Chương 147: Vị trí của Lục Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vận đột nhiên tới công ty, hơn nữa vừa mới đến đã hỏi trợ lý giám đốc Lục đang làm gì. Vị trợ lý có chút khó hiểu nhìn chủ tịch:

- Chủ tịch. Ngài có phải quên chuyện giám đốc Lục đã được lên chức tổng giám đốc từ tuần trước phải không ạ?

Lục Vận ngẩn người, ông dường như đã quên mất việc đó mà nghĩ rằng Lục Vĩ Kỳ vẫn là giám đốc còn tổng giám đốc là Lục Phiến. Lục Vận xoa xoa thái dương, nói với trợ lý:

- Đi gọi tổng giám đốc Lục vào gặp tôi

- Dạ.

Nhìn sắc mặt của chủ tịch rất nghiêm trọng, trợ lý của Lục Vận liền vội vàng thực hiện việc mà ông giao. Lúc anh ta gõ cửa phòng tổng giám đốc Lục, Lục Vĩ Kỳ còn đang họp với trưởng các bộ phận, có chút khó chịu khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Lục Vĩ Kỳ bơ đi, nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, liền sai trợ lý của mình ra nói với người bên ngoài. Không biết ở bên ngoài nói chuyện gì, nhưng trợ lý của Lục Vĩ Kỳ đã ngay lập tức vào phòng với vẻ mặt khẩn trương. Cậu ta cúi xuống nói nhỏ vào tai của Lục Vĩ Kỳ.

- Hôm nay họp tới đây thôi. Tài liệu phát cho mỗi người một bản. Sau khi xem xong thì giao nộp cho tôi phương án vào đầu giờ chiều.

Mọi người nghe xong nhiệm vụ không dám chậm trễ mà quay về phòng để hoàn thành công việc. Lục Vĩ Kỳ còn lại một mình trong phòng, cậu ta suy nghĩ một lúc, sau đó cho gọi trợ lý của mình vào:

- Lúc nãy, trợ lý của chủ tịch có nói chủ tịch gọi tôi tới làm gì không?

- Không có nói gì ạ. Nhưng nhìn mặt anh ta thì có vẻ là việc gấp. Tổng giám đốc, anh đi gặp chủ tịch luôn ạ.

Lục Vĩ Kỳ đứng dậy, sau đó sai trợ lý chuẩn bị một tách trà hoa nhài để mang tới phòng của chủ tịch. Lục Vĩ Kỳ ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng của Lục Vận. Cậu ta gõ cửa, sau khi nghe tiếng ở trong phòng phát ra, mới tự mở cửa bước vào.

- Cha, sao cha không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm? Công việc ở công ty đã có con rồi.

Lục Vĩ Kỳ tươi cười nói. Đó là sự khác biệt giữa cậu ta và Lục Phiến. Lục Phiến công tư phân minh, ở trong công việc, chỉ dựa vào năng lực, không bao giờ cần một thứ khác xen vào hay ai đó nâng đỡ còn Lục Vĩ Kỳ thì khác. Cậu ta biết điểm mạnh cũng chính là lợi thế của chính mình, vậy nên với những người có thể lợi dụng được, Lục Vĩ Kỳ càng tìm cách tính toán để lấy được sự cảm tình này. Ví dụ như Lục Vận, Lục Vĩ Kỳ biết ông rất thích cậu gọi ông là cha khi chỉ có hai người trong văn phòng. Chỉ cần chủ tịch vui vẻ, công việc của Lục Vĩ Kỳ càng thuận lợi. Trước đây cậu cũng chiếm được cảm tình của Lục Phiến, có thể nói Lục Vĩ Kỳ được xem như bảo bối của nhà họ Lục. Lục Phiến ít nói, nhưng vô cùng bảo vệ hay bao che khuyết điểm cho cậu.

Đang suy nghĩ những chuyện linh tinh, Lục Vĩ Kỳ không để ý sắc mặt của Lục Vận không những không vui vẻ mà còn có vẻ tức giận.

- Không tới đây, để anh hủy hoại danh tiếng của công ty bao nhiêu năm gây dựng hay sao?

Lục Vận ném báo cáo trước mặt Lục Vĩ Kỳ, giọng vô cùng tức giận:

- Tổng giám đốc Lục. Anh xem cho kỹ, mình đã làm những gì đi.

Lục Vĩ Kỳ cầm báo cáo lên, sau khi đọc vài dòng trong báo cáo liền cau mày. Lục Vận sắc mặt không tốt, dáng vẻ càng có chút mệt mỏi. Sau khi Lục Phiến đi khỏi bệnh viện và để lại báo cáo trên bàn, Lục Vận không hề muốn đọc luôn mà ông đợi cho tâm trạng của mình ổn lại chút, cầm lấy tài liệu bắt đầu đọc. Càng đọc, sắc mặc của Lục Vận càng tối lại. Tuy sức khỏe vẫn không được tốt, Lục Vận xin các bác sĩ cho mình xuất viện. Lúc đầu bọn họ đều cố gắng thuyết phục ông ở lại nhưng khi thấy ông nhất quyết với ý định của mình liền không giữ nữa. Bác sĩ đưa cho Lục Vận thuốc và dặn ông định kỳ khám lại.

Lục Vận sau khi rời bệnh viện liền đến công ty luôn mà không có về nhà. Vậy nên mới có cảnh này, Lục Vận chất vấn sai lầm của Lục Vĩ Kỳ:

- Chẳng lẽ trước khi làm dự án này, anh không đi tìm hiểu khu vực đó hả?

- Cha, chỉ một số người phản đối mà thôi.

Lục Vĩ Kỳ trả lời.

- Chỉ một số người phản đối hả? Vậy mà không nhiều, bọn họ đều gửi đơn yêu cầu công ty chúng ta dỡ bỏ việc xây dựng và bồi thường tổn thất.

- Chuyện này con có thể giải quyết.

Lục Vĩ Kỳ khẳng định một cách chắc chắn. Vậy nhưng điều này càng làm cho Lục Vận không hài lòng, ông tiếp tục chất vấn:

- Giải quyết thế nào?

- Bọn họ chỉ cần bồi thường thôi. Việc này không phải là chưa từng xảy ra.

Lục Vĩ Kỳ nói đúng. Trước đây khi Lục Phiến ' làm tổng giám đốc có từng ký duyệt một số trung tâm thương mại, không phải là không gặp cảnh bị chèn ép, gây khó dễ, không cho dự án được hoàn thành. Lúc trước Lục Vận cũng từng tức giận như thế này, nhưng Lục Phiến vẫn tự tin vào quyết định của mình, sau đó chỉ cần mấy ngày là có thể dàn xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa.

Giờ nếu như chịu thua, chứng tỏ năng lực của Lục Vĩ Kỳ kém xa Lục Phiến, Lục Vĩ Kỳ không cam tâm. Lục Vận nhìn Lục Vĩ Kỳ, ông hiểu đứa con trai này, tuy nói tức giận thì nói vậy nhưng Lục Vĩ Kỳ vẫn là đứa con ông thương yêu nhất, ông vẫn muốn cho Lục Vĩ Kỳ một cơ hội. Vậy nhưng báo cáo của Lục Phiến rất chi tiết, kể ra những nhược điểm khi xây dựng trung tâm thương mại ở Tây Sơn, còn khẳng định một cách chắc chắn dự án này không thể làm.

Lục Vận xoa xoa trán, dáng vẻ mệt mỏi. Lúc ông định nói, thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Ông cho người vào trong. Là trợ lý của Lục Vĩ Kỳ, trên tay của hắn cầm một bình trà hoa nhài vừa mới pha.

- Chủ tịch, tổng giám đốc dặn tôi pha cho ngài một bình trà. Anh ấy rất quan tâm tới chủ tịch và lo cho sức khỏe của ngài.

Trợ lý của Lục Vĩ Kỳ đặt bình trà lên trên bàn, sau đó thì xin phép trở về làm việc, còn cẩn thận khép lại cánh cửa cho hai người. Lục Vận sau khi nghe người khác nói vậy, sắc mặt dịu đi không ít. Ông hỏi Lục Vĩ Kỳ:

- Hôm nay cha tới công ty thấy thiếu một số người. Bọn họ đều nghỉ phép sao?

Lục Vận quả nhiên nhạy cảm, ông chỉ đi một vòng công ty mà đã biết công ty thiếu ai. Lục Vĩ Kỳ liền trả lời:

- Bọn họ không phải nghỉ phép mà là xin nghỉ việc ạ.

- Xin nghỉ việc?

Lục Vận cảm thấy kỳ quái. Nghỉ việc một người thì không nói làm gì, đằng này lại là cùng rủ nhau nghỉ việc. Hơn nữa, một số trong bọn họ là người có tài, có năng lực, một số còn là người gắn bó với công ty lâu năm.

- Tất cả? Bọn họ có gì không hài lòng với công ty hay sao? Hay tìm được một công việc khác lương cao hơn.

Lúc đầu, Lục Vĩ Kỳ cũng giống như Lục Vận nghĩ như vậy, nhưng sau khi cho người điều tra, cậu ta mới biết nguyên nhân:

- Không phải ạ. Bọn họ đều xin nghỉ việc ở công ty đều sang làm cho anh trai. Cha biết chuyện anh trai mở công ty riêng chưa?

Lục Vận đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Ông không hề hỏi thăm chuyện của Lục Phiến, mỗi lần Lục Phiến tới bệnh viện, ông đều đuổi anh đi, ông không hề biết chuyện Lục Phiến mở công ty, còn lôi kéo người của ACE Group nghỉ việc để làm cho mình.

.Kinh ngạc xong, sắc mặt của Lục Vận hoàn toàn không tốt. Lục Phiến làm vậy là có ý gì?

Hiểu được suy nghĩ của Lục Vận, Lục Vĩ Kỳ nói:

- Bọn họ đều đi, chứng tỏ không đặt tâm ở công ty. Những người đó nếu giữ lại cũng chỉ vô ích. Nên con đã phê duyệt đơn xin nghỉ việc của bọn họ. Hiện giờ công ty đang tuyển thêm người mới để lấp vào những vị trí trống.

Lục Vận gật đầu, giao việc này cho Lục Vĩ Kỳ quản lý:

- Tìm người tốt vào. Việc này không cần phải vội. Nhưng việc giải quyết rắc rối, bất cập trong dự án ở Tây Sơn nhất định phải làm sớm. Đừng để rắc rối lớn lên tới mức không có cách nào giải quyết.

Lục Vĩ Kỳ vâng dạ. Nhìn Lục Vận có vẻ không khỏe, cậu ta hỏi thăm ông, còn dặn ông nên tới bệnh viện. Giọng của Lục Vận dịu đi:

- Sức khỏe của cha, cha biết. Đừng lo lắng.

Lục Vận phải uống thuốc, Lục Vĩ Kỳ rót một cốc nước ấm cho ông. Không có việc gì nữa, cậu ta mới ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng, vẻ mặt của Lục Vĩ Kỳ mới thay đổi. Ánh mắt cũng trở nên đầy mưu mô, tính toán.

Báo cáo là do ai viết? Ai nói với Lục Vận chuyện này? Hẳn là có người tới phá cậu ta?

Trong đầu của Lục Vĩ Kỳ là những suy nghĩ như vậy. Nhưng cách trình bày báo cáo rất rõ ràng, chi tiết, giống với nguyên tắc làm việc của một người. Lục Vĩ Kỳ nghĩ tới Lục Phiến.

Chuyện này chưa qua đi, chuyện khác lại tới. Người dân thuộc đối tượng cần giải tỏa trong dự án trung tâm thương mại ở Tây Sơn vậy mà kéo nhau đến hết trước cửa của công ty ACE Group để biểu tình. Bọn họ đòi bồi thường, đòi dỡ bỏ việc xây dựng, trả lại cuộc sống và nhà cửa cho bọn họ.

Đám người đó không phân biệt là ai với ai, chỉ cần là người của ACE Group ra ngoài sẽ ném trứng thối vào người họ. Rất nhiều nhân viên thậm chí còn không dám đến công ty chỉ vì nghe đám người đe dọa sẽ giết người nếu không giải quyết chuyện cho bọn họ.

Lục Vĩ Kỳ đến công ty hay đi về, bị ném trứng thối không chỉ một lần. Trợ lý luôn che cho cậu ta để Lục Vĩ Kỳ  lên  xe. Lục Vĩ Kỳ thường không nói gì, chỉ ra lệnh nhanh chóng tiến hành giải tỏa mặt bằng, để không làm chậm trễ dự án.

Chỉ có một lần, trợ lý không tiến lên kịp, Lục Vĩ Kỳ bị trúng trứng thối lên tóc, thậm chí còn bị tạt nước.

- Tổng giám đốc.

Trợ lý của Lục Vĩ Kỳ vội dang hai tay che cho cậu ta khỏi đám người quá khích. Nhưng Lục Vĩ Kỳ thì đã bị đám người làm cho nổi giận, cậu ta gạt trợ lý của mình ra nói:

- Đừng quá đáng! Nếu không tôi sẽ kiện các người tội làm loạn và gây rối trật tự.

Đám người nhìn nhau một hồi, sau đó lại bắt đầu lớn tiếng:

- Trả đất lại cho chúng tôi. Công ty ACE Group làm ăn bất nhân. Trả đất lại đây.

- Trả đất lại. Không chúng tôi sẽ kiện các người.

- Lũ lừa đảo!

Đám đông trở nên phẫn nộ, muốn lao vào Lục Vĩ Kỳ. Trợ lý của cậu ta chống đỡ không được, chỉ có thể bảo hộ tổng giám đốc ở phía sau. Lục Vĩ Kỳ bị người ta nắm lấy cổ áo, xô đẩy. Bảo vệ cũng chạy tới, cố gắng đưa Lục Vĩ Kỳ vào trong tòa nhà.

Tiếng còi của cảnh sát vang lên. Đám đông hoảng loạn, nhưng cũng đã dừng lại. Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy Mạc Thiên, cậu ta vừa thổi còi vừa đi về phía này, ra lệnh cho bọn họ giải tán. Có cảnh sát tới, đám người không dám manh động, chỉ oan ức nói cảnh sát phải đòi lại công bằng cho bọn họ.

Mạc Thiên nói:

- Được rồi, mọi người ai cứ về nhà nấy. Việc này đang được điều tra, nếu quả thật là công ty ACEGroup đã sai phạm, bọn họ nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng mọi người tụ tập ở đây thì cũng không phải là cách. Phía công ty ACE Group có thể kiện về việc bị gây rối và đe dọa.

Mạc Thiên sau nửa tiếng nửa khuyên nhủ nửa ép buộc, đám đông mới chịu giải tán. Lục Vĩ Kỳ nhìn Mạc Thiên trong trang phục cảnh sát, sau khi thấy không còn ai tụ tập nữa mới nói:

- Cảnh sát Mạc, bây giờ cậu còn tham gia vào việc dân sự sao? Tôi tưởng cậu đang ở đội điều tra đặc biệt.

Mạc Thiên quả thực đã vào đội điều tra đặc biệt, đối với chuyện này càng không có liên quan, nên việc Mạc Thiên xuất hiện ở đây khiến Lục Vĩ Kỳ cảm thấy kỳ quái.

- Cậu không phải có nhã hứng tới thăm tôi đó chứ?

Mạc Thiên để Lục Vĩ Kỳ nói, sau đó mới trả lời:

- Có việc mới tới để nói cho anh. Giờ anh có rảnh không? Ở bên cạnh là quán cà phê.

- Có chuyện gì?

Lục Vĩ Kỳ gật đầu, bảo trợ lý của mình vào công ty trước, sau đó cùng Mạc Thiên tới quán cà phê ngay đối diện công ty. Vừa mới ngồi xuống, Mạc Thiên đã nói:

- Anh biết chuyện dì Trần chưa?

Lục Vĩ Kỳ nhíu mày. Nhưng cậu ta không vội nói mà chờ Mạc Thiên kết thúc câu. Ngay lúc đó, nhân viên tới bàn của bọn họ, hỏi bọn họ muốn dùng đồ uống gì. Chờ khi cậu nhân viên đi khỏi, Mạc Thiên mới nói:

- Dì Trần chết. Nguyên nhân là do khí ga trong phòng. Vì cảnh sát không có chứng cứ nên kết luận là tự tử.

Đồ uống được mang lên, Mạc Thiên uống một ngụm nước hoa quả để chờ Lục Vĩ Kỳ hiểu nội dung thông tin mà cậu ta vừa nói.

- Rồi sao?

- Cái chính là trong quá trình phá án ấy, cảnh sát vô tình tìm thấy không chỉ có dì Trần mà còn rất nhiều vụ tự tử, tai nạn khác đều có những điểm chung. Thứ nhất, bọn họ đều có liên quan tới vụ án 5 năm trước.

Mạc Thiên bắt đầu vạch ra nghi vấn.

- Thứ hai, hầu hết những vụ án đều kết luận tự tử. Có những vụ tai nạn chẳng hạn đâm xe thì lại không tìm thấy được hung thủ, hoặc hung thủ đột nhiên mất tích. Anh hình như có nói với tôi là bọn họ có thể do Đường Đường trả thù, đúng không? Vậy tại sao dì Trần lại chết?

- Có thể dì Trần sợ nên mới tự tử.

Lục Vĩ Kỳ nói.

Mạc Thiên ồ một tiếng, Lục Vĩ Kỳ không hiểu đó nghĩa là gì, nhưng Mạc Thiên lại nói:

- Vậy mà tôi không nghĩ ra.

Lục Vĩ Kỳ bảo với Mạc Thiên:

- Nếu không có vấn đề gì nữa, tôi đi trước. Ở công ty còn rất nhiều việc.

Lục Vĩ Kỳ đi một cách vội vàng, Mạc Thiên cũng nhận ra sắc mặt của Lục Vĩ Kỳ thay đổi khi nhắc tới dì Trần. Sau khi Lục Vĩ Kỳ rời khỏi, xác nhận không có người khác, Mạc Thiên liền bấm số điện thoại. Rất nhanh người kia đã nhấc máy.

- Có vẻ như không phải do Lục Vĩ Kỳ làm. Cậu ta nghe chuyện của dì Trần còn rất sửng sốt. Sau đó rời đi rất nhanh.

Ở đầu dây bên kia nói gì đó, Mạc Thiên gật đầu, sau đó trả lời:

- Có chắc hung thủ sẽ ra mặt không?

Mạc Thiên nghe người kia trả lời, sau đó nhìn đồng hồ thấy không còn sớm liền đứng dậy:

- Muộn rồi. Tôi phải quay về sở cảnh sát.

***

Trong khi Lục Vĩ Kỳ nghe tin dì Trần tự tử thì ở phía công ty ACE Group lại thêm một hung tin: Vì dự án trung tâm thương mại ở Tây Sơn xây dựng ảnh hưởng tới hạ tầng khu vực, dẫn đến nhiều nơi đang xây dựng bị xuống cấp, khó khăn trong việc đi lại. Vì không có biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm nên đã xảy ra một vụ tai nạn xe buýt liên hoàn do tài xế không nhìn thấy hố, nhất thời khi muốn tránh hố đã đâm vào một loạt các phương tiện giao thông khác, rất nhiều người bị thương, trong đó có 5 người tử vong.

Lục Vận nghe thấy thông tin này liền tức giận tới mức huyết áp lại tăng cao đột ngột phải nhập viện. Nhưng sau khi bác sĩ ổn định huyết áp cho ông, Lục Vận lại xuất viện để tới công ty.

Lục Phiến nói đúng, công ty ACE Group là tâm huyết của Lục Chí Bân. Nếu như biết danh tiếng của công ty bị chính tai con và cháu trai mình làm cho mất hết, Lục Chí Bân nhất định chết cũng không thể nhắm mắt.

Lục Vận cả một ngày nhốt mình trong phòng làm việc, yêu cầu các trưởng ban bộ phận nộp cho ông phương án giải quyết. Tới lúc cần, Lục Vĩ Kỳ lại không biết đã đi đâu, Lục Vận gọi một ngày cũng không thể liên lạc được.

Chuyện của Lục Vĩ Kỳ, chuyện của công ty, khiến Lục Vận mất bình tĩnh. Khi các trưởng bộ phận không nộp cho ông được một phương án khả thi, Lục Vận liền tức giận mắng mỗi người một trận, phê bình cách làm việc của họ. Không ai dám nói gì, càng không ai dám nói ra chuyện lúc đầu mọi người cũng đều đứng về phía tổng giám đốc Lục, nhưng sau đó khi Lục Vĩ Kỳ tới mang theo quyết định của chủ tịch, bọn họ mới không biết phải làm thế nào. Đi làm ở công ty, không đồng tình với ý kiến của sếp thì sẽ bị để ý còn nếu đồng tình, một khi dự án xảy ra chuyện, bọn họ cũng chính là những người bị vạ lây.

Mặc dù lúc đó có đổi chú ý ủng hộ Lục Vĩ Kỳ, thì bọn họ cũng chỉ vì miếng cơm của bản thân, người mà bọn họ tôn trọng và thừa nhận năng lực chỉ có duy nhất một mình tổng giám đốc Lục. Nhân viên không biết thì có thể nói Lục Phiến mất đi sự sủng ái, mất đi chỗ đứng ở công ty, nhưng những trưởng bộ phận, giám đốc các phòng ban làm việc với Lục Phiến đủ lâu để hiểu rõ năng lực của anh. Trong lòng bọn họ, không ai xứng đáng với vị trí tổng giám đốc hơn Lục Phiến.

Sau khi mắng một trận, lại cắt lương một số người, Lục Vận mới đuổi đám người mà ông cho rằng vô dụng đi. Ông ở lại trong phòng tới tối muộn. Trợ lý nhìn thấy phòng của chủ tịch còn sáng đèn mới gõ cửa:

- Chủ tịch.

Được sự đồng ý, trợ lý Lưu mới bước vào.

- Chủ tịch, ngài còn chưa về nghỉ ngơi sao?

Trợ lý Lưu là người đi theo Lục Vận rất nhiều năm, không có công cũng có sức, trong cuộc họp ngày hôm nay, trợ lý Lưu cũng bị Lục Vận mắng té tát, nhưng lúc này lại không có vẻ giận.

- Công ty bung bét thế này, sao có thể nghỉ ngơi được.

Trợ lý Lưu pha trà cho Lục Vận:

- Vậy nhưng ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bệnh của ngài còn chưa khỏi?

Đưa cốc trà cho Lục Vận, trợ lý Lưu mới sắp xếp lại tài liệu hỗn độn trên bàn.

- Anh cũng chưa về hả?

- Chủ tịch còn chưa về, sao nhân viên như tôi dám về. Tôi còn phải ở lại làm cùng chủ tịch.

Trợ lý Lưu nói. Ông đi theo Lục Vận đã lâu, hiểu được tính cách của chủ tịch mình. Nếu như không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, hoàn cảnh gia đình giống nhau, có lẽ Lục Vận đã xem trợ lý Lưu như bạn bè.

Trợ lý Lưu nhìn sắc mặt Lục Vận không tốt, liền hỏi:

- Chuyện khó khăn lắm ạ?

Lục Vận không nói, cũng ngầm thừa nhận:

- Xảy ra chuyện, tổng giám đốc lại biến mất, đám người phía dưới lại vô dụng, để công ty vào tay các người chỉ có ngày nhìn nó sụp đổ.

Nhắc tới tổng giám đốc Lục, trợ lý Lưu liền nghĩ ra một chuyện:

- Chủ tịch, những chuyện như thế này chẳng phải tổng giám đốc từng giải quyết hay sao ạ?

- Lục Vĩ Kỳ?

- Không phải. Là con trai cả của ngài, tôi quên mất. Thật sự có lúc mọi người vẫn còn nghĩ tổng giám đốc vẫn còn ở công ty. Trước đây, lúc chủ tịch Lục Chí Bân còn sống, tổng giám đốc cũng gặp khó khăn như vậy. Nhưng chủ tịch Lục liền giao cho tổng giám đốc toàn quyền quyết đinh, ông ấy nói nếu thành thì tốt, nếu bại thì là do lỗi của ông đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Lúc ấy, mọi người ở trong công ty đều không nghĩ tổng giám đốc có thể thành công, thậm chí trong lòng những người làm việc lâu ở đây còn có vẻ coi thường. Dù sao tổng giám đốc cũng chưa từng tốt nghiệp đại học liên quan tới chuyên ngành, chỉ là học trường quân đội mà ra. Nhưng cuối cùng, chủ tịch không chỉ chứng minh sự tin tưởng của mình là đúng, tổng giám đốc cũng khiến mọi người thật sự phải mở mắt nhìn nhận lại.

Thời điểm đó, ông cũng biết. Lúc xảy ra chuyện, Lục Chí Bân chỉ đến công ty đúng một lần duy nhất, nghe ý kiến của mọi người trình bày, không nói bất cứ điều gì, chỉ nói với Lục Phiến những lời như thế. Nhưng ông lại nói trước tất cả mọi người ở trong phòng, ai cũng âm thầm cá cược Lục Phiến liệu có qua nổi ván này không. Kết quả, sau khi nghe những lời đó, Lục Phiền liền về nhà vùi đầu vào trong sách, rồi đi thực tế suốt một tuần, chỉ trong thời gian ngắn, Lục Phiến đã đọc được nhiều sách hơn bất cứ ai cộng lại, đem chuyện rắc rối giải quyết một cách ổn thỏa, hơn nữa còn khiến cho tất cả những người trong công ty từ trên xuống dưới phải bẽ mặt vì năng lực thua kém.

Lúc đó, Lục Phiến đã giải quyết như thế nào?

Trợ lý Lục dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Lục Phiến, liền nói với ông:

- Hay lúc này, gọi tổng giám đốc về. Tổng giám đốc nhất định sẽ có phương án giải quyết.

Lục Vận nhớ lại chuyện Lục Phiến từng tới bệnh viện, đem báo cáo cho ông vậy nhưng ông không những không đọc còn ném nó dưới đất.

- Không biết nó có chịu về không?

- Sẽ. Tổng giám đốc không phải là người tuyệt tình.

Lục Vận suy nghĩ, sau đó liền hạ quyết tâm. Đây có lẽ là cách duy nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro