Chương 96: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ Kỳ đặt chỗ ở một nhà hàng đắt tiền và cao cấp nhất trong thành phố, thậm chí ngay cả thực đơn cũng lên món trước.

Cậu ta tới từ sớm, nói với nhân viên còn chờ người. Nhân viên dẫn Lục Vĩ Kỳ tới một cái bàn gần cửa sổ, có tầm nhìn tốt, phong cảnh đẹp, lại rất sạch sẽ. Lục Vĩ Kỳ kêu một ấm trà thượng hạng, xem đồng hồ trên tay.

Chưa đầy mười phút sau, một người đàn ông nhìn còn chưa tới 30 tuổi xuất hiện. Hắn có mái tóc màu bạch kim, dài gần tới vai, một khuôn mặt rất đẹp, lông mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng, và một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Hắn chống một chiếc gậy batoong bằng gỗ, đầu được vót tròn. Phải cực kỳ chú ý mới có thể thấy một bên chân của hắn không được tốt. Có lẽ đó là lý do hắn phải dùng gậy.

Bộ quần áo trên người của hắn cũng thuộc loại đắt tiền, cho dù không phải thuộc hàng mới nhất. Lúc hắn bước tới gần chỗ ngồi của Lục Vĩ Kỳ, cậu ta còn ngửi thấy mùi nước hoa Dior

Người đàn ông đó dừng lại, chìa một bàn tay ra trước mặt của Lục Vĩ Kỳ:

- Chào giám đốc Lục.

- Anh là?

Người đàn ông đó lấy danh thiếp đưa cho Lục Vĩ Kỳ:

- Phong Hải Đường, tổng giám đốc Thiên Khai.

Lục Vĩ Kỳ nhìn lại người này một lần nữa.

Phong Hải Đường, tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Thiên Khai là một người rất thần bí. Trong suốt năm năm gây dựng sự nghiệp, Phong Hải Đường chưa bao giờ xuất hiện một cách công khai, hắn không lên tivi, không nhận phỏng vấn, càng không cung cấp ảnh cho báo chí. Những cuộc giao dịch buôn bán và làm ăn của công ty đều được giao cho cấp dưới làm.

Lục Vĩ Kỳ khéo léo lấy danh nghĩa của chủ tịch tập đoàn ACEGroup để hẹn với Phong Hải Đường, chắc chắn hắn sẽ vì nể mặt mà tới, quả nhiên không sai.

Lục Vĩ Kỳ đã tra thông tin về Phong Hải Đường, vậy nhưng để chắc chắn, cậu ta muốn thông qua tiếp xúc để tìm hiểu thêm.

Phong Hải Đường ngồi xuống ghế. Lục Vĩ Kỳ đem trà rót ra cốc:

- Anh Phong, thật cảm ơn anh đã nể mặt tôi mà đến.

Phong Hải Đường cười, dựng cây gậy batoong ngay cạnh bàn, hắn lên tiếng:

- Giám đốc Lục thật quá khách khí rồi. Đáng lẽ người mời cậu bữa cơm phải là tôi mới phải. Là do tôi sơ suất, mong giám đốc Lục không để bụng.

Lục Vĩ Kỳ cười:

- Không có gì. Sao có thể lại để bụng. Vậy, hôm nay chúng ta xem như đây là một bữa cơm thân mật đi. Không nói chuyện công việc, anh nghĩ sao?

Phong Hải Đường đồng ý.

Những món ăn mà Lục Vĩ Kỳ gọi rất nhanh được mang tới. Nói là bữa cơm thật mật, thực chất Lục Vĩ Kỳ chỉ là mượn cớ để quan sát thêm về Phong Hải Đường, chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch.

Cậu ta không ngờ, chính mình cũng trở thành đối tượng quan sát của người kia. Phong Hải Đường, một kẻ bên ngoài thật đơn giản, nhưng bên trong lại thủ đoạn và quyết liệt,

Chỉ đáng tiếc, lúc đó, Lục Vĩ Kỳ tạo cho mình một vỏ bọc vô hại, thì Phong Hải Đường cũng biết cách phối hợp cùng diễn, cậu ta lại không nhận ra điều đó.

Sau bữa cơm, Lục Vĩ Kỳ trả tiền bằng thẻ của cậu ta, nhưng lại cố ý để lộ số tiền ra trước mặt của Phong Hải Đường.

- Chỉ một bữa cơm mà tốn kém như vậy, giám đốc Lục thật có lòng.

Lục Vĩ Kỳ cười khách khí:

- Không có gì, chỉ cần làm cho anh vui vẻ là được.

Phong Hải Đường cười, không có nói gì.

Lục Vĩ Kỳ rất nhanh biết không phải ngẫu nhiên mà Phong Hải Đường đồng ý gặp mặt cậu ta. Lúc Lục Vĩ Kỳ về nhà, Lục Phiến nói với cậu ta, tổng giám đốc Phong có một cuộc phỏng vấn.

- Anh đã thu lại giúp em rồi đấy.

Lục Vĩ Kỳ nói cảm ơn, nhận cuốn băng từ tay Lục Phiến.

Trên màn hình, Phong Hải Đường vẫn dáng vẻ như trưa nay xuất hiện trước mặt Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến không xem, anh ở bàn làm việc đọc sách. Buổi phỏng vấn nói về việc tại sao hắn lại nghĩ tới việc kinh doanh bất động sản mà không phải là một lĩnh vực nào khác, về đánh giá thị trường bất động sản hiện nay tại Bắc Kinh, và dự đoán giá đất trong một vài năm tới và những biến động của thị trường.

Lục Vĩ Kỳ lúc xem không lên tiếng, cho đến khi Lục Phiến ngẩng đầu hỏi cậu:

- Em thấy sao?

- Mấy câu trả lời vô cùng nông cạn. Hôm nay em có hẹn đi ăn với Phong Hải Đường. Theo em thấy, thì hắn ta cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Mấy món ăn toàn là những món đắt tiền lại không biết thưởng thức. Loại người này, chỉ cần khéo léo có thể thao túng hắn.

Lục Phiến nhìn Lục Vĩ Kỳ, lắc đầu:

- Không phải ai cũng có được xuất thân tốt. Anh lại thấy cậu ta rất giỏi. Chỉ từ hai bàn tay trắng mà có thể gây dựng một sự nghiệp như vậy.

Lục Vĩ Kỳ ngắt lời Lục Phiến:

- Anh có chắc là từ hai bàn tay trắng. Kinh doanh cần phải có vốn, không cũng là quan hệ.

- Cứ coi như cậu ta có. Nhưng cho một kẻ vô dụng tiền và cơ hội, liệu có làm nên cái gì hay không? Cậu ta không phải là một kẻ vô dụng. Bài phỏng vấn kia, anh đã xem qua. Không phải là nông cạn, mà là giấu diếm. Anh cảm thấy con người này không hề đơn giản. Được rồi Vĩ Kỳ, ngoài cái đó ra, em còn có nhận xét gì nữa không?

Lục Vĩ Kỳ nghĩ ngợi, sau đó nói:

- Cái khác. Cũng có, em cứ có cảm giác em đã từng gặp người này, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

- Đã từng gặp?

Lục Phiến nhìn vào màn hình ti vi.

- Phải. Chỉ là cảm giác thôi.

Lục Vĩ Kỳ nói.

Trên ti vi, Phong Hải Đường cười, bàn tay của hắn sờ lên chiếc gậy batoong mình luôn mang theo bên mình.

Lục Phiến nhíu mày. Không chỉ Lục Vĩ Kỳ, mà anh cũng thấy như vậy.

"Phong Hải Đường...Phong Hải Đường."

Anh lẩm nhẩm cái tên này nhiều lần.

Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Anh đã gặp người này ở đâu? Chính Lục Phiến cũng không rõ.

Lục Phiến nhìn vào đôi mắt của Phong Hải Đường.

***

Lục Vĩ Kỳ không quan tâm tới lời cảnh báo của Lục Phiến, cho rằng con người của Phong Hải Đường rất dễ dụ, liền giả vờ kết thân, nghĩ rằng mình đã có thể hiểu rõ tính cách của người này, liền khuyên hắn có tiền nên đầu tư, không nên để dòng tiền đứng yên một chỗ.

Lục Vĩ Kỳ gợi ý hắn đầu tư vào cổ phiếu. Lấy kinh nghiệm chơi cổ phiếu của mình cùng với những người cậu ta quen biết, Lục Vĩ Kỳ cũng gợi ý cho Phong Hải Đường tên công ty có thể mua.

- Lúc đầu không nên chơi lớn thì chơi nhỏ thôi. Thử vận may của chính mình.

Lục Vĩ Kỳ nói.

- Nếu có giám đốc Lục đây đã nói thì tôi đương nhiên là yên tâm.

Lục Vĩ Kỳ cười.

Cổ phiếu mà Phong Hải Đường chơi lúc đầu thu lại được rất nhiều. Lục Vĩ Kỳ đoán, dựa theo con người của Phong Hải Đường, chắc chắn sẽ tiếp tục chơi lớn, thậm chí còn chủ quan. Đó cũng là cách mà Phong Hải Đường đầu tư vào bất động sản.

Qủa nhiên, Phong Hải Đường thắng thì tiếp tục chơi, còn thua lại tiếp tục chơi thêm nữa, với tâm lý gỡ gạc một chút.

Lục Vĩ Kỳ đương nhiên biết không có khả năng thắng trở lại, vậy nhưng cậu ta không nói cho Phong Hải Đường biết điều đó, thậm chí còn giả vờ mình cũng chơi và còn thua lỗ gấp nhiều lần so với Phong Hải Đường.

Đương nhiên kế hoạch kết thân với Phong Hải Đường là giả. Lục Vĩ Kỳ ngoài miệng cười nói, trong lòng coi thường.

Dụ Phong Hải Đường chơi cổ phiếu cũng chỉ đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải bán mảnh đất đó với giá rẻ. Sau đó còn dùng báo chí tung tin đồn, ACEGroup còn một số sự lựa chọn khác, ngoài việc hợp tác với Thiên Khai.

Lục Vĩ Kỳ tin, khi cổ phiếu xuống tới mức cực điểm, cùng với việc một dự án khác Thiên Khai vi phạm vấn đề pháp lý sẽ là lúc Thiên Khai chủ động gọi điện và đồng ý xuống giá. Dự án của Thiên Khai vi phạm và bị đòi bồi thường tiền, cũng do Lục Vĩ Kỳ bí mật tố cáo, Lục Vĩ Kỳ đã tính trước. Để đạt được mục đích của mình, Lục Vĩ Kỳ có thể dùng mọi thủ đoạn, không quan tâm tới sống chết của những kẻ khác.

Qủa nhiên, tổng giám đốc của Thiên Khai đã gọi điện. Lục Vĩ Kỳ nói điều này với Lục Vận, ông khen ngợi cậu trước mặt tất cả mọi người.

Đến ngày ký hợp đồng, Lục Vĩ Kỳ gọi rất nhiều cánh báo chí.

Nhưng, ACEGroup xuất hiện lại không phải là nhân vật chính.

Băng rôn đỏ không ghi tên của ACEGroup, mà là một công ty khác cùng với Thiên Khai hợp tác. ACEGroup chỉ đóng vai trò như khách mời danh dự.

Lục Vĩ Kỳ đi tìm Phong Hải Đường, ngoài dự đoán lại biết thông tin anh ta đã đi du lịch.

Lục Vĩ Kỳ phải ra về trong sự mất mặt. Cậu ta không thể hỏi thẳng đại diện của Thiên Khai trước mặt. Thứ nhất, đây là một vụ làm ăn, đương nhiên hai bên đều có quyền có những lựa chọn dự phòng. Thứ hai, nếu công kích Thiên Khai trước mặt báo chí sẽ chẳng khác gì cậu ta không ăn được thì ghen tức. Và thứ ba, Lục Vĩ Kỳ đã quá tự tin, cuộc gọi của Thiên Khai và cậu ta không hề nói rõ chuyện ký kết hợp đồng.

Lục Vĩ Kỳ lần đầu tiên nếm phải mùi thất bại, có chút không phục.

Lục Vĩ Kỳ không hiểu rõ, tại sao suy tính tới bước này mà vẫn có thể thành công cốc.

Chuyện này đối với Lục Vĩ Kỳ mà nói bị tổn hại rất lớn. Không chỉ phải nuốt ấm ức vào bụng, mà sự tin tưởng của Lục Vận và cổ đông với Lục Vĩ Kỳ cũng bị lung lay.

Lục Vĩ Kỳ nghĩ mình đã đi guốc trong bụng của Phong Hải Đường.

Lại không biết, Phong Hải Đường – cũng chính là Đường Đường càng hiểu rõ con người của cậu ta.

***

Đường Đường xuống máy bay.

Lâm Tân Kỳ đã đợi hắn ở bên ngoài.

- Đi uống một chút rượu chứ?

Lâm Tân Kỳ hỏi. Đường Đường đồng ý, giao vali của mình cho vệ sĩ của Lâm Tân Kỳ.

- Cậu không nghĩ nên tìm một trợ lý hay sao? Đến vali cũng phải tự mình xách.

- Không phải đi làm ăn, cần gì mang người theo.

Đường Đường trả lời, lấy một điếu thuốc trên tay của Lâm Tân Kỳ đưa lên miệng hút. Lâm Tân Kỳ hất đầu, vệ sĩ của ông ta châm lửa cho hắn.

- Thế nói xem, cậu tới đây làm gì?

Đường Đường kẹp thuốc lá ở đầu hai ngón tay, nhả khói thuốc:

- Đi du lịch

Lâm Tân Kỳ bật cười.

- Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Chuyện cậu qua mặt được ACEGroup, xoay bọn họ như chong chóng, không cần giấu diếm. Không bỗng dưng cậu gọi điện cho tôi nói muốn nhường mảnh đất đó cho tôi. Mảnh đất tốt như vậy, tôi được lợi rồi.

Công ty mà Đường Đường ký kết cũng chính là của Lâm Tân Kỳ, chỉ hoạt động với một vài dự án nhỏ. Lâm Tân Kỳ để ý mảnh đất trong tay Đường Đường đã lâu, lại không ngờ Đường Đường chủ động giao cho ông.

- Ông không tin mấy lời đồn thất thiệt sao?

- Đường nhiên không. Người của tôi chỉ dùng một chút tài lẻ đã bắt mấy tên cò đất khai ra là thủ đoạn của Lục gia muốn ép giá đất.

Lâm Tân Kỳ nhìn nét mặt bình thản của Đường Đường.

- Cậu biết? Vậy mà vẫn còn kết thân với Lục Vĩ Kỳ, còn cùng hắn chơi cổ phiếu, để thua lỗ vậy. Hắn ta chính là không đầu tư vào cái đó.

Đường Đường dẫm mẩu thuốc lá dưới chân:

- Không bỏ cá nhỏ, sao có thể thu được con cá lớn. Lục Vĩ Kỳ chính là người tôi đã nói tới.

- Là cậu ta?

Lâm Tân Kỳ nhíu mày:

- Thế cậu định làm gì? Làm Lục gia phá sản?

Đường Đường sửa lại lời của Lâm Tân Kỳ:

- Làm Lục Vĩ Kỳ thân bại danh liệt.

...Và giúp người kia có được thứ mà hắn muốn...

Vế sau Đường Đường không nói với Lâm Tân Kỳ, càng không cần nói với ông ta.

Đường Đường chết rồi, nhưng Phong Hải Đường còn sống.

Đường Đường làm đúng những gì mà hắn nói. Hắn ở lại du lịch Đài Loan suốt một tuần lễ, sau đó lên đường tới Quảng Châu. Trước khi đi, Lâm Tân Kỳ nói với hắn, có thời gian gọi điện cho Cảnh Nghi một chút, thằng bé luôn nhắc tới hắn.

Đường Đường không nói gì, càng không hứa hẹn bất cứ một thứ gì.

Đường Đường tới Quảng Châu là vì đã tìm ra tung tích của Chu Cao. Cậu ta chính là ở Q uảng Châu. Lần này Đường Đường mang rất nhiều người đi.

Đường Đường ngâm người trong bồn tắm. Tạ Quốc Khanh vừa gọi điện thoại cho Đường Đường. Vẫn là câu hỏi cũ, ngày hôm nay hắn cảm thấy thế nào. Có nhiều lúc, hắn cảm thấy những lời như vậy thật phiền phức.

Hắn không nói cho Tạ Quốc Khanh, mấy ngày gần đây, hắn luôn nghe thấy giọng nói vang vọng trong đầu mình. Nói, Đường Đường đã chết rồi, nói Phong Tử Hào cũng vì hắn mà chết, nói hắn chết thì mọi chuyện thật tốt, ai cũng đều có thể vui vẻ, ngay cả Lục Phiến cũng sẽ không vì hắn mà bận tâm. Giọng nói lại tiếp tục vang lên, nói hắn là một tên sát nhân, hai tay nhuốm máu tanh, và hắn đáng lẽ phải tự kết thúc cuộc sống của mình mới phải.

Nước trong bồn tắm đã lạnh, nhưng Đường Đường không có ý định bước ra.

Hắn trầm mình trong nước, cảm giác khó thở liền đến, giống như trước đây.

Không đáng sợ chút nào. Không có gì đáng sợ cả. Cái chết không có gì đáng sợ. Trong đầu của Đường Đường là những suy nghĩ này.

Cho đến khi, tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài:

- Phong tổng, bọn tôi đã dẫn người tới.

Đường Đường đứng dậy, nước từ tóc hắn nhỏ xuống người, dọc theo hai bả vai, xuống ngực và bụng nơi những vết sẹo dày dặc trên cơ thể là minh chứng tố cáo bản chất thô lỗ và bạo lực của một tên đại ca trong giang hồ.

Cho dù khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, cũng không thể che đi xuất thân thấp kém.

Đường Đường mặc một chiếc áo choàng tắm bằng sợi bông, bước ra ngoài phòng khách.

Chu Cao ở bên ngoài, bị hai tên mặc áo đen khống chế, ngửa đầu lên nhìn, chỉ có thấy một dáng người mơ hồ ở bên trong tấm vách ngăn được thuê hoa.

Người đó từ vách ngăn đi ra ngoài, trong tay là một chiếc gậy batoong bằng gỗ.

Mái tóc bạch kim còn ướt, trên người của hắn thoang thoảng mùi sữa tắm mát dịu, từ tầm mắt của Chu Cao có thể nhìn thấy một vết sẹo dài trước ngực của người này.

Chu Cao ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười mỉm của người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro