Chương 91: Dã tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi trên ghế sopha khoảng chừng ngoài 50 tuổi, da ngăm, gương mặt góc cạnh và cặp mắt diều hầu hơi xếch phía đuôi mắt, tròng đen rõ ràng toát lên vẻ dữ dằn và đáng sợ, khiến không ai dám nhìn thẳng. Phần tóc mai hơi điểm hoa râm, nhưng chỉ làm nổi bật lên khí chất lõi đời và từng trải của người này. Dáng người của ông ta cao lớn, vai rộng, lúc ngồi trên ghế, chân vắt chéo, hai cánh tay dài vắt lên thành ghế, tạo cho ông ta một phong thái giống như kẻ săn mồi, còn bất cứ ai đều có thể trở thành con mồi.

Đường Đường dường như hiểu được khí chất cường đại của Lão Tam từ đâu mà có, chẳng qua một người chín thì một người mười.

Cảnh Nghi dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của người trước mặt nên lùi về phía sau của Đường Đường, bàn tay của nó còn nắm chặt góc áo của cậu không chịu buông, chỉ thỉnh thoảng ghé mắt ra nhìn người đàn ông lạ mặt và những người mặc vest đen vây xung quanh bọn họ.

Đường Đường cầm cổ tay của Cảnh Nghi, kéo nó lên phía trước. Nhìn thái độ của Cảnh Nghi, Đường Đường đoán được Cảnh Nghi không hề biết đến sự tồn tại của người đàn ông này, anh trai của Lão Tam, cũng chinh là bác ruột của Cảnh Nghi.

Tuy vậy, Đường Đường cũng không ngạc nhiên cho lắm. Lão Tam tuy vẫn dính dáng tới xã hội đen nhưng cái cách ông nuôi dạy Cảnh Nghi lại vô cùng bảo vệ, trân trọng và yêu quý giống như bảo vật đặt trong lòng. Cảnh Nghi được nuôi như một đứa trẻ bình thường, tránh xa tất cả những cạm bẫy vả những thế lực đen tối. Ngày từ khi còn bé, Cảnh Nghi đã chỉ nghĩ mẹ nó là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình, còn cha nó làm kinh doanh, và là một người vô cùng tốt. Vậy nên khi Lão Tam sai người đi theo bảo vệ hai mẹ con, mẹ của Cảnh Nghi đã không đồng ý.

Lão Tam từng nói với Đường Đường, ông muốn Cảnh Nghi sẽ lớn lên, hạnh phúc và rực rỡ giống như tên của chính nó, sống một cuộc đời yên bình, và làm những điều mà nó thích.

Vậy nên việc Lão Tam không cho Cảnh Nghi tiếp xúc với người trong hắc đạo, bao gồm cả anh trai mình, không phải điều khó lý giải.

Nhưng, Đường Đường tin chắc người kia biết Cảnh Nghi. Qủa nhiên, nét mặt của ông ta khi nhận ra Cảnh Nghi có sự thay đổi, từ sửng sốt, ngạc nhiên đến khó hiểu, thậm chí trong đó còn có cả một phút dao động mà một lão đại như ông ta sẽ không bao được phép cho người khác thấy.

- Cậu bé kia, lại đây.

Ông ta ám chỉ Cảnh Nghi. Đường Đường hiểu ông ta vẫn còn đề phòng mình nên mới không gọi thẳng tên của thằng nhóc.

Cảnh Nghi không dám qua, ánh mắt mở to nhìn Đường Đường:

- Qua đi.

Đường Đường lạnh lùng nói.

Cảnh Nghi bám lấy cổ tay áo của cậu, mới thế mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nó biết Đường Đường không thích nhìn trẻ con khóc lóc, mỗi lần nó khóc đều bị mắng một trận, nhưng nó không kiềm lòng được, người này thế mà lại đem nó đi.

- Chú, sẽ bán cháu thật sao?

Cả Đường Đường và cả người đàn ông kia đều sửng sốt nhìn nó.

- Chú sẽ bán cháu cho bọn người xấu sao? Để chúng lấy nội tạng ạ? Đừng bán cháu, cháu sẽ ăn ít lại. Không ham ăn nữa.

Đường Đường còn chưa có nói gì, người đàn ông kia đã bật cười. Giọng cười của ông ta rất vang, khiến Cảnh Nghi cũng phải giật mình nhìn lên, nhíu mày.

- Thằng nhóc, cái gì mà bán nội tạng chứ. Chú đó nói với con thế à?

Cảnh Nghi lắc đầu. Đó là những thứ mà nó tự tượng tưởng ra. Người đàn ông này mà nó đi theo, công bằng mà nói, tuy khuôn mặt có vết bớt trông thật đáng sợ, cả ngày giữ bộ mặt không cảm xúc, càng không bao giờ cười, rất dữ, nhưng lại đôi lúc lại cũng rất tốt với nó. Chỉ trừ lần duy nhất nó bị tát vì chống đối, còn lại nó chưa bao giờ bị đánh đập hay hành hạ như mấy cảnh bắt cóc nó xem phim. Hơn nữa, người này còn cho nó ăn, đi ra ngoài làm thuê ở các công trình xây dựng kiếm tiền cho nó ăn đúng một ngày ba bữa, còn đều là những món nó thích. Chỉ có điều, nó không quên cuộc gọi kia của Đường Đường và cha của nó, và câu nói nó sẽ an toàn một khi nó còn có giá trị lợi dụng. Cái ý nghĩ bị bán đi lấy nội tạng là nó vừa nghĩ ra khi người đàn ông này dẫn nó lẻn đi gặp một người. Nó còn nghĩ, nếu biết vậy, nó sẽ ăn ít một chút, để nó trông gầy, bán không được giá.

Đường Đường và người đàn ông kia không biết những gì đang diễn ra trong đầu của Cảnh Nghi. Đường Đường nói:

- Đó là bác ruột

- Bác?

Đường Đường trả lời:

- Ừ, anh trai của cha gọi là bác ruột.

Cảnh Nghi nhìn Đường Đường rồi nhìn người lạ mặt kia, ánh mắt hiện lên sự mờ mịt. Nét mặt của người đàn ông kia dịu lại, dang hai tay về phía trước để đón Cảnh Nghi:

- Cảnh Nghi, lại đây. Ta là bác của con.

Lâm Tân Kỳ là anh trai của Lâm Tân Vinh, hai người ngay từ khi còn bé đã bị chính mẹ ruột mình bán cho xã hội đen để kiếm tiền. Lúc đó, Lâm Tân Kỳ mới có 5 tuổi, còn Lâm Tân Vinh mới chỉ vài tháng. Lâm Tân Kỳ phải đi bán đồ lặt vặt trên những vỉa hè, còn phải nộp tiền cho bọn xã hội đen, còn Lâm Tân Vinh bị đem đi giả làm con của một người phụ nữ khác. Bọn xã hội đen tiêm cho Lâm Tân Vinh một loại thuốc khiến đứa nhỏ ngủ mê mệt suốt cả ngày, không quấy khóc, không phá phách. Lâm Tân Kỳ lúc đầu còn tưởng em mình bị ốm, sau tận mắt nhìn thấy nó bị tiêm thuốc liền phản kháng. Lâm Tân Kỳ chỉ muốn đem em trở về nhà, nhưng bọn xã hội đen không những không cho mang đi còn đánh đập cậu bé. Lâm Tân Kỳ không chịu nổi, vô tình cẩm con dao du lịch trong giỏ hàng quơ về phía trước, con dao đó chẳng may đâm thủng bắp đùi của một tên côn đồ, xuyên vào động mạch chủ, ra rất nhiều máu. Lợi dụng lúc bọn chúng hoảng loạn, Lâm Tân Kỳ chỉ hơn 6 tuổi ôm lấy em trai gần 1 tuổi của mình bỏ trốn.

Lúc hai người có thế lực riêng, một người trở thành lão đại, một người trở thành Lão Tam. Một người bên ngoài mở công ty tài chính, bên trong vẫn là một lão cáo già trong giang hồ, có thể lực lớn ở Hồng Kông. Một người kinh doanh sòng bạc, quán bar và quản lý con đường buôn lậu ở Bắc Kinh .

Lão Tam lúc lấy vợ sinh con, từng muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng con đường này một khi vào thì dễ, nhưng ra thì khó, hai bàn tay đã dính chàm thì có tẩy thế nào cũng không sạch.

Dù không thể trở về, nhưng Lão Tam muốn nuôi Cảnh Nghi lớn lên như một đứa trẻ bình thường, vậy nên mới không cho Lâm Tân Kỳ gặp cháu trai mình. Lâm Tân Kỳ không thể gặp nhưng không ai có thể ngăn ông biết được tình hình của cháu trai.

Cảnh Nghi tiến tới gần Lâm Tân Kỳ, ông bế nó ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn xoa tóc của nó. Khuôn mặt dữ tợn của Lâm Tân Kỳ khi mỉm cười vẫn còn chút đáng sợ nhưng có lẽ đã quen với Đường Đường, Cảnh Nghi liền thấy bình thường, huống chi bàn tay đặt trên đầu của nó lại ôn nhu như vậy. Người đàn ông trước mặt và cha nó có nhiều điềm rất giống nhau.

- Cha cháu.

Cảnh Nghi khóc. Không như Đường Đường, nhìn thấy nó khóc thì thấy phiền phức, người này lại lộ ra khuôn mặt đau lòng.

- Bác biết rồi. Đừng lo, chuyện của cha cháu, bác sẽ tìm cách.

Lâm Tân Kỳ cho người mang Cảnh Nghi đi, Cảnh Nghi dù không tình nguyện, ánh mắt liên tục nhìn về phía Đường Đường, nhưng vẫn theo người khác ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Lâm Tân Kỳ ngồi trên ghế, Đường Đường đứng trước mặt, và bọn người mặc vest đen vây xung quanh cậu. Sau khi Cảnh Nghi không còn thấy bóng dáng, bước chân cũng đi xa hoàn toàn, đám người kia mới giơ khẩu súng về phía Đường Đường.

- Rất có bản lĩnh. Trên đời, ngoài em trai tôi, chắc cậu là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà không sợ chết.

Lâm Tân Kỳ khen ngợi. Ông ngồi thằng lưng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Đường Đường như muốn đọc thấu tâm gan của cậu.

- Nói đi, ý đồ của cậu đến đây là gì?

Đường Đường đã tìm được Lâm Tân Kỳ. Cậu sau nhiều ngày theo dõi liền biết ông ta ở khách sạn nào, và vào giờ nào. Cậu đánh ngất một tên phục vụ trong nhà hàng, mặc quần áo của anh ta, sau đó, để Cảnh Nghi trốn dưới bàn đẩy đồ ăn.

Đường Đường biết ngay từ khi bước chân vào khách sạn, cậu đã bị Lâm Tân Kỳ phát hiện, còn biết ông ta nhất định là đang ngồi trên ghế, xem video ghi hình như chờ xem con mồi đang định làm gì.

Vậy nên cậu cố tình giấu Cảnh Nghi cũng càng làm ra vẻ chỉ sơ suất lộ ra Cảnh Nghi trước máy quay. Cậu tin rằng, Lâm Tân Kỳ sẽ không bí mật thủ tiêu cậu một khi cậu có trong tay cháu trai của ông ta.

Nhưng còn giờ thì sao? Cảnh Nghi đã được đưa đi, Lâm Tân Kỳ có thể giết cậu.

Cậu biết, ông ta sẽ không,.

Lâm Tân Kỳ cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu của Đường Đường.

- Cậu biết, giờ nếu tôi giết cậu, sẽ không ai phát hiện ra phải không? Tôi biết cách thủ tiêu xác, biết cách khiến cậu hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết.

Đường Đường nhếch môi, cười. Lâm Tân Kỳ có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút tán dương. Qủa nhiên, người này như những gì mà Lâm Tân Vinh nói.

- Biết. Vậy nhưng ông cũng không cần phải tốn công vô ích tìm cách thủ tiêu cái xác. Giết tôi, chỉ giống như giết một con bọ dưới chân. Không ai đi xác nhận một cái xác không có danh phận cả.

- Cậu không có gia đình sao? Không có người thân?

Lâm Tân Kỳ hỏi.

Lão Tam từng nói với Lâm Tân Kỳ về Đường Đường, còn nói ông ta muốn kẻ này làm việc cho mình. Vậy nhưng không nhắc tới hoàn cảnh của cậu ta.

Ngay cả Lão Tam cũng không biết nhiều về Đường Đường. Tên của cậu trước giờ chưa bao giờ có một cái họ, chỉ có hai chữ Đường Đường. Ngay cả cái tên ấy trong giang hồ bởi không ai nhắc đến, nên cũng không ai nhớ.

Đường Đường không nói gì. Lâm Tân Kỳ liền hiểu. Nhưng ông không cảm thấy chuyện này có gì lạ. Một người có thể rơi xuống bùn lầy, tận cùng của đáy xã hội có thể có những mặt khuất không ai có thể nhìn thấy. Vậy nhưng, người đáng thương ở ngoài kia có rất nhiều, ông không nghĩ mình là người hào phóng đi bố thí lòng tốt.

- Ông sẽ không giết tôi.

- Tại sao, cậu lại tin chắc như vậy?

- Ông biết tất cả. Ông biết chính tôi bắt Lão Tam nhận tội, biết tôi đưa Cảnh Nghi đi là vì muốn lợi dụng nó. Chỉ là ông không biết tôi cần gì ở ông. Ông cần tôi để cứu Lão Tam, nhưng cũng cảm thấy nếu lúc đó tôi không ra tay, thì Lão Tam, cháu trai của ông đã bị làm nhục, đã chết rồi. Hơn nữa, với tình cảnh này, cũng không hoàn toàn xấu. Lão Tam giờ chỉ tin và giao Cảnh Nghi cho ông chăm sóc. Giết hay không giết tôi, chính ông lúc này cũng đang rất phân vân.

Đường Đường nói đúng những suy nghĩ trong lòng của Lâm Tân Kỳ. Ông ta cười, nói với Đường Đường:

- Chẳng trách Lão Tam coi trọng cậu, chỉ tiếc cậu đâm ông ta một vố. Cậu nói đúng một nửa, nhưng vế sau có lẽ phải để tôi nói. Người thông minh sẽ là người rất nguy hiểm, người đó đáng lẽ nên phải loại trừ ngay mới phải.

Lâm Tân Kỳ đặt tay lên cò súng, ngón tay trỏ nhấn xuống.

***

Khẩu súng không có đạn.

Lúc đầu là có, nhưng lúc chĩa khẩu súng lên đầu Đường Đường, Lâm Tân Kỳ đã lén lấy hết đạn ra.

Ông không giết Đường Đường có lý do.

Thứ nhất, ông nhận ra Đường Đường không tầm thường. Thứ hai, ông không phải Lâm Tân Vinh.

Nếu ngay từ đầu, Đường Đường lộ ra sự nguy hiểm, dã tâm và thông minh của chính mình, Lâm Tân Vinh có thể đã loại trừ cậu như những gì mà Lâm Tân Kỳ nói.

Nhưng Lâm Tân Vinh chỉ thấy ở Đường Đường sự liều mạng, sự trung thành, và dễ dàng thao túng.

Nhưng Lâm Tân Kỳ thì khác, ông ta rất thưởng thức những người tài giỏi, có dã tâm. Chỉ cần dã tâm đó không đặt sai chỗ, nhất định Lâm Tân Kỳ sẽ nghĩ cách kéo người đó về phía mình. Cái lợi hại của Lâm Tân Kỳ chính là ông ta biết cách điều khiển những kẻ thông minh nhất.

Đường Đường tự nguyện trở thành người của Lâm Tân Kỳ, điều này khiến Lâm Tân Kỳ vui mừng còn không kịp.

Lý do ông muốn dọa Đường Đường là vì muốn thấy Đường Đường phản ứng, muốn dạy cho Đường Đường một bài học, không phải bất cứ ai cũng có thể đối giống nhau.

Một người nếu muốn tồn tại, thì phải học cách làm nước, co được, duỗi được, tuy vào nơi mình tiếp cận mà biến đổi hình thái, tính chất.

Lâm Tân Kỳ hỏi Đường Đường có thể giết người không.

Đường Đường nói có thể. Đường Đường còn nói, khi bàn tay đã dính chàm sẽ không có cách nào rửa sạch được.

Lâm Tân Kỳ kinh ngạc. Đó cũng chính là câu nói mà Lâm Tân Kỳ đã nói với Lâm Tân Vinh khi hắn muốn ra khỏi con đường này, trở lại làm người tốt.

Đường Đường không được giao nhiệm vụ quan trọng, càng chưa có được sự tin tưởng tuyệt đối của Lâm Tân Kỳ.

Cậu trở thành vệ sĩ của Lâm Tân Kỳ, cũng bảo vệ cả Cảnh Nghi, nhưng mỗi khi có cuộc hẹn quan trọng, cậu phải ra ngoài đứng.

Thời gian một năm cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo và cô độc tại Hong Kong. Có đôi khi Đường Đường đã quên mất lý do tồn tại của chính mình, có đôi khi ý nghĩ muốn chết cắm rễ trong đầu của Đường Đường, ăn mòn mọi tế bào của cậu giống như một thứ vi khuẩn.

Lâm Tân Kỳ quả nhiên có cách cứu Lâm Tân Vinh, khiến ông ta chỉ ngồi tù mấy năm, Đường Đường chỉ nghe nói như vậy.

Cảnh Nghi sinh nhật, Lâm Tân Kỳ đã đưa Cảnh Nghi đi chơi, đã có đủ người đi theo, nên Đường Đường chỉ cần giải quyết xong chuyện của bên Hắc Ưng thì rảnh rỗi.

Trong căn hầm chật hẹp, bốc mùi ngay dưới quán bar, Đường Đường nằm trên tấm đệm cứng đặt dưới đất, xung quanh là bia, rượu, và những món đồ đạc để lộn xộn, không theo bất cứ thứ tự gì.

Đường Đường nằm ngửa, tái trái cầm một điếu thuốc lá, đầu lọc còn tàn đỏ, khói thuốc lượn quanh phòng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi không cài cúc, để lộ bờ ngực rộng, và xương quai xanh rõ ràng, mồ hôi chảy từ trán của Đường Đường xuống dưới cổ, yết hầu khi cậu ngửa đầu thở dốc. Những tiếng rên rỉ, gợi tình thỉnh thoảng lại thoát ra từ khóe miệng cậu.

Đường Đường hét lên một tiếng, lồng ngực phập phồng, cậu nhắm mắt lại, để dư vị hoan ái qua đi, tay trái đưa thuốc lên miệng hút. Khói thuốc lượn quanh những ngón tay của Đường Đường.

- Chú.

Đường Đường giật mình, vội vàng kéo khóa quần lên, áo sơ mi còn chưa cài cúc, cậu ngồi dậy quay đầu nhìn Cảnh Nghi đứng ở cửa.

- Mày sao tới đây?

Đường Đường hỏi nó.

- Chú, chú là người tống cha cháu vào tù sao?

Đường Đường mờ mịt nhìn nó.

- Bác cháu bảo thế.

Cảnh Nghi đi ăn sinh nhật, hỏi Lâm Tân Kỳ, Đường Đường ở đâu. Lâm Tân Kỳ hỏi nó thích Đường Đường tới vậy sao, sau đó buột miệng nói vì Đường Đường nên cha nó mới vào tù.

Cảnh Nghi sau đó đã đòi về bằng được, nó biết đi đâu để tìm Đường Đường.

- Có thật không ạ?

Đường Đường vẫn còn nhìn nó, không lên tiếng, Đường Đường đôi khi còn quên mất, cậu đang làm gì ở Hong Kong.

- Chú là người tốt có phải không?

Giọng của Cảnh Nghi hơi lạc đi, nó giống như chuẩn bị khóc, lại giống như cố kiềm nén. Ở cạnh Đường Đường, nó không bao giờ khóc.

- Là người xấu.

Đường Đường giờ mới lên tiếng.

- Rất xấu

Đường Đường nhìn nó, nhìn Cảnh Nghi sau đó tức giận, hét vào mặt cậu rằng nó rất ghét cậu, rồi bỏ đi, còn không đóng lại cửa phòng. Trước khi đi còn chun đầu mũi, hỏi cái mùi gì vậy.

Đường Đường nhìn chính mình, một bộ dạng đẫm mồ hôi thê thảm trong gường, nhìn bức ảnh của Lục Phiến cậu dán lên tường, nhìn vết bẩn màu trắng đục đã khô lại trong tay mình.

Đường Đường nhìn hai lòng bàn tay của chính mình, dày đặc những vết sẹo, thô ráp và sần sùi.

Ánh mắt cậu kinh hoàng khi nhìn ra một thứ mà chỉ cậu mới có thể nhìn thấy. Đường Đường lao tới bồn rửa, vặn vòi nước, cố gắng rửa sạch, rửa thật sách chúng, cho đến khi tay của chính mình bong tróc ra mới thôi.

"Hai bàn tay đã dính chàm không cách nào có thể rửa sạch."

Trong đầu Đường Đường vang lên một câu nói.

Trong phút chốc, Đường Đường cảm thấy chính mình có bao nhiêu bẩn thỉu, biến thái và kinh tởm.

Lâm Tân Kỳ gọi điện cho cậu, ông ta hỏi Cảnh Nghi có tới chỗ cậu không, hỏi cậu đã nói gì với Cảnh Nghi.

Đường Đường không nói gì, nhưng Lâm Tân Kỳ nghe được tiếng ồn ào trong máy điện thoại.

- Đường Đường, cậu đang ở đâu?

- Ông từng nói mình muốn Thụy Trắng biến mất nhưng lại không muốn bàn tay mình dính bẩn có phải không? Tôi có thể giúp. Đổi lại, nếu tôi có thể sống, tôi cần nhất nhiều tiền, cần thế lực, ông hãy cho tôi. Tôi nhất định biến số tiền đó trong hai năm tăng gấp trăm lần, tôi sẽ trả ông lãi. Đổi lại, nếu như tôi chết...tôi muốn mạng của một người.

- Đường Đường, cậu đang định làm gì?

Lâm Tân Kỳ nghe thấy tiếng gió, nếu Đường Đường đang lái xe, chứng tỏ tốc độ rất nhanh. Sau đó, một tiếng động rất lớn trong điện thoại vang lên.

Sau đó... Không có sau đó...Mọi thứ chìm vào im lặng.

Đường Đường lấy xe của Hắc Ưng đâm vào Thụy Trắng. Thụy Trắng đã chết. Bên Thất Sơn tưởng Hắc Ưng giở trò, liền bùng nổ mâu thuẫn vốn dĩ đã âm ỉ từ lâu, hai bên đánh nhau, một sống một còn, cho đến khi hai thế lực giang hồ này tại Hong Kong ấy ngày càng suy yếu. Địa bàn và thị trường nằm hoàn toàn trong tay của Lâm Tân Kỳ.

Lâm Tân Kỳ vào thăm Đường Đường trong phòng bệnh. Cả người của cậu quấn băng trăng, ngay cả khuôn mặt cũng bị biến dạng không thể nhận ra.

Lão Tam từng nói Đường Đường là kẻ liều mạng, Lâm Tân Kỳ giờ mới hiểu được câu nói đó nghĩa là gì.

Bác sĩ nói cậu ta ổn, chỉ có hơi yếu một chút.

Lâm Tân Kỳ nhìn Đường Đường hỏi,

- Cậu muốn gì?

- Trả thù.

Đường Đường nói hai chữ đó,

- Cậu chẳng phải không tìm thấy lý do cho sự tồn tại của chính mình hay sao? Lý do để sống? Một người không có người thân như cậu, thì có thể có thù với ai?

Đường Đường nhìn lên trần nhà, cậu nói từng từ một:

- Muốn trả thù. Tôi tìm thấy mục tiêu của mình rồi. Tôi không muốn chết một mình, có chết, cũng phải kéo Lục Vĩ Kỳ, Phong Uyển Dư cùng xuống địa ngục.

Lâm Tân Kỳ nói:

- Được, cậu dùng một mạng để đổi lấy số tiền mà cậu muốn. Tôi cho cậu. Tôi sẽ xem, hai năm sau, cậu có thể làm được điều gì. Chúng ta cùng chờ xem.

Đường Đường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoa hải đường đã nở. Trước cổng cô nhi viện trước đây cũng trồng một cây hoa hải đường. Sơ Trần kể, Đường Đường nhỏ bằng nắm tay người bị quấn trong một chiếc khăn bẩn đặt dưới tán cây hoa hai đường. Sơ Trần còn nói, lúc sơ Trần bế cậu lên, cậu rất yếu, yếu tới mức chỉ cần dùng sức cũng có thể bóp nát, nhưng bàn tay nhỏ của cậu lại nắm chặt một thứ. Một cánh hoa hải đường đỏ rực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro