Phiên ngoại 3: Đòi lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỉa Triệt Quân tỉnh lại ở trong bệnh viện. Mùi thuốc gay mũi và cảm giác đau đớn giống như bị lăng trì do thuốc mê tan hết khiến hắn phải nhíu màu. Rất khó khăn để quen được với ánh sáng. Thứ đập vào mắt của Gỉa Triệt Quân là bức tường màu trắng của bệnh viện.

- Anh tỉnh rồi?

Gỉa Triệt Quân nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của hắn tối sầm lại, thô lỗ gạt tay của mình ra khỏi tay của Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ có chút sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn Gỉa Triệt Quân, cậu ta hỏi hắn:

- Anh thái độ gì?

Gỉa Triệt Quân không trả lời câu hỏi của Lục Vĩ Kỳ, hắn đảo mắt nhìn khắp nơi trong phòng, giống nhưng đang tìm cái gì đó. Gỉa Triệt Quân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Có vẻ như nhà họ Gỉa sẵn sàng chi thật nhiều tiền để cho con của họ được hưởng dịch vụ tốt nhất, Ngay khi Gỉa Triệt Quân vừa tỉnh lại, bác sĩ và y tá đã có mặt ở phòng của hắn để kiềm tra tình trạng.

Bác sĩ nhìn nhịp tim phổi trên máy, sau đó ghi gì đó vào hồ sơ bệnh án. Ngay khi ông vừa đeo tai nghe lên, định kiểm tra chi tiết hơn trên người của Gỉa Triệt Quân, hắn đã nắm cổ tay của ông ngăn lại. Tiếng của hắn sau khi tỉnh dậy có chút khàn khàn, lại nhỏ đến nỗi không ai có thể nghe rõ hắn nói cái gì.

Gỉa Triệt Quân nói lại vài lần nữa, miệng hắn mấp máy giống như đang nhắc tới tên của một người nào đó. Bác sĩ cúi xuống để nghe cho rõ.

- Đường Đường?

- Ý cậu hỏi những người tai nạn cùng cậu phải không?

Gỉa Triệt Quân hơi ngập ngừng. Hắn chỉ muốn hỏi về Đường Đường. Nhưng bác sĩ đã nói vậy, Gỉa Triệt Quân cũng không muốn giải thích thêm, chỉ có thể gật đầu.

- Cùng với cậu có hai người cũng bị thương. Một người đã tỉnh rồi, nhưng người kia bị thương nặng hơn, rơi vào hôn mê sâu, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Gỉa Triệt Quân muốn hỏi, người bị thương nặng hơn là ai, người đến giờ vẫn chưa tỉnh lại có phải là Đường Đường không. Trong lòng hắn rất sốt ruột, giống như có lửa đốt, vậy nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, cơn buồn ngủ đã kéo đến, khiến hắn không sao mở mắt ra được. Bác sĩ đã tiêm cho hắn một liều an thần.

Hắn nửa tỉnh nửa mê, cả người nặng trịch, vẫn có cảm giác Lục Vĩ Kỳ còn đứng trong phòng, nói chuyện gì đó với bác sĩ, ổ cửa sổ mở, từng cơn gió mùa hè thổi qua cửa sổ. Hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong căn phòng, lại giống như căn phòng chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu trong chính nhận thức, giấc mơ của hắn. Hắn không thể động đậy, không thể mở miệng nói chuyện.

Hắn ước giá như Đường Đường có thể tới nhìn hắn một lần. Gía như Đường Đường để lộ một chút đau lòng cho hắn. Gía như hắn có thể nghe tiếng Đường Đường gọi tên mình.

Không phải là Gỉa tổng, không phải là Gỉa Triệt Quân, càng không phải là Phong Thạch, mà chính là Thạch Đầu.

Thạch Đầu! Thạch Đầu! Thạch Đầu. Cái tên trước đây hắn không thích nghe người khác gọi, hiện giờ lại muốn được nghe mà không được.

Cha mẹ của Gỉa Triệt Quân tới bệnh viện lúc mà Gỉa Triệt Quân đang ngủ, nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ liền nói:

- Để cháu ở đây chăm sóc nó, thật ngại quá. Cháu nếu có việc thì cứ đi đi. Buổi chiều bác đã bảo em gái nó tới.

Lục Vĩ Kỳ cũng có việc phải đi thật, cậu ta chào cha mẹ của Gỉa Triệt Quân rồi đi ra ngoài. Lúc Lục Vĩ Kỳ còn chưa đi xa, cậu ta loáng thoáng nghe được cha của Gỉa Triệt Quân phàn nàn về Gỉa Hân Nghiên, nói cô vô tâm, anh trai bị tai nạn nhập viện cũng không tới thăm.

Lần này Gỉa Triệt Quân ngủ khá sâu, lúc hắn tỉnh dậy, Lục Vĩ Kỳ đã đi mất rồi. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới Đường Đường. Hắn giật ven truyền ở trên tay, khiến cái kim bị bung ra, trên da chảy máu. Gỉa Triệt Quân xuống giường, liền ngay lập tức xây xẩm mặt mày. Hắn lắc đầu, men theo bức tường để đi ra ngoài. Ở bên ngoài, y tá thấy Gỉa Triệt Quân liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy hắn:

- Anh cần gì ạ?

- Đường Đường có sao không?

Nữ y tá không hiểu Gỉa Triệt Quân đang nói cái gì, một tay đỡ Gỉa Triệt Quân, một tay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng tới, khuyên Gỉa Triệt Quân về phòng nghỉ ngơi.

- Không được, tôi phải gặp Đường Đường.

Bác sĩ khuyên nhủ không được, liền bảo y tá đưa Gỉa Triệt Quân tới phòng của bệnh nhân kia, sau đó còn dặn cô đưa bệnh nhân về phòng. Nữ y tá nói vâng sau đó để Gỉa Triệt Quân vin vào người mình.

Bọn họ đi đến cuối dãy hàng lang, y tá nhìn số phòng, rồi mới đẩy cửa, đỡ Gỉa Triệt Quân vào bên trong. Vừa mới vào phòng, hắn đã có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trên giường là một người bị bịt kín băng ở cổ, chân và người, chỉ hở ra khuôn mặt. Còn có một người khác đang ngồi ở bên giường bệnh nhân, trên cổ tay có đeo băng, trên người dường như không có vết thương nặng bằng người ở trên giường.

Không khó để Gỉa Triệt Quân nhận ra người nằm trên giường là Lục Phiến. Còn người đang ở bên cạnh Lục Phiến là Đường Đường.

Đường Đường không sao...

Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Gỉa Triệt Quân vào lúc này. Gỉa Triệt Quân nhớ tới lúc chiếc xe chạy về phía Đường Đường, cả hắn và Lục Phiến đều  lao nhanh ra ngoài. Lúc đó, Lục Phiến ở gần chiếc xe hơn, giống như muốn tránh cho người kia. Còn hắn là ôm lấy Đường Đường, người ở giữa nên bị thương nhẹ hơn Lục Phiến.

Lục Phiến bị thương nặng nhất, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Gỉa Triệt Quân định lên tiếng gọi Đường Đường, nhưng lại nghe Đường Đường nói với người đang bất động ở trên giường:

- Tại sao vẫn chưa tỉnh? Anh tỉnh lại đi có được không? Phiến, em rất nhớ anh. Anh đừng có như vậy nữa.

Đường Đường cầm tay của Lục Phiến, áp lên má mình. Gỉa Triệt Quân có thể cảm nhận được đau khổ và tuyệt vọng trong từng lời nói cầu xin Lục Phiến tỉnh lại của Đường Đường. Dường như Đường Đường khóc, vai của hắn run lên. Đường Đường rất ít khi khóc. Hiếm khi rơi nước mắt trước mặt của Gỉa Triệt Quân. Ngay cả khi Gỉa Triệt Quân vì Lục Vĩ Kỳ mà mắng chửi hắn, ở trước mặt hắn thân thiết với Lục Vĩ Kỳ, hay như Gỉa Triệt Quân phủ nhận quan hệ với hắn. Đường Đường cũng chưa bao giờ vì chuyện đó mà khóc. Trong mắt của hắn lúc đó chỉ có sự thất vọng dành cho Gỉa Triệt Quân.

- Giống như anh, cậu ấy vừa tỉnh lại thì đã chạy tới đây. Cậu ấy đã ngồi ở đây ba ngày rồi, không ăn không uống gì cả. Ai bảo cũng không nghe, nói mình phải ở đây đến khi anh ấy tỉnh lại.

Nữ y tá nói. Chân của Gỉa Triệt Quân như ghim xuống đất, không thể nhúc nhích, ánh mắt của hắn dán lên người của Đường Đường, ghen, đau khổ và day dứt. Lời nói, tiếng khóc của Đường Đường giống như dao đâm thẳng vào tim của Gỉa Triệt Quân, lại khiến hắn không sao thở được.

Nữ y tá hỏi Gỉa Triệt Quân có cần lên tiếng không. Đường Đường có lẽ đã nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn. Gỉa Triệt Quân nhìn thấy Đường Đường, mắt của hắn đỏ hoe, sưng lên, quầng thâm mắt hiện rõ.

Gỉa Triệt Quân muốn ôm lấy hắn, muốn bảo vệ hắn.

Vậy nhưng, Đường Đường không nói hai lời, đuổi hắn ra ngoài. Đường Đường đẩy hắn một cách thô bạo.

- Anh đi. Anh sẽ đi. Nhưng Đường Đường, em phải tự chăm sóc mình.

Lời còn chưa nói hết, Đường Đường đã đóng lại cánh cửa trước mặt của Gỉa Triệt Quân.

Nữ y tá nhìn vào bụng Gỉa Triệt Quân hoảng hốt:

- Anh bị bung chỉ rồi.

Máu từ vết thương bị thấm ra ngoài, đỏ cả một vùng. Gỉa Triệt Quân một tay bịt lấy vết thương, hắn nhấn mạnh vào nó, khiến máu càng chảy ra nhiều hơn.

Hắn không để ý vẻ mặt hốt hoảng của nữ y tá. Hắn đau. Phải! Nhưng đau không bằng trái tim của hắn.

Dù có bị thương nặng hơn thì thế nào. Dù cho có gãy chân gãy tay, thậm chí là chết. Đường Đường đã không còn đau xót cho Gỉa Triệt Quân.

***

Bác sĩ phải khâu lại vết thương cho Gỉa Triệt Quân. Lúc mà Lục Vĩ Kỳ tới, cậu ta đã biết hết mọi chuyện. Vừa bước vào phòng, Lục Vĩ Kỳ đã vặn hỏi Gỉa Triệt Quân tại sao lại  đi ra ngoài.

Gỉa Triệt Quân vừa mới khâu xong, tâm trạng của hắn cũng không tốt, nghe Lục Vĩ Kỳ hỏi, càng không muốn nói chuyện. Hắn im lặng, lại càng làm cho Lục Vĩ Kỳ tức giận.

Quan hệ giữa Gỉa Triệt Quân và Lục Vĩ Kỳ mấy tháng nay chính là như vậy. Không, phải là từ lúc Lục Vĩ Kỳ ra tù thì đã luôn như vậy. Lục Vĩ Kỳ ra tù, cậu ta mất hết tất cả mọi thứ, những người trước kia xum xoe nịnh bợ giờ nhìn thấy cậu ta thì coi thường, khinh miệt ra mặt, không có tiền tài, không có địa vị, càng không có một chỗ đứng trong xã hội, Lục Vĩ Kỳ chính là rơi xuống tận cùng của bùn đen.

Vậy nhưng cậu ta không muốn chịu thua. Cậu ta  vì muốn lấy lại chút sĩ diện cuối cùng của mình mà đã chuốc thuốc Gỉa Triệt Quân, sau đó còn chụp lại cảnh nóng để ép hắn ở bên cạnh mình. Gỉa Triệt Quân đành phải ở bên Lục Vĩ Kỳ nhưng trong thâm tâm hắn luôn tồn tại sự chán ghét dành cho cậu ta. Trừ những lúc lên giường, Gỉa Triệt Quân luôn đối với Lục Vĩ Kỳ im lặng, Lục Vĩ Kỳ lại đối với hắn tức giận. Căng thẳng tiếp diễn cho đến khi một trong hai người phải đi ra ngoài.

Lần này là Lục Vĩ Kỳ. Sau khi Lục Vĩ Kỳ đi, Gỉa Triệt Quân mới nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này chỉ muốn một điều. Đó chính là được nghe Đường Đường gọi tên hắn một lần nữa.

Lục Phiến hôn mê mấy ngày không tỉnh, Lục Vĩ Kỳ lại nhân cơ hội đòi quyền lợi từ công ty ACEGroup, cậu ta muốn một nửa cổ phần, còn thậm chí đã đưa đơn ra tòa án.

Lục Phiến gặp tai nạn chưa được bao lâu, Lục Vĩ Kỳ đã tới công ty của anh. Nhân viên cũ từng làm ở đây biết Lục Vĩ Kỳ, vẫn gọi cậu ta là giám đốc Lục, nhưng trong mắt bọn họ, đều cảm thấy việc Lục Vĩ Kỳ tới đây thật vô lý. Bảo vệ không dám đuổi Lục Vĩ Kỳ ra ngoài, Lục Vĩ Kỳ lại càng làm tới. Trước mặt tất cả những giám đốc bộ phận tuyên bố:

- Tất cả mọi người 5 phút nữa vào trong phòng họp.

Một số người bước vào phòng họp, muốn xem Lục Vĩ Kỳ định làm gì. Vài người khác đứng ở bên ngoài, bức xúc với thái độ coi mình là chủ của Lục Vĩ Kỳ. Cho dù, chủ tịch của công ty gặp tai nạn, việc kinh doanh của công ty đi xuống nhưng ở đây không cần Lục Vĩ Kỳ tham gia vào.

Lục Vĩ Kỳ chờ 5 phút, thấy trong phòng thiếu người, liền bảo, những người không tới họp, có thể đệ đơn xin từ chức.

Lục Vĩ Kỳ đứng trước toàn thể nhân viên nói:

- Chủ tịch Lục đang ở trong bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào. Để đảm bảo việc kinh doanh của công ty không bị đình trệ, tôi sẽ tiếp quản thay anh ấy.

Mọi người xôn xao, có người không đồng tình. Lục Vĩ Kỳ liếc mắt nhìn toàn bộ nhân viên, cậu ta nói:

- Ở đây ai không phục có thể bước ra ngoài. Mọi người nên nhớ, công ty là do ông nội tôi sáng lập. Tôi với tư cách là người nhà họ Lục, có trách nhiệm thay anh trai mình quản lý công ty trong thời gian này.

Khi mọi người trong phòng còn chưa lên tiếng, ở bên ngoài đã có tiếng bước chân đi vào.

- Người không có tư cách ở đây là cậu đó, Lục Vĩ Kỳ.

Người tới là Đường Đường. Theo sau hắn là Gỉa Hân Nghiên và những người đứng ở bên ngoài. Gỉa Hân Nghiên đã gọi cho Đường Đường ngay sau khi Lục Vĩ Kỳ tới đây làm loạn.

- Tôi nghe nói cậu định lấy một nửa cổ phần của công ty. Lục Vĩ Kỳ, hình như cậu ở tù lâu quá nên IQ và EQ giảm xuống thì phải. Nếu có bệnh thì về nhà uống thuốc đi.

Đường Đường châm chọc. Ngày hôm nay hắn mặc vest đen, cho dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không thể che giấu khí chất cường đại. Nếu sự cường đại của Lục Phiến là từ khi sinh ra thì của hắn được tôi luyện từ những năm tháng lăn lộn trong giang hồ. Đường Đường đứng đối diện với Lục Vĩ Kỳ, khí thế của hắn ép Lục Vĩ Kỳ xuống.

- Anh dám tới đây?

- Sao tôi không dám. Người nên đi là cậu mới đúng. Cậu nói không sai, công ty là của Lục Chí Bân. Nhưng trong di chúc có ghi rõ Lục Chí Bân để lại toàn bộ công ty cho Lục Phiến, còn gia sản gồm đất đai, nhà cửa thuộc về cậu. Hơn nữa, Lục Phiến dùng tiền của anh ấy để mua lại công ty. Xét cho cùng, anh ấy mới là người phải đòi lại quyền lợi ở đây. Cậu muốn có công ty, hay muốn cổ phần, cũng được thôi. Còn phải để xem, cậu có mua được chúng không đã. Nhưng xem chừng, với khả năng của cậu hiện giờ thì chuyện này khó đấy.

Đường Đường nhún vai, phớt lờ sự tức giận của Lục Vĩ Kỳ, hắn quay xuống những người ở dưới hỏi:

- Ở đây không có bảo vệ sao?

Bảo vệ nhanh chóng đi lên, mời Lục Vĩ Kỳ ra về. Lục Vĩ Kỳ không chịu đi, Đường Đường liền nói:

- Nếu cậu không đi, tôi buộc lòng phải gọi cho cảnh sát.

- Anh có quyền gì ở đây?

- Quyền là cổ đông lớn nhất của công ty. Hơn nữa tôi còn có sự ủy thác của Lục Phiến.

Gỉa Hân Nghiên xác nhận chuyện này. Lục Phiến đã tính trước một bước, giống như anh biết, nếu như mình có chuyện gì, Lục Vĩ Kỳ sẽ tới làm loạn. Đường Đường cũng không biết chuyện này, cho đến khi mới đây Gỉa Hân Nghiên mới nói với hắn.

Lục Vĩ Kỳ buộc phải rời đi, nhưng trước khi đi, cậu ta đi qua chỗ của Đường Đường, gằn giọng nói:

- Chuyện này chưa xong đâu.

- Tôi cũng không định thế là xong với cậu. Lục Vĩ Kỳ, tôi không biết vụ tai nạn có phải là do cậu hay không? Nhưng nếu là cậu, tôi sẽ trả lại cho cậu gấp đôi. Lúc đó, đừng trách tôi ác.

Sau khi Lục Vĩ Kỳ đi khỏi, Đường Đường bảo với giám đốc tài chính đưa tài liệu của công ty cho mình xem. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai nghĩ người này lại làm thật.

Gỉa Hân Nghiên là người đầu tiên bước ra, đưa tài liệu bộ phận mình quản lý cho Đường Đường. Tất cả những nhân viên sau đó đều làm theo Gỉa Hân Nghiên.

Đường Đường tới nhà thờ. Hắn là người không tin vào chúa hay thượng đế, nhưng đây là việc duy nhất mà hắn có thể làm vào lúc này. Đó chính là cầu nguyện.

Cầu nguyện Lục Phiến tỉnh lại. Cầu nguyện anh không làm sao. Nếu có thể, hắn đồng ý đánh đổi cả tuổi thọ của chính mình, mạng sống của chính mình. Bất kỳ thứ gì hắn có thể làm cho Lục Phiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro