Chương 152: Ra điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phiên tòa sở thẩm vụ án năm năm trước kết thúc, Lục Vận sốc tới mức phải nhập viện. Lục Phiến không đi cùng ông nên anh không hề biết chuyện này, cho đến khi trợ lý của Lục Vận nói cho anh biết cha của anh đột ngột lên cơn đau tim. Ngày hôm đó, sau khi Lục Vận rời khỏi phiên tòa, ông ra xe. Lái xe riêng của Lục Vận hỏi ông giờ đi đâu, nhưng không hề nghe thấy tiếng Lục Vận trả lời, cậu ta mới quay lại nhìn thì phát hiện Lục Vận hai tay túm chặt lồng ngực, khuôn mặt vặn vẹo, cả người co quắp lại. Lục Vận ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, nhưng mấy ngày sau trợ lý của ông mới nói cho Lục Phiến biết chuyện này.

Hơn nữa ngoài chuyện về chủ tịch Lục ra, trợ lý còn nói với Lục Phiến về tình hình của công ty. Ông ấy nói, hiện giờ tổng giám đốc Lục ở trong tù, chủ tịch cũng nằm bệnh viện, dự án trung tâm thương mại ở Tây Sơn bị dở dang, thậm chí còn bị cơ quan có thẩm quyền sờ đến do những vướng mắc trong khâu quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Trợ lý Lưu nói với Lục Phiến:

- Hiện những người đã rút đơn kiện vụ bồi thường đất và nhà ở, cùng vụ tai nạn xe buýt đều đã kiện lại chúng ta ngay sau khi tổng giám đốc Lục vào tù. Vợ của tài xế xe buýt đã làm loạn lên chuyện này, nói tổng giám đốc Lục dùng tiền để mua chuộc những nạn nhân khác, khiến họ không dám nói sự thật. Giờ dư luận đều quay lưng lại với ACEGroup. Danh tiếng của công ty chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Cổ phiếu trên thị trường cũng không ngừng sụt giá. Nếu chuyện này tiếp tục diễn ra, tôi thật sự rất lo lắng.

Lục Phiến mặc dù không còn ở trong công ty của Lục gia, nhưng những chuyện về ACEGroup anh vẫn để ý. Những tin tức mà trợ lý Lưu nói với Lục Phiến anh đều đã nắm rõ. Thậm chí còn biết sau khi Lục Vĩ Kỳ vào trong tù, một loạt những tin không hay về Lục Vĩ Kỳ đồng loạt xuất hiện. Như chuyện Lục Vì Kỳ ăn cắp tác phẩm, bằng chứng Lục Vĩ Kỳ dùng tiền mua chuộc phóng viên, và cả tin đồn nghi ngờ Lục Vĩ Kỳ trốn thuế. Có thể nói, uy tín và hình ảnh của Lục Vĩ Kỳ gây dựng sau một đêm liền biến thành một đống rác rưởi không hơn.

- Công ty ACEGroup còn bị điều tra vì việc trốn thuế.

Đây là điều mà Lục Vĩ Kỳ làm sau khi lên chức tổng giám đốc. Có lẽ, Lục Vĩ Kỳ chỉ muốn công ty thu được nhiều lợi nhuận, nhưng nó lại hoàn toàn trái ngược với quan điểm trước đây của Lục Phiến. Lục Phiến có chút thất vọng, tại sao cha của anh lại có thể đồng ý để Lục Vĩ Kỳ làm như vậy khi mà ông nội đã từng dặn mọi người phải làm ăn chân chính. Hơn nữa, Lục Chí Bân kị nhất chính là việc trốn thuế và gian dối.

Lục Phiến không thể tin cha anh vậy mà đã quên mất lời dặn của ông nội. Trợ lý Lưu nói hết lời, nhưng không thể nhìn ra thái độ của Lục Phiến, ông chỉ có thể nói thẳng:

- Tổng giám đốc, cậu trở lại công ty đi. Công ty không thể thiếu cậu.

Lục Phiến phải mất một lúc, mới nghĩ ra xưng hô "tổng giám đốc" là chỉ anh. Vậy nhưng Lục Phiến không phải là người tự mãn. Nghe trợ lý Lưu vẫn gọi mình là tổng giám đốc, Lục Phiến có chút bối rối.

- Bác Lưu, bác đừng gọi cháu là tổng giám đốc. Cháu giờ đã không phải rồi.

Trợ lý Lưu đã làm ở trong công ty rất lâu. Trước cả khi Lục Phiến về quản lý, trợ lý Lưu đã là trợ lý của cha anh. Lúc Lục Phiến còn nhỏ, những ngày họp phụ huynh cả mẹ và cha anh đều không thể có mặt, trợ lý Lưu cũng thường xuyên thay mặt họ đến. Về tuổi tác, ông không khác biệt so với Lục Vận, vậy nên Lục Phiến luôn dành cho trợ lý Lưu một sự tôn trọng nhất định. Ngay cả trước đây khi trong công việc, Lục Phiến chưa bao giờ thất lễ, anh luôn gọi trợ lý Lưu là bác Lưu, chứ không xưng hô chức danh như người khác.

Lời mà Lục Phiến nói xem như từ chối việc trở lại.

- Cậu nỡ nhìn công ty của ông nội mình phá sản sao?

Đương nhiên không phải, Lục Phiến đã có sắp xếp của riêng mình. Anh nói với trợ lý Lưu cứ yên tâm, anh sẽ tới gặp cha.

Trợ lý Lưu biết mình không thể thuyết phục Lục Phiến, thở dài:

- Tổng giám đốc, à không, Lục Phiến, cậu đừng có trách cha cậu nữa. Ông ấy dù sao cũng là cha của cậu.

Trợ lý Lưu nói rất chân thành, ông gọi Lục Phiến bằng tên của anh, như lúc anh còn nhỏ. Lục Phiến nhớ có lần trợ lý Lưu tới họp phụ huynh cho anh, anh được thầy giáo tuyên dương trước mặt cả lớp vì thành tích tốt, nhưng không giống như những đứa trẻ được khen ngợi khác, vẻ mặt của Lục Phiến khi đó lại không hề có một cảm xúc vui vẻ nào, như thể việc được tuyên dương chỉ là gọi lên trả bài. Lúc đó mẹ của Lục Phiến vừa mới mất không lâu, Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ bước chân vào nhà họ Lục, chiếm mọi vị trí trong nhà mà vốn dĩ đó là của mẹ anh. Căn phòng ngủ của mẹ anh được chuyển thành phòng chơi của Tiểu Bảo. Lục Vận cứ thế mang mọi thứ thuộc về mẹ Lục Phiến biến mất không một dấu vết.

Trợ lý Lưu khi đó nói, Lục Phiến được thành tích tốt như vậy, cha của anh nhất định sẽ vui. Anh ngồi trong xe của trợ lý Lưu, ngoan ngoãn nói vâng, nhưng trên nét mặt không hề có cảm xúc. Anh không nói với Lục Vận chuyện mình được tuyên dương, không nói với ông thành tích của chính mình, vừa về tới nhà đã chạy lên phòng, cũng không ra ngoài. Có đôi lúc ở trong phòng, anh còn có thể nghe thấy tiếng cười của cha anh và mẹ con họ ở dưới lầu.

Hoàn cảnh lớn lên như vậy, nhưng Lục Phiến lại có thể giữ thành tích đứng đầu ở trường, đối với Phong Uyển Dư có lạnh nhạt nhưng không hề tỏ thái độ vô lễ, đối với Tiểu Bảo – con trai ngoan của cha lại có phần bảo vệ, che chở. Nhiều người cho rằng, Lục Phiến là bồ tát hay cao thượng mới có thể làm như vậy, thực ra anh chỉ vì lời hứa với mẹ mình. Hứa với mẹ rằng mình sẽ sống tốt, hứa với mẹ rằng anh sẽ không ghét cha, hay hứa với mẹ sẽ trở thành một người đàn ông chân chính. Mẹ muốn anh tài giỏi như cha nhưng không được tuyệttình như ông ấy.

Tất cả những lời hứa đó, Lục Phiến đều làm được, chỉ là tâm trạng của anh có thoải mái hay không, có vui vẻ hay không thì chính anh cũng không rõ. Đến khi trưởng thành, Lục Vận nói Lục Phiến hãy học trường kinh doanh sau này về công ty của ông giúp, Lục Phiến đã trái lời và đăng ký vào trường quân sự, anh mới biết hóa ra trong lòng mình hoàn toàn không phải là không ghét cha. Anh ghét cha mình, vậy nhưng lại làm như không ghét, điều đó thật khổ sở.

Sau khi nói chuyện với trợ lý Lưu, Lục Phiến liền sắp xếp một ngày để tới thăm Lục Vận. Lúc anh đến, ông vẫn ngủ. Lục Phiến hỏi qua bác sĩ tình hình của Lục Vận, nhận thấy không có gì bất ổn liền yên tâm. Cảm xúc của Lục Phiến với người cha này rất kỳ lạ. Anh ghét ông, vậy nhưng khi nhìn ông như vậy, anh lại không thể bỏ mặc. Điều này không hoàn toàn vì lới hứa với mẹ.

Lục Phiến kéo ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ Lục Vận tỉnh dậy.

Mấy tiếng sau, Lục Vận mới tỉnh. Khi nhìn thấy Lục Phiến, sắc mặt ông vô cùng kinh ngạc lẫn hoảng hốt. Lục Phiến hỏi ông:

- Cha ăn cái gì không?

Lục Vận không trả lời. Anh liền bảo mình sẽ ra ngoài mua cháo. Lục Vận vẫn nằm trên giường, nắm cổ tay của Lục Phiến giữ lại. Khi anh quay đầu nhìn ông, lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của ông khổ sở tới như vậy.

- Phiến, cha xin lỗi. Cha thật sự xin lỗi.

Lục Phiến từ nhỏ đã chờ câu xin lỗi này của Lục Vận. Nhưng giờ khi nghe nó, anh lại không có chút hả hê như mình nghĩ.

- Cha nghỉ ngơi đi.

Anh nói.

Lục Vận vẫn không để anh đi. Câu tiếp theo mà ông nói lại khiến anh thất vọng:

- Phiến, con tha lỗi cho dì và em trai con được không? Dì con đang bệnh như vậy, xem như bà ấy bị trừng phạt rồi. Em trai con còn trẻ, tương lai của nó sẽ bị hủy hoại mất.

Lục Phiến không quay đầu nhìn ông, anh đứng bất động, quay lưng về phía Lục Vận, ông chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt của anh, dáng vẻ cứng ngắt, giống như tức giận, thất vọng, và bất lực.

- Vậy còn ông nội thì sao? Còn mẹ tôi thì sao? Còn cậu ấy? Cha khi đẩy cậu ấy vào tù có nghĩ cuộc đời của cậu ấy còn phải có tương lai hay không? Con trai của cha thì cha coi như báu vật, còn người khác thì là cỏ rác hay sao?

Sắc mặt của Lục Vận khổ sở, ông buông tay, nước mắt chảy ra. Đó là những giọt nước mắt hối hận muộn màng của một người làm chồng, một người làm cha.

- Cha xin lỗi. Xin lỗi con.

Lục Phiến hít một hơi thật sâu, kiềm chế những cảm xúc trong lòng mình lúc này, anh nói với ông:

- Chuyện của công ty, con đang dần giải quyết. Trước mắt cần phải làm yên lòng những người bị hại, sau đó nộp số thuế còn thiếu. Còn về phần dự án trung tâm thương mại Tây Sơn, con hi vọng cha hiểu rõ. Dự án sẽ bị thu hồi, chuyện này chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Công ty ACEGroup nên tổ chức một cuộc họp báo, nói với mọi người sẽ cố gắng giúp khôi phục lại cuộc sống của người dân.

- Phiến, sau tất cả những chuyện này, cảm ơn con đã trở lại.

Lục Vận nắm tay của Lục Phiến nhưng anh rụt tay của mình về:

- Hình như cha hiểu nhầm rồi. Trong thời gian tới, con sẽ thay cha giải quyết chuyện của công ty, nhưng không có nghĩa con sẽ về. Công ty của con cũng vừa mới mở, mọi người cũng đã làm việc chăm chỉ, thậm chí đặt rất nhiều niềm tin vào nó. Con không thể nói rút là rút được. Còn về chuyện của Lục Vĩ Kỳ và dì Phong, con xin lỗi, con không có cách nào tha thứ cho bọn họ.

Lục Vận nhắm mắt lại, vẻ mặt ông vô cùng mệt mỏi. Ông biết mình đã làm sai rất nhiều chuyện, nên không thể cầu sự tha thứ của Lục Phiến. Vậy nhưng, trước khi Lục Phiến rời đi, ông vẫn nhìn về phía anh, nói một cách tuyệt vọng:

- Xin lỗi. Cha xin lỗi. Cha có lỗi với con, với mẹ của con.

Nhìn bóng lưng của Lục Phiến dần đi xa, Lục Vận mới biết mọi thứ đã quá muộn . Đứa trẻ Lục Phiến còn bé ngày nào, khi không có mẹ, không có sự chăm sóc của cha, đã ép bản thân phải trưởng thành, phải độc lập, không cầu xin sự giúp đỡ của bất cứ ai, cho đến lúc ông nhìn lại con trai của chính mình, nó đã không còn là đứa nhỏ nữa rồi. Lúc muốn chăm sóc Lục Phiến, lúc muốn quan tâm tới con trai của mình, người làm cha như ông đã không còn đủ tư cách đó.

***

Lục Phiến ngồi trong quán cà phê, nhìn Tử Ân đang chơi đùa ở khu vui chơi liền mỉm cười. Anh đã dặn Tử Ân phải chiếu cố bạn, càng phải nhượng nhịn bạn, Tử Ân rất nghe lời. Nãy giờ nhìn hai đứa nhỏ chơi một cách vui vẻ, hòa thuận, trong lòng của Lục Phiến thả lỏng không ít. Nhìn đồng hồ trên tay, Lục Phiến nghĩ giờ này ông ta có lẽ phải đến rồi.

Qủa nhiên, khi anh vừa nhìn về phía cửa, một người đàn ông vẻ mặt hớt hải vừa mới bước vào quán đã đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày, mái tóc có chút ngắn, điểm vài sợi bạc, đường nét khuôn mặt góc cạnh lại có chút nghiêm nghị. Lục Phiến giơ tay ra ra hiệu, thậm chí đứng dậy rồi làm động tác mời ông ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Chào ông, tôi là Lục Phiến.

- Con trai tôi đâu?

Người đàn ông vừa nghe Lục Phiến giới thiệu, liền hỏi ngay. Lục Phiến chỉ cho ông thấy hai đứa nhỏ đang chơi rất vui vẻ ở sân chơi bên trong quán ca phê, anh còn nói:

- Đứa nhỏ bên trái là Tử Ân, con trai tôi.

Người đàn ông nhìn thấy con trai mình, lại thấy nó không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, ông cũng biết, nếu như người này có ý đồ xấu, thì đã không hẹn gặp ông ở quán cà phê rồi, càng không để con trai của mình chơi với Cảnh Nghi. Hơn nữa Cảnh Nghi cũng đã 14 tuổi, không phải ở cái tuổi mà ông phải đi dặn dò nó không được đi theo người lạ. Nhưng cuộc sống ở bên ngoài rất phức tạp, ông lại có nhiều kẻ thù như vậy, không thể không cẩn thận.

- Tôi nên gọi là Lâm tiên sinh hay gọi ông là Lão Tam.

- Không cần gọi tôi là Lão Tam. Tôi đã quyết định rửa tay gác kiếm rồi. Không muốn dính dáng tới những chuyện phiền phức nữa.

Mấy năm ở trong tù khiến Lão Tam nhận ra thứ gì quan trọng nhất với mình bây giờ, đó chính là được chứng kiến quá trình trưởng thành của Cảnh Nghi, ở bên thằng bé đến lúc nó có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình. Ông không còn muốn người ta gọi mình là Lão Tam hay Lão Đại gì, mà chỉ muốn trở thành một người cha bình thường như bao người khác.

Trước đây khi vợ của ông khuyên ông rút  khỏi giang hồ, ông lại không nghe bà ấy, rốt cuộc khiến bạn thân vô cùng hối hận.

- Phải, ông rửa tay gác kiếm rồi. Sau này ông có thể tự do tận hưởng cuộc sống của chính mình. Nhưng cậu ấy...

- Cậu có ý gì? Cậu gọi tôi tới đây không phải là để nói chuyện phiếm chứ?

Lục Phiến chắc chắn Lão Tam không muốn gặp anh, vậy nên ngay từ đầu anh đã sắp xếp tìm hiểu trường mà Cảnh Nghi đang học, lại đưa Tử Ân đến. Bọn trẻ gặp nhau rất dễ nói chuyện, làm quen, cộng thêm Tử Ân rất ngoan ngoãn, Cảnh Nghi liền không phòng bị. Sau đó anh nói, anh cũng hẹn với cha của Cảnh Nghi, nếu được thì hai đứa nhỏ vào trong cà phê chơi, còn anh sẽ ngồi đợi cha của thằng bé.

- Tôi tới là vì chuyện của Đường Đường.

- Đường Đường? Đại Hắc là cậu ta giết. Tôi cũng đã thay cậu ta ngồi tù 5 năm rồi.

Lục Phiến nhìn ra được vẻ hốt hoảng của Lão Tam, cho dù sau đó ông ta đã cố gắng che giấu.

- Nhưng cậu ấy không chặt xác của Đại Hắc.

Ánh mắt Lão Tam nhìn xung quanh, như sợ người khác nghe thấy. Ông cau mày, hạ thấp giọng mình xuống:

- Cậu không có bằng chứng.

- Sao ông nghĩ tôi không có bằng chứng? Nếu Đường Đường là người chặt xác của Đại Hắc, chẳng lẽ ông ở đấy lại không làm gì. Nếu ông ngăn cản, chắc chắn ông sẽ không thể sống mà ngồi đây. Nếu ông không ngăn cản, có nghĩa ông là đồng phạm. Ông có thể biện minh, mình tới sau khi Đường Đường đã giết người. Nhưng đấy là nhà của ông mà, một là Đại Hắc, một là Đường Đường, không có lý nào bọn họ lại chọn nhà ông để giải quyết chuyện ân oán. Tôi nhớ ông có một người vợ, phải không?

- Bà ấy đã đi mất rồi.

Lão Tam vội nói, lại không ngờ sự mất bình tĩnh của mình lại càng khiến Lục Phiến tin những gì mình suy đoán là đúng:

- Bà ấy không thể nào đi 5 năm mà không về thăm Cảnh Nghi. Lâm tiên sinh, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Đường Đường nói cậu ấy đã giết người, tôi lần này tin. Nhưng cậu ấy sẽ không vô cớ giết rồi đổ tội cho ông. Giữa hai người có phải có điều kiện gì không? 

Lão Tam nhìn Cảnh Nghi đang chơi ném bóng vào trong rổ với bạn. Ông chỉ muốn con trai của mình có một cuộc sống bình thường, thật hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Ngày hôm đó, ngoài việc chặt xác của Đại Hắc để trút giận, ông đã ngồi nghĩ nếu như Cảnh Nghi biết mẹ của nó trước khi chết bị làm nhục thì sẽ thế nào. Liệu có trở thành ám ảnh trong lòng của đứa trẻ hay không, vậy nên ông đã chôn xác của bà sau nhà, và không nói gì với cảnh sát những chuyện đã xảy ra.

- Đường Đường không nói cho cậu ư?

Lão Tam hỏi Lục Phiến. Anh lắc đầu.

- Cậu biết mỗi người đều có lòng ích kỷ phải không? Tôi chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho Cảnh Nghi.

- Tôi cũng làm cha. Tôi hiểu. Nhưng có những chuyện nhất định phải đối mặt. Sau này ông định nói với Cảnh Nghi về chuyện trước đây như thế nào, nói tại sao mẹ nó biến mất, tại sao Đường Đường lại khiến ông ngồi tù, tại sao mẹ lại không về thăm nó, ông định giải thích ra sao?

Lục Phiến nhìn thấy Lão Tam im lặng, liền nói tiếp:

- Tôi cũng rất ích kỷ. Tôi sẽ không thể đứng yên nhìn cậu ấy ở trong tù. Bằng chứng, tôi có thể tìm, mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu thời gian cũng được, tôi chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Chỉ là, đến lúc đó, nếu tụi nhỏ biết cha nó đã nói dối, cha nó không vĩ đại như nó tưởng, lại là một người hèn nhát, nó sẽ thất vọng đến chừng nào.

Những lời Lục Phiến nói hôm nay chính là ra điều kiện với Lão Tam. Anh cho Lão Tam được quyền quyết định. Một là trước phiên tòa nói ra sự thật, hai chính là anh sẽ tìm ra sự thật.

- Cậu...

- Tôi sẽ cho ông thời gian suy nghĩ. Tôi hi vọng ông có sự lựa chọn để mình không hối hận.

Lục Phiến đứng dậy, định đi gọi Tử Ân, Lão Tam đột nhiên nói với anh:

- Cậu đã làm chuyện gì khiến bản thân mình hối hận với cương vị là một người cha chưa?

Sau một lúc suy nghĩ, Lục Phiến mới trả lời:

- Tôi tự nhận mình không phải là một người cha tốt. Đương nhiên, có những lúc tôi cũng khiến thằng bé thất vọng. Nhưng có điểm tôi có thể nói, tôi chưa bao giờ nói dối nó.

Tử Ân nghe Lục Phiến gọi thì chạy ra ngoài, theo sau nó là Cảnh Nghi, Cảnh Nghi vừa nhìn thấy cha mình thì tới chỗ của ông, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn Tử Ân không muốn chia tay.

Cảnh Nghi hỏi Tử Ân:

- Mai em có quay lại chơi không?

Tử Ân quay đầu nhìn Lục Phiến, anh xoa đầu nó nói:

- Hai đứa chơi vui vẻ thì tốt rồi. Nhà của Tử Ân không xa đây, con  đến chơi lúc nào cũng được.

Cảnh Nghi đáp vâng, trong ánh mắt không giấu được sự vui vẻ và chờ mong. Tử Ân được giáo dục rất tốt, trước khi ra về còn cúi đầu lễ phép chào người lớn, sau đó mới cùng Lục Phiến ra ngoài.

Lão Tam nhìn bọn họ, lại nhìn con trai mình, trong mắt ông là những cảm xúc phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro