Chương 93: Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường mất được 5 năm. 5 năm này có rất nhiều chuyện không thể không thay đổi. Giống như Bắc Kinh, mỗi một ngày đều thay da dổi thịt, khoác lên mình một lớp áo mới, náo nhiệt và hiện đại hơn. Công trình này vừa hủy bỏ, dự án khác lại được xây dựng, nhiều tuyến đường giao thông được quy hoạch, những ngôi nhà dọc theo những con phố lớn trong trung tâm thành phố cũng mang một diện mạo mới.

Ngày nào, Lục Phiến cũng đi qua những còn đường này, vậy nhưng tâm trí của anh lại dường như không đặt vào những gì đang diễn ra xung quanh. Cuộc sống của anh giống như một bộ phim đen trắng tẻ nhạt và vô vị, mà bản thân Lục Phiến giống như một diễn viên phải đóng trọn vai diễn của chính mình trước tất cả mọi người.

Lục Phiến nói chuyện điện thoại với Tử Ân, nói nó cố gắng chơi đàn tốt, cuộc thi của nó vào cuối tuần, anh nhất định sẽ tới. Giọng của Lục Phiến rất kiên nhẫn, cho dù Tử Ân làm nũng hay trách cứ anh lần trước hứa mà lại không giữ lời. Lần trước, Lục Phiến đã hứa cùng với Tử Ân đi chơi vào cuối tuần, nhưng anh vì bận công việc mà quên mất, làm Tử Ân chờ Lục Phiến ở nhà suốt một ngày, sau đó còn khóc tới sưng cả mắt. Lục Phiến mấy ngày sau, ngày nào cũng tới, vậy nhưng không cách nào Tử Ân hết giận.

Tử Ân buột miệng nói "Cha giống hệt Đường Đường. Mọi người đều hứa rồi lại không giữ lời. Cha xấu lắm. Đường Đường cũng xấu."

Cái tên kia giống như lưỡi dao sắc cứa vào tim của Lục Phiến, anh ngẩn người, không biết phải nói gì. Tử Ân cũng nhận ra mình đã nói ra cái tên kia, vội vàng lấy hai tay che miệng mình lại, rồi lấm lét nhìn xung quanh. Hàn Nhược Giai không cho Tử Ân nhắc tới cái tên Đường Đường trong nhà này. Tử Ân nói Lục Phiến không được mách mẹ nó chuyện này. Lục Phiến mỉm cười, xoa đầu nó, anh hứa, vậy nhưng tâm trạng cũng bị ít nhiều ảnh hưởng.

Mọi chuyện cho dù có thể thay đổi, có những thứ đã không còn như cũ, vậy nhưng Lục Phiến đối với cái tên Đường Đường vẫn còn cảm thấy trong lòng khó chịu mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến.

Lục Phiến không nhắc tới Đường Đường, càng không nghĩ tới Đường Đường nhiều như trước. Thẩm Trạch nói, không có ai không sống được nếu mất đi một người nào đó, còn nói rằng Lục Phiến sẽ quên đi Đường Đường mà thôi, anh nhất định sẽ sống tốt, một ngày nào đó, trong tương lai, khi anh nghĩ lại những chuyện này, chỉ giống như nhớ lại một ký ức không vui. Hàn Nhược Giai cũng nói như vậy.

Lục Phiến không biết mọi chuyện có như thế hay không. Chỉ là anh dần quên mất một số chuyện. Nơi anh gặp cậu lần đầu tiên là ở đâu? Nơi cậu ấy thẳng thắn với anh? Và nơi bọn họ từng đến. Lục Phiến sợ. Sợ mình thật sự quên Đường Đường, nhưng cũng sợ bản thân không thể quên cậu ấy.

Lục Phiến tắt máy điện thoại, ngửa đầu ra sau, ngón tay trỏ và ngón tay cái xoa nếp nhăn ở trên mi tâm. Sở Lưu nhìn qua gương chiếu hậu, nói với Lục Phiến:

- Lục tổng, anh có vẻ mệt mỏi. Hay nhắm mắt ngủ một lát đi. Lúc tới, tôi sẽ gọi anh dậy.

Lục Phiến nhìn Sở Lưu, trong lòng anh rất phức tạp.

Nhiều lúc anh không hiểu nổi con người của Sở Lưu. Bốn năm rồi, cậu ta vẫn làm lái xe của Lục Phiến, mà hoàn toàn không có lý do. Sở Lưu từng kinh doanh với Đường Đường, chứng tỏ cậu ta rất giỏi, vậy nhưng lại cam phận với một vị trí nho nhỏi như vậy, cho dù Lục Phiến trả một mức lương cao hơn hẳn người khác cho Sở Lưu, điều đó vẫn không công bằng với nặng lực của cậu ta.

Lục Phiến còn nhớ, bốn năm trước, Sở Lưu cứu mình thoát chết, lại không cho anh lái xe khi thấy anh nhiều lần vi phạm luật giao thông vì chạy quá tốc độ cho phép trong thành phố. Nhưng ba năm trước, cũng chính Sở Lưu chạy tới nhà của Thẩm Trạch, tự mình xông vào đánh anh một trận sống dở chết dở. Thẩm Trạch muốn ngăn, cũng không ngăn được một người đang phát điên. Sau khi Sở Lưu vẫn còn tức giận bỏ đi, Thẩm Trạch hỏi Lục Phiến sao không đánh lại. Anh chỉ nói mình đáng bị như vậy.

Hôm sau, Sở Lưu vẫn lái xe tới chở Lục Phiến, nhưng không nói bất cứ một câu gì, bầu không khí ở trong xe lạnh lẽo và căng thẳng.

Nếu lúc đó Sở Lưu nói mình muốn nghỉ việc, Lục Phiến nhất định không ngăn cản. Vậy nhưng, cậu ta không làm điều đó. Vẫn an phận làm một lái xe riêng của Lục Phiến. Đôi lúc Lục Phiến nhìn thấy Chu Cao. Chu Cao trông thấy anh liền giống như muốn giết người, nhưng cậu ta phát hiện ra Sở Lưu ở ngay bên cạnh, nên không dám làm gì.

Sở Lưu đi theo Lục Phiến bốn năm. Trong bốn năm này, chỉ có cậu ta là chưa từng thay đổi.

- Đường Đường bảo cậu đi theo tôi phải không?

Lục Phiến chưa từng nhắc tới Đường Đường trong suốt ba năm qua, vậy nhưng hôm nay, anh lại đột nhiên nhắc tới. Sở Lưu nghe thấy cái tên này, tay lái hơi loạng choạng, suýt thì lái xe đâm vào một chiếc ô tô khác, nhưng may mắn hắn kịp thời điều chỉnh lại, nên mới tránh được một vụ tai nạn.

Lục Phiến gần như suýt chết, nhưng anh không nói gì, mà chỉ chờ câu trả lời của Sở Lưu.

Nét mặt của Sở Lưu căng ra, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo:

- Lục tổng, anh không xứng đáng nhắc tới tên của anh ấy. Anh ấy chết rồi, để anh ấy yên đi được không?

Sở Lưu không trả lời câu hỏi của Lục Phiến.

Cả hai không nói gì nữa. Lục Phiến cũng chìm vào im lặng, anh ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Anh không xứng đáng nhắc tên của Đường Đường. Lục Phiến biết rõ điều đó. Vậy nên từ ba năm nay, ngay cả suy nghĩ về cậu ấy, nhớ cậu ấy, Lục Phiến cũng không cho phép mình làm như vậy.

Nhưng trái tim không hiểu sao lại đột nhiên rất đau. Lục Phiến nhắm mắt lại.

***

Lục Phiến lúc một mình là một con người khác, trong công việc lại hoàn toàn biến thành một con người khác.

Lục Phiến trong công việc, cương quyết và lạnh lùng. Anh một khi đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Anh tự mình chọn ra thư ký riêng, phát hiện ra giám đốc biển thủ công quỹ liền thẳng tay đuổi việc, nhân viên chỉ cần mắc lỗi cũng có thể bị bắt sáng hôm sau để lá đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của anh.

Việc chỉnh lại cơ cấu và cách làm việc của công ty cũng do Lục Phiến đề ra. Ngay cả chuyện cắt giảm biên chế, thanh lọc bộ máy, Lục Phiến cũng không nhân nhượng cho những người cũ, đã làm việc ở công ty nhiều năm, sau lại ngay lập tức tuyển dụng nhân tài.

Lục Phiến có thể làm như vậy, bởi anh là người chiếm giữ nhiều cổ phần nhất công ty, lại có nhà họ Gỉa hậu thuẫn, ngay cả chủ tịch Lục cũng phải nhượng Lục Phiến vài phần.

Lục Phiến có được mọi thứ, nếu như Lục Vĩ Kỳ không phản kháng, nhất định vị trí chủ tịch sẽ là của anh. Nhà họ Lục, công ty, mọi thứ mà Lục Chí Bân mong muốn.

Anh gần như sắp hoàn thành được tâm nguyện của ông.

Lục Vĩ Kỳ không có động tĩnh, cho dù Lục Phiến cài người ở bên cậu ta cũng không phát hiện được điều gì, cứ như thể Lục Vĩ Kỳ thật sự an phận làm cậu con trai thứ hai nhà họ Lục, em trai của Lục Phiến, không màng tới tài sản hay công ty của Lục gia.

Lục Phiến cho rằng, chỉ cần cậu ta không tranh giành, cũng không có làm gì sai, anh cũng sẽ không trở mặt.

Lục Phiến tới công ty, Lục Vĩ Kỳ mang tới cho anh bản báo cáo:

- Bên kia lại tiếp tục ép giá?

Lục Phiến chỉ lướt qua, anh hỏi Lục Vĩ Kỳ:

- Vâng. Giá mà chúng ta đưa ra, họ không đồng ý. Còn nói, nếu không phải là giá kia, họ sẽ không bán mảnh đất cho chúng ta.

Lục Phiến, ngồi ở bàn làm việc, xoay người tiếp tục hỏi Lục Vĩ Kỳ:

- Ý kiến của em ra sao?

Lục Vĩ Kỳ vào thẳng vấn đề:

- Tiếp tục ép giá. Vừa cứng vừa mềm. Mảnh đất đó sau này sẽ phát triển thành trung tâm, rất nhiều dự án đổ về. Nhưng hiện tại nó mới chỉ là một vùng đất hoang, lại vắng người. Bên kia ép giá chẳng qua nhìn thấy thái độ của chúng ta sốt sắng muốn mua, chắc chắn chưa nghe được thông tin gì.

Bởi trong phòng làm việc, chỉ có anh và Lục Vĩ Kỳ, nên anh gọi tên thay vì chức vụ của cậu.

- Vĩ Kỳ, em đừng đánh giá thấp cậu ta. Tuổi còn rất trẻ, bắt đầu kinh doanh bất động sản chỉ mới bốn năm, vậy mà từ một công ty start up nhỏ lẻ đã có thể xây dựng thương hiệu của mình, còn làm mưa làm gió ở thị trường Hong Kong. Cậu ta là người như thế nào, chúng ta còn chưa biết.

Lục Vĩ Kỳ lên tiếng:

- Anh đánh giá quá cao con người đó rồi. Em đã tìm hiểu về cậu ta, thật sự không thần thánh như anh nghĩ. Bốn năm trước, từ một gã nghèo, trong tay không có gì, cậu ta vô tình nhặt được một tờ sổ số trúng giải độc đắc, sau đó đem số tiền đó mua một mảnh đất giá rẻ, lại không ngờ mảnh đất đó chính là một đảo vàng, hốt tiền về cho cậu ta. Lập công ty bất động sản, cũng lại nhờ may mắn mà thành như hôm nay.

Lục Phiến nói:

- Em chắc chắn đó chỉ là nhờ may mắn?

- Phiến ca, phần lớn người thành công là nhờ vào môi trường, tư chất, mối quan hệ, số còn lại chính là nhờ vào may mắn. Nhưng may mắn không thể tồn tại mãi. Em đã xem những dự án mà cậu ta tham gia vào, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Anh biết dự án khu phức hợp ở Liêu Ninh không? Nơi đó đang vướng vào tranh chấp pháp lý, vậy nhưng cậu ta lại đem hàng chục tỷ nhân dân tệ đầu tư vào đó. Thậm chí còn lên khắp các mặt báo phô trương. Như thế không gọi là ngu ngốc thì là gì? Theo em nghĩ, cậu ta chính là kẻ bạ đâu đánh đó, họa lắm sẽ có một lần trúng lớn.

Lục Phiến nghĩ ngợi. Nhưng Lục Vĩ Kỳ không để cho anh suy nghĩ, cậu ta tự tin nói:

- Em có cách đối phó, cũng có cách khiến cậu ta phải bán rẻ mảnh đất cho chúng ta. Mấy tháng tới, nhất định mảnh đất mà cậu ta đầu tư sẽ thua lỗ, lúc đó để giữ lại uy tín cho mình, nhất định cậu ta cần tìm một đường lui. Chúng ta nhân cơ hội thả xuống cái thang, cậu ta có lý nào lại không cần.

Lục Vĩ Kỳ nói tới hợp tình hợp lý, Lục Phiến không có cách nào phản bác. Lục Vĩ Kỳ vốn nhìn người rất đúng, cậu ta nói mình đã tìm hiểu, chứng tỏ rất tự tin vào cách của mình. Lục Phiến sau đó nói:

- Vậy tùy em, anh giao việc này cho em. Em làm thế nào hợp lý là được.

Lục Phiến ký vào bản báo cáo, rồi đưa nó lại cho Lục Vĩ Kỳ.

Tan tầm, Lục Vĩ Kỳ ra ngoài cùng Lục Phiến, cậu ta hỏi anh, tối nay anh có về nhà họ Lục không.

- Mấy ngày trước anh đi công tác, hay hôm nay về nhà ăn một bữa cơm đi.

Lục Phiến nói mình hôm nay còn có việc.

Lục Vĩ Kỳ nhìn ngón tay đeo nhẫn của Lục Phiến. Lục Phiến có một thói quen thỉnh thoảng sẽ xoay chiếc nhẫn ở ngón tay áp út.

- Em quên mất, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của anh và chị dâu.

Lục Phiến không nói gì, thôi sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay.

Sở Lưu lái xe tới trước công ty. Lục Phiến nói mình đi trước.

Lúc anh định mở cửa xe, anh nhìn thấy một bóng người. Dù chỉ nhìn ở phía sau, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy khiến tim của Lục Phiến đập mạnh trong lồng ngực.

Lục Phiến chạy về hướng đó, trong đầu Lục Phiến thật sự trống rỗng, nhưng anh muốn đuổi theo người kia.

- Lục tổng, có chuyện gì vậy?

Sở Lưu từ trong xe đi ra, khó hiểu nhìn Lục Phiến. Ngay cả Lục Phiến cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với Lục Phiến.

Bọn họ đuổi theo, lúc đuổi được tới nơi, chỉ thấy một mình Lục Phiến đứng cô độc ở ngã ba đường.

- Có chuyện gì vậy?

Lục Vĩ Kỳ hỏi.

Lục Phiến không trả lời, nhưng nét mặt của anh giống như một người đi lạc, không tìm được phương hướng.

***

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Kinh hoa lệ, nhà hàng ẩm thực Hỏa Phụng Hoàng mang phong cách truyền thống cổ xưa. Từ bảng hiệu bằng gỗ được khắc hoa văn tinh tế, dòng chữ Hỏa Phụng Hoàng màu đỏ uốn lượn giống như đôi cánh phượng hoàng lửa đang múa, đến những đèn lồng treo dọc lối đi vào đại sảnh, khu vườn thượng uyển bên cạnh là hồ bán nguyện cùng với kiến trúc vòng cung của mái nhà bao xung quanh càng khiến Hỏa Phụng Hoàng nổi bật như một viên ngọc trên con đường sầm uất, giữa những tòa nhà cao tầng chọc trời, và trung tâm mua sắm nhộn nhịp.

Nếu đi sâu vào đại sảnh, tiền dần vào khu vực chính bên trong nhà hàng, thực khách có thể ngửi thấy mùi thơm của tinh dầu gỗ đàn hương. Màu sắc chủ đạo trong nhà hàng là nâu và đỏ, kết hợp cùng với sự tinh tế của những món đồ giả cổ bằng gỗ quý, phác họa những món đồ trong hoàng cung xưa, giống tới từng chi tiết, từng hoa văn, giống như lịch sử đang sống lại.

Nghe nói thiết kế và ý tưởng của nhà hàng là do một người nghĩ ra. Người này cũng tự tay khắc và làm tất cả những nội thất bên trong nhà hàng.

Một người đàn ông khoảng ngoài 60, ăn mặc sang trọng và lịch sự bước vào bên trong nhà hàng, đem danh thiếp của mình cho nhân viên lễ tân. Sau khi nhìn tên in trên danh thiếp, nhân viên lễ tân liền cúi chào và mời người đàn ông đó vào một căn phòng riêng.

Nhân viên đốt một ngọn nến thơm trong phòng, sau đó mang tới một ly nước ấm.

- Cậu ta tới chưa?

- Chưa, thưa ngài.

Nhân viên xin phép lui ra ngoài.

Chờ khoảng 10 phút, tấm ván cửa liền được kéo ra, một người đàn ông bước vào trong phòng.

Hắn có vóc người rất cao và gầy, mái tóc xoăn dài gần tới vai được nhuộm thành màu bạch kim, rất sáng, giống như có thể phản chiếu lại tất cả những ánh đèn trong phòng. Người đàn ông này có một khuôn mặt rất đẹp, thanh tú, nhưng không mang chút nào nữ tính, mà lại có phong vị gợi cảm của nam nhân. Xương quai hàm thẳng, lông mày đậm và dài, môi mỏng, mỗi lần mím lại sẽ có cảm giác hơi xa cách. Nhưng điều đặc biệt nhất trên khuôn mặt của người này chính là đôi mắt. Một đôi mắt vô cùng sâu, lòng đen rõ ràng, bất cứ ai nhìn vào cũng đều bị cuốn hút.

- Thầy Tạ.

Người kia lên tiếng. Bước đi của hắn cà nhắc, có chút khó khăn nên hắn buộc phải chống gậy, tiếng gậy lộp cộp dưới nền nhà khi hắn tiến vào phòng.

- Hải Đường, đến rồi à?

- Vâng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro