Chương 95: Chúng ta sẽ thế này sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường dẫn Tạ Quốc Khanh đi thăm thú mọi nơi ở thành phố Bắc Kinh. Nơi hắn biết không nhiều, có chăng cũng chỉ là một vài địa điểm tồn tại trong trí nhớ.

Hắn cùng Tạ Quốc Khanh tới công viên Bắc Hải, tới phố cổ Hutong, và đến nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh.

Những địa điểm đó, không thể đi ngày một ngày hai là xong, Tạ Quốc Khanh tỏ ra vô cùng hứng thú với thành phố này, ngày nào cũng tìm Đường Đường nói muốn hắn dẫn tới nơi này nơi kia.

Hắn đưa Tạ Quốc Khanh tới những quán ăn nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh mà mình biết, nếm thử tất cả những món bánh hấp, chiên, luộc, món mì kéo sợi nức tiếng, và cả món lẩu cay Tứ Xuyên ở phố ẩm thực.

- Thầy Tạ, thầy thử món này xem. Món này ăn rất ngon.

Đường Đường gắp một miếng gà ăn mày vào trong bát của Tạ Quốc Khanh, lại rót cho ông một ly rượu vang nhẹ.

- Con có vẻ biết nhiều món nhỉ?

Câu "đã từng ăn qua" đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng của Đường Đường. Trong lòng cảm thấy không thoải mái, thức ăn trong miệng cũng trở nên đắng ngắt. Đường Đường buông đũa, đặt trên miệng bát, lại nhấp một ngụm rượu, để thứ chất lỏng vừa cay vừa nồng ấy thiêu đốt sự khó chịu trong lòng hắn.

- Hải Đường, có chuyện gì sao?

Hắn nói với Tạ Quốc Khanh, không có gì cả. Tạ Quốc Khanh tinh ý như vậy, liền biết đó là lời nói dối của Đường Đường. Nhưng ngay cả khi ông biết điều đó, cũng không có ích lợi gì. Đường Đường là người kín tiếng, hắn không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Ngay cả Tạ Quốc Khanh cũng không có được sự tin tưởng hoàn toàn của hắn, càng không thể phá bỏ lớp vỏ bọc mà hắn dựng lên xung quanh mình. Có đôi khi, ông cảm thấy Hải Đường hiện diện ở đây, nhưng tâm trí của hắn lại không đặt ở đây. Không một ai, không thứ gì đủ sức nặng lưu lại trong tim của hắn.

Tạ Quốc Khanh im lặng, chờ hắn lấy lại tâm trạng của chính mình, lại tiếp tục nói tới một chuyện khác, giống như hoàn toàn quên mất vài phút trước, mình vừa mới thất thần.

Có một ngày, hắn nói mình có việc cần làm. Tạ Quốc Khanh lại muốn hắn dẫn đi thăm Bắc Kinh. Hắn hỏi ông, nếu hắn muốn tới một nơi, ông có muốn đi cùng không.

Hắn dẫn Tạ Quốc Khanh tới một quán bar, ở bên ngoài là bảng hiệu mang tên Bóng Đêm.

Bóng Đêm thiếu Lão Tam, được giao cho người khác, một người đàn em trung thành làm việc cho Lão Tam tạm thời quản lý. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, Đường Đường vừa mới bước vào liền theo thói quen đặt căn phòng mà trước đây là của hắn.

Nhân viên của Bóng Đêm nhìn hắn một cách ngờ vực.

- Xin hỏi, anh đã từng tới đây rồi sao?

Hắn quên mất, mình không còn là Đường Đường, không ai nhận ra hắn, huống chi một người đầu tiên tới Bóng Đêm không thể gọi phòng đặc biệt được.

- Tôi có một người bạn. Anh ta nói, nếu tới đây, thì hãy chọn phòng đó.

Cậu nhân viên à một tiếng, sau đó nói:

- Phòng đó hơi đắt một chút.

Đường Đường nói, không có vấn đề gì.

Cậu nhân viên ghi tên của hắn vào một cuốn sổ, rồi dẫn hắn và Tạ Quốc Khanh đi tới cuối dãy hành lang.

Tạ Quốc Khanh ban đầu hơi lưỡng lự về gợi ý vào quán bar của Hải Đường, nhưng hắn nói sẽ rất vui, còn lấy danh dự của mình ra mà cam đoan, nên ông cũng đành đồng ý.

- Các anh có cần gọi người không?

Đường Đường nói không cần, bảo chỉ cần mang rượu lên là được.

Tạ Quốc Khanh hỏi hắn đó là chuyện gì vậy, hắn lắc đầu. Hắn không thể nói với Tạ Quốc Khanh mình từng làm ở đây, và người mà nhân viên họ nói chính là MB trong quán bar.

- Hôm nay không đi chỗ nào khác sao?

Tạ Quốc Khanh nhìn hắn uống rượu, nghe nhạc có lẽ cảm thấy buồn chán. Đường Đường nhìn lên, nói với Tạ Quốc Khanh:

- Không có.

Nhân viên mang thêm rượu cho bọn họ.

Đường Đường đưa cho cậu nhân viên nọ tiền, sau đó nói vào tai của cậu ta. Cậu ta lắc đầu, ánh mắt của Đường Đường thoáng chút thất vọng:

- Tìm người sao?

- Thầy đoán ra sao?

Tạ Quốc Khanh không nói.

- Đúng là tìm người. Một người bạn. Nhưng thật tiếc, hôm nay cậu ta không có ở đây.

Người mà Đường Đường tìm là Chu Cao. Trước khi về nước, hắn đã dò tên của cậu ta trên mạng, nhưng không có một thông tin gì về luật sư mới nổi hay những vụ kiện mà Chu Cao tham gia.

Đường Đường nghĩ, chẳng lẽ Chu Cao không còn làm luật sư. Vậy nhưng, điều đó không thể nào. Chu Cao mong muốn là luật sư, trở thành một luật sư giỏi đã từng là ước mơ của cậu ta, quá trình gian khổ học tập không thể nói bỏ là bỏ. Huống chi, nếu cậu ta nghĩ rằng Đường Đường đã chết, vậy sẽ không còn ràng buộc mới phải.

Trong suy nghĩ của Đường Đường, hắn luôn cho rằng mình ảnh hưởng xấu tới Chu Cao. Thím Chu không cho Chu Cao tiếp xúc với Đường Đường cũng có nguyên nhân. Chu Cao rất dễ bị sa ngã, rất dễ học theo thói xấu của người khác. Cậu ta trẻ người, làm việc lại dựa theo tình cảm, nhưng chính Đường Đường khiến Chu Cao trở nên như vậy

Đường Đường không tìm được Chu Cao, nhưng lại tìm ra thím Chu, thậm chí đã gặp bà ấy đi rửa bát cho một quán nhậu vào buổi tối. Thím Chu cả đời vì Chu Cao, nhưng đến tuổi già, bà ấy cũng không có ai chăm sóc.

Đường Đường còn biết, suốt năm năm qua, Chu Cao không có về nhà, càng không gặp mẹ mình.

Vậy nên, hắn cần phải tìm Chu Cao, phải giúp cậu ta sửa chữa sai lầm của mình. Đó là một trong những lý do hắn trở về Bắc Kinh.

- Thầy Tạ, con ra ngoài một chút.

Hắn chỉ cho Tạ Quốc Khanh mấy nút bấm trên điều khiển màn hình lớn, còn bảo ông cần gì có thể gọi cho nhân viên.

Hắn tới nhà vệ sinh, bật nước để rửa tay. Năm năm nay, hắn có một thói quen, thường xuyên phải rửa tay, nếu không hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Thói quen này ở Hong Kong còn có thể kiểm soát được, còn có thời gian bớt đi một chút, vậy nhưng từ lúc trở về Bắc Kinh, nó lại xuất hiện.

Nói đúng hơn, ảo giác của hắn lại xuất hiện. Tạ Quốc Khanh từng nhìn ra sự kỳ lạ của hắn, vậy nhưng hắn không thể nói với ông.

Không thể nói được. Chưa đến lúc.

Bên cạnh hắn có một người tới. Một đôi giày nhãn hiệu Stefano Bemer, quần âu, áo vest đen. Một kẻ kỳ lạ, một kẻ tới một nơi như Bóng Đêm lại ăn mặc như đi dự một cuộc họp quan trọng.

Đường Đường không để ý tới hắn ta, càng không để ý đến bàn tay lớn và thon dài của hắn.

Cho đến khi hắn cất tiếng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ không được khỏe.

Đường Đường tì tay lên mặt bàn để chống đỡ cơ thể của chính mình, mồ hôi hắn ướt đẫm trán và sống lưng. Cho dù cơn váng đầu, hoa mắt của hắn khiến hắn không thì nhìn mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng giọng nói của người này lại khiến cơ thể của hắn căng cứng, bất giác đứng lùi lại.

Người đàn ông kia nghi ngại nhìn hắn, không biết nên tiếp tục tiến về phía trước hay nên làm gì.

Nhưng rõ ràng, người đó đã đứng lại.

Đường Đường quay lại, tiếp tục rửa tay của chính mình.

- Cậu đã rửa rất lâu rồi.

Anh ta đưa cho Đường Đường một cái khăn tay, sau đó lịch sự rời đi.

Đường Đường đã định cười, đã định nói "Lục bồ tát, năm năm rồi, anh vẫn không thay đổi gì cả."

Vậy nhưng câu nói đó chưa kịp thốt ra miệng, người kia đã bỏ lại cho hắn một tấm lưng và tiếng bước chân ngày càng xa.

Lục Phiến không nhận ra hắn. Đường Đường nhìn thất thần vào cánh cửa ra vào, tay hắn nắm thật chặt chiếc khăn mùi xoa mà Lục Phiến đưa.

Đường Đường quên mất Tạ Quốc Khanh còn ở trong Bóng Đêm, chỉ đến khi ông gọi cho hắn, hỏi hắn đang ở đâu, Đường Đường mới nhớ ra.

Hắn nói ra một địa chỉ, Tạ Quốc Khanh rất nhanh bắt xe tới. Ông tìm thấy hắn ngồi ở dưới mặt đất, cả người dựa vào cây cầu, chiếc gậy batoong mà hắn thường dùng nằm bên cạnh. Gió trên cầu rất lớn, thổi rối tung mái tóc dài màu bạch kim của hắn.

Ánh mắt của hắn thất thần, ngay cả khi Tạ Quốc Khanh đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không có lên tiếng.

Trước khi đến đây, Tạ Quốc Khanh vốn định hỏi hắn tại sao lại bỏ đi. Vậy nhưng, nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, ông cảm thấy lo lắng.

- Hải Đường!

Không để Tạ Quốc Khanh nói tiếp, Đường Đường ngắt lời.

- Hôm nay con cảm thấy thế nào? Thầy định hỏi như vậy có phải không? Thầy đã hỏi con câu hỏi này mỗi ngày.

Tạ Quốc Khanh không phản bác, ông chờ hắn nói tiếp:

- Rất tệ. Không thể thở được.

- Con đã gặp ai sao?

Hắn nhìn lên. Nhưng như vậy, Tạ Quốc Khanh cũng chỉ nhìn thấy sự vô hồn trong ánh mắt của hắn.

Tạ Quốc Khanh không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp của ông, ông không thể đoán được tâm lý của một người.

Hắn, Hải Đường, giống như một kẻ cô độc trên thế giới này, lại giống như một con thú bị thương, lại không cho ai chữa lành vết thương của chính mình.

- Hải Đường, nếu khó quá, thì hãy từ bỏ đi được không? Trên đời còn có gì quan trọng hơn là được sống chứ.

Đường Đường nhìn xuống mặt hồ, nói với Tạ Quốc Khanh:

- Từ bỏ..Nếu muốn từ bỏ, hắn đã từ bỏ mọi thứ khi bị chìm dưới lòng hồ lạnh lẽo kia rồi. Chết! Đã từng chết một lần, thì chết cũng không có gì đáng sợ nữa.

Tạ Quốc Khanh nhìn hắn, cũng nhìn mặt hồ rộng lớn.

Bọn họ không nhìn thấy một chiếc xe màu đen đi trên cầu, lúc đi qua đoạn đường trước đây Đường Đường tự tử, cửa xe đằng sau hạ xuống, trên nét mặt của người đàn ông thoáng vẻ khổ sở và tang thương.

Chiếc xe cũng lướt qua Đường Đường. Anh nhìn thấy hắn và Tạ Quốc Khanh, nhưng anh không để tâm.

Bộ dạng cô độc của hắn, đau khổ của hắn. Anh không để tâm.

Có rất nhiều người đáng thương trên thế giới này. Lục Phiến không thể quan tâm tới tất cả mọi người. Càng không muốn quan tâm.

Anh đã gặp hắn ở trong Bóng Đêm, cũng đưa cho hắn chiếc khăn tay của mình. Nhưng anh đã quên hắn.

***

Lục Vĩ Kỳ ở trong thư phòng của Lục Vận đi ra. Lục Vận lo lắng cho dự án mà công ty đang thực hiện, còn hỏi Lục Vĩ Kỳ cơ hội dành thắng lợi có bao nhiêu phần trăm.

Lục Vĩ Kỳ một lần nữa khẳng định với Lục Vận, dự án này cậu đã nắm chắc trong tay, càng biết rõ thực lực của đối phương tới đâu. Lục Vận căn dặn Lục Vĩ Kỳ, đừng chủ quan, cũng đừng khinh địch.

Lục Vĩ Kỳ cho rằng Lục Vận đã quá lo xa, nhưng cậu ta không nói ra. Lục Vận có hai người con, Lục Phiến rất điềm tĩnh, lãnh đạo tốt nhưng lại cố chấp, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không nghe bất cứ ai nói, còn Lục Vĩ Kỳ tài hoa hơn người, cái gì cũng có, chỉ là hơi ngạo mãn, luôn cho rằng không ai có thể hơn được mình.

Với tính cách này của cả hai, Lục Vận lo lắng cũng là điều hợp lý.

Lục Vĩ Kỳ, sau khi rời phòng của Lục Vận, lại gặp Phong Uyển Dư ở trên tầng.

- Mẹ.

- Có chuyện gì không?

Lục Vĩ Kỳ nhìn xung quanh, khi xác định không có người nào nghe lén, mới dẫn Phong Uyển Dư về phòng mình, khép lại cánh cửa sau lưng:

- Không có chuyện gì đâu mẹ. Cha chỉ hỏi con chuyện của dự án.

- Chuyện dự án, mẹ đã nghe qua. Khó thuyết phục đến thế sao?

Lục Vĩ Kỳ nhếch môi cười khinh thường, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

- Hắn ta chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Cha và Lục Phiến quá cẩn thận mới lo ngại một kẻ như thế. Vụ này con biết phải làm gì, mẹ yên tâm.

Phong Uyển Dư nghe Lục Vĩ Kỳ nói như vậy cũng yên tâm một chút, bà nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Con chắc chắn như vậy thì tốt. Với kẻ như vậy, thì càng làm cho hắn nếm mùi thất bại càng sớm càng tốt. Không cần phải mềm lòng. Con nên nhớ, quan hệ giữa cha con và Lục Phiến không được tốt. Trước khi Lục Phiến nắm được số cổ phần của những người khác, con phải khiến mình trong mắt Lục Vận hơn anh ta. Ra tay trước, công ty mới là của con.

Lục Vĩ Kỳ gật đầu, nói Phong Uyển Dư cứ về phòng, cậu ta biết mình phải làm gì.

Lục Vĩ Kỳ nhìn tờ danh thiếp trong tay, nét mặt có chút trầm ngâm, sau đó quyết định gọi vào số điện thoại ghi trên danh thiếp.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài, trước khi được kết nối. Một giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại.

- Anh có phải là tổng giám đốc Phong, công ty cổ phần bất động sản Thiên Khai không?

Người bên kia xác nhận.

Lục Vĩ Kỳ mỉm cười, ngón tay của cậu ta vuốt nhẹ dòng chữ nổi màu xanh ghi trên danh thiếp. " Phong Hải Đường – tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Thiên Khai "

- Xin chào anh, tôi là giám đốc Lục. Bên công ty ACEGroup. Liệu tôi có vinh dự mời anh dùng bữa hay không?

Cũng vào lúc đó, ở nhà họ Gỉa. Gỉa Triệt Quân gọi cho Lục Vĩ Kỳ nhưng không liên lạc được. Sau đó, đợi hai tiếng sau, gọi lại vào số máy kia, mới có người nhấc máy.

- Vĩ Kỳ, ngày mai, tôi sẽ tới đón em.

- Ngày mai?

Giọng của Lục Vĩ Kỳ ở trong điện thoại sửng sốt.

- Em chẳng lẽ đã quên chúng ta có hẹn đi du lịch hay sao?

Lục Vĩ Kỳ hỏi Gỉa Triệt Quân:

- Lúc nào vậy?

Gỉa Triệt Quân im lặng. Khi hắn im lặng, có nghĩa là hắn cảm thấy không hài lòng.

- Em quên khuấy đi mất. Triệt Quân, em xin lỗi. Nhưng ngày mai chúng ta không đi được. Em có hẹn ăn trưa với...

Gỉa Triệt Quân cúp máy điện thoại, không nghe Lục Vĩ Kỳ nói thêm bất cứ điều gì.

Hắn cầm điện thoại ném vào bức tường trước mặt, khiến chúng vỡ làm đôi.

Năm năm qua, Gỉa Triệt Quân rất nhiều lần nghi ngờ vị trí của chính mình trong lòng của Lục Vĩ Kỳ.

Là người yêu của cậu ta.

Hay chỉ là một người giúp ích cho Lục Vĩ Kỳ mà thôi. Gỉa Triệt Quân không muốn như vậy, nhưng hắn từng nghe Lục Vĩ Kỳ nói với mẹ cậu ta, còn có Gỉa Triệt Quân, ngoài Gỉa Hân Nghiên, nhà họ Gỉa còn có Gỉa Triệt Quân.

Những khi Lục Vĩ Kỳ đến tìm Gỉa Triệt Quân để nhờ hắn giúp, nhờ hắn tạo dựng mối quan hệ với người khác, nhờ hắn giúp cậu ta đi đường thẳng, Gỉa Triệt Quân từng nghi ngờ về tình cảm mà Lục Vĩ Kỳ dành cho hắn. Những lúc đó Lục Vĩ Kỳ cực kỳ nghe lời, cực kỳ lấy lòng.

Nhưng khi phải lựa chọn hắn và bất cứ thứ gì khác, Lục Vĩ Kỳ sẵn sàng bỏ quên hắn, lúc sau lại tìm hắn bù đắp.

Gỉa Triệt Quân biết, trên đời, cho dù hắn có thể loại bỏ Gỉa Hân Nghiên, thì vẫn còn rất nhiều người khác để mà Lục Vĩ Kỳ có thể lợi dụng.

Hắn biết một người hoàn hảo như Lục Vĩ Kỳ, hiếu thắng một chút, thủ đoạn một chút cũng không có gì sai. Nhà họ Lục đối với Lục Vĩ Kỳ như thế nào, Lục Vĩ Kỳ đòi lại một chút công bằng cũng đúng.

Nhưng Gỉa Triệt Quân không thể khiến bản thân không nhỏ mọn.

Nhất là khi hắn yêu cậu ta như vậy. Đánh đổi mọi tôn nghiêm và tự tôn của mình để yêu cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro