Chương 94: Trở về chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải Đường, nhà hàng này không tệ. Rất có phong cách, thiết kế cũng rất tinh xảo, những món đồ gỗ ở đây đều tự tay con khắc? Thật không ngờ đấy.

Tạ Quốc Khanh chăm chú nhìn chiếc lư hương màu xanh cẩm với họa tiết phương Đông tinh tế. Là đồ giả cổ, nhưng lại được làm giống tới mức người đang sở hữu chiếc lư hương quý thời Càn Long trí giá 26.000 USD đồ thật cũng phải tới Hỏa Phụng Lâu để tận mắt chứng thực.

Ngay cả người này cũng phải khen ngợi món đồ giả cổ giống y nguyên bản gốc, hỏi hắn có phải đã từng nhìn thấy chiếc lư hương thật hay không. Hắn nói mình không có xuất thân tốt, làm sao có khả năng nhìn thấy đồ thật, phác họa chẳng qua nhìn trong sách và ảnh trên báo mà thôi.

Ngay cả các chuyên gia đồ cổ của Trung Quốc cũng nói đồ giả cổ mà hắn làm giống tới mức bọn họ cũng khó tìm ra điểm khác biệt hay phân biệt thật giả.

Có người nói, vậy nếu có người đánh tráo món đồ giả bằng đồ thật sẽ nguy. Mọi người đều cười.

Sau đó, nhà hàng Hỏa Phụng Lâu liền ngày càng đông khách, mọi người đến bởi hương vị món ăn, phong cách phục vụ và cả tiếng tăm của những món đồ giả cổ kia.

Có lời đồn người lên ý tưởng thiết kế ra Hỏa Phụng Lâu là một người rất giỏi về đồ gỗ bởi hắn có thể hiểu tất cả các loại gỗ quý, vẻ đẹp cũng như công dụng của chúng. Từ đại sảnh vào tới nhà ăn, sau khi thưởng thức ẩm thực Trung Hoa, thực khách sẽ vừa cảm thấy hài lòng về món ăn, vừa có một tâm trạng thư thái và vui vẻ.

Có thể nói Hỏa Phụng Lâu đã đánh vào tâm lý của thực khách.

Tạ Quốc Khanh là chuyên gia tâm lý, tiến sĩ, nhà diễn giả hàng đầu Trung Quốc đương nhiên hiểu điều này, nhưng người có thể áp dụng lĩnh vực mà mình am hiểu cùng với những gì mà ông dạy vào thực tiễn chỉ có ít người, trong đó có hắn.

Hắn là một trong những học trò của Tạ Quốc Khanh. Hắn ban đầu chỉ là một trong số nhiều người tới lắng nghe những buổi thuyết trình của ông. Tạ Quốc Khanh có rất nhiều người muốn nghe ông truyền cảm hứng, hay chia sẻ kinh nghiệm nên ông lúc đầu cũng không để ý đến hắn.

Nhưng trong buổi thuyết trình về "Nhẫn Nhục để Thành Công", hắn đã đứng lên hỏi Tạ Quốc Khanh giữa tất cả mọi người, khiến Tạ Quốc Khanh thừ người một lúc mới có câu trả lời xác đáng. Tạ Quốc Khanh sau đó liền để ý người này.

Nhiều người có mặt tại buổi thuyết trình ngày hôm đó, nói Tạ Quốc Khanh khiêm tốn và có cách ứng xử hoàn toàn thông minh trước những lời nói móc của một người học viên. Tạ Quốc Khanh là chuyên gia tâm lý, ông hiểu làm thế nào để che giấu cảm xúc bản thân.

Bọn họ nhìn ra Tạ Quốc Khanh im lặng, lại đoán ông đang suy nghĩ, hoàn toàn không biết Tạ Quốc Khanh cũng có lúc thất thố.

Trên đời có hai người khiến Tạ Quốc Khanh rơi vào hoàn cảnh bị bí từ, và người xuất hiện ở buổi hội thảo ngày hôm đó chính là một. Tạ Quốc Khanh ấn tượng với người này, sau đó để ý hắn buổi hội thảo nào của ông cũng xuất hiện và lắng nghe bài giảng một cách chuyên chú.

Hắn lãnh đạm, xa cách, tạo cho người ngoài cảm giác khó gần, Tạ Quốc Khanh vốn có thể nhìn người một lần liền đoán ra tâm tư của người đó, nhưng hắn, ông lại không đoán được.

Ông âm thầm theo dõi, từ tò mò chuyển sang hứng thú. Nhưng hắn rất kín tiếng, lần nào cũng rời hội thảo rất sớm, Tạ Quốc Khanh dù có muốn tìm hiểu người này cũng khó.

Vậy nhưng, tới một ngày hắn lại trực tiếp tới tìm ông, nói muốn ông giải đáp giúp hắn một vài vấn đề. Người này, từ một học viên trở thành học trò của Tạ Quốc Khanh. Ông dạy cho hắn tất cả những thứ mà mình biết.

- Hải Đường, con đang phát triển ở Hong Kong, tại sao lại đến Bắc Kinh chứ?

Hắn đặt tách trà xuống mặt bàn, hắn có một khuôn mặt rất đẹp, vậy nhưng bàn tay hắn lại không ăn nhập gì với khuôn mặt. Đó là bàn tay của một người đàn ông đã quen với việc cầm dao khắc gỗ, một bàn tay thô kệch, khô ráp, ở giữa ngón trỏ và ngón cái còn có một vết sẹo rất sâu và dài.

- Con không sinh ra ở Hong Kong. Mà là ở Bắc Kinh. Tất nhiên phải trở về rồi.

Tạ Quốc Khanh hỏi:

- Là muốn về chốn cũ, hay muốn gặp người cũ?

Hải Đường sờ lên đầu của cây gậy được vót tròn, mắt không nhìn Tạ Quốc Khanh, nét mặt trầm tư, giống như đang suy nghĩ một chuyện gì đó trong đầu.

- Có lẽ là cả hai. Lả cảnh cũ, người cũ.

Tạ Quốc Khanh nói:

- Hải Đường, có một số chuyện cũng không cần miễn cưỡng. Cũ rồi thì thôi. Thứ gì đã qua thì cho qua. Món gì đã vứt,. đã hỏng thì mua lại đồ mới. Con người luôn phải nhìn về phía trước.

Nhân viên phục vụ lúc vào trong phòng mang đồ ăn ra vô tình đánh rơi cốc nước thủy tinh, những mảnh vỡ nằm vương vãi trên nền nhà, nhân viên phục vụ đó sợ đến nỗi liên tục nói lời xin lỗi.

- Con xem, một chiếc cốc đã vỡ có thể lấy lại được không? Cầm nó lên còn không sợ bị đứt tay hay sao?

Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tạ Quốc Khanh. Đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, lòng đen trong mắt lưu chuyển, phản chiếu ánh nến sau lưng của Tạ Quốc Khanh.

- Vậy nhưng nếu không dọn sạch sẽ, sẽ có lúc bản thân mình hay ai đó dẫm phải. Thầy Tạ, con biết việc mình đang làm là gì.

Hắn nói người phục vụ mau dọn sạch mảnh vỡ.

Tạ Quốc Khanh không biết phải nói gì. Trước đây, khi ông nói về việc bỏ qua và nhẫn nhịn, hắn đã hỏi ông, vậy phải nhịn tới bao giờ, nhịn tới lúc nào, hắn hỏi, đều là nhịn, tại sao nhẫn lại đứng trước, còn nhục lại đứng sau. Nhẫn nhịn là sống, nhịn nhục là chết, là biểu hiện của việc yếu đuối và ngu dốt.

Tạ Quốc Khanh lúc đó bị làm cho đơ vài giây, mới có thể tìm được câu trả lời hợp lý.

Tuy nhiên ông vẫn cho rằng, hắn giờ chẳng phải đang rất tốt hay sao, vậy tại sao lại phải quay lại nơi mình đã từng bị tổn thương để rồi lại bi thương lần nữa.

Hơn nữa, hắn còn....

Hải Đường ngắt dòng suy nghĩ trong đầu của Tạ Quốc Khanh:

- Thầy Tạ, đừng nói về chuyện của con nữa. Lâu lắm thầy mới về Bắc Kinh, hôm nay để con đãi thầy một bữa.

Hải Đường gọi người mang đồ ăn lên, những món được mang ra đều là món làm theo khẩu vị của Tạ Quốc Khanh.

Tạ Quốc Khanh biết hắn không muốn nói nữa, ông cũng thôi không nhắc lại. Chỉ có điều, ông không yên lòng.

- Thầy Tạ, thầy ở Bắc Kinh bao lâu?

- Sao? Sợ ta phá hỏng chuyện của con sao?

Hải Đường cười:

- Con không có chuyện đó.

Tạ Quốc Khanh nói:

- Vậy thì tốt. Mấy hôm tới, phải nhờ con dẫn ta đi tham quan mọi nơi ở Bắc Kinh rồi. Con từng sống ở Bắc Kinh mà không phải sao?

Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, nơi những chiếc đèn lồng đỏ rực treo dọc lối đi dẫn tới khu vườn thượng uyển.

Hắn là Hải Đường, cũng chính là Đường Đường.

Bốn năm trước, sau khi giúp Lâm Tân Kỳ giết người ông ta ghét, bị thương phải nằm viện một tháng, Lâm Tân Kỳ làm đúng lời hứa, cho hắn vay một số tiền. Hắn muốn trở lại Bắc Kinh, hắn biết mình không thể đứng trước mặt những kẻ mình muốn báo thù bằng khuôn mặt này, vậy nên chuyện đầu tiên hắn làm là phẫu thuật thẩm mỹ.

Bác sĩ nói hắn có một đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt cũng rất dễ nhìn, ngũ quan rõ ràng chẳng qua có một vết bớt làm phá hủy đi toàn bộ dung mạo. Ông ấy hỏi hắn muốn làm theo khuôn mặt nào. Hắn nói tùy ông, chỉ cần không ai nhận ra là được.

Sau đó, bác sĩ liền tiến hành phẫu thuật, nhưng lại dựa trên những đặc điểm vốn có trên khuôn mặt của hắn, chỉ sửa lại một chút. Ông nói, nếu làm lại toàn bộ thì rất phí. Sau phẫu thuật và cởi băng ra, bác sĩ rất hài lòng với thành quả của chính mình.

Không còn ai nhận ra hắn là Đường Đường.

Hắn lấy tên Hải Đường, ngụy tạo cho mình một quá khứ riêng, một gã nghèo kém vô tình trúng sổ số liền một đêm trở thành giàu có. Hai năm sau, hắn có trong tay sự nghiệp của chính mình, đã có thể trả lại hết số tiền mà hắn nợ Lâm Tân Kỳ. Hai năm sau, lại phô trương thanh thế, đem tên tuổi của hắn lan rộng ra cả Hong Kong, sau đó liền lên kế hoạch quay về Bắc Kinh.

Truyền thông ở Bắc Kinh rất quan tâm tới hắn, gọi điện cho hắn sắp xếp lịch phỏng vấn, hắn nhiều lần từ chối.

Hắn biết, sẽ đến lúc hắn gặp lại tất cả bọn họ. Bọn họ sẽ dùng vẻ mặt gì khi nhìn thấy hắn, một kẻ vốn dĩ đã phải chết từ năm năm trước. Hắn, Đường Đường, có chút mong chờ thậm chí là phấn khích khi nghĩ tới điều đó.

***

Lục Phiến trở về nhà. Ba năm trước, sau khi anh cưới Gỉa Hân Nghiên đã chuyển ra ngoài sống, mua một căn hộ riêng có hai phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp nhỏ. Gỉa Hân Nghiên và Lục Phiến đều không muốn cuộc sống của họ là đề tài bàn tán của người ngoài nên không muốn tiếp xúc với truyền thông hay hé lộ bất cứ điều gì về cuộc sống sau hôn nhân. Bọn họ còn không thuê người làm, thỉnh thoảng có thời gian thì cả hai cùng dọn dẹp lại nhà cửa, buổi tối, có thể gọi đồ bên ngoài hoặc Gỉa Hân Nghiên sẽ nấu ăn ở nhà.

Gỉa Hân Nghiên du học nước ngoài, vốn là về làm trong công ty của nhà họ Gỉa, vậy nhưng ba năm trước, Gỉa Hân Nghiên bất ngờ bị xảy thai, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, sau đó vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc tâm lý. Lúc đó, Lục Phiến hỏi cô có muốn thuê người giúp việc hay không, Gỉa Hân Nghiên nói mình ở nhà cả ngày buồn chán, kiếm việc gì làm cũng tốt.

Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của bọn họ. Nếu như Lục Vĩ Kỳ không nhắc tới, Lục Phiến cũng không nhớ. Mà Gỉa Hân Nghiên, anh đoán chắc cũng sẽ không nhớ tới ngày này.

Bọn họ cưới nhau ba năm, không có lấy một ngày kỷ niệm.

Lục Phiến trở về nhà trong bộ dạng say xỉn. Gỉa Hân Nghiên nhìn mãi cũng thành quen, vừa mở cửa, khi Lục Phiến đổ người về phía cô, cô không thấy có gì là lạ. Lục Phiến hai năm sau khi người kia mất, đêm nào cũng say. Thẩm Trạch còn nói không đến nỗi say mất tỉnh táo giống như lúc chia tay mối tình đầu, nhưng lại giống như đang trừng phạt chính bản thân mình.

Sau hôn nhân, Lục Phiến kiềm chế chính bản thân mình, không còn bộ dạng say xỉn như lúc trước, chỉ là có vài đêm, Lục Phiến sẽ uống rượu. Uống một mình cho đến khi có người gọi cho vợ của anh là Gỉa Hân Nghiên.

Thời điểm Lục Phiến say nhưng vẫn còn có thể về nhà cũng có, nhưng anh sẽ về lại ngôi nhà kia. Gỉa Hân Nghiên biết nó, cô từng tới cùng Thẩm Trạch khi không thấy Lục Phiến tới công ty, lại không liên lạc được với anh. Bọn họ tìm suốt một ngày trời, Thẩm Trạch bảo có khi nào lại ở chỗ đó. Kết quả bọn họ tìm thấy Lục Phiến hôn mê bất tỉnh trong nhà của Đường Đường trước đây. Lần đó, Lục Phiến bị ngộ độc rượu, còn dẫn tới di chứng đau dạ dày, ăn bất cứ thứ gì đều có thể nôn ra.

Cũng chính lần đó, Thẩm Trạch biết Lục Phiến chưa bao giờ buông bỏ quá khứ kia.

Hôm nay, điều mà Gỉa Hân Nghiên ngạc nhiên chính là Lục Phiến lại về nhà của hai người.

Gỉa Hân Nghiên đỡ anh, đưa anh tới ghế sopha trong phòng khách, lại đem cho Lục Phiến một cốc nước ấm.

Lục Phiến đã say tới mức không biết gì, ngay cả khi Gỉa Hân Nghiên đặt cốc nước ấm vào tay anh, anh cũng không cầm nổi nó.

Cô lấy lại cốc nước, đỡ đầu Lục Phiến dậy, đặt miệng cốc lên môi anh, giúp anh uống từng chút một.

Lục Phiến đột nhiên nắm lấy tay của Gỉa Hân Nghiên. Bàn tay của anh lạnh, chiếc nhẫn ở ngón tay áp út cũng lạnh lẽo, nó cùng một kiểu dáng, hoa văn, thiết kế giống như chiếc nhẫn trên tay của Gỉa Hân Nghiên.

Nhẫn cưới vốn dĩ chính là minh chứng hạnh phúc, minh chứng tình yêu của vợ chồng, đáng lẽ phải kết nối trái tim của hai người. Nhưng Gỉa Hân Nghiên lại không thấy sự hạnh phúc đó.

Lục Phiến chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn trên tay anh xuống, ngay cả lúc ngủ cũng không. Khi Lục Phiến thỉnh thoảng làm động tác xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út, khi Gỉa Hân Nghiên vô tình bắt gặp Lục Phiến kính cẩn hôn xuống nó. Cô lại chua xót.

Gỉa Hân Nghiên biết mình không nên như vậy.

Không nên chua xót. Không nên có bất cứ suy nghĩ gì với Lục Phiến. Con đường đã định trước là ngõ cụt sao không cần phải bước vào. Gỉa Hân Nghiên ngay từ đầu đã biết.

Lục Phiến mở mắt nhìn Gỉa Hân Nghiên, ánh mắt anh lưu động. Anh không nhìn cô, mà là thông qua cô, nghĩ tới một người khác.

Gỉa Hân Nghiên trong đầu hi vọng, một hi vọng nho nhoi.

Mắt của Lục Phiến dần có tiêu cự, anh nhận ra Gỉa Hân Nghiên, liền bỏ tay mình ra khỏi tay cô, nói câu xin lỗi.

Lục Phiến đứng dậy, về phòng của chính mình, đóng lại cánh cửa.

Căn hộ của hai người mua có hai phòng ngủ. Ba năm qua, bọn họ chưa bao giờ ngủ cùng chung một chiếc giường.

Không một ai biết điều đó.

Trong mắt người ngoài, bọn họ là vợ chồng, tình cảm tương kính như tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro