới đất. Tôi lúc đó nghĩ rằng, nếu như Cảnh Nghi mà biết trước khi chết, mẹ của nó bị người đàn ông khác làm nhục ra sao, nó sẽ bị ám ảnh mất. Tôi chỉ muốn Cảnh Nghi có một tuổi thơ giống như những đứa trẻ khác, Tôi xin lỗi. Cha thật sự xin lỗi con, Cảnh Nghi.

Lão Tam gục mặt vào trong lòng bàn tay khóc nứt nở. Đó là lần đầu tiên người ta nhìn thấy một lão đại từng bươn chải trong giang hồ khóc một cách thương tâm như vậy. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng, cũng là giọt nước mắt của một người làm cha đã không thể làm gì cho con trai mình, không thể chứng kiến đứa trẻ trưởng thành, càng không thể ở bên nó mỗi khi nó cần. Những người có mặt ở dưới đều vì cảnh này mà không thể nói lên lời.

Thẩm Trạch đưa cho Lão Tam một tờ khăn giấy, lại đặt tay lên vai ông an ủi, hắn nói rất nhỏ với Lão Tam, chỉ đủ để ông và hắn có thể nghe thấy:

- Lâm tiên sinh, ông có thể tiếp tục được không?

Lão Tam gật đầu. Ông nhìn xuống dưới, anh trai của ông là Lâm Tân Kỳ cũng có mặt ở phiên tòa phúc thẩm này. Lão Tam và cũng là Lâm Tân Vinh, vì không muốn Cảnh Nghi – con trai mình học những điều xấu của anh trai, càng không muốn nó bước vào cái xã hội đen tối, đầy bùn đen giống như cha nó, giống như bác nó, nên Lão Tam đã không cho Cảnh Nghi và vợ được một lần gặp Lâm Tân Kỳ. Vậy nhưng, vào lúc khó khăn nhất, chính Lâm Tân Kỳ lại không chấp nhặt những chuyện cũ, dang tay che chở cho con trai của Lão Tam. Hơn nữa, Lão Tam cũng biết, để cứu mình ra khỏi tù, Lâm Tân Kỳ cũng đã trao đổi điều kiện với Đường Đường.

Hôm nay chỉ có Lâm Tân Kỳ đến, vì Lão Tam đã nói không được để Cảnh Nghi nghe được những lời này. Ông không phải muốn giấu thằng bé, nhưng ông muốn chờ đến khi Cảnh Nghi thực sự trưởng thành, thật sự hiểu chuyện mới nói mọi thứ với con.

Lâm Tân Kỳ bắt gặp được ánh mắt của Lão Tam nhìn về phía mình, liền gật đầu, ý muốn nói ông yên tâm, Cảnh Nghi sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng thật tốt.

Lâm Tân Kỳ nói với Thẩm Trạch:

- Được rồi. Có thể tiếp tục.

Thẩm Trạch gật đầu, sau đó hỏi:

- Lão Tam, tôi hỏi ông một câu cuối. Nếu lúc đó, Đường Đường không ra tay, ông có muốn giết gã không?

- Phản đối.

Luật sư bên kia phản đối Thẩm Trạch. Nhưng Lão Tam không chờ quan tòa lên tiếng, ông đã nói:

- Tôi sẽ làm vậy. Hắn cho dù phải chết bao nhiêu lần cũng vẫn còn nhẹ.

Thẩm Trạch nói cảm ơn với Lão Tam, sau đó hắn quay đầu về phía quan tòa, đứng thẳng người, nêu ra luận điểm và suy nghĩ của chính mình:

- Thưa quan tòa, thân chủ tôi quả thực đã giết Đại Hắc. Dù thế nào thì đây vẫn là sự thật. Nhưng hành động đó có thể coi là phòng vệ và cứu người nếu xét theo khía cạnh Đại Hắc là một tên tội phạm điên loạn, mất nhân tính, đã trốn khỏi nhà tù. Trong tình thế, Đại Hắc đã giết người, lại đang chuẩn bị giết thêm một mạng người nữa, nếu thân chủ của tôi không nổ súng, thì còn có biết bao nhiêu mạng người nữa phải trả giá. Nếu thân chủ tôi không cứu đứa trẻ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sau khi giết người, Đại Hắc sẽ còn trốn bên ngoài vòng pháp luật tới khi nào? Tôi chỉ lấy ví dụ, nếu như cảnh sát hay bất cứ một ai trong chúng ta nhìn thấy một kẻ phạm tội đe dọa con tin, trong khi hắn đã điên loạn và không thể không chế, thì tôi chắc chắn rằng sẽ không ai có thể vô tình mà không hành động. Cảnh sát trong trường hợp bất khả kháng vẫn có thể nổ súng. Pháp luật luôn nhân từ với những hành động giết người để phòng vệ, để bảo vệ bản thân, hay bảo vệ người khác. Thân chủ tôi nếu không bị nghi oan trong vụ án giết cựu chủ tịch Lục, bị đẩy vào vòng tù tội, thì cũng sẽ không đi đến con đường này. Giết người là sai, nhưng chúng ta cũng là những người đã sai trước với cậu ấy. Nếu như không có phiên tòa minh oan ngày hôm nay, ai sẽ là người trả cho cậu ấy danh dự, tương lai, cuộc đời của chính mình? Thưa quan tòa, tôi luôn tin vào sự công bằng cũng như nhân từ của pháp luật, Pháp luật sẽ không bỏ rơi những con người đã lầm đường lạc lối nhưng hối hận và muốn trở về.

Phiên tòa phúc thẩm kết thúc. Cảnh sát tìm thấy xác của vợ Lâm Tân Vinh được chôn ở bãi đất sau nhà. Đường Đường bị kết án 10 năm tù với tội danh giết người, làm giả chứng minh thư, bằng cấp và trốn tù. Phong Uyển Dư với tội danh giết giết, ngụy tạo chứng cứ giả, gian dối trong quá trình lấy lời khai bị phạt tù chung thân, Lục Vĩ Kỳ dù không trực tiếp ra tay nhưng lại là đồng phạm trong vụ án, cấu kết với một số cảnh sát, lãnh đạo để làm trái pháp luật, trốn thuế bì phạt 25 năm tù.

Cùng với đó, những kẻ làm trái pháp luật cũng bị mang ra xét xử và luận tội. Khi phiên tòa phúc thẩm của Đường Đường kết thúc, Lâm Tân Vinh bị bắt trở lại để định tội, lúc cảnh sát đưa đi, ông đã nói với cảnh sát cho mình một chút thời gian để nói chuyện với Đường Đường. Cảnh sát đồng ý. Lão Tam lúc đó đã nói hai câu với Đường Đường. Một chính là cảm ơn hắn, câu thứ hai chính là xin lỗi.

***

Phiên tòa phúc thẩm kết thúc, vụ án cuối cùng cũng khép luận, những kẻ có liên quan sẽ nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Cuộc sống tưởng chừng như đã trở về như cũ, vậy nhưng không ai biết trong lòng của mỗi người ở lại đều có những sự mất mát mà không cách nào xóa đi được.

Lục Vận ở trong bệnh viện, sức khỏe của ông yếu đi nhiều, trong một đêm bạc trắng cả đầu, ông không còn cầu xin Lục Phiến tha thứ cho ông, tha thứ cho Phong Uyển Dư hay Lục Vĩ Kỳ. Thời gian qua, một mình bĩnh tĩnh lại, ông hiểu được rằng mình chính là một người cha tệ bạc. Ông hiểu, không chỉ Lục Vĩ Kỳ cần tình yêu, cần sự bù đắp mà Lục Phiến cũng cần sự công bằng. Ông trước đây, nghĩ rằng Lục Phiến quá hạnh phúc khi cuộc sống không thiếu bất cứ một thứ gì, lại xem Lục Phiến đã lớn, đặt nặng trách nhiệm chăm sóc Tiểu Bảo cho Lục Phiến mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Quãng thời gian đó, Lục Phiến đã sống như thế nào? Thu mình lại trong góc, nhìn cả nhà ba người nói nói cười cười, cảm giác lạc lõng ngay chính trong ngôi nhà của chính mình. Không phải Lục Phiến coi nhà như một cái nhà trọ, mà chính là ông đã đẩy Lục Phiến đi. Chính ông là người đã tạo ra cục diện ngày hôm nay. Nếu như ông không dung túng Phong Uyển Dư, không chiều chuộng Lục Vĩ Kỳ, tin rằng họ bất hạnh, họ đáng thương, có lẽ sẽ không khiến bọn họ càng trở nên tham lam và ích kỷ.

Đến lúc này ông mới thực sự biết, thật ra Lục Chí Bân không hề vô tình như ông nghĩ. Vào cái đêm trước khi Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư tới nhà của Lục Chí Bân, Lục Chí Bân đã soạn ra một tờ  di chúc, trong đó ghi rõ để Lục Phiến tiếp quản công ty của Lục gia, còn Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư được cả tài sản còn lại.

Lục Chí Bân ngày hôm đó đợi Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư tới chính là để cho bọn họ xem di chúc, muốn bọn họ không gây khó dễ cho Lục Phiến. Vậy nhưng, Phong Uyển Dư lúc đó lại lòng tham vô đáy, trước khi biết được ý định của Lục Chí Bân, bà ấy muốn công ty thuộc về Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vận được trợ lý Lưu đẩy xe lăn đi dạo trong sân của bệnh viện, ông hỏi trợ lý Lưu tại sao lâu lắm rồi không thấy con trai của ông tới.

- Ngài quên rồi sao? Cậu ấy đang ở trong tù.

Lục Vận lắc đầu. Ngay cả người ngoài, khi nghe Lục Vận nhắc tới con trai, đều nghĩ ông đang nói tới Lục Vĩ Kỳ. Ông đã làm gì thế này? Lục Vận đau lòng và hối hận.

- Là tổng giám đốc ạ? Cậu ấy dạo này rất bận rộn. Phải lo công việc của cả hai công ty cùng một lúc. Nhưng chuyện kia cuối cùng cũng giải quyết được ổn thỏa. Tổng giám đốc là một người rất giỏi.

Điều này ông biết. Lục Chí Bân nhiều lần khẳng định cho Lục Vận, ông muốn Lục Phiến tiếp quản công ty không chỉ vì Lục Phiến là con cháu Lục gia mà còn vì Lục Phiến là người thích hợp nhất. Ông khi đó, có lẽ vì nghe quá nhiều lời lải nhải về bất hạnh của Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ mà không chấp nhận lý do này của cha mình, còn nói Lục Chí Bân thật sự vô lý, Lục Phiến là cháu trai, Lục Vĩ Kỳ cũng là cháu trai của ông, ông lại đối xử bất công với nó.

- Nó có định ở lại công ty không?

- Hình như là không, thưa chủ tịch.

- Nó không nghĩ tới ông nội của mình sao? Tôi còn đang bị như thế này.

Trợ lý Lưu lần đầu tiên không đứng về phía của Lục Vận:

- Chủ tịch, ngài có lẽ đừng nên đặt áp lực lên vai của cậu ấy nữa. Cậu ấy nếu không nghĩ tới cựu chủ tịch đã không quay lại giúp công ty. Cậu ấy thực ra rất lo cho ngài, trong lòng của ngài cũng vậy, có phải không? Chẳng qua đã lâu hai người không nói chuyện, nên càng nói càng hiểu lầm. Chủ tịch, ngài cho Lục Phiến thời gian đi. Thời gian dù không chữa lành được tất cả những vết thương hay mất mát, nhưng cậu ấy biết đâu sẽ tha thứ.

Lục Vận thở dài:

- Anh nói xem, tài sản nhiều làm gì chứ. Cuối cùng chẳng phải tôi chết rồi cũng phải ôm nó theo hay sao?

Trợ lý Lưu đẩy xe cho Lục Vận, ông nói:

- Vậy nên, chủ tịch càng cần phải nhanh khỏe lại để có thể tiếp quản công ty. Cũng để cho Lục Phiến thấy ngài đã thay đổi ra sao.

Lục Vận nhìn một đứa trẻ bị ốm dựa đầu vào vai của mẹ nó làm nũng, người mẹ dịu dàng an ủi, dỗ đứa trẻ uống thuốc, người đàn ông bên cạnh dường như là cha của cậu bé, trên tay cầm một chai nước suối, khóe môi hơi mỉm cười, khi đứa bé uống thuốc xong, liền đưa nước cho nó, ánh mắt không giấu đi sự tự hào.

Lục Vận không biết lần cuối cùng, ông nhìn thấy Lục Phiến làm nũng với ông là khi nào. Nhưng ông nhớ có lần Lục Phiến cũng bị ốm như vậy, Lục Vận phải bỏ công việc ở công ty để tới bệnh viện, Lục Phiến nằm trên giường bệnh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay ông, như chỉ sợ một giây thôi, ông cũng có thể bỏ mặc nó để đi mất. Lục Phiến là một đứa trẻ rất độc lập, thậm chí tính cách còn hình thành từ khi còn nhỏ, vậy mà lần đó, Lục Phiến đã làm nũng, đã khóc vì thuốc đắng.

Lục Vận trầm ngâm, nghĩ tới những chuyện cũ. Để khiến tâm trạng của Lục Vận tốt hơn, trợ lý Lưu đã nói với ông:

- Chủ tịch, trưa nay ngài ăn gì không? Tôi sẽ đi mua cho ngài.

Lục Vận lại nghĩ tới món cháo mà Lục Phiến đã từng làm cho ông. Ông lúc đó vì giận Lục Phiến mà cho người đem đổ đi. Ông thật sự không biết mùi vị của món cháo đó như thế nào.

***

Lục Phiến tới thăm Đường Đường. Đó là một ngày cuối năm, chuẩn bị bước sang một năm mới. Nhà nhà đều treo đèn, kết hoa, bắn pháo, trẻ con được nghỉ học, dưới lòng đường tuyết đã trắng xóa bao phủ những con phố, in những dấu chân của người qua lại.

Đường Đường bước vào trong phòng, nhìn thấy anh liền mỉm cười. Hắn lại có chút gầy hơn, có chút tiều tụy, bộ quần áo tù nhân trên người rất mỏng, lúc hắn ngồi xuống đối diện với Lục Phiến, tay áo hơi kéo lên, để lộ ra xương cổ tay gầy guộc.

- Đường Đường.

Lục Phiến gọi tên của hắn. Đó là lần đầu tiên kể từ khi hắn trở lại, anh có thể gọi tên của hắn trước mặt những người khác. Đường Đường nhìn Lục Phiến rất lâu, lâu đến mức tựa như đang ghi nhớ những đặc điểm quen thuộc trên gương mặt của anh.

Lục Phiến biết, anh và hắn đã rất lâu không gặp nhau. Kể từ khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, anh ngay lập tức bận rộn với chuyện công ty, chuyện của Lục Vận, sau đó lại còn giúp Tử Ân thi cuối kỳ.

Anh rất nhớ hắn. Nhớ đến mức, mỗi đêm đều hút một điếu thuốc lá, để cho khói thuốc bay khắp phòng, bởi như vậy anh có thể tưởng tượng hắn vẫn đang ở bên cạnh anh. Trước đây không phải Lục Phiến không hút thuốc, không uống rượu, mà chính là anh luôn đặt cho mình những nguyên tắc. Anh không hút thuốc trước mặt người khác, không bao giờ cho người khác thấy chính mình đáng thương ra sao. Bởi đơn giản, Lục Phiến không bao giờ thích sự thương hại của bất cứ ai, càng không muốn ai tội nghiệp anh.

Lục Phiến lại mất ngủ, anh liền dùng thời gian đó vào việc của công ty, như thể nếu anh trở nên bận rộn, thời gian sẽ qua mau hơn một chút.

Cả hai người không nói bất cứ một lời nào, cho đến khi Đường Đường lên tiếng:

- Anh khỏe không?

Lục Phiến gật đầu. Đường Đường lại  mỉm cười.

- Tử Ân thế nào?

- Rất tốt. Nó luôn hỏi về em. Nó hỏi bao giờ thì em mới về.

Lục Phiến biết, không chỉ Tử Ân mà cả anh cũng đếm từng ngày Đường Đường trở về.

- Sao mặc áo ít như vậy? Em có cần gì không? Tôi sẽ mang tới.

Đường Đường lắc đầu:

- Không cần đâu. Dù sao cũng không thể dùng.

Đường Đường chợt nhớ ra điều gì đó, hắn bỏ tay vào trong túi áo, lấy ra một con sư tử khắc bằng gỗ:

- Cái này là cho Tử Ân.

Sau đó trước sự ngạc nhiên của Lục Phiến, hắn lấy ra một chiếc nhẫn làm bằng gỗ trơn:

- Cái này cho anh.

Lục Phiến xoay chiếc nhẫn trong tay của mình, thấy trong lòng nhẫn khắc tên của anh và Đường Đường.

- Em làm cái này từ lúc nào vậy?

- Làm ở trong tù.

Lục Phiến nhìn thấy ngón tay của hắn có thêm một vết chai mới. Vì trong nhà tù không có đồ nghề, nên hắn đã mài đá thành dao để làm, hắn làm một cách tỉ mẩn, giống như đặt hết tâm trí và tình cảm vào chúng.

Hắn nói với Lục Phiến:

- Phiến, chúc mừng năm mới.

Lục Phiến cảm thấy sống mũi có chút cay, anh nói với hắn:

- Tôi chờ em.

Đường Đường gật đầu, hiểu được câu nói của Lục Phiến là ý gì. Hắn cười:

- Chỉ cần anh còn chờ, em nhất định sẽ cố gắng để trở về. Lần này, hãy tin em.

Lục Phiến sẽ luôn chờ hắn. Bao lâu anh cũng có thể chờ. Chỉ cần hắn có thể trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro