Chương 149: Bẫy trong bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy cảnh sát đã bắt được gã kia, nhưng Lục Vĩ Kỳ biết bọn chúng sẽ không có bằng chứng buộc tội cậu ta. Gã đi tìm xác của dì Trần ở bệnh viện cũng chính là kẻ đã giết rất nhiều người liên quan tới vụ án năm năm trước. Hắn chính là phó chánh án đã nhận hối lộ của Trần Tu Kiệt và ép Đường Đường phải nhận tội. Vì lo sợ chứng cứ mình nhận hối lộ có thể bị phanh phui kèm theo những ám ảnh không dứt của tội ác mà mình đã gây ra, gã phó chánh án bắt đầu mắc chứng bệnh đa nghi. Hắn nghi tất cả những kẻ cùng hợp tác với mình có thể quay lưng lại, tố cáo hắn, vậy nên hắn giết từng người một, những người mà trước đây cùng chung một con thuyền.

Lục Vĩ Kỳ sau này mới phát hiện ra những việc làm của phó chánh án, nhưng cậu ta không tố cáo hắn, còn thêm dầu vô lửa, tiếp tay cho những tội ác của gã. Lục Vĩ Kỳ ở đằng sau giật dây, sai khiến một kẻ đã điên loạn giết những người mình muốn giết. Lục Vĩ Kỳ thậm chí còn chuẩn bị một con đường chết cho gã phó chánh án sau khi mọi việc kết thúc. Một kẻ đã hết giá trị lợi dụng cần phải loại bỏ.

Kế hoạch ban đầu của Lục Vĩ Kỳ chính là như vậy.

Nhưng nó phải thay đổi vào phút cuối khi cậu ta biết Đường Đường còn sống. Khiến anh ta chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện cũng không tệ chút nào. Lục Vĩ Kỳ cho rằng nếu làm như vậy cậu ta sẽ giữ được một con tốt.

Kế hoạch của Lục Vĩ Kỳ rất trơn tru, nếu không phải cái gã ngu kia đột nhiên muốn giết dì Trần trong khi Đường Đường còn đang ở trong tù. Hơn nữa giết người thì thôi đi, còn đi tới bệnh viện để bị bắt.

Lục Vĩ Kỳ lần này có muốn cho gã phó chánh án một con đường sống cũng là không thể. Gã phó chánh án bị bắt, Lục Vĩ Kỳ cần nghĩ cách tìm đường lui cho mình.

Tuy gã phó chánh án bị bắt ngay tại trong nhà xác của bệnh viện và có thể liên quan tới vụ án giết người, nhưng bên phía cảnh sát đã bưng bít thông tin này, không cho chúng xuất hiện trên báo chí hay truyền thông. Bọn họ chưa có cơ sở để kết luận, hơn nữa nếu công khai chuyện này có thể khiến dư luận xã hội hoang mang, người dân mất niềm tin vào cảnh sát ..

Lục Vĩ Kỳ cho rằng đây là một chuyện có lợi cho cậu ta. Ngoài phó chánh án, còn có một hệ thống mắt xích phía trên, bọn họ nhất định cũng sẽ tìm cách thoát tội, không điều tra sâu vào vụ án.

Bất cứ ai cũng tồn tại một nhược điểm. Chỉ cần cái nhược điểm này còn, Lục Vĩ Kỳ nhất định sẽ sống. Vậy nên ngay cả khi gã phó chánh án bị bắt, Lục Vĩ Kỳ lại không một chút lo lắng, còn nhàn nhã tới phiên tòa xét xử Đường Đường. Lục Vĩ Kỳ là kẻ thắng cuộc, cậu ta muốn tận mắt chứng kiến kết cục của những kẻ bại trận dưới tay của mình.

Lục Vĩ Kỳ đưa mắt tìm luật sư nhưng lại không thấy ông ta. Người mà Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy lại là Lục Phiến. Trợ lý của Lục Vĩ Kỳ nói Lục Vận đã gọi cho Lục Phiến, nói về việc Lục Phiến có thể trở lại công tay hay không, và anh ngay lập tức đã từ chối lời đề nghị của Lục Vận. Lục Vận cho Lục Phiến thời gian suy nghĩ lại. Nhưng Lục Vĩ Kỳ biết con người của Lục Phiến một khi đã quyết chuyện gì thì sẽ không ai có thể thay đổi. Cho Lục Phiến thời gian, chưa chắc anh đã cần tới chúng.

Lục Vĩ Kỳ bước tới chỗ của Lục Phiến chào hỏi:

- Phiến ca. Nghe nói anh ra nước ngoài. Anh về lúc nào vậy?

Lục Phiến cả người có vẻ mệt mỏi, người không chỉ gầy đi, khuôn mặt hốc hác, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, hơn nữa điều làm Lục Vĩ Kỳ kinh ngạc chính là hai bên tóc mai của Lục Phiến đã xuất hiện thêm rất nhiều những sợi tóc bạc . Lục Vĩ Kỳ dời mắt, hỏi Lục Phiến:

- Mở công ty nếu cần em giúp thì cứ nói với em.

Lục Phiến nhìn Lục Vĩ Kỳ, ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, mà ngay cả Lục Vĩ Kỳ cũng không hiểu. Lục Vĩ Kỳ có chút bị bẽ mặt, định hắng giọng nói Lục Phiến có thời gian thì về thăm nhà, thì anh mới lên tiếng trả lời.

- Ừ.

Lục Phiến trả lời vô cùng đơn giản, cũng không nói thêm bất cứ điều gì, về chỗ ngồi của mình ở phía dưới. Lục Vĩ Kỳ định ngồi cạnh Lục Phiến, vì dù sao Lục Phiến cũng là người nhà họ Lục, Lục Vĩ Kỳ không muốn người ngoài biết quan hệ của bọn họ bất hòa, Lục Phiến lạnh nhạt với cậu ta. Hơn nữa ở đây có phóng viên, Lục Vĩ Kỳ sợ bị để ý.

Nhưng trước khi Lục Vĩ Kỳ định ngồi vào, đã có người ngồi xuống bên cạnh Lục Phiến. Hơn nữa Lục Phiến còn không có ý định phần chỗ cho cậu ta. Ánh mắt anh chỉ nhìn ra ngoài cửa, giống như đang chờ đợi một người.

Lục Vĩ Kỳ không nhìn nữa mà về chỗ ngồi của mình, cách Lục Phiến mấy dãy ghế. 

Trong phiên tòa chỉ có Lục Phiến, Lục Vĩ Kỳ, một vài người lạ mặt, và mấy tay phóng viên tới để săn tin hot. Lục Vĩ Kỳ kinh ngạc khi thấy Gỉa Hân Nghiên. Có thể Gỉa Hân Nghiên tới cùng Lục Phiến. Tuy bọn họ đã ly hôn, nhưng Gỉa Hân Nghiên giống như vẫn còn tình cảm với Lục Phiến, thậm chí còn làm ở công ty mới mà Lục Phiến lập.

Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy Lâm Tân Kỳ, ngồi phía trước mình hai dãy ghế. Lâm Tân Kỳ cực kỳ ghét những kẻ lừa ông ta, hơn nữa không lý nào vẫn còn duy trì quan hệ tốt với Đường Đường khi mà trước đây khi Đường Đường còn là Phong Hải Đường, Lục Vĩ Kỳ đã nói xấu hắn trước mặt của Lâm Tân Kỳ.

Lâm Tân Kỳ tới làm cái gì? Tới xem trò vui hay đã biết thân phận của Phong Hải Đường từ trước.

Kẻ cần tới cũng đã xuất hiện, Lục Vĩ Kỳ đang suy nghĩ cũng phải nhìn lên. Lúc Đường Đường trong bộ quần áo tù nhân và còng tay bị áp giải vào phòng, rất nhiều người có vẻ mặt và cảm xúc khác nhau. Lục Vĩ Kỳ là coi thường, khinh bỉ, có chút hả hê, tự mãn của kẻ chiến thắng, nếu như lúc này có thể đứng trước mặt của kẻ kia, Lục Vĩ Kỳ thật sự muốn châm biếm vài câu, muốn nhìn hắn tức giận, bẽ mặt mà không thể làm gì được.

Còn Lục Phiến lại gần như thất thố muốn đứng dậy. Nhưng anh kiềm chế lại, tiếp tục ngồi xuống, nhìn hắn bước từng bước  tới trước vành móng ngựa. Trên nét mặt của Lục Phiến có một chút khổ sở, giống như trở lại thời gian năm năm trước, anh và hắn cũng ở vị trí này, trong khi hắn chịu phán xét, còn anh lại bất lực không thể làm gì.

Chỉ khác một điều, nếu năm năm trước, vì muốn để Lục Phiến tiếp tục sống tốt cuộc đời của mình, hắn chấp nhận để anh hiểu lầm, để anh ghét mình, cho rằng tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của hắn, hắn trong phiên tòa không nhìn anh tới một lần, chỉ xem Lục Phiến như người xa lạ. Thì giờ, lúc bước vào, hắn đã đưa mắt tìm kiếm Lục Phiến. Chỉ khi nhìn thấy anh, mới gật đầu.

Hắn giống như muốn nói, mình ổn, chỉ cần anh ở đây.

Lục Vĩ Kỳ nghĩ luật sư hẳn phải đã tới. Nhưng khi cậu ta đưa mắt nhìn chỗ ngồi của luật sư, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Dáng người của người kia có vẻ cao hơn luật sư Lý. Chỉ nhìn phía sau cũng thấy khác biệt.

Không đợi Lục Vĩ Kỳ thắc mắc lâu, phiên tòa bắt đầu tiến hành. Vị luật sư cho Đường Đường đứng lên tự giới thiệu:

- Tôi là Thẩm Trạch, luật sư bào chữa cho bị cáo. Tôi muốn bào chữa bị cáo Phong Đường Đường vô tội trong vụ án giết cựu chủ tịch Lục năm năm trước.

Khi Thẩm Trạch nói, tất cả cánh phóng viên có mặt trong phiên tòa đều xôn xao. Quan tòa kêu mọi người im lặng, sau đó mới tiếp tục phiên tòa xét xử.

- Phiên tòa mở ra để xử bị cáo với tội danh trốn tù, làm giả hồ sơ, và giết người.

Thẩm Trạch nói:

- Thưa quan tòa, hai chuyện này hoàn toàn có liên quan tới nhau. Trong vụ án năm năm trước, bị cáo hoàn toàn không giết người, nhưng lại bị buộc tội giết người, còn bị kết án tù chung thân. Lúc đó, do mất niềm tin vào luật pháp, vào công bằng, mới có định tìm đường chết. Nhưng anh ta may mắn sống, và muốn trở lại để tự minh oan cho mình. Hơn nữa đây không chỉ là một vụ án oan, mà còn là vụ án của những kẻ nhân danh pháp luật nhưng lại làm điều sai trái, nhận hối lộ và tiếp tay cho cái ác.,

- Phản đối. Thưa quan tòa, đây hoàn toàn là những lời vu khống.

Vị quan tòa nhíu mày, ông nghĩ một lúc rồi mới quyết định:

- Phản đối vô hiệu. Luật sư Thẩm, tiếp tục trình bày. Nhưng anh hãy chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

***

Lục Vĩ Kỳ ra bên ngoài, gọi điện cho luật sư Lý, nhưng không thể liên lạc được với ông ta. Điện thoại có nhạc chờ nhưng không ai nhấc máy. Lục Vĩ Kỳ gọi cho Trương Đức Huy tới đón cậu ta. Ngay khi Trương Đức Huy tới, Lục Vĩ Kỳ mượn điện thoại của hắn gọi điện cho luật sư.

Lần này luật sư Lý bắt máy rất nhanh:

- Luật sư Lý, ông tránh mặt tôi sao. Chuyện này là thế nào, tôi cần một lời giải thích.

Luật sư Lý nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Chuyện này tôi không giúp được cậu. Tôi đang bị bệnh, phải ra nước ngoài, việc còn lại tôi đã giao cho luật sư khác đảm nhận.

- Ông...

Lục Vĩ Kỳ không ngờ luật sư Lý lại cúp máy trước khi cậu ta kịp nói. Một lần nữa gọi lại cho luật sư nhưng ông ta đã tắt máy điện thoại.

Trường Đức Huy nhìn vẻ mặt của Lục Vĩ Kỳ không tốt liền hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Lục Vĩ Kỳ mặc dù nghe thấy câu hỏi nhưng không nói gì, Trương Đức Huy chỉ có thể nhún vai rồi tập trung tiếp tục lái xe, hắn ta hỏi Lục Vĩ Kỳ, giờ đi đâu, về nhà Triệu Bân hay về nhà của Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hỏi Trương Đức Huy:

- Mày có biết ai phụ trách vụ án của dì Trần không?

Trương Đức Huy dừng xe lại ở bên kia đường, nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Đợi một chút.

Hắn gọi điện cho một ai đó, sau khi kết thúc cuộc gọi liền trả lời:

- Là cảnh sát Mạc.

- Mạc Thiên.

Sắc mặt của Lục Vĩ Kỳ đột nhiên trở nên phức tạp, sau đó dường như cậu ta nghĩ ra chuyện gì đó, liền nhướn người lên, nói với Trương Đức Huy:

- Ra sân bay.

- Có chuyện gì?

Trương Đức Huy có chút lo lắng, nhưng thấy Lục Vĩ Kỳ không nói gì, hắn liền khởi động xe, hướng về phía sân bay. Lục Vĩ Kỳ vừa ra sân bay, liền gọi cho trợ lý giải quyết mọi chuyện ở công ty, sau đó gọi cho ngân hàng yêu cầu khóa tất cả mọi tài khoản của cậu ta lại. Sau đó đặt một vé máy bay sớm nhất để ra nước ngoài.

Tất cả là một cái bẫy.

Mạc Thiên... Dì Trần...Đường Đường, tất cả là một cái bẫy.

Lâm Tần Kỳ có mặt bởi ông ta đã biết Phong Hải Đường chính là Đường Đường. Hơn nữa, việc Lâm Tân Kỳ hợp tác với cậu ta, chuyện cậu sinh viên học trường mỹ thuật, Lục Vĩ Kỳ tưởng mình là người nắm được thóp tất cả mọi người nhưng lại không biết mình đã trở thành con rối trong kế hoạch của kẻ khác.

Dì Trần chưa chết. Đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy để dụ kẻ giết người ra. Gã phó chánh án cũng vậy. Hắn không hề giết dì Trần, vậy nên dì Trần chết, gã mới tới bệnh viện để xác nhận.

Tại sao hiện trường lại có thể dễ dàng sắp xếp tới như vậy. Nguyên nhân chính là Mạc Thiên. Cậu ta là người duy nhất kiểm tra xác của dì Trần, xác nhận dì Trần đã chết. Những cảnh sát có mặt khi đó, chắc chắn cũng tham gia vào kế hoạch lần này.

Tất cả mọi chuyện là nhằm đưa tất cả những người liên quan vào tròng. Lục Vĩ Kỳ cũng đoán được rằng, Mạc Thiên đã có trong tay chứng cứ quan trọng, và có thể giờ này, cậu ta đã nắm được danh sách những người liên quan trong vụ án năm năm trước.

Vụ luật sư Lý cũng vậy. Ông ta cũng đã bị tóm gáy nên mới phủi tay khỏi vụ này nhanh như vậy.

Trần Tu Kiệt, Trương Đức Huy cũng có liên quan tới vụ án, bọn họ một người thì bày mưu tính kế một người thì cấu kết với những kẻ trong ngành cảnh sát để ép buộc Đường Đường nhận tội, vụ án nhanh chóng kết thúc. Nhưng Lục Vĩ Kỳ không muốn nói cho bọn chúng biết mà tự mình tìm được thoát thân trước.

Lục Vĩ Kỳ đi qua cửa checkin, bỏ điện thoại của mình vào trong thùng rác.

- Cho kiểm tra chứng minh thư.

Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy giọng của nhân viên sân bay rất quen, liền ngẩng đầu, lại không ngờ cậu ta là Mạc Thiên.

- Mạc Thiên? Mày.

Mạc Thiên trong đồng phục của nhân viên soát vé, giữ lấy tay của Lục Vĩ Kỳ.

- Lục Vĩ Kỳ, anh là đối tượng tình nghi trong vụ án giết người. Mời anh về đồn để điều tra làm rõ.

- Ngay từ đầu cậu đã có kế hoạch phải không.

Mạc Thiên không phủ nhận. Lúc bị bọn chúng bắt và nhốt trong kho hàng, có một lần Mạc Thiên nghe thấy tiếng mở cửa, vốn tưởng bọn chúng sẽ làm gì mình, không ngờ kẻ đó áp điện thoại vào tai của cậu.

Có chết Mạc Thiên cũng không sao quên được giọng nói này. Là giọng nói của Đường ca. Ngay khi vừa nghe giọng nói của anh, trong đầu của Mạc Thiên liền có suy nghĩ, Đường ca vậy mà thật sự còn sống.

Có lẽ vì quá sửng sốt, cộng thêm sợ hãi, Mạc Thiên không nói bất cứ một lời nào, mà chỉ nghe Đường Đường nói trong điện thoại.

Đường Đường hỏi cậu, có muốn sống không.

Sau đó anh liền nói cho Mạc Thiên một kế hoạch. Lúc đó Mạc Thiên mới biết Đường Đường đã cài người bên cạnh Lục Vĩ Kỳ, nên khi Mạc Thiên bị bắt, người của Đường Đường đã thông báo cho anh. Đường Đường nói Mạc Thiên cần giả vờ như hợp tác với Lục Vĩ Kỳ, sau đó mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Đường Đường. Đường Đường nói, bởi Lục Vĩ Kỳ cần Mạc Thiên lợi dụng Sở Lưu để tìm ra mình nên cậu ta sẽ tạm thời không làm gì hai người bọn họ.

Đường Đường vốn định sau khi Sở Lưu cứu Mạc Thiên, sẽ nói chuyện này cho hắn. Vậy nhưng không ngờ, Lục Vĩ Kỳ lại bắn Sở Lưu.

Câu cuối mà Đường Đường nói với Mạc Thiên ngày hôm đó, chính là có tin mình không. Giống như trước đây, khi Đường Đường để Mạc Thiên ở trong rừng một mình, cũng nói với cậu ta:

" Cậu tin tôi chứ?"

Giống như trước đây, Mạc Thiên tin lời Đường Đường nói. Sau khi hợp tác với Lục Vĩ Kỳ, Mạc Thiên đã có danh sách những người có liên quan tới vụ án năm năm trước.

- Đừng nhiều lời. Anh theo chúng tôi về đồn điều tra.

Mạc Thiên nói.

Lục Vĩ Kỳ định bỏ chạy, nhưng Mạc Thiên đã nhanh chóng đuổi theo, ghìm Lục Vĩ Kỳ dưới đất, đem còng số 8 tra vào cổ tay của Lục Vĩ Kỳ.

Trước khi cảnh sát khác tới, Mạc Thiên đấm vào bụng của Lục Vĩ Kỳ.

- Cú đấm này là vì Sở Lưu. Còn đây là của Đường ca.

Tuy cú đấm của Mạc Thiên không mạnh tới mức khiến Lục Vĩ Kỳ mất mạng, nhưng cũng khiến cậu ta đau tới toát mồ hôi. Khi cảnh sát tới, nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ đau đớn ôm bụng, mới hỏi Mạc Thiên chuyện gì vậy.

Mạc Thiên trả lời:

- Không có gì. Anh ta muốn chống trả thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro