Chương 151: Xem ai là con giời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường được chuyển đến một phòng giam khác. Cảnh sát đưa Đường Đường đi là Lâm Viễn. Từ phòng giam biệt lập số 2 sang phòng 18, chỉ cần đi thẳng con đường trước mặt là tới, Đường Đường trước đã ở tù, hắn thông thuộc nơi này hơn so với bất cứ ai, việc Lâm Viễn dẫn hắn đi lòng vòng không qua được con mắt của Đường Đường.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói thẳng ra.

Đường Đường hỏi. Lâm Viễn dừng lại, nét mặt không giấu được sự rối rắm, nhưng cậu ta lại không tìm được từ để nói. Đường Đường lại là người lên tiếng:

- Cậu cố tình đuổi những cảnh sát khác đi. Khoảng cách giữa hai phòng giam không hề xa, cậu dẫn tôi đi theo đường vòng như vậy, không phải vì muốn nói chuyện riêng hay sao? Đều là đàn ông, có gì thì nói thẳng.

Ý của Đường Đường dịch ra "Cậu ấp a ấp úng như vậy, có còn là đàn ông không?". Bị Đường Đường chỉ trích mình không đáng mặt đàn ông, Lâm Viễn có chút bẽ mặt, thậm chí là tức giận. Nhịn xuống muốn đôi co cùng người này, Lâm Viễn mở lời:

- Xin lỗi.

Nét mặt của Đường Đường có vẻ kinh ngạc, nhưng khi hắn lên tiếng, Lâm Viễn mới biết, đó chẳng qua chỉ là giễu cợt.

- Để một đội trưởng đội cảnh sát tài giỏi, thông minh như cậu hạ mình xin lỗi một kẻ tử tù như tôi, thật sự làm tôi không dám tin.

Lâm Viễn cau mày:

- Đường Đường, xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi. Anh còn muốn gì nữa?

Đường Đường quay lại nhìn thẳng vào Lâm Viễn. Hắn mặc một bộ quần áo tù nhân, tay bị còng lại, thậm chí sắc mặt không hề tốt, vậy mà khi đứng trước Lâm Viễn vẫn khiến cho cậu ta cảm thấy sự cuồng đại, sự uy hiếp. Giống như thể người trước mặt không phải là một tù nhân, mà chính là một lão đại, một Phong Hải Đường hô mưa gọi gió. Giây phút khi đối diện với ánh mắt sắc như dao của Đường Đường, Lâm Viễn dù là đội trưởng đội cảnh sát lại cảm thấy mình ở thế yếu.

- Người cậu thực sự cần xin lỗi không phải là tôi. Mà là người khác.

Lâm Viễn hiểu ý của Đường Đường. Nét mặt của cậu ta có chút khổ sở:

- Chuyện đó không phải là tôi không làm. Nhưng anh ấy ...

Nhưng Sở Lưu chính là không tha thứ cho cậu ta. Sau khi phiên tòa sở thẩm kết thúc, Lâm Viễn đã tới trước mặt của Sở Lưu muốn hắn cùng mình nói chuyện riêng. Lâm Viễn đã hạ mình nói, tất cả những trước đây đều là vì cậu ta nghĩ Đường Đường chính là thủ phạm.

Lúc đó, Sở Lưu chỉ lạnh nhạt nói ừ, hoàn toàn không có lời nào thừa thãi. Lâm Viễn đã hạ mình, thái độ lạnh như nước lã của Sở Lưu lại chọc cho Lâm Viễn tức giận. Hoàn toàn không phải cố ý gây sự, nhưng trước giờ tính của Lâm Viễn đã như vậy. Trước đây, Sở Lưu cũng thích tính cách này của Lâm Viễn, còn ra sức chiều chuồng. Nhưng giờ, khi Lâm Viễn gây sự, đã không kiễn nhẫn nổi mà bỏ đi.

Hiểu được Lâm Viễn là người thế nào, Đường Đường có lòng tốt nói cho cậu ta:

- Cậu một lần chân chính nói xin lỗi với Sở Lưu đã làm hay chưa? Cậu muốn trái tim cậu ta trở về, đã dùng bao nhiêu chân thành trong đó? Đừng luôn cho rằng Sở Lưu có lỗi với cậu. Việc Sở Lưu có lỗi, cậu ta đã phải trả giả. Cậu ta cũng đã tuyệt vọng xin lỗi cậu hàng trăm, hàng ngàn lần. Nhưng cậu lợi dụng Sở Lưu, là cậu sai. Đừng nghĩ rằng một người có thể tha thứ tất cả chỉ vì người đó yêu cậu. Sở Lưu chính là cảm thấy không còn nợ nần gì cậu nữa. Cậu ta có lẽ cũng đã nghĩ thông suốt, thiếu một người không thể chết được.

Lâm Viễn nghĩ. Cũng có lúc cậu ta thật sự muốn thay đổi, vậy nhưng trời sinh bản tính, không phải muốn thay đổi là được.

Đường Đường cuối cùng cũng tới phòng giam số 18, khi Lâm Viễn mở cửa cho hắn bước vào, cậu ta nói:

- Chuyện giết chủ tịch Lục coi như anh oan, nhưng anh cũng đã từng giết người. Chuyện này không thể không truy cứu. Người khác đổ oan cho anh nhưng anh cũng đâu tốt đẹp. Cũng đổ oan cho người khác chịu 5 năm tù thay mình.

Đường Đường bật cười, tưởng chừng như rất thoải mái khi nghe người khác buộc tội mình. Phải, hắn chính là đã giết người, nhưng hắn không hề đổ oan cho người khác. Bởi vì, lúc đó nếu như có đủ khả năng, Lão Tam cũng sẽ giết gã đó. Một kẻ như Lão Tam có thể làm gì khi gia đình của ông ta bị kẻ khác hại, con trai không biết ở đâu, vợ bị cưỡng bức. Có thể, gã đó không chỉ đơn giản vậy mà chết. Lúc Đường Đường ra tay, trong mắt của Lão Tam khi đó không chỉ có kinh ngạc mà còn cả thất vọng.

Trong đầu ông ta chắc hẳn nghĩ "Gã chỉ đơn giản vậy mà chết. Vậy con trai ông ta thì sao, vợ ông ta thì sao. Ai trả lại gia đình cho ông ta?"

Đường Đường chỉ đơn giản bắn một viên đạn, viên đạn đó khiến Đại Hắc chết ngay lập tức. Nhưng có lẽ cảm giác cái chết của Đại Hắc quá nhẹ nhàng, sau khi Đường Đường đi, Lão Tam chính là người đã chặt xác của Đại Hắc ra từng mảnh, rồi chờ cho tới khi cảnh sát tới.

Thủ đoạn của Lão Tam có chút dã man, nhưng nếu như con người không bị dồn tới đường cùng cũng sẽ không làm ra những hành động như vậy. Pháp luật là để bảo vệ những kẻ yếu, trừng trị kẻ xấu. Lão Tam không tự nhận mình là người tốt, nhưng vợ và con trai của ông ấy là những người vô tội, ai sẽ trả giá cho họ?

Trong mỗi con người đều có một con ác quỷ sống trong chính mình, nhưng đồng thời cũng có tiếng nói lương tâm không ngừng vang vọng. Người tốt không phải là sẽ không bao giờ làm chuyện xấu. Và người xấu cũng không phải là ai cũng mất hết nhân tính. Đương nhiên Đường Đường không giải thích chuyện này. Một kẻ không sống trong bùn lầy, không mỗi ngày đều vật lộn trong bóng tối, để thoát ra khỏi số phận, sẽ không thể hiểu được đó.

Đường Đường nhếch miệng cười, nói với Lâm Viễn:

- Lâm Viễn, tôi cược rằng sẽ có ngày, cậu cảm thấy cái vị trí mà mình ngồi hình như không xứng đáng với cậu cho lắm.

- Anh có ý gì?

Đường Đường cười:

- Cậu mong rằng với cái tội giết người chặt xác của tôi, không tử hình thì cũng phải chung thân phải không? Cậu đang cố biện minh cho bản thân là mình không sai? Đó là lý do mà ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Sở Lưu và cậu không hợp nhau. Hai người sớm muộn cũng chia tay, tôi đã đoán đúng, chỉ là không ngờ mị lực của cậu lại kém cỏi như vậy, Sở Lưu tỉnh ngộ sớm hơi tôi tưởng. À đúng rồi, cậu hình như có một đối thủ thì phải? Mạc Thiên cũng không tệ, rất nghĩ cho Sở Lưu.

Đường Đường nhìn Lâm Viễn mặt xám xịt, ghen tuông biểu hiện rõ trên nét mặt mà không làm gì được, có chút hả hê. Sở Lưu có lẽ không cần điều này, nhưng bắt Lâm Viễn trả chút giá, bắt cậu ta cảm nhận những gì mà Sở Lưu trải qua cũng không phải chuyện không tốt.

Lâm Viễn khóa cửa phòng lại một cách bực bội rồi rời đi. Đường Đường nhìn theo cậu ta lắc đầu. Vẫn là cảm thấy Lâm Viễn không vừa mắt. Lấy quan điểm cá nhân, Đường Đường thích Mạc Thiên hơn. Có thể Đường Đường thích những người nghe lời, hiểu chuyện nhưng nếu nghĩ cho Sở Lưu, Mạc Thiên cũng là một sự lựa chọn tốt hơn hẳn.

 Tuy nhiên, Đường Đường thích là một chuyện. Chuyện tình cảm cũng khó nói. Tuy xem Sở Lưu là em trai, nhưng Đường Đường vẫn biết mình không phải người thân của hắn, càng không thể thay hắn quyết định.

Đường Đường ở trong phòng, quay lưng về phía cánh cửa. Phòng giam của hắn còn có những người khác, nhưng bọn họ đều đã đi ra ngoài làm việc. Tới buổi trưa, quả nhiên, cửa phòng mở ra, bốn người đàn ông bước vào trong. Họ cũng mặc quần áo tù nhân, ăn nói lớn tiếng, vừa vào phòng đã chửi rủa. Dựa theo cách ăn nói và khí thế, Đường Đường đoán tên đầu trọc có vẻ là đại ca của bọn chúng.

Tên đầu trọc nhìn thấy lưng của Đường Đường, thì quay lại nói với bọn đàn em:

- Người mới hả?

- Vâng, mới tới, nghe nói từ phòng giam biệt lập.

Tên đầu trọc cười lớn:

- Từ bên đó, xem chừng tội cũng không nhỏ.

Hắn để lên mặt với bọn đàn em, liền tới chỗ Đường Đường, dùng chân đạp vào lưng của Đường Đường.

- Này tên kia, tới mà không chào một tiếng. Mày có biết tao là ai không? Này quay mặt lại đây tao xem.

Đường Đường không nói gì, càng không quay ra. Tên đầu trọc được đà lấn tới, chửi rủa, còn định bắt Đường Đường liếm đế giày. Tình huống này, không thể im lặng Đường Đường quay đầu nhìn gã. Hắn lên tiếng. Vì không cần phải giả Phong Hải Đường, Đường Đường nói bằng giọng của chính mình:

- Mày là ai?

Gã đầu trọc khi nghe giọng của Đường Đường thì kinh ngạc, sửng sốt. Nhưng khi Đường Đường quay mặt lại, gã chân tay đều bủn rủn, cả người run rẩy không ngừng. Gã vừa vào tù mấy ngày trước, cậy thế có máu mặt trong giang hồ lên làm đại ca, gã biết chuyện Phong Hải Đường chính là Đường Đường. Đường Đường là ai, khắp nơi trong giang hồ đểu biết. Thậm chí 5 năm trước, khi gã còn làm cái chân sai vặt của một băng nhóm, tiếng tăm của Đường Đường đã không ai sánh bằng rồi. Lúc đó, gã còn nghe nói một mình Đường Đường có thể một tay đánh một đám người thừa sống thiếu chết. Gã chạm mặt Đường Đường một lần khi tranh giành địa bàn, bị đánh tới mất một cái răng cửa phải đi trồng lại, nhưng sau đó chính là đối với Đường Đường nể phục và sợ hãi.

Gã đàn em của gã đầu trọc nhìn đại ca của mình quỳ xuống trước mặt của người kia, lấy làm kinh hãi.

Sau ngày đó, cuộc sống của Đường Đường  ở trong tù vô cùng yên ả. Gã đầu trọc không chỉ là đại ca trong phòng mà còn cả một khu trại giam. Bọn sống ở giang hồ lâu đều biết tới Đường Đường, chỉ cần nghe giọng thôi cũng khiến bọn chúng run sợ rồi. Chỉ còn một vài người có thù oán với Đường Đường khi trước tìm cách trả thù hắn, nhưng hắn chưa cần đụng tay cũng có người thay mặt hắn xử lý bọn chúng. Những bọn tép riu vừa mới vào giang hồ, mới đầu không sợ trời không sợ đất, cũng giống như ăn gan hùm giễu võ giương oai, lúc đầu Đường Đường không động vào, cũng trơ mắt nhìn chúng bị bọn người của gã đầu trọc xử lý.

Chỉ là tụi chúng trẻ trâu tới mức lợi dụng lúc gã đầu trọc không có mặt, trêu vào Đường Đường. Chúng kéo cả đám tới trước mặt Đường Đường, xiên xỏ hắn, nhìn ra chân của Đường Đường không được tốt liền coi thường ra mặt.

Trong đó có một thằng được cả nhà tù gọi là con giời chỉ bởi nó là con trai của một đại gia nào đó nghe nói cũng rất quyền lực. Vào tù không lâu, nhưng ỷ có chỗ dựa lưng, lên mặt với mọi người, kết bè kéo phái, thành lập một nhóm tụi trẻ trâu không đâu vào với đâu.

Nó luôn nói, nó có người chống lưng, cóc sợ thằng nào.

Vốn dĩ Đường Đường sẽ để yên, làm bộ như điếc. Nhưng chúng lại đi tới cướp món đồ gỗ mà Đường Đường đang tỉ mẩn chạm khắc.

Thấy Đường Đường rốt cuộc cũng có phản ứng, tụi chúng chuyền bức tượng bằng gỗ từ người này sang người khác, đỉnh điểm chính là việc ném món đồ của Đường Đường vào bức tường trước mắt.

- Sao! Muốn khóc hả?

Đường Đường đang cầm con dao găm. Giây trước tụi nó còn giễu cợt, coi thường hắn, giây sau đã bị con dao găm xuyên qua giữa hai háng, chỉ cần nhích một chút là cắt đi được cái đó. Lực của Đường Đường đủ mạnh, để khiến con dao găm xuyên và cắm chặt vào bức tường đằng sau.

Tin đồn về việc Đường Đường xử đám trẻ trâu tới tìm mình, làm lại cho cậu con trời mà tưởng mình là bố thiên hạ sợ vãi đái ra quần ngay tại chỗ lan khắp nhà tù. Mặc dù mạnh miệng nói, Đường Đường nhớ mặt mình, hay sẽ làm cho Đường Đường tù mọt gông nhưng kể từ đó thấy Đường Đường có mặt ở đâu liền trốn như trốn quân địch.

Gã đầu trọc lại được dịp nói với tất cả mọi người trong nhà tù, kẻ nào động tới Đường ca, thì bước qua xác của hắn đã.

Những trò gây sự vô bổ của bọn phạm nhân, cảnh sát biết hết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở, chẳng qua khi xảy ra việc lớn, mới trực tiếp ra tay. Sau khi Đường Đường ném con dao găm, hắn cũng bị phạt lao động thêm giờ. Lâm Viễn giễu cợt hắn còn muốn ngồi tù bao lâu, hắn mới nói hắn sẽ nhanh chóng ra khỏi đây, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn cậu ta để khiến Lâm Viễn phải tức đỏ mắt.

Đường Đường phải thẩm vấn tội danh giết người. Nhưng khi Lâm Viễn tới phòng, Đường Đường chỉ đích danh người thẩm vấn mình là Mạc Thiên.

- Có ý gì?

- Tôi sợ cảnh sát ngài không thể công tư phân minh á. Nếu không phải là Mạc Thiên, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

- Anh nghĩ mình là ai?

- Cậu nói xem. Cậu chẳng phải mong vụ án này nhanh chóng kết thúc không phải sao?

Lâm Viễn tức giận bỏ ra ngoài, kêu Mạc Thiên vào bên trong.

Mạc Thiên kéo ghế ngồi xuống, câu đầu tiên đã là:

- Đường ca.

Đường Đường có chút buồn cười. Cậu nhóc trước mặt vậy mà không hề thay đổi chút nào. Đường Đường nói với Mạc Thiên, muốn hỏi gì cứ việc hỏi hắn.

- Anh đã giết người sao?

- Phải.

Mạc Thiên ghi vào trong tờ giấy.

- Tại sao anh là giết Đại Hắc?

- Vì hắn đáng chết.

Câu trả lời của Đường Đường vô cùng đơn giản. Mạc Thiên có chút khó xử, cậu ta tắt máy ghi âm trên bàn, đóng nắp bút lại, sau vài giây im lặng mới nói với Đường Đường:

- Đường ca. Giết người phải đền tội đấy. Anh chẳng lẽ không có gì để nói. Chỉ một chi tiết thôi cũng được. Luật sư cũng có thể căn cứ vào đó để bào chữa cho anh.

Đường Đường có thể nhận ra sự quan tâm của Mạc Thiên là thật. Hắn cũng thành thật lại:

- Việc của tôi chính là thừa nhận việc mình đã làm. Còn việc của luật sư chính là bào chữa. Nếu như không thể bào chữa thì tôi còn cần hắn làm gì. Hơn nữa, tôi chính là đang đợi.

- Đợi gì ạ?

Mạc Thiên hỏi.

- Đợi người đó.

Đường Đường trả lời. Hắn tin tưởng Lục Phiến. Tin tưởng anh chính là điều duy nhất hắn cần làm vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro