Chương 92: Chưa bao giờ quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trạch nhìn thang máy lên từng tầng một, nóng lòng muốn nói cho Lục Phiến biết phát hiện mới của hắn trong vụ án. Tính toán giờ này Lục Phiến đã trở về từ công ty, Thẩm Trạch ra khỏi thang máy, bước nhanh về phòng của mình.

Lục Phiến dọn về ở cùng Thẩm Trạch trong chung cư, bọn họ chia phòng ngủ nhưng sinh hoạt chung, chỉ thỉnh thoảng Lục Phiến mới về nhà bên kia. Mà mỗi lần trở về, tâm trạng của Lục Phiến đều không mấy vui vẻ. Hơn hai năm qua, Lục Phiến giống như trở thành một người khác, một con người trước mặt người khác luôn che giấu tâm tư của chính mình. Thẩm Trạch có cảm giác, mỗi ngày trôi qua với Lục Phiến giống như đang diễn một vở kịch, diễn bản thân thật sự vui vẻ, là một Lục Phiến chưa từng trải qua những chuyện kia.

Chỉ có Thẩm Trạch biết Lục Phiến đã khác, bởi chỉ có trước mặt hắn, Lục Phiến mới để lộ ra những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của chính mình. Lục Phiến nói, trên đời chỉ còn mỗi Thẩm Trạch là anh có thể tin tưởng. Thẩm Trạch biết, đó chỉ là một phần sự thật mà thôi. Cho dù hắn luôn phủ nhận điều này.

Không muốn tin rằng có những chuyện, Lục Phiến cũng không bao giờ chia sẻ với anh.

Gỉa dụ như Lục Phiến sẽ trước mặt anh, lộ ra vẻ mặt buồn phiền, có nhiều tâm tư, nhưng sẽ không bao giờ nói trong lòng mình đang nghĩ đến ai.

Chẳng hạn như, có lúc Lục Phiến ở ngay bên cạnh Thẩm Trạch nhưng tâm trí lại thuộc về nơi nào đó, mà chính cả Thẩm Trạch cũng không đoán ra được.

Cả chuyện Lục Phiến hai năm qua mắc chứng bệnh mất ngủ, có những đêm anh chỉ có thể mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, hai tay vắt trán, giống như người đã chết, suy nghĩ lạc đến một nơi nào đó rất xa.

Một nơi, anh đã gặp và yêu người kia.

Đầu óc của Lục Phiến luôn căng như một sợi dây đàn, anh không lúc nào thả lỏng. Lục Phiến không nói với ai, ngay cả người mà Lục Phiến cho rằng mình tin tưởng nhất.

Bởi anh sợ hắn sẽ nói anh có bệnh à, sợ hắn sẽ bảo với anh Đường Đường chết rồi, sợ hắn sẽ khuyên anh nên quên đi quá khứ.

Thẩm Trạch biết quá khứ kia chưa bao giờ rời xa Lục Phiến. Nhưng không biết, Đường Đường vẫn là ám ảnh trong lòng của Lục Phiến, và ngày tận mắt nhìn thấy Đường Đường tự tử chính là ác mộng của Lục Phiến. Lục Phiến không nhắc tới Đường Đường, không ai biết không nhắc tới không có nghĩa là trong lòng của Lục Phiến không bao giờ nghĩ tới cái tên này.

Lục Phiến không còn là anh trước đây, suy nghĩ cho người khác, hiểu lý lẽ, tốt bụng, là vị bồ tát sống mà Đường Đường hay gọi. Lục Phiến muốn tìm ra chân tướng của vụ án, muốn đem kẻ giết người thật sự trừng trị. Lục Phiến không còn mù quáng tin Đường Đường không giết người, chẳng qua anh cần chứng cứ, cần sự thật, và anh cũng đã không còn tin những gì mình tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy.

Bất cứ ai cũng có thể nói dối. Bất cứ ai cũng có thể che đậy bản chất của chính mình. Cuộc sống này không chỉ có anh đang diễn vở kịch của chính mình. Chẳng qua Lục Phiến nhận thức muộn, tỉnh ngộ muộn mà thôi.

Có lần Thẩm Trạch hỏi anh, nếu Đường Đường thật sự là hung thủ thì sao. Lục Phiến đã lạnh lùng nói, chứng cứ ở đâu, hắn phát hiện ra điều gì rồi. Sau đó, nói vậy cậu ta chết là đáng. Trong mắt của Lục Phiến hiện lên sự lạnh lẽo và tàn nhẫn,

Chỉ có chuyện này, Lục Phiến mới diễn kịch trước mặt Thẩm Trạch. Hắn không biết, tim Lục Phiến đau như thế nào mỗi khi nghĩ tới Đường Đường.

Vậy nhưng Lục Phiến lại không thể ngừng nghĩ đến. Giống như người mắc chứng bệnh tự hại, biết bản thân sẽ đau, lại không ngừng làm bản thân mình đau đớn.

Thẩm Trạch dừng ở trước cửa, tay hắn mang rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, túi nọ, túi kia, không tiện cho tay vào trong túi tìm chìa khóa nhà, cũng không thể bấm mật khẩu, nên hắn đưa tay bấm chuông cửa.

Tiếng nhạc trong phòng vang lên, kéo dài, rồi ngắt lại.

Cánh cửa vẫn im lìm, bên trong cũng không có tiếng bước chân hay tiếng người trả lời. Thẩm Trạch chờ một chút, nghĩ Lục Phiến có lẽ đang bận việc gì đó.

Hắn giơ tay lên bấm chuông một lần nữa.

Thẩm Trạch mất kiên nhẫn, xách túi một tay, còn tay còn lại bấm mật khẩu phòng. Muốn định phàn nàn vài câu với Lục Phiến, vậy nhưng căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, không có hơi ấm của người.

Trên giá cũng không có giày của Lục Phiến.

Thẩm Trạch để túi đồ ăn lên bàn, gọi điện thoại cho Lục Phiến. Lục Phiến không có nhấc máy.

Vốn dĩ muốn cùng ăn tối với Lục Phiến, vậy mà giờ thành ra công cốc, Thẩm Trạch không thể kiềm chế được sự bực bội của chính mình.

12 giờ đêm Lục Phiến mới trở về, Thẩm Trạch còn ngồi trong phòng khách.

- Cậu đi đâu vậy?

Lục Phiến ngạc nhiên nhìn thấy Thẩm Trạch còn thức:

- Cậu sao chưa ngủ? Tôi ở công ty. Có chút việc cần xử lý.

Lục Phiến nói dối. Thẩm Trạch biết, hắn đã tới công ty của Lục Phiến, không ai còn ở đó.

Lúc nãy, Thẩm Trạch còn bực bội trong lòng, định nói Lục Phiến, "cậu muốn chết, thì cũng phải nói cho tôi chỗ chôn chứ."

Vậy nhưng, giờ này, Thẩm Trạch nhận ra mình không có lý do để nói với Lục Phiến mấy lời đó. Hắn là bạn của Lục Phiến, không phải là người thân, càng không phải là người yêu. Mối quan hệ vừa gần vừa xa này đã định ra Lục Phiến có thể có những bí mật mà anh có quyền không nói cho Thẩm Trạch biết.

Bí mật của Lục Phiến, bí mật của hắn, giống như một tầng băng mỏng bảo vệ cả hai người. Một khi tầng băng mỏng này bị phá vỡ, Thẩm Trạch biết mọi thứ sẽ không thể trở lại như cũ.

Lục Phiến nhìn đồ ăn trên bàn, có chút áy náy.

- Cậu mua đồ ăn sao? Cùng ăn đi. Dù sao tôi cũng chưa có ăn.

Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến hồi lâu, bản thân hắn muốn tin rằng Lục Phiến vẫn còn là một người bạn tri kỷ của hắn.

***

Sở Lưu lái xe tới đón Lục Phiến, hắn đưa cho Lục Phiến lịch làm việc ngày hôm nay sau khi anh đã ngồi ở băng ghế phía sau.

- Ngày hôm nay, tổng giám đốc có cuộc họp với giám đốc Triệu vào lúc 3 giờ chiều. Tôi sẽ tới lái xe tới công ty đón anh. Anh có cần gì không?

Sở Lưu hỏi Lục Phiến.

Lục Phiến lắc đầu, anh nhìn ra bên ngoài cửa xe, thấy cảnh vật bên ngoài lướt qua trước mặt, trong lòng không rõ tư vị gì. Giống như cảnh vật thay đổi, thời gian trôi qua, nhưng anh lại vẫn luôn ở đây, như thể chuyện Đường Đường tự tử vừa mới xảy ra.

Sở Lưu tập trung lái xe, khuôn mặt có chút khó coi, giống như đang mang tâm trạng nặng nề. Hắn không nói, Lục Phiến cũng không lên tiếng. Bầu không khí giữa hai người vẫn thường xuyên như vậy, ngay cả khi một năm trước Sở Lưu còn là người cứu Lục Phiến.

Lục Phiến không hỏi tại sao ngày đó, Sở Lưu lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Chu Cao muốn giết anh. Sở Lưu vì cứu Lục Phiến mà trên mặt có một vết sẹo do con dao của Chu Cao chém trúng.

Lục Phiến không bắt Chu Cao, không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Còn về chuyện quyết định của Sở Lưu đối với Chu Cao, anh cũng không quan tâm.

Kể từ lúc Đường Đường chết, Lục Phiến đã biến thành một người vô cảm với mọi thứ. Anh chỉ quan tâm tới con trai, ngoài ra không để ý bất cứ chuyện gì. Ngay cả Hàn Nhược Giai nhiều lần bật đèn xanh, ngụ ý rõ ràng muốn cùng Lục Phiến tái hợp để cùng chăm sóc Tử Ân, nhưng Lục Phiến hoàn toàn bỏ ngoài tai, đối với Hàn Nhược xa cách, hờ hững.

Hàn Nhược Giai hỏi Lục Phiến có muốn Tử Ân theo họ của anh không, anh nói tùy cô quyết định.

Hàn Nhược Giai nói Lục Phiến vẫn còn chưa quên được người kia hay sao, còn nói cậu ta chết cũng chết rồi, Lục Phiến đã tức giận bỏ ra ngoài lái xe. Lục Phiến uống nhiều rượu, lại lái xe với tốc độ nhanh, kết quả gây tai nạn, cả anh và một người khác đều bị thương. Nếu không phải Thẩm Trạch giúp, chuyện đã không thể trôi qua một cách yên lặng.

Ngày hôm đó, Hàn Nhược Giai đưa Tử Ân tới bệnh viện, hỏi anh còn hận cô hay sao. Lục Phiến nhìn Thẩm Trạch, hắn hiểu ý liền đưa Tử Ân ra ngoài.

Lục Phiến nói, anh biết cha của anh tới tìm Hàn Nhược Giai, yêu cầu cô rời xa anh. Nhưng biết thì đã sao, anh đã không yêu cô, nên cũng không thể nói là hận, hay thất vọng.

Lục Phiến nói, đó là lựa chọn của cô, là bản thân cô tự quyết định, anh chỉ hối tiếc. Hàn Nhược Giai hỏi anh. Lục Phiến nói, anh hối tiếc quãng thời gian anh vứt bỏ chính mình. Hàn Nhược Giai xin lỗi, là bản thân cô lúc đó quá trẻ, sĩ diện lại tự ái cao, cô lúc đó chỉ nghĩ cha Lục Phiến hạ nhục cô, Lục Phiến lừa dối cô.

Hàn Nhược Giai khóc rất nhiều trong bệnh viện, Lục Phiến cũng không an ủi. Lúc đó, cô ta đã biết, bản thân mình đã không còn đường trở về bên cạnh Lục Phiến nữa rồi.

Hạnh phúc không phải dễ tìm được, không ai có thể cho đi mãi mãi, càng không ai sẽ luôn có thể nhường nhịn, Chính cô đã tự tay đánh mất anh, nên càng không có cách nào tìm lại được. Lúc Hàn Nhược Giai hiểu được điều này thì đã muộn mất rồi. Nếu biết trước, cô sẽ không đặt tình yêu của Lục Phiến xuống dưới lòng tự tôn và ích kỷ của chính mình.

Hàn Nhược Giai lau nước mắt, nói với Lục Phiến cô sẽ chờ đến khi Lục Phiến hoàn toàn quên được người kia. Cô có thể chờ mười năm, hai mươi năm, chờ đến khi Lục Phiến quay đầu lại.

Lục Phiến lái xe nhanh không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần khác. Mỗi lần ngồi lên xe, anh luôn phóng bạt mạng, giống như đem sự sống của chính mình lên bàn đặt cược.

Mọi người cho rằng Lục Phiến chán sống, Thẩm Trạch cũng nhiều lần mắng anh điên, nhưng không ai hiểu rằng, chỉ có lúc lái xe bạt mạng như vậy, tim của Lục Phiến mới có thể nghỉ ngơi, mới có thể không nghĩ tới Đường Đường.

Sở Lưu sau đó trở thành lái xe riêng của Lục Phiến, chính anh cũng không nhớ ra chuyện rốt cuộc là như thế nào. Chỉ nhớ có một ngày, khi anh tỉnh dậy ở trên giường của khách sạn, chìa khóa xe đã nằm trong tay của Sở Lưu.

Khoảng thời gian đó chính là nửa năm trở lại đây. Kể từ đó, Sở Lưu không cho anh lái xe một mình, tự mình phụ trách việc đưa đón Lục Phiến. Chỉ trừ có những ngày thật đặc biệt.

- Ngày hôm qua, anh tự mình lái xe sao?

Sở Lưu lên tiếng.

- Ừ, có chuyện gì sao?

Sở Lưu nhìn Lục Phiến qua kính chiếu hậu, giống như xác nhận phía sau là ma hay là người.

- Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là tốt nhất, Lục tổng đừng đi tìm chết là được.

- Sẽ không có chuyện đấy.

Lục Phiến trả lời, anh sẽ không như trước đây, tự mình buông bỏ bản thân, trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Ông nội anh chết rồi, Đường Đường cũng tự tử, anh càng phải sống.

Chỉ là, anh thật sự đang sống tốt hay sao?

Sở Lưu im lăng, chuyên chú lái xe, nhưng chỉ một lúc, khi rẽ trái sang đường lớn, hắn lại nói:

- Ngày hôm qua...là ngày Đường đại ca...

Sở Lưu không nói hết câu, nhưng Lục Phiến hiểu rõ. Lồng ngực anh lại đột nhiên đau đớn, sau đó lại trỗng rỗng, giống như bên trong có một lỗ thủng lớn không cách nào lấp đầy.

Ngày hôm qua, vào hai năm trước, Đường Đường đã từ trên cầu nhảy xuống sông.

Sở Lưu định nói gì đó với Lục Phiến, nhưng hắn lại ngập ngừng. Rốt cuộc, Sở Lưu im lặng.

Đoạn đường phía sau, không ai nói với ai một tiếng nào.

Sau khi tan làm, Sở Lưu đã đợi Lục Phiến ở dưới sảnh. Lục Phiến nói:

- Ngày hôm nay, cậu không cần lái xe. Để tôi đi.

Sở Lưu nhìn Lục Phiến.

Lục Phiến nhượng bộ:

- Tôi cũng không lái xe. Chỉ đi dạo thôi.

Sở Lưu nói:

- Lục tổng, anh quên mất hôm nay là ngày gì sao?

Hôm nay là thứ bảy, anh phải về nhà họ Lục ăn một bữa cơm. Lục Phiến bất đắc dĩ lên xe, cho dù anh không thích bầu không khí ở nhà họ Lục, nhưng vai diễn này, anh không thể bỏ. Không được để bọn họ đề phòng, Lục Phiến cho dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười.

Sở Lưu không lên tiếng nào. Xe càng lúc càng tiến gần tới biệt thự nhà họ Lục. Cách nhà họ Lục 10 mét, là một quán cà phê mang phong cách cổ điển và hiện đại. Xe Lục Phiến đi ngang qua, anh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lục Phiến ra lệnh cho Sở Lưu dừng xe ở bên kia đường.

- Lục tổng, có chuyện gì vậy? Anh không đến sẽ muộn đấy.

Lục Phiến ra hiệu cho Sở Lưu im lặng. Sở Lưu nhìn theo hướng nhìn của Lục Phiến, kinh ngạc khi phát hiện ra Lục Vĩ Kỳ.

Người này cho dù có biến thành ma, hắn cũng nhận ra. Bàn tay của hắn siết chặt vô lăng, cả cơ thể căng cứng lại.

- Lục tổng, chúng ta có thể tiến lại gần không?

Lục Phiến lắc đầu.

- Cậu ta sẽ phát hiện ra chúng ta. Cứ ở đây, trước hết xem có chuyện gì đã.

- Cô gái đối diện với cậu ta là...?

Sở Lưu hỏi.

- Con gái của nhà họ Gỉa. vợ sắp cưới của Lục Vĩ Kỳ.

Sở Lưu im lặng.

Người sắp làm đám cưới đáng lẽ ra phải vui vẻ, vậy nhưng nhìn có vẻ như Gỉa Hân Nghiên đang khóc, còn có vẻ khổ sở.

Hai người nói chuyện được một lúc, Lục Vĩ Kỳ nhìn đồng hồ, vỗ vai Gỉa Hân Nghiên, sau đó đứng dậy.

Lục Phiến chờ cho đến khi Lục Vĩ Kỳ đi hẳn, hắn mới bước xuống xe, đi thẳng tới quán cà phê đối diện.

Gỉa Hân Nghiên có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Phiến xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro