Chương 148: Lợi dụng và diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ Kỳ tới nhà của Triệu Bân. Tuy gia đình của Triệu Bân không có thế lực và điều kiện như nhà của Lục Vĩ Kỳ, Trần Tu Kiệt hay thậm chí là Trương Đức Huy nhưng cha của hắn làm bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện nổi tiếng, ông ngoại là trưởng khoa còn mẹ hắn chính là người phụ nữ nề nếp, gia giáo. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình trên dưới hòa thuận, lại có nền tảng vững chắc nên Triệu Bân là người rất đơn giản. Lục Vĩ Kỳ quen hắn thông qua Trương Đức Huy, nhưng trong bốn người, hắn đối với Triệu Bân có phần lạnh nhạt nhất.

Nhưng đột nhiên có chuyện phải nhờ tới gia đình của Triệu Bân, Lục Vĩ Kỳ mới tới nhà của hắn. Triệu Bân hoàn toàn không để ý mục đích của Lục Vĩ Kỳ, thấy cậu ta tới tỏ ra vui mừng, nhà họ Triệu trên dưới đều coi Lục Vĩ Kỳ như khách quý. Ngày thứ nhất cậu ta tới, mẹ của Triệu Bân tự tay vào bếp nấu rất nhiều món ngon, còn ông nội của hắn thì mang bình rượu quý chỉ được uống vào những dịp đặc biệt ra đãi khách, cha của Triệu Bân tuy ngày nào cũng về muộn, nhưng thấy bạn của con mình tới chơi cũng nói Lục Vĩ Kỳ nếu cần gì cứ nói với bọn họ.

Cha Triệu Bân còn so sánh Lục Vĩ Kỳ với con trai mình, nói Lục Vĩ Kỳ tài giỏi mới còn trẻ đã được làm tổng giám đốc, trong khi Triệu Bân lại chỉ thích mấy thứ máy móc vô dụng.

- Bảo nó đi tiếp quản bệnh viện mà nó không chịu nghe. Chỉ thích đâm đầu vào sửa chữa mấy thứ vớ vẩn.

Lục Vĩ Kỳ khiêm tốn nói:

- Thực sự Triệu Bân cũng rất giỏi. Cậu ấy là người có bản lĩnh nhất trong số những người cháu từng gặp.

Cha mẹ nào mà không thích người khác khen con mình. Cha của Triệu Bân nghe Lục Vĩ Kỳ khen con mình không tiếc lời vẫn phổng mũi tự hào, cười lớn, tự động tăng hảo cảm đối với Lục Vĩ Kỳ, nói Lục Vĩ Kỳ rất lễ phép lại hiểu chuyện. Triệu Bân không nghĩ cha mẹ mình lại thích Lục Vĩ Kỳ như vậy. Trong bốn người, Triệu Bân là bạn của Trương Đức Huy lâu nhất, hắn cũng từng tới nhà của Triệu Bân nhưng cha mẹ của Triệu Bân lại không thích Trương Đức Huy. Cũng một phần bởi cái tính thích gì nói nấy của Trương Đức Huy.

Lục Vĩ Kỳ xem phản ứng của mọi người, cảm thấy cậu ta gần như đã đạt được mục đích. Trong cuộc sống, Lục Vĩ Kỳ sắm cho mình rất nhiều vai diễn, cậu ta thích nhìn người khác bị quay như dế, càng thích được tôn sùng như thần thánh.

Nhận thấy đã đến thời điểm, Lục Vĩ Kỳ bắt đầu diễn một vẻ mặt giống như đang có tâm sự, lúc ăn cơm cũng không có tâm trạng. Qủa nhiên, người nhà họ Triệu để ý, hỏi cậu ta có chuyện gì.

Cậu ta liền nói chuyện tai nạn ở chỗ trung tâm thương mai Tây Sơn, vẻ mặt rất phức tạp.

- Có khi nào người ta làm thế để gây khó dễ không. Chuyện lại xảy ra trong lúc mà họ đang biểu tình đòi lấy lại đất.

Cha của Triệu Bân như có vẻ đang suy nghĩ. Lại nghe vợ mình nói, những người biểu tình thật quá đáng, rõ ràng bọn họ lúc đầu đã đồng ý giải tỏa, sau lại nuốt lời, quay sang ăn vạ.

Lục Vĩ Kỳ liền nói:

- Cũng không thể trách bọn họ ạ. Đột nhiên cuộc sống bị xáo trộn cũng có chút khó khăn.

- Con tốt quá. Còn nghĩ tốt cho bọn họ.

Mẹ của Triệu Bân nói. Sau khi cha của Triệu Bân suy nghĩ một hồi thì lên tiếng, ông bảo sẽ để ý những trường hợp của những người gặp nạn, ông còn nói cũng may bọn họ nằm ở viện của ông, nên ông mới giúp được. Lục Vĩ Kỳ biết những người đó nằm ở bệnh viện nào,nhưng lại giả vờ như không biết, có chút kinh ngạc mà tròn mắt, còn hỏi lại chaTriệu Bân. Cha của Triệu Bân nói sẽ giúp,Lục Vĩ Kỳ khách khí một hồi, sau đó giống như bị ép mà phải đồng ý.

Lục Vĩ Kỳ quay mặt cười, mọi người lại nghĩ cậu ta thở dài liền động viên, an ủi một hồi. Một buổi sáng, khi cha mẹ của Triệu Bân đều ra ngoài, ông nội hắn cũng đi tới câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, trong nhà chỉ còn lại Triệu Bân và Lục Vĩ Kỳ. Bọn Trần Tu Kiệt và Trương Đức Huy tới. Có lẽ vì chuyện xảy ra với Gỉa Triệt Quân, Lục Vĩ Kỳ vẫn không thể trở lại thái độ bình thường với Trần Tu Kiệt.

Trương Đức Huy nhìn hai người mặt nặng mày nhẹ liền nói:

- Bọn mày định thế này tới bao giờ?

Trần Tu Kiệt hừ một tiếng. Hắn ta nghĩ, nếu như biết Lục Vĩ Kỳ ở đây, hắn sẽ không theo Trương Đức Huy tới. Mới mấy ngày, người thay đổi nhiều nhất là Triệu Bân. Trước đây, Triệu Bân cùng lắm thì chỉ là đi chung, chơi chung, không giống như bây giờ, ánh mắt nhìn Lục Vĩ Kỳ có vẻ sùng bái. Trần Tu Kiệt là người gian xảo, nhìn thôi cũng nhận ra sự thay đổi này, hắn nhìn Triệu Bân, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ.

Có người không biết bộ mặt thật của Lục Vĩ Kỳ cơ đấy?

Sau khi được cha của Triệu Bân giúp đỡ, Lục Vĩ Kỳ bồi thường một khoản tiền lớn cho những người bị hại. Kết quả những người này mới hôm qua còn đòi kiện ACE Group, ngày hôm sau đã lên tiếng bênh vực, lại đổ hết mọi trách nhiệm cho tài xế xe buýt. Gia đình của người tài xe buýt đã tử vong trong vụ tai nạn chỉ có thể oan ức khóc lóc khi báo chí chỉ trích bọn họ, nói bọn họ không biết xấu hổ. Những gia đình khác có người nhà tử vong thì lại không biết sự thật thế nào.

Cuộc sống này là vậy, đừng nói những chuyện công bằng. Hãy hỏi tiền có thể làm những gì.

Tuy một vài người vẫn nhất quyết với vụ kiện, nhưng ý kiến đã bị phân ra làm hai luồng, Lục Vĩ Kỳ vẫn có cơ hội thắng. Nếu phải kiện, có thể nhờ tới luật sư. Một số người nghĩ kiện tụng phức tạp, mất tiền cũng đã rút. Cậu ta thuê người viết mấy bài báo bôi nhọ những kẻcứng đầu còn lại, hại bọn họ không thể ngẩng mặt lên nhìn người khác. Còn chuyện dự án trung tâm thương mại sai phạm, Lục Vĩ Kỳ cũng đã có cách để che đậy sự việc.

Sau khi giải quyết xong, Lục Vĩ Kỳ gọi điện cho trợ lý của cậu ta. Không biết nói chuyện gì, sắc mặt của Lục Vĩ Kỳ trở nên không tốt. Vừa mới cúp máy, Lục Vĩ Kỳ không kiềm chế chửi bậy:

- Ông già chó chết.

Bọn Trương Đức Huy và Triệu Bân không hiểu xảy ra chuyện gì? Trương Đức Huy hỏi:

- Chửi ai đấy? Tao tưởng vụ trung tâm thương mại gần xong rồi.

Lục Vĩ Kỳ nghe Trương Đức Huy hỏi, liền mới nhận ra mình vừa không kiềm chế. Thu lại vẻ mặt bực bội, nói không có chuyện gì.

Lục Vĩ Kỳ vừa mới biết Lục Vận có ý định muốn Lục Phiến về công ty. Trợ lý của cậu ta còn nói, tuy không liên lạc được với Lục Phiến, nhưng chủ tịch rất quyết tâm.

Sau khi tâm trạng khá hơn, Lục Vĩ Kỳ ra phòng ngoài, gọi điện cho Lục Vận. Không nhắc gì tới chuyện của Lục Phiến, càng không cho thấy mình biết việc Lục Vận định thuyết phục Lục Phiến quay về, Lục Vĩ Kỳ chỉ nói chuyện trung tâm thương mại cậu đã giải quyết ổn thỏa rồi.

- Cha, có cần khuyên anh về không ạ?

Lục Vĩ Kỳ nói. Lục Vận im lặng, Lục Vĩ Kỳ chủ động giải thích:

- Sau khi xảy ra chuyện này, con thấy những lúc gặp khó khăn thế này, người nhà chúng ta ở cùng một chỗ thì thật tốt. Với lại, tuy là anh mở công ty nhưng sẽ rất vất vả. Con nghe nói công ty của anh bị thiếu vốn phải xoay xở khắp mọi nơi.

Sau một hồi im lặng, Lục Vận lên tiếng. Nhưng giọng nói không giấu đi cưng chiều:

- Cha biết rồi. Việc đó để sau đi. Xong việc rồi, con cũng về nhà đi.

- Dạ, cha chú ý giữ gìn sức khỏe.

Lục Vĩ Kỳ còn chưa có về nhà, sau khi cha của Triệu Bân giúp cậu ta gặp mặt những người gặp tai nạn trong vụ trung tâm thương mại, Lục Vĩ Kỳ còn nhờ ông ấy hỏi thăm tin tức của dì Trần giúp cậu.

- Con có quen bà ấy hả?

- Con quen ạ. Bà ấy từng làm giúp việc ở nhà ông nội con. Nhưng sau khi ông nội con mất thì bà ấy chuyển đi. Con cũng không tìm được bà ấy. Thật sự hoàn cảnh của dì Trần rất đáng thương.

Nhìn Lục Vĩ Kỳ hết lòng vì người khác như vậy, thậm chí ngay cả người không thân không thích, cả nhà Triệu Bân bị làm cho cảm động.

- Bác không phụ trách trường hợp này. Nhưng bác sẽ hỏi giúp con.

Lục Vĩ Kỳ cảm ơn rối rít, cha của Triệu Bân lại bị sự khách khí giả tạo của Lục Vĩ Kỳ đánh lừa, đem việc của Lục Vĩ Kỳ như việc của mình, ngày hôm sau tới bệnh viện liền đi khắp khoa hỏi thông tin của người phụ nữ họ Trần kia.

Trần Tu Kiệt chứng kiến toàn bộ, hắn khoanh tay tựa vào cánh cửa phòng khách, nhìn Lục Vĩ Kỳ diễn trò, khóe môi hơi cong lên mang theo giễu cợt. Trương Đức Huy nhìn Trần Tu Kiệt đứng cười một mình, liền thắc mắc:

- Mày bị ấm đầu hả? Sao lại cười?

Trương Đức Huy nhìn Lục Vĩ Kỳ được cả nhà họ Triệu yêu thích, liền có chút ghen tị:

- Sao Vĩ Kỳ có thể được lòng mọi người thế nhỉ? Tao lần nào tới đây mọi người đều giống như có vẻ không thích?

Trần Tu Kiệt quay lại nhìn Trương Đức Huy từ đầu tới cuối, nhưng lại không nói bất cứ lời nào, mà quay đầu đi thẳng tới chỗ nhà họ Triệu, cũng ngồi xuống ghế, khách khí khen cha của Triệu Bân sắc mặt tốt, còn thuận tiện khen Lục Vĩ Kỳ vài câu trước người nhà họ Triệu.

Trong cuộc sống này, những kẻ như Trần Tu Kiệt hay Lục Vĩ Kỳ đều rất giỏi diễn trước mặt những người khác. Chỉ là bọn họ giấu gì đằng sau thứ mặt nạ da người nhiều lớp kia thì không phải ai cũng biết.

Đợi người nhà họ Triệu kéo nhau đi lên trên lầu nghỉ ngơi, Trương Đức Huy lôi kéo Triệu Bân ra vườn đòi cho hắn xem chiếc xe ô tô mới mua được, trong phòng khách chỉ còn lại Trần Tu Kiệt và Lục Vĩ Kỳ.

Trần Tu Kiệt nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Diễn giỏi thật. Tôi có chút bái phục cậu.

Lục Vĩ Kỳ nhìn lên trên lầu, sợ người nhà họ Triệu nghe được, sau khi chắc chắn bọn họ không còn ở đây, cậu ta mới lên tiếng:

- Muốn gì nói đi?

Trần Tu Kiệt cười lớn:

- Sợ người nhà họ Triệu nghe được tới vậy à? Trong bốn người, cậu chẳng phải coi Triệu Bân vô dụng nhất hay sao. Sao giờ lại xem cậu ta như bạn tốt thế? Đến giờ mới thấy gia cảnh của Triệu Bân có thể lợi dụng được nhỉ? Lục Vĩ Kỳ, đúng là Lục Vĩ Kỳ. Không ai giỏi tính toán bằng cậu. Không để bản thân bị thiệt bao giờ. Nhưng đến lúc gặp họa, mọi người chắc sẽ không biết, Lục Vĩ Kỳ sẽ nhảy ra trước để bọn họ ở lại sống chết mặc bay.

Trần Tu Kiệt quá hiểu Lục Vĩ Kỳ. Có lẽ cả hai đều cùng một loại người. Chỉ khác một điều, Lục Vĩ Kỳ lợi dụng cảm tình của người khác, còn Trần Tu Kiệt chính là dùng điểm yếu của người khác để trao đổi điều kiện.

- Cổ phần của công ty ACE Group.

- Cậu?

- Dù gì công ty đó cũng thuộc về cậu. Một chút cổ phần có đáng là bao. Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu, không chỉ chuyện của anh trai mà cả chuyện Đường Đường. Cậu rất muốn một người biến mất, một người thân bại danh liệt, không phải sao?

- Đừng làm bậy.

Trần Tu Kiệt cười ha ha. Hắn đứng dậy ra khỏi nhà họ Triệu. Có lẽ chỉ có Trần Tu Kiệt mới hiểu được câu nói của Lục Vĩ Kỳ có ý gì. Nếu dịch ra có nghĩa là, cứ làm đi, nhưng đừng để lộ dấu vết.

Tại sao Lục Vĩ Kỳ lại nói khác những điều mình nghĩ ư?

Thứ nhất cậu ta sợ lời nói của mình bị thu âm.

Thứ hai chính là nếu như sau này xảy ra chuyện, bản thân Lục Vĩ Kỳ có thể thoát tội, còn đẩy hết mọi trách nhiệm lên Trần Tu Kiệt.

Nhưng Trần Tu Kiệt dám cá một điều, Lục Vĩ Kỳ ấy, người nói cái câu "đừng làm bậy" dù cho biết Trần Tu Kiệt làm gì cũng sẽ không ngăn cản. Cậu ta sẽ ở một bên đứng xem trò vui.

Vậy mới là Lục Vĩ Kỳ.

Cha của Triệu Bân cuối cùng cũng dò la được tin tức, nhưng bởi ông có việc phải đi công tác gấp lại không có số điện thoại của Lục Vĩ Kỳ nên đành nói với Triệu Bân, bảo hắn truyền đạt lại cho Lục Vĩ Kỳ.

- Dì Trần mà mày nói nghe nói chết vì ngộ độc khí ga. Lúc phát hiện ra thì bà ấy đi rồi. Vì phải điều tra nên xác của dì Trần được chuyển ngay tới bệnh viện. Cha tao không  phụ trách nên cũng không rõ thế nào. Nhưng bên khám nghiệm tử thi không tìm ra được manh mối gì nên kết luận dì Trần là tự tử.

Triệu Bân bảo với Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ nghĩ có lẽ bà ta tự tử thật, bởi người kia dù có ngu tới mấy cũng sẽ không ra tay khi mà Đường Đường còn ở trong tù.

- Xong rồi thế nào. Người thân của bà ấy đã làm đám tang chưa?

Triệu Bân liền nói:

- Chưa. Xác của dì Trần để ở nhà xác, định sẽ trả về cho gia đình, vậy nhưng tối qua xảy ra một chuyện.

Nhìn sắc mặt kỳ lạ của Triệu Bân, Lục Vĩ Kỳ hỏi:

- Chuyện gì?

- Chính là đêm qua, có một người đột nhập vào nhà xác, lại còn là tìm xác của dì Trần.

Dừng một lúc, Triệu Bân mới nói tiếp:

- Cảnh sát đã bắt được kẻ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro