Phiên ngoại 6: Sẽ là gia đình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm sau đó, Đường Đường vào ACEGroup để giúp Lục Phiến, cậu đảm nhiệm thay công việc của Gỉa Hân Nghiên. Sau khi Gỉa Triệt Quân mất, cha mẹ của cô rất khó vượt qua được mất mát, mẹ cô đề nghị Gỉa Hân Nghiên về giúp cho nhà họ Gỉa vậy nhưng cô từ chối. Không phải Gỉa Hân Nghiên không quan tâm tới sự nghiệp của nhà họ Gỉa, mà vì cô cảm thấy khó có thể thay đổi quan điểm trọng nam khinh nữ từ lâu đã ngấm vào trong máu và tư tưởng của cha mình. Đối với chủ tịch Gỉa, chỉ có con trai mới là người nối dõi, kế thừa sự nghiệp và làm rạng danh gia tộc. Vậy nên cho dù Gỉa Hân Nghiên có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể làm hài lòng, vừa ý ông.

Gỉa Hân Nghiên không buồn, cô từ lâu đã chấp nhận sự thật này. Huống chi, làm gì có ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Giống như Lục Phiến, Gỉa Hân Nghiên đều làm những gì mà cô cho là tốt nhất. Gỉa Hân Nghiên tự mở một công ty nhỏ, tự mình làm chủ, tự điều hành công việc kinh doanh, đem tất cả những gì mình học được ở ACEGroup ra áp dụng, chẳng mấy chốc, công ty đã có thể xây dựng được một thương hiệu riêng trên thị trường. Gỉa Hân Nghiên làm điều đó không phải để chứng minh cho bất cứ ai, mà là vì chính mình. Lâm Tân Kỳ - chồng của Gỉa Hân Nghiên là người dạy cho cô  tự tin, ông nói với Gỉa Hân Nghiên "Phụ nữ cần phải yêu chính mình trước". Qủa thật như vậy, một Gỉa Hân Nghiên tự tin, thành công, và sâu lắng mới có thể làm cho Lâm Tân Kỳ rung động.

Gỉa Hân Nghiên bị xảy thai một lần nên cô khó có thể có con. Nhưng Lâm Tân Kỳ luôn ở bên cô, cùng cô vượt qua, kết quả mấy năm sau, hai người cuối cùng cũng có thể sinh một đứa bé trai kháu khỉnh. Quan hệ của Gỉa Hân Nghiên và cha mình cải thiện khi Lâm Tân Kỳ để đứa bé mang họ của mẹ. Việc này khiến Gỉa Hân Nghiên vô cùng kinh ngạc, nhưng Lâm Tân Kỳ lại coi đó là việc hiển nhiên. Chủ tịch Gỉa ôm đứa bé rất hài lòng, nói sau này nó nhất định sẽ tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Gỉa.

Còn về Tử Ân. Đứa nhỏ sau này lớn trở thành nghệ sĩ đàn piano, theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Lục Phiến để nó đi theo ước mơ của chính mình. Hàn Nhược Giai cả cuộc đời sống trong sự cô độc, cô cho rằng Tử Ân sẽ là thứ níu giữ Lục Phiến. Vậy nhưng cô thất bại rồi. Lúc cô có thể buông tay, cô lại không làm, lúc cô muốn, thì đã quá muộn. Hàn Nhược Giai vì u uất mà phát bệnh. Lục Phiến bảo Tử Ân dành nhiều thời gian cho mẹ, chăm sóc mẹ, thậm chí anh còn giúp Hàn Nhược Giai chi trả một phần tiền viện phí. Vậy nhưng anh không một lần nào tới thăm Hàn Nhược Giai. Đường Đường quá tốt, Lục Phiến không cho phép mình làm bất cứ điều gì khiến hắn thất vọng.

Lục Phiến và Đường Đường sống rất hạnh phúc, tương kính như tân, trải qua ngọt ngào của cuộc sống bình đạm. Có đôi khi có thể vì một vài chuyện mà cãi vã, nhưng sau đó đều học cách nhường nhịn.

Tuy Lục Phiến không nói ra, nhưng Đường Đường biết anh vẫn bị dằn vặt bởi trách nhiệm với Lục gia, bởi cảm giác có lỗi với ông nội mình. Lục Phiến đã dũng cảm bỏ được xuống trách nhiệm để ở bên hắn, vậy nên Đường Đường cũng muốn mình làm gì đó cho anh. Khi hắn đứng rất lâu trước  di ảnh của Lục Chí Bân, hắn đã hạ quyết tâm rồi.

Đường Đường thuyết phục Lục Phiến làm thụ tinh nhân tạo, sau đó nhờ một người phụ nữ mang thai hộ. Lục Phiến không đồng ý, cho rằng nó không khác gì phản bội. Vậy nhưng Đường Đường nói, hắn không quan tâm tới vấn đề đó, huống hồ, Đường Đường cũng thích nuôi một đứa trẻ giống Lục Phiến.

- Nhỡ đứa bé không giống tôi thì sao?

Lục Phiến hỏi.

- Em chắc chắn nó sẽ giống anh.

Đường Đường đã nói đúng. Đứa nhỏ sau khi sinh ra, giống như Lục Phiến như đúc, giống như một bản sao thu nhỏ của anh. Sinh nhật đầy tháng, món đồ mà đứa nhỏ cầm chính là tờ tiền đô. Đường Đường rất hài lòng. Hắn mong chờ nó có thể giống như Lục Phiến, thích kinh doanh, bởi như vậy, Lục Phiến sẽ không bị dằn vặt bởi trách nhiệm với Lục gia.

Lục Phiến có những vấn đề của mình, Đường Đường cũng vậy. Mọi thứ đã qua vậy nhưng Lục Phiến vẫn bắt gặp hắn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm hay thấy hắn thỉnh thoảng lén ra ngoài ban công hút thuốc. Lục Phiến gặng hỏi. Anh nói mình luôn thẳng thắn với hắn và anh mong hắn cũng như vậy.

Cuối cùng, Đường Đường nói hắn muốn biết Phong Uyển Dư sống ra sao nhưng lại không biết phải đối mặt với bà ấy như thế nào. Lục Phiến là người khuyên hắn nên đi tìm tìm câu trả lời.

Đó là lý do, Đường Đường tới trung tâm tâm thần nơi mà Phong Uyển Dư bị giam giữ và trị bệnh. Sau khi Phong Uyển Dư bị kết tội giết người, tinh thần của bà ấy ngày càng nghiêm trọng, thậm chí là hoàn toàn mất tỉnh táo, vậy nên bà ấy phải tới một trung tâm tâm thần của Trung Quốc.

Trước khi tới đây, Đường Đường nghe nói Phong Uyển Dư sống ở trung tâm tâm thần nhưng không có người tới thăm. Ngay cả Lục Vĩ Kỳ sau khi ra tù cũng không tới thăm bà ta lấy một lần trong khi Lục Vận vì những gì Phong Uyển Dư đã làm trong quá khứ càng không có cách nào đối diện.

Phong Uyển Dư bị bỏ rơi, bị cô lập, già nua, và bệnh tật. Đó là những gì mà Đường Đường có thể thấy.

Trong một căn phòng bị giam giữ và chỉ được mở cửa vào những giờ nhất định, Phong Uyển Dư ngồi ở dưới đất, trên tay ôm một cái gối. Lúc mà Đường Đường tới, bà ta đang vừa ôm cái gối, vừa hát ru giống như nó là một đứa bé trong tay của bà. Ngay cả khi cửa phòng mở, Đường Đường bước vào, cũng không làm cho Phong Uyển Dư chú ý.

Phong Uyển Dư quay lưng về phía Đường Đường, tóc để xõa, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bà cúi đầu áp mặt mình lên cái gối, sau đó nói với nó:

- Tiểu Bảo ngoan. Tiểu Bảo ngủ thật ngoan. Tiểu Bảo đáng yêu như vậy, nhất định mọi người sẽ đều thích Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo là tên hồi còn nhỏ của Lục Vĩ Kỳ.

Bác sĩ nói với Đường Đường:

- Bà ấy suốt ngày gọi tên của con trai mình. Cho dù bà ấy đã phạm tội, nhưng có lẽ bà ấy là một người mẹ rất thương con. Lâu như vậy rồi mà không có ai tới thăm bà ấy. Cậu là người đầu tiên. Cậu là Tiểu Bảo mà bà ấy nói tới sao?

Đường Đường lắc đầu:

- Không phải tôi.

Hắn chưa bao giờ là Tiểu Bảo. Chưa bao giờ là mối bận tâm trong lòng của Phong Uyển Dư. Hắn không biết sao mình lại tới đây, để chứng minh điều gì. Để nói với Phong Uyển Dư, Tiểu Bảo mà bà ấy yêu nhất đã bỏ rơi bà, cậu ta đã trả giá hay ... là muốn xem Phong Uyển Dư có nhớ tên của hắn hay không.

Hắn là Đường Đường. Nhưng chưa bao giờ Phong Uyển Dư gọi tên của hắn. Bà không nhớ, và cũng không quan tâm.

Bác sĩ sau khi nghe hắn nói thế thì rất ngạc nhiên, nhưng ông vẫn đi ra ngoài, chỉ dặn Đường Đường cận thận vì bệnh nhân có thể chuyển sang trạng thái kích động, không kiểm soát.

Đường Đường ngồi xuống đối diện với Phong Uyển Dư, mắt của bà ấy chuyển từ cửa sổ tới Đường Đường, trong mắt dần có tiêu cự, vậy nhưng bà ấy không nói gì, chỉ cười một cách ngô nghê.

- Bà nhớ ra tên tôi chứ?

Đường Đường hỏi Phong Uyển Dư.

Phong Uyển Dư nói:

- Tiểu Bảo, con tới rồi. Con tới thăm mẹ có phải không? Tiểu Bảo muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu cho con.

Đường Đường nhìn thấy Phong Uyển Dư lấy một chiếc bát bằng giấy, có vẻ như bà ấy giấu nó đi, Đường Đường nhìn thấy nó đã bị mốc xanh mốc trắng, liền ngăn Phong Uyển Dư ăn chúng.

- Đừng ăn. Nó bị mốc rồi.

- Tiểu Bảo, con sẽ mua đồ ăn ngon cho mẹ phải không?

- Tôi không phải là Tiểu Bảo.

Đường Đường nói với Phong Uyển Dư.

- Chẳng lẽ, bà vẫn không nhớ tên của tôi ư?

Phong Uyển Dư im lặng. Sau đó, bà lại nghĩ Đường Đường là Lục Vận, chỉ cho hắn xem chiếc gối bà ấy gọi nó là Tiểu Bảo.

Đường Đường nhắm mắt lại. Hắn cho rằng đối với Phong Uyển Dư, chỉ có Tiểu Bảo và Lục Vận mới là người thân của bà, mới là gia đình của bà, còn hắn chỉ là một thứ bà vứt bỏ, một thứ không nên có mặt.

Đường Đường tức giận ném chiếc gốc trên tay Phong Uyển Dư đi, nói với bà ta:

- Không có Tiểu Bảo nào hết. Cậu ta bỏ rơi bà rồi.

Phong Uyển Dư bàng hoàng, sửng sốt, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt của bà giống như sụp đổ. Đường Đường không muốn ở đây, hắn không nên đến đây. Đường Đường ra khỏi phòng của Phong Uyển Dư, một đường đi thẳng ra ngoài. Chỉ đến khi Đường Đường đi rồi, Phong Uyển Dư mới thốt ra tên của Đường Đường. Bà gọi Đường Đường, gào khóc, và đau khổ.

Vậy nhưng, tất cả dường như đã quá muộn.

Đường Đường không biết mình nên đi đâu, đi một hồi lại tới con đường mà hắn đã từng đi qua rất nhiều lần. Hắn trước đây với con đường này không thể quen thuộc hơn, coi những công trường đang thi công là nơi làm việc, coi những kẻ vô gia cư là người thân, coi vỉa hè là chỗ ngủ, thậm chí một miếng bánh mỳ người ta đánh rơi dưới mặt đất, hắn cũng có thể nhặt lên ăn ngon lành. Hắn trước đây đã sống như vậy, ti tiện và hèn kém giống như một con chuột cống.

Đường Đường tìm điếu thuốc trong túi áo, nhưng hắn đột nhiên lại nhớ Lục Phiến đã hạn chế hắn hút thuốc khi lần đi khám sức khỏe gần đây nhất, bác sĩ nói phổi của hắn không được tốt lắm.

Đường Đường dập tắt điếu thuốc trên tay. Hắn vừa nghĩ tới Lục Phiến thì anh gọi điện tới.

Lục Phiến hỏi hắn đang ở đâu.

Anh nói:

- Tôi ở nhà đợi em về. Đường Đường, bé con của chúng ta nói nhớ em đấy.

" Bé con của chúng ta", "nhà của chúng ta", "gia đình của chúng ta"...Đó là những danh từ mà Lục Phiến thường hay dùng. Lần nào nghe anh nói, hắn không hiểu sao lại cảm thấy cảm động. Tạ Quốc Khanh thường nói hắn phải đối diện với chính mình. Có lẽ, câu trả lời chính là "Hắn, Đường Đường, từ lâu vẫn mong mỏi và khao khát một gia đình"

Hắn đã có nhà, có gia đình, có người gọi tên của hắn.

- Được. Em sẽ về. Nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro