Chương 97: Những kẻ đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ Kỳ không gọi được cho Phong Hải Đường. Cuộc gọi của cậu ta tới số làm việc của công ty Thiên Khai chỉ có thư ký nhận điện thoại.

Khi Lục Vĩ Kỳ hỏi tổng giám đốc của bọn họ, thư ký trả lời rất chung chung, thậm chí còn đề nghị Lục Vĩ Kỳ gửi lời nhắn, cô ta sẽ báo lại cho tổng giám đốc khi anh ấy về.

Lục Vĩ Kỳ rất nhiều lần phải cúp máy điện thoại trong tức giận và bực bội. Lục Vận không nói gì về chuyện này, trong bữa cơm cũng không có khiển trách, như muốn để cho cậu ta chút mặt mũi.

Điều làm cho Lục Vĩ Kỳ khó chịu chính là, có một hôm, Lục Vận đột nhiên nói chuyện muốn mời vợ chồng Lục Phiến về nhà ăn một bữa cơm, thậm chí còn muốn gặp mặt cháu trai.

Suốt năm năm qua, Lục Vận không bao giờ hỏi về con trai của Lục Phiến với Hàn Nhược Giai. Bản thân ông không thích xuất thân của Hàn Nhược Giai, trước đây chủ động xuống nước là chỉ vì chọn đại Hàn Nhược Giai còn hơn để tin đồn con trai lớn của ông là đồng tính luyến ái ảnh hưởng tới danh tiếng của ACEGroup.

Nếu Lục Phiến đã lấy vợ, cô gái đó lại thuộc gia đình môn đăng hộ đối với Lục gia, thậm chí còn mang trong bụng cái thai của Lục Phiến, ông cực kỳ mong chờ đứa cháu trai này.

Chỉ đáng tiếc, chỉ mới vài tháng, Gỉa Hân Nghiên lại xảy thai. Vậy nhưng, suốt năm năm, ông nhiều lần hỏi Lục Phiến chuyện kế hoạch sinh con của hai người, Lục Phiến đều ậm ừ cho qua chuyện.

Lần này, đột nhiên nói tới chuyện của Tử Ân, Lục Vĩ Kỳ không biết có phải ông đã chấp nhận đứa trẻ này hay không.

Thứ bảy, Lục Vĩ Kỳ đã liên lạc được với Phong Hải Đường.

- Nghe nói anh đi du lịch?

Lục Vĩ Kỳ nhịn xuống sự bực bội của chính mình:

- Sao cậu biết. Chắc cậu đã xem weibo của tôi đúng không?

Lục Vĩ Kỳ không nói mình hối lộ một chút tiền cho trợ lý của Phong Hải Đường.

- Chuyện về dự án...

Phong Hải Đường không đợi Lục Vĩ Kỳ nói hết câu:

- Cậu Lục, thật ngại quá. Con người của cậu tốt như vậy, còn xem tôi là bạn bè, bày cách cho tôi đầu tư, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu., Không lý nào tôi lại bán cho cậu mảnh đất không tốt. Cậu Lục, cậu yên tâm. Chuyện đó tôi đã giải quyết xong rồi. Bao giờ, tôi trở về Bắc Kinh, tôi sẽ tới tìm cậu uống rượu.

Lục Vĩ Kỳ không còn lời để nói, cậu ta bị Phong Hải Đường chọc tới mức muốn nổ tung vì tức giận. Không thể trở mặt với tổng giám đốc của Thiên Khai, lại không có cách nào trút giận.

Phong Hải Đường, tổng giám đốc của Thiên Khai còn cười nói, mình có một chút chuyện cần giải quyết, sẽ gọi lại cho Lục Vĩ Kỳ sau. Trước khi cúp máy, hắn còn nói, sau này có dự án nào tốt, nhất định sẽ nhường cho ACEGroup.

Lục Vĩ Kỳ cúp máy trong sự bực bội.

Cậu ta lên mạng, tìm thông tin về Phong Hải Đường, còn tìm kiếm weibo của hắn. Rất nhanh, công cụ tìm kiếm cho ra kết quả.

Weibo của Phong Hải Đường không có gì nổi bật, hắn cũng rất ít khi đăng bất cứ thứ gì, chỉ có một vài tấm ảnh đi du lịch. Lục Vĩ Kỳ tìm được những bức ảnh mới nhất chụp Đài Loan. Phong Hải Đường dường như thật sự đi du lịch, không phải nói chơi.

Weibo được lập từ ba năm trước. Lục Vĩ Kỳ không tìm được bất cứ điều gì kỳ lạ.

Cậu ta tắt máy tính, gọi trợ lý của mình vào:

- Cậu tìm hiểu thông tin về công ty hợp tác với Thiên Khai, xem Phong Hải Đường có quan hệ với bất cứ ai trong đấy hay không. Làm thật nhanh vào, rồi đưa cho tôi.

Là người khác, dù sao chuyện dự án thất bại cũng thất bại rồi, cơ hội hợp tác với Thiên Khai cũng không còn, họ sẽ nghĩ thoáng một chút, bỏ qua chuyện cũ.

Nhưng Lục Vĩ Kỳ thì khác, ai đâm cậu ta một nhát, cậu ta sẽ trả lại gấp mười lần, cả gốc lẫn lãi.

Phong Hải Đường, dù vô tình hay cố ý, cũng đã làm Lục Vĩ Kỳ bẽ mặt, còn khiến cậu ta tổn hại không ít. Lục Vĩ Kỳ nhất định phải khiến Phong Hải Đường không ngóc đầu dậy nổi.

Ở một nơi khác, Gỉa Hân Nghiên đặt trên bàn của Lục Phiến một tập tài liệu để trong phong bì.

Lục Phiến sau khi xem qua thì nhíu mày:

- Cái này là ý gì? Là sự thật?

Gỉa Hân Nghiên gật đầu.

Lục Phiến tiếp tục xem những tấm ảnh trong phong bì:

- Cô đối với anh trai mình như vậy là không chịu nể tình thân sao?

Gỉa Hân Nghiên nói:

- Năm năm trước, anh ta không còn xứng làm anh trai của tôi nữa rồi. Trước đây, anh nói thật đúng, có người sẽ chỉ làm những chuyện vì lợi ích của chính mình. Huống chi, tôi với anh ta tình thân còn không có. Tôi lấy gì có thể đọ được với cậu ta.

Lục Phiến không ngẩng đầu:

- Với loại người ấy, không cần bận tâm.

Lục Phiến không thấy Gỉa Hân Nghiên đi ra ngoài, anh nhìn lên, ánh mắt dò hỏi:

- Còn có chuyện gì nữa hay sao?

Gỉa Hân Nghiên không nói gì, cô gật đầu, sau đó ra ngoài.

Quen Lục Vĩ Kỳ, bị chính anh trai mình gài bẫy, còn vì bảo vệ cho người kia mà không ngần ngại lên án cô trước mặt nhà họ Gỉa, hại cha cô tụt huyết áp, biến cô trở thành cô con gái ích kỷ, nhỏ nhen, Gỉa Hân Nghiên đã không còn tin vào đàn ông.

Vậy nhưng người này tới, lúc cô xảy thai, còn hết lòng chăm sóc, tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, nhưng bên trong lại tốt hơn những người khác, Gỉa Hân Nghiên không biết từ lúc nào lại yêu anh.

Vậy nhưng, cô không thể.

Ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện, Lục Phiến đã nói với cô, anh với cô không thể có tình cảm, còn không giấu diếm chuyện anh đã yêu một người khác. Một người tồn tại ở một vị trí quan trọng trong tim của Lục Phiến.

***

Đường Đường ở Quảng Đông, nghe điện thoại của Lâm Tân Kỳ.

Lâm Tân Kỳ có thể nghe được tiếng la hét, chửi rủa của Chu Cao trong điện thoại, ông cười nói với Đường Đường:

- Cậu bảo tôi chuyển hết số nợ của cậu ta cho cậu, không biết là vì việc gì? Nhưng phải nghe chửi như vậy, rõ ràng là cậu tìm ngược.

Lâm Tân Kỳ không nghe thấy Đường Đường nói gì, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng la hét và chửi rủa của Chu Cao ngưng hẳn. Lâm Tân Kỳ đoán, Đường Đường có lẽ đã ra lệnh cho người của hắn dùng giẻ nhét vào miệng của cậu ta.

- Cậu ta đang lên cơn.

Đường Đường nói.

Mấy năm trước, Chu Cao khi có ý định giết Lục Phiến không thành, lại bị Sở Lưu đe dọa cảnh cáo liền sa ngã vào cờ bạc, rượu chè. Sau đó lại bị bạn xấu dụ dỗ dính vào ma túy, còn vay tiền của một công ty tài chính, kết quả cờ bạc vỡ nợ, cơn nghiện bám riết, khiến Chu Cao phải chạy trốn từ Hong Kong, sang Thượng Hải, rồi tới Quảng Đông.

Công ty tài chính mà Chu Cao vay mượn, Đường Đường tra ra được là một trong công ty hoạt động ngầm của Lâm Tân Kỳ.

Vậy nên, Đường Đường bảo Lâm Tân Kỳ chuyển số nợ của cậu ta cho mình.

Đường Đường tìm thấy Chu Cao, sai người mang cậu ta tới trước mặt hắn, nói cậu ta mau nôn tiền ra nếu không Đường Đường sẽ chặt đứt mấy ngón tay của cậu ta để trả nợ.

Chu Cao nói, cậu ta không có tiền, có đem từng bộ phận trên người cậu ta chặt hết cũng không có tiền.

Đường Đường tạm thời nhốt Chu Cao lại, ngày ba bữa cơm sai người mang vào phòng. Vì Chu Cao nghiện ma túy, nên họ phải trói cậu ta vào thành giường mới có thể giữ cho cậu ta yên một chút.

Người của Đường Đường ra ngoài, đi tới bên người hắn:

- Phong tổng, cậu ta vẫn không chịu ăn.

- Sai người tiêm dinh dưỡng vào.

Đường Đường ra lệnh.

- Khoan đã, cậu tới nơi này. Làm theo những gì mà tôi bảo.

Đường Đường đưa cho gã một địa chỉ, nói thầm vào tai của gã. Gã gật đầu, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Đường Đường xoay ghế hướng ra cửa sổ, nhìn bầu trởi ở bên ngoài, lại lấy một điếu thuốc trong túi mình ra hút.

Đường Đường không ra lệnh, không ai dám lại gần làm phiền hắn.

***

Đường Đường ngồi trên ghế, Chu Cao bị bắt quỳ, còn bị ép ngẩng đầu nhìn vào màn hình ti vi trước mặt.

- Mày nhìn cho rõ vào.

Một gã cho cuốn băng vào ti vi.

- Là mẹ. Bọn mày làm gì mẹ của tao?

Chu Cao định đứng dậy, nhưng bọn người của Đường Đường lại đè cậu ta xuống.

Trên màn hình, mẹ của Chu Cao khóc lóc xin những người lạ tha cho con trai của mình, còn nói mình sẽ trả nợ giúp cho Chu Cao.

"Một tuần, trả được không?"

Chu Cao nghe rõ một người nói.

Thím Chu ngoài khóc lóc không biết phải làm gì. Chu Cao xem, vẻ mặt của cậu ta khổ sở. Mẹ cậu ta mới chỉ biết cậu ta nợ nần còn phải bỏ trốn, không hề biết cậu ta còn nghiện ngập.

Nếu biết, không biết mẹ cậu ta có thể chịu đựng được không?

- Khốn nạn. Các người thật khốn nạn. Các người sẽ bị quả báo.

Đường Đường nghe Chu Cao chửi, không cảm thấy gì. Nhiều lúc hắn tự hỏi, không biết Lâm Tân Kỳ có nói đúng về hắn hay không. Hắn thật sự thiếu ngược như vậy.

- Xem ra cậu cũng quan tâm tới mẹ của mình như vậy. Số tiền đó, quyết định xem, là cậu trả, hay tôi đòi mẹ cậu?

Đường Đường nói với Chu Cao.

Chu Cao không biết lấy đâu ra sức lực vùng dậy, hai gã đang trói cậu ta cũng bị bất ngờ mà buông tay. Chu Cao muốn giết Đường Đường.

Đường Đường không nghĩ cậu ta làm vậy. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cầm cây gậy batoong vụt xuống đầu gối của Chu Cao, khiến Chu Cao ngã xuống.

Người của Đường Đường vội lao lên đè cậu ta lại:

- Muốn giết thì tùy bọn mày. Tao không cho phép mày động tới mẹ tao.

- Muốn chết?

Đường Đường hỏi Chu Cao, lại như không phải hỏi cậu ta.

Sắc mặc của cậu biến đổi, xám xịt, hai con mắt cũng đỏ ngầu. Chu Cao không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng cậu ta trông thấy kẻ trước mặt như vậy trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sợ.

Đường Đường bước vài bước tới trước mặt Chu Cao. Khi Chu Cao bị kéo cổ áo thô bạo lôi đi, khi bị buộc đứng trên sân thượng, thậm chí ngay cả khi bị đẩy ra ngoài mép của tòa nhà, tâm trí của Chu Cao giống như vẫn chưa thể trở về hiện thực.

Gió lạnh thổi rất lớn. Một nửa người của Chu Cao chênh vênh giữa khoảng không.

Người kia vẫn túm lấy cổ áo của cậu ta, nhưng chỉ cần buông tay, cậu ta sẽ rơi xuống nát bét.

- Ở đây là trên tầng 55. Muốn chết đến vậy sao? Cậu ở đây nhảy lầu cũng không tệ.

Chu Cao trong lòng cực kỳ sợ hãi, hai bàn tay cố bám lấy cánh tay của người kia.

Người kia không để ý, tiếp tục nói, mái tóc bạch kim của hắn bị thổi lộn xộn, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ quyết liệt và ác độc.

- Vậy nhưng nợ của cậu tôi sẽ bắt mẹ cậu trả. Cho dù xuống địa ngục, tôi cũng bắt các người trả hết. Cậu tưởng chết vậy là xong? Cái mạng của cậu thì đáng giá bao nhiêu? Đem đi bán hết nội tạng cũng không đủ.

Chu Cao nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu ta.

- Sinh ra một kẻ phế thải vô dụng như cậu, mẹ cậu thật thất bại mà. Nếu cậu đã muốn chết như vậy. Được tôi giúp cậu toại nguyện.

Bàn tay của Đường Đường nới lỏng dần.

Chu Cao hai tay đều túm lấy cánh tay của Đường Đường:

- Xin anh...xin anh...tôi sai rồi.

Đường Đường ném Chu Cao vào bên trong, nhìn cậu ta cả người run rẩy vì sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro