Chương 150: Phiên tòa đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Quốc Khanh đang câu cá, ông ngồi trên một mỏm đá thả cần câu xuống mặt nước biển, tập trung giữ nguyên cần câu, cứ mỗi 20-25 giây lại giật cần câu một lần. Khi sợi dây bắt đầu cảm thấy sức nặng, và giật giật về phía trước, Tạ Quốc Khanh mới kéo mạnh cần câu lên một cách dứt khoát. Quả nhiên ở đâu lưỡi câu có một con cá lớn đang ra sức giãy dụa.

Bên cạnh Tạ Quốc Khanh có một xô đựng nước, trong xô có rất nhiều con cá mà ông câu được trong buổi sáng ngày hôm nay.  Tạ Quốc Khanh sau khi thả con cá ông vừa bắt được vào trong xô, lại cho mồi vào lưỡi câu và quăng sợi dây đi thật xa, lặp lại động tác như vừa rồi.

Câu cá mới đầu tưởng là một việc rất nhàm chán, đòi hỏi phải kiên nhẫn nhưng khi quen rồi lại thành nghiện. Mỗi lần cá cắn câu, lại cảm thấy chính mình như đạt một chút thành tựu.

Tạ Quốc Khanh lần đầu đi câu cá cũng không bắt được con cá nào, nhưng khi ông học được kỹ thuật cầm cần câu, kỹ thuật giật dây để hấp dẫn lũ cá, và nhận biết được chỗ nước nào có nhiều cá, chỗ nước nào không, Tạ Quốc Khanh bắt đầu cảm thấy việc câu cá cũng thú vị.

Lúc đầu Đường Đường để lại trên đảo mấy người, Tạ Quốc Khanh tưởng bọn họ ở lại để giảm lỏng và canh chừng ông nên Tạ Quốc Khanh không đi đâu ra khỏi phòng, cả ngày chỉ ăn, ngủ , xem ti vi và đọc sách. Kể cả những quyển sách Tạ Quốc Khanh đã đọc qua, ông cũng đọc lại chỉ để giết thời gian rảnh rỗi. Sống trong bốn bức tường, không có ai để giao tiếp, Tạ Quốc Khanh vì cảm thấy bức bối mà gần như muốn phát điên. Chỉ mới một tuần, nhưng Tạ Quốc Khanh đã bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực không nên có. May mắn Tạ Quốc Khanh là một bác sĩ, một tiến sĩ tâm lý học, vậy nên ông biết cách để kiềm chế và thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.

Một tuần sau khi Tạ Quốc Khanh sống trên đảo, Đường Đường tới tìm ông. Hắn nhìn ông sau đó hỏi, ông không ra ngoài sao. Lúc đó, Tạ Quốc Khanh đã vô cùng ngạc nhiên, hỏi ông có thể ra ngoài à.

Đường Đường nhìn ông, nói đương nhiên. Tạ Quốc Khanh sau đó mới biết, ông có thể tự do ra ngoài, không bị giới hạn phạm vi hoạt động, thậm chí lúc ông ra ngoài còn không có một ai đi theo. Có vẻ như Đường Đường đã yêu cầu những người đó không được làm phiền tới Tạ Quốc Khanh.

Xét cho cùng, tuy Tạ Quốc Khanh bị bắt phải sống trên đảo không một bóng người, không một phương tiện dùng để liên lạc, nhưng những người đó đối xử với ông không hề tệ.

Không biết có phải yêu cầu của hắn hay không, mà bọn họ đều đối với Tạ Quốc Khanh rất lễ độ, thậm chí còn có phần nhún nhường, xưng hô với ông luôn là "Tạ tiên sinh". Phòng ốc luôn được dọn một cách gọn gàng và sạch sẽ trước khi Tạ Quốc Khanh thức dậy, sách và báo mới luôn được đặt ở trên bàn vào mỗi buổi sáng sớm dù Tạ Quốc Khanh không biết bọn họ lấy được ở đâu, bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối luôn được chuẩn bị một cách đầy đủ. Có khi bọn họ còn vào hỏi Tạ Quốc Khanh có cần gì hay không.

Ở chung lâu ngày, Tạ Quốc Khanh cảm thấy những người đó cũng không tệ. Mặc dù cạy miệng cũng không nói những lời thừa thãi, càng không rời khỏi vị trí cũng như nhiệm vụ được giao, Tạ Quốc Khanh cảm thấy bọn họ cũng không hoàn toàn là người xấu. Vậy nên, ở trên đảo một thời gian, Tạ Quốc Khanh còn có thể cùng mấy người đó nói chuyện phiếm. Thực ra chỉ có ông nói. Bọn họ có lúc trả lời, có lúc không. Hoặc đơn giản chỉ nói với Tạ Quốc Khanh "Chuyện này không thể nói được".

Tạ Quốc Khanh nhận ra, bọn họ đều có một sự trung thành tuyệt đối với Đường Đường. Không chỉ răm rắp nghe theo mệnh lệch, mà khi Tạ Quốc Khanh khuyên bọn họ trở về con đường tốt, bọn họ đều trả lời chỉ đi theo đại ca.

Có đôi khi Đường Đường tới đảo, Tạ Quốc Khanh còn có thể cùng hắn nói chuyện, chơi cờ. Tạ Quốc Khanh không ngờ Đường Đường lại biết chơi cờ. Thường mấy người trẻ tuổi luôn không có kiên nhẫn, nhưng Đường Đường không chỉ biết mà còn chơi rất giỏi, mỗi lần chơi với Tạ Quốc Khanh cũng không có ý nhường. Lần đầu tiên gặp một đối thủ lợi hại như vậy, Tạ Quốc Khanh chơi tới quên trời quên đất.

Trên đảo dù không có một bóng người nhưng không khí quả thật rất trong lành, còn có thể đi leo núi, câu cá, còn có thể vào rừng. Sau một tháng, Tạ Quốc Khanh đã có thể thông thạo mọi ngóc ngách trên đảo.

- Tạ tiên sinh.

Tạ Quốc Khanh không buông cần câu, nhưng ông quay đầu nhìn người mới đến. Anh ta có một vết sẹo ngang qua mắt trái. Tạ Quốc Khanh liền nhận ra người này là Sở Lưu:

- Cậu sao tới đây?

Sở Lưu tiến về phía Tạ Quốc Khanh, nói:

- Đường ca dặn tôi đưa ông về.

Tạ Quốc Khanh quay đầu nhìn về phía biển, sắt mặt trầm tư. Rất lâu Đường Đường đã không tới đảo, báo mới hàng ngày cũng không được mang đến, duy chỉ có sách chuyên khoa là hàng ngày vẫn được đặt trên bàn làm việc.

- Đường Đường sao rồi?

Tạ Quốc Khanh hỏi.

Sở Lưu im lặng mấy giây, sau đó liền trả lời:

- Anh ấy tự thú rồi.

Tạ Quốc Khanh nhớ có một ngày, khi Đường Đường cùng ông đánh cờ, ông nhận thấy những bước đi của Đường Đường rất liều lĩnh, mạo hiểm tựa như ý định trả thù của hắn. Tạ Quốc Khanh bảo hắn, có những lúc cần buông những chấp niệm không cần thiết, đừng cố chấp.

Ván cờ đó, Đường Đường đã thua, sau khi bị đánh bại, hắn ngẩng đầu nói với ông.

" Thầy Tạ, lúc này chưa phải là thời điểm. Nếu Đường Đường này phải trả giá vì những gì mình làm, thì bọn họ cũng phải như vậy. Như thế, mới công bằng, có phải không?"

Tạ Quốc Khanh đứng dậy, đem xô đựng cá ông vừa mới câu tất cả thả xuống biển. Vừa gặp nước, bọn cá đã nháo nhào chạy trốn.

- Đi thôi.

Sở Lưu đưa Tạ Quốc Khanh về bằng trực thăng. Sở Lưu còn đề nghị Tạ Quốc Khanh giúp một chuyện, ông đã nhận lời.

***

Trong phiên tòa xét xử trước, sau khi Thẩm Triệt trình bày những luận điểm lại thêm chứng cứ mà đội trưởng Lâm Viễn của đội cảnh sát đưa ra và những bức ảnh chụp hiện trường vụ án, quan tòa đã trả lại hồ sơ để xét xử lại và mở phiên tòa sơ thẩm sau khi đã có đủ vật chứng cũng như nhân chứng.

Đường Đường được cảnh sát Mạc đưa vào trong phiên tòa, lần này ánh mắt của hắn cũng đi tìm Lục Phiến ở phía dưới, sau khi nhìn thấy anh mới có thể yên tâm. Ngoài anh ra, Chu Cao, Gỉa Hân Nghiên,  và Lâm Tân Kỳ cũng tới. Chủ tịch Lục Vận sắc mặt mệt mỏi ngồi ở phía bên trái, cách Lục Phiến rất nhiều dãy ghế.

Lục Vĩ Kỳ bị một cảnh sát còng tay dẫn vào. Cậu ta dường như có vẻ không phục, ngay cả trong hoàn cảnh này, vẫn là điệu cười khinh khỉnh. Lúc nhìn thấy Đường Đường, còn muốn xông tới, nhưng bị cánh sát giữ chặt vai lại, ép cậu ta ngồi xuống.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi và im lặng, vị quan tòa ra lệnh cho phiên tòa sơ thẩm được bắt đầu.

Thẩm Trạch lần này cũng đứng ở vị trí luật sư của Đường Đường, đứng lên đề nghị được mời nhân chứng tới. Nhân chứng là mẹ của Lục Vĩ Kỳ. Khi Phong Uyển Dư được dẫn vào, Lục Vĩ Kỳ kinh ngạc tới mức suýt nữa thì đứng dậy, nhưng cảnh sát bên cạnh một lần nữa đã giữ cậu ta lại:

- Mẹ...

Chủ tịch Lục khi nhìn thấy Phong Uyển Dư, nét mặt của ông liền phức tạp. Phong Uyển Dư giống như đang ở trong trạng thái tinh thần bất ổn, ánh mắt trống rỗng, ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng lại không nhận ra bất cứ một ai. Ngay cả khi đi qua chủ tịch Lục hay Đường Đường, cũng chỉ cho bọn họ cái nhìn xa lạ.

Người mà Phong Uyển Dư nhận ra duy nhất là Lục Vĩ Kỳ, lúc đó trong mắt của bà có chút vui vẻ, mang theo cưng chiều, dịu dàng không hề giấu diếm, bà muốn đến gần Lục Vĩ Kỳ nhưng bị cảnh sát đẩy lên ghế nhân chứng.

- Phản đối. Tinh thần của nhân chứng có vẻ bất ổn. Lời nói của bà ấy chắc chắn không thể dùng làm cơ sở.

Luật sư của Lục Vĩ Kỳ nói. Thẩm Trạch không chút nao núng đứng dậy:

- Thưa quan tòa, cho phép tôi được mời một tiến sĩ tâm lý tới làm thủ thuật thôi miên cho nhân chứng. Chắc ai cũng biết người này, ông là Tạ Quốc Khanh, rất giỏi trong giới chuyên môn.

Quan tòa đồng ý. Tạ Quốc Khanh liền vào trong, ông nhìn về phía Đường Đường, thấy hắn đã nhuộm lại tóc, lại nhìn thấy hắn có gầy đi nhưng tâm trạng không đến nỗi tệ. Việc ông lo nhất chính là bệnh của hắn.

Tạ Quốc Khanh tiến về phía Phong Uyển Dư, mặc dù ở đây không có những thiết bị đặc biệt, nhưng tiến hành thôi miên đơn giản cũng không phải là không thể. Tạ Quốc Khanh đề nghị Phong Uyển Dư được ngồi ghề, để tinh thần có thể thoải mái, vị quan tòa liền đồng ý.

Tạ Quốc Khanh ngồi xuống đối diện Phong Uyển Dư, bắt đầu thôi miên. Khi đôi mắt của bà lờ đờ, tiến vào trạng thái thôi miên, Tạ Quốc Khanh bắt đầu hỏi:

- Bà chính là mẹ của Lục Vĩ Kỳ.

- Phải.

- Trước khi cựu chủ tịch Lục chết, bà có gặp ông ấy không?

Phong Uyển Dư nhíu mày, khuôn mặt vặn vẹo, giống như đang nhớ lại một chuyện gì đấy, khi mọi người trong phiên tòa nghĩ có thể Tạ Quốc Khanh thất bại thì Phong Uyển Dư lên tiếng:

- Có gặp.

Câu trả lời của Phong Uyển Dư khiến tất cả mọi người trong phiên tòa đều như hít một ngụm khí lạnh. Lục Phiến nhắm mắt lại, giống như kiềm chế cảm xúc khổ sở của chính mình. Còn chủ tịch Lục sợ hãi, và bàng hoàng tới mức run rẩy, phải tìm thuốc trong túi áo.

- Bà có thể kể về ngày hôm đó không?

Tạ Quốc Khanh chờ Phong Uyển Dư lên tiếng.

Lục Vĩ Kỳ đứng dậy nói phản đối, nhưng quan tòa cho cậu ta một cái liếc mắt cảnh cáo. Cảnh sát bên cạnh Lục Vĩ Kỳ liền ấn cậu ta ngồi xuống. Rất may là dù bị Lục Vĩ Kỳ làm phiền, nhưng Phong Uyển Dư vẫn chưa tỉnh lại từ trạng thái thôi miên.

Phong Uyển Dư kể ngày hôm đó, bọn họ tới nhà của chủ tịch Lục để trao đổi điều kiện và lấy thứ ông đã hứa cho bọn họ. Đó là một phần tài sản nhà họ Lục.

- Rõ ràng ông ta đã hứa với Lục Vĩ Kỳ, còn nói chỉ cần đưa những tấm ảnh đó cho ông, ông ta sẽ cho nó một phần tài sản của Lục gia. Vậy nhưng ông ta lại nuốt lời.

Lục Vĩ Kỳ đã đưa cho Lục Chí Bân những tấm ảnh chụp Lục Phiến cùng Đường Đường, vốn định tranh thủ cảm tình và lấy đi sự tin tưởng của ông nhưng Lục Chí Bân lại không tin cậu ta. Ông nhất định đòi những file ảnh gốc, vì sợ Lục Vĩ Kỳ sẽ dùng những thứ đó để hại Lục Phiến. Vì Lục Chí Bân đã không tin, Lục Vĩ Kỳ cũng không giả vờ nữa. Cậu ta nói muốn tài sản của Lục gia, còn nói mình chỉ lấy phần mình xứng đáng, nói cho dù không được công nhận, nhưng cậu ta cũng là con cháu của Lục gia.

Nhưng đêm đó, Lục Chí Bân lại thay đổi ý kiến.

- Ông ta nói, ông ta có lẽ đã sai khi phản đối mối quan hệ của cháu trai ông ta và thằng đó. Việc ông ta muốn chính là cháu trai của mình được hạnh phúc. Tại sao chứ? Vĩ Kỳ cũng là cháu trai của nhà họ Lục không phải sao? Vì sao Lục Chí Bân lại bất công với nó như vậy. Chúng tôi đã cãi cọ qua lại, sau đó lúc không kiềm chế, tôi đã ra tay.

Phong Uyển Dư cười một cách điên loạn, nói Lục Chí Bân chết là xứng đáng, sau khi bà ta dừng cười. Tạ Quốc Khanh hỏi:

- Và bà mang xác của cựu chủ tịch Lục xuống thư phòng.

- Không. Là tôi cùng Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ của tôi rất thông minh. Vĩ Kỳ nghĩ ra cách mang xác của ông ta xuống dưới. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để lau đi những vết máu. Thật sự chưa hả giận. So với những gì Lục Chí Bân đã làm với tôi và Tiểu Bảo, ông ta lại có thể đơn giản vậy mà chết.

Khuôn mặt của Phong Uyển Dư vặn vẹo vì căm hận. Phong Uyển Dư kể quá trình mình gây án khiến tất cả mọi người phải lạnh tóc gáy. Cứ như vậy mà giết đi một người, thậm chí còn đổ hết mọi tội lên người khác.

Lục Vận không muốn tin điều này là sự thật. Người giết Lục Chí Bân lại là vợ và con trai của ông. Vậy mà bao lâu nay, ông lại không hay biết. Tay ông run lên, đổ thuốc ra lòng bàn tay, thật vất vả mới có thể nuốt xuống.

Lục Vĩ Kỳ kích động, vậy nhưng cảnh sát bắt cậu ta ngồi im. Tạ Quốc Khanh để Phong Uyển Dư thoát khỏi tình trạng hôn mê, bà ta vừa tỉnh dậy, giống như vừa nằm mơ một cơn ác mộng, cả người run rẩy, cảnh sát phải giữ lại tay của Phong Uyển Dư mới có thể ngăn bà ta không làm tổn thương chính mình. Tạ Quốc Khanh nhìn thấy, thở dài.

Luật sư của Lục Vĩ Kỳ lên tiếng:

- Đây chính là ép cung. Về cơ bản bà Phong đã hoàn toàn không tỉnh táo. Bà ấy cũng có thể nhớ không rõ ràng. Thưa quan tòa, tôi tự hỏi lời khai của bà ấy có đáng tin hay không?

Thẩm Trạch xin quan tòa được có ý kiến.

- Thưa quan tòa, trước khi kết luận lời khai của bà Phong, mẹ của Lục Vĩ Kỳ có đáng tin hay không, cho tôi gọi tới nhân chứng thứ hai.

Vị quan tòa gật đầu cho phép. Thẩm Trạch mới gọi dì Trần lên. Vừa được gọi tên, nhưng lại không thấy người, mọi người trong phòng bắt đầu ồn ào. Thẩm Trạch nói:

- Dì Trần. Tôi biết dì sợ. Nhưng đây là cơ hội để dì có thể sửa sai. Nếu ở trước quan tòa, dì thành khẩn, mọi người đều có thể tha thứ.

Dì Trần ngồi ở bên cạnh Sở Lưu đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía trước. Con trai của dì Trần là Trần Khải Dương cũng tới, cậu ta gật đầu với mẹ mình, như thể muốn tiếp cho dì Trần một chút dũng khí.

Dì Trần đọc lời thề trước tòa, sau đó nghe câu hỏi của Thẩm Trạch:

- Dì là người chứng kiến vụ án mạng ở nhà cựu chủ tịch Lục, có phải không?

- Phải.

- Dì có quan hệ gì với cựu chủ tịch Lục.

- Tôi là người giúp việc của ông ấy.

Thẩm Trạch hỏi tiếp:

- Trong thời gian dì làm ở nhà cựu chủ tịch Lục, ông ấy đối xử với dì thế nào?

- Rất tốt. Ông chủ luôn chiếu cố tôi. Lúc biết gia đình của tôi khó khăn, ông chủ cũng giúp đỡ rất nhiều.

- Năm năm trước, lời khai của dì, dì còn nhớ chứ?

Dì Trần gật đầu, Thẩm Trạch yêu cầu dì Trần nhắc lại. Sau khi nhắc lại, Thẩm Trạch mới hỏi:

- Những lời đó là thật hay không? Dì hiện giờ có muốn thay đổi lời khai không?

Dì Trần vẻ mặt khổ sở, bà nhin xuống dưới, nhìn Đường Đường, người mà chỉ vì lời khai của bà mà phải chịu án oan thậm chí còn có thể chịu mức phạt cao nhất là tử hình, bà nhìn Lục Phiến, nhận được ánh mắt trách móc của anh, và cuối cùng là Trần Khải Dương – con trai của bà. Trần Khải Dương gật đầu với dì Trần, muốn bà nói ra sự thật.

- Nó hoàn toàn sai sự thật. Người tối hôm đó tới nhà của ông chủ ngoài Đường Đường còn có bà Phong và cậu hai. Lúc đó ông chủ lên phòng nghỉ ngơi, tôi thấy bọn họ lên phòng của ông. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn liền chạy lên xem, lúc đó tôi thấy, ông chủ nằm trong vũng máu.

Dì Trần khóc nấc lên. Thẩm Trạch chờ dì Trần lấy lại bình tĩnh, mới hỏi tiếp:

- Vậy vì sao, dì lại nói là Đường Đường làm?

- Là vì tôi ích kỷ, tôi chỉ nghĩ tới mình. Cậu hai nói sẽ giúp Khải Dương thoát khỏi rắc rối, nếu như tôi đồng ý không khai ra chuyện cậu ấy và mẹ mình đến đây. Cậu hai lúc đó đưa cho tôi một tờ giấy, và yêu cầu tôi học thuộc những thứ trong đấy.

Dì Trần vốn định chôn sâu chuyện này, vậy nhưng không ngờ được người kia lại còn sống, đến tìm bà. Bà cũng biết chuyện những người có liên quan tới vụ án năm xưa đều đồng loạt xảy ra chuyện không may nên mới bỏ đi nơi khác sinh sống. Không nghĩ tới việc bọn chúng vẫn tìm tới và muốn giết bà, nếu không phải Sở Lưu kịp thời tới, thì bà đã chết rồi. Sau khi phía cảnh sát ngụy tạo chứng cứ giả về việc bà đã chết, Sở Lưu liền đưa bà tới một nơi an toàn và liên lạc với Trần Khải Dương. 

- Vậy bây giờ dì cam đoan những gì mình khai ngày hôm nay là sự thật.

Dì Trần cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu nói:

- Tôi xin thề những lời mình nói hôm nay là sự thật. Kẻ giết hại cựu chủ tịch Lục không phải Đường Đường, mà là bà Phong và cậu hai.

Dì Trần đã khai toàn bộ. Thẩm Trạch kết thúc phần bào chữa của mình với tòa:

- Thưa quan tòa, tôi xin hết.

Lục Vĩ Kỳ kích động tới mức đứng dậy, đẩy tay cảnh sát đang đứng bên cạnh mình ra, cậu ta hét lên:

- Mau thả tôi ra. Kẻ giết ông nội là mẹ tôi. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi vô tội. Có bắt thì bắt đúng người đi kìa.

Quan tòa chưa nói gì, Thẩm Trạch đã lên tiếng:

- Im miệng. Ở đây người không có tư cách nói chuyện là cậu đó, Lục Vĩ Kỳ. Cậu không trực tiếp giết người, nhưng có tội trong việc đồng lõa, ngụy tạo chứng cứ, đổ tội cho người khác, câu kết với kẻ khác, coi thường pháp luật. Khi cậu biết Phong Uyển Dư phát điên, có thể gây họa cho mình, cậu liền đưa bà ấy tới Mỹ, giam lỏng bà ấy. Cậu còn lương tâm không?

Quan tòa nhắc nhở Thẩm Trạch, hắn mới chịu ngồi xuống. Lục Vĩ Kỳ chống trả quyết liệt, cảnh sát chỉ có thể đưa cậu ta đi. Lúc Lục Vĩ Kỳ ra ngoài, cậu ta đã gặp Gỉa Triệt Quân. Hắn nhìn cậu ta, trong mắt không nhìn ra cảm xúc. Lục Vĩ Kỳ không thể nói gì với Gỉa Triệt Quân, cậu ta đã bị cảnh sát cưỡng ép đưa đi ngay sau đó.

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, Lục Phiến ở lại cho đến khi nhìn thấy Đường Đường được dẫn đi, mọi người trong phiên tòa cũng đã đi hết, riêng Lục Phiến vẫn còn ngồi ở lại, hai vai anh nẵng trĩu, khuôn mặt rất khổ sở.

Cuối cùng, Lục Phiến cũng ra ngoài. Dì Trần giống như đã chờ anh ở bên ngoài rất lâu, vừa nhìn thấy Lục Phiến đã quỳ xuống:

- Cậu cả, cậu tha lỗi cho tôi. Là do tôi ích kỷ, tôi chỉ nghĩ tới bản thân mình. Tôi phụ lòng tốt của cậu cả và ông chủ. Cậu có thể cho tôi biết ông chủ ở đâu không, tôi muốn tạ lỗi trước mặt ông ấy.

Lục Phiến nhìn bà, không có ý định tới đỡ dì Trần đứng dậy:

- Tôi hiểu lý do dì làm vậy. Dì là một người mẹ, trong hoàn cảnh ấy, nếu là người khác, cũng có thể sẽ làm như dì. Nhưng ông ấy lại là ông nội tôi, người kia là người tôi yêu. Tôi thông cảm, không có nghĩa tôi có thể tha thứ. Dì Trần, từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy dì trước mặt tôi. Cả con trai của dì cũng vậy. Còn chuyện tới mộ của ông nội tôi xin lỗi thì không cần. Ông ấy mất cũng mất rồi. Có lẽ ông ấy cũng không muốn nhìn thấy dì. Trần Khải Dương, đỡ mẹ cậu dậy.

Dì Trần nhìn Lục Phiến rời đi liền khóc nấc lên. Có những chuyện cho dù có hối hận cũng không thể cứu vãn. Lục Phiến sẽ không bao giờ tha thứ và dì Trần sẽ phải dùng cả đời còn lại của mình đế sống trong ăn năn và day dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro