Phiên ngoại 2: Có không giữ, mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy năm, Thẩm Trạch và Chu Cao cuối cùng cũng có thể có một văn phòng luật riêng của bọn họ. Ý định tiếp tục làm nghề luật sư, minh oan cho những người vô tội là của Thẩm Trạch. Sau khi Đường Đường vào tù, Thẩm Trạch đã nghĩ rất nhiều. Về lý do vì sao hắn lại từ bỏ nghề luật sư. Hắn vẫn thường làm ra cái vẻ bất cần và ngả ngớn, khiến mọi người nghĩ rằng hắn chính là người từ bỏ, rằng hắn không thực sự nghiêm túc.

Vậy nhưng, không ai biết, ngay từ khi còn nhỏ Thẩm Trạch đã mang ước mơ có thể mặc trên người bộ quần áo luật sư, đứng trước quan tòa, để phản biện cho thân chủ của mình.

Không ai có thể nghiêm túc với nghề luật sư hơn hắn, cũng không ai có thể cố gắng và nỗ lực hơn hắn. Vậy nhưng, đam mê, kiến thức và hoài bão ở trên trường đại học nó khác hoàn toàn khi đem những thứ đó áp dụng vào thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Ở trường đại học, Thẩm Trạch có thể được học về đạo đức, lý tưởng của nghề luật sự, học cách làm sao để tìm ra những sơ hở trong vụ án để trợ giúp, hướng dẫn và phản biện, giữ cán cân công lý luôn đứng về phía lẽ phải. Vậy nhưng, cuộc sống lại khiến hắn học một bài học khác: Đó chính là tiền và quyền lực có thể kiểm soát mọi thứ, thay đổi công lý, biến trắng thành đen.

Tìm đến luật sư trở thành giải pháp của người giàu, của những đại gia, trâm anh thế phiệt, nhiều tiền, nhiều quyền lực để bảo vệ bọn họ khỏi việc ngồi tù, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khi Thẩm Trạch gặp những chuyện như thế này, khi có người đi cửa sau, đàm phán với hắn một số tiền để hắn có thể tạo ra bất lợi đối với nguyên cáo, hắn đã bị sốc nặng. Nhưng hắn còn chưa tin. Chỉ đến khi vụ kiện mà hắn đang theo về vụ ấu dâm được tuyên bố trắng án thì hắn mới nhận ra mình đã sai rồi. Không hề có một tòa án xét xử một cách nghiêm túc, công khai nào diễn ra. Không hề có tranh luận, hắn còn nhìn thấy phía luật sư của kẻ ấu dâm đàm phán gì đó với công tố viên trước khi quan tòa tuyên bố kẻ đó vô tội.

Hắn lúc đó đã cảm thấy bất lực, tức giận, cảm thấy mọi chuyện thật phi lý, và cuối cùng chính là cảm thấy có lỗi với nạn nhân mà đáng lẽ ra hắn phải bảo vệ họ. Thẩm Trạch không làm luật sư nữa, hắn trở thành người phụ trách những giấy tờ pháp luật trong một công ty nhỏ. Hàng ngày sống như một kẻ vô dụng, một cuộc đời thừa thãi.

Chỉ đến khi, hắn đảm nhiệm vụ án của Đường Đường, hắn mới nhận ra lý tưởng của hắn còn chưa có mất đi.

Hắn chưa bao giờ nói về chuyện này với bất cứ ai, ngoài với Lục Phiến. Nhưng đó là lần đầu tiên, hắn kể quá khứ của hắn với một người khác. Hắn hỏi Chu Cao, lý do muốn làm luật sư của cậu ta là gì. Sau đó, hắn còn nói muốn trở lại làm luật sư, hỏi Chu Cao có muốn giúp hắn không.

Thẩm Trạch đã có con đường của mình. Giống như mọi thứ dần sáng tỏ, hắn biết mình muốn làm gì.

Mới đầu, Chu Cao chỉ đi theo Thẩm Trạch để học hỏi thêm kinh nghiệm và làm trợ lý cho hắn. Một thời gian sau, Thẩm Trạch đã có thể giao cho Chu Cao một số vụ nhỏ.

Bọn họ giúp những người bị oan tìm thấy công bằng, giúp những người tử tù có thêm hi vọng và lối thoát cho chính mình, bào chữa cho người nghèo, những người thật sự cần sự giúp đỡ. Cho dù không lớn như những văn phòng luật sư khác, nhưng văn phòng của bọn họ cũng đã giành được sự tin tưởng của rất nhiều người.

Lúc Đường Đường tới, bọn họ đang tiếp một vị khách. Hắn ngồi chờ ở băng ghế cũng nghe được một phần câu chuyện của bà. Người đàn bà nghèo này có một đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ, một ngày đứa con trai của bà đi ra ngoài làm việc đột nhiên không trở về, chiều tối cảnh sát tìm đến nói con trai của bà đã bị bắt vì tội giết người. Bà không muốn tin. Bà không tin đứa con trai hiền lành của mình có thể phạm tội.

Người đàn bà nói với Thẩm Trạch:

- Cậu có thể giúp tôi không?

Thẩm Trạch xem qua hồ sơ của vụ án, hắn nói:

- Tôi còn phải tới nói chuyện với con trai của bà để tìm hiểu thêm về sự việc.

- Cậu đồng ý giúp.

Thẩm Trạch gật đầu. Người đàn bà vẻ mặt liền vui vẻ, nắm tay của Thẩm Trạch cảm ơn rối rít, nhưng sau đó nhớ ra chuyện gì liền nói:

- Nhưng tôi không có tiền.

- Chuyện này bác không cần lo.

Đường Đường nhìn chiếc túi vải rách rưới của người đàn bà đó, có vẻ như gia cảnh của người này cũng không giàu có gì. Thẩm Trạch tiễn vị khách ra tận cửa, sau đó mới vào trong.

- Phong tiên sinh, anh tới sớm vậy?

Sau khi Đường Đường ra tù, Thẩm Trạch luôn nói khách khí với hắn. Ngày hôm đó, Thẩm Trạch chỉ hẹn gặp hắn ở bên ngoài, nói hắn phải tốt với Lục Phiến. Đường Đường nói đương nhiên rồi.

- Văn phòng của các cậu cũng đông khách nhỉ?

Thẩm Trạch đi rót cà phê của Đường Đường, sau đó, lấy cho hắn xem một quyển catalog.

- Cũng bình thường. Đây là danh sách những nhà hàng được nhất, không gian thoáng, riêng tư, dịch vụ cũng tốt.

Đường Đường xem từng trang một, hắn nói:

- Khá lắm. Không ngờ anh một thời gian ngắn đã có thể tìm ra từng này.

Thẩm Trạch trả lời:

- Trước đây vì để theo đuổi được cậu, Lục Phiến còn bảo tôi đưa cậu ta danh sách những quán ăn ngon nhất trong thành phố. Tôi có khác culi của hai người không?

Đường Đường cười:

- Tôi sau này sẽ báo đáp anh.

- Vậy thì không cần. Cậu chỉ cần đối tốt với Lục Phiến là được.

Đường Đường không nói gì. Thẩm Trạch bảo với hắn:

- Cậu muốn bao trọn nhà hàng hay là gì?

- Bao trọn.

- Đúng là khẩu khí của người có tiền. Mấy năm qua, tôi cũng không ngờ cậu lại có thể tiến được xa như vậy.

Đến trưa, Chu Cao đi công việc ở bên ngoài trở về, nhìn thấy Đường Đường ở văn phòng, cậu ta mừng rỡ ra mặt, một câu gọi Đường ca, hai câu gọi Đường ca.

Chu Cao rủ Đường Đường đi ăn trưa. Hắn đang định trả lời, liền nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt của Thẩm Trạch. Hắn dường như nhận ra điều gì đó, liền cười, rồi nói lời từ chối với Chu Cao.

***

Sau khi mua lại công ty ACEGroup, Lục Phiến tiến hành thủ tục sáp nhận công ty riêng của mình vào ACEGroup, sau đó để Gỉa Hân Nghiên quản lý toàn bộ công ty con, anh tập trung vào việc kinh doanh của ACEGroup, cải tạo lại toàn bộ bộ máy và hệ thống làm việc, hướng tới một tiêu chuẩn chung nhất định. Mặc dù Lục Phiến tin tưởng giao toàn bộ trách nhiệm cho Gỉa Hân Nghiên nhưng những việc quan trọng, cô vẫn tìm tới anh để hỏi ý kiến. Dự án quan trọng, những quyết định trong marketing và quảng bá, Gỉa Hân Nghiên thường gửi email cho Lục Phiến, chờ anh phê duyệt.

Mấy năm qua, nếu Lục Phiến vực dậy được ACEGroup thì Gỉa Hân Nghiên chính là người có công trong việc phát triển dịch vụ của công ty con.

Lục Phiến đang ngồi ở văn phòng, đột nhiên anh nghĩ tới những gì mà Lục Vĩ Kỳ nói với mình.

Muốn đòi lại công ty, muốn chia cổ phần? Lục Phiến cảm thấy chuyện này khá nực cười. Làm xấu đi hình ảnh của ACEGroup có cả Lục Vĩ Kỳ vậy mà cậu ta không cảm thấy nhục khi mở miệng đòi quyền lợi của mình. Nhất định chuyện này, Lục Phiến sẽ không thương lượng. Anh không phải là kẻ ngu để người khác trèo lên đầu lên cổ mình ngồi.

Đang suy nghĩ, trợ lý của Lục Phiến gõ cửa phòng, nói giám đốc Gỉa tới và muốn gặp anh. Giám đốc Gỉa chính là Gỉa Hân Nghiên. Lúc đầu khi Gỉa Hân Nghiên muốn tới làm việc cho Lục gia, nhà họ Gỉa đã phản đối kịch liệt. Bọn họ với tư tưởng trọng nam khinh nữ, không thực sự xem trọng khả năng của Gỉa Hân Nghiên nhưng lại không muốn Gỉa Hân Nghiên làm cho người khác, cuối cùng còn chịu để Gỉa Hân Nghiên làm ở công ty của nhà họ Gỉa. Gỉa Hân Nghiên không chịu, nhiều người sẽ cho rằng cô là đi tìm khổ, nhưng chỉ có Gỉa Hân Nghiên mới hiểu lý do của mình. Làm cho công ty của gia đình, cô có thể thật sự nhàn, nhưng sẽ luôn phải núp đằng sau anh trai, còn làm cho Lục Phiến, Gỉa Hân Nghiên mới tìm được hướng phát triển của chính mình, còn được người khác xem trọng.

Gỉa Hân Nghiên không làm cho Gỉa gia còn vì một lý do khác. Cô không gần gũi với Gỉa Triệt Quân, mấy năm nay đều duy trì quan hệ xa cách. Nhà họ Gỉa cuối cùng cũng biết mâu thuẫn giữa cô và Gỉa Triệt Quân, vậy nhưng điều mà Gỉa Hân Nghiên thất vọng chính là, trong khi mẹ cô chỉ biết khóc lóc nói tại mình không biết dạy con, cha cô lại khuyên cô nên bỏ qua, làm hòa với anh trai, nói đem chuyện này ra ngoài cũng không hay ho gì, hơn nữa còn trách cô tự mình chuốc lấy.

Gỉa Hân Nghiên biết mình sai, đó là sai lầm bản thân cô cũng không tha thứ cho chính mình, nhưng cái cô cần chính là người nhà có thể đứng về phía cô, lắng nghe cô nói. Vậy nhưng, Gỉa Triệt Quân lại có thể bỏ mặc Gỉa Hân Nghiên đang say khướt, không còn biết gì để đưa Lục Vĩ Kỳ về nhà. Cha mẹ lại nói cô tự chuốc lấy chỉ vì địa vị của cô trong lòng họ không bằng một phần của Gỉa Triệt Quân.

Gỉa Hân Nghiên chợt hiểu, nếu như không tự quyết định cuộc đời của chính mình thì sẽ không có ai sống thay cô. Vậy nên Gỉa Hân Nghiên bấp chấp mọi sự phản đối của gia đình, trở thành giám đốc của ACEGroup, thậm chí còn lấy một người đàn ông hơn mình cả chục tuổi.

Vì Giả Hân Nghiên tới, Lục Phiến cho rằng đó là chuyện quan trọng, nên anh tạm gác lại toàn bộ những công việc khác, sắp xếp để Gỉa Hân Nghiên lên phòng làm việc của anh.

- Lục tổng, có quyết định cần anh phê duyệt.

Gỉa Hân Nghiên đưa tài liệu cho Lục Phiến, chờ anh xem.

Lục Phiến xem rất cẩn thận kế hoạch của Gỉa Hân Nghiên. Sau đó, dùng bút vạch ra những chỗ chưa được rõ ràng trong bản kế hoạch, anh đưa cho Gỉa Hân Nghiên một số ý kiến của mình.

Đó là một lý do Gỉa Hân Nghiên thích làm việc với Lục Phiến. Anh công tư rất phân minh, không để việc gì lẫn lộn. Ánh mắt của Gỉa Hân Nghiên đột nhiên dừng ở trên cổ áo của Lục Phiến, thấy chiếc nhẫn vẫn được đeo trên vòng cổ của anh. Lục Phiến đeo trên tay một chiếc nhẫn, cùng một kiểu với chiếc nhẫn anh đeo ở trên cổ mình. Mọi khi chiếc nhẫn ở trên cổ của Lục Phiến được giấu trong áo, không biết vì sao hôm nay lại lộ ra ngoài. Có thể, trước khi cô tới, Lục Phiến đã lấy nó ra. Lục Phiến có thói quen, mỗi khi anh suy nghĩ về việc gì đó, anh thường sờ lên chiếc nhẫn.

- Anh vẫn chưa đưa nhẫn cho cậu ấy sao?

Gỉa Hân Nghiên hỏi. Lục Phiến mất một lúc mới hiểu Gỉa Hân Nghiên đang nói những chuyện ngoài công việc:

- Có nói, nhưng cậu ấy từ chối.

Trên nét mặt của Lục Phiến xuất hiện sự buồn khổ. Lục Phiến vô cùng muốn Đường Đường nhận chiếc nhẫn này của anh, thậm chí trong suốt mấy năm qua, Lục Phiến còn hơn mười lần cầu hôn Đường Đường, nhưng Đường Đường luôn nói chưa phải thời điểm.

Lục Phiến không biết, rốt cuộc đúng thời điểm mà Đường Đường nói là khi nào.

Gỉa Hân Nghiên nhận ra tâm trạng không tốt của Lục Phiến, cô liền nói với anh:

- Chắc cậu ấy có lý do. Dù sao, mấy năm qua, cậu ấy luôn ở bên anh mà.

Lục Phiến gật đầu. Đúng là như vậy. Cho dù chưa từng nhận lời cầu hôn của Lục Phiến, nhưng Đường Đường luôn ở bên anh. Khi về nhà liền có thể nhìn thấy Đường Đường đợi anh trở về, buổi tối có thể ăn cơm hắn nấu, khi ngủ có thể ôm hắn trong lòng, mỗi buổi sáng thức dậy, người nằm bên cạnh anh cũng luôn là hắn.

Đã có thời điểm, Lục Phiến cho rằng, chỉ cần như vậy là đủ. Không có quan hệ chính thức thì đã sao, chỉ cần Đường Đường không bao giờ buông tay.

Vậy nhưng, không biết có phải vì Lục Phiến luôn cảm thấy chênh vênh mà anh luôn lo sợ có một ngày, anh không thể tìm thấy Đường Đường.

- Có phải tôi ích kỷ quá không? Đã có thể ở bên cậu ấy, lại muốn nhiều hơn nữa.

Gỉa Hân Nghiên trầm tư, sau đó nói:

- Anh không ích kỷ. Đây vốn dĩ là tâm lý bình thường. ­Lục Phiến, anh chỉ cần tin Đường Đường là được. Hai người vất vả lắm mới có thể ở bên nhau, cậu ấy sẽ không bỏ đi.

Lục Phiến gật đầu, nhưng trong mắt anh vẫn là những cảm xúc phức tạp. Lục Phiến định rủ Gỉa Hân Nghiên đi ăn trưa nhưng cô từ chối, nói chốc nữa Lâm Tân Kỳ sẽ tới đưa Gỉa Hân Nghiên đi ăn. Gỉa Hân Nghiên hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, Lục Phiến biết. Và anh cũng mừng cho cô.

Ngay khi Gỉa Hân Nghiên vừa đi, Lục Phiến nhận được tin nhắn của Đường Đường, rủ anh đi ăn trưa với hắn.

" Buổi trưa anh bận à?"

"Không bận. Đi ăn ở đâu? Tôi sẽ tới đón em."

Lục Phiến nhắn lại cho hắn. Rất nhanh, Đường Đường liền nhắn trả lời:

" Không cần. Em tới công ty anh rồi."

Lục Phiến nhìn tin nhắn, đơ mất vài phút, sau đó mới gọi lại xác nhận. Đường Đường nói mình đang gần tới nơi.

Lục Phiền liền sắp xếp công việc, sau đó anh ra ngoài, Lúc bước vào thang máy, anh đứng cùng Gỉa Triệt Quân. Gỉa Triệt Quân tới để bàn kế hoạch hợp tác giữa hai công ty.

- Gỉa tổng bàn xong việc rồi.

Lục Phiến khách khí nói. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác, anh không định tỏ thái độ. Với lại, chuyện giữa Đường Đường và Gỉa Triệt Quân là chuyện trong quá khứ, Đường Đường cũng vạch rõ ranh giới, Lục Phiến hoàn toàn không có cảm giác ghen tuông. Anh biết Gỉa Triệt Quân vẫn đem lòng yêu thích Đường Đường. Vậy nhưng, điều đó thì đã sao. Người ở bên Đường Đường mới là anh.

- Hôm nào chúng ta sẽ có buổi họp bàn chính thức.

- Sắp tới giờ cơm trưa, tôi mời anh một bữa nhé.

Gỉa Triệt Quân nói. Mấy năm nay, Đường Đường không bao giờ gặp hắn ở bên ngoài, cũng không trả lời điện thoại lẫn tin nhắn. Hắn cũng biết Đường Đường đã chặn số của mình. Nhưng hắn không thể kiềm được tình cảm vô vọng của chính mình. Bất kỳ hội thảo nào có Đường Đường tham dự hắn đều tới, hắn thu lại những chương trình phỏng vấn Đường Đường, đọc đi đọc lại một bài báo về người kia, thậm chí cả việc hợp tác với Lục Phiến, chỉ để biết một chút tin tức về Đường Đường, Gỉa Triệt Quân cũng làm. Hắn giống như tự ngược chính mình.

Lục Phiến nghe Gỉa Triệt Quân mời cơm, liền nói:

- Thật ngại quá, tôi đi ăn cơm với người khác mất rồi. Để lần sau, có cơ hội sẽ mời anh.

Có cuộc gọi đến, Lục Phiến liền nghe máy:

- Em đến chưa? Tôi ra ngay đây.

Giọng nói của Lục Phiến mang theo dịu dàng, cùng ôn nhu. Gỉa Triệt Quân đứng bên cạnh liền đoán được là ai gọi đến. Mặc dù vậy hắn vẫn muốn xác định.

- Là Đường Đường gọi, phải không? Anh đi ăn cùng cậu ấy?

Lục Phiến gật đầu, không khí liền rơi vào im lặng. Gỉa Triệt Quân cảm thấy tim mình rất đau. Thứ mà trước đây hắn không quý trọng, đến khi không thuộc về hắn nữa, hắn mới hối hận thì có ích gì. Đây chính là việc hắn đáng phải nhận.

Lục Phiến và Gỉa Triệt Quân ra ngoài cùng lúc, bọn họ đều nhìn thấy Đường Đường đang chờ đèn đỏ ở bên kia đường. Đường Đường nhìn thấy Lục Phiến, liền mỉm cười.

Đúng lúc đó, Gỉa Triệt Quân nhìn thấy phía sau Đường Đường là Lục Vĩ Kỳ. Không biết Lục Vĩ Kỳ đã đi theo Đường Đường hay đến từ lúc nào, nhưng sắc mặt của cậu ta rất không tốt. Và càng tệ hơn khi cậu ta nhìn thấy Gỉa Triệt Quân ở đây, còn trông thấy rõ ràng ánh mắt của Gỉa Triệt Quân hướng về phía Đường Đường mang theo tất cả tình cảm và đau khổ của hắn.

Gỉa Triệt Quân nhìn Lục Vĩ Kỳ, dự cảm không ổn. Hắn hét lên:

- Đường Đường, cẩn thận.

Sự việc diễn ra quá nhanh. Khi Đường Đường kịp phản ứng, hắn đã bị đẩy ra ngoài lòng đường lúc mà một chiếc ô tô đang phóng nhanh về phía trước.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng, có cả tiếng hét lên. Lục Phiến và Gỉa Triệt Quân đều đồng loạt lao ra ngoài. Tiếng va chạm rất lớn. Gỉa Triệt Quân chỉ cảm thấy cơ thể mình bay lên, sau đó nện mạnh xuống lòng đường cứng. Xương của hắn giống như muốn nứt ra, gãy vụn, nhưng hắn không quan tâm, chỉ một mực dõi mắt tìm kiếm Đường Đường.

Đường Đường có bị thương không?

Nhưng khi Gỉa Triệt Quân tìm được Đường Đường, Đường Đường lại đang bò về phía Lục Phiến đã bất động. Hắn nghe Đường Đường gọi tên của Lục Phiến, sự khổ sở và tuyệt vọng của Đường Đường. Trước khi bất tỉnh, tiếng gào khóc của Đường Đường còn vang vọng trong tai của Gỉa Triệt Quân. Nhưng không phải gọi tên hắn. Mà là gọi tên người khác. Không phải ở bên hắn, mà là ôm lấy người khác.

Gỉa Triệt Quân đến giờ mới biết mình đã đánh mất thứ gì. Nhưng đáng lắm!

Vụ tai nạn, khiến cả ba người đều bị thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro