Phiên ngoại 5: Bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Vĩ Kỳ bắt ép Gỉa Triệt Quân ở bên mình, cậu ta cùng Gỉa Triệt Quân trở lại căn biệt thự kia. Ở bên Lục Vĩ Kỳ mấy tháng, Gỉa Triệt Quân chỉ cảm thấy chán ghét và mệt mỏi. Giờ mọi thứ đã có thể chấm dứt rồi. Gỉa Triệt Quân không còn muốn bất cứ thứ gì liên quan tới này này, hay những thứ liên quan tới Lục Vĩ Kỳ.

Gỉa Triệt Quân quyết định rồi. Hắn sẽ bán căn biệt thự này và trở về nhà họ Gỉa. Hắn đã đăng thông tin bán nhà lên mạng, chỉ cần người mua trong thời gian sớm nhất, còn bán bao nhiêu không quan trọng.

Trước khi đi, Gỉa Triệt Quân trở lại căn biệt thự để dọn lại đồ đạc. Hắn chỉ muốn lấy những đồ đạc của hắn, còn những thứ của Lục Vĩ Kỳ hay liên quan tới cậu ta chỉ muốn vứt bỏ hết.

Gỉa Triệt Quân không có bật đèn, ngồi ở dưới đất trên tầng 6 để sắp xếp đồ đạc. Đây là phòng ngủ của Gỉa Triệt Quân và Lục Vĩ Kỳ – nơi để rất nhiều thứ của hai người.

Gỉa Triệt Quân lấy một chiếc thùng cát tông để bỏ những quyển sách, đồ dùng vào bên trong. Những thứ cần bỏ đi hắn xếp vào thùng cát tông, những đồ cần giữ lại, Gỉa Triệt Quân để vào trong vali của mình.

Trước đây, khi hắn không biết mình bị lừa dối, hắn trân trọng và yêu thương cậu ta như bảo bối. Kết quả là được cái gì, chẳng phải hắn trở thành trò nực cười nhất thiên hạ hay sao. Bản thân biến thành quân cờ vậy mà vẫn ngu ngốc xem nó là hạnh phúc.

Gỉa Triệt Quân nhìn bức ảnh, chụp hắn cùng Lục Vĩ Kỳ khi đi tình nguyện. Lúc đó, hắn bị thứ năng lượng, ánh sáng, và sự nổi bật của Lục Vĩ Kỳ làm cho mê muội, thu hút. Thật giả khó phân. Hóa ra tất cả vốn dĩ chỉ là sự sắp đặt hết của Lục Vĩ Kỳ để có thể tiếp cận hắn, để cho hắn dần rời xa Đường Đường.

Hắn sai rồi. Nhưng hắn không còn biết rõ mình đã sai ở đâu.

Tiếng sấm nổ ầm trời, khung ảnh trên tay của Gỉa Triệt Quân phản chiếu ánh chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, khiến bức ảnh trông như bị chia cắt thành hai nửa, phân thành ánh sáng và bóng tối rõ rệt.

Gỉa Triệt Quân cất khung ảnh vào trong thùng cát tông. Sau đó hắn tới giá sách, lấy ra một quyển sách rất dày, lật từng trang giấy, lấy ra những bức ảnh và thư viết tay bị kẹp lại ở những trang sách.

Hắn đã để những thứ này vào đây sau khi hắn và Lục Vĩ Kỳ quay lại. Đây không phải là lừa dối. Phải trách Lục Vĩ Kỳ đã ép buộc hắn ở bên cậu ta trong khi trong tim của hắn đã chứa một người khác. Không! Phải là đã luôn chứa, chẳng qua Lục Vĩ Kỳ đã giở thủ đoạn để hắn đã quên mất mình từng thích Đường Đường như thế nào.

Những bức ảnh đều chụp cùng một người. Đó là Đường Đường. Đường Đường ngồi đọc sách trong phòng. Đường Đường chạy bộ, bước ra từ ô tô hay chỉ là Đường Đường ngồi uống cà phê. Tất cả đều là hắn chụp lại được. Một số bức ảnh hắn cắt ra từ báo chí, từ trang bìa quảng cáo. Đường Đường dường như rất nổi tiếng, mọi người đều tò mò về hắn. Đường Đường rất ít khi tham gia phỏng vấn nhưng chỉ cần là bài báo về Đường Đường, Gỉa Triệt Quân đều đem cắt ra và giữ gìn. Một số cuộc hội thảo mà Đường Đường thuyết trình, Gỉa Triệt Quân cũng dành thời gian đến. Đường Đường có lẽ nhìn thấy hắn, có lẽ là không quan tâm.

Vậy nhưng hắn chỉ muốn Đường Đường biết, hắn luôn đợi cậu ấy. Cho dù có phải đợi suốt cuộc đời, Gỉa Triệt Quân vẫn sẽ đợi Đường Đường quay đầu nhìn mình.

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, rèm cửa sổ bay phần phật, tạo cảm giác tối tăm và lạnh lẽo. Ban công không đóng cửa, mưa xối vào trong phòng nhưng Gỉa Triệt Quân không đứng lên để đóng cửa sổ lại.

Hắn tìm thấy cuốn băng nhét sâu trong ngăn tủ quần áo. Gỉa Triệt Quân liền lấy nó ra, và đem cuốn băng chiếu lên ti vi. Những hình ảnh về Đường Đường bắt đầu hiện lên trên màn hình.

Hắn không phải là một kẻ theo dõi hay quấy rối. Hắn thực ra không muốn làm vậy. Vậy nhưng, hắn không thể ngăn chính mình nghĩ tới Đường Đường. Cho dù là lúc nào, hắn cũng muốn tìm cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn. Hắn quay đi quay lại cuốn băng. Để giấu Lục Vĩ Kỳ, hắn đã giấu cuốn băng này rất kỹ trong nhà. Chỉ những khi cậu ta không có ở đây, Gỉa Triệt Quân mới có thể lấy ra xem.

Hắn định mang hết những thứ này đi, những thứ có liên quan tới Đường Đường được giấu kín trong ngôi nhà này.

Ngoài bầu trời vẫn đang sấm chớp, mưa cũng không dừng lại. Có vẻ như sẽ hết đêm. Gỉa Triệt Quân đem những tấm ảnh bọc cẩn thận, hắn không muốn bất cứ một tấm ảnh hay bức thư nào bị ướt.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động ở dưới tầng. Sau đó, là tiếng bước chân hướng lên trên này và ngày càng tới gần. Gỉa Triệt Quân nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc khi phát hiện ra người kia là Lục Vĩ Kỳ. Khuôn mặt của cậu ta có chút quỷ dị, đáng sợ khi ánh chớp lóe lên bên ngoài trời. Cả người cậu ta ướt sũng nước, trên mặt sàn in những dấu giày bẩn và vết nước mưa nhỏ từ trên người của Lục Vĩ Kỳ xuống. Có vẻ như Lục Vĩ Kỳ đã mở cửa bằng chìa khóa của mình.

Chỉ là, lúc này cậu ta đáng lẽ ra không phải ở đây.

Điều tồi tệ chính là Lục Vĩ Kỳ đã nhìn thấy hình ảnh trên màn hình ti vi và thấy được Gỉa Triệt Quân đang làm cái gì.

Ánh mắt cậu ta giống như muốn giết người. Gỉa Triệt Quân lạnh giọng hỏi cậu ta:

- Tại sao cậu ở đây? Không phải cậu phải bị cảnh sát bắt rồi ư?

Lục Vĩ Kỳ cười gằn từng tiếng:

- Anh mong tôi bị bắt như vậy à? Phải rồi, không nhờ ơn của anh, tôi sẽ không bị như thế này.

Chính Gỉa Triệt Quân tố cáo Lục Vĩ Kỳ. Nếu hắn không có nói cậu ta chính là kẻ gây ra tai nạn, thậm chí còn đồng ý làm chứng trước tòa, cậu ta có lẽ không bị hại làm cho mất đi tất cả.

Lục Vĩ Kỳ cả đời tính toán, cả đời lợi dụng mọi người vì chính bản thân cậu ta, không ngờ có một ngày bị chính người thân cận nhất với mình đâm một nhát.

Lục Vĩ Kỳ không cam tâm. Cậu ta ghét cảm giác bị phản bội. Giờ đây, khi về nhà, phát hiện Gỉa Triệt Quân không chỉ đâm cậu ta, mà còn giữ tất cả những bức ảnh của hắn ở nơi này – nơi vốn dĩ thuộc về cậu ta.

Lục Vĩ Kỳ nghĩ tới chuyện, Gỉa Triệt Quân có hay không lên giường với cậu ta nhưng trong đầu lại nghĩ tới Đường Đường. Cậu ta đã từng nghe có một lần Gỉa Triệt Quân sau khi làm xong chuyện kia gọi tên của Đường Đường, nhưng cậu ta quá mệt, lúc đó lại nửa tỉnh nửa mê, nghĩ mình đã nằm mơ. Sáng hôm sau, cũng quên mất chuyện này.

Lục Vĩ Kỳ vào trong phòng, lật gối của mình lên, quả nhiên tìm thấy một bức ảnh của Đường Đường nằm dưới gối. Cậu ta vò nát bức ảnh ở trong tay.

- Anh dám làm như vậy với tôi?

Lục Vĩ Kỳ gằn giọng.

Gỉa Triệt Quân thở dài, cảm thấy mệt mỏi nếu cứ phải tiếp tục tranh cãi với Lục Vĩ Kỳ:

- Sao cậu không đi đầu thú đi. Cậu sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đừng tiếp tục làm sai nữa.

Lục Vĩ Kỳ lườm Gỉa Triệt Quân.

- Chúng ta hãy buông tha cho nhau. Tôi đã tìm thấy những bức thư của Đường Đường gửi cho tôi rồi.

Những bức thư ấy là do Trần Tu Kiệt đưa cho hắn. Lục Vĩ Kỳ vào tù chưa được bao lâu, Trần Tu Kiệt tới tìm hắn, còn nói có một thứ cần giao lại cho Gỉa Triệt Quân. Đó là một chiếc hộp, bên trong để rất nhiều bức thư đều có ghi tên người gửi là Đường Đường.

Gỉa Triệt Quân đã hỏi Trần Tu Kiệt tại sao lại có chúng, không phải chúng đã bị Lục Vĩ Kỳ đốt rồi sao. Trần Tu Kiệt nói mình đã lấy những bức thư đó, nghĩ rằng sau này sẽ cần để làm giao dịch với Lục Vĩ Kỳ. Cuối cùng, hắn không nghĩ tới, những bức thư sẽ trở về tay Gỉa Triệt Quân. Hắn làm như vậy, cũng chỉ để lương tâm mình thanh thản.

Lúc này, Lục Vĩ Kỳ cau mày nhìn những bức thư đã ố vàng nhưng lại được cất cẩn thận trong vali của Gỉa Triệt Quân.

- Vậy thì sao? Anh sau khi đọc những bức thư đó liền yêu anh ta sống đi chết lại sao?

Lục Vĩ Kỳ nở nụ cười khinh bỉ.

- Không ngờ con người của anh cũng chỉ đi thèm thuồng đồ của người khác.

Trước sự kinh ngạc của Gỉa Triệt Quân, Lục Vĩ Kỳ đã lao tới lấy những bức thư và ảnh. Cậu ta muốn xé chúng. Cậu ta đã mất tất cả, phải trốn chạy cảnh sát, cậu ta càng không muốn Gỉa Triệt Quân sống yên.

Gỉa Triệt Quân muốn cướp lại, hai người đánh nhau, xô đổ đồ đạc, từ trong phòng ngủ ra tới ban công. Lục Vĩ Kỳ chửi Đường Đường, nhục mạ Gỉa Triệt Quân. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ không muốn Lục Vĩ Kỳ nói nữa, không muốn cậu ta nói những thứ bẩn thỉu về Đường Đường, Gỉa Triệt Quân giơ tay bóp cổ Lục Vĩ Kỳ.

Nước mưa rơi xối xả xuống mặt của Lục Vĩ Kỳ, bộ quần áo Gỉa Triệt Quân đang mặc bị ướt sũng. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng Gỉa Triệt Quân không buông tay ra khỏi cổ của Lục Vĩ Kỳ.

Gỉa Triệt Quân cảm thấy đau, hắn lùi lại, nhìn xuống bụng mình. Ở đó cắm một mảnh sứ nhọn, máu theo mảnh sứ và nước mưa chảy xuống. Lục Vĩ Kỳ đã đâm Gỉa Triệt Quân, bằng một mảnh sứ vỡ của chậu hoa trên ban công.

Lục Vĩ Kỳ ngồi dậy, cố gắng lấy lại hơi thở, lúc này cậu ta mới nhìn thấy mình đã làm gì. Cậu ta đã đâm Gỉa Triệt Quân.

- Triệt Quân.

Lục Vĩ Kỳ gọi. Gỉa Triệt Quân lùi ra đằng sau, hắn dựa lưng vào lan can. Sau đó ngã nhào xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, lúc Lục Vĩ Kỳ định chạy tới nắm lấy tay của Gỉa Triệt Quân đã không thể bắt được hắn. Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Gỉa Triệt Quân rơi xuống mặt đất.

Trong đầu của Gỉa Triệt Quân khi đó chỉ nghĩ một chuyện, nếu có kiếp sau, hắn nếu còn có thể gặp Đường Đường, hắn sẽ không buông tay cậu ấy ra một lần nữa.

Mưa như trút nước, cơ thể của Gỉa Triệt Quân nằm trong vũng máu. Nước mưa đã dội sạch máu ở trên ban công. Lục Vĩ Kỳ khụy xuống, ánh mắt trống rỗng.

Cậu ta muốn Gỉa Triệt Quân trả giá nhưng cậu ta không muốn hắn chết.

Vậy nhưng, hắn chết rồi.

Chết thật rồi.

Lục Vĩ Kỳ ngồi cho đến khi nghe được tiếng xe của cảnh sát đang tới gần.

***

Gỉa Triệt Quân chết, Lục Vĩ Kỳ thì bị cảnh sát bắt. Cho dù Gỉa Hân Nghiên không thích Gỉa Triệt Quân nhưng cô là con cháu của nhà họ Gỉa, cũng có trách nhiệm với đám tang của anh trai mình. Hơn nữa, cha mẹ cô vẫn còn chưa chấp nhận việc Gỉa Triệt Quân chết, bọn họ gần như kiệt sức, tinh thần mệt mỏi, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào Gỉa Hân Nghiên lo. Gỉa Hân Nghiên phải xin nghỉ phép mấy ngày để lo chuyện gia đình.

Đường Đường làm thay những phần việc còn lại của Gỉa Hân Nghiên. Nhưng tin tốt chính là Lục Phiến đã có thể đi lại được bằng đôi chân của chính mình. Sự cải thiện của anh là do sự nỗ lực của bản thân và niềm tin của Đường Đường với Lục Phiến.

Sau khi bình phục, Lục Phiến đã về nhà và bắt đầu quay trở lại công việc. Tuy nhiên, vì lo lắng cho anh, Đường Đường bắt anh phải làm việc ở nhà, những cuộc họp quan trọng, bọn họ sẽ sử dụng phần mềm để Lục Phiến vừa có thể ở nhà nhưng vẫn có thể tham gia vào cuộc họp.

Đường Đường về tới nhà, nhìn thấy Lục Phiến đang ngồi ở ghế sopha, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn khuôn mặt của anh có vẻ rất đăm chiêu. Ngay cả tiếng chân của Đường Đường cũng không để ý.

- Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?

Đường Đường ngồi xuống bên cạnh Lục Phiến. Lục Phiến nhìn hắn. Qua ánh mắt của Lục Phiến, hắn có thể biết tâm trạng của anh đang phức tạp. Đường Đường im lặng, chờ đến khi Lục Phiến lên tiếng trước.

- Hôm nay ông ấy đã tới đây.

- Để xin cho Lục Vĩ Kỳ sao?

Chờ rất lâu Lục Phiến không nói tiếp, Đường Đường đành hỏi.

- Không. Tôi lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng ông ấy nói ông ấy xin lỗi tôi. Thậm chí lúc ông ấy tới, chỉ dám đứng ở ngoài, mà không dám bấm chuông.

Đường Đường quỳ hai gối, ngồi thẳng dậy, đem Lục Phiến ôm lấy. Anh tựa vào người của Đường Đường, bàn tay của hắn xoa lên tóc của anh. Lục Vĩ Kỳ đã bảo Lục Vận nói ông ta không biết là Lục Phiến mua công ty, bản hợp đồng là ông ta bị ép ký. Vậy nhưng, Lục Vẫn đã không làm. Ông ấy nói, Lục Phiến đã mua toàn bộ công ty, do đó công ty thuộc về anh.

- Có lẽ trong thâm tâm của ông ấy thật sự cảm thấy hối hận.

Đường Đường bảo với Lục Phiến. Nếu Lục Vận làm theo những gì mà Lục Vĩ Kỳ nói, có lẽ quan hệ giữa hai người sẽ không thể cứu vãn. Lục Phiến nói chuyện với Lục Vận, có lẽ anh đã phần nào tha thứ cho ông.

- Ông ấy nói, mình sẽ về quê.

Giọng Lục Phiến nghẹn đi. Đường Đường ôm chặt lấy anh, chỉ hi vọng bản thân hắn có thể làm cho Lục Phiến khá hơn.

- Tôi muốn nói với em một chuyện. Sau khi tôi mua lại ACEGroup và cha tôi bán toàn bộ tài sản để cứu Lục Vĩ Kỳ ra, tôi hàng tháng đều bí mật gửi tiền về.

Lục Phiến đưa rất ít, và đều qua trợ lý Lưu. Anh còn dặn ông không được nói chuyện này với Lục Vận, càng không được để cho Lục Vĩ Kỳ biết. Anh không muốn đưa số tiền này cho Lục Vận, vì sợ rằng Lục Vận sẽ đưa hết cho Lục Vĩ Kỳ. Lục Vận cần gì, trợ lý Lưu có thể trực tiếp đi mua. Thậm chí căn nhà mà Lục Vận đang ở, ông tìm nó, nhưng Lục Phiến lại giúp ông mua nó bằng tiền của mình. Lục Vận cứ nghĩ căn nhà này là do mình thuê với giá rất rẻ. Vậy nhưng, ông không biết, tiền thuê nhà lại được trợ lý Lưu giữ để mua đồ đạc và nhu yếu phẩm hàng ngày cho ông. 

Có lẽ, Lục Vận biết. Vậy nên Lục Vận mới cảm thấy mình có lỗi với Lục Phiến.

- Em không trách tôi sao?

Lục Phiến hỏi.

- Tại sao phải trách?

- Vì chính cha tôi đã khiến em vào tù.

Đường Đường ngồi xuống, đối diện với Lục Phiến:

- Chuyện cũng là quá khứ rồi. Nếu không bỏ xuống được quá khứ, chúng ta sao có thể sống hạnh phúc đây.

Lục Phiến rất thẳng thẳn. Giống như khi anh đưa ra quy tắc thành thật cho hai người, Lục Phiến sẽ luôn làm theo. Đường Đường bảo với Lục Phiến:

- Hôm nay em không muốn nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn được không?

Lục Phiến đồng ý. Sau khi bọn họ thay quần áo liền xuống dưới lầu. Nhà hàng là Đường Đường chọn, lúc tới, Lục Phiến còn không biết tại sao nhà hàng lại vắng khách như vậy. Dường như cả nhà hàng Hỏa Phụng Lâu chỉ có một mình anh và Đường Đường.

- Nhà hàng này là do em thiết kế đó.

Vừa vào bên trong, Đường Đường đã khoe với Lục Phiến. Lục Phiến có chút bất ngờ, nhưng khi anh ngửi thấy mùi hương của gỗ trầm, liền nhận ra đây đúng là phong cách của Đường Đường.

- Vòng gỗ mà Gỉa Hân Nghiên đưa cho tôi, là của em?

Đường Đường gật đầu.

- Anh vẫn giữ nó chứ?

- Tất nhiên. Tôi lúc đó không hiểu sao, nhìn thấy nó liền cảm thấy thân quen. Chiếc vòng quả thực khiến tôi ngủ rất tốt.

Lục Phiến đang nói thì dừng lại, sau đó ghé vào tai của Đường Đường nói nhỏ:

- Vậy nhưng, không tốt bằng việc ngủ cạnh em.

Câu nói của Lục Phiến thành công khiến Đường Đường đỏ mặt. Lục Phiến cũng biết nói những câu tình tứ như vậy, có chút làm Đường Đường bị bất ngờ.

Nhân viên dẫn bọn họ vào một căn phòng, sau đó đóng lại cánh cửa, để hai người tận hưởng không gian riêng tư. Ngoài cửa sổ, có một cái hồ sen. Lục Phiến có thể ngửi thấy mùi thương của sen bay theo làn gió thoảng thoảng tới, quyện với mùi của gỗ, của đất, vô cùng dễ chịu.

Lúc Lục Phiến đang xem thực đơn, không ngờ tới Đường Đường đã quỳ xuống ở dưới chân của anh, hắn nói:

- Em không biết tỏ tình như thế nào. Nhưng em hi vọng anh có thể chấp nhận lời tỏ tình vụng về này. Phiến, chúng ta kết hôn được không?

Trong mắt của Lục Phiến toàn bộ là kinh ngạc, và sửng sốt. Anh không ngờ Đường Đường lại chuẩn bị những thứ này cho anh, không ngờ hắn sẽ tỏ tình và cầu hôn vào lúc này.

Anh đã từng cầu hôn Đường Đường trên mười lần, nhưng đều bị hắn từ chốiem . Lục Phiến đã từng nghĩ hai người sẽ cứ ở bên nhau như vậy.

Anh không biết, để làm những thứ này, Đường Đường đã chuẩn bị rất nhiều. Không phải là tháng, mà chính là năm. Chuẩn bị để có thể khiến bản thân tốt hơn, để khiến bản thân đuổi kịp Lục Phiến.

Hắn đã từng tượng tưởng ra, ngày hắn có thể tự tin đứng bên cạnh Lục Phiến, là ngày hắn sẽ cầu hôn anh. Hắn đã làm được ròi. Trước khi Lục Phiến gặp tai nạn, hắn đã nhờ Thẩm Trạch chọn địa điểm cho hai người. Vậy nhưng, giờ đã không cần nữa. Điều duy nhất mà hắn cần làm cho Lục Phiến là khiến anh an tâm, khiến anh cảm nhận sự tồn tại của hắn, biết được trái tim của hắn. Giống như chiếc vòng bằng gỗ hắn cố tình chọn cho Lục Phiến, nhà hàng này cũng vì Lục Phiến mà thiết kế, mọi thứ hắn nghĩ, hắn làm đều có anh.

- Còn không mau đeo nhẫn cho em

Đường Đường giục Lục Phiến. Lục Phiến đứng dậy, anh kéo Đường Đường lên, tháo chiếc vòng cổ để lấy chiếc nhẫn mà anh đã từng muốn tặng cho Đường Đường.

- Đường Đường, em lấy tôi nhé.

Đường Đường để Lục Phiến đeo chiếc nhẫn trên tay của mình. Hắn nhìn chiếc nhẫn, rồi nói:

- Em đồng ý.

Lục Phiến ôm lấy Đường Đường, nói đây là ngày hạnh phúc nhất của anh.

Sau này xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau. Đường Đường luôn chạy để có thể đứng bên cạnh Lục Phiến và Lục Phiến đã luôn  chờ đợi, để có thể nắm lấy tay của hắn. Suốt đời. Suốt kiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro