Phiên ngoại 4: Tôi không thích em nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến hôn mê hơn 3 tháng. Anh tỉnh dậy vào một buổi chiều cuối thu, Gỉa Hân Nghiên lúc đó đang ở phòng bệnh của Lục Phiến, giúp anh chỉnh lại rèm cửa trong phòng, và cắm hoa vào trong lọ, lúc cô quay đầu, liền có cảm giác một ngón tay của Lục Phiến hơi cử động. Nhưng nó nhỏ và mơ hồ tới mức Gỉa Hân Nghiên không biết mình có tự tưởng tượng ra không. Cho đến khi Lục Phiến mở mắt.

Lúc ấy vì quá bất ngờ mà lọ hoa Gỉa Hân Nghiên đang cầm trên tay bị rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn, cô hét lên, chạy tới bên giường của Lục Phiến, gọi tên của anh, sau đó mới nhớ ra mình phải gọi bác sĩ.

Bác sĩ xác nhận Lục Phiến thật sự đã tỉnh lại.

- Bệnh nhân sau hôn mê sẽ để lại một chút di chứng. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Ngoài ra, mỗi ngày bệnh nhân cần phải tới phòng hồi phục chức năng để tập luyện.

Gỉa Hân Nghiên nói mình đã biết. Sau khi Lục Phiến tỉnh lại, có rất nhiều người tới thăm anh, cả Thẩm Trạch, Chu Cao, thậm chí cả những nhân viên ở công ty ACEGroup. Nhưng tuyệt nhiên, không có sự xuất hiện của Đường Đường .

Nhận thấy ánh mắt của Lục Phiến tìm kiếm trong phòng, Gỉa Hân Nghiên liền đoán được anh đang tìm ai:

- Anh muốn gặp Đường Đường phải không? Em vừa gọi điện cho cậu ấy. Nhưng có vẻ cậu ấy đang họp.

Lục Phiến nhìn Gỉa Hân Nghiên, trong đầu đầy thắc mắc. Vừa mới tỉnh lại, Lục Phiến còn chưa thể nói chuyện một cách rành mạch như người bình thường, anh nói rất nhỏ, thậm chí còn rất chậm và rời rạc.

- Đường Đường, em ấy có sao không?

Gỉa Hân Nghiên còn chưa trả lời, điện thoại của cô đã đổ chuông. Là Đường Đường gọi. Có vẻ như hắn sau khi biết tin liền ngay lập tức liên lạc lại với Gỉa Hân Nghiên.

Gỉa Hân Nghiên bấm nút trả lời, nói vài câu với Đường Đường, rồi mới đưa máy cho Lục Phiến. Gỉa Hân Nghiên giúp Lục Phiến cầm điện thoại.

Lục Phiến có thể nghe thấy giọng của Đường Đường sốt ruột ở bên tai anh, hỏi anh liền một lúc rất nhiều câu hỏi, không để cho Lục Phiến kịp trả lời. Rằng Lục Phiến đã tỉnh rồi sao, anh cảm thấy thế nào, đầu có còn đau không, rằng cậu ấy sẽ nhanh đến đây.

Lục Phiến trả lời một cách yếu ớt, hầu hết chỉ là "ừ" và "được rồi". Anh cảm thấy đầu mình rất đau, còn cảm thấy có chút choáng váng, cả cơ thể không động đậy được, giống như không phải là của anh. Lục Phiến vừa tỉnh dậy, rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi, vậy nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt, vẫn muốn mình tỉnh táo để nghe giọng nói của Đường Đường.

Hình ảnh tồn tại trong đầu Lục Phiến duy nhất là chiếc xe đã lao nhanh về phía Đường Đường. Lúc ấy, anh hoàn toàn không kịp suy nghĩ, mà chỉ hành động theo bản năng.

Lúc này có thể nghe được giọng nói của Đường Đường, khiến Lục Phiến an tâm hơn rất nhiều.

- Em nhớ anh.

Lục Phiến nói anh cũng vậy. Mắt của anh không thể mở ra nổi, đầu thì nặng trĩu. Gỉa Hân Nghiên biết ngày hôm nay đã đủ rồi, Lục Phiến cần nghỉ ngơi, cô bảo với Lục Phiến để cô nói chuyện với Đường Đường.

Lục Phiến gật đầu. Sau khi Gỉa Hân Nghiên nói vài lời với Đường Đường, bảo hắn yên tâm, mới cúp điện thoại, chỉnh lại góc chăn cho Lục Phiến.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

Lục Phiến cố gắng để mình có thể tỉnh táo.

- Anh đã hôn mê được 3 tháng rồi.

Trong đầu Lục Phiến có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc. Là ai muốn hại Đường Đường? Đường Đường có bị thương không? Trong thời gian anh hôn mê đã xảy ra những chuyện gì? Và khi anh ở đây thì việc kinh doanh của công ty như thế nào?

Giống như đoán được những suy nghĩ trong đầu của Lục Phiến, Gỉa Hân Nghiên nói với anh:

- Chuyện dài lắm. Lục Phiến, anh nghỉ ngơi một chút đi. Bao giờ có thời gian, em sẽ kể toàn bộ.

Sau đó, Lục Phiến lại một lần nữa mất đi ý thức.

Gỉa Hân Nghiên đã kể cho Lục Phiến rất nhiều. Cả chuyện Lục Vĩ Kỳ tới công ty làm loạn, cô đã gọi cho Đường Đường và hắn đã đến dằn mặt cậu ta.

- Lúc đầu mọi người không tin năng lực của Đường Đường. Có người còn bàn tán chuyện cậu ấy từng vào tù, không có nền giáo dục tốt. Nhưng sau đó liền bị năng lực của Đường Đường thuyết phục.

Gỉa Hân Nghiên thấy Lục Phiến nhìn bình nước trên bàn, nghĩ anh khát liền đi rót nước cho anh. Cô ngồi xuống, nói tiếp:

- Anh biết công ty Tân Thời chứ. Công ty đó định nhân lúc chúng ta gặp khó khăn mà cướp chuyện làm ăn, Đường Đường lại chơi công ty đó một vố đau, hại cổ phiếu của công ty đó rớt giá thảm hại, đến giờ cũng không lên được.

Anh không lạ gì tính cách của Đường Đường. Hắn không phải là người thích tranh giành hay ganh đua. Người khác nói gì về hắn, hắn đều không quan tâm. Lấy thái độ thờ ơ và lãnh đạm để đối với cuộc sống này. Nhưng nếu ai đó động tới hắn, động tới những gì là của hắn, hắn sẽ không bao giờ để yên.

Có đôi lúc, hắn giống như một con sói cô độc luôn giương ra răng nanh và móng vuốt khiến người khác e dè, sợ hãi. Chỉ là lần này, hắn có vẻ hơi mạnh tay thì phải. Lục Phiến có chút bất đắc dĩ, nói với Gỉa Hân Nghiên:

- Em để ý công ty Tân Thời. Chịu đả kích như vậy, bọn họ cũng có thể sẽ cắn lại chúng ta.

Dừng một lúc, anh lại bảo:

- Công ty Tân Thời sắp tới khai trương bất động sản mới phải không? Em cho người đem hoa tới chỗ họ.

Gỉa Hân Nghiên hiểu ý Lục Phiến, cô nói:

- Em biết rồi. Em sẽ làm ngay.

Gỉa Hân Nghiên đem những chuyện của công ty nói qua một lượt, Lục Phiến có thể đem từng chuyện giải quyết một cách rõ ràng. Tỉnh dậy từ hôn mê, đầu óc của Lục Phiến có thể có chút hơi chậm chạp nhưng anh vẫn là anh, cho anh chút thời gian, anh đã có thể thích ứng. Gỉa Hân Nghiên lại một lần nữa, đem lòng ngưỡng mộ khả năng của Lục Phiến. Cô biết, cả đời này cho dù có chạy thế nào, cố gắng thế nào, cô sẽ không thể có được năng lực như anh.

Lục Phiến bảo Gỉa Hân Nghiên là mình muốn đi dạo. Gỉa Hân Nghiên liền đẩy xe cho anh ra ngoài vườn. Câu chuyện trở về Đường Đường.

- Ở phía bên kia còn có chút chuyện, em đã bảo Đường Đường yên tâm, không cần về gấp. Cậu ấy có vẻ rất sốt ruột.

- Ừ.

Thái độ của Lục Phiến không hiểu sao rất kỳ lạ. Gỉa Hân Nghiên cảm thấy thế, nhưng không thể lý giải được. Cô nói với Lục Phiến:

- Cậu ấy cũng rất muốn về ngay lập tức. Nhưng đó là dự án quan trọng của ACEGroup, nếu không có người ở lại sẽ không xong.

- Tôi biết rồi.

Lục Phiến có vẻ giận. Gỉa Hân Nghiên càng chắc chắn như vậy khi buổi tối anh không nghe điện thoại của Đường Đường, nói Gỉa Hân Nghiên thay anh trả lời là anh đang bận. Gỉa Hân Nghiên nhìn Lục Phiến thấy anh chỉ đang đọc sách, có chút khó xử. Nhưng cô vẫn làm theo lời của Lục Phiến, nói lại với Đường Đường rằng anh hiện giờ không tiện nghe điện thoại.

Giọng nói của người bên kia càng lúc càng sốt ruột. Thậm chí còn hỏi cô, Lục Phiến đang giận sao. Ngay cả Đường Đường không nhìn thấy Lục Phiến cũng cảm nhận được điều này.

Gỉa Hân Nghiên im lặng, không biết trả lời ra sao, cuối cùng chỉ nói Đường Đường yên tâm.

Gỉa Hân Nghiên định kết thúc cuộc gọi, đột nhiên Lục Phiến bảo với cô:

- Dặn cậu ấy ăn uống đầy đủ.

- Dạ ?

Dạ Hân Nghiên sau khi hiểu rõ, mới cười nói với Đường Đường:

- Anh ấy dặn cậu ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa. Nếu không, anh ấy sẽ đau lòng.

Câu cuối là Gỉa Hân Nghiên nói hộ Lục Phiến. Lục Phiến giận Đường Đường thật nhưng anh vẫn quan tâm tới hắn. Lúc này chỉ cần Đường Đường về, hai người có thể giải quyết khúc mắc trong lòng mình.

Đường Đường sáng hôm sau quả thật đã trở về, lúc Gỉa Hân Nghiên đưa Lục Phiến đi dạo ở sân bệnh viện. Gỉa Hân Nghiên đang nói chuyện với Lục Phiến thì cô quay đầu và nhìn thấy hắn. Hắn đứng ngược với ánh sáng, mặc trên người áo sơ mi kẻ sọc và quần jean, trên tay là chiếc gậy chống, và ánh mắt nhìn về phía Lục Phiến là những cảm xúc phức tạp.

Lục Phiến vẫn quay lưng về phía Đường Đường, nhìn cây hoa trong vườn, không biết anh có biết Đường Đường trở về không.

Gỉa Hân Nghiên ra hiệu cho Đường Đường, ý muốn nói mình sẽ đi, để hai người có không gian riêng. Gỉa Hân Nghiên yên lặng bỏ đi, nhưng vẫn còn nhìn lại phía sau, thấy Đường Đường chống gậy bước từng bước về phía Lục Phiến. Gỉa Hân Nghiên khóe miệng mỉm cười.

***

- Em về rồi.

- Ừ.

Lục Phiến trả lời. Đường Đường vẻ mặt đau lòng và khổ sở, ngồi xuống bên cạnh Lục Phiến. Lục Phiến tạm thời phải ngồi xe lăn, nhưng bác sĩ nói đó là do chức năng cơ thể của Lục Phiến chưa hồi phục nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, anh có thể trở về cuộc sống bình thường.

Trở về, Đường Đường không mong chờ Lục Phiến sẽ đối với hắn bằng vẻ mặt này, thái độ này.

- Vì chuyện kia chưa xong nên em không về được. Nhưng em đã thu xếp mọi chuyện rồi mới về đây. Anh xem, vừa về tới sân bay liền tới đây ngay. Phiến, em nhớ anh. Còn anh thì sao?

Trong mắt Lục Phiến có tia dao động. Thực ra, anh đã mủi lòng từ lúc nghe thấy tiếng bước chân của Đường Đường ở sau lưng mình rồi. Sao anh có thể không nhớ hắn chứ? Anh rất nhớ. Lúc này chỉ muốn ôm lấy hắn.

- Anh giận phải không?

Đường Đường dè dặt hỏi. Trong giọng nói của hắn còn mang theo lo sợ và hoang mang. 

Lục Phiến quay đầu nhìn Đường Đường. Thấy hắn có chút gầy, liền vẫn là đau lòng. Lục Phiến xoa khuôn mặt của hắn. Trong ánh mắt mang theo  rất nhiều dịu dàng cùng ôn nhu. Chỉ có Lục Phiến mới nhìn hắn bằng ánh mắt này, vẻ mặt này. Tham luyến sự ấm áp của anh, Đường Đường nghiêng đầu, cầm tay của anh áp lên má mình.

- Em đã rất lo. Lo anh không tỉnh lại nữa.

- Vậy lúc em giấu tôi chuyện mình để Lục Vĩ Kỳ làm bị thương, không nghĩ tôi sẽ lo như thế nào sao?

Lục Phiến nghiêm giọng nói.

- Chuyện này làm anh giận?

Đường Đường có hơi bất ngờ. Hắn đã tưởng....

- Em nghĩ tôi giận chuyện khác.

Đường Đường lắc đầu. Hắn còn không hiểu, Lục Phiến đâu phải là người ấu trĩ, nếu anh đã giận thì nó thật sự nghiêm trọng. Lục Phiến rất ít khi giận, có đôi khi nếu cả hai người bất đồng ý kiến, Lục Phiến luôn sẵn sàng chỉ cho hắn logic của vấn đề. Nếu như Đường Đường giận hoặc trở nên nóng tính, Lục Phiến sẽ luôn im lặng, chờ đến khi tâm trạng của hắn khá hơn mới bắt đầu nói chuyện. Hoặc nếu Đường Đường không chịu thua, Lục Phiến luôn sẽ nhường hắn.

Hắn hiện giờ mới biết Lục Phiến khi giận lên sẽ như thế nào. Sự im lặng của anh khiến người khác không biết phải làm sao. Còn có chút đáng sợ.

Lục Phiến cau mày, nhìn hắn chấn vấn:

- Vết sẹo ở bụng em là do lần đó phải không? Tôi đã hỏi em tại sao lại có vết sẹo này, em luôn lảng tránh hoặc nói dối tôi.

- Tại sao anh biết chuyện này?

- Tại sao tôi không thể biết. Nếu như tôi không phát hiện, có phải em sẽ giấu cả đời hay không? Lục Vĩ Kỳ đã tới chỗ của tôi, sau khi tôi tỉnh lại.

Lúc đó, Lục Phiến vừa mới tỉnh thì Lục Vĩ Kỳ đã đến. Lục Vĩ Kỳ mắng chửi Lục Phiến cùng một giuộc với Đường Đường. Lục Phiến luôn nói mình không cần tài sản của Lục gia nhưng lại lừa cướp toàn bộ những gì thuộc về cậu ta. Đường Đường cũng chẳng phải khác gì, khi lừa cậu ta đâm hắn, để hắn được ân xã còn cậu ta bị tăng thêm hình phạt. Sau đó Lục Phiến mới biết, Đường Đường đã nghe chuyện ân xá này từ Chu Cao. 

- Cậu ta đã nói cái gì?

Đường Đường hỏi.

- Nói gì quan trọng sao? Tôi giận vì em đã giấu tôi mọi chuyện. Chúng ta là cái gì? Chẳng lẽ chuyện của em tôi lại không có quyền được biết. Hay em nghĩ tôi không đáng được biết?

Đường Đường lắc đầu, trong lòng thấy khổ sở:

- Không phải như vậy. Em chỉ là lo lắng. Lo anh sẽ nghĩ em là người thủ đoạn. Lo anh nghĩ em thay đổi.

Vẻ mặt khổ sở của Đường Đường, lại khiến Lục Phiến mủi lòng. Hắn có chút hối hận vì đã nặng lời.

-Em là em. Thay đổi chỗ nào? Tôi chỉ lo lắng, em bị thương, lo em biến mất. Tôi chờ đợi đủ rồi. Đừng bắt tôi chờ thêm nữa. Lúc chiếc xe lao về phía em, tim tôi thật sự giống như muốn rớt ra ngoài vậy. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, nếu như em có chuyện, tôi chắc cũng không sống nổi. 

Đường Đường bất ngờ vì những lời chân thành của Lục Phiến. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, muốn xác nhận Lục Phiến đang ở trước mặt hắn. Hắn đã quên mất Lục Phiến yêu hắn nhiều như thế nào. Nếu như không yêu hắn, anh sẽ không cố chấp đợi hắn lâu tới như vậy. Sống trong ấm áp, có người để tựa vào những lúc mệt mỏi, có người cho hắn một bờ vai để khóc, hắn nhiều lúc lo được, lo mất.

Tình yêu có tuổi thọ không? Hắn không biết. Nhưng lúc này, chỉ cần Lục Phiến yêu hắn, hắn cũng yêu anh. Như vậy là đủ.

- Lúc anh hôn mê, thật sự em cũng rất sợ anh biến mất. Nếu không có anh, em cũng sẽ không mình sẽ sống như thế nào.

Đường Đường nói.

- Lại đây

Lục Phiến nói. Đường Đường lại gần anh để anh ôm hắn. Cái ôm ấm áp, quen thuộc quay trở lại, Đường Đường tham luyến nó.

- Lần sau chuyện gì cũng phải nói với tôi. Tôi không thích người khác nói dối. Càng không thích nghe chuyện của em từ người khác. Hiểu chứ?

Đường Đường gật đầu.

- Lúc đó...có phải rất đau không?

Nghe câu hỏi của Lục Phiến, Đường Đường cảm thấy cay sống mũi, giống như muốn khóc. Hắn không biết có phải mình trở nên mít ướt giống như Mạc Thiên hay không.

Ở bên Lục Phiến, không hiểu sao tâm trạng của hắn rất dễ bị ảnh hưởng.

Tuy Lục Phiến đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe của anh chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên Đường Đường vẫn thay mặt anh quản lý mọi việc ở công ty. Cách làm việc của Đường Đường khác với Lục Phiến. Có những chuyện hắn vẫn nghe theo lời Lục Phiến và hỏi ý kiến của anh. Đôi khi có những tranh cãi nhỏ, nhưng sau khi làm rõ vấn đề, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng.

Đường Đường đúng giờ đều giúp anh xoa bóp, đúng giờ đưa anh tới phòng hồi phục chức năng. Việc này khó khăn hơn Lục Phiến nghĩ. Vì anh hôn mê sâu nên chức năng của cơ thể không thể như trước.

Đường Đường giúp Lục Phiến lau mồ hôi, Lục Phiến hỏi hắn:

- Nếu như sau này tôi không thể như trước thì sao?

Đường Đường không hiểu Lục Phiến tại sao lại nói như vậy. Lục Phiến nhìn thẳng vào mắt của Đường Đường, anh nói:

- Tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho em.

Đường Đường vẻ mặt giận dữ:

- Gánh nặng? Anh sao lại có thể nói những thứ bi quan như vậy. Rồi anh sẽ khỏe. Anh không làm sao hết.

Hai người im lặng, cho đến khi Đường Đường phá vỡ bầu không khí khó chịu này, giọng của hắn lạc đi:

- Đừng nói những chuyện như vậy. Em không thích. Kể cả khi anh không đi được, em sẽ cõng anh. Anh không thể dùng chân, em sẽ là đôi chân của anh. Anh cần gì, em cũng có thể làm cho anh. Sau này anh có trở thành một ông già tóc bạc, ốm yếu, em vẫn sẽ ở bên anh. Phiến, nếu như người hôn mê là em, người không thể đi lại là em, anh sẽ coi em là gánh nặng ư?

Lục Phiến hiểu, anh ôm lấy Đường Đường, anh nói mình xin lỗi.

Tuy anh giờ chỉ có thể dùng xe lăn, phải nhờ người xoa bóp, hàng ngày tới phòng tập để luyện cơ, nhưng có những chuyện Lục Phiến vẫn có thể làm. Anh biết Lục Vĩ Kỳ đã làm ra những chuyện gì, còn biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ tỏ ra hối hận. Lục Phiến liên lạc với Thẩm Trạch, nói hắn giúp mình.

Đó chính là tố cáo Lục Vĩ Kỳ.

Thẩm Trạch nói:

- Cậu định tố cáo chuyện gì?

- Chuyện Lục Vĩ Kỳ gây ra tai nạn. Tôi đã nhớ ra rồi. Ngày hôm đó, tôi thấy cậu ta đứng sau Đường Đường. À! Cậu ta không thuộc đối tượng được ân xá đúng không? Cậu thu thập những thứ cậu ta đã làm trong tù giúp tôi. Cả chuyện vì sao cậu ta lại được ra ngoài.

- Cậu định đưa cậu ta trở lại vào tù?

Thẩm Trạch kinh ngạc. Lục Phiến không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

- Tôi có chút không ngờ.

Lục Phiến có yếu điểm, có giới hạn của mình. Lục Vĩ Kỳ đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Lục Phiến. Đây không phải anh bất nghĩa, mà phải trách Lục Vĩ Kỳ bất nhân trước.

Huống chi, những gì anh làm không hề sai. Là đúng người, đúng tội.

Không đợi Lục Phiến ra tay trước, Lục Vĩ Kỳ một lầnnữa chứng minh cậu ta không hề cảm thấy có lỗi với những gì mình làm. 

 Lục Vĩ Kỳ lên mặt báo, trả lời phóng vấn về việc lý do tại sao cậu ta lại đòi cổ phần của công ty ACEGroup trong khi công ty đó là do Lục Phiến, con trai cả của nhà họ Lục đã mua lại. Lục Vĩ Kỳ đã mặt dày trả lời, đó là do Lục Phiến đã lừa cha của cậu ta, Lục Vận ký vào hợp đồng mua bán trong khi ông không hề biết người mua là Lục Phiến.

Cậu ta còn nói, hơn nữa lúc ký vào hợp đồng, cha của cậu ta hoàn toàn không được tỉnh táo. Người của Lục Phiến còn cho cha cậu ta uống một loại trà gì đó khiến ông giống như bị người khác thôi miên, hơn nữa việc bị đe dọa ký vào hợp đồng khiến ông phải ký trong trạng thái sợ hãi và bị bắt ép.

Lục Vĩ Kỳ nói:

"Bản hợp đồng mua bán đó hoàn toàn sai pháp luật. Tôi chỉ đòi lại quyền lợi cho cha mình, cho người nhà họ Lục."

Việc Lục Phiến giao, Thẩm Trạch rất nhanh tiến hành. Lục Vĩ Kỳ bị lên mặt báo vì tội nghi ngờ cố ý giết người, báo chí lục tung quá khứ của Lục Vĩ Kỳ, lý do cậu ta vào tù, và việc tại sao cậu ta lại ra tù sớm như vậy. Hơn nữa, thậm chí Thẩm Trạch còn thuê phóng viên phỏng vấn những nhân viên trong ACEGroup về con người của Lục Phiến, bọn họ đều nói tốt về anh, tiết lộ chuyện Lục Vĩ Kỳ từng tới công ty với hành xử vô lý, khiến ai nấy đều bất bình. Nó thành công đã tạo thành một làn sóng dư luận khiến hình ảnh của Lục Vĩ Kỳ bị bôi đen một cách triệt để. Dù cậu ta có muốn trỗi dậy, có muốn làm lại từ đầu cũng là không có khả năng.

Lục Phiến chặn mọi con đường lui của Lục Vĩ Kỳ. Nhưng cái mà Lục Vĩ Kỳ không ngờ nhất, chính là Gỉa Triệt Quân lại là người xác nhận cậu ta đã đẩy Đường Đường lúc một chiếc xe ô tô lao tới.

Khi được phóng viên hỏi, hắn lại khẳng định như vậy. Gỉa Triệt Quân đã trả lời, hắn tận mắt chứng kiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro